Ngọt, Chính Là Ngắn

Chương 2: Xin lỗi, tôi yêu cậu




Nửa năm sau, dưới ánh nắng rực rỡ trong sân thể dục, nữ sinh tóc vàng xinh đẹp La Tuệ Nghiên cùng một học sinh thể chất hôn nhau.

Trang Trạch nhìn thấy ánh mắt tăm tối của Chu Vân Thần, trái tim khẽ thắt lại.

Chu Vân Thần với nam sinh thể chất đánh nhau một trận, La Tuệ Nghiên la thét chói tai bảo bọn họ dừng tay, nhưng hai người con trai vẫn giống như sư tử bị cướp mất lãnh địa, không ai chịu nhượng bộ.

Mắt thấy khóe miệng Chu Vân Thần rỉ máu, Trang Trạch không chút nghĩ ngợi liền xông lên, cậu không biết đánh nhau mà chỉ xông lên theo bản năng, trong đầu là một mảnh trống rỗng.

Nam sinh thể chất nóng nảy, chỉ cho là trợ thủ của Chu Vân Thần, hùng hùng hổ hổ giáng cho Trang Trạch một đấm.

Trang Trạch ôm bụng ngã xuống, đầu óc nổ vang, sắc mặt tái nhợt.

Chu Vân Thần giận điên lên, đánh nam sinh thể chất mặt mũi sưng phù.

Về sau giáo viên chạy tới, ba người bọn họ bị kỷ luật, Trang Trạch cùng Chu Vân Thần đứng ở ngoài hành lang.

Chu Vân Thần trầm mặc hồi lâu, nghĩ đến Trang Trạch vừa liều mạng xông lên, thấp giọng hỏi: "Cô ta có gì đáng để ngươi cậu thích?"

Bụng Trang Trạch co rút đau đớn, nhưng vẫn không thể so với nói đau trong tim, cậu không trả lời được vấn đề này, bởi vì cậu cũng rất muốn hỏi hắn.

Cô ta có gì đáng để cậu thích, thích đến mức vì cô ta mà đi đánh nhau với người khác. Cậu nhớ như in bộ dáng hung hăng kia của Chu Vân Thần, cậu chưa bao giờ thấy hắn tức giận như thế, giống như là muốn đánh chết tên con trai cướp đi cô gái của hắn vậy.

Đây không chỉ là tức giận, mà hắn còn rất đau lòng nữa. Trong lòng Trang Trạch lại càng khó chịu.

Chu Vân Thần nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm mặt đất, nắm tay thành quyền nói nhỏ: "Cô ta có gì đáng để cậu thích!"

Trang Trạch biết lời này của Chu Vân Thần là tự nói với chính mình: La Tuệ Nghiên phản bội, khiến hắn bị tổn thương, cho nên hắn mới tự chất vấn chính mình như vậy.

Trang Trạch hơi há miệng, cổ họng đắng chát nói: "Thích thì thích, không có lý do gì cả."

Nghe được những lời này của cậu, sắc mặt Chu Vân Thần càng thêm âm trầm.

Trang Trạch không dám nhìn hắn, chỉ có thể dựa người vào tường, cảm nhận nỗi đau không biết từ đâu truyền đến kia.

Thích một người, làm gì có lý do nào?

Cậu thích Chu Vân Thần, không có lý do; Chu Vân Thần thích La Tuệ Nghiên cũng không có lý do; mà La Tuệ Nghiên lại thích người khác, cũng vẫn là không có lý do.

Đây không phải là đề toán học, không tìm ra được nhiều công thức suy luận như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.