Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc

Chương 19




“Bạch tiên sinh, xem ra không chỉ tôi mà Phong Quang cũng biết thân phận của cậu, nói không chừng Phong Quang đã đoán được cậu ở bên cô ấy chẳng qua là muốn lợi dụng cô ấy thôi, như vậy bây giờ cậu tính làm sao ha?”

Tới tận lúc lái xe, trong đầy Bạch Trí không ngừng vang đi vang lại lời nói của Bạch Trí đến mức người bên cạnh nói gì hắn cũng không nghe thấy.

“Bạch Trí, Bạch Trí…” Thấy hắn không để ý mình, Phong Quang đề cao giọng, “Bạch Trí!”

Thắng gấp một cái, Bạch Trí đem xe dừng ở lề đường quốc lộ, hơi hơi nghiêng tay, không biết gì hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Em đang hỏi anh khi em rời đi Dư Lễ đã nói với anh chuyện gì? Hỏi anh anh cũng không trả lời, bí mật gì à, bọn anh muốn gạt em chuyện gì sao?” Phong Quang khoanh tay nhìn hắn, vẻ mặt lộ vẻ đừng hòng lừa gạt cô.

“Không phải em có việc gạt anh sao?” Bạch Trí tiên phát chế nhân nói, giọng không lộ cảm xúc: “Trước khi anh đến, em cùng Dư Lễ nói cái gì?”

“Em…” Cô cắn môi suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng quay đầu, “Gió lớn quá, em cái gì cũng không nghe thấy!”

Bạch Trí áp lên người cô bắt nạt, đem cô vây lại trên ghế, “Em muốn Dư Lễ giúp anh đối phó Tống Mạch, thù lao là gả cho cậu ra, anh nói đúng không?”

“Cái gì? Hắn nói với anh vậy sao!?” Phong Quang kinh hãi lắp bắp, sau đó lập tức nguyền rủa Dư Lễ trong lòng một trăm lần, “Em có tìm hắn thương lượng chuyện giúp a, nhưng mà không có nói chuyện sẽ cưới hắn nha! Dư Lễ có vợ chưa cưới rồi, hắn rất yêu cô ấy, một tháng sau bọn họ sẽ kết hôn… Khoan đã, anh nói gạt em!”

Cô nhìn thấy vẻ mặt ra vậy của hắn, bất giác hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô đẩy hắn ra mím môi giận dỗi.

Bạch Trí nhẹ giọng cười, “Em biết thân phận của a.”

“… Biết.” Cô do dự thật lâu mới trả lời, “Là cha em cho người điều tra, ông ấy nói cho em.”

“Cha em còn nói gì không?”

Đôi mắt Phong Quang buồn bã một chút, “Nói anh chỉ là lợi dụng em thôi, mượn sức nhà họ Hạ lật đổ Tống Mạch.”

Bạch Trí đồng ý gật đầu, “Cha em nói rất có lý.”

Ánh mắt cô nhìn xuống.

“Nhưng mà tuy rằng có đạo lý thì vẫn có chỗ không đúng.”

Vừa mới cảm thấy chán nản cả người cô lại lập tức ngẩng đầu lên chăm chú nhìn hắn.

Bạch Trí thấy biểu tình thay đổi liên tục của cô thật sự rất thú vị, đem cô kéo vào lòng, khóe môi đều là ý cười thản nhiên, “Anh nói rồi, chạm qua em, anh sẽ không nhường em cho bất kỳ ai.”

“Cho nên?” Cô giương mắt lắp bắp bởi vì vẫn chưa nghe thấy chính miệng hắn nói câu mà cô muốn nghe nhất.

Bạch Trí nhận thua thở dài, môi áp lên thái dương cô, ba chữ đó âm thanh rất nhỏ, thong thả mà có lực, từng chữ rõ ràng được nói ra.

Ba chữ này ngoại trừ Phong Quang, sẽ không bao giờ còn người nào nghe thấy nữa, cô cười nhào vào lòng hắn.

Trên đường trở về, trên mặt Phong Quang đều lộ ra vẻ thỏa mãn ý cười, đừng nhìn Bạch Trí bề ngoài nói chuyện lịch sự khiêm tốn, trên thực tế hắn đối với ai cũng lạnh lùng, có thể nghe được hắn tỏ tình không phải chuyện đơn giản đâu. Cô không còn sợ mọi việc theo nguyên văn mà xảy ra, chuyện hắn sẽ có cảm tình với Thu Niệm Niệm nhất định không có, tất nhiên cũng do Phong Quang không giống Thu Niệm Niệm ở mặt tình cảm, cô thích chủ động tiến tới.

Nhưng mà cảm tình sung sướng cũng không duy trì được lâu, bởi vì trên quốc lộ cách bờ biển không xa bọn họ nhìn thấy một đôi tình nhân đang cãi nhai.

Tống Mạch và Thu Niệm Niệm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.