Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 41




Chương 41: Chơi Chim

Anh cảm thấy cần phải giải quyết
mọi việc sớm. Để càng lâu thì
Nhược Hy sẽ lại càng nguy hiểm.

Bạch Nhược Hy cũng gan to mật lớn
mà đẩy cửa đền thờ bước vào. Bên
trong đen kịt, giơ tay không thấy
ngón. Không thể nhìn thấy được cái gì.

Ngay cả ánh trăng cũng không thể
chiếu vào trong. Ngoại trừ bóng tối
vô biên thì không còn gì khác.

Kiều Huyền Thạc hoàn toàn không
sợ hãi bước vào. Ngược lại Bạch
Nhược Hy sợ đến hai chân run lẩy
bẩy. Trán đổ mồ hôi lạnh, lòng bàn
tay cũng đổ đầy mồ hôi.

Đọc Full tại truyen.one

Kiều Huyền Thạc lấy điện thoại ra,
mở đèn pin: “Nhược Hy, đừng sợ.”

Anh ba… Bạch Nhược Hy không
thể nào hít thở được. Cho dù cô có
giả vờ bình tĩnh hơn nữa cũng

không thể nào vượt qua được nỗi sợ
hãi trong lòng.

Mà lúc này đột nhiên xuất hiện một
tiếng quát mắng: “Ai?”

“A”

Bạch Nhược Hy bị dọa đến hồn bay
phách tán, rúc vào lòng Kiều Huyền
Thạc. Cô ôm lấy eo anh mà cả
người đều run rẩy.

Kiều Huyên Thạc hơi chấn động,
hướng đèn pin về phía ngọn nguồn
phát ra tiếng động.

Một giây sau, ánh đèn trong đền thờ
sáng lên.

Tầm mắt Kiều Huyền Thạc hạ
xuống, dùng tay chắn ánh sáng
chiếu vào mắt. Tay còn lại ôm chặt
lấy Nhược Hy đang bị dọa đến hồn
bay phách tán. Đôi vai cô run dữ
dội, có lẽ đã bị dọa đến ngốc rồi.

Đợi cho mắt thích ứng với ánh sáng
rồi Kiều Huyền Thạc mới nhìn qua.

Đền thờ vẫn là bộ dạng như cũ,
trang nghiêm mà thiêng liêng, hoàn
toàn không hề có cảm giác sợ hãi
chút nào.

Mà người đang đứng ở vách phòng
là quản gia vườn phía Bắc. Một lão
già sáu mươi tuổi tên là chú Lư.

Hai mắt chú Lư lim dim, vừa nhìn
liên biết là bộ dạng vừa mới ngủ
dậy. Lúc ông nhìn thấy Kiều Huyền

Thạc và một người con gái được
anh ôm trong lòng cũng rất ngạc
nhiên: “Cậu ba, sao cậu lại tới đây?
Còn cái cô này là…

Bạch Nhược Hy nghe thấy giọng nói
quen thuộc. Đèn trong đền thờ cũng
bật sáng nên mới dân dần bình tĩnh
lại từ trong sợ hãi. Cô rời khỏi cái
ôm của Kiều Huyền Thạc rồi xoay
người lại khách khí nói với chú Lư:
“Chào chú Lư.”

“Hóa ra là cô Nhược Hy.” Ánh mắt
mơ màng của chú Lư nhìn Bạch
Nhược Hy rồi lại nhìn sang Kiều
Huyền Thạc đầy khó hiểu hỏi: “Hơn
hai giờ sáng rồi, cô cậu không ngủ
mà chạy tới đền thờ làm gì?”

Cặp mắt sắc bén của Kiều Huyền
Thạc vẫn luôn nhìn người tên chú

Lư này. Nếu như ông ta không phải
là diễn viên xuất sắc nhất thì không
thể nào diễn đạt được như vậy.

Kiều Huyền Thạc không trả lời chú
Lư mà hỏi ngược lại: “Chú Lư, chú ở
đây làm gì?”

“Tôi theo ông và mọi người đến đây
cúng bái.”

“Mọi người?” Kiều Huyền Thạc từ từ
tiến lại gân. Khí thế uy nghiêm của
anh đối với chú Lư mà nói rất có uy
lực.

Chú Lư có chút hoảng sợ, cứ tưởng
bản thân đã làm sai gì mới vội vàng
giải thích: “Là giỗ bốn mươi chín
ngày của cô hai. Ông dẫn theo cả
nhà cậu hai đến ăn chay cho nên
hôm nay mới phải ngủ lại tại đây,

ngủ với cô hai một buổi tối.”

Giỗ bốn mươi chín ngày là ngày
cúng sau khi người chết ra đi hơn
tháng. Mặc dù Bạch Nhược Hy
không hiểu rõ những chuyện kia
nhưng cô cũng biết phong tục này.

Kiều Huyền Thạc quan sát bốn phía.
Anh phát hiện quả thật có rất nhiều
đồ cúng vẫn còn đặt trên bàn.

Chú Lư lại nói: “Bây giờ ông và mọi
người đều đang ngủ ở phía sau đền
thờ. Cô Tiếu Tiếu không thể ngủ
được ở chỗ này cho nên quay về
rồi.

“Ừ” Sau khi Kiều Huyền Thạc nhìn
một vòng mới phát hiện không có
chỗ nào khả nghi. Đúng như chú Lư
vừa nói, cúng bái thôi, Kiều Tiếu

Tiếu cũng trở về vườn phía Bắc ngủ.

Chú Lư yếu ớt hỏi: “Cậu ba, cậu tới
trễ như vậy là có chuyện gì sao?”

“Đừng làm phiền ông và chú hai. Tôi
chỉ đến tìm chút đồ mà thôi.” Kiều
Huyền Thạc xoay người đi đến bên
cạnh Bạch Nhược Hy, cầm lấy tay
cô rồi đi thẳng về phía sân sau.

Chú Lư vội vàng đuổi theo: “Cậu ba,
cậu muốn tìm cái gì?”

“Chú đi ngủ đi. Không còn chuyện gì
của chú rồi.” Kiều Huyền Thạc bảo
chú Lư đi.

Thế nhưng chú Lư không an tâm
nên vẫn luôn đi theo anh đến sân
Sau.

Bạch Nhược Hy đứng ở sân sau.
Lúc cô nhìn thấy cảnh vật ở đó, cả
người đều chấn động. Từ lúc cô rời
khỏi nhà họ Kiều lúc năm tuổi tới
nay đã mười năm rồi.

Nhìn thấy khoảng sân sau này lần
nữa thì đã không còn là bộ dáng
của năm xưa.

Kiều Huyên Thạc cũng nhìn khắp
bốn phía. Dưới ánh đèn đường vàng
có thể mơ hồ nhìn thấy bức tường
của cả sân sau. Hoàn toàn không
nhìn thấy bụi trúc nhỏ hay hòn giả
sơn nào.

Ngay cả hoa cỏ che chắn cũng
không có. Một khu trống không chỉ
có bức tường cao bao quanh màu
trắng.

“Anh ba, chỗ này thay đổi rồi.” Bạch
Nhược Hy nhẹ nhàng nói.

Kiều Huyền Thạc gật gật đầu. Anh
cũng phát hiện sân sau lúc nhỏ
không giống với bây giờ.

“Ừ, thay đổi rồi. Cái chỗ đó đâu?”

Bạch Nhược Hy chỉ về phía gần sát
phía Nam: “Hình như là ở gần đó.
Trước kia toàn là trúc, còn có hòn
giả sơn chặn lại nữa.”

Kiều Huyền Thạc buông tay Bạch
Nhược Hy, từ từ đi qua.

Chú Lư chầm chậm đi đến bên cạnh
Bạch Nhược Hy, nhỏ giọng hỏi: “Cô
Nhược Hy, hai người đang tìm cái gì
vậy?”

Bạch Nhược Hy xấu hổ mỉm cười,
úp úp mở mở: “Cái đó… tìm… tìm cái
gì ta? Tụi con đang tìm một con
chim nhỏ. Đúng rồi, chim nhỏ…”

“Chim nhỏ?” Chú Lư gãi gãi đầu.
Khuôn mặt đầy nghi ngờ.

Bạch Nhược Hy cười gượng gạo,
giải thích: “Con chim anh ba nuôi
bay mất. Tụi con nhìn thấy nó bay
về phía đền thờ bên này rồi biến
mất ở sân sau, cho nên mới đến
tìm.”

Kiêu Huyên Thạc đang gõ gõ sờ sờ
bức tường nghe thấy lý do của Bạch
Nhược Hy nói mà thiếu chút nữa bật
cười thành tiếng. Anh cắn môi nhịn
cười, nhịn sắp nội thương luôn rồi.

Cái này là lý do gì đây?

Xem chú Lư như thằng ngốc hay sao?

Chú Lư vui vẻ cười cười hỏi: “Cho
nên cô Nhược Hy và cậu ba hai giờ
sáng còn không ngủ cùng nhau chơi
chim. Kết quả chim của cậu ba bay
mất. Hai người mới đuổi theo nó
trong đêm, đuổi đến đền thờ có
phải không?”

Bạch Nhược Hy không còn gì để
nói.

Mồ hôi lạnh đều túa ra khắp người.
Cô thật sự không giỏi bịa chuyện.

Câu chuyện xạo này khiến cô nghi
ngờ trí thông minh của bản thân
mình.

Ánh mắt cô cầu cứu nhìn về phía
Kiều Huyền Thạc. Anh kiểm tra một
lượt vẫn không phát hiện ra cái gì,
ngay cả một khe hở cũng không có.
Sau đó liên xoay người trở về.

Kiều Huyền Thạc đi qua, móc ví từ
trong túi rồi lấy ra một xấp tiền đưa
đến trước mặt chú Lư.

Chú Lư vô cùng nghi ngờ nhưng khi
nhìn thấy xấp tiên dày cộm, ánh mắt
liền phát sáng. Sau đó ông ta liền
căng thẳng hỏi: “Cậu ba, cậu có ý
gì?

Kiều Huyền Thạc lộ ra nụ cười như
có như không. Giọng nói trầm
xuống, thần thần bí bí thì thâm:
“Chú Lư, coi như tối nay chú chưa
thấy gì. Không được nói lộ ra ngoài.”

“Cái này… Chú Lư muốn lấy tiền
nhưng bản thân ông ta lại có chút tò
mò bất an, vừa nghi ngờ lại vừa băn
khoăn nửa muốn nhận nửa không:
“Cái này… Cậu ba, tôi vẫn không
hiểu ý cậu là gì.”

Anh nhướn nhướn mày, cúi đầu ghé
sát vào tai chú Lư, sau đó thì thâm
vài câu.

Chú Lư đột nhiên cười sâu xa. Sau
đó vội vàng nhét xấp tiền vào trong
túi rồi cười gian xảo: “Tôi hiểu, tôi
hiểu. Tôi tuyệt đối sẽ không nói lộ ra
ngoài.”

Bạch Nhược Hy ngây ngốc nhìn
Kiêu Huyền Thạc. Cô đang tò mò
rốt cuộc anh đã nói gì mà để chú Lư
không chút nghi ngờ đồng ý không
nói ra ngoài?

Kiều Huyền Thạc nói câu cảm ơn
với ông ta rồi xoay người rời khỏi.
Lúc đi ngang qua người Bạch
Nhược Hy, anh rất tự nhiên mà nắm
lấy tay cô cùng rời đi.

Chú Lư cầm tiền, cười hà hà đi về
phía sau đền thờ.

Ra khỏi đền thờ, trên đường trở về,
trong lòng Bạch Nhược Hy có biết
bao nhiêu nghi ngờ muốn hỏi anh.
Thế nhưng lại không muốn mở
miệng phá hỏng bầu không khí lúc
này.

Cô cảm thấy Kiều Huyền Thạc hôm
nay cực kỳ, cực kỳ dịu dàng.

Anh rốt cuộc làm sao vậy?

Lúc nhìn thấy cửa vườn phía Nam,
Bạch Nhược Hy nhịn không được
dừng lại, cũng rút tay ra khỏi tay
anh.

Kiều Huyền Thạc xoay người, hơi
nhăn mày: “Sao vậy?”

“Anh ba, vừa rồi anh đã nói gì với
chú Lư vậy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.