Ngọn Lửa Rực Cháy

Chương 5




05.

Giang Dục vô cùng lạnh lùng. Tôi add QQ của anh nhưng không được chấp nhận. Để thân với anh hơn, tôi đã cầm bài tập, chạy qua hai toà giảng đường để đến hỏi anh.

Đi vào lớp, Giang Dục đang gục xuống bàn ngủ. Ánh nắng chiếu rọi lên người anh, nhìn mỗi bóng lưng cũng thấy đẹp trai ngời ngợi.

Tôi ho khan rồi kéo tay áo anh. Giang Dục tỉnh giấc, nhìn thấy tôi mà ngạc nhiên không chớp mắt.

- Có việc gì?

- Bài này em không biết làm, anh dạy em đi.

Có bạn thầm mỉa: “Tới tận bây giờ Giang Dục còn chẳng đoái hoài đến bọn tôi, anh cậu còn bắt nạt cậu ấy, người ta chịu dạy mới lạ đấy.”

Giang Dục đọc xong đề, vừa viết cách làm vừa giảng bài cho tôi.

Bạn kia: “…”

Chúng tôi kề sát bên nhau, tôi nhìn thẳng vào anh. Kiếp trước, trước khi anh mất, tôi tưởng anh chỉ hận tôi. Anh biến số tiền thuốc thang cho mẹ tôi thành một quân bài để ép tôi phải kết hôn với anh, chỉ để tiếp tục làm nhục tôi, trả thù tôi.

Anh trả hết nợ cho tôi, trở thành chủ nợ lớn nhất của tôi.

Sau khi cưới, anh không tử tế với tôi chút nào. Không cho tôi ra ngoài làm việc, không cho tôi tiền, còn không cho tôi cả điện thoại. Giang Dục đã nhốt tôi lại, để thế giới của tôi chỉ còn mình anh.

Khi mặn nồng, tôi thấy tâm trạng anh khá tốt nên đã nói: “Em muốn ra ngoài làm việc.”

- Không được.

- Tại sao lại không?

- Em là cún con mà anh nuôi, không thả ra được.

Lí do chính khiến tôi muốn đi làm là vì tôi hi vọng một ngày nào đó có thể thoát khỏi anh. Bởi vì, quan hệ giữa tôi và anh không hề bình đẳng và lành mạnh chút nào. Tôi không cam tâm làm cún của anh.

- Thế em trả tiền anh kiểu gì?

Giang Dục vén tóc mái đã mướt mồ hôi của tôi, nói nghiêm túc: “Em có thể trả nợ bằng cách khác, ví dụ như ngủ với anh một lần sẽ được bớt một trăm tệ.”

Gian thương!

Một lần mới một trăm tệ, vậy tính ra, tôi cố gắng ba đời cũng không trả hết nợ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.