Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 698




Chương 698:

 

“Nếu em không đói thì làm việc khác đi?”

 

“Việc gì vậy?”

 

Cô vừa hỏi xong, Bộ Dực Thành đã bế cô đi đến chiếc giường lớn.

 

“A… anh Dực Thành, anh muốn làm gì?” An Chỉ Nguyệt hoảng sợ, hai tay ôm chặt cổ anh.

 

Bộ Dực Thành sải bước đến mép giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống, khuỷu tay chống đỡ sức nặng của thân trên rồi nhẹ nhàng áp cô xuống dưới ôm lấy cô.

 

Anh nheo mắt nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt như vô tội của cô, yết hầu cuộn lên xuống, giọng khàn khàn thì thào: “Em vừa nói không muốn gọi anh là anh Dực Thành đúng không?”

 

An Chỉ Nguyệt mím môi, lập tức không dám nhìn, khuôn mặt nóng rực.

 

“Vậy gọi là chồng đi… ” Anh nhếch khóe miệng cười, chủ động dẫn đường khiến cô không còn ngại ngùng nữa.

 

Trái tim anh ngọt ngào tràn ngập mật ngọt bởi vì đây là quyền lợi mà An Chỉ Nguyệt chủ động đưa cho anh.

 

Anh chưa bao giờ biết rằng khi cô xấu hổ lại vô cùng dễ thương khiến anh không muốn dừng lại.

 

An Chỉ Nguyệt mím môi cười, hai má và vành tai đỏ bừng, người đàn ông trên người cô đã có phản ứng rồi, khiến cô càng thêm thẹn thùng không chịu nổi.

 

Bộ Dực Thành cúi đầu xuống, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ cô.

 

Cảm giác nhột nhột khiến cơ thể cô động đậy, cô cười xấu hổ vùng vẫy: “Đừng, đừng làm thế, em nhột quá”

 

“Bảo bối, gọi một tiếng chồng đi, anh sẽ thả em ra.” Hơi thở nóng bỏng của anh phả lên cổ cô.

 

An Chỉ Nguyệt toàn thân rùng mình, cô rụt cổ ngại ngùng lẩm bẩm: “Chồng.”

 

Giọng nói của cô giống như âm thanh của tự nhiên, vô cùng êm tai.

 

Một từ “chồng” này, Bộ Dực Thành nửa đời mong muốn cũng cảm thấy xa xỉ, nhưng bây giờ thật sự đã được nghe cô gọi một tiếng.

 

Hơn nưa còn vô cùng ngọt ngào, thật êm tai.

 

“Anh buông em ra.” Thấy anh sững người, An Chỉ Nguyệt hai tay chống ngực nhìn anh.

 

Đột nhiên, trong giây tiếp theo, trước khi cô kịp phản ứng, Bộ Dực Thành bất ngờ hôn cô.

 

Nụ hôn cuồng nhiệt bá đạo và khẩn trương, anh dùng môi mút mạnh, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

 

“Ưm..” Cô không giãy dụa, chỉ là có chút kinh ngạc.

 

Lúc này anh không muốn dừng lại nụ hôn cũng không muốn tiếp tục ăn bữa sáng.

 

Sau khi ‘tập thể dục buổi sáng’ xong đã khiến cô cảm thấy đói và trở lại ngồi lại ăn sáng.

 

Tình yêu cứ như vậy nảy nở trong sự ngọt ngào không hề khô khan hay tủi hổ.

 

Đối với An Chỉ Nguyệt, điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này là Bộ Dực Thành chưa bao giờ từ bỏ việc yêu cô.

 

Cho dù đó là một tình yêu thầm kín, anh đã một mình vượt qua nỗi cô đơn và đau đớn.

 

Nhờ vậy, cô mới có cuộc sống như ngày hôm nay.

 

Không có đám cưới, không có nhẫn và chỉ có tấm lòng chân thành cần thời gian mới thấy rõ.

 

Sau khi đến Tịch Quốc.

 

An Chỉ Nguyệt không đi làm.

 

Cô ở nhà tận tâm chăm sóc gia đình, và tận tâm làm người nội trợ phía sau của Dực Thành.

 

Bạn bè của cô cũng dần trở nên nhiều hơn, Bộ Dực Thành đưa cô đi gặp những người bạn tốt của anh ấy, Kiều Huyền Thạc, sau khi gặp được Bạch Nhược Hi, cô cũng có một người bạn tốt, có thể chia sẻ, có thể cùng nhau ra ngoài.

 

Những người hàng xóm xung quanh cũng dần thân quen với cô, cô cũng không còn cảm thấy cô đơn.

 

Điều hạnh phúc nhất trong ngày của cô là đợi Bộ Dực Thành tan làm trở về, cùng anh ăn tối, cùng anh đọc sách, hoặc xem phim và nói về những điều thú vị đã xảy ra trong ngày hôm nay.

 

Trong cuộc sống sau hôn nhân, hai người từ từ tìm hiểu nhau.

 

Giữa họ, cái tên Bộ Hướng Đình không còn xuất hiện nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.