[Ngôn Tình] Chính Là Em

Chương 1




Tần Y mới vừa xuống máy bay liền nhận được điện thoại của em trai Tần Song Mộc, vừa nói vừa thở phì phò: "Giờ Bắc Kinh lúc này là 14 giờ 35 phút, chị nói 11 giờ đến là vậy đó hả?"

Đầu ngón tay Tần Y còn đang ấn mi tâm, có chút bó tay: "Chị không phải đã nhắn WeChat cho em là lỡ chuyến bay, đổi chuyến rồi sao?"

Cô không đề cập tới còn được, vừa nhắc tới, giọng Tần Song Mộc liền lộ rõ nham hiểm: "Chị chắc chắn chị không gửi sai người?"

Cả buổi sáng cậu cũng không biết đã kiểm tra lặp đi lặp lại bao nhiêu lần lịch sử tin nhắn WeChat, Weibo, QQ, cướp bao lì xì, tặng quà, tin nhắn rác không ít, nhưng không có một cái tin nhắn nào Tần Y gửi.

Cậu không biết Tần Y bị lỡ chuyến bay, sáng sớm liền bị ba Tần Chỉ kéo ra khỏi ổ chăn, chưa tới 9 giờ đã bị đưa tới sân bay đón người, không nghĩ tới đợi cả buổi sáng, máy bay đã đến rồi, người thì mất tiêu, chờ đến nỗi chỉ thiếu điều báo cảnh sát, đương sự lúc này lại vô tội mà nói cho cậu, cô đã thông báo cho cậu rồi.

Tần Y chắc chắn là cô không gửi sai người, nghe Tần Song Mộc nói như vậy cô liền mở WeChat ra xem, khi cô xem đến thông báo có mũi tên quay nửa vòng màu đỏ, vẻ đúng lí hợp tình lúc đầu nháy mắt liền hơi héo, tin nhắn đúng là đã gửi, nhưng gửi không thành công.

"Không có gì để nói?" Tần Song Mộc vốn dĩ là ngữ khí không tốt mơ hồ mang theo tia mỉa mai, cực lực áp chế tính tình, " Cửa thoát hiểm số 15 bên trái, 5 phút nữa không thấy chị thì tự lăn về nhà."

Lưu loát tắt điện thoại, nửa câu "Từ từ......" của Tần Y bị âm thanh "Tút tút" ở đầu di động còn lại chặn ở cổ họng.

Cái người Tần Song Mộc này cái gì cũng tốt, nhưng mà khi tức giận thì đối xử với người chị là cô không có nửa phần tình nghĩa chị em ruột. Bản lĩnh thì không lớn, lại có cái bản lĩnh nói một không nói hai trước mặt cô thì luyện được đến lô hoả thuần thanh.

Tần Y đuối lý trước, không dám trì hoãn, cất điện thoại liền chạy nhanh đi lấy hành lý.

Ngoài sân bay còn mưa to, thời tiết mưa phùn có tuyết giống như một con dao băng, thời tiết thế này không tiện gọi xe, nhà của Tần Y cách sân bay hơn 40 km, chỉ dựa vào hai cái đùi của mình đi là không thể về được.

Cũng may lấy hành lý rất nhanh, Tần Y đi đến chỗ lấy hành lý, chiếc vali chậm rãi di chuyển theo băng chuyền, khi chiếc vali đẩy quen thuộc màu đen theo băng chuyền di chuyển đến bên chân, Tần Tần Y khom lưng thuận tay đem rương hành lý kéo xuống, nắm lấy tay cầm đẩy ra ngoài, đi qua chỗ kiểm tra hành lý, đem thẻ đăng ký đưa qua chỗ nhân viên công tác, nhân viên công tác thô sơ giản lược kiểm tra xong liền cho cô đi.

Tần Song Mộc quả nhiên đã ở cửa số 15 chờ, mấy năm nay cậu cao lên không ít khiến cả người nhìn có tinh thần và đẹp trai hơn, cho dù tuỳ tiện mặc một cái áo gió màu đen, đứng trong đám người kia, giơ tay nhấc chân gian đều mang theo cảm giác trẻ trung quý khí ưu nhã, chỉ là nhìn chưa đến 20 tuổi, người nhìn vẫn còn dịu dàng, nhưng chờ gần 4 tiếng đồng hồ, càng khiến cái mặt như bài Poker biến thành đáy nồi bị thiêu.

Khi ánh mắt của Tần Song Mộc liếc qua, Tần Y trơ mặt cười, chủ động kéo rương hành lý đi qua  kéo cánh tay cậu, vạn phần áy náy, cúi đầu nhận sai: "Chị gái biết sai rồi, nghiêm túc nhận phê bình."

"......" Tần Y làm dịu lại thái độ trước khiến Tần Song Mộc nghẹn một cục tức không chỗ phát tiết, thái dương trừu trừu, cuối cùng chỉ oán hận vỗ ót Tần Y, "Về nhà!"

Tần Y thuận tay đẩy hành lý trong tay qua bên chân cậu, cười đến mi mắt cong lên: "Ngoan."

Chân phải Tần Song Mộc vừa nhấc lên chống lại chiếc vali vừa lướt qua, tay phải thuận thế cầm lấy tay cầm, tuy vẻ mặt ghét bỏ, lại vẫn là thay Tần Y kéo rương hành lý lại đây, xoay nửa vòng, gương mặt càng thêm ghét bỏ: "Đây là mẫu vali của nam."

"Ai nói cho em rương hành lý cũng phân chia nam nữ?" Tần Y đem cái túi màu hồng nhạt trên vai nhét vào trong tay cậu, "Đi thôi."

__________

Dọc theo đường đi Tần Song Mộc phụ trách lái xe.

Tần Y đã một ngày một đêm không ngủ, ngày hôm qua đi làm đến sáng nay 7 giờ mới về, vội rửa mặt xong, thay quần áo liền chạy ra sân bay, không nghĩ tới vẫn là bỏ lỡ chuyến bay 9 giờ, một đường vội vàng trả vé mua phiếu đăng ký, ngay cả mới vừa nãy ở trên phi cơ cũng thừa dịp có hai giờ rãnh rỗi vội vàng kết thúc xong bản kế hoạch hạng mục trên tay, thân thể đang ở tình trạng quá tải, mới vừa lên xe liền dựa vào cửa sổ xe ngủ say, Tần Song Mộc kêu cô hai tiếng cũng chưa đáp lại.

"Một phần công tác mà thôi, liều mạng như vậy có ích gì sao?" Bất mãn nói thầm một câu, Tần Song Mộc quay người lấy chăn mỏng ở ghế sau ném qua người Tần Y, vừa vặn che hết người cô thể, lại không đến mức che hết đầu.

Đôi mắt đang nhắm của Tần Y giật giật, khóe miệng cong nhẹ lên, bắt lấy góc chăn lẩm bẩm nói cảm ơn: "Cảm ơn bạn học Song Mộc."

Tay Tần Song Mộc định sửa chăn cho cô lập tức rút về: "Em nói rồi, em không tên là Tần Song Mộc."

Đối với cái tên Tần Song Mộc này, Tần Song Mộc đã oán niệm gần hai mươi năm. Mới sinh ra lúc ấy không hiểu chuyện, Tần Chỉ cũng thương con gái bảo bối là Tần Y, giao quyền đặt tên cho con trai cho một cô nhóc chưa tới 6 tuổi.

Nhũ danh của Tần Y lúc ấy là Đoá Đoá, mới sinh ra tiểu Song Mộc mới sinh ra cũng chỉ là một một cục nhăn nhúm xấu xí, nhưng dù sao cũng là nhà mình, trong lòng trìu mến, lấy một nửa từ nhũ danh của chính mình, cứ gọi cậu là "Mộc mộc".

Trước khi Tần Song Mộc hiểu chuyện, mặc kệ cậu tên là a miêu a cẩu, viết được là được, sau khi đã đọc hiểu được rồi, mắt nhìn "Mộc mộc" không nửa điểm cao phú soái khí chất, dần dần bắt đầu càng hận Tần Y, một oán niệm này liền đem "Mộc Mộc" oán niệm thành "Song Mộc".

Tần Y cảm thấy "Song Mộc" khá tốt, thân thiết, cho nên cũng không phản ứng với Tần Song Mộc, ôm chăn ngủ say.

Tần Song Mộc quay đầu nhìn cô mặt mày mỏi mệt, lời nói đến đầu lưỡi lại nuốt xuống, một đường gần như giữ nguyên tốc độ lái xe, xe vững vàng, Tần Y cũng ngủ ngon.

Tốc độ xe vững vàng, cho đến khi về đầu đường trước nhà có va chạm nhỏ với chiếc Cayenne màu đen suýt quẹo từ bên phải qua, cũng may kỹ thuật lái xe của Tần Song Mộc thành thạo, kỹ thuật lái đối phương cũng thành thạo, trước khi đụng trúng nguy hiểm tránh đi.

Tần Song Mộc có chút áy náy mà quay đầu hướng chủ nhân chiếc Cayenne cười cười, mới vừa nghiêng đầu liền thấy được khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, đường cong sườn mặt thanh lãnh bị ánh sáng phác hoạ đến thâm thúy lập thể, lời xin lỗi ra khỏi miệng liền thành vui vẻ ngoài ý muốn: "Lục đại ca, anh cũng đã trở lại?"

Tần Y mới vừa bị đánh thức, ngủ đến mê mang cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ưm quay người liền muốn há mồm ngáp, dáng vẻ không lịch sự chút nào, ngủ hơn nửa giờ cũng làm một đầu áo choàng thẳng lộn xộn.

Tần Song Mộc nhìn theo tầm mắt của Lục Thừa Diệu hướng qua bên Tần Y, tay phải theo bản năng nhấc lên, lưu loát kéo chăn mỏng trên người Tần Y trùm lên đỉnh đầu cô.

Tần Y còn chưa kịp ngáp xong một cái, bóng tối liền chiếu từ đầu xuống dưới, theo bản năng ngẩng đầu, trước khi tầm mắt phía trước bị ngăn trở, va phải vào một đôi mắt màu đen thâm thúy không gợn sóng, nhìn chằm chằm cô.

Tần Y ngẩn người, sau đó chậm rì rì ngồi thẳng người, giơ tay kéo chăn mỏng trên đầu xuống, không nghĩ tới đại chưởng của Tần Song Mộc đập ở trên đầu cô ngăn chăn mỏng lại, đè cái bất lịch sự của cô ở dưới chăn, sau đó dùng giọng nói ấm áp ba phần từ từ nói ở trên đỉnh đầu: "Lục đại ca, hôm nào lại gặp, tụi em đi trước."

"Ừ." Giọng nam bình tĩnh trầm thấp trong một mảnh đen như mực cùng lăn lộn bánh xe, giọng nói mơ hồ nhưng biện.

Hai mắt của Tần Y nhìn thấy ánh sáng đã qua một phút đồng hồ, Tần Song Mộc lái xe chậm rãi đi vào trong gara nhà mình.

Sau khi xe dừng lại, không quên quay đầu vò loạn tóc Tần Y: "May mắn dạng xấu xí này chỉ cho người trong nhà thấy."

Lập tức xuống xe lấy hành lý giúp cô.

"Chị lại không để ý cái nhìn của người ngoài, em che cái gì che?" Tần Y đi theo phía sau cậu, một bên lấy tay vuốt tóc rối, không cho rằng giường trắng chăn đơn sẽ đẹp hơn bộ dáng này của cô.

Tần Song Mộc nhẹ hừ, không cãi với cô.

Tần Chỉ khi nghe được tiếng bánh xe sớm đã từ trong phòng ra tới, nhìn thấy Tần Y đang đến gần, ấn đường nhăn thành một đống: "Lại một đêm không ngủ sao?"

Tần Chỉ ánh mắt độc, Tần Y không dám phủ nhận: "Tối hôm qua tăng ca......"

"Đi nghỉ một lát đi." Âm thanh Tần Chỉ đánh gãy lời nói của cô, bàn tay nhẹ ôm vai nàng đẩy vào phòng, "Có chuyện ngủ xong rồi lại nói."

Quay đầu kêu Tần Song Mộc thay Tần Y đem rương hành lý đưa về phòng đi.

Tần Y trở lại trong phòng liền ngáp một cái thật to, kéo rương hành lý qua, vừa kéo khóa kéo vừa đuổi người: "Được rồi, em có thể thoải mái......"

Lời chưa nói xong dừng lại ở đầu lưỡi khi nhìn thấy quần áo nam trong vali.

Tần Song Mộc kỳ quái quay đầu nhìn cô, khi nhìn thấy quần áo nam trong vali, hai mắt mơ hồ mang theo chút chế nhạo: "Chị, chị vẫn luôn không chịu về nhà công tác, không phải là ở bên ngoài với đàn ông ở / chung hả?"

Khi nói chuyện cậu đã ngồi xổm xuống dưới, rất là chính xác lấy một quần lót gợi cảm màu đen trong những bộ tây trang được gấp chỉnh tề, quơ quơ, cười đến ái muội: "Chụ, không nghĩ đến người đàn ông của chị còn rất...... muộn tao(*)."

(*) kiểu trong nóng ngoài lạnh đó:@

"......" Tần Y nhìn chằm chằm cái quần lót nam đang đung đưa trong gió nhẹ, một cổ khí nóng chầm chậm hiện lên trên mặt, một hồi lâu mới tìm về giọng của chính mình, "Này không phải rương hành lý của chị."

"Em biết, là cầm nhầm của anh rể."

"Thiếu đồ bổ." Tần Y đoạt được chiếc quần lót màu đen kia, lại chạy nhanh trở về như cầm phải vật nóng, "Đừng hạt chạm vào người khác đồ vật."

Đem rương hành lý kéo lên, nâng rương hành lý lên nhìn bảng số dán trên đó, lại lấy ra thẻ đăng ký để đối chiếu, nhịn không được vỗ trán, nhầm tưởng 3 thành 8.

"Đều tại em, thúc giục thúc giục thúc giục! Giờ thì tốt rồi, cũng không biết đem hành lý của ai mang về nhà." Tần Y oán niệm, sau khi chọc vào ót Tần Song Mộc một trận, nhanh chóng đứng dậy gọi điện thoại liên hệ công ty hàng không, hy vọng có thể trước khi đối phương mở rương hành lý của cô, đổi đồ của mình trở về.

Công ty Hàng không bên kia không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này, điều tra người của chuyến bay lần này phải tốn chút thời gian, trong chốc lát tra được lại gọi cho Tần Y.

Tần Y mới vừa tắt điện thoại Đường Hề Nhiên liền gọi qua đây, tiểu nha đầu về trước hai ngày so với cô, nhân tiện giúp Tần Y mang theo chút hành lý trở về, đang muốn đưa lại cho cô.

Đường Hề Nhiên đều ngàn dặm xa xôi thay cô đem đồ mang về tới, Tần Y ngượng ngùng lại phiền toái cô ấy đưa qua đây, quyết định vẫn là chính mình tới cửa đi lấy.

Đường Hề Nhiên lúc này ở tại nhà ngoại Lục gia. Lục gia cùng Tần gia cách không xa, Tần gia trụ đầu đường, Lục gia ở cuối phố, đi đường bất quá mười mấy phút.

Tần Song Mộc theo Tần Y đi Lục gia lấy.

"Lục đại ca hình như cũng mới trở về, hai người sẽ không vừa vặn cùng cái chuyến bay đi?"

Tần Song Mộc nhớ tới vừa rồi thiếu chút nữa cãi nhau với Lục Thừa Diệu, hình như cũng là vừa từ sân bay trở về.

Tần Y mới vừa không gặp anh ta, nhưng nhớ mang máng Lục Thừa Diệu ở nước ngoài, tuy rằng nửa năm trước khi cô tốt nghiệp nghiên cứu sinh anh ngoài ý muốn xuất hiện ở lễ tốt nghiệp.

"Trùng hợp đi." Tần Y nói, cùng Tần Song Mộc bước vào Lục gia.

Mới vừa đi đến phòng khách cổng lớn Lục gia, xa xa liền thấy trên đầu ngón tay của củ cải nhỏ Lục gia móc một cái rất là...ừ....áo ngực gợi cảm phụ nữ, quay về phía Lục Thừa Diệu đang gọi điện thoại với thần sắc ái muội: "Chú..."

Bên chân anh còn nằm một cái vali màu đen đang mở, sọc dọc.

Trên chiếc vali mở, có một vài bộ đồ lót gợi cảm của phụ nữ, trên cùng vẫn là......

Tần Y đột nhiên cảm thấy máu xông lên não, choáng váng.

________

Lời editor:

Edit hơi vội, nếu phát hiện có lỗi gì nhớ báo tôi biết một tiếng nha:^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.