Ngón Tay Quỷ

Chương 40: Nhật ký




Tôi cúi người xuống, đặt môi mình lên đôi môi đã trắng bệch không cònhột máu của Tử Nguyệt mà hà hơi những mong cô ấy tỉnh lại, dòng lệ nơikhóe mắt tôi không ngừng tuôn trào chảy xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Tử Nguyệt đôi tay nhẹ nhàng vuốt lên đôi gò má cô. Tử Nguyệt, Tử Nguyệt,Tử Nguyệt, em không thể chết, em không thể chết được.., Bàn tay run rẫycủa tôi cuối cùng cũng tìm được đến mũi của Tử Nguyệt, một luồng hơi nhè nhẹ phả lên ngón tay tôi. Tôi vui mừng khóc lóc, Tử Nguyệt, Tử Nguyệt,Tử Nguyệt, Tử Nguyệt...

Tử Nguyệt dần tỉnh lại, cô ấy trừng mắt vẻ không hiểu, đưa mắtnhìn tôi, nhìn vẻ hoảng loạn và lo lắng của tôi, thấy sự xót xa ân hậntrên mặt tôi, bỗng thấy tủi thân mà ôm chặt lấy tôi : "Anh Nam Bính, emsợ".

Tôi vòng tay ôm chặt Tử Nguyệt vào lòng, giống như ôm cả thế giới,, niềm hạnh phúc như vừa mất đi bỗng được trở lại.

Tử Nguyệt, anh xin lỗi, anh xin lỗi.

Tôi không biết mình đã gặp phải chuyện gì, tôi luôn lo lắng đếnmột lúc nào đó mình sẽ làm tổn thương Tử Nguyệt, không ngờ cuối cùngngày đó cũng đến, đúng là không thể ngờ được, suýt chút nữa tôi đã ratay giết người mình yêu thương nhất. Nếu không phải nghe thấy hai tiếng"Nam Bính" yếu ớt vang lên sau cùng từ cổ họng cô ấy, thì có lẽ dưới bàn tay sắt thép của tôi cô ấy đã thành âm hồn rồi. Anh xin lỗi, Tử Nguyệt, anh xin lỗi.

Trong lòng tôi vẫn còn ngập tràn nỗi ân hận và sự sợ hãi do mình đã gây ra, tôi vẫn không tài nào hiểu được tại sao mình lại thấy TửNguyệt biến thành bóng hình luôn quấy nhiễu mình như vậy, có đúng là nóđã đến và mượn cơ thể của Tử Nguyệt, còn tôi tại sao giữa ban ngày banmặt lại xuất hiện những ảo giác như thế?

Tôi vẫn không hiểu, từ trước đến nay chỉ có ba người chúng tôibị những cơn ác mộng đó giày vò, vậy tại sao nó lại ra tay với người bên cạnh chúng tôi? Lẽ nào Trường Hà cũng gặp tình cảnh tương tự sao? Hìnhnhư là không, nếu có nhất định cậu ấy sẽ nói.

Vậy thì, tôi đang gặp phải chuyện gì đây? Vậy thì, người tiếp theo là tôi sao?

Tử Nguyệt, tôi ôm chặt cô ấy vào lòng không biết nên nói gì lúc này.

Trong mơ hồ, Tử Nguyệt nghe thấy tiếng trái tim tôi đang loạn nhịp, liền nói : "Anh Nam Bính, anh sao vậy?".

Tôi lắc lắc đầu, hoảng loạn nói : "Anh không sao, không sao !".

Tử Nguyệt em sợ lắm có phải không, nếu không thì tại sao ở bêncạnh anh mà em vẫn run thế này? Có điều, tại sao em vẫn sà vào vòng tayấm áp của anh mà không hốt hoảng bỏ chạy? Là vì em tin anh, vì em yêuanh, có đúng không? Tử Nguyệt, anh xin lỗi, nhất định sẽ không có lầnthứ hai, chắc chắn anh sẽ không làm tổn thương em nữa.

Tiểu Vương, cậu sống khôn thác thiêng có thể cho tôi một vài gợi ý được không? Tiểu Vương, nếu trên thế gian này đúng là có ma quỷ, vậycậu đang ở thế giới khác nhất định sẽ biết được, đúng không? Nếu trênthế gian này không có ma thì với sự thông minh và thái độ tích cực đốivới chuyện này của cậu chắc chắn phải thu được thứ gì đó. Đột nhiên cậulái xe vội vàng như thế, dù khi ấy cậu nghĩ đến điều gì thì cậu cũngkhông kịp nói cho chúng tôi.

Lẽ nào tôi và Trường Hà, lúc nào cũng mang những ý nghĩ tiêu cực như thế này để chờ đợi lưỡi hái tử thần vung xuống, chỉ có thể trừngtrừng mắt nhìn người mình yêu quý bị tổn thường hay sao Lúc nào cũngbuồn phiền chán nản không chỗ dựa, không người giúp đỡ, từng giây, từngphút lo lắng việc người thân yêu nhất bên cạnh mình một ngày nào đó sẽbị giết hay sao ?

Tử Nguyệt nói : "Anh Nam Bính, anh quá mệt rồi !".

Tôi cười khổ đáp : "Đúng vậy, dạo này anh bận quá, mọi thứ lúcnào cũng căng lên như dây đàn vậy. Anh xin lỗi, Tử Nguyệt, anh xin lỗi!".

Tử Nguyệt nhìn tôi, ánh mắt tinh tế có chút hờn oán, lại tựa như đã hiểu rõ mọi chuyện. Cô ấy vẫn im lặng không nói, chỉ nhè nhẹ vùi đầu vào lòng tôi, rất lâu sau mới nói : "Anh Nam Bính, sau khi em về, anhhãy đi ngủ sớm đi nhé !".

Tiễn Tử Nguyệt về rồi tôi lại mở toang cửa sổ, lật lại suy nghĩhồi tưởng đến những việc vừa xảy ra nhưng cũng không thu hoạch được gì.Bóng hình đó hiện rõ, nụ cười ghê rợn như âm hồn từ địa phủ bay đến, đốm sáng xanh lè mờ ảo trong mắt, chắc chắn không phải là Tử Nguyệt. Nhưng, mọi người đều nói tay ma quỷ rất buốt lạnh, từ đầu đến cuối, hai cánhtay vô hình nắm chặt trên hai tay nổi gân xanh lồ lộ của tôi lại rất ấmáp, đó là cánh tay của Tử Nguyệt. Không thể giải thích nổi, tôi khôngtài nào biết được tại sao lại như thế.

Nó có đến nữa không? Liệu nó sẽ lợi dụng tay của ai đây ?

Tôi bật đèn, ngồi lên giường trầm lặng rất lâu vẫn không thểhiểu được mình đang nghĩ gì. Hay là tôi nên đến thỉnh giáo Lâm Yến vàNhu Phong xem trên thế gian này, rốt cuộc có ma quỷ hay không? Và liệukhoa học có thể giải thích được một cách rõ ràng không?

Ánh mắt tôi bỗng đổ dồn về cuốn nhật ký của Tiểu Nghiên. Trênbìa cuốn sổ đó là vô số tên tôi. Nếu đúng là trên thế gian này có maquỷ, vậy tôi và Tiểu Nghiên có tình cảm sâu nặng với nhau như thế nếu cô ấy còn tồn tại trên thế gian này thì tại sao cô ấy không đến thăm tôi.

Tôi cầm cuốn nhật ký lên, vuốt ve nét bút còn lưu dấu. TiểuNghiên, những ngày đó của em ra sao, nỗi đau mà em phải chịu đựng thếnào, từng con chữ trên đây đều là em viết ra hay sao? Khoảnh khắc đó,phải chăng hàng lệ em tuôn trào trên hai gò má, phải chăng dưới ánh đènphản chiếu khuôn mặt trắng bệch của em trở nên mờ ảo yếu ớt vô cùng? Emviết lâu như thế phải chăng những đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch,giống như trước đây mỗi khi chúng ta viết mỏi tay lại nhè nhẹ bẻ đốtngón tay cho đỡ mỏi rồi viết tiếp đúng không? Có đúng như vậy không?

Nhìn mỗi trang giấy đều dày đặc tên mình tôi không cầm lòng được mà lệ tuôn trào. Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên, khi em đang viết tên anh thế này thì anh đang làm cái gì? Anh đang hận em tham lam chỉ muốn hưởngthụ, chạy theo vinh hoa phú quý, đang coi thường mắng mỏ em. Đúng vậy,đó đều là những chuyện mà lúc đó anh từng làm. Bây giờ mới biết, anh đãsai nhiều đến vậy, Tiểu Nghiên, tha thứ cho anh...

Giở đến trang giữa, toàn thân tôi cứng đờ, ở đó, không phải là hai chữ đơn thuần nữa, mà là những dòng nhật ký của Tiểu Nghiên.

Đọc những dòng viết đó, tôi kinh hãi thất sắc.

Ngày Hai mươi bảy tháng Năm, trời nắng.

Tôi thật tàn nhẫn, lại dùng những lời đau đớn như từng mũi daodâm vào tim anh Nam Bính như thế, thấy bóng anh hồn xiêu phách lạc rờiđi, trái tim tôi như đang nhỏ từng giọt máu tươi đỏ ngầu. Anh Nam Bính,em xin lỗi, không phải em tham hư vinh, cũng không phải em ham cảnh ănchơi xa hoa chốn thị thành, cũng không tơ tưởng đến việc tận hưởng những thứ xa hoa không biết ngày tháng đó, từ trước đến nay em chưa bao giờquên ước mơ của mình, ngày ngày em đều nghĩ đến cảnh sẽ có một ngày emđược đứng ở trên bục giảng, đối diện với rất nhiều thiên thần bé nhỏ.Nhưng sẽ không thể có một ngày như thế anh ạ, hôm qua em tình nguyện đihiến máu, bác sĩ nói, em bị bệnh máu trắng...

Ngày mùng Tám tháng Sáu, trời râm.

Tôi đang ở nhà, thoáng thấy khuôn mặt già nua khắc khổ của chamẹ, nỗi đau trong lòng như lại trào ra bao trùm trời đất không gì ngănđược, ông Trời thật không công bằng, tại sao tôi lại bị mắc bệnh nàychứ?

Tất cả ước mơ hoài bão của tôi đã tan thành mây khói rồi, tôikhông muốn trở thành gánh nặng của cha mẹ nhưng tôi lại chẳng có quyềnđược buông xuôi với sinh mệnh của mình như thế. Tôi không muốn đến bệnhviện, bởi bệnh này đâu có chữa được. Tôi không muốn để cha mẹ phải haotâm tốn sức vì mình. Cha có mời L đến khám bệnh cho tôi, cha bảo y thuật của người này rất giỏi, nhưng cho dù y thuật có giỏi liệu có thể chữađược căn bệnh chết người này không...

Ngày Mười lăm tháng Sáu, trời nắng.

L đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra lại một lần, kết quả xét nghiệm anh ta không nói cho tôi biết nhưng tôi cũng không muốn hỏi. L thườngmang thuốc đến cho tôi, đối xử với tôi rất tốt, ân cần hỏi han, luônnhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng, tôi không biết phải đối diện với L nhưthế nào. Bởi anh ta không phải là Nam Bính của tôi, tôi của lúc này cũng không còn là tôi của mấy tháng trước nữa...

Ngày Hai mươi hai tháng Sáu, trời mưa.

Trời mưa rồi, L cũng không về được. Tôi không biết phải nói gìlúc này, tôi là chủ nhà, còn anh ta đến khám bệnh cho tôi, có lẽ tôicũng nên cảm ơn anh ta nhưng tôi lại chẳng thể nói lời nào với anh ta.Mạch suy nghĩ của tôi như xuyên qua màn mưa ngoài trời kia, Nam Bính,lần đầu tiên em quen anh cũng trong trời mưa như thế, em không mang ô.Lúc đó anh qua đường, trên người anh mặc một chiếc áo vét và anh cũngrất hào hiệp cho em mượn một nữa, tuy chúng ta đều ướt sũng, nhưng chưabao giờ em thấy vui như thế. Nhưng khoảnh khắc đó mãi mãi không thể quay trở lại được nữa...

Ngày mùng Ba tháng Bảy, trời nắng.

Càng ngày L càng năng đến nhà tôi hơn, tôi nghĩ, chắc là bệnhcủa tôi mỗi lúc một nặng rồi. Giờ đây tôi cũng chẳng để tâm nữa, sốngchết với tôi không còn ý nghĩa gì, chỉ thấy thương cho cha mẹ mà thôi,phải người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh ra đồng. L mang đến một tờ báo tuyên truyền của xã, tôi tiện tay với đọc, giống như một ánh chớp lóe sángtrong đêm mưa tăm tối mù mịt, tôi lại nhìn thấy cái tên Nam Bính.

Nam Bính, anh được điều chuyển công tác đến xã em sao? Anh vì em có phải không?

Chắc không phải rồi, không thể nào như vậy được, anh hận em lắm, đúng không?

L đột nhiên nắm chặt tay tôi nói : "Tiểu Nghiên, lấy anh được không?".

Tôi kinh ngạc thảng thốt, làm rơi cả tờ báo đang cầm trên tay. L bị điên sao? Tôi là một kẻ bị bệnh máu trắng, người khác ai cũng muốnchối bỏ...

Ngày mùng Tám tháng Bảy, trời nắng.

Tờ báo tuyên truyền của xã cứ hai ngày lại ra một số hàng ngàyđúng giờ tôi đều đến thôn để lấy về đọc. Thấy những dòng chữ ca ngợi Nam Bính, thấy sự hăng hái nhiệt huyết của anh, anh Nam Bính à, anh khôngcòn đau lòng nữa phải không? Như vậy thì tốt rồi, như vậy thì tốt rồi,dù em có ra đi, cũng yên lòng rồi..

Ngày mùng Mười tháng Bảy, trời nắng.

Tôi nhìn thấy L, anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi nở nụ cười tươi nhưhoa mới nở, tôi bỗng thấy hoảng hốt, tôi nhìn thấy bóng hình của anh Nam Bính đang từ từ hòa nhập với bóng của L.

Sao có thể như thế được? Là do tôi nhớ Nam Bính đến phát điên rồi sao?

Ngày Mười lăm tháng Bảy, trời râm.

Cha mẹ ra ngoài, lúc L đến thì tôi đang đọc báo tuyên truyền,miệng lẩm bẩm cái tên Nam Bính, hai hàng lệ chảy dài. L bỗng hiểu ra tất cả, anh ấy nói : "Hóa ra người em yêu là anh ta !".

Họ quen nhau có phải không?

Đúng vậy rồi, làm sao họ không quen nhau được? Chỉ là, tại saolời lẽ của L mang đầy vẻ hằn học như vậy? L nặng nề nói: "Tiểu Nghiên,chúng ta lấy nhau nhé !".

Tôi nói : "Em sắp chết rồi...".

L buột miệng nói ra : "Ai nói em sắp chết, anh sẽ không để emchết. Dù em có chết, anh cũng phải lấy bằng được em, anh yêu em từ rấtlâu, rất lâu rồi".

Rất lâu, rất lâu rồi sao, cha tôi và bố anh có quan hệ với nhaurất tốt, từ nhỏ, chúng tôi thường cùng nhau chơi đùa và trở thành mộtđôi thanh mai trúc mã trong mắt mọi người. Nhưng, đó là khi còn nhỏ...

Ngày Mười sáu tháng Bảy, trời nắng.

L nói : "Ai nói em phải chết chứ !".

Vì câu nói này của anh ấy mà tôi tại đi xét nghiệm một lần nữa,ánh mặt trời chói chang như thiêu đốt cơ thể tôi. Đã nhiều ngày nay,ngoài triệu chứng hơi đau đầu một chút thì tôi không có biểu hiện khôngtôi gì khác cả, lẽ nào thuốc L mang đến thực sự có tác dụng vậy sao ?

Bác sĩ nói : "Ngày mai đến lấy kết quả".

Ngày Mười bảy tháng Bảy, trời nắng.

Đây là trò đùa nực cười nhất mà ông Trời đang trêu tôi sao, tôiluôn cho rằng mình bị mắc bệnh máu trắng, đúng là tôi vô duyên với thếgiới tươi đẹp này, cho nên, tôi dã làm thủ tục thôi học, đã rời xa NamBính, tôi buông xuôi tất cả hạnh phúc trong tay mình nhưng bác sĩ nóichỉ là bệnh thiếu máu thông thường...

Chỉ là bệnh thiếu máu thông thường thôi sao? Tại sao trước mắttôi lúc nào cường xuất hiện những thứ mờ mờ ảo ảo như thế? Tại sao mọithứ trước mắt tôi lại trở nên mơ hồ như thế? Tại sao tôi luôn gặp phảinhững cơn chóng mặt liên tục trong thời gian dài như thế...

Dù là tại sao, tôi cũng không bị bệnh máu trắng, tôi nên vuimừng mới phải, anh Nam Bính, liệu chúng ta còn có thể sống hạnh phúc bên nhau được không?

Hôm nay trời rất nóng nhưng trái tim tôi lại như đồng bằng trong lồng ngực, không còn bất cứ cảm giác gì. Khi trở về nhà, đã thấy L ởđó. Tôi đưa kết qủa kiểm tra cho anh ấy xem, xem xong đôi môi mình nở nụ cười khiên cưỡng...

Tôi đã hiểu, hóa ra, kết quả kiểm tra lần trước cũng như vậy nhưng anh ấy không nói cho tôi biết.

Tôi những muốn hỏi anh ấy tại sao nhưng khi thấy ánh mắt của anh ấy, tôi lại không cách nào thốt nên lời. Anh Nam Bính, anh Nam Bính tại sao anh lại đến...

Áo quầnh xộc xệch, khuôn mặt của L vô cùng rõ ràng... tôi biết, tất cả đã quá muộn.

Anh ta nói vì anh ta quá yêu tôi, tôi cười đau đớn, vô cùng tuyệt vọng, tôi đang bị thứ gì làm cho mụ mị đầu óc thế này?

Nam Bính, em nghĩ rằng em có thể giành lại được hạnh phúc củamình, nhưng em không thể. Rõ ràng người em nhìn thấy là anh, nhưng tạisao, nằm bên cạnh em lại là anh ta!

Tôi không thể nào chịu được cảnh tượng này nữa, cha mẹ, con xinlỗi, nếu đúng là con bị bệnh máu trắng, con sẽ kiên trì tiếp tục sống ;nếu chỉ là con bị bệnh máu trắng giày vò, con vẫn có thể kiên trì màsống ; nếu chỉ là bệnh máu trắng thôi, con vẫn sẽ dũng cảm tiếp tụcsống. Nhưng bây giờ con phải uống thnốc ngủ để kết thúc cuộc đời mìnhthôi. Cha mẹ không cần đau lòng vì con đâu, đúng rồi, vì từ đầu đến cuối cha mẹ đều không biết, con đâu có bị bệnh máu trắng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.