Ngón Tay Quỷ

Chương 14: Kinh hồn thôn viễn vọng




Gió thổi đám cỏ tranh xào xạc không thôi, lúc nhấp nhô cao thấp, lúc lại xoắn vào, tản ra, thậm chí còn cảm nhận được rõ ràng những cơn gió đang xoáy lại, lướt qua cơ thể chúng tôi rồi chui thẳng vào đám cỏ, ngườivẫn đứng im, nhưng đám cỏ như đang phân tách. Một luồng khí không tên mơ hồ như đang cuốn lấy cơ thể từ phía sau, u ám mà lặng lẽ. Giống nhưchiếc lồng vô hình đang chụp xuống đầu chúng tôi, chiếm lấy khoảng không mênh mông trước mắt, sau đó, không khí như bị hút ra, hô hấp của chúngtôi càng lúc càng gấp.

Tôi nhìn sang Trường Hà, cậu ấy cũng đang nhìn tôi, thần sắc rất cổ quái. Sau đó, sắc mặt cậu ấy dần trở nên trắng bệch, môi bắt đầu run lên cầm cập, tay nắm chặt, càng run rẫy kịch liệt. Có một thứ áp lựckhiến người ta cảm thấy nghẹt thở, hô hấp vô cùng khó khăn, tựa hồ cómột bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy yết hầu tôi. Tôi đang quá lo lắng, nghĩ thế, tôi chủ động duỗi tay ra, cởi nút cúc áo trên cùng. Bỗngnhiên, không mảy may có dấu hiệu nào báo trước, Trường Hà dũng mãnh bổnhào về phía tôi, vươn tay đến bóp chặt cổ họng tôi.

Tôi giật mình hét lớn: "Trường Hà, cậu điên à?".

Chỉ còn kịp nói ra câu đó, toàn bộ cổ họng tôi đã nằm gọn trong bàn tay của cậu ta.

Cổ họng Trường Hà phát ra tiếng "khặc khặc" rợn người, ánh mắtđờ đẫn, tựa hồ như đang nhìn tôi lại tựa như xuyên thẳng qua tôi màhướng vào một không gian vô định nào đó, thần sắc hung ác vô cùng đángsợ, con ngươi như lồi ra, trợn trừng hết cỡ, bàn tay lại không nới lỏngchút nào.

Cổ họng tôi bị bóp nghẹt, hít thở trở nên khó, tôi dùng hết sứcbình sinh kéo tay Trường Hà sang hai bên, nhưng sức lực của cậu ta lúcđó lại mạnh mẽ vô cùng, bàn tay lạnh đến thấu xương, cậu ta không nói,thanh âm vang vọng trong yết hầu nghe như âm thanh người bệnh sắp chếtđang vật vã lần cuối, ánh mắt cậu ấy tuy tán loạn, nhưng lại tỏa ra mộtluồng khí rợn người cực kỳ đáng sợ.

Tôi kinh hoàng phát hiện, đó không phải là Trường Hà, không phải Trường Hà. Bàn tay cậu ta vẫn liều mạng bóp nghẹt cổ khiến tôi khôngtài nào thở được, máu như muốn vọt khỏi não, đầu cũng bắt đầu nóng ran,mọi ý thức dần trở nên mơ hồ, mông lung. Theo bản năng, tôi tóm lấy taycậu ta, vật lộn lần cuối cùng, nhưng chợt phát hiện, bàn tay cậu ấy cơhồ không suy chuyển chút nào. Bàn tay đó càng bóp càng chặt, sau rồi, âm thanh trong cổ họng dần biến thành một thứ âm thanh quái dị như cườilại tựa khóc, âm u lạnh lẽo vô cùng. Đôi mắt trừng trừng nhìn tôi, ánhmắt như lang sói thèm mồi, con ngươi như muốn bắn ra ngoài, thần sắchung ác giống như một con quái thú tàn bạo.

Hai mắt tôi cũng dần trợn ngược, lưỡi cũng bắt đầu không cònchịu sự khống chế của bản thân mà thè ra, không khí, tôi rất cần, vôcùng cần không khí, nhưng cổ họng tôi càng lúc càng bị thắt chặt, lưỡidù cố thò ra cũng chẳng cách nào hít được thêm chút không khí nào. Kếtthúc như thế này sao? Tôi sẽ phải cứ như thế này mà mất mạng sao?

Trường Hà, tôi không thể để cậu trong tình huống không có ý thức xuống tay giết tôi như thế này được, tôi không thể chết, tôi không thểchết, tôi không thể chết!!!

Vào thời khắc ấy, trong đầu tôi vẫn còn chút sáng suốt, tôi chủđộng đổ mạnh người xuống, cơ thể Trường Hà cùng thuận theo cơ thể đổxuống của tôi mà ngã theo, khi đổ xuống, bàn tay cậu ấy nới lỏng chútít. Nắm lấy cơ hội đó, tôi dốc toàn bộ sức lực lộn về phía sau.

Đêm tháng Tám thanh lạnh, ánh trăng vẫn ẩn phía sau tầng mây,gió buốt thổi từng trận từng trận, xung quanh bao trùm một luồng khílạnh lẽo, u ám mơ hồ đến rợn người. Tôi và Trường Hà vật lộn trong đámcỏ tranh. Đó là một thứ bản năng, bản năng thôi thúc tôi không ngừng vật lộn mới có thể tránh để đôi tay của Trường Hà bóp tôi chết nghẹt,nhưng, sức lực của tôi còn bao nhiêu đây? Cuối cùng tôi có thể thoátkhỏi đôi tay đang bị ai đó khống chế đó không đây?

Toàn bộ cơ thể đã ướt đầm đìa, chẳng biết vì vật lộn mà mồ hôiứa ca, hay là vì quá sợ hãi nên mồ hôi lạnh thấm đẫm, quần áo tôi nhưdán chặt vào cơ thể, nhưng người Trường Hà lại không ra chút mồ hôi nào, mà thần sắc cũng trở nên hư ảo, đôi mắt đó, càng nhìn càng hung ác. Đây đâu phải là cặp mắt của Trường Hà? Trước nay nụ cười của cậu ấy luôn ấm áp, đôi mắt cũng bình yên như mặt hồ phẳng lặng, nhưng đôi mắt này, đôi mắt này, như ẩn chứa nỗi thù hận mấy kiếp với tôi, ánh mắt dữ tợn vàđộc ác như muốn phanh thây tôi thành muôn ngàn mảnh.

Tôi lại bị Trường Hà đè lên, trong màn đêm âm u lạnh lẽo, khôngcó cách nào thấy được nét biểu cảm trên sắc mặt cậu ta, nhưng âm thanhphát ra nơi cổ họng lại vô cùng rõ ràng, đó tuyệt đối không phải âmthanh mà con người có thể phát ra. Cậu ấy giống như một con quỷ đangcuồng loạn trong cơn khát chợt tìm được con mồi, biểu hiện như điên nhưcuồng, bàn tay càng siết chặt.

Tôi không còn đủ sức để chống cự nữa và lúc ấy, cậu ta cũngchẳng cho tôi cơ hội để chống cự. Cậu ta ngồi lên người tôi, hai tay bóp chặt, chiếm lấy tư thế có lợi nhất.

Ánh trăng bắt đầu hé lộ, gió vẫn đang thổi, lay động quần áo của Trường Hà, dưới lớp áo gân tay xanh lè hằn rõ từng đường từng đường như những con giun ngoằn ngoèo, khuôn mặt cậu ấy đang từ từ thay đổi trướcmắt tôi, cứ to dần, to dần, ý thức đang dần rời khỏi tôi càng lúc càngxa...

Bỗng nhiên, trong suy nghĩ của tôi lại hiện lên một đôi mắt, đôi mắt trong sáng mà thanh tú, vừa thẹn thùng xấu hổ lại vừa ai oán bịthương nhìn tôi, đây là đôi mắt của Tử Nguyệt phải không? Phải chăng làđôi mắt của Tử Nguyệt? Không ngờ vào lúc sắp phải lìa xa cõi đời, đôimắt của cô ấy lại hiện lên trước mắt tôi thế này, cô ấy đã trú ngụ trong trái tim tôi rồi sao?

Tử Nguyệt, vì em, anh không thể chết, anh quyết không thể chết!Tôi nắm chặt đôi tay đang dốc sức bóp chặt của Trường Hà, rồi dùng toànbộ sức lực của cơ thể gỡ nó ra. Chỉ cảm thấy cổ họng bỗng được thôngthoáng, một luồng khí tươi mát thổi vào, thật không ngờ tôi lại có thểthoát khỏi bàn tay ma quái đó. Há hốc miệng hít lấy hít để, tôi bỗng cảm thấy hoảng hốt, không dám tin đó là sự thật. Tới tận bây giờ mới biếtkhông khí đáng yêu đến thế và cũng chưa từng ngờ tới việc mình lại xúcđộng như thế về việc vẫn còn được hít thở.

Đám cỏ tranh lại bắt đầu "xào xạc, xào xạc", quay đầu nhìn, chỉthấy Trường Hà đang chầm chậm đứng lên giữa đám cỏ tranh. Cái nhìn củacậu ta đờ đẫn, nhưng mắt đỏ như máu, gió thổi khiến quần áo bay phầnphật hướng về phía sau giống như có thứ gì đó đang kéo lại, cậu ấy từngbước từng bước lại gần tôi.

Tôi muốn vùng đứng dậy, nhưng toàn thân uể oải, tay chân mềmnhũn, không có cách nào đứng lên được. Tôi chống tay về phía sau, lùilại từng chút từng chút, môi run lập cập, thốt không thành lời, chỉ nghe thấy tiếng răng của mình va vào nhau, đúng vậy, tôi đang sợ, đang rấtsợ, một nỗi sợ hãi và tuyệt vọng phát ra từ sâu thẳm trong lòng cứ bámriết lấy cơ thể tôi, khiến hai chân mềm nhũn, không còn đủ sức lực đứnglên nữa, rõ ràng biết cậu ta tiến đến để làm gì, rõ ràng biết được nguyhiểm đang ở trước mắt, nhưng không có cách nào bỏ chạy được, đầu óc giờtrở nên trống rỗng, không thể suy nghĩ, bản năng lúc này chỉ có thể dùng tay gắng lùi về phía sau một chút, rồi lại một chút.

Bước chân Trường Hà càng nặng nề, từng bước từng bước, như giẫmđạp trái tim tôi, con tim đập "bình bịch" liên hồi như trống trận.Trường Hà lại duỗi tay ra, hai tay chầm chậm vườn thẳng về phía trước,và rồi, trên mặt xuất hiện nét cười tàn khốc, u ám và thê lương,

Đúng lúc tay cậu ta sắp chạm vào người tôi, lưng tôi chạm phảivật gì cứng chắc, là xe máy, chẳng biết sức mạnh từ đâu ùa về, tôi mạnhmẽ xoay người, nhảy lên xe, nhanh chóng quay đầu xe lại, đối diện vớiTrường Hà, bật đèn xe phía trước. Một luồng sáng trắng chói mắt chiếuthẳng vào cặp mắt đang mở trừng trừng của Trường Hà.

Giống như một cảnh quay chậm trong phim, động tác của Trường Hàchợt sững lại, dừng hình tại đó. Rồi, chầm chậm đưa ánh mắt chứa đầy sắc máu đỏ tươi lên, chằm chằm nhìn tôi, thần sắc vô cùng mệt mỏi, dưới sựchiếu rọi của ánh đèn, sắc mặt cậu ta dần trở nên hư ảo, da thịt trênkhuôn mặt không ngừng co rút, giật giật, rất lâu rất lâu sau mới hồiphục trở lại, sau đó, cậu ta sững sốt mơ hồ hỏi tôi: "Anh Nam Bính, anhchiếu thẳng đèn vào người tôi làm gì thế?".

Sự cảnh giác đề phòng của tôi giờ mới được giãn ra, Trường Hà,lúc này suy nghĩ của cậu ta cuối cùng đã thuộc về cậu ta. Trường Hà thấy lạ kỳ hỏi: "Nam Bính, trên đầu anh sao lại có cỏ tranh thế kia?"

Tôi thở dài, nói: "Vừa ngã một cú".

"Anh không sao chứ? Tại sao tôi không biết anh ngã nhỉ?"

Tôi lắc lắc đầu, giọng mệt mỏi khàn đặc nói: "Trường Hà, chúng ta về thôi".

Lại một trận gió nữa thổi tới, cỏ tranh lại nhấp nhô trập trùng, lúc ấy vầng trăng đã hiện rõ sau hồi lâu ẩn nấp dưới tầng mây đen sạm,ánh trăng thanh lạnh, phản chiếu lên khuôn mặt Trường Hà sáng tối mậpmờ.

Tiếng động cơ xe máy kêu "bình bịch", chúng tôi đến nhà củaTrường Hà, bộ dạng tôi vô cùng mệt mỏi và yếu ớt. Trường Hà nói với tôi: "Anh Nam Bính, sắc mặt anh không tốt lắm, anh sao thế?".

Tôi lắc đầu, không muốn nói bất cứ một từ nào lúc này.

Trường Hà nhìn tôi vẻ ngờ vực, tôi dùng giọng trầm nặng nói: "Không có gì, mệt thôi".

Cổ họng bị cậu ta bóp nghẹt lúc này vẫn còn đang nóng bỏng nhưlửa đốt, âm thanh phát ra vô cùng khó khăn, nhưng việc cậu ấy mất đi ýthức, bị một thứ gì đó mờ ám thao túng, tôi không nhất định phải nói với cậu ấy. Giờ tôi chỉ muốn ngủ một chút, cảm giác thật giống như ác mộng, mong sao nó chỉ là một trường mộng mị mà thôi, nhưng rõ ràng tôi biết,không phải, tuyệt đối không phải! Nó chính thức tuyên chiến với chúngtôi sao? Nó dễ dàng lợi dụng bàn tay của Trường Hà, không tốn một chútsức lực mà đùa bỡn chúng tôi trong lòng bàn tay vậy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.