Ngồi Tù Ở Phủ Khai Phong

Chương 50




Vốn Thôi Đào đang rất vui khi nghe Hàn Kỳ nói mình đã tự do. Trong ánh mắt của nàng vừa dậy lên ý cười thì chợt nghe Hàn Kỳ nhắc tới Thôi Mậu, tâm trạng sung sướng bỗng biến mất dạng.

“Ông ta đang ở đâu?”Thôi Mậu lập tức nổi giận tới mới dựng ngược râu, đập bàn chỉ vào Thôi Đào: “Con nghiệt chướng đại nghịch bất đạo này, sao mày có thể nói như thế hả!”“Đại nhân, người thay đổi rồi, không tốt như trước kia nữa. Trước kia dù tính tình người lạnh lùng nhưng tốt xấu gì cũng còn chút lương tâm, ít ra còn tí ấm áp, có tính người, giờ đúng là chẳng còn gì nữa rồi.”“Dù sao cũng là hủy thanh danh của cha mà, có thể khiến người ngoài nghe vào không nghi ngờ gì thì tôi cứ nói thôi.” Thôi Đào thản nhiên nói, “Thứ gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, chuẩn mực đạo đức, tôi không có đâu. Tôi chỉ biết một đạo lý đơn giản, dù cho có là ai, dù thân quen thế nào, nếu người kính tôi thì tôi kính lại, người khác bất kính, thì gậy ông đập lưng ông thôi.”

“Phủ Tể tướng, Lữ Công Bật truyền lời rằng 1 canh giờ nữa sẽ tới đây.” Hàn Kỳ nói lại với Thôi Đào, đây đã là chuyện của nửa canh giờ trước.Thôi Đào gật đầu với Hàn Kỳ rồi cầm sổ sách trên bàn rời khỏi.

Thôi Đào buồn bã dựa vào bàn, thảm thương đau buồn nói, “Tôi không muốn về với ông ta, theo về chắc chắn không có chuyện gì tốt hết. Lần trước ông ta đến, tôi đang gặp chuyện cũng chẳng thấy ông ta đau lòng chút nào vì tôi.”Lữ Công Bật thấy Hàn Kỳ không sai người đi gọi Thôi Đào ngay, hơi sốt ruột hỏi Hàn Kỳ: “Giờ cô ấy không ở trong nha môn sao? Ta nghe nói gần đây phủ Khai Phong lại có vụ án mới à?”“Cớ gì?” Hàn Kỳ không hiểu hỏi.“Lúc bọn ta đuổi theo hắn tới sân sau, hắn đứng ở sau cửa nhà rồi đột nhiên dừng lại, xoay người cười với bọn ta, lại còn cười vô cùng quỷ dị nữa. Hắn giang hai tay ra, bọn ta còn cho là hắn muốn phản kháng nên liền dừng lại rút đao đối phó hắn.”

Hàn Kỳ: “Nhưng giờ —”Lữ Công Bật cũng ý thức được mình ra mặt đã khiến Chu Sơ Khải e dè thân phận của mình nên càng thêm cảnh giác, thấy bản thân mình đã gây thêm phiền phức cho cha rồi. Dù sao giờ mẹ hắn vẫn không thích hôn sự của hắn và Thôi Đào. Nếu vì Thôi Đào mà gây thêm phiền cho cha hắn nữa thì chỉ e lại càng khó khăn hơn.

“Nhưng giờ ông ta thấy tôi lấy công chuộc tội bèn đến lợi dụng tôi! Tôi không tin ông ta thay đổi tính nết, sẽ đối xử khác với tôi đâu. Lần trước lúc đến sao không thấy ông ta tới phủ Tể tướng, giờ lại đến, tại sao chứ? E là phát hiện đứa con gái như tôi vẫn còn được Lữ nhị lang nhớ nhung, còn chút giá trị nên cố chịu đựng thì có!Nhưng những người chưa từng làm quan ở phủ Khai Phong tất nhiên sẽ không biết tình hình cụ thể, chẳng hạn như Lữ Công Bật và Thôi Mậu. Họ đều nghĩ đồ trong kho có nhiều thật thì cũng kiểm kê vài ngày là xong đống đó thôi.Nghĩ cho kỹ xem chọn ai.Thôi Đào kinh ngạc nhìn Hàn Kỳ, “Khổ thân tôi trong khoảng thời gian này đã cố gắng hỗ trợ Thôi quan Hàn phá nhiều vụ án như thế! Sớm biết là vậy tôi đã không cố gắng làm gì, ít nhất giờ cũng không có kết cục được xá tội hoàn toàn rồi trở nên lưu lạc.”

Chỉ sợ ông ta nghe nói mấy ngày nay tôi làm công việc nghiệm thi trong phủ Khai Phong còn chê tôi nữa, trong mắt đám người thế gia vọng tộc lịch sự trang nhã, đây là một nghề hạ đẳng cơ mà.”Câu nói này nghe có vẻ đơn giản nhưng ở đây chỉ có Hàn Kỳ và Chu Sơ Khải là biết rõ trong phòng kho của phủ Khai Phong rốt cuộc có bao nhiêu thứ. Dù sao cũng là thủ đô của Đại Tống, phủ nha số 1 cả nước, có biết bao nhiêu là đồ cơ chứ. Chỉ lương thảo thôi đã có hàng ngàn, thậm chí là hàng vạn loại, không nói tới những thứ khác, bút nghiên đã gần trăm loại, đồng thời mỗi loại đều phải ghi lại chủng loại, số lượng, xuất xứ, tất cả phải được liệt kê rõ ràng.Thôi Đào vừa thuyết phụ Hàn Kỳ giữ mình lại vừa không nhịn được mà thổn thức trong lòng, hóa ra được xá tội hoàn toàn cũng chưa chắc là chuyện tốt.Đúng là Thôi Đào chưa nghĩ kỹ chuyện này, nàng quên mất thời đại này người ta rất thích lấy “phẩm chất đạo đức” ra mà nói chuyện. Đừng nói là một tù nhân như nàng, đến cả sĩ phu nếu trong nhà có ai làm việc thất đức cũng đã bị đám tiện quan kia dìm chết trong nước bọt rồi.

Giọng điệu Thôi Đào buồn bã, liên tục than thở với Hàn Kỳ.Thôi Mậu vì sai lầm này của Thôi Đào mà chửi nàng mất mặt, thậm chí ông ta còn không hiểu sao mình lại có một đứa con  gái như thế. Lúc trước thì bỏ nhà ra đi, sau lại đụng tới vụ án lớn phải ngồi tù, khiến nhà họ Thôi mất hết mặt mũi. Sau đó nữa cuối cùng cũng có chút năng lực, lấy công chuộc tội, tìm lại được ít thể diện, kết quả là giờ lại phạm phải lỗi lớn thế này. Thật khiến ông ta và toàn bộ nhà họ Thôi hết lần này tới lần khác không dám ngẩng đầu lên trước mặt người khác mà.“Nhưng giờ ông ta thấy tôi lấy công chuộc tội bèn đến lợi dụng tôi! Tôi không tin ông ta thay đổi tính nết, sẽ đối xử khác với tôi đâu. Lần trước lúc đến sao không thấy ông ta tới phủ Tể tướng, giờ lại đến, tại sao chứ? E là phát hiện đứa con gái như tôi vẫn còn được Lữ nhị lang nhớ nhung, còn chút giá trị nên cố chịu đựng thì có!

Hàn Kỳ lẳng lặng lắng nghe, bàn tay thon mịn như ngọc đặt trên một cuốn sổ sách thật dày, im lìm không động đậy. Nhưng sau khi nghe Thôi Đào nói câu này, chàng lật vài trang phía sau sổ ra rồi nâng bút lên bắt đầu chép.“Của trù nương Phương đưa tới, món này tên là gì ạ? Ăn ngon quá đi.” Thôi Đào ngượng ngùng đánh trống lảng.“Phủ Tể tướng, Lữ Công Bật truyền lời rằng 1 canh giờ nữa sẽ tới đây.” Hàn Kỳ nói lại với Thôi Đào, đây đã là chuyện của nửa canh giờ trước.

Thôi Đào nói xong, thấy Hàn Kỳ phản ứng như thế bèn bước tới đối diện bàn ngồi xổm xuống, đặt cằm lên mặt bàn, trông như một đứa trẻ cực kỳ đáng thương, ngẩng mặt lên nhìn Hàn Kỳ đối diện.Thôi Đào lại đưa mứt xích lại gần miệng chàng hơn một chút.“Đó.” Hàn Kỳ ra hiệu cho Thôi Đào tới xem cuốn sổ sách phòng kho cũ.Huyễn điệp chi thuật rốt cuộc cũng chỉ là một loại ảo thuật, dù cho có thể hiện thành công như thế nào cũng đều phải thỏa mãn được điều kiện môi trường nhất định, hơn nữa cũng phải chuẩn bị đạo cụ đúng chỗ.

“Thôi quan Hàn định bỏ mặc thế hay sao?”Lúc này Vương tứ nương vui vẻ bước đến, trong tay bưng một đĩa mứt hoa quả nhỏ.Thôi Mậu ngẩn người ra, bị ánh mắt bình tĩnh của Thôi Đào làm cho giật mình.

“Dù sao thì ngươi cũng là con gái của Thôi Mậu, trăm đạo lấy hiếu làm đầu mà. Ngươi đã khôi phục lại thân phận tự do rồi, ông ta muốn ngươi về nhà, ngươi há có thể không về được.” Giọng điệu Hàn Kỳ rất bình tĩnh và chậm rãi, không hề có chút cảm xúc chập chờn nào, giống như việc này không hề liên quan gì tới chàng, mà chàng cũng chẳng hề quan tâm.Thôi Đào nói xong liền khịt mũi vài cái rất đáng thương.Chu Sơ Khải không đáp lại mà quay về phía Lữ Công Bật hỏi: “Cũng được ạ, nhưng nếu Lữ nhị lang thấy không hợp lý thì thôi cũng được.”Lữ Công Bật bèn nhờ Hàn Kỳ nhanh chóng sai người đi gọi, “Dượng muốn đón cô ấy về nhà sớm một chút, đã 3 năm rồi người trong nhà chưa nhìn thấy cô ấy, tất cả đều ngóng trông ngày hôm nay, mong Trĩ Khuê huynh có thể thông cảm cho họ.”

Thôi Đào kinh ngạc nhìn Hàn Kỳ, “Khổ thân tôi trong khoảng thời gian này đã cố gắng hỗ trợ Thôi quan Hàn phá nhiều vụ án như thế! Sớm biết là vậy tôi đã không cố gắng làm gì, ít nhất giờ cũng không có kết cục được xá tội hoàn toàn rồi trở nên lưu lạc.”Thôi Mậu và Lữ Công Bật đều không ngờ chuyện lại dính dáng tới Thôi Đào, Lữ Công Bật cố ý giúp Thôi Đào, muốn tìm người giúp kiểm kê để cứu vãn lại sai lầm của nàng. Nhưng lại bị một câu của Chu Sơ Khải bác bỏ, bảo phòng kho phủ Khai Phong tuyệt đối không thể để người ngoài vào kiểm kê được, nếu không chuyện này sẽ thành ra hắn thất trách mất.

Từ mà Thôi Đào dùng có chút thú vị, chuyện được xá tội tốt như thế mà lại bị nàng miêu tả là “kết cục”.Cảm giác ăn mứt hoa quả này giống như đang rong chơi trong rừng mai sau cơn mưa vậy, đâu đâu cũng là không khí tươi mát, chợt có một cơn gió thoảng qua, mùi hoa mai tỏa ra khắp chốn, có vô số cánh hoa mai đỏ từ trên trời rơi xuống… Mơ và hoa mai vốn không phải thứ cùng một mùa, thế mà kết hợp với nhau lại tuyệt vời đến thế, bổ sung cho nhau khiến hương vị càng thêm ngon.

Hàn Kỳ khẽ cười một tiếng, không bình luận gì. Rất nhanh chàng đã chép xong 1 trang, lại bắt đầu chép tiếp trang kế.Thôi Mậu và Lữ Công Bật vừa ngồi xuống đã thấy Hàn Kỳ đến, cả hai cùng đứng dậy, cùng nhìn về phía sau Hàn Kỳ, không trông thấy Thôi Đào đi theo, cả hai đều thất vọng ở một mức độ khác nhau.“Bẩm Thôi quan Hàn, hôm nay tôi đến là muốn xin một lời giải thích.” Tất cả những người trong phòng đều cảm nhận được hắn đang vô cùng tức giận.

Thôi Đào thấy chàng bận như thế, dường như không có tâm trạng đâu mà quản chuyện của mình bèn ủ rũ thở dài, nhìn xem Hàn Kỳ đang viết thứ gì mà gấp gáp như thế.Hàn Kỳ lẳng lặng lắng nghe, bàn tay thon mịn như ngọc đặt trên một cuốn sổ sách thật dày, im lìm không động đậy. Nhưng sau khi nghe Thôi Đào nói câu này, chàng lật vài trang phía sau sổ ra rồi nâng bút lên bắt đầu chép.Sau đó, Vương tứ nương và Bình Nhi lần lượt vào nhà, trong tay Vương tứ nương còn bưng một cái chậu đồng, trong chậu còn ít tro tàn, mơ hồ có thể thấy được vài góc giấy đốt còn sót lại.

Là sổ sách phòng kho, nội dung bao gồm danh sách, số lượng và người quản lý các vật phẩm.“Giả khóc.”Thôi Đào thì lại nhìn chàng, nhìn thấy hết toàn bộ phản ứng của chàng vào mắt.

Thôi Đào ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Kỳ, chỉ có thế thôi ư? Hóa ra là chép thứ này? Vì nó mà chàng ta không thèm để ý tới mình? Giờ nàng còn không quan trọng bằng cả một cuốn sổ sách của phòng kho nữa!“Người của Thôi Đào đốt tài liệu không dùng nữa trong phòng nhưng lại đốt nhầm sổ sách nhà kho của Thương tào tôi. Tất cả lương thực và vật phẩm trong kho, dù ít hay nhiều đều được ghi trong này, chỉ có 1 bản, giờ đốt thành thế này thì phải làm sao đây?” Chu Sơ Khải vô cùng bất mãn chất vấn, tức giận đến mức dùng tay đập lên cuốn sổ không còn nguyên vẹn nữa, khiến không ít tro đen rơi xuống đất.Tất nhiên Thôi Mậu hiểu không thể trì hoãn người ta xử lý công việc được nên vội gật đầu đồng ý, mời Hàn Kỳ cứ bận trước đi.

“Đại nhân, người thay đổi rồi, không tốt như trước kia nữa. Trước kia dù tính tình người lạnh lùng nhưng tốt xấu gì cũng còn chút lương tâm, ít ra còn tí ấm áp, có tính người, giờ đúng là chẳng còn gì nữa rồi.”Hàn Kỳ nghe vậy, lập tức nghiêng mắt nhìn Thôi Đào.

Thậm chí Thôi Đào còn nghĩ mấy bữa cơm lúc trước mình cho Hàn Kỳ là uổng công hết, thật muốn bắt chàng ta ói hết những thứ đã từng ăn của mình ra ngoài ngay bây giờ.Trước khi Hàn Kỳ lên tiếng, Thôi Đào đột nhiên đứng dậy, bồi hồi bước vài bước rồi đưa lưng về phía Hàn Kỳ nói: “Đã không còn cách nào thì tôi đành chấp nhận vậy! Ít ra thì giờ tôi cũng không mang tội trên người, không đến mức khiến nhà họ Thôi quá mất mặt. Sau khi về nhà cũng chỉ có thể tuân theo lời cha mà gả cho Lữ Công Bật, dù tôi không ưng hắn nhưng cũng không còn lựa chọn khác, chỉ có thể miễn cưỡng hưởng thụ phú quý với hắn thôi. Những ngày qua rất cảm ơn Thôi quan Hàn đã chăm sóc và giúp đỡ ạ!”“Thôi Đào, không phải mày muốn cắt đứt quan hệ cha con sao, được, tao sẽ cho mày như ý.”

“Lạnh tình mỏng tính!” Thôi Đào không quên dùng 4 chữ kinh điển để chốt hạ câu cuối.Vốn Lữ Công Bật và Thôi Mậu định gọi Thôi Đào đến, lại chợt nghe Hàn Kỳ đột nhiên chất vấn Thôi Đào chuyện sổ sách.Xem ra chàng có vẻ để tâm tới quá khứ xém đã ăn hỏi của mình và Lữ Công Bật, nếu không sẽ không cố tình dặn nàng lại một câu, muốn nàng “nghĩ cho kỹ”.

Hàn Kỳ tập trung viết xong trang cuối cùng liền đặt cuốn sổ sách cũ đã chép lại vào góc bàn.

“Hóa ra trong lòng ngươi nghĩ ta như thế.” Hàn Kỳ đặt bút xuống, lúc này mới nhìn Thôi Đào.“Là họ làm đấy!” Chu Sơ Khải lập tức chỉ về phía Vương tứ nương và Bình Nhi.

Thôi Đào vốn nghĩ mình vàng thật không sợ lửa, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt của Hàn Kỳ, nàng lại phát hiện chàng còn lý lẽ hùng hồn hơn cả mình. Có lẽ vì nàng đột nhiên tu dưỡng tốt hơn nên cảm thấy bản thân mình nói xấu trước mặt người khác có hơi vô lý, do đó lúc nàng đối mặt với Hàn Kỳ bèn chủ động nhận thua.Thôi Đào nói xong, thấy Hàn Kỳ phản ứng như thế bèn bước tới đối diện bàn ngồi xổm xuống, đặt cằm lên mặt bàn, trông như một đứa trẻ cực kỳ đáng thương, ngẩng mặt lên nhìn Hàn Kỳ đối diện.“Đây là chuyện nhà của tôi, cũng không thể giận cá chém thớt lên Thôi quan Hàn được, lúc nãy dùng từ không ổn, là tôi không đúng.” Thôi Đào xỉu xìu xin lỗi. Nếu nàng có một đôi tai thỏ thì hẳn lúc này đang cụp xuống trông rất đáng thương.Vương tứ nương cười ha hả, bĩu môi hướng về phía Hàn Kỳ, “Sợ gì, vẫn còn người có thể hỏi lại mà.”

“Đây là chuyện nhà của tôi, cũng không thể giận cá chém thớt lên Thôi quan Hàn được, lúc nãy dùng từ không ổn, là tôi không đúng.” Thôi Đào xỉu xìu xin lỗi. Nếu nàng có một đôi tai thỏ thì hẳn lúc này đang cụp xuống trông rất đáng thương.“Hóa ra trong lòng ngươi nghĩ ta như thế.” Hàn Kỳ đặt bút xuống, lúc này mới nhìn Thôi Đào.

“Ông ta là cha ruột của ngươi.” Hàn Kỳ lại nhấn mạnh lần nữa.Người đàn ông này đúng là không phải xấu bụng bình thường đâu.“Tiên quốc hậu gia, vì thế quyền của cha không là gì cả.” Hàn Kỳ hạ thấp giọng, dịu dàng hơn rất nhiều, chàng lại đưa thêm khăn cho Thôi Đào, “Đừng khóc nữa, ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này.”

Thôi Đào đã hiểu, trong gia đình thời đại phong kiến, người cha là trời, không chỉ có thể quyết định cuộc sống của con cái, quyết định chuyện hôn sự cho chúng mà còn có quyền giết chúng nữa. Dù nàng có khóc lóc kêu gào không chịu thì cũng không hợp lý. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, đây là tư tưởng đã ăn sâu trong đầu, cũng là lễ nghi từ thời xa xưa, báo quan cũng chỉ là trò cười, chẳng ai chịu làm chủ cho nàng hết.Ánh mắt Hàn Kỳ hơi ngưng đọng rồi lại lập tức giương mắt nhìn về phía Thôi Đào.Hàn Kỳ bèn cho Thôi Đào chịu trách nhiệm, tiến hành kiểm kê lại tất cả đồ đạc trong phòng kho rồi ghi chép lại từng món một.Thôi Đào lùi lại vài bước, tựa vào cạnh cửa như thể đang định chạy ra hô to vậy.

Chính vì thế mà hiện tại nàng lại càng không thể quay về nhà họ Thôi được. Giờ nàng vừa được xá tội, vẫn chưa có nền tảng gì, nếu vào địa bàn của đối phương thì chỉ có thể mặc cho người ta sắp xếp thôi. Có lẽ cứng rắn lên cũng được, nhưng nếu vậy thì quá tốn thời gian và tẻ nhạt, vì thế hiện tại chưa phải là thời cơ tốt nhất, phải chờ đã.“Tên hay.” Có hoa có mai, lại còn có hoa mai*, bao quát được tất thảy.

“Hay là tôi lại tái phạm thêm vài tội nữa để có lý do ở lại phủ Khai Phong. Hơn nữa vụ án huyễn điệp kia, trừ tôi ra trong phủ cũng không có ai biết huyễn thuật cả. Nếu không hủy đi được mánh khóe huyễn thuật của hung thủ thì chỉ e lần sau gặp cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tẩu thoát trước mắt mọi người thôi.”“Tốt nhất cha ngoan ngoãn chút đi, đừng có làm ầm ĩ trong phủ Khai Phong, không nghe Thôi quan Hàn nói à, còn 3 vị Ngự sử đang làm khách ở chỗ Phủ doãn Bao đấy. Ngài giết tôi đúng là không phạm pháp thật, nhưng cũng phạm tới thanh danh đấy. Bỏ thanh danh luôn à? Vậy tôi cũng sẽ không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đâu, trước khi chết tôi nhất định sẽ dốc hết sự không cam lòng của mình ra ngoài để trả thù. Chẳng hạn như chạy ra ngoài hô khùng hô điên, cha là kẻ nịnh bợ quyền quý, muốn bắt tôi về làm vợ lẽ cho Lữ nhị lang.”Lữ Công Bật lập tức nhận ra Thôi Đào đang nói ai, hắn nhíu chặt mày giải thích với Thôi Mậu: “Cô ấy đang nói Hàn Tống.”

Thôi Đào vừa thuyết phụ Hàn Kỳ giữ mình lại vừa không nhịn được mà thổn thức trong lòng, hóa ra được xá tội hoàn toàn cũng chưa chắc là chuyện tốt.Hàn Kỳ tập trung viết xong trang cuối cùng liền đặt cuốn sổ sách cũ đã chép lại vào góc bàn.

“Vốn tội danh của ngươi đã phải họp nhiều lần mới được đặc xá, nếu tái phạm, không bàn tới tội lớn hay nhỏ mà ngươi sẽ bị lấy chuyện “bản tính khó dời” ra, tội cũ tội mới cùng xử phạt, có thể kết án tử cho ngươi đấy.” Hàn Kỳ vặn lại.Vì là vật chứng quan trọng nên Vương Chiêu rất thận trọng bọc trong khăn vải.Bấy giờ trong phòng chỉ còn Thôi Mậu, Thôi Đào và Lữ Công Bật, Thôi Mậu phủi đất đứng dậy, đưa tay định tát vào mặt Thôi Đào.Vương Chiêu và những nha dịch lúc đó trông thấy đều cẩn thận miêu tả lại cho Thôi Đào.

Đúng là Thôi Đào chưa nghĩ kỹ chuyện này, nàng quên mất thời đại này người ta rất thích lấy “phẩm chất đạo đức” ra mà nói chuyện. Đừng nói là một tù nhân như nàng, đến cả sĩ phu nếu trong nhà có ai làm việc thất đức cũng đã bị đám tiện quan kia dìm chết trong nước bọt rồi.Thôi Mậu nghe vậy liền lập tức nhíu mày, thở dài: “Con gái xuất đầu lộ diện đến những nơi xúi quẩy có người chết thì còn ra thể thống gì nữa chứ.”

“Vậy hình như tôi chỉ có thể trở về thôi.”Thôi Đào than xong, phát hiện nét mặt của Hàn Kỳ có chút thay đổi mới giật mình nhận ra. Rõ ràng ban đầu lúc Hàn Kỳ nói tin Thôi Mậu đến đón nàng, trong ánh mắt của chàng có chút xao động, nhưng sau khi nghe nàng tỏ thái độ rõ ràng không muốn trở về, chàng đã bắt đầu bình tĩnh đến kỳ lạ.Thôi Đào buồn bã dựa vào bàn, thảm thương đau buồn nói, “Tôi không muốn về với ông ta, theo về chắc chắn không có chuyện gì tốt hết. Lần trước ông ta đến, tôi đang gặp chuyện cũng chẳng thấy ông ta đau lòng chút nào vì tôi.”Hàn Kỳ: “Nhưng giờ — “

Dù sao cũng làm gì có trận chiến nào mà nàng không thắng được, chỉ có thể xót thương vì nàng không được nghỉ ngơi thôi, vừa nhảy ra một hố lửa thì đã phải nhảy vào một hố lửa lớn hơn để đấu tiếp.Chính vì thế mà hiện tại nàng lại càng không thể quay về nhà họ Thôi được. Giờ nàng vừa được xá tội, vẫn chưa có nền tảng gì, nếu vào địa bàn của đối phương thì chỉ có thể mặc cho người ta sắp xếp thôi. Có lẽ cứng rắn lên cũng được, nhưng nếu vậy thì quá tốn thời gian và tẻ nhạt, vì thế hiện tại chưa phải là thời cơ tốt nhất, phải chờ đã.

Thôi Đào than xong, phát hiện nét mặt của Hàn Kỳ có chút thay đổi mới giật mình nhận ra. Rõ ràng ban đầu lúc Hàn Kỳ nói tin Thôi Mậu đến đón nàng, trong ánh mắt của chàng có chút xao động, nhưng sau khi nghe nàng tỏ thái độ rõ ràng không muốn trở về, chàng đã bắt đầu bình tĩnh đến kỳ lạ.Một lát sau, bên ngoài có tiếng tiểu lại truyền lời rằng Thôi Mậu và Lữ Công Bật đã đến. Hàn Kỳ chờ một lát rồi mới đứng dậy bước tới sảnh phụ để gặp hai người.

A.

Trước khi Hàn Kỳ lên tiếng, Thôi Đào đột nhiên đứng dậy, bồi hồi bước vài bước rồi đưa lưng về phía Hàn Kỳ nói: “Đã không còn cách nào thì tôi đành chấp nhận vậy! Ít ra thì giờ tôi cũng không mang tội trên người, không đến mức khiến nhà họ Thôi quá mất mặt. Sau khi về nhà cũng chỉ có thể tuân theo lời cha mà gả cho Lữ Công Bật, dù tôi không ưng hắn nhưng cũng không còn lựa chọn khác, chỉ có thể miễn cưỡng hưởng thụ phú quý với hắn thôi. Những ngày qua rất cảm ơn Thôi quan Hàn đã chăm sóc và giúp đỡ ạ!”Thôi Đào chỉ đơn giản là nhìn Hàn Kỳ, không hề có biểu cảm thẹn thùng gì cả, dường như chỉ đơn thuần muốn chàng nếm thử một miếng mứt hoa quả mà thôi.“Vốn tội danh của ngươi đã phải họp nhiều lần mới được đặc xá, nếu tái phạm, không bàn tới tội lớn hay nhỏ mà ngươi sẽ bị lấy chuyện “bản tính khó dời” ra, tội cũ tội mới cùng xử phạt, có thể kết án tử cho ngươi đấy.” Hàn Kỳ vặn lại.

Thôi Đào nói xong liền khịt mũi vài cái rất đáng thương.Sau đó Hàn Kỳ cũng tạm biệt, để cho cha con Thôi Mậu và Thôi Đào có cơ hội gặp nhau.

Từ góc độ của Hàn Kỳ, chàng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng dường như đang co rúm lại mà khóc thút thít của Thôi Đào.“Được đó, vậy tôi muốn sửa lại thành họ Hàn.”

Hàn Kỳ không ngờ một người ma quái hay có những ý tưởng kỳ lạ như Thôi Đào lại nhanh chóng buồn bã vì chuyện này như thế. Vốn chàng chỉ định nhìn rõ thái độ của nàng, dù sao hình như nàng đã từng ăn hỏi với Lữ Công Bật rồi, hơn nữa hai nhà Thôi Lữ lại có giao tình thân thích, giờ rất dễ thành. Nếu thái độ của nàng không rõ ràng, một mình chàng dù có lòng cũng chỉ là vô ích.

“Nếu không muốn thì đừng miễn cưỡng bản thân.” Hàn Kỳ đi tới cạnh Thôi Đào, đưa khăn cho nàng.Dù sao cũng làm gì có trận chiến nào mà nàng không thắng được, chỉ có thể xót thương vì nàng không được nghỉ ngơi thôi, vừa nhảy ra một hố lửa thì đã phải nhảy vào một hố lửa lớn hơn để đấu tiếp.

Thôi Đào ủ rũ cúi đầu, vẫn đang khóc thút thít. Lúc Hàn Kỳ tới cạnh mình, nàng lập tức quay đi, duy trì tư thế quay lưng với chàng.

“Tôi không muốn, không muốn miễn cưỡng bản thân, nhưng giờ còn cách nào nữa đâu? Chỉ cần có đường ra thứ hai, tôi sẽ không về cùng ông ta nữa. Thôi quan Hàn cũng liên tục nhấn mạnh với tôi rồi, ông ta là cha tôi, sao tôi có thể chống lại quyền của cha được chứ?”Chỉ sợ ông ta nghe nói mấy ngày nay tôi làm công việc nghiệm thi trong phủ Khai Phong còn chê tôi nữa, trong mắt đám người thế gia vọng tộc lịch sự trang nhã, đây là một nghề hạ đẳng cơ mà.”

“Tiên quốc hậu gia, vì thế quyền của cha không là gì cả.” Hàn Kỳ hạ thấp giọng, dịu dàng hơn rất nhiều, chàng lại đưa thêm khăn cho Thôi Đào, “Đừng khóc nữa, ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này.”Thôi Đào nghe Thôi Mậu chửi rủa, chỉ cúi đầu không dám lên tiếng.

“Đã có thể giúp tôi giải quyết, sao không nói ngay từ đầu chứ!” Thôi Đào kéo chiếc khăn Hàn Kỳ đưa tới, xoa tượng trưng vài cái cho 2 mắt đỏ lên rồi mới oán trách nhìn Hàn Kỳ.Lúc này, Thôi Đào mới được một tiểu lại dẫn vào phòng.

Hàn Kỳ lướt nhìn Thôi Đào một chút, sự ân cần trong mắt lập tức biến mất hết.“Ờ —” Vương tứ nương gãi đầu, nghiêm túc nói với Thôi Đào, “Trù nương Phương đã nói tên cho ta, nhưng lúc nãy ta nếm thử 1 viên thấy ngon quá nên không nhớ kỹ, hình như gọi là Hoa mai gì gì đó.”Hàn Kỳ cụp mắt sắp xếp lại hết những thứ trong tay xong, vươn tay định cầm lấy bức thư thì chợt nhận ra có một cây tăm tre ghim mứt mơ được đưa tới bên miệng mình.

“Giả khóc.”Ngượng rồi.

Thôi Đào bật cười, lấy ngón tay chỉ vào trái tim của mình, “Nhưng ở đây đau thật đấy, còn tưởng là Thôi quan Hàn không thèm quan tâm tới tôi nữa rồi.”

Hàn Kỳ nghe vậy, lập tức nghiêng mắt nhìn Thôi Đào.“Kìa dượng!” Lữ Công Bật vội khuyên Thôi Mậu nghĩ lại.

Trong không khí tràn ngập ái muội, lúc này Thôi Đào lại cảm thấy như không có gì, xoay người đi rót một tách trà đưa tới cho Hàn Kỳ, cười hỏi chàng rốt cuộc là có cách gì.

Chủ yếu là vì chuyện xảy ra quá đột ngột khiến người ta không kịp trở tay. Thế mà không hiểu sao Hàn Kỳ chỉ vừa biết chuyện nửa canh giờ mà đã kịp nghĩ ra cách đối phó, Thôi Đào rất hiếu kỳ chuyện này.“Nếu cha không tin thì có thể thử một chút. Dù sao tôi cũng đã từng ngồi tù rồi, sớm đã mất hết thể diện, tôi có gì phải sợ nữa.” Thôi Đào vô tư nhún vai với Thôi Mậu, “Chuyện đốt sổ sách phòng kho là tôi đã cho cha sĩ diện lớn nhất với người ngoài rồi đấy, tạm thời không thể nào bắt tôi về nhà nữa, rất tốt.”“Hay là tôi lại tái phạm thêm vài tội nữa để có lý do ở lại phủ Khai Phong. Hơn nữa vụ án huyễn điệp kia, trừ tôi ra trong phủ cũng không có ai biết huyễn thuật cả. Nếu không hủy đi được mánh khóe huyễn thuật của hung thủ thì chỉ e lần sau gặp cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tẩu thoát trước mắt mọi người thôi.”

“Đó.” Hàn Kỳ ra hiệu cho Thôi Đào tới xem cuốn sổ sách phòng kho cũ.Lữ Công Bật lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, nhìn thấy độ này của nàng, có vẻ như chuyện xảy ra vừa nãy không phải là một sai lầm vô ý rồi.Thôi Mậu tức đến mức môi trắng bệch, cánh tay run run chỉ vào Thôi Đào, định nói gì đó —

Thôi Đào cầm cuốn sổ lên đọc sơ qua, vẫn chưa hiểu.Thôi Đào cầm cuốn sổ lên đọc sơ qua, vẫn chưa hiểu.Thôi Đào nhanh chóng ăn hết phần mứt còn trong đĩa, sau đó đặt cái đĩa không lên bệ cửa sổ rồi lấy khăn lau miệng.

Lúc này, Vương Chiêu đã lục soát vựa gạo Trần Thiện Minh lần hai xong, vui vẻ phấn khởi dẫn thuộc hạ mang theo 2 cái hòm gỗ vào sân rồi chạy tới phục mệnh với Hàn Kỳ.

“Nghĩ cho kỹ đi.” Hàn Kỳ dặn Thôi Đào một câu rồi đáp lại Vương Chiêu.Lữ Công Bật nghe những lời châm chọc của Thôi Đào, lúc đầu cũng rất tức giận, nhưng sau khi nghe nàng nói Thôi Mậu như thế hắn mới giật mình nhận ra rằng quả thực là thế. Thôi Mậu là một người cha như vậy, không có bao nhiêu tình cảm chân thật dành cho Thôi Đào, mà sau khi biết tin Thôi Đào được xá tội hắn lại báo cho Thôi Mậu đến nhận, đối diện với nàng đầu tiên.“Có sổ sách thì mới có số liệu. Giờ đã mất rồi thì phải làm sao đây? Sao mà kiểm tra được? Đếm thế nào cho được chứ?” Chu Sơ Khai nói nếu kiểm kê lại lần nữa sẽ hao phí rất nhiều nhân lực, không phải là không được, nhưng chuyện này không thể cứ như thế. Thương tào bọn họ chỉ vì Thôi Đào tiện tay đốt một cái mà phải bận rộn tối tăm mày mặt, lý lẽ ở đâu rồi.

Thôi Đào hiểu ý nghĩa đằng sau câu dặn dò này của Hàn Kỳ. Nếu chấp nhận đề nghị của chàng thì sẽ tương đương với một lựa chọn: Từ bỏ cơ hội gả cho Lữ Công Bật.Thôi Mậu nói ngay ý định của mình, “Đã được xá tội rồi, hôm nay Thôi mỗ cố tình đến để dẫn nó về nhà.”

Xem ra chàng có vẻ để tâm tới quá khứ xém đã ăn hỏi của mình và Lữ Công Bật, nếu không sẽ không cố tình dặn nàng lại một câu, muốn nàng “nghĩ cho kỹ”.Thậm chí Thôi Đào còn nghĩ mấy bữa cơm lúc trước mình cho Hàn Kỳ là uổng công hết, thật muốn bắt chàng ta ói hết những thứ đã từng ăn của mình ra ngoài ngay bây giờ.

Mấy chữ này, thực sự càng ngẫm càng có hàm ý.Nghĩ cho kỹ, từ bỏ hắn đi.Hàn Kỳ ngước mắt nhìn Thôi Đào một cái.

Nghĩ cho kỹ xem chọn ai.Lúc này Thôi Mậu túm lấy Lữ Công Bật, cau mày nói: “Không cần vì nó mà làm thế, không đáng đâu! Cứ nghe theo ý của Thôi quan Hàn đi, để cho nó tự đi sửa lỗi của chính mình đi.”

Nghĩ cho kỹ, từ bỏ hắn đi.Trong không khí tràn ngập ái muội, lúc này Thôi Đào lại cảm thấy như không có gì, xoay người đi rót một tách trà đưa tới cho Hàn Kỳ, cười hỏi chàng rốt cuộc là có cách gì.Thôi Đào lại hỏi Thôi Mậu có biết cái gì là tình cha, cái gì là tình thân không.

Nghĩ cho kỹ, chọn ta.(*) Tên tiếng trung của mơ là “mai”. Nói chung là chơi chữ đó.

Người đàn ông này đúng là không phải xấu bụng bình thường đâu.Chốc lát sau, Thương tào tham quân* Chu Sơ Khải tức giận đùng đùng tới tìm Hàn Kỳ.Dứt lời, Hàn Kỳ nhìn về phía Thôi Đào.

Thôi Đào lập tức vào sân, cùng mọi người xem món đồ đã được Vương Chiêu lấy từ chỗ vựa gạo về.“Có sai đâu? Chẳng qua chỉ là nói thẳng chứ không vòng vo thôi mà, đáng lẽ cha nên dạy tôi từ bé là làm người thì phải nói sao làm vậy chứ. Lúc ngồi tù nào có thấy ngài ân cần hỏi thăm câu nào, thậm chí tôi có được ăn cơm hay không, có chết đói hay không cũng chẳng hề quan tâm. Giờ tôi đã lấy công chuộc tội, không ngồi tù nữa, có ích rồi thì lại giả vờ làm cha hiền đến đón tôi. Thấy tôi lại phạm lỗi thì trở mặt, ôi mỉa mai làm sao.”

Trong một đống đồ lộn xộn, Thôi Đào tìm được một cuộn dây câu. Loại dây này được thu hoạch từ tuyến tơ trong cơ thể con tằm sau đó kéo thành sợi tơ mảnh, phơi khô sẽ trở thành dây câu, rất bền, chịu được nước và mài mòn.

Nhiều dây câu thế này, nếu chuyên dùng để câu cá thì e là cả đời cũng câu không hết, có thể là dùng làm đạo cụ và cơ quan cho huyễn thuật.“Lần trước đã nói rõ với anh, anh lại xem như gió thoảng mây bay nhỉ. Anh nghĩ anh báo cho cha tôi biết, dẫn tôi về nhà thì mọi chuyện đều sẽ như ý của anh à?” Thôi Đào hỏi Lữ Công Bật, “Vậy ý kiến của tôi thì sao, có ai quan tâm không hả? Lấy “niềm vui” ra làm lá chắn, toàn vì lợi ích riêng cả. So chuyện ra vẻ đạo mạo thì anh không thua kém cha tôi tí nào nhỉ.”

Vương Chiêu đưa nửa cánh bướm mà hắn tìm được cho Thôi Đào.(*) Chức quan phụ trách quản lý nhà kho.

Vì là vật chứng quan trọng nên Vương Chiêu rất thận trọng bọc trong khăn vải.(*) Tên tiếng trung của mơ là “mai”. Nói chung là chơi chữ đó.

Thôi Đào cầm lấy quan sát dưới ánh mặt trời, cánh bướm được vẽ rất tinh xảo, màu nước cao cấp và đều màu. Đặc biệt là loại giấy này mỏng như cánh ve, sờ lên lại hơi mịn. Dù cảm giác khác so với cánh bướm thật nhưng kích thước tỉ lệ lại y hệt đồ thật. Nắm một góc rồi đưa qua làn gió nhẹ, cái cánh mỏng sẽ run lên, nhìn gần sẽ thấy sơ hở nhưng đứng cách khoảng 1 trượng thì dường như sẽ không thấy được.Vương tứ nương bảo Thôi Đào nhanh nếm thử.

Thôi Đào hỏi lúc tận mắt trông thấy Trần Thiện Minh dùng huyễn bướm để biến mất, đám bướm kia xuất hiện và biến mất như thế nào.Hàn nhị lang? Thôi Mậu nghi ngờ, theo như ông ta biết thì Hàn Kỳ đứng thứ 6.

Vương Chiêu và những nha dịch lúc đó trông thấy đều cẩn thận miêu tả lại cho Thôi Đào.“Thương tào Chu thấy việc này nên xử lý thế nào thì mới thỏa đây?” Lữ Công Bật hỏi. Với thân phận con trai Tể tướng của hắn, hắn tin rằng Chu Sơ Khải sẽ cho mình mặt mũi.

“Lúc bọn ta đuổi theo hắn tới sân sau, hắn đứng ở sau cửa nhà rồi đột nhiên dừng lại, xoay người cười với bọn ta, lại còn cười vô cùng quỷ dị nữa. Hắn giang hai tay ra, bọn ta còn cho là hắn muốn phản kháng nên liền dừng lại rút đao đối phó hắn.”Thôi Đào đã hiểu, trong gia đình thời đại phong kiến, người cha là trời, không chỉ có thể quyết định cuộc sống của con cái, quyết định chuyện hôn sự cho chúng mà còn có quyền giết chúng nữa. Dù nàng có khóc lóc kêu gào không chịu thì cũng không hợp lý. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, đây là tư tưởng đã ăn sâu trong đầu, cũng là lễ nghi từ thời xa xưa, báo quan cũng chỉ là trò cười, chẳng ai chịu làm chủ cho nàng hết.

“Sau đó bọn ta đột nhiên trông thấy khắp người hắn toàn là bướm, tất cả mọi người đều hoảng sợ, lúc đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì đám bướm kia bỗng nhiên tản ra, người thì đã biến mất không thấy tăm hơi.”“Ba vị Ngự sử đang làm khách ở chỗ Phủ doãn Bao, Lữ nhị lang nên suy nghĩ kỹ xem liệu hôm nay có nên thực sự ra mặt giúp đỡ được hay không.” Hàn Kỳ nhìn lướt qua những người có mặt trong phòng và đám nha dịch, tiểu lại đang chờ lệnh bên ngoài.Thôi Đào nhìn theo vào phòng rồi quay đầu nhìn Vương tứ nương đang chạy tới chỗ bọn Vương Chiêu, trò chuyện xem rượu nhà ai là vừa mạnh vừa rẻ nhất thành Biện Kinh này.

Huyễn điệp chi thuật rốt cuộc cũng chỉ là một loại ảo thuật, dù cho có thể hiện thành công như thế nào cũng đều phải thỏa mãn được điều kiện môi trường nhất định, hơn nữa cũng phải chuẩn bị đạo cụ đúng chỗ.Thôi Đào bưng đĩa mứt hoa quả vào phòng, thấy Hàn Kỳ đang sửa sang lại sổ sách chàng vừa chép xong, thuận tay lại ghim một viên mứt hoa quả cho vào miệng.

Thôi Đào hỏi lại chi tiết, xác định khoảng cách một chút, lúc đó bọn nha dịch đều cách Trần Thiện Minh ít nhất là 3 trượng. Trần Thiện Minh đứng ngoài cửa, nhưng là cửa trong nhà chứ không phải bên ngoài. Về bản chất có sự khác biệt, ngoài nhà thì trừ sau lưng hắn ra, hai bên trái phải đều lộ ra trước mặt người khác. Nhưng trong nhà thì lại khác, Vương Chiêu và những người khác chỉ có thể trực diện nhìn Trần Thiện Minh, trái phải và sau lưng hắn đều có thể giấu mánh khóe bên trong mà không bị phát hiện.Thôi Đào quay người bước tới bên cửa sổ phía Nam, vừa ăn tiếp mứt còn lại trong đĩa vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thôi Đào đã hiểu được đái khái trong lòng, đợi mai đến lầu Tạp Thú xem Giảng Minh Nguyệt biểu diễn huyễn điệp là sẽ biết nên bắt đầu từ đâu, có thể dễ dàng nhìn thấu được huyễn điệp chi thuật này.Thôi Đào bật cười, lấy ngón tay chỉ vào trái tim của mình, “Nhưng ở đây đau thật đấy, còn tưởng là Thôi quan Hàn không thèm quan tâm tới tôi nữa rồi.”

Lúc này Vương tứ nương vui vẻ bước đến, trong tay bưng một đĩa mứt hoa quả nhỏ.

Thôi Đào thấy có đồ ngon nên không cần thị gọi, nàng đã chạy tới hỏi đây là gì, chợt nhìn thấy hình như là mơ trắng, trong đó còn có thứ gì đó màu đỏ sẫm xen lẫn, không biết là gia vị gì.Chu Sơ Khải sai tiểu lại sau lưng đưa thứ hắn đang cầm trên tay cho Hàn Kỳ xem.

Vương tứ nương nói với Thôi Đào: “Trù nương Phương cố tình đưa tới cho Thôi nương tử đấy, ta không kìm được mà lén nếm thử 2 miếng rồi. Trời ơi, ngon lắm đấy!”Bình Nhi nói, “Chúng tôi chỉ nhận việc là đến phòng giúp đốt những tài liệu không dùng tới nữa thôi. Những tài liệu đó đều chồng trên mặt đất, chỉ biết là cần đốt đi thôi, không có đụng vào bất cứ thứ gì khác cả. Thương tào Chu để đồ tùm lum sợ gánh trách nhiệm cũng là điều dễ hiểu, nhưng cũng không thể đẩy bậy lên người khác chứ.”

Vương tứ nương bảo Thôi Đào nhanh nếm thử.A.Nghĩ cho kỹ, chọn ta.

Bên cạnh đĩa đã chuẩn bị sẵn tăm tre, có thể thấy Vương tứ nương rất cẩn thận về mặt này. Tất nhiên Thôi Đào sẽ không khách sáo, lập tức lấy tăm tre ghim một viên mơ ăn thử. Chua chua mà cũng hơi ngòn ngọt, có mùi mơ tươi mát cũng có mùi rượu, nhất là có thêm mùi hoa mai nhàn nhạt nữa. Lúc này Thôi Đào mới nhận ra, thứ đỏ thắm rắc trên mơ hẳn là hoa mai đỏ.

Cảm giác ăn mứt hoa quả này giống như đang rong chơi trong rừng mai sau cơn mưa vậy, đâu đâu cũng là không khí tươi mát, chợt có một cơn gió thoảng qua, mùi hoa mai tỏa ra khắp chốn, có vô số cánh hoa mai đỏ từ trên trời rơi xuống… Mơ và hoa mai vốn không phải thứ cùng một mùa, thế mà kết hợp với nhau lại tuyệt vời đến thế, bổ sung cho nhau khiến hương vị càng thêm ngon.Trong một đống đồ lộn xộn, Thôi Đào tìm được một cuộn dây câu. Loại dây này được thu hoạch từ tuyến tơ trong cơ thể con tằm sau đó kéo thành sợi tơ mảnh, phơi khô sẽ trở thành dây câu, rất bền, chịu được nước và mài mòn.

“Ngon quá, món này gọi là gì vậy?” Thôi Đào lại ghim 2 viên mơ cho vào miệng.Thôi Đào và Lữ Công Bật là người ngoài, tất nhiên không tiện nhiều chuyện mà chỉ yên lặng đứng ngoài xem xem có chuyện gì đã xảy ra.

“Ờ —” Vương tứ nương gãi đầu, nghiêm túc nói với Thôi Đào, “Trù nương Phương đã nói tên cho ta, nhưng lúc nãy ta nếm thử 1 viên thấy ngon quá nên không nhớ kỹ, hình như gọi là Hoa mai gì gì đó.”Thôi Đào ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Kỳ, chỉ có thế thôi ư? Hóa ra là chép thứ này? Vì nó mà chàng ta không thèm để ý tới mình? Giờ nàng còn không quan trọng bằng cả một cuốn sổ sách của phòng kho nữa!

Thôi Đào gõ đầu Vương tứ nương, “Ăn ngon thì càng phải nhớ kỹ, nếu không sau này làm sao có cơ hội ăn tiếp được chứ?”Hàn Kỳ có thể ngửi thấy được mùi mứt hoa quả trong veo thoang thoảng trong không khí, chàng chậm rãi mở miệng ra, cuối cùng cũng cắn mứt trên tăm. Nhai rất chậm rãi và lịch sự, cả quá trình đều không nhìn Thôi Đào chút nào.

Vương tứ nương cười ha hả, bĩu môi hướng về phía Hàn Kỳ, “Sợ gì, vẫn còn người có thể hỏi lại mà.”“Lúc ông vinh quang thì nịnh hót lấy lòng, lúc ông gặp khốn đốn thì vứt như giày rách. Đây không phải tình thân, cũng không phải tình cha, thậm chí còn lạnh lùng hơn cả tình bạn quen biết hời hợt nữa.” Thôi Đào rủ mi mắt xuống, suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía Thôi Mậu, “Nếu đã như thế, thiết nghĩ ngài cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm thật lòng với mẹ tôi cả.”

Thôi Đào nhìn theo vào phòng rồi quay đầu nhìn Vương tứ nương đang chạy tới chỗ bọn Vương Chiêu, trò chuyện xem rượu nhà ai là vừa mạnh vừa rẻ nhất thành Biện Kinh này.

Thôi Đào lại ghim 2 viên mứt cho vào miệng. Không biết Trương Xương kia chạy đâu mất rồi nữa, bình thường mỗi lần tới tìm Hàn Kỳ đều không thể thiếu bóng dáng của hắn, giờ đã nửa ngày rồi cũng không thấy đâu.“Ông ta đang ở đâu?”

Thôi Đào bưng đĩa mứt hoa quả vào phòng, thấy Hàn Kỳ đang sửa sang lại sổ sách chàng vừa chép xong, thuận tay lại ghim một viên mứt hoa quả cho vào miệng.Thôi Đào cầm lấy quan sát dưới ánh mặt trời, cánh bướm được vẽ rất tinh xảo, màu nước cao cấp và đều màu. Đặc biệt là loại giấy này mỏng như cánh ve, sờ lên lại hơi mịn. Dù cảm giác khác so với cánh bướm thật nhưng kích thước tỉ lệ lại y hệt đồ thật. Nắm một góc rồi đưa qua làn gió nhẹ, cái cánh mỏng sẽ run lên, nhìn gần sẽ thấy sơ hở nhưng đứng cách khoảng 1 trượng thì dường như sẽ không thấy được.

Hàn Kỳ ngước mắt nhìn Thôi Đào một cái.Thôi Đào gõ đầu Vương tứ nương, “Ăn ngon thì càng phải nhớ kỹ, nếu không sau này làm sao có cơ hội ăn tiếp được chứ?”

Thôi Đào nhai vài lần rồi ngừng lại, bỗng thấy hơi ngại, Hàn Kỳ đã vì nàng mà chép cả cuốn sổ sách dày như thế. Người ta đang bận làm việc, còn nàng chỉ biết bận ăn.Từ mà Thôi Đào dùng có chút thú vị, chuyện được xá tội tốt như thế mà lại bị nàng miêu tả là “kết cục”.Hàn Kỳ khẽ cười một tiếng, không bình luận gì. Rất nhanh chàng đã chép xong 1 trang, lại bắt đầu chép tiếp trang kế.

“Của trù nương Phương đưa tới, món này tên là gì ạ? Ăn ngon quá đi.” Thôi Đào ngượng ngùng đánh trống lảng.Lữ Công Bật và Thôi Mậu nghe xong chữ “Hàn”, lúc này đều khiếp đảm nhìn về phía Thôi Đào, họ đều lập tức liên tưởng tới Hàn Kỳ, chẳng lẽ…

“Hoa mai đọng mật.” Hàn Kỳ đáp.Thôi Đào liền viết thư xin lỗi cho Chu Sơ Khải, lúc này Chu Sơ Khải mới im lặng rồi tạm biệt mọi người.

“Tên hay.” Có hoa có mai, lại còn có hoa mai*, bao quát được tất thảy.Vương tứ nương nói với Thôi Đào: “Trù nương Phương cố tình đưa tới cho Thôi nương tử đấy, ta không kìm được mà lén nếm thử 2 miếng rồi. Trời ơi, ngon lắm đấy!”“Nếu Lữ nhị lang đã thay cô ấy ra mặt, vậy tôi cũng không tiện nói gì nữa, chuyện này cứ cho qua đi.” Chu Sơ Khải bất đắc dĩ thở dài.

“Ngon quá, món này gọi là gì vậy?” Thôi Đào lại ghim 2 viên mơ cho vào miệng.(*) Tên tiếng trung của mơ là “mai”. Nói chung là chơi chữ đó.Hàn Kỳ bèn sai tiểu lại đi gọi người.

Hàn Kỳ cụp mắt sắp xếp lại hết những thứ trong tay xong, vươn tay định cầm lấy bức thư thì chợt nhận ra có một cây tăm tre ghim mứt mơ được đưa tới bên miệng mình.Lữ Công Bật nghe vậy, vội nói: “Có lẽ cô ấy — “

Ánh mắt Hàn Kỳ hơi ngưng đọng rồi lại lập tức giương mắt nhìn về phía Thôi Đào.“Người đến rồi ạ.” Trương Xương vừa bước vào phòng đã nói ngay, hắn quay lại thấy Thôi Đào cũng ở đây, dường như đã sớm đoán ra được nên cũng không mấy bất ngờ.

Thôi Đào chỉ đơn giản là nhìn Hàn Kỳ, không hề có biểu cảm thẹn thùng gì cả, dường như chỉ đơn thuần muốn chàng nếm thử một miếng mứt hoa quả mà thôi.

Hàn Kỳ rủ mi mắt xuống, bàn tay lấy thư cũng dừng lại.Hàn Kỳ nghe nàng gọi mình là Lục lang lần nữa, yết hầu khẽ động đậy rồi nuốt đồ trong miệng xuống. Vị chua ngọt trượt xuống cổ họng, dường như không rơi vào dạ dày mà là rơi vào trong lòng chàng.

Thôi Đào lại đưa mứt xích lại gần miệng chàng hơn một chút.

Hàn Kỳ có thể ngửi thấy được mùi mứt hoa quả trong veo thoang thoảng trong không khí, chàng chậm rãi mở miệng ra, cuối cùng cũng cắn mứt trên tăm. Nhai rất chậm rãi và lịch sự, cả quá trình đều không nhìn Thôi Đào chút nào.

Thôi Đào thì lại nhìn chàng, nhìn thấy hết toàn bộ phản ứng của chàng vào mắt.Trong đầu nàng vừa hiện ra suy nghĩ này thì đã thấy Trương Xương vội vàng chạy tới.

Ngượng rồi.

“Cảm ơn Lục lang đã giúp tôi nhé.” Thôi Đào cố tình nói cảm ơn như thế với chàng.Lữ Công Bật hơi sửng sốt, vốn nghĩ sao tới giờ Hàn Kỳ vẫn chưa nói. Nhưng nghĩ kỹ lại, tuy hắn biết tin này được 2 ngày nhưng Hàn Kỳ chỉ mới nhận được sổ gấp vừa được trả lời không lâu, vì bận rộn công vụ mà chưa nói được với Thôi Đào cũng có thể hiểu được.

Hàn Kỳ nghe nàng gọi mình là Lục lang lần nữa, yết hầu khẽ động đậy rồi nuốt đồ trong miệng xuống. Vị chua ngọt trượt xuống cổ họng, dường như không rơi vào dạ dày mà là rơi vào trong lòng chàng.“Thôi quan Hàn định bỏ mặc thế hay sao?”

Thôi Đào quay người bước tới bên cửa sổ phía Nam, vừa ăn tiếp mứt còn lại trong đĩa vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.Đã phá được “vụ án”, Chu Sơ Khải tức giận đập tay, hỏi Hàn Kỳ sổ sách này tính thế nào, cả phủ chỉ có một bản sổ sách này thôi, Thương tào đã ghi chép kỹ càng tất cả trong đó.

Đã đến lúc rồi.

Trong đầu nàng vừa hiện ra suy nghĩ này thì đã thấy Trương Xương vội vàng chạy tới.

Thôi Đào nhanh chóng ăn hết phần mứt còn trong đĩa, sau đó đặt cái đĩa không lên bệ cửa sổ rồi lấy khăn lau miệng.Mấy chữ này, thực sự càng ngẫm càng có hàm ý.“Vậy hình như tôi chỉ có thể trở về thôi.”Thôi Đào ủ rũ cúi đầu, vẫn đang khóc thút thít. Lúc Hàn Kỳ tới cạnh mình, nàng lập tức quay đi, duy trì tư thế quay lưng với chàng.

“Người đến rồi ạ.” Trương Xương vừa bước vào phòng đã nói ngay, hắn quay lại thấy Thôi Đào cũng ở đây, dường như đã sớm đoán ra được nên cũng không mấy bất ngờ.(*) Chức quan phụ trách quản lý nhà kho.

Thôi Đào gật đầu với Hàn Kỳ rồi cầm sổ sách trên bàn rời khỏi.“Đó là trách nhiệm của cô ấy, Thương tào Chu không cần phải e dè đâu.” Chỉ rời phủ Khai Phong trễ vài ngày thôi mà, đâu phải không chờ được.

Một lát sau, bên ngoài có tiếng tiểu lại truyền lời rằng Thôi Mậu và Lữ Công Bật đã đến. Hàn Kỳ chờ một lát rồi mới đứng dậy bước tới sảnh phụ để gặp hai người.

Thôi Mậu và Lữ Công Bật vừa ngồi xuống đã thấy Hàn Kỳ đến, cả hai cùng đứng dậy, cùng nhìn về phía sau Hàn Kỳ, không trông thấy Thôi Đào đi theo, cả hai đều thất vọng ở một mức độ khác nhau.Lúc này, Vương Chiêu đã lục soát vựa gạo Trần Thiện Minh lần hai xong, vui vẻ phấn khởi dẫn thuộc hạ mang theo 2 cái hòm gỗ vào sân rồi chạy tới phục mệnh với Hàn Kỳ.

Thôi Mậu nói ngay ý định của mình, “Đã được xá tội rồi, hôm nay Thôi mỗ cố tình đến để dẫn nó về nhà.”Lữ Công Bật cũng nhìn xung quanh, đã hiểu hiện tại nhiều người, chắc chắn không thể giữ bí mật được, nếu bản thân cứ cố chấp ôm việc thì cha hắn sẽ gặp thêm phiền phức.

Hàn Kỳ nhàn nhạt đáp lại, mời Thôi Mậu uống trà trước.

Lữ Công Bật thấy Hàn Kỳ không sai người đi gọi Thôi Đào ngay, hơi sốt ruột hỏi Hàn Kỳ: “Giờ cô ấy không ở trong nha môn sao? Ta nghe nói gần đây phủ Khai Phong lại có vụ án mới à?”“Thương tào Chu, phải nói cho rõ ràng nhé, vì ông không quản kỹ sổ sách này nên chúng tôi mới đốt nhầm, sao có thể đổ lỗi cho chúng tôi được.” Vương tứ nương phản bác.Thôi Đào lại ghim 2 viên mứt cho vào miệng. Không biết Trương Xương kia chạy đâu mất rồi nữa, bình thường mỗi lần tới tìm Hàn Kỳ đều không thể thiếu bóng dáng của hắn, giờ đã nửa ngày rồi cũng không thấy đâu.“Cảm ơn Lục lang đã giúp tôi nhé.” Thôi Đào cố tình nói cảm ơn như thế với chàng.

Ý của Lữ Công Bật tất nhiên là muốn hỏi có phải Hàn Kỳ lại phái Thôi Đào đi điều tra nữa không.“Mày —” Thôi Mậu tức đến đỏ bừng mặt, ho khan vài tiếng.

Thôi Mậu nghe vậy liền lập tức nhíu mày, thở dài: “Con gái xuất đầu lộ diện đến những nơi xúi quẩy có người chết thì còn ra thể thống gì nữa chứ.”

“Giờ người vẫn còn ở nha môn,” Hàn Kỳ giải thích, “Vẫn chưa kịp nói cho cô ấy biết chuyện xá tội.”

Lữ Công Bật hơi sửng sốt, vốn nghĩ sao tới giờ Hàn Kỳ vẫn chưa nói. Nhưng nghĩ kỹ lại, tuy hắn biết tin này được 2 ngày nhưng Hàn Kỳ chỉ mới nhận được sổ gấp vừa được trả lời không lâu, vì bận rộn công vụ mà chưa nói được với Thôi Đào cũng có thể hiểu được.Thôi Đào hiểu ý nghĩa đằng sau câu dặn dò này của Hàn Kỳ. Nếu chấp nhận đề nghị của chàng thì sẽ tương đương với một lựa chọn: Từ bỏ cơ hội gả cho Lữ Công Bật.

Nói vậy thì có vẻ như họ hơi nóng lòng, tất nhiên Hàn Kỳ đoán được họ đã biết tin trước nên mới gấp rút chạy tới tìm chàng như thế. Nhưng đây cũng chẳng phải chuyện mất mặt gì, ai lại bằng lòng để con gái mình phải ngồi tù trong nha môn chứ, sốt ruột đón người về cũng là chính đáng.

Lữ Công Bật bèn nhờ Hàn Kỳ nhanh chóng sai người đi gọi, “Dượng muốn đón cô ấy về nhà sớm một chút, đã 3 năm rồi người trong nhà chưa nhìn thấy cô ấy, tất cả đều ngóng trông ngày hôm nay, mong Trĩ Khuê huynh có thể thông cảm cho họ.”Nói vậy thì có vẻ như họ hơi nóng lòng, tất nhiên Hàn Kỳ đoán được họ đã biết tin trước nên mới gấp rút chạy tới tìm chàng như thế. Nhưng đây cũng chẳng phải chuyện mất mặt gì, ai lại bằng lòng để con gái mình phải ngồi tù trong nha môn chứ, sốt ruột đón người về cũng là chính đáng.

Thôi Mậu cũng phụ họa theo.“Sao ta có thể để đồ tùm lum được hả, nửa năm nay ta có đi qua phòng này đâu. Nếu không phải hôm nay thuộc hạ của ta tình cờ nhìn thấy các người đốt sổ sách phòng kho đi, e là ta còn chưa đến đấy.” Chu Sơ Khải lập tức chắp tay xin Hàn Kỳ phân xử, “Thuộc hạ đã cố ý gặng hỏi, là Thôi quan Hàn hôm qua đã đòi sổ sách phòng kho tới, xin Thôi quan Hàn cho một lời giải thích ạ!”

Hàn Kỳ bèn sai tiểu lại đi gọi người.

Chốc lát sau, Thương tào tham quân* Chu Sơ Khải tức giận đùng đùng tới tìm Hàn Kỳ.

“Được, vậy phải viết thư xin lỗi, chuyện này không phải trách nhiệm của tôi.”(*) Chức quan phụ trách quản lý nhà kho.

“Bẩm Thôi quan Hàn, hôm nay tôi đến là muốn xin một lời giải thích.” Tất cả những người trong phòng đều cảm nhận được hắn đang vô cùng tức giận.

Thôi Đào và Lữ Công Bật là người ngoài, tất nhiên không tiện nhiều chuyện mà chỉ yên lặng đứng ngoài xem xem có chuyện gì đã xảy ra.

“Cớ gì?” Hàn Kỳ không hiểu hỏi.Thôi Đào vẫn luôn cúi đầu nhận lỗi, nghe Thôi Mậu nói mình trước mặt mọi người như thế thì suýt chút nữa đã không nhịn được rồi.

Chu Sơ Khải sai tiểu lại sau lưng đưa thứ hắn đang cầm trên tay cho Hàn Kỳ xem.

Tên tiểu lại nâng một cuốn sổ sách đã bị đốt hơn phân nửa, chỉ còn gáy sách là nguyên vẹn, những phần sót lại đã cháy đen nhưng vẫn có thể lờ mờ đọc được nửa chữ “Kho” trên gáy sách còn nguyên.

“Người của Thôi Đào đốt tài liệu không dùng nữa trong phòng nhưng lại đốt nhầm sổ sách nhà kho của Thương tào tôi. Tất cả lương thực và vật phẩm trong kho, dù ít hay nhiều đều được ghi trong này, chỉ có 1 bản, giờ đốt thành thế này thì phải làm sao đây?” Chu Sơ Khải vô cùng bất mãn chất vấn, tức giận đến mức dùng tay đập lên cuốn sổ không còn nguyên vẹn nữa, khiến không ít tro đen rơi xuống đất.“Lạnh tình mỏng tính!” Thôi Đào không quên dùng 4 chữ kinh điển để chốt hạ câu cuối.Ý của Lữ Công Bật tất nhiên là muốn hỏi có phải Hàn Kỳ lại phái Thôi Đào đi điều tra nữa không.

Hàn Kỳ sai Trương Xương điều tra xem có chuyện gì rồi lại mời Thôi Mậu và Lữ Công Bật chờ một lát.“Giờ người vẫn còn ở nha môn,” Hàn Kỳ giải thích, “Vẫn chưa kịp nói cho cô ấy biết chuyện xá tội.”

Tất nhiên Thôi Mậu hiểu không thể trì hoãn người ta xử lý công việc được nên vội gật đầu đồng ý, mời Hàn Kỳ cứ bận trước đi.“Nghĩ cho kỹ đi.” Hàn Kỳ dặn Thôi Đào một câu rồi đáp lại Vương Chiêu.

Sau đó, Vương tứ nương và Bình Nhi lần lượt vào nhà, trong tay Vương tứ nương còn bưng một cái chậu đồng, trong chậu còn ít tro tàn, mơ hồ có thể thấy được vài góc giấy đốt còn sót lại.

“Là họ làm đấy!” Chu Sơ Khải lập tức chỉ về phía Vương tứ nương và Bình Nhi.“Nếu không muốn thì đừng miễn cưỡng bản thân.” Hàn Kỳ đi tới cạnh Thôi Đào, đưa khăn cho nàng.

“Thương tào Chu, phải nói cho rõ ràng nhé, vì ông không quản kỹ sổ sách này nên chúng tôi mới đốt nhầm, sao có thể đổ lỗi cho chúng tôi được.” Vương tứ nương phản bác.

Bình Nhi nói, “Chúng tôi chỉ nhận việc là đến phòng giúp đốt những tài liệu không dùng tới nữa thôi. Những tài liệu đó đều chồng trên mặt đất, chỉ biết là cần đốt đi thôi, không có đụng vào bất cứ thứ gì khác cả. Thương tào Chu để đồ tùm lum sợ gánh trách nhiệm cũng là điều dễ hiểu, nhưng cũng không thể đẩy bậy lên người khác chứ.”

“Sao ta có thể để đồ tùm lum được hả, nửa năm nay ta có đi qua phòng này đâu. Nếu không phải hôm nay thuộc hạ của ta tình cờ nhìn thấy các người đốt sổ sách phòng kho đi, e là ta còn chưa đến đấy.” Chu Sơ Khải lập tức chắp tay xin Hàn Kỳ phân xử, “Thuộc hạ đã cố ý gặng hỏi, là Thôi quan Hàn hôm qua đã đòi sổ sách phòng kho tới, xin Thôi quan Hàn cho một lời giải thích ạ!”

Lúc này, Thôi Đào mới được một tiểu lại dẫn vào phòng.

Vốn Lữ Công Bật và Thôi Mậu định gọi Thôi Đào đến, lại chợt nghe Hàn Kỳ đột nhiên chất vấn Thôi Đào chuyện sổ sách.

Lúc này Thôi Đào mới như chợt nhớ ra gì đó, vỗ đùi một cái sau đó vội hành lễ nhận lỗi với Chu Sơ Khải, “Đúng là thuộc hạ sơ ý chủ quan, phạm phải sai lầm lớn rồi. Trước đó Thôi quan Hàn sai tôi đi trả lại sổ sách, giữa đường tôi gặp Vương tứ nương và Bình nương tử đang đốt tài liệu nên tán dóc vài câu với họ, kết quả là để quên nên sổ sách mới lẫn lộn trong đống tài liệu kia. Sau đó tôi đi mất, lúc đốt hai người họ cũng không để ý nên trực tiếp quăng vào chậu than luôn.”

Đã phá được “vụ án”, Chu Sơ Khải tức giận đập tay, hỏi Hàn Kỳ sổ sách này tính thế nào, cả phủ chỉ có một bản sổ sách này thôi, Thương tào đã ghi chép kỹ càng tất cả trong đó.Là sổ sách phòng kho, nội dung bao gồm danh sách, số lượng và người quản lý các vật phẩm.“Tôi không muốn, không muốn miễn cưỡng bản thân, nhưng giờ còn cách nào nữa đâu? Chỉ cần có đường ra thứ hai, tôi sẽ không về cùng ông ta nữa. Thôi quan Hàn cũng liên tục nhấn mạnh với tôi rồi, ông ta là cha tôi, sao tôi có thể chống lại quyền của cha được chứ?”

“Có sổ sách thì mới có số liệu. Giờ đã mất rồi thì phải làm sao đây? Sao mà kiểm tra được? Đếm thế nào cho được chứ?” Chu Sơ Khai nói nếu kiểm kê lại lần nữa sẽ hao phí rất nhiều nhân lực, không phải là không được, nhưng chuyện này không thể cứ như thế. Thương tào bọn họ chỉ vì Thôi Đào tiện tay đốt một cái mà phải bận rộn tối tăm mày mặt, lý lẽ ở đâu rồi.

Thôi Mậu và Lữ Công Bật đều không ngờ chuyện lại dính dáng tới Thôi Đào, Lữ Công Bật cố ý giúp Thôi Đào, muốn tìm người giúp kiểm kê để cứu vãn lại sai lầm của nàng. Nhưng lại bị một câu của Chu Sơ Khải bác bỏ, bảo phòng kho phủ Khai Phong tuyệt đối không thể để người ngoài vào kiểm kê được, nếu không chuyện này sẽ thành ra hắn thất trách mất.Thôi Đào hỏi lại chi tiết, xác định khoảng cách một chút, lúc đó bọn nha dịch đều cách Trần Thiện Minh ít nhất là 3 trượng. Trần Thiện Minh đứng ngoài cửa, nhưng là cửa trong nhà chứ không phải bên ngoài. Về bản chất có sự khác biệt, ngoài nhà thì trừ sau lưng hắn ra, hai bên trái phải đều lộ ra trước mặt người khác. Nhưng trong nhà thì lại khác, Vương Chiêu và những người khác chỉ có thể trực diện nhìn Trần Thiện Minh, trái phải và sau lưng hắn đều có thể giấu mánh khóe bên trong mà không bị phát hiện.

Thôi Mậu vì sai lầm này của Thôi Đào mà chửi nàng mất mặt, thậm chí ông ta còn không hiểu sao mình lại có một đứa con  gái như thế. Lúc trước thì bỏ nhà ra đi, sau lại đụng tới vụ án lớn phải ngồi tù, khiến nhà họ Thôi mất hết mặt mũi. Sau đó nữa cuối cùng cũng có chút năng lực, lấy công chuộc tội, tìm lại được ít thể diện, kết quả là giờ lại phạm phải lỗi lớn thế này. Thật khiến ông ta và toàn bộ nhà họ Thôi hết lần này tới lần khác không dám ngẩng đầu lên trước mặt người khác mà.Hàn Kỳ không ngờ một người ma quái hay có những ý tưởng kỳ lạ như Thôi Đào lại nhanh chóng buồn bã vì chuyện này như thế. Vốn chàng chỉ định nhìn rõ thái độ của nàng, dù sao hình như nàng đã từng ăn hỏi với Lữ Công Bật rồi, hơn nữa hai nhà Thôi Lữ lại có giao tình thân thích, giờ rất dễ thành. Nếu thái độ của nàng không rõ ràng, một mình chàng dù có lòng cũng chỉ là vô ích.

Lữ Công Bật vội khuyên Thôi Mậu bớt giận, hắn muốn nói rồi lại thôi vài lần, rất muốn nói với Thôi Mậu rằng năm đó Thôi Đào không hề bỏ nhà ra đi, nàng bị bắt cóc. Nhưng chuyện của nhà họ Thôi vẫn chưa điều tra rõ ràng, hơn nữa cũng chưa bắt được người nhà họ Thôi kia, hắn đã hứa với Thôi Đào là không nói nên tất nhiên không thể nuốt lời được.

Thôi Đào nghe Thôi Mậu chửi rủa, chỉ cúi đầu không dám lên tiếng.

Chu Sơ Khải thấy Thôi Mậu còn chửi hăng hơn mình, cũng không lên tiếng nữa.

“Thương tào Chu thấy việc này nên xử lý thế nào thì mới thỏa đây?” Lữ Công Bật hỏi. Với thân phận con trai Tể tướng của hắn, hắn tin rằng Chu Sơ Khải sẽ cho mình mặt mũi.

“Nếu Lữ nhị lang đã thay cô ấy ra mặt, vậy tôi cũng không tiện nói gì nữa, chuyện này cứ cho qua đi.” Chu Sơ Khải bất đắc dĩ thở dài.

“Tất nhiên không thể cho qua được.” Hàn Kỳ lên tiếng, “Ai phạm sai thì sẽ lãnh phạt.”

Dứt lời, Hàn Kỳ nhìn về phía Thôi Đào.

Lữ Công Bật nghe vậy, vội nói: “Có lẽ cô ấy — “Đã đến lúc rồi.

“Ba vị Ngự sử đang làm khách ở chỗ Phủ doãn Bao, Lữ nhị lang nên suy nghĩ kỹ xem liệu hôm nay có nên thực sự ra mặt giúp đỡ được hay không.” Hàn Kỳ nhìn lướt qua những người có mặt trong phòng và đám nha dịch, tiểu lại đang chờ lệnh bên ngoài.Thôi Mậu cũng phụ họa theo.

Lữ Công Bật cũng nhìn xung quanh, đã hiểu hiện tại nhiều người, chắc chắn không thể giữ bí mật được, nếu bản thân cứ cố chấp ôm việc thì cha hắn sẽ gặp thêm phiền phức.Ánh mắt sắc bén của Thôi Đào lập tức quét về phía Lữ Công Bật.

Lúc này Thôi Mậu túm lấy Lữ Công Bật, cau mày nói: “Không cần vì nó mà làm thế, không đáng đâu! Cứ nghe theo ý của Thôi quan Hàn đi, để cho nó tự đi sửa lỗi của chính mình đi.”

Thôi Đào vẫn luôn cúi đầu nhận lỗi, nghe Thôi Mậu nói mình trước mặt mọi người như thế thì suýt chút nữa đã không nhịn được rồi.

Hàn Kỳ bèn cho Thôi Đào chịu trách nhiệm, tiến hành kiểm kê lại tất cả đồ đạc trong phòng kho rồi ghi chép lại từng món một.Thôi Đào vốn nghĩ mình vàng thật không sợ lửa, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt của Hàn Kỳ, nàng lại phát hiện chàng còn lý lẽ hùng hồn hơn cả mình. Có lẽ vì nàng đột nhiên tu dưỡng tốt hơn nên cảm thấy bản thân mình nói xấu trước mặt người khác có hơi vô lý, do đó lúc nàng đối mặt với Hàn Kỳ bèn chủ động nhận thua.“Tôi muốn nhận Hàn nhị lang làm anh cả, trên đời này cũng chỉ có họ Hàn mới thực lòng yêu thương tôi mà thôi.” Thôi Đào quyết định vẩy thêm tí máu chó vào.

Câu nói này nghe có vẻ đơn giản nhưng ở đây chỉ có Hàn Kỳ và Chu Sơ Khải là biết rõ trong phòng kho của phủ Khai Phong rốt cuộc có bao nhiêu thứ. Dù sao cũng là thủ đô của Đại Tống, phủ nha số 1 cả nước, có biết bao nhiêu là đồ cơ chứ. Chỉ lương thảo thôi đã có hàng ngàn, thậm chí là hàng vạn loại, không nói tới những thứ khác, bút nghiên đã gần trăm loại, đồng thời mỗi loại đều phải ghi lại chủng loại, số lượng, xuất xứ, tất cả phải được liệt kê rõ ràng.

Nhưng những người chưa từng làm quan ở phủ Khai Phong tất nhiên sẽ không biết tình hình cụ thể, chẳng hạn như Lữ Công Bật và Thôi Mậu. Họ đều nghĩ đồ trong kho có nhiều thật thì cũng kiểm kê vài ngày là xong đống đó thôi.

Hàn Kỳ hỏi Chu Sơ Khải đã hài lòng với chuyện này chưa.

Chu Sơ Khải không đáp lại mà quay về phía Lữ Công Bật hỏi: “Cũng được ạ, nhưng nếu Lữ nhị lang thấy không hợp lý thì thôi cũng được.”Hàn Kỳ nhàn nhạt đáp lại, mời Thôi Mậu uống trà trước.

Lữ Công Bật cũng ý thức được mình ra mặt đã khiến Chu Sơ Khải e dè thân phận của mình nên càng thêm cảnh giác, thấy bản thân mình đã gây thêm phiền phức cho cha rồi. Dù sao giờ mẹ hắn vẫn không thích hôn sự của hắn và Thôi Đào. Nếu vì Thôi Đào mà gây thêm phiền cho cha hắn nữa thì chỉ e lại càng khó khăn hơn.

“Đó là trách nhiệm của cô ấy, Thương tào Chu không cần phải e dè đâu.” Chỉ rời phủ Khai Phong trễ vài ngày thôi mà, đâu phải không chờ được.

“Được, vậy phải viết thư xin lỗi, chuyện này không phải trách nhiệm của tôi.”“Khó nghe à? Hóa ra cha cũng biết câu “lưỡi sắc hơn gươm” ư? Tôi còn tưởng lúc ông chửi tôi, nói tôi “không đáng” sẽ không hiểu chứ.” Thôi Đào nói tiếp.

Thôi Đào liền viết thư xin lỗi cho Chu Sơ Khải, lúc này Chu Sơ Khải mới im lặng rồi tạm biệt mọi người.

Sau đó Hàn Kỳ cũng tạm biệt, để cho cha con Thôi Mậu và Thôi Đào có cơ hội gặp nhau.Hàn Kỳ hỏi Chu Sơ Khải đã hài lòng với chuyện này chưa.

Bấy giờ trong phòng chỉ còn Thôi Mậu, Thôi Đào và Lữ Công Bật, Thôi Mậu phủi đất đứng dậy, đưa tay định tát vào mặt Thôi Đào.

“Con nhỏ khốn nạn này, rốt cuộc mày muốn gây thêm cho tao bao nhiêu chuyện nữa đây hả!”Hàn Kỳ rủ mi mắt xuống, bàn tay lấy thư cũng dừng lại.

“Nếu chê tôi chướng mắt thì sao không viết một tờ thư đoạn tuyệt quan hệ cha con với tôi đi.” Thôi Đào đã nhịn rất lâu lập tức ngẩng đầu lên nhìn Thôi Mậu, trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng sắc bén.Giọng điệu Thôi Đào buồn bã, liên tục than thở với Hàn Kỳ.

Thôi Mậu ngẩn người ra, bị ánh mắt bình tĩnh của Thôi Đào làm cho giật mình.

Lữ Công Bật lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, nhìn thấy độ này của nàng, có vẻ như chuyện xảy ra vừa nãy không phải là một sai lầm vô ý rồi.

Ánh mắt sắc bén của Thôi Đào lập tức quét về phía Lữ Công Bật.

“Lần trước đã nói rõ với anh, anh lại xem như gió thoảng mây bay nhỉ. Anh nghĩ anh báo cho cha tôi biết, dẫn tôi về nhà thì mọi chuyện đều sẽ như ý của anh à?” Thôi Đào hỏi Lữ Công Bật, “Vậy ý kiến của tôi thì sao, có ai quan tâm không hả? Lấy “niềm vui” ra làm lá chắn, toàn vì lợi ích riêng cả. So chuyện ra vẻ đạo mạo thì anh không thua kém cha tôi tí nào nhỉ.”

Thôi Mậu lập tức nổi giận tới mới dựng ngược râu, đập bàn chỉ vào Thôi Đào: “Con nghiệt chướng đại nghịch bất đạo này, sao mày có thể nói như thế hả!”Thôi Đào lập tức vào sân, cùng mọi người xem món đồ đã được Vương Chiêu lấy từ chỗ vựa gạo về.“Dù sao thì ngươi cũng là con gái của Thôi Mậu, trăm đạo lấy hiếu làm đầu mà. Ngươi đã khôi phục lại thân phận tự do rồi, ông ta muốn ngươi về nhà, ngươi há có thể không về được.” Giọng điệu Hàn Kỳ rất bình tĩnh và chậm rãi, không hề có chút cảm xúc chập chờn nào, giống như việc này không hề liên quan gì tới chàng, mà chàng cũng chẳng hề quan tâm.

“Khó nghe à? Hóa ra cha cũng biết câu “lưỡi sắc hơn gươm” ư? Tôi còn tưởng lúc ông chửi tôi, nói tôi “không đáng” sẽ không hiểu chứ.” Thôi Đào nói tiếp.Hàn Kỳ lướt nhìn Thôi Đào một chút, sự ân cần trong mắt lập tức biến mất hết.

“Mày —” Thôi Mậu tức đến đỏ bừng mặt, ho khan vài tiếng.

“Có sai đâu? Chẳng qua chỉ là nói thẳng chứ không vòng vo thôi mà, đáng lẽ cha nên dạy tôi từ bé là làm người thì phải nói sao làm vậy chứ. Lúc ngồi tù nào có thấy ngài ân cần hỏi thăm câu nào, thậm chí tôi có được ăn cơm hay không, có chết đói hay không cũng chẳng hề quan tâm. Giờ tôi đã lấy công chuộc tội, không ngồi tù nữa, có ích rồi thì lại giả vờ làm cha hiền đến đón tôi. Thấy tôi lại phạm lỗi thì trở mặt, ôi mỉa mai làm sao.”

Thôi Đào lại hỏi Thôi Mậu có biết cái gì là tình cha, cái gì là tình thân không.Chủ yếu là vì chuyện xảy ra quá đột ngột khiến người ta không kịp trở tay. Thế mà không hiểu sao Hàn Kỳ chỉ vừa biết chuyện nửa canh giờ mà đã kịp nghĩ ra cách đối phó, Thôi Đào rất hiếu kỳ chuyện này.Từ góc độ của Hàn Kỳ, chàng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng dường như đang co rúm lại mà khóc thút thít của Thôi Đào.

“Lúc ông vinh quang thì nịnh hót lấy lòng, lúc ông gặp khốn đốn thì vứt như giày rách. Đây không phải tình thân, cũng không phải tình cha, thậm chí còn lạnh lùng hơn cả tình bạn quen biết hời hợt nữa.” Thôi Đào rủ mi mắt xuống, suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía Thôi Mậu, “Nếu đã như thế, thiết nghĩ ngài cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm thật lòng với mẹ tôi cả.”

Với con gái ruột còn vô tình như thế, đừng nói gì là người vợ không cùng huyết thống với ông ta. Kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ tới cảm xúc và mặt mũi của mình, lúc bình thường thì không thấy gì, nhưng  xảy ra chuyện rồi mới hiểu ra “hoạn nạn mới thấy chân tình”.

Lữ Công Bật nghe những lời châm chọc của Thôi Đào, lúc đầu cũng rất tức giận, nhưng sau khi nghe nàng nói Thôi Mậu như thế hắn mới giật mình nhận ra rằng quả thực là thế. Thôi Mậu là một người cha như vậy, không có bao nhiêu tình cảm chân thật dành cho Thôi Đào, mà sau khi biết tin Thôi Đào được xá tội hắn lại báo cho Thôi Mậu đến nhận, đối diện với nàng đầu tiên.

Nhưng rốt cuộc thì nàng vẫn là nhà họ Thôi mà, chẳng lẽ cả đời không về nữa?

“Con nghiệp chướng này, mày còn có mặt mũi nói thế nữa à, nghịch tử dám chống lại cả cha mình! Lúc trước khi mẹ mày sinh mày đúng là nên bóp chết đi cho rồi!” Thôi Mậu bảo Lữ Công Bật đưa bội kiếm hắn đeo bên hông cho mình, hôm nay ông ta sẽ giết chết đứa con gái ngỗ nghịch này ở đây, xem như mọi chuyện xong hết.

Tất nhiên Lữ Công Bật sẽ không đồng ý, vội kéo Thôi Mậu lại.

“Tốt nhất cha ngoan ngoãn chút đi, đừng có làm ầm ĩ trong phủ Khai Phong, không nghe Thôi quan Hàn nói à, còn 3 vị Ngự sử đang làm khách ở chỗ Phủ doãn Bao đấy. Ngài giết tôi đúng là không phạm pháp thật, nhưng cũng phạm tới thanh danh đấy. Bỏ thanh danh luôn à? Vậy tôi cũng sẽ không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đâu, trước khi chết tôi nhất định sẽ dốc hết sự không cam lòng của mình ra ngoài để trả thù. Chẳng hạn như chạy ra ngoài hô khùng hô điên, cha là kẻ nịnh bợ quyền quý, muốn bắt tôi về làm vợ lẽ cho Lữ nhị lang.”Với con gái ruột còn vô tình như thế, đừng nói gì là người vợ không cùng huyết thống với ông ta. Kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ tới cảm xúc và mặt mũi của mình, lúc bình thường thì không thấy gì, nhưng  xảy ra chuyện rồi mới hiểu ra “hoạn nạn mới thấy chân tình”.

Thôi Đào lùi lại vài bước, tựa vào cạnh cửa như thể đang định chạy ra hô to vậy.

Thôi Mậu đã tức đến cả người run bần bật, nhất là lúc nghe thấy Thôi Đào uy hiếp mình.

“Mày nói bậy cái gì vậy hả, có phải mày điên rồi không? Sao tao có thể để cho mày làm vợ lẽ của người ta được.”

“Dù sao cũng là hủy thanh danh của cha mà, có thể khiến người ngoài nghe vào không nghi ngờ gì thì tôi cứ nói thôi.” Thôi Đào thản nhiên nói, “Thứ gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, chuẩn mực đạo đức, tôi không có đâu. Tôi chỉ biết một đạo lý đơn giản, dù cho có là ai, dù thân quen thế nào, nếu người kính tôi thì tôi kính lại, người khác bất kính, thì gậy ông đập lưng ông thôi.”

Thôi Mậu tức đến mức môi trắng bệch, cánh tay run run chỉ vào Thôi Đào, định nói gì đó —

“Nếu cha không tin thì có thể thử một chút. Dù sao tôi cũng đã từng ngồi tù rồi, sớm đã mất hết thể diện, tôi có gì phải sợ nữa.” Thôi Đào vô tư nhún vai với Thôi Mậu, “Chuyện đốt sổ sách phòng kho là tôi đã cho cha sĩ diện lớn nhất với người ngoài rồi đấy, tạm thời không thể nào bắt tôi về nhà nữa, rất tốt.”Thôi Mậu đã tức đến cả người run bần bật, nhất là lúc nghe thấy Thôi Đào uy hiếp mình.

“Thôi Đào, không phải mày muốn cắt đứt quan hệ cha con sao, được, tao sẽ cho mày như ý.”

“Kìa dượng!” Lữ Công Bật vội khuyên Thôi Mậu nghĩ lại.

“Được đó, vậy tôi muốn sửa lại thành họ Hàn.”Thôi Đào đã hiểu được đái khái trong lòng, đợi mai đến lầu Tạp Thú xem Giảng Minh Nguyệt biểu diễn huyễn điệp là sẽ biết nên bắt đầu từ đâu, có thể dễ dàng nhìn thấu được huyễn điệp chi thuật này.

Lữ Công Bật và Thôi Mậu nghe xong chữ “Hàn”, lúc này đều khiếp đảm nhìn về phía Thôi Đào, họ đều lập tức liên tưởng tới Hàn Kỳ, chẳng lẽ…

“Tôi muốn nhận Hàn nhị lang làm anh cả, trên đời này cũng chỉ có họ Hàn mới thực lòng yêu thương tôi mà thôi.” Thôi Đào quyết định vẩy thêm tí máu chó vào.

Hàn nhị lang? Thôi Mậu nghi ngờ, theo như ông ta biết thì Hàn Kỳ đứng thứ 6.

Lữ Công Bật lập tức nhận ra Thôi Đào đang nói ai, hắn nhíu chặt mày giải thích với Thôi Mậu: “Cô ấy đang nói Hàn Tống.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.