Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Chương 39




Cố Thiên Tuấn lập tức dừng lại và nối máy với Chu Mộng Chỉ.

“Thiên Tuấn, anh đang ở đâu?” Giọng của Chu Mộng Chỉ hơi khàn, nên Cố Thiên Tuấn nghĩ rằng cô vừa ngủ dậy.

“Anh đang ở bữa tiệc của Công ty Tô Thị.” Cố Thiên Tuấn trả lời Chu Mộng Chỉ xong, bỗng bất giác quay đầu lại nhìn An Điềm.

“Vâng. Anh nhớ chú ý sức khỏe, đừng uống nhiều quá.” Chu Mộng Chỉ dặn dò qua điện thoại, rồi lại hỏi: “Thiên Tuấn à, tối nay anh có về nhà không?”

“Chắc khoảng 7 giờ tối anh sẽ về.” Cố Thiên Tuấn trả lời xong, đôi mắt lại một lần nữa nhìn về phía An Điềm, một cách vô thức. Cô mặc một chiếc váy dạ hội hở lưng màu trắng, trang điểm tinh tế, mỗi cử chỉ đều rất gợi tình. Cố Thiên Tuấn rất ngạc nhiên vì anh chưa bao giờ nhận thấy mặt này của An Điềm.

Song, sau khi nhận ra mình cứ nhìn về phía An Điềm, Cố Thiên Tuấn bỗng cau mày lại. Tại sao anh lại quan tâm đến việc An Điềm đang làm gì đến thế? Dù bốn năm trước có lỗi với An Điềm, nhưng anh cũng không nên chú ý đến An Điềm vào bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu như thế! Lại càng không nên nhìn vào người phụ nữ khác khi đang nói chuyện với Mộng Chỉ!

Nghĩ đến đây, Cố Thiên Tuấn bỗng cảm thấy mình cần phải gặp Chu Mộng Chỉ để xua đi cảm giác kỳ lạ trong lòng.

Cố Thiên Tuấn siết chặt cái điện thoại trong tay và nói với Chu Mộng Chỉ: “Mộng Chỉ, thật ra bây giờ việc ở công ty Tô Thị cũng sắp xong rồi. Vả lại còn có Kính Trạch ở đây, nên bây giờ anh sẽ về nhà với em ngay.”

“Gì cơ? Bây giờ à?” Chu Mộng Chỉ giọng vốn đã khàn khàn, vừa nghe Cố Thiên Tuấn nói sẽ về nhà ngay lập tức, bỗng ngay lập tức trở nên hơi run rẩy.

“Ừm, ngay bây giờ.” Cố Thiên Tuấn nghe thấy giọng của Chu Mộng Chỉ hơi run, nghĩ rằng cô hơi phấn khích, bèn mỉm cười và an ủi. “Mộng Chỉ à, em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, anh sẽ về nhà ngay.”

Cố Thiên Tuấn dịu dàng nói xong liền cúp máy. Anh một lần nữa nhìn về An Điềm ở đằng xa, sau đó nhấc chân bước ra khỏi sảnh tiệc.

Còn ở bên này, Chu Mộng Chỉ nghe thấy Cố Thiên Tuấn sắp về nhà, liền vội vàng hối thúc Chu Hán Khanh mặc quần áo vào.

Hai người đã lên giường với nhau kể từ khi Cố Thiên Tuấn rời đi. Bây giờ trời đã về chiều, Chu Mộng Chỉ tưởng rằng Cố Thiên Tuấn sẽ không về nhà nữa, chỉ thuận miệng hỏi thăm, không ngờ Cố Thiên Tuấn lại muốn về nhà thật.

“Chu Hán Khanh, anh nhanh tay lên nào!” Chu Mộng Chỉ đã mặc áo ngủ vào, đang khoanh tay trước ngực và nhìn Chu Hán Khanh, đôi lông mày thanh mảnh đang nhíu lại sát nhau.

“Xong ngay đây!” Chu Hánh Khanh hốt hoảng cài nút áo vét của mình, nhưng khóa kéo quần thì chưa kéo lên, trông có vẻ hơi thảm hại, như thể đã bị Cố Thiên Tuấn bắt được tại trận vậy.

“Kéo khóa quần của anh lại đi!” Chu Mộng Chỉ rất đau đầu. Cô xoa nhẹ hai bên thái dương, và đột nhiên không hiểu được tại sao lúc trưa cô lại bốc đồng đến như thế.

Chu Mộng Chỉ biết rõ người mình yêu là Cố Thiên Tuấn, nhưng, cô cũng không đành lòng rời xa Chu Hán Khánh. Cô cần một người đàn ông, khi mình buồn sẽ đến an ủi mình, và càng cần một công cụ, để làm việc cho mình một cách tình nguyện nhất.

Tuy nhiên, dường như cái giá này cũng quá lớn rồi thì phải! Chu Mộng Chỉ nghĩ lại mà thấy hơi hối hận. Cô không hề để ý thấy rằng, lần này hai người họ ở bên nhau, tất cả đều do cô chủ động.

“Xong ngay!” Chu Hán Khanh kéo khóa quần lên với vẻ xấu hổ, rồi vuốt lại mái tóc của mình, sau đó mới có lại được bộ dạng bình thường.

Thấy Chu Hán Khanh cuối cùng cũng đã chỉnh chu lại, Chu Mộng Chỉ mới yên tâm thở phào. Cô nhìn Chu Hán Khanh và nói: “Tối nay anh đừng về biệt thự nữa, quay lại công ty tăng ca đi.”

“Ừm, anh biết rồi.” Chu Hán Khanh ngoan ngoãn gật đầu.

Mộng Chỉ nói sao thì sẽ làm y vậy. Chu Hán Khanh nhìn vào đôi má vì mình mà trở nên hồng hào của Chu Mộng Chỉ, thật sự rất vui mừng.

“Được rồi, anh đi đi.” Chu Mộng Chỉ vẫy tay, dường như đang đuổi khéo Chu Hán Khanh vậy.

Còn Chu Hán Khanh, chỉ gật đầu một cái rụp, rồi quay người đi ra khỏi phòng ngủ.

“À phải rồi!” Chu Mộng Chỉ đột nhiên gọi Chu Hán Khanh lại và nói: “Đừng quên những gì anh đã hứa với em. Giúp em tìm ra cô gái đã qua đêm với Thiên Tuấn ngày hôm qua là ai, em muốn cô ta sống không bằng chết!”

“Mộng Chỉ, chỉ cần em nói, anh sẽ làm theo.” Chu Hán Khanh nhìn Chu Mộng Chỉ và nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“Em biết anh luôn tốt với em nhất.” Chu Mộng Chỉ bước tới và mỉm cười với Chu Hán Khanh, rồi đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cho anh ta, và dịu dàng nói.

Chu Hán Khanh tiện thể nắm lấy bàn tay mảnh khảnh và trắng ngần của Chu Mộng Chỉ, và nhìn vào cô với ánh mắt rạng rỡ.

“Được rồi. Thiên Tuấn sắp về đến rồi, anh mau đến công ty đi.” Chu Mộng Chỉ rút tay mình ra khỏi tay Chu Hán Khanh và nói.

“Anh biết rồi.” Chu Hán Khanh gật đầu rồi vội vã rời đi.

Còn Chu Mộng Chỉ, ngay lúc Chu Hán Khanh quay người đi, nụ cười trên mặt cô đã biến mất ngay lập tức…

Sau khi Chu Hán Khanh rời đi, Chu Mộng Chỉ vội mở hết cửa sổ trong phòng ngủ để thông gió, sau đó thay bộ drap trải giường mới. Và sau khi cô tắm rửa xong, Cố Thiên Tuấn cũng vừa về đến biệt thự.

Khi Chu Mộng Chỉ từ tầng hai đi xuống, Cố Thiên Tuấn cũng vừa bước vào nhà. Anh mặc bộ vest thêu huy hiệu màu xanh sẫm, hình dáng cao lớn đứng ngay đó. Những đường nét trên khuôn mặt của Cố Thiên Tuấn tràn ngập vẻ anh tuấn, mái tóc trước trán vuốt thẳng lên một cách kiêu ngạo, đôi mắt sâu thẳm và trầm tĩnh, đôi môi thường mím chặt cũng chỉ hơi cong lên mỗi khi đối diện với Chu Mộng Chỉ.

Mỗi lần Chu Mộng Chỉ nhìn thấy Cố Thiên Tuấn, cô đều cảm thấy tình yêu mình dành cho anh ngày càng sâu đậm hơn.

Chu Mộng Chỉ bất giác mỉm cười, hoàn toàn quên mất việc mới một tiếng trước đây, mình vẫn còn nằm trong vòng tay của Chu Hán Khanh mà nũng nịu. Cô bước đến và sà vào lòng Cố Thiên Tuấn, tóc cô vẫn còn ướt: “Thiên Tuấn, anh về rồi hả? Em nhớ anh nhiều lắm!”

“Sao em không sấy tóc cho khô rồi xuống? Coi chừng bị cảm đấy.” Ngay lúc nhìn thấy Chu Mộng Chỉ, cảm xúc khác thường của Cố Thiên Tuấn đối với An Điềm đã biến mất, và anh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc với Chu Mộng Chỉ, Cố Thiên Tuấn không kìm được lòng, phải đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, rồi nắm lấy tay cô và nói: “Đi lên lầu nào, để anh sấy tóc cho em.”

“Tuyệt quá!” Chu Mộng Chỉ gật đầu thật mạnh, hoàn toàn không còn dáng vẻ yếu đuối như thường ngày.

Cố Thiên Tuấn lại vuốt ve mái tóc của Chu Mộng Chỉ với đầy vẻ yêu thương, sau đó giang rộng đôi tay mạnh mẽ và bế Chu Mộng Chỉ lên: “Để anh bế em lên lầu.”

“Vâng!” Thân hình gầy gò của Chu Mộng Chỉ dán chặt vào lòng Cố Thiên Tuấn, cảm thấy hạnh phúc đến muốn ngất đi.

Cố Thiên Tuấn đã bế Chu Mộng Chỉ vào phòng ngủ mà không hề tốn chút sức lực nào. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tấm drap trải giường mới được thay, anh hơi ngây người ra một chút, sau đó nhún vai vì nghĩ rằng cũng không có gì đặc biệt. Anh cúi người xuống và đặt Chu Mộng Chỉ lên trên giường.

Ngược lại, một người thận trọng từng chân tơ kẽ tóc như Chu Mộng Chỉ, ngay lập tức phát hiện ra sự nghi ngờ thoáng qua đó của Cố Thiên Tuấn, nên liền chủ động giải thích: “Tuy chăn và drap trải giường của nhà mình cứ ba ngày sẽ thay một lần, nhưng tại em thấy cái chăn mới thay sáng nay xấu quá, nên em đã yêu cầu thay cái mới đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.