Ngón Tay Quỷ

Chương 18: Đêm khoái lạc




Hết giờ làm buổi chiều, Trường Hà nói với tôi : "Anh Nam Bính, ngày mailà Trung thu, bây giờ anh đến chỗ tôi lấy chút thảo dược về cho bác gáinhé, về nhà tôi ăn cơm đi".

"Chuẩn bị sẵn rồi sao?"

"Phải có chứ, không lại để anh mất công mất việc một chuyếnsao!", Trường Hà cười, "Đúng rồi, trang trại gà của cha tôi rất rộng,nhân tiện gia đình mời anh tham quan trang trại nuôi gà luôn một thể !".

"Ừ, chú Lý đúng là tuổi càng cao chí càng lớn, nhất định phải đến tham quan !"

Chúng tôi khởi động xe máy, đi đến nhà Trường Hà.

Trên đường, gió táp vào người mát lạnh, rất sảng khoái, tôi cười nói với Trường Hà : "Đống sách hôm qua cậu kiếm được ở đâu thế?".

Trường Hà cười lớn nói : "Còn không phải của mấy người cao tuổitrong thôn sao. Họ khá mê tín, tôi nghĩ việc này cũng chẳng có cách nàogiải thích được, biết đâu tìm trong đống sách này có khi lại tìm đượcđáp án, ai ngờ chả hiểu gì tuốt".

Tôi lại tiện thể nói : "Hay là đi hỏi họ, đúng rồi, Trương ViễnDương chẳng phải từng nói thôn Thanh Thúy có hậu nhân của lão đạo sĩ nào đó sao, gọi Trương Thanh Dương...".

Trường Hà bỗng nhiên giật mình, chiếc xe vốn đang chạy thẳng đột nhiên chuyển hướng, suýt chút nữa lao xuống mương, Trường Hà luốngcuống gắng sức ổn định lại, may mà lúc đó không đi nhanh, nếu không đãlao xuống mương thật rồi.

Tôi ngạc nhiên hỏi : "Sao thế Trường Hà?".

Trường Hà lắc đầu : "Không sao!", không thể nhìn rõ khuôn mặtcậu ấy dưới chiếc mũ lưỡi trai, nhưng tôi đoán rằng vừa rồi cậu ấy cũngbị dọa sợ.

Trong lòng tôi chợt lóe lên, lẽ nào lại giống với Tiểu Vươngngày đó, chỉ là nó không ra tay mà thôi? Nghĩ đến đây, tôi đưa mắt nhìnkhắp nơi, nhưng gió mát mây mỏng, chẳng thấy thứ gì hết.

Chúng tôi đều im lặng, trong không khí như đang có một luồng áp lực khiến người ta khó chịu.

Còn may đoạn đường này cũng sắp đi hết rồi.

Xe máy dừng trước nhà Trường Hà, Nhu Vân đã từ trong nhà ra đón.

Sau khi chào hỏi, ngồi xuống, Nhu Vân cười nói : "Thật khéo, cô em gái của em hôm nay cũng đến".

Trường Hà cười, liếc sang nhìn tôi, trong ánh mắt mang niềm hứng thú và ấm áp. Tôi hiểu rồi, hóa ra tên Trường Hà này nóng lòng muốnuống canh bí đao của tôi. Tôi mỉm cười không nói không rằng, uống trà.

Nhu Vân vào bếp làm cơm.

Ngồi một lát, nói đủ thứ chuyện liên quan đến xã. Trường Hà nói : "Anh Nam Bính, tôi đưa anh đi tham quan trang trại gà của cha tôi".

Tôi mỉm cười rồi đứng lên đi cùng Trường Hà.

Nhà của Trường Hà và cha mẹ cậu ấy cách nhau khoảng hai chụcmét, gió chiều táp vào cơ thể, hây hây hơi lạnh, rất sảng khoái, khôngkhí thoáng đãng tươi mới. Trên đường đi, nhìn từ xa, ruộng lúa nướctrước mặt, tình hình sinh trưởng rất đáng mừng, lại rập rờn trong gió,trong sắc chiều, cảnh rất tráng lệ, rất tươi đẹp.

Thực ra phong cảnh của xã vốn đã rất tươi đẹp, khiến người ta có cảm giác tránh xa được chốn thế tục đầy bụi trần.

Tôi lúc nào cũng bận rộn với công việc, luôn bị giày vò bởi những cơn ác mộng, nên cơ hồ không để ý đến.

Trang trại gà của chú Lý có quy mô khá lớn, những phòng gạchvuông được xếp thành hàng dài, xoay lưng hướng bắc quay mặt phía nam,trong phòng dùng tre trúc và lưới sắt tạo thành chuồng gà, từng tầngtừng tầng nối nhau, khoảng cách mỗi ô cửa sổ khoảng hai mét, ánh sángrất đầy đủ, thông thoáng khí. Chú Lý đang trộn thức ăn cho gà, mặc trang phục làm việc, đeo khẩu trang, vỏ trấu bám đầy trên đôi tay săn chắc,đang ra sức trộn đều thức ăn. Tiếng gà "cúc cúc", từ phía sau tấm lướisắt thò đầu ra máng nước để uống nước và ăn thức ăn.

Chú Lý đang trộn thức ăn, nhanh chóng rãi đều vào máng, cổ gà vươn dài, đua nhau mổ thức ăn.

Ánh sáng của đèn hơi kém, chú Lý cho gà ăn xong, Trường Hà đứng ngoài cửa gọi : "Cha !".

Chú Lý liền quay đầu lại, nhìn thấy tôi, liền đi ra cửa, vừabước vừa tháo khẩu trang, cười nói : "Ô, hôm nay ngọn gió nào đưa Chủtịch Tô đến đây thế này?".

Tôi đứng ở cửa, cười nói : "Chú Lý, trang trại gà của chú thật rộng". Vì không mặc áo bảo hộ, nên chỉ dám đứng ở bên ngoài nhìn.

Chú Lý cười, đôi mắt hiện lên sự vui mừng xuất phát từ trong tâm : "Không đâu, già mất rồi, bây giờ chỉ có hơn hai

vạn con thôi, nếu là mười năm trước, tôi có chăn gấp mười lần số này cũng được".

Trường Hà nói : "Cha, con đưa Chủ tịch Tô về đây đẽ thăm trang trại gà của cha, Chủ tịch rất quan tâm đấy ạ !".

Chú Lý dí dỏm nói : "Chủ tịch luôn đề xướng phát triển nghề phụcho nhân dân trong xã, chúng tôi cũng nên hưởng ứng lời kêu gọi của Chủtịch chứ, Ha ha !".

Cầm thuốc về đến nhà Trường Hà, chỉ thấy trong phòng khách cómột người con gái mặc một chiếc váy liền thân màu lam nhạt, tóc rũ ngang vai, lông mày cong thanh tú, nụ cười trong trẻo.

Trường Hà cười gọi : "À, Nhu Phong, vừa mới nhắc đến em, sao giờ mới đến? Chẳng phải buổi chiều em được nghỉ à? Sao không đến sớm mộtchút".

Tôi biết cô gái đó là em gái của Nhu Vân, tên là Nhu Phong. Côgái mỉm cười, nói : "Lúc chiều có một cô bạn đến nên em phải tiếp cô ấy, nếu không phải là mang đồ đến cho chị thì em không đi đâu".

Trường Hà cười : "Đã hai tháng rồi em chưa đến, lẽ nào không nhớ chị và anh sao !"

Nhu Phong cười : "Có nhớ chị một chút, còn anh á, đã nhớ đến chị rồi cũng tự nhiên đành thoáng nhớ đến anh thôi, ha ha, chẳng phải emđến rồi sao?".

Xem ra họ rất hay vui đùa, quan hệ chị em cũng rất tốt, bầukhông khí cũng nhanh chóng trở nên thoải mái hơn nhiều ! Trường Hà nhìntôi, mỉm cười nói : "Đến dây, giới thiệu hai người một chút, Nam Bính,Nhu Phong !".

Màn giới thiệu thật ngắn gọn, Nhu Phong mỉm cười đưa tay về phía tôi, bàn tay trắng ngần, nhẹ nhàng nắm tay tôi, cảm giác có chút lạnh,đúng là con gái, cần thời trang không cần ấm áp, ha ha, đêm lạnh như thế này, lại chỉ mặc một chiếc váy liền thân thế mà không thấy tỏ ra lạnh,bàn tay lạnh như băng cũng phải thôi. Tôi nói : "Xin chào !".

Cô ấy cũng mỉm cười đáp lại : "Xin chào !".

Sau khi ngồi vào chỗ, Nhu Phong uống một hợp trà, tựa cười tựakhông, rồi cùng nói chuyện phiếm về nhân tình thế thái, lúc đó mới pháthiện Nhu Phong rất giỏi nói năng, thỉnh thoảng lại có những kiến giải kỳ quái bất ngờ.

Trường Hà bảo : "Nhu Phong, em có lạnh không, có cần anh lấy quần áo của chị cho không?".

Nhu Phong cười : "Anh rễ, anh cứ làm như lần đầu em đến đây ý,nếu lạnh thì em đã tự đi tìm quần áo mà mặc rồi, anh không cần phải lolắng như thế đâu".

Trường Hà cười phá lên : "Được, anh không lo cho em nữa, chị emđang làm cơm một mình trong kia, anh vào giúp chị em một tay, em tiếpchuyện anh Nam Bính nhé!", nói xong, Trường Hà đứng lên định đi vào bếp.

Nhu Phong cười hì hì nói : "Anh rể à, để em đi là được rồi, anhlà đàn ông con trai, vào bếp làm gì", sau đó quay sang nở nụ cười vớitôi : "Chủ tịch Tô, em đi giúp chị em, lát nữa ăn món ăn do em nấu nhấtđịnh phải cho em xin ý kiến, nhưng em nghĩ, cũng không đến nỗi khôngnuốt nổi đâu!", còn may, Nhu Phong từ bỏ cơ hội như thế, vậy thì, đốivới chuyện hôm nay, chắc cô nàng cũng không biết gì. Cũng may là cô nàng đã vào bếp rồi, nếu không, chỉ có tôi và cô nàng ở phòng khách chắc sẽlúng túng lắm dây.

Nhìn bóng hình xinh đẹp đang dần khuất sau nhà bếp, tôi mỉmcười, Trường Hà nhìn tôi nói : "Cô em này rất tinh quái nhưng lạt giỏiđoán ý người khác !".

Tôi gật đầu, nghĩ đến ánh mắt lúc cô nàng quay đầu lại mang mộtchút ương bướng tinh nghịch, có lẽ cô ấy cũng không muốn đối mặt vớitình trạng lúng túng khó xử như thế.

Đây đúng là một buổi tối vui vẻ.

Xong bữa tối cũng đã hơn chín giờ, do ngày mai phải về quê nêntôi đành từ chối ở lại nhà Trường Hà, quyết định phải trở về Ủy ban ngay trong đêm, như thế sáng sớm ngày mai có thể lên đường ngay được.

Trong người có chút men rượu, đến chỗ rẽ tôi do dự một chút rồighé vào lề đường. Thôn Viễn Vọng, bóng người không đầu, ta không tin,bây giờ đã cách xa khỏi bàn tay Trường Hà, người còn có thể làm gì đượcta nữa !

Tiếng động cơ xe máy nổ bình bịch trong đêm thu lạnh lẽo nhưchích thẳng vào tai, lúc gần đến chỗ hoang lạnh đó, thỉnh thoảng tôi lại bất thình lình nhấn còi, nếu bảo là để thị uy thì chẳng thà nói là đểthêm can đảm có lẽ đúng hơn. Trong màn đêm lạnh lẽo, xung quanh tĩnhmịch tràn ngập âm khí, tiếng còi xe kéo dài lại vang vọng như thế đúnglà có thể khiến lòng can đảm của người ta tăng thêm không ít, huống hồcòn có thêm chút men rượu trong người. Đến chỗ này không phải lần đầu,nhưng mỗi lần đều khiến người ta có cảm giác buốt giá tận tâm can. Tôinghĩ, hôm nay, biết đâu lại phát hiện ra được điều gì?

Đầu óc tôi khi ấy còn minh mẫn, chí ít tay lái cũng khá ổn định, nhất định sẽ không mất lái mà lao xuống mương nước hay bụi cỏ bên đường đâu. Lần này tại sao lại muốn đi qua đây, tôi cũng không có cách nàogiải thích được, nỗi kinh hoàng lần trước vẫn còn để lại cảm giác ớnlạnh, vậy mà hai ngày sau lại lựa chọn cách một mình đối mặt trực tiếp.Có lẽ, tôi chỉ muốn nhìn thấy Tiểu Vương, nếu đúng là có hiện tượng quỷdị, tôi tin chắc chắn Tiểu Vương sẽ xuất hiện. Nhưng đúng là có hiệntượng quỷ dị thật không? Giấc mộng đó tuy rất chân thực nhưng lại khôngcó chút căn cứ nào. Tôi trở nên phân vân thế này, đoán chừng là do nỗisợ hãi mấy ngày nay cứ quanh quẩn bên người.

Dừng xe máy, tôi đưa tay lên xoa nhẹ cổ, chính tại vị trí này,Trường Hà đột nhiên bị khống chế suýt nữa tôi đã tắt thở dưới bàn taycủa cậu ấy.

Gió phả lên người hơi lạnh giá, trăng Mười bốn tháng Tám sángtỏ, người trần mắt thịt chẳng thể nhìn ra có chỗ nào khuyết. Thật giốngnhư cảnh trăng thanh gió mát mà cổ nhân thường nhắc đến trong thi ca đây mà. Cố giương mắt nhìn kỹ, xung quanh ngoài đám cỏ hoang thì chỉ cóbóng cây, không có bất kỳ thứ gì khác.

Tôi đang làm sao thế này, cứ ù ù cạc cạc, hết lần này đến lầnkhác tới chỗ khỉ ho cò gáy này, muốn biết cái gì đây. Muốn chứng minhđiều gì đây. Ngày mai là rằm tháng Tám, bây giờ tôi cũng nên về nghỉngơi sớm một chút, ngày mai còn về quê thăm cha mẹ cho đúng dịp mớiphải.

Tôi quyết định đi về.

Gió lớn nổi lên, cỏ tranh lại bắt đầu nhấp nhô, đúng lúc đangđịnh khởi động xe. Bất chợt từ đám cỏ bên phải, vang lên một tiếng"quác" chói tai, phá tan bầu không gian tĩnh lặng, thanh âm thê lương mà quái dị. Sắc đêm vì thế cũng trở nên âm u, hoang lạnh, âm khí như trànngập khắp nơi, tôi chủ động đạp chân một cái, tiếng động cơ nổ giòn chọc vào màn đêm, tôi quay đầu xe về phía vạt cỏ đó, ánh đèn xe chiếu thẳngsáng rõ, từ trong thám có phát ra tiếng "phành phạch, phành phạch", làtiếng của con chim đang vỗ cánh. Tôi bắt đầu nhấn còi, tiếng còi văngvẳng vang vọng, một bóng đen lao vụt ra, bỏ chạy về phía xa. Dưới ánhđèn xe, hóa ra là một con cú mèo.

Bị dọa cho một phen, tôi khẽ lắc đầu, khởi động xe máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.