Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Chương 20




Cổ của An Điềm đã bị Cố Thiên Tuấn bóp cho đỏ ửng, gương mặt do thiếu dưỡng khí cũng dần trở nên tím tái, nhưng cô thà khuất phục người khác chứ nhất quyết không khuất phục Cố Thiên Tuấn.

An Điềm cố rít qua kẽ răng: “Bất lực... đúng vậy, đồ bất lực, thẹn quá hóa giận, chẳng có bản lĩnh gì!”

“Được, vậy tôi sẽ cho cô biết tôi rốt cuộc có bất lực hay không!” Cố Thiên Tuấn lập tức mất đi lí trí, nói xong hoàn toàn không cho An Điềm có cơ hội suy nghĩ mà mạnh bạo nắm chặt lấy mặt cô mà cưỡng hôn.

Không, đây không phải là cưỡng hôn mà giống như cắn xé hơn.

An Điềm cố ngậm chặt miệng không cho anh tiến vào, nhưng Cố Thiên Tuấn chợt bất ngờ cấu vào hông cô, khiến cô đau quá mà há miệng kêu một tiếng, Cố Thiên Tuấn liền lập tức thừa cơ xông vào.

Cố Thiên Tuấn mặc kệ sự vùng vẫy của An Điềm, vừa ngấu nghiến đôi môi cô đưa tay ôm chặt lấy cô, khiến cơ thể lạnh buốt của cô áp sát vào bộ ngực nóng hổi của anh.

“Cố Thiên Tuấn, anh là tên cầm thú, thả... thả tôi ra!” An Điềm vừa né tránh sự tấn công của Cố Thiên Tuấn vừa căm phẫn cảnh cáo.

Cố Thiên Tuấn tức đỏ mắt, nhưng không nói gì mà chỉ càng mạnh bạo hơn, đưa tay xé toạc chiếc váy vốn đã rất ngắn của An Điềm ra.

An Điềm lập tức trợn tròn mắt, cô hoàn toàn không thể ngờ Cố Thiên Tuấn có thể làm một việc đồi bại như vậy!

“Cố Thiên Tuấn, anh là tên súc sinh, anh cút đi cho tôi, cút đi!”

“Sao hả, bây giờ biết sợ rồi sao?” Ánh mắt của Cố Thiên Tuấn có hơi long lên, cũng đáng sợ hệt như vào cái đêm mưa gió bốn năm trước, “Nhưng mà đã muộn rồi!”

Cố Thiên Tuấn chỉ cần dùng một tay là đã có thể dễ dàng giữ chặt hai tay của An Điềm, đưa hai cánh tay của cô giơ lên cao, không cho cô phản kháng.

Chiếc váy ngắn của An Điềm đã bị Cố Thiên Tuấn xé toạc, anh dùng một tay còn lại nâng chân của cô lên, ép cô phải phối hợp.

“Cố Thiên Tuấn, tôi cho anh biết, tôi không sợ đâu, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, ngày nào tôi cũng sẽ cầu nguyện cho anh chết, anh và con đàn bà kia chết hết đi cho tôi!”

An Điềm vừa dứt câu thì Cố Thiên Tuấn dường như đã hơi mất đi lí trí, tấn công vào tuyến phòng thủ cuối cùng của cô.

Một cơn đau dữ dội từ hạ bộ truyền lên, cũng mãnh liệt và đau đớn hệt như vào cái đêm của bốn năm trước.

“Cố Thiên Tuấn, tôi hận anh, tôi hận anh! Anh nhất định sẽ gặp báo ứng, nhất định sẽ gặp!” Giọng của An Điềm trở nên run rẩy, cô thật sự không thể ngờ, bốn năm sau mình lại phải trải qua việc ghê tởm thế này!

Cố Thiên Tuấn vẫn cứ liên tục cưỡng đoạt cô một cách thô bạo, An Điềm cố mím chặt môi, không cho phép mình phát ra tiếng động, bàn tay cô vẫn còn nắm chặt khung ảnh, ghen tị với chính bản thân mình trong đó vẫn có thể cười vui vẻ như vậy...

Cuối cùng, An Điềm thậm chí không còn sức lực để kêu đau nữa, cô thẫn thờ nhìn trần nhà tắm, không chống cự nữa.

Đêm đó đối với An Điềm mà nói là một đêm vừa tàn khốc lại vừa dài đằng đẳng.

Khi An Điềm tỉnh dậy thì mặt trời đã ló dạng, ánh nắng chiếu lấp lánh trên sàn nhà, cô khẽ cau mày, cảm thấy đầu đau dữ dội!

An Điềm chống tay lên giường, khó khăn lắm mới ngồi dậy được, chợt lại cảm nhận được cơn đau thấu trời từ hạ bộ truyền lên!

Cô quay sang nhìn bộ váy bị xé toạc của mình đang nằm dưới đất, trong đầu lại hiện lại hình ảnh những việc Cố Thiên Tuấn đã làm với mình tối qua!

Do say rượu nên quá trình cụ thể thế nào, An Điềm cũng không nhớ rõ nữa, nhưng cơn đau tê tái của tối qua thì cô vẫn nhớ như in!

Cố Thiên Tuấn!

An Điềm nghiến răng, lập tức cầm điện thoại lên định báo cảnh sát. Cái tên tội phạm cưỡng hiếp Cố Thiên Tuấn này, cô nhất định phải khiến hắn chịu sự chế tài của pháp luật!

Nhưng khi vừa cầm điện thoại lên thì An Điềm chợt phát hiện dưới điện thoại có một mảnh giấy, cô cầm mảnh giấy lên, nhìn thấy trên đó là nét chữ của Cố Thiên Tuấn: An Điềm, tiền li hôn bốn năm trước tôi vẫn giữ, khi nào cô suy nghĩ xong rồi thì đến tìm tôi mà lấy, như vậy thì hai chúng ta sẽ không ai nợ ai nữa!

Không ai nợ ai? Ha ha, hay cho câu không ai nợ ai!

Vậy những tổn thương mà anh liên tục gây ra cho tôi là có thể dùng tiền mà bù đắp sao? Tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy, cũng sẽ không bao giờ dễ dàng để cho sự áy náy của anh tan biến được!

An Điềm lạnh lùng cười rồi vứt mảnh giấy vào sọt rác, sau đó quyết định vẫn báo cảnh sát.

Nhưng sau khi bấm số xong, ngón tay của cô lại hơi do dự, cuối cùng lại không bấm nút gọi đi. Cố Thiên Tuấn là người có thế lực rất lớn ở thành phố H, nếu cô nói Cố Thiên Tuấn đã cưỡng hiếp cô thì người khác liệu có tin không?

Cố Thiên Tuấn là người nổi tiếng ở thành phố này, có tiền có quyền lại đẹp trai, trong nhà lại còn có một người vợ xinh đẹp, các cô gái đẹp hơn An Điềm đều sẵn sàng lao vào lòng anh, cô chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi, làm sao có đủ sức quyến rũ khiến cho Cố Thiên Tuấn phạm tội?

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ An Điềm đã cố tình dụ dỗ Cố Thiên Tuấn, là một kẻ xấu xa muốn lợi dụng anh mà thôi!

Hơn nữa, cho dù cô có báo cảnh sát thì cũng đã sao? Cho dù cảnh sát có thật sự bắt Cố Thiên Tuấn vào tù thì cũng đã sao? Cô tin rằng với tính cách vong ân bội nghĩa, lạnh lùng vô tình của Cố Thiên Tuấn, anh ta chắc chắn sẽ nghĩ cách cắn ngược lại cô!

Lúc ấy thì e cô sẽ không còn có chỗ đứng ở thành phố H nữa, thậm chí là chẳng thể tiếp tục sống ở Trung Quốc nữa!

Không những thế, nếu cô báo cảnh sát thì có thể sẽ phải kể ra cả những việc trước đây, như vậy Cố Thiên Tuấn sẽ phát hiện ra thân thế của An An!

An Điềm nghĩ đến đây thì liền giật mình bỏ điện thoại xuống, cô tự cười bản thân, phát hiện cuộc đời mình thật sự quá bi thảm, không có được một tình yêu đẹp thì thôi đi, đằng này lại còn bị cùng một con chó cắn mình đến hai lần!

Cô nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng quyết định không gọi điện nữa, cô không hề muốn tha thứ cho Cố Thiên Tuấn, cũng rất muốn trừng phạt anh ta, nhưng hiện giờ cô không thể làm được gì cả!

An Điềm hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, sau đó bước xuống giường định rót một li nước để uống.

Lúc này An Điềm cảm thấy đầu mình rất đau, còn toàn thân thì mềm nhũn không còn chút sức lực. Sức khỏe của cô vốn rất tốt, nhưng do bị cảm lại kết hợp với say rượu, đã thế tối qua còn bị Cố Thiên Tuấn hành không biết bao nhiêu lần, thế nên đã ngất đi lúc nào không biết.

An Điềm uống một hơi cạn sạch hai li nước rồi lại nằm lên giường, cô mệt mỏi nằm phịch xuống, không muốn động đậy. Thôi vậy, dù sao cũng chưa có việc làm, cứ nằm một lát đi, khi nào có sức rồi sẽ tiếp tục đi tìm việc...

Nghĩ như thế, An Điềm liền nhắm mắt lại, do mệt quá nên cô cứ thế mà ngủ thiếp đi.

Nhưng khi cô vừa mới ngủ thì chuông cửa lại chợt vang lên.

An Điềm giật bắn mình ngồi dậy. Từ sau chuyện xảy ra bốn năm trước, cô trở nên rất nhạy cảm, thế nên bình thường cho dù ngủ say thế nào, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể khiến cô tỉnh lại ngay.

An Điềm hít một hơi thật sâu, nhặt cái áo ngủ dưới đất lên mặc vào rồi mệt mỏi bước ra mở cửa.

“Ai thế?”

“Tôi đây, chủ nhà đây!”

“Chị đến làm gì?” An Điềm khó chịu hỏi rồi hé cửa ra.

Bà chủ nhà với gương mặt bóng nhẫy lập tức thò đầu vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.