Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc

Chương 13




Mỹ nhân cười, “Xin chào, cho hỏi cô là nhân viên công ty Trát Nam phải không?”

“Đúng vậy… tôi là.” Thu Niệm Niệm yên lặng bồi thêm trong lòng một câu, tuy rằng cô chỉ là phụ tá trong văn phòng của Tống Mạch, “Tôi gọi là Thu Niệm Niệm, xin hỏi cô là?”

“Tên tôi là Hạ Phong Quang, tôi mới đến, cô có thể dẫn tôi đi tới phòng nhân sự để đưa tin không?”

“Tất nhiên là được!” Mỹ nhân yêu cầu luôn luôn làm người ta khó mà cự tuyệt, huống chi đây còn là một mỹ nhân bình dị gần gũi, “Hạ tiểu thư, mời đi bên này.”

“Làm phiền rồi.”

Phong Quang cùng Thu Niệm Niệm bước vào cao ốc công ty, công ty bỗng dưng có mỹ nhân xuất hiện, tỷ lệ làm người quay đầu không thể khinh thường, sau khi vào công ty Trát Nam, đây là lần đầu tiên Thu Niệm Niệm không bị một đám phụ nữ hâm mộ ghen tỵ liếc nhìn, khó mà có được một ngày nhẹ nhõm thở dài, mà tại sao khi bộ phận nhân sự nghe đến tên của Hạ tiểu thư thì sắc mặc lại trở nên kỳ quái vậy…

Thu Niệm Niệm đưa Phong Quang đến phòng quản lý nhân sự thì mang một bụng nghi vấn, Thu Niệm Niệm vừa đi, Phong Quang liền không chút khách khí ngồi đối diện với bàn của quản lý nhân sự. Hơi hơi mỉm cười, nụ cười của cô có một loại không hiểu quyến rũ lòng người, “Tôi muốn dùng chung một văn phòng với Bạch Trí.”

“Hạ, Hạ tiểu thư, chúng tôi có thể sắp xếp cho cô một văn phòng riêng ở gần tổng tài nhất.” Tuy rằng văn phòng Bạch thư ký bây giờ cũng coi như là cách tổng tài gần nhất, nhưng tổng tài chiếm hẳn một tầng, cái tầng kia còn có rất nhiều chỗ có thể sửa lại, Tống phu nhân yêu cầu bên cạnh văn phòng tổng tài có thêm một văn phòng thì tin rằng tổng tài cũng phải đồng ý.

Cô lặp lại một lần nữa, “Tôi muốn dùng chung văn phòng với Bạch Trí.”

“Hạ tiểu thư, cái này…” Quản lý cũng không như Thu Niệm Niệm, hắn biết cô gái trước mặt mình là ai, nhưng hắn đối với yêu cầu không giống với lẽ thường của cô cảm thấy khó hiểu.

“Tống phu nhân đã nói với ông như thế nào?”

Quản lý lập tức đáp: “Thỏa mãn tất cả mọi yêu cầu của Hạ tiểu thư.”

“Hiện tại, yêu cầu đầu tiên của tôi chính là dùng chung văn phòng với Bạch Trí.”

“…Được.”

Quản lý đích thân dẫn Phong Quang đến văn phòng của Bạch Trí, văn phỏng Bạch Trí chỉ có hai màu đen trắng, phong cách đơn giản như chính bản thân hắn, thấy cô đối với nơi này rất hứng thú và hài lòng, quản lý bộ phận nhân sự rất biết điều mà lui xuống, còn cực kỳ tự giác đóng cửa lại, còn chưa có thông báo Bạch Trí biết chuyện này… Bạch thư ký đối với tổng tài trung thành như vậy thì cho vị hôn thê của tổng tài dùng một nửa văn phòng chắc là không có ý kiến gì đâu…

“Bạch Trí, mấy ngày này tôi còn có lịch trình gì không?” Theo phòng họp đi ra, Tống Mạch liền đi vào thang máy chuyên dụng, vội vã trở về văn phòng của chính mình, lý do đương nhiên là vì cái tiểu nha đầu luôn làm hắn nổi giận kia.

Bạch Trí đứng sau lưng Tống Mạch, “Ba ngày sau có một bữa ăn tối cùng lão tổng của công ty Hòa Phong.”

“Ha… cuộc làm ăn này rất có giá trị.” Công ty Hòa Phong thực lực rất lớn, có thể nhờ bọn họ quảng cáo đối với Trát Nam mà nói nhất định thu được không ít tiền tài, nhưng hắn đã quyết định ba ngày sau sẽ mang tiểu nha đầu ra bờ biển chơi. Tống Mạch sờ sờ cằm, quyết định, “Bữa ăn tối hôm đó cậu đi đi, đoạt lấy cuộc làm ăn đó cho tôi.”

“Tổng tài, đối phương là lão bản của Hòa Phong, thân phận của tôi chỉ sợ…”

“Tôi tin tưởng cậu.” Cửa thang máy mở ra, Tống Mạch ngắt ngang lời nói của Bạch Trí, “Bạch Trí, cậu chưa bao giờ làm tôi thất vọng.”

Nói xong hắn liền ra thang máy đi thẳng đến văn phòng tổng tài.

Cửa thăng máy một lần nữa khép lại, Bạch Trí tháo mắt kính xuống, đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước sâu thẳm, sâu không thấy đáy.

Ở công ty Trát Nam, tầng lầu càng cao chức vị càng lớn, văn phòng Tống Mạch là ở nơi cao nhất, mà văn phòng Bạch Trí ở ngay dưới Tống Mạch, hai tầng này bình thường rất ít người sẽ đi lên, vì vậy khi Tống Mạch rời đi, Bạch Trí mới tự do tùy ý biểu lộ cảm xúc trên mặt, giống như sắc mặt âm trầm khiến người sợ hãy của hắn lúc này.

Mà kiểu biểu cảm khiến người ta sợ hãy này khi hắn mở ra văn phòng của mình liền chuyển hóa thành ngạc nhiên, bởi vì có một cô gái đang an tĩnh ngủ trên sofa.

Hắn nhìn nhìn cánh cửa, hắn không có đi nhầm, đây đúng là văn phòng của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.