Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài

Chương 47




2147.

Trình Phương nhìn cô, ánh mắt có chút nghiêm nghị nói, “Tô Lạc Lạc, chị biết em là bạn thân của Hạ Thấm, nhưng quy tắc ở đây của bọn chị là người có năng lực thì ở lại, em có một tháng thử việc, bây giờ tạm thời do chị quản lý, nếu không thông qua, bọn chị cũng sẽ hủy bỏ cơ hội làm việc của em.”

Thần thái Tô Lạc Lạc lập tức căng thẳng, “Em nhất định cố gắng làm việc, không để chị Phương thất vọng đâu.”

“Được, ở đây bọn chị cần nhân viên có sức sống.” Chị Phương nói xong, điện thoại trước mặt cô ấy reo lên, cô đưa tay cầm điện thoại, “A lô, xin chào ạ.”

Chỉ thấy cô ấy vừa nghe điện thoại vừa viết lại, “Được ạ, mười giờ, trang điểm cho tiểu thư Lý Du Nhiên, chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa.”

Nghe điện thoại xong, Trình Phương nhìn Tô Lạc Lạc nói, “Một lát chị sẽ đưa danh sách khách hàng của công ty cho em, em học thuộc thân phận của họ, nhớ lấy, tôn chỉ phục vụ của chúng ta là để cho mỗi vị khách đều hưởng thụ sự phục vụ như một vị vua.”

“Được ạ! Em nhất định sẽ cố gắng học thuộc.” Tô Lạc Lạc không dám lơ là.

Trình Phương lấy từ trong tủ ra một quyển danh sách khách hàng thật dày giao cho cô, “Em đến phòng họp nhỏ ở bên cạnh xem đi! Dù gì tuần này nhiệm vụ của em là phải ghi nhớ tên họ thân phận của những vị khách này.”

“Dạ được ạ!” Tô Lạc Lạc gật gật đầu, nhận lấy liền đi vào phòng họp.

Trình Phương thở dài một tiếng, tối qua Hạ Thấm gọi điện thoại cho cô, nhờ cô bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ Tô Lạc Lạc lại, để cô ấy thuận lợi vượt qua thời kỳ thử việc, việc mà Trình Phương bây giờ có thể làm là cố gắng hết sức dạy bảo cô ấy, có thể ở lại hay không, chỉ có thể xem tạo hóa của cô ấy mà thôi.

Phải biết rằng có rất nhiều ứng viên được chọn rồi, đa số đều không qua được thời kỳ thử việc, cuối cùng cũng bị thanh lý đi.

Trong phòng họp nhỏ, Tô Lạc Lạc lật ra trang đầu tiên của danh sách khách hàng, quả thật họ rất xem trọng mỗi vị khách hàng, ghi chú rõ ràng hình ảnh, tên họ, thân phận của khách hàng, còn miêu tả chi tiết tác phẩm hoặc là thành tựu của họ.

Tô Lạc Lạc xem từ trang một trở về sau, khách hàng trong quyển này đều là người có máu mặt, có danh phận địa vị, vì chỉ có loại người này mới có thể tiêu tiền ở đây, mới có thể mời chuyên gia hóa trang, chuyên gia tạo hình riêng.

Tô Lạc Lạc cố gắng ghi nhớ trang đầu tiên, tiếp theo đến trang thứ hai, khi nhìn thấy tấm hình ở mục đầu tiên, cô lập tức ồ lên một tiếng, đây không phải là thần tượng của Hạ Thấm sao? Dạ Trạch Hạo, chỉ thấy người đàn ông trong hình trẻ trung anh tuấn, ánh mắt cao ngạo lạnh lùng, thông qua tấm ảnh cũng cảm nhận được khí chất bảnh bao khác người của anh ta, chả trách tại sao anh ta ra nghề chưa được ba năm mà đã làm mưa làm gió cả cái giới giải trí, thành ngôi sao hàng đầu quyết định năng suất phòng vé, có tin đồn rằng chỉ cần nữ minh tinh có hợp tác qua với anh ta đều có thể nhờ vào sự nổi tiếng của anh mà nổi như cồn.

Tô Lạc Lạc không ngờ anh ta cũng là khách hàng ở đây, xem ra đúng là khác người, tiền đồ vô lượng mà.

Tô Lạc Lạc tiếp tục xem, đợi đến khi cô lật đến trang thứ sáu, vì não nhất thời phải nhồi nhét quá nhiều thông tin, cô sắp nhớ không nỗi rồi, nhưng mà, khi lật sang trang thứ sáu, cả người cô bị giật mình đến tỉnh táo hẳn.

Chỉ thấy bức hình ở mục đầu tiên là Tô Ngữ Phù, thân phận ghi chú, thiên kim đại tiểu thư của chủ tịch tập đoàn Tô Thị, thiếu phu nhân tương lai của tập đoàn Long Thị.

Thân phận này đủ để gây kinh ngạc, tuyệt đối không thể khiến người khác xem thường được.

Ngay cả người tại studio cũng biết Tô Ngữ Phù sẽ là thiếu phu nhân tương lai của tập đoàn Long Thị.

Tim Tô Lạc Lạc nhất thời rơi xuống vực sâu, nói như vậy, cô làm việc ở đây cực kỳ có khả năng gặp phải Tô Ngữ Phù? Trời đất! Tốt nhất là không xảy ra!

Nếu gặp phải cô ta, còn không bị cô ta làm khó dễ cho à.

Tô Lạc Lạc cắn môi, tiếp tục học thuộc những cái phía sau.

Buổi trưa, Trình Phương bước vào nói, “Giờ ăn cơm trưa đến rồi, chúng ta tự tìm món ăn, bên cạnh có quán ăn đó, em có thể qua đó làm thẻ, sẽ rẻ hơn một chút.”

“Dạ!” Tô Lạc Lạc mỉm cười.

“Chiều hai giờ chị có một người khách đến, em làm trợ lý của chị.”

“Dạ được!” Tô Lạc Lạc vội gật đầu, cô có thể cảm nhận được Trình Phương có xem trọng cô.

Đây chắc là công lao của Hạ Thấm rồi! Thật cảm kích cô bạn thân này mà.

Tô Lạc Lạc ở xung quanh đơn giản dùng bữa trưa, lại vội về tiếp tục học thuộc danh sách khách hàng, buổi chiều hai giờ, Trình Phương hướng về phía cô nói, “Theo chị lên lầu hai.”

Tô Lạc Lạc lập tức theo cô ấy, đến lầu hai, chỉ thấy một cô gái trẻ ăn mặc sành điệu ngồi ở đó, Tô Lạc Lạc nhớ cô ấy là phu nhân của người nào đó trong giới chính trị.

“Lâm phu nhân, cô đến rồi à, có vài hôm không gặp rồi đó.”

“Đúng vậy, buổi chiều tôi có một cuộc họp nhỏ, đến đây làm tạo hình.”

“Được ạ!” Trình Phương tự tin bước đến bên cô ấy, “Lạc Lạc, chuẩn bị một ly nước cho Lâm phu nhân.”

Tô Lạc Lạc vội chuẩn bị một ly nước ấm cho cô ta, vị Lâm phu nhân này quay đầu nhìn, “Ồ! Tuyển người mới rồi à.”

Tô Lạc Lạc cười lễ phép, Trình Phương gật đầu nói, “Vẫn là người mới, cần phải dạy bảo nhiều.”

Tô Lạc Lạc ở bên cạnh, nhìn thấy Trình Phương trong vòng không tới nửa tiếng đồng hồ đã có thể trang điểm khuôn mặt ban nãy không phải mặt mộc của Lâm phu nhân thành thời thượng quý phái, lớp trang điểm hoàn hảo che đậy làn da có phần thiếu sức sống của cô ấy, tỏa nét tươi trẻ, lung linh thu hút người khác.

“Thật tuyệt, ở đây tôi tin tưởng nhất kỹ năng của mình cô thôi, quẹt thẻ nào!”

“Được ạ!Cô đi thong thả nhé.”

Sau khi tiễn Lâm phu nhân rời khỏi, Tô Lạc Lạc nói với Trình Phương, “Chị Phương, kỹ thuật của chị thật tuyệt.”

“Ở trong ngành này, nếu không có chút năng lực là sống sót không nổi đâu em, em cũng phải cố gắng học tập đi.”

“Dạ, em biết rồi ạ.” Tô Lạc Lạc gật đầu nghe giảng.

Vào lúc này, dưới lầu có một trợ lý vội vàng chạy vào, “Chị Phương, không ổn rồi, vừa nhận được điện thoại từ trợ lý của Dạ thiếu gia, chiều ba giờ anh ấy có một cuộc họp báo khẩn, bây giờ anh ấy đang vội qua đây, yêu cầu chúng ta chuẩn bị sẵn sàng.”

“Bây giờ cũng hai giờ rưỡi rồi.” Gương mặt Trình Phương cũng thoáng qua nét lo lắng.

Tô Lạc Lạc nhìn vị trợ lý đó hỏi, “Dạ thiếu gia, là Dạ Trạch Hạo sao?”

“Đúng ạ! Anh ấy là khách quen của chúng ta.”

Khoảng năm phút, thấy phòng khách ào vào một toán người, một người quản lý hai người trợ lý, ba người bảo vệ vây quanh một người đàn ông có vẻ như chưa tỉnh ngủ hẳn, thân hình cao lớn thon dài của anh tùy ý khoát một cái áo trùm đầu màu xám, cái nón của áo trùm trên đầu anh, thân dưới là quần ngủ màu xám, dưới chân là một đôi dép.

Tô Lạc Lạc mở to mắt, đây là thần tượng của Hạ Thấm? Dạ Trạch Hạo?

Cô trường kỳ định cư nước ngoài năm năm, bị hai đứa nhóc làm cho bận rộn đến mức không có thời gian xem tin tức giải trí, trong năm năm nay, thế giới của cô chỉ có con cái, con cái và kiếm tiền mua sữa, làm gì còn thời gian chú ý những thứ khác?

Trình Phương vội bước đến chào đón, “Dạ thiếu gia, anh đến rồi, mau lên lầu hai nào!”

Ở đây ngoài việc hóa trang, còn thiết kế tạo hình, nhìn cái diện mạo bây giờ của Dạ Trạch Hạo, rõ ràng là không thể xuất hiện trước mặt công chúng, thế nên, người bên bộ phận tạo hình lập tức đến phòng trang phục tìm quần áo cho anh rồi.

Tô Lạc Lạc đứng bên cạnh nhìn người đàn ông đi ngang qua cô, anh ta ngồi vào ghế, ngồi thượt ngẩng đầu lên, nón trùm đầu tự nhiên rơi xuống, lộ ra gương mặt sạch sẽ trắng trẻo, sự lạnh lùng tuấn tú thể hiện qua góc cạnh khuôn mặt rõ ràng, tóc mai và lông mày nghịch ngợm vểnh lên, hàng lông mi dài hơi cong che lấy đôi mắt đen, anh ta có vẻ vẫn còn đang ngủ thì phải. Xem thêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.