Ngồi Tù Ở Phủ Khai Phong

Chương 48




Nhưng động lòng thì nói lên được điều gì chứ? Một tên lưu manh nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trên đường, động lòng, thế là muốn đùa bỡn thị. Một đứa nhóc nhìn thấy chú mèo con xinh xắn, động lòng, thế là muốn nuôi nó. Trong thế giới tình cảm của con người rất dễ để động lòng, mấu chốt là phần tình cảm đó sau này sẽ biến thành kiểu gì mới quan trọng.

Thôi Đào đã chứng kiến quá nhiều tình cảm rực rỡ và đẹp đẽ, sau khi trải qua xong sẽ đều biến thành vắt kiệt lẫn nhau, cuối cùng là phản bội, mắng chửi, chán ghét nhau rồi kết thúc.Chuyện này khiến Thôi Đào không khỏi nghĩ tới Hoàng đế Triệu Trinh hiện tại cũng không khác mấy so với ông nội của mình, đến lúc Tư Mã Quang* xuất hiện rồi thì đến cả đấu vật nữ hắn cũng không được xem nữa.

Chuyện này còn lạ gì nữa? Có phải là một sai lầm không? Cũng không hẳn, trái lại đây là một chuyện bình thường, vì bản chất con người là có mới nới cũ mà.“Đây chẳng phải là trùng hợp sao, Âu Dương huynh đang ở tửu lâu đầu phố với ta, nghe nói bên này có vụ án mà hung thủ đã chạy mất, ngờ rằng có liên quan tới vụ án của Viên huynh nên tất nhiên phải đến xem rồi.” Hàn Tống tốt tính giải thích.Mọi người: “…”

Sở dĩ loại tình yêu đến chết vẫn thủy chung được mọi người ca tụng là vì nó hiếm có, do đó mới càng đáng ngưỡng mộ. Tình cảm này không phải chỉ cần gặp được một người ưu tú là sẽ có được. Cả hai phải vượt qua tiếp xúc tính cách, tiếp xúc tam quan, hòa nhập thói quen sinh hoạt và đối mặt với những cám dỗ bên ngoài thì mới được tính. Đó là cả một quá trình cần thời gian dài để trải nghiệm.Lý Tài vội đồng ý, cảm ơn Thôi Đào.Thôi Đào quay về nhà xác, kiểm tra những cái túi màu thổ hoàng dùng để đựng thi thể lại lần nữa.

Trong thời cổ đại mà tư tưởng nam quyền đã ăn sâu thế này, muốn tìm cảm giác trung trinh chân thành dành cho nhau có lẽ rất xa vời. Thời này, đa số đàn ông đều luôn miệng nhắc tới một người, nhưng cũng không cho rằng việc ngủ với thê thiếp hay hoa lạ bên đường là sai, nhận thức truyền thống trong xương tủy không thể nào dễ dàng thay đổi như thế được.Âu Dương Tu bảo hắn biết những chuyện này đều là vì năm xưa Viên Phong tự kể cho hắn nghe. Vì thấy kỳ lạ nên mới còn nhớ rõ tới giờ, không sai được.“Biết chứ, vài ngày trước còn nhìn thấy mà.” Hàn Tống lập tức nói.

Tất nhiên, nếu tình cờ gặp được một ứng cử viên có tiềm năng, Thôi Đào cũng sẽ bồi đắp thử xem. Nếu sau này phù hợp với yêu cầu thì cả hai cùng vui thôi. Còn nếu không phải thì chỉ có thể nói là Hàn Kỳ xui xẻo, nàng sẽ lập tức bỏ chạy, trở thành người mà Hàn Kỳ có muốn cũng không được.“Đi lấy một mảnh lụa trắng đi, dài rộng nửa trượng.” Thôi Đào sai Bình Nhi.Các loại vũ khí cùn bình thường như gậy gỗ lúc tấn công vào đầu sẽ không tạo thành vết máu bắn tung tóe thế này. Hẳn là hung thủ đã dùng vũ khí sắc bén như búa sắt để đập vào gáy người chết. Thôi Đào nhìn xuống mặt đất gần đó, vì đã 2 ngày trôi qua nên nàng cũng không tìm được vết máu nào cũng là điều hiển nhiên.

…(*) Ý chỉ tâm tư cẩn thận, tỉ mỉ như bụi, thường dùng để hình dung một người rất tinh tế và tỉ mỉ.

2 ngày sau, phủ Khai Phong vẫn không tìm được thứ gì liên quan tới đầu của Viên Phong.“Đây đúng là một manh mối quan trọng.” Hàn Kỳ nhìn số lượng vụn trên tờ giấy chỉ có thể đủ để dùng 2 ngón tay bóp lại, khen ngợi Thôi Đào, “Tinh tế như bụi* chính là như thế này.”

“Có thể hung thủ đã chôn hoặc ném cái đầu xuống sông rồi chăng.” Mấy ngày nay vì dẫn quân đi tìm đầu mà Vương Chiêu cũng rất khổ sở.Giết người rồi thì lại dính tới chuyện di chuyển thi thể. Cuộc sống về đêm ở thành Biện Kinh rất phong phú, nhưng nếu bước vào những con hẻm vắng vẻ thì không thể nói trước sẽ gặp được loại người gì. Nếu hung thủ đã thích dùng túi màu thổ hoàng đựng xác, vậy rất có thể lúc đó sau khi hắn giết Viên Phong xong đã dùng túi màu thổ hoàng bọc cơ thể Viên Phong lại.Bình Nhi vừa thấy Hàn Tống đã bắt đầu hồi hộp, mặt cũng đỏ lên.“Chuyện này có gì mà khó hiểu!” Lý Tài vội thể hiện một chút trước mặt sư phụ mình, “Hung thủ đang cố tình tạo ra hiềm nghi cho 2 phủ mưu hại Viên Phong, đánh lạc hướng điều tra của quan phủ.”

“Nếu đã ném những bộ phận khác trong nội thành rồi thì sao lại muốn xử lý cái đầu riêng chứ?” Lý Tài khó hiểu hỏi.(*) Tên gốc tiếng Trung của bánh quế hoa là bánh Quảng Hàn. Tên này theo Đẹp tìm hiểu thì xuất phát từ cung Quảng Hàn của Hằng Nga, cung này còn được gọi là Thiềm Cung. Trong văn hóa dân gian Trung Quốc, Thiềm Cung chiết quế là thành ngữ chỉ về việc thi đỗ của các trí sĩ.

Vương Chiêu lập tức nói: “Chuyện này dễ hiểu mà, mục đích giấu đầu của hung thủ chắc chắn là để mọi người không nhìn thấy được diện mạo của người chết, từ đó che giấu được thân phận của nạn nhân. Nhưng có lẽ hắn không ngờ tới chúng ta đã thấy hình xăm nên vừa nhìn đã nhận ra.”“Nếu bỏ đi 2 chữ ở giữa, hẳn ngươi đã từng nghe qua rồi.” Hàn Kỳ nói tiếp.“Thôi quan Hàn quá khen rồi!” Thôi Đào đúng lúc chạm mắt với Hàn Kỳ, ý cười trong mắt nàng lại càng đậm hơn, “Tôi nghĩ trước mắt nên tra theo mấy vựa gạo gần hẻm Hoa Lan ạ.”Hàn Kỳ thấy Thôi Đào như thế đã hiểu ngay nàng muốn tìm cái gì, chàng bèn sai Vương Chiêu hỏi những nha dịch phụ trách điều tra hẻm Hoa Lan kia.

Thôi Đào lắc đầu, không đồng ý với lời giải thích của Vương Chiêu.Vương Chiêu còn chưa kịp đáp lời thì Lý Viễn đã vỗ trán, chủ động hồi bẩm lại với Hàn Kỳ, “Tôi còn nhớ con hẻm này ạ, là thuộc hạ đã dẫn người tới tìm. Vì lúc đó mọi người tìm thi thể nên đều nhìn xuống đất, cũng có để ý đến vết máu nhưng không có nhìn lên tường. Thuộc hạ còn nhớ rõ, chắc chắn trên đất trong hẻm này không có vết máu đâu ạ.”

Nếu hung thủ thật sự muốn giấu giếm thân phận của người chết thì tội gì phải phân thây rồi tùy ý vứt trong thành để thu hút sự chú ý chứ? Tại sao không xử lý thi thể và cái đầu cùng một nơi luôn đi? Hơn nữa hắn chắc chắn có mặt lúc Viên Phong bị bắt rể dưới bảng, nếu không sao có thể nhanh chóng biết được chuyện Viên Phong nói dối, sau đó giả thành Âu Dương Tu đến phủ Thị lang Vạn và phủ Hầu gia Tần báo tin được chứ.Cả hai lập tức ra khỏi vựa gạo để đem đầu về phủ Khai Phong.Bình Nhi khóc ròng với Hàn Tống: “Tôi không cố ý đâu!”

Nếu lúc đó hắn cũng chứng kiến, chắc hẳn đã thấy hình xăm trên tay trái của Viên Phong bị lộ ra trong lúc bị xé rách áo.Dù Vương tứ nương và Bình Nhi đi theo Thôi Đào học được không ít kiến thức về xác chết, nhưng chuyện phải tiếp xúc với cái đầu bị chém đứt thế này lại là lần đầu tiên. Cả hai đều sợ hãi, cơ mà chuyện nên làm thì vẫn phải làm, đây là những lời họ đã hứa lúc trước.Hàn Kỳ sai Trương Xương đi mời Âu Dương Tu đến. Hiện tại người biết về quá khứ của Viên Phong trong thành Biện Kinh chỉ có mình hắn, nếu không được nữa thì phải phái người đến Tùy Châu một chuyến.

Thực ra cho dù họ không nhận ra hình xăm thì Viên Phong mất tích lâu, tự nhiên bạn cùng phòng Âu Dương Tu của gã cũng sẽ báo án, cũng sẽ miêu tả ra đặc điểm có hình xăm của gã.

Thôi Đào phân tích với mọi người xong thì tổng kết: “Thi thể đã bị hung thủ tẩy rửa, vì thế không thể có chuyện hắn không để ý đến hình xăm trên người Viên Phong được.2 ngày sau, phủ Khai Phong vẫn không tìm được thứ gì liên quan tới đầu của Viên Phong.Thôi Đào lắc đầu, không đồng ý với lời giải thích của Vương Chiêu.

Nếu hung thủ có ý muốn giấu thân phận người chết, một là không nên tùy tiện vứt xác, không có xác thì không có cách nào khẳng định rằng Viên Phong đã chết được; hai là lúc vứt xác không nên để lại hình xăm khiến người ta dễ dàng nhận ra thân phận người chết.”“Bọn thuộc hạ đã phát hiện trong kho hàng của vựa gạo có ngăn một căn phòng nhỏ, bên trong thờ một bài vị không chữ, phía trước bày lư hương, 2 mâm trái cây, còn có đầu của Viên Phong.”“Bươm bướm cứu mạng, lại còn có thể làm giàu ư?” Lý Tài ngơ ngác trợn tròn mắt, “Thế cũng quá kỳ lạ rồi, chưa từng nghe thấy bao giờ. Một con côn trùng như thế sao có thể cứu người được? Lại còn làm giàu thế nào nữa? Chẳng lẽ bươm bướm có thể biến thành bướm vàng à?”

Bọn Vương Chiêu suy nghĩ một lát, tất cả đều cảm thấy Thôi Đào nói rất có lý.“Không biết năm đó Thôi quan Hàn thi cử có từng ăn bánh quế hoa không vậy? Thật ra không liên quan gì đâu, dù đã từng ăn hay chưa thì chắc chắn cũng chưa được ăn bánh do tôi làm, đây xem như đã được bù đắp rồi.” Thôi Đào mặt dày nói xong bèn xoay người đi tới nói chuyện tiếp với đám Vương Chiêu.“Năm đó mẹ anh ấy sinh xong thì đổ bệnh lâu ngày không khỏi được, cha anh ấy chạy vạy tiền bạc để chữa bệnh cho bà ấy, nhưng cuối cùng cũng không cứu được. Lúc ấy trong nhà chỉ còn 4 bức tường, khốn đốn vô cùng, lại còn bị người ta thường xuyên tới đòi nợ. Sau này nhờ có bạn bè tiếp tế, 2 cha con mới vượt qua được. Từ từ cũng tốt lên một chút, miễn cưỡng cho anh ấy đi học.”

“Vứt xác trong thành, tùy tiện làm xằng làm bậy, xem thường quan phủ.”

Hàn Kỳ than thở hung thủ căn bản không hề đặt luật pháp Triều đình và phủ Khai Phong vào trong mắt. Dưới chân Thiên tử, trên đất Hoàng thành mà dám tùy ý vứt xác, lại còn dám giả mạo một Trạng nguyên khác để đến báo cáo cho 2 phủ nhà quan, có thể nói là không kiêng nể gì cả, cực kỳ ngông cuồng.Hàn Kỳ đi sát phía sau, nghe vậy bèn cùng với Thôi Đào nhìn về phía Hàn Tống.

Vương Chiêu và những người khác lại gật đầu đồng ý với Hàn Kỳ.“Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.”Bình Nhi cũng tán thưởng theo!Thôi Đào nghe xong đã rõ, thứ huyễn thuật này, nói trắng ra là ảo thuật, rất có thể là một chuyện tiêu khiển thú vị, nhưng không phải là bị yêu ma tha hóa. Tống Thái Tông đáng thương vất vả lắm mới tìm được chút niềm vui, sau lúc làm vua bận bịu mới được thả lỏng một chút, kết quả lại bị đám triều thần ra tay cản trở, ngay cả một ảo thuật gia cũng bị buộc tội nữa.

“Nếu hung thủ đã ngông cuồng như thế, chuyện thân phận người chết có bị phát hiện hay không cũng không quan trọng, vậy theo lý mà nói thì cái đầu cũng sẽ giống như những bộ phận khác, bị ném ngoài đường. Sao chúng ta đã điều tra lâu như thế rồi nhưng vẫn chưa thấy gì chứ?” Vương Chiêu xoa cằm khó hiểu.“Chuyện này thì tôi không biết, tôi cũng chỉ nghe Viên Phong kể qua mà thôi.”“Thôi quan Hàn nghĩ huyễn điệp chi thuật này có thể có liên quan tới tổ tiên của Viên Phong ư?” Thôi Đào hỏi.

Lý Tài suy nghĩ một lúc, bỗng trợn tròn mắt như thể đã phát hiện ra một bí mật cực lớn, “Dù sao đầu cũng tròn mà, có khi nào đã lăn tới xó xỉnh nào đó mà chúng ta không để ý tới rồi không?”Hàn Kỳ nhìn Thôi Đào một chút rồi khẽ bật cười. Ý cười của chàng mơ hồ, không hiểu là đang đồng ý hay phản đối nàng nữa.

Mọi người: “…”Hàn Kỳ hỏi Âu Dương Tu có biết ý nghĩa con bướm trên cánh tay Viên Phong không, tại sao cháu ruột đích tôn nhà họ Viên lại xăm hình này.

“Đầu người cũng đâu có nhỏ, nếu bị ném trên đường sẽ rất dễ bị phát hiện. Đến nay vẫn tìm không thấy, tôi càng thiên về hướng hung thủ vẫn còn giữ lại.” Thôi Đào nói.Ai ngờ tên này vừa nhìn thấy chúng tôi, đầu tiên là sửng sốt, nhưng sau đó lại quay đầu bỏ chạy. Rõ ràng hiềm nghi càng lớn hơn, chúng tôi liền đuổi theo, kết quả tận mắt thấy hắn chạy vào một căn phòng sau vựa gạo, chợt thấy có rất nhiều bướm xuất hiện bay tới người hắn, rồi trong nháy mắt đã biến mất, người cũng biến mất theo. Chúng tôi lục soát khắp trong ngoài vựa gạo đều không thể tìm được bóng dáng kẻ đó.”“Tiếc là tôi phải ở lại Kinh chờ lệnh, nếu không tôi đã tự về để hỏi thăm ông ấy rồi.” Âu Dương Tu khổ sở nói.

“Tại sao chứ?” Vương Chiêu lại càng khó hiểu, “Không phải hung thủ không muốn che giấu thân phận người chết sao? Vậy hắn giữ đầu người chết lại làm gì chứ?”Nhưng giờ bánh quế hoa bán bên ngoài đều là màu trắng, đều có hình vuông giống nhau. Bánh quế hoa của Thôi nương tử thì khác, nó có hình đóa hoa, màu hồng phấn, có 5 cánh, giữa là nhụy hoa màu vàng, còn có vài hạt vừng trắng tô điểm, nhìn thoáng qua y hệt hoa thật. Dù ngửi thấy mùi gạo và mùi hoa quế, nhưng lúc ăn vào miệng lại phát hiện không chỉ có 2 loại hương này mà còn có vị trái cây chua chua ngọt ngọt nữa.

“Suy nghĩ đi, trừ khả năng che giấu thân phận người chết ra thì giết người giữ đầu còn tác dụng gì nữa?” Hàn Kỳ nhắc Vương Chiêu.Lý Tài, Vương tứ nương và Bình Nhi đều theo đến nhà xác, người đầu là vì muốn đi theo học hỏi sư phụ; 2 người sau là vì đã được Thôi Đào huấn luyện, ngoan ngoãn đi theo chờ lệnh, đợi Thôi Đào sai bảo họ.“Nếu đã ném những bộ phận khác trong nội thành rồi thì sao lại muốn xử lý cái đầu riêng chứ?” Lý Tài khó hiểu hỏi.Vương tứ nương gật đầu phụ họa với Lý Tài, tán thưởng hắn không hổ là đồ đệ của Thôi nương tử, thật sự rất thông minh!

Vương Chiêu nhíu mày suy tư một lát rồi bừng tỉnh nhận ra: “Để báo cáo! Ví dụ như thuê sát thủ giết người, khách hàng muốn xác định hắn có thật sự giết người hay không thì có thể yêu cầu cái đầu để chứng minh. Để báo thù! Lấy đầu kẻ thù để hiến tế người đã chết.”Thôi Đào nói với Hàn Kỳ: “Xem ra phải phái người tới Từ Châu một chuyến rồi ạ.”Hàn Kỳ bảo hắn bình tĩnh lại rồi hãy nói tiếp.

“Không tệ đấy.” Hàn Kỳ đồng ý phân tích của Vương Chiêu sau đó liền hỏi Thôi Đào thiên về khả năng nào hơn.Thôi Đào buột miệng hỏi: “Huyễn thuật ư?”

“Thủ pháp phân thây của hung thủ rất thuần thục, hành vi vứt xác cũng ngông cuồng, có vẻ như đây không phải lần đầu tiên hắn giết người. Hắn biết rất rõ chuyện Viên Phong không có ăn hỏi, sau khi Viên Phong bị bắt rể dưới bảng đã lập tức lấy thân phận giả mạo để đến phủ Thị lang Vạn và phủ Tần hầu để tố cáo. Có thể thấy hung thủ đã theo dõi Viên Phong từ trước, ủ mưu cũng lâu. E là hắn chọn giết Viên Phong sau khi yết bảng cũng không phải trùng hợp. Dù có liên quan tới thuê sát thủ hay không, trong chuyện này tất có cả yếu tố báo thù.”Vương Chiêu kể ra hết thảy vẫn tỏ ra không thể tin nổi, cảm thấy như bản thân vừa thấy quỷ vậy.

Thử nghĩ xem, có chuyện gì thảm hại hơn là “cố gắng vô ích” đâu?

Nếu như thuê sát thủ thì là khách hàng cố ý yêu cầu sát thủ phải giết người trả thù như thế. Nếu không phải, chính là hung thủ đích thân giết để trả thù.“Tại sao chứ?” Vương Chiêu lại càng khó hiểu, “Không phải hung thủ không muốn che giấu thân phận người chết sao? Vậy hắn giữ đầu người chết lại làm gì chứ?”

Tất cả mọi người không khỏi thảng thốt, thủ đoạn trả thù của hung thủ cũng quá độc ác rồi.Hàn Kỳ ngước mắt nhìn thoáng qua bóng lưng Thôi Đào, lại lẳng lặng nhìn nàng cười nói với đám người Vương Chiêu, yết hầu khẽ chuyển động, nuốt miếng điểm tâm trong miệng xuống. Sau đó chàng đặt lại miếng bánh quế hoa đang cắn dở trong tay vào đĩa.“Không ngờ Thôi quan Hàn vừa nhắc tới huyễn điệp chi thuật thì nó đã xuất hiện rồi.” Thôi Đào tiếc rẻ vì mình không đi cùng bọn Vương Chiêu, như thế nàng còn có thể học hỏi thêm ít kiến thức rồi.

“Ai mà có thù hằn với Viên Phong tới vậy chứ, nhất định phải ép gã chết như thế, lại còn muốn lấy đầu gã để hiến tế nữa?” Vương Chiêu kinh ngạc hỏi.Bình Nhi run lên, lụa trắng là vải đắt tiền, nếu chạy tới nhà kho bảo là nhà xác cần dùng chỉ e sẽ bị chất vấn. Nhưng lời của Thôi nương tử tựa như Thánh chỉ, Bình Nhi vẫn cắn răng đi, quả nhiên đã bị đám người kia chê cười rồi chất vấn.Tất cả mọi người không khỏi thảng thốt, thủ đoạn trả thù của hung thủ cũng quá độc ác rồi.

“Viên Phong chỉ là một học trò, hầu hết các thư sinh chuẩn bị tham gia khoa khảo đều tập trung đóng kín cửa, hiếm khi ra ngoài gây sự, cũng chỉ kết bạn với những thư sinh nho nhã. Theo lời của Âu Dương Tu thì tính tình gã hướng nội, rất ít khi đắc tội với người khác, chỉ có lúc bị ép mới trở nên nóng tính. Hung thủ vụ án này giữ lại đầu để hiến tế, xem ra là ân oán đời trước.”“Lúc đó họ nghèo như thế, không biết là người bạn nào đã chịu cho họ mượn tiền vậy, không sợ cha con họ không trả nổi à?” Thôi Đào nghi ngờ hỏi.

Hàn Kỳ sai Trương Xương đi mời Âu Dương Tu đến. Hiện tại người biết về quá khứ của Viên Phong trong thành Biện Kinh chỉ có mình hắn, nếu không được nữa thì phải phái người đến Tùy Châu một chuyến.Nhưng động lòng thì nói lên được điều gì chứ? Một tên lưu manh nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trên đường, động lòng, thế là muốn đùa bỡn thị. Một đứa nhóc nhìn thấy chú mèo con xinh xắn, động lòng, thế là muốn nuôi nó. Trong thế giới tình cảm của con người rất dễ để động lòng, mấu chốt là phần tình cảm đó sau này sẽ biến thành kiểu gì mới quan trọng.

Thôi Đào vội tán thưởng phân tích vừa rồi của Hàn Kỳ rất có lý, anh minh thần võ.“Thủ pháp phân thây của hung thủ rất thuần thục, hành vi vứt xác cũng ngông cuồng, có vẻ như đây không phải lần đầu tiên hắn giết người. Hắn biết rất rõ chuyện Viên Phong không có ăn hỏi, sau khi Viên Phong bị bắt rể dưới bảng đã lập tức lấy thân phận giả mạo để đến phủ Thị lang Vạn và phủ Tần hầu để tố cáo. Có thể thấy hung thủ đã theo dõi Viên Phong từ trước, ủ mưu cũng lâu. E là hắn chọn giết Viên Phong sau khi yết bảng cũng không phải trùng hợp. Dù có liên quan tới thuê sát thủ hay không, trong chuyện này tất có cả yếu tố báo thù.”

Hàn Kỳ nghe Thôi Đào cố tình khen mình liền liếc nhìn nàng một chút, không hề tỏ ra vui vẻ gì. Thôi Đào lại cố ý dâng trà cho Hàn Kỳ, lúc Hàn Kỳ nhìn mình, nàng còn cố tình mỉm cười với chàng.

Hàn Kỳ cụp mắt bưng tách trà lên, khẽ nhếch khóe miệng rồi nhấp một ngụm.“Vất vả rồi.” Hàn Kỳ đứng dậy rót cho Thôi Đào một tách trà.

Lúc này, Vương tứ nương đã mang bánh quế hoa tới. Trước khi Thôi Đào tới đây đã bỏ một mẻ điểm tâm vào lò nướng, Vương tứ nương chịu trách nhiệm canh lửa, chờ nướng xong thì bưng điểm tâm tới.Thôi Đào phân tích với mọi người xong thì tổng kết: “Thi thể đã bị hung thủ tẩy rửa, vì thế không thể có chuyện hắn không để ý đến hình xăm trên người Viên Phong được.Hung thủ chọn ra tay ở hẻm Hoa Lan chứng tỏ hắn khá quen thuộc với hoàn cảnh nơi đó. Hơn nữa xét theo tình hình di chuyển thi thể, sau đó hắn còn phải tốn thời gian phân thây, lau chùi rồi vứt xác, tất cả đều phải xong trước khi trời sáng, hẳn là hắn không có thời gian để chuyển thi thể đi khắp Biện Kinh đâu. 

Vương tứ nương sợ thấy Hàn Kỳ sẽ lại không khống chế được ánh mắt của mình nên cũng chỉ đưa tới cửa, Thôi Đào đến cầm đi. Lúc Thôi Đào cầm 2 đĩa bánh quế hoa thơm nức mũi bước vào phòng, mọi người vốn đang phát sầu vị vụ án đều bị món ăn này thu hút sự chú ý.Có lẽ giờ Sửu* đêm đó người chết Viên Phong đã rời khỏi phủ Tần hầu, xem như gã đi bộ tới hẻm Hoa Lan này thì tối đa cũng mất 2 nén nhang. Nói cách khác, người chết bị tấn công vào khoảng giờ Sửu 2 khắc.“Vậy màu vàng trong nhụy hoa là gì?” Lý Tài không giỏi nấu ăn, chỉ thấy điểm tâm này còn đẹp hơn cả hoa đào, nếu không phải mọi người tranh giành nhau thì hắn còn lâu mới nhịn được.Lúc này Hàn Tống đã dẫn Âu Dương Tu đi về phía vựa gạo, tình cờ gặp được họ.

Hàn Kỳ bèn bảo mọi người nghỉ ngơi một lát.“Sư phụ, thật sự có manh mối trên cái túi này sao?” Lý Tài cũng không nhìn ra có cái gì.

Tất cả mọi người hiểu Thôi quan Hàn đang cho họ thời gian để nhấm nháp điểm tâm, tất nhiên không thể chần chừ thêm nữa, vội chạy sang mỗi người cầm ăn 2 miếng bánh quế hoa.Âu Dương Tu kể sau đó nhà Viên Phong còn tốt hơn cả nhà hắn. Hắn đến cả tiền mua giấy bút còn không có, nhà Viên Phong vẫn có thể mua được sách, không cần dùng bản viết tay.

Mỗi độ bắt đầu khoa cử, bánh quế hoa này bán rất chạy, phàm là nhà ai có thí sinh đều sẽ mua, các thư sinh đi thi cũng phải nhất định ăn món này. Vì nguyên liệu chính của bánh là hoa quế và bột gạo, lại còn có tên là “Quảng Hàn*” có ý nghĩa là đề tên lên bảng vàng nên thí sinh đều xem đó là món may mắn.

“Nếu hung thủ đã ngông cuồng như thế, chuyện thân phận người chết có bị phát hiện hay không cũng không quan trọng, vậy theo lý mà nói thì cái đầu cũng sẽ giống như những bộ phận khác, bị ném ngoài đường. Sao chúng ta đã điều tra lâu như thế rồi nhưng vẫn chưa thấy gì chứ?” Vương Chiêu xoa cằm khó hiểu.Hàn Kỳ nói với Thôi Đào rằng vốn thời Thái Tông bản triều có một người tên là Hầu Mạc Trần Lợi Dụng*, từng nhờ thạo huyễn thuật mà được Thái Tông trọng dụng. Nhưng cũng vì thạo huyễn thuật mà ông ta có 2 lần bị triều thần vạch tội, lần đầu là bị giáng chức truất đến ngồi tù ở Thương Châu, lần sau thì bị hạ lệnh xử tử, nhưng cả 2 lần đều nhờ Thái Tông hối hận mà tha cho. Dù bị triều thần đương thời kịch liệt phản đối nhưng Thái Tông vẫn miễn xá tội chết cho ông ta.(*) Tên gốc tiếng Trung của bánh quế hoa là bánh Quảng Hàn. Tên này theo Đẹp tìm hiểu thì xuất phát từ cung Quảng Hàn của Hằng Nga, cung này còn được gọi là Thiềm Cung. Trong văn hóa dân gian Trung Quốc, Thiềm Cung chiết quế là thành ngữ chỉ về việc thi đỗ của các trí sĩ.Thôi Đào ra lệnh Vương tứ nương và Bình Nhi đi theo cất kỹ đầu của Viên Phong, về sẽ ghép lại với những bộ phận khác, cũng xem như là để Viên Phong được chôn cất toàn thân.…

Nhưng giờ bánh quế hoa bán bên ngoài đều là màu trắng, đều có hình vuông giống nhau. Bánh quế hoa của Thôi nương tử thì khác, nó có hình đóa hoa, màu hồng phấn, có 5 cánh, giữa là nhụy hoa màu vàng, còn có vài hạt vừng trắng tô điểm, nhìn thoáng qua y hệt hoa thật. Dù ngửi thấy mùi gạo và mùi hoa quế, nhưng lúc ăn vào miệng lại phát hiện không chỉ có 2 loại hương này mà còn có vị trái cây chua chua ngọt ngọt nữa.Bình Nhi mở túi vải ra, cố gắng đưa tay ra xa nhất có thể, “Ta giữ túi, cô bỏ đầu vào đi.”Hàn Kỳ trả lời vô cùng ngắn gọn khiến đa số người trong phòng đều không hiểu được, thế là tất cả đồng loạt nhìn về phía Thôi Đào, trông chờ nàng giải thích cho.

“Sao Thôi nương tử có thể làm ra điểm tâm đẹp đến thế chứ?” Bọn Vương Chiêu không khỏi tò mò tại sao món này lại có được màu hồng phấn.“Đem đầu quay về ấy mà!” Vương tứ nương thoải mái nói.

“Chưng táo gai rồi lọc qua để lấy nước cốt ấy mà.”“Sao Thôi nương tử có thể làm ra điểm tâm đẹp đến thế chứ?” Bọn Vương Chiêu không khỏi tò mò tại sao món này lại có được màu hồng phấn.

“Vậy màu vàng trong nhụy hoa là gì?” Lý Tài không giỏi nấu ăn, chỉ thấy điểm tâm này còn đẹp hơn cả hoa đào, nếu không phải mọi người tranh giành nhau thì hắn còn lâu mới nhịn được.“Đây không phải là mảnh vụn trên vải rơi ra, mà là vụn cám.” Thôi Đào đổ đống vụn sang một tờ giấy trắng rồi gói lại, cầm đem cho Hàn Kỳ xem.

“Lòng đỏ trứng rồi chế biến một chút thôi. Nghe hỏi vậy là biết anh không vào bếp rồi, có thế này mà cũng không biết nữa.” Thôi Đào đề nghị Lý Tài về học hỏi một chút, đến lúc đó thì làm ra một món điểm tâm để hiếu kính mẹ già, chắc chắn bà cụ sẽ vui đến rụng răng luôn.Thôi Đào đồng ý: “Theo vết máu bắn tung tóe trên tường, nếu hung thủ trực tiếp vác thi thể Viên Phong đi tất sẽ có máu nhỏ giọt trên mặt đất. Như thế sẽ để lại dấu vết về đường đi của hắn, ban đêm không thấy nhưng trời sáng sẽ rất rõ ràng.”Thôi Đào không mấy tin Hàn Tống nên nhìn về phía Âu Dương Tu, thấy Âu Dương Tu gật đầu, nàng mới xua tan nghi ngờ.

Lý Tài gãi đầu, “Bà ấy rụng hết răng rồi mà.”Vụ án kỳ quái như thế, tất nhiên Hàn Kỳ cũng phải đích thân đến nhìn tận mắt.Đúng như Hàn Kỳ đã phân tích trước đó, người chết Viên Phong tính tình hướng nội, hiếm khi gây chuyện, ngày bình thường đều chơi với những thư sinh cùng khoa khảo. Còn chuyện trong nhà Viên Phong, Âu Dương Tu bảo tổ tiên nhà họ Viên cũng từng có thời gian hiển hách, ông cố của gã đã từng là Giám ti đường Nam của Kinh Tây, nhưng đến ông nội gã thì xuống dốc, tới đời cha Viên Phong thì càng héo tàn hơn, chỉ có 2 cha con Viên Phong sống nương tựa vào nhau.

Mọi người đều cười rộ lên.Hàn Kỳ sai người lập tức lên đường, dặn tìm cha Viên Phong hỏi rõ ràng chuyện năm đó, hơn nữa người bạn năm đó giúp đỡ ông ta là ai, và từ tổ tiên nhà họ Viên tới nay có từng kết ân oán gì với ai không.

Thôi Đào bèn nói với Lý Tài, sau này sẽ dạy hắn làm bánh trứng để hiếu kính.

Lý Tài vội đồng ý, cảm ơn Thôi Đào.Trong thời cổ đại mà tư tưởng nam quyền đã ăn sâu thế này, muốn tìm cảm giác trung trinh chân thành dành cho nhau có lẽ rất xa vời. Thời này, đa số đàn ông đều luôn miệng nhắc tới một người, nhưng cũng không cho rằng việc ngủ với thê thiếp hay hoa lạ bên đường là sai, nhận thức truyền thống trong xương tủy không thể nào dễ dàng thay đổi như thế được.“Viên Phong chỉ là một học trò, hầu hết các thư sinh chuẩn bị tham gia khoa khảo đều tập trung đóng kín cửa, hiếm khi ra ngoài gây sự, cũng chỉ kết bạn với những thư sinh nho nhã. Theo lời của Âu Dương Tu thì tính tình gã hướng nội, rất ít khi đắc tội với người khác, chỉ có lúc bị ép mới trở nên nóng tính. Hung thủ vụ án này giữ lại đầu để hiến tế, xem ra là ân oán đời trước.”

Vì người trong phòng không ít nên nếu không chia trước mỗi người 2 miếng bánh thì chắc chắn sẽ bị cướp hết. Thôi Đào đã chừa trước cho Hàn Kỳ 3 miếng bánh quế hoa. Lúc này nàng thấy Hàn Kỳ đang nếm thử, lại thấy bên này mọi người đang mải trêu Lý Tài nên không để ý gì tới chàng, Thôi Đào bèn đi tới trước mặt chàng, khẽ hỏi mùi vị thế nào.Vương Chiêu nói đến đây, vẻ mặt trở nên hoảng hốt. Hắn đã làm tuần phủ được vài năm, trải qua không ít vụ án lớn nhỏ, cũng chứng kiến rất nhiều cách thức giết người tàn nhẫn. Nhưng vụ án liên quan tới tà môn thế này lại là lần đầu. Thấy nghi phạm biến mất ngay trước mặt mình thì thôi đi, tên này còn dám giữ lại đầu người mà cúng trong nhà, không chê hôi thối ư.Thôi Đào lắc đầu, nhưng nghe tới bướm nàng lại nghĩ ngay tới hình xăm trên người Viên Phong và câu chuyện tổ tiên của gã đã được bươm bướm cứu mạng và làm giàu. Lúc này mà Hàn Kỳ nhắc tới “bướm” với nàng, chắc chắn có liên quan đến chuyện này.

“Ừm.” Vì trong miệng vẫn đang ăn, mà Hàn Kỳ có thói quen ăn sẽ không nói nên không nhiều lời.

“Không biết năm đó Thôi quan Hàn thi cử có từng ăn bánh quế hoa không vậy? Thật ra không liên quan gì đâu, dù đã từng ăn hay chưa thì chắc chắn cũng chưa được ăn bánh do tôi làm, đây xem như đã được bù đắp rồi.” Thôi Đào mặt dày nói xong bèn xoay người đi tới nói chuyện tiếp với đám Vương Chiêu.Âu Dương Tu lại không vào mà nhìn chằm chằm vào cái túi trong tay Bình Nhi, “Ta muốn theo họ đưa đầu Viên huynh về.”Thôi Đào bất lực nhìn 3 người kia, người ta bảo 3 người hợp lại sẽ thành Gia Cát Lượng, 3 tên bên cạnh nàng đến cả một tên thợ giày còn không bì kịp, huống gì là so với Trương Xương ở bên người Hàn Kỳ chứ.

Hàn Kỳ ngước mắt nhìn thoáng qua bóng lưng Thôi Đào, lại lẳng lặng nhìn nàng cười nói với đám người Vương Chiêu, yết hầu khẽ chuyển động, nuốt miếng điểm tâm trong miệng xuống. Sau đó chàng đặt lại miếng bánh quế hoa đang cắn dở trong tay vào đĩa.Vương Chiêu và những người khác lại gật đầu đồng ý với Hàn Kỳ.

Sau khi mọi người ăn hết điểm tâm thì lại lần nữa vào họp tiếp tục phân tích tình tiết vụ án.“Vẫn là Thôi quan Hàn lợi hại, sớm đã tính trước được nên không cần ăn món này lấy may mà vẫn có thể đậu Bảng nhãn ạ.” Thôi Đào nịnh nọt.“Sao anh lại đến nữa rồi?”

“Còn một điểm rất quan trọng nữa không thể bỏ qua, tại sao hung thủ lại muốn giả thành Âu Dương Tu rồi cố tình tố cáo Viên Phong nói dối với người của phủ Thị lang Vạn và phủ Tần hầu chứ?” Thôi Đào nói.“Vứt xác trong thành, tùy tiện làm xằng làm bậy, xem thường quan phủ.”Bọn Vương Chiêu suy nghĩ một lát, tất cả đều cảm thấy Thôi Đào nói rất có lý.

“Chuyện này có gì mà khó hiểu!” Lý Tài vội thể hiện một chút trước mặt sư phụ mình, “Hung thủ đang cố tình tạo ra hiềm nghi cho 2 phủ mưu hại Viên Phong, đánh lạc hướng điều tra của quan phủ.”Vì người trong phòng không ít nên nếu không chia trước mỗi người 2 miếng bánh thì chắc chắn sẽ bị cướp hết. Thôi Đào đã chừa trước cho Hàn Kỳ 3 miếng bánh quế hoa. Lúc này nàng thấy Hàn Kỳ đang nếm thử, lại thấy bên này mọi người đang mải trêu Lý Tài nên không để ý gì tới chàng, Thôi Đào bèn đi tới trước mặt chàng, khẽ hỏi mùi vị thế nào.“Cô khôn nhỉ!” Vương tứ nương ghét bỏ mắng, nhưng thị cũng thừa biết Bình Nhi không bao giờ có can đảm cầm cái đầu này được. Thị đeo găng tay vào, tìm đúng vị trí rồi nhắm mắt nâng đầu Viên Phong lên, miệng lẩm bẩm A Di Đà Phật, sau đó đặt cái đầu vào trong túi.

“Không phải đâu,” Vương Chiêu lắc đầu, “Trước đó ta cũng cho là thế, nhưng giờ mới giải thích được chuyện tại sao chưa tìm được đầu, ta phát hiện hình như không phải như thế đâu. Hung thủ đã vứt xác trắng trợn như thế, không sợ quan phủ phát hiện ra thi thể rồi điều tra ra hắn, há lại sợ chút hiềm nghi này à?”

“Có lý.” Lý Tài khó hiểu, “Vậy hắn làm thế rốt cuộc là vì cái gì chứ?”

“Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.”

Hàn Kỳ trả lời vô cùng ngắn gọn khiến đa số người trong phòng đều không hiểu được, thế là tất cả đồng loạt nhìn về phía Thôi Đào, trông chờ nàng giải thích cho.“Còn một điểm rất quan trọng nữa không thể bỏ qua, tại sao hung thủ lại muốn giả thành Âu Dương Tu rồi cố tình tố cáo Viên Phong nói dối với người của phủ Thị lang Vạn và phủ Tần hầu chứ?” Thôi Đào nói.

“Nếu hung thủ cố ý chọn sau khi yết bảng mới sát hại Viên Phong thì cần phải có thời cơ thích hợp, dù sao cũng không thể trực tiếp đánh ngã Viên Phong trước mắt đám khách trọ ở Nhà Dương nhị nương, sau đó trắng trợn vác người đi được, rất dễ bị lộ. Hắn cần có một địa điểm và một thời gian thích hợp để gây án, trời tối vắng người, cực kỳ phù hợp. Nếu đánh ngất hoặc giết một người cũng sẽ không có khả năng bị phát hiện, dễ cho hắn di chuyển thi thể hơn.”Hàn Tống cũng khách sáo cười hỏi Vương tứ nương: “Các cô đang?”Thực ra cho dù họ không nhận ra hình xăm thì Viên Phong mất tích lâu, tự nhiên bạn cùng phòng Âu Dương Tu của gã cũng sẽ báo án, cũng sẽ miêu tả ra đặc điểm có hình xăm của gã.

Mọi người chợt hiểu ra.Lúc đầu họ còn nghĩ Thôi Đào đập cái túi là muốn đập cho bụi trên túi rơi xuống hết, nói không chừng trong đống bụi đó có mảnh da trên thi thể người chết Viên Phong, vì nghĩ thế nên họ cả thở cũng không dám. Nhưng sau đó họ phát hiện đúng là có mảnh vụn rơi ra từ cái túi, 1 túi thì không nhiều nhưng lần lượt đập hết 5 cái sau thì đã rõ ràng hơn.

Từ đó có thể suy luận, rất có thể trên đường mà người chết Viên Phong trở về Nhà Dương nhị nương từ phủ Tần hầu đã bị hung thủ giết hại.(*) Đại khái thì Tư Mã Quang là một triều thần sau này của anh Triệu Trinh, hay có ý kiến đóng góp trong triều, có góp ý luôn cho vua là không được giải trí quá đà mà nên chú trọng vào việc chính sự, nên từ đó anh Triệu khum được xem đấu vật nữ nữa =))))

Vương Chiêu lập tức phái người đi điều tra tất cả con đường có thể từ phủ Tần hầu về tới Nhà Dương nhị nương, đồng thời phân tích xem trong đó có địa điểm nào thích hợp để hung thủ gây án, mong có thể tìm được một ít dấu vết chứng minh được suy luận của họ.Vương Chiêu nhíu mày suy tư một lát rồi bừng tỉnh nhận ra: “Để báo cáo! Ví dụ như thuê sát thủ giết người, khách hàng muốn xác định hắn có thật sự giết người hay không thì có thể yêu cầu cái đầu để chứng minh. Để báo thù! Lấy đầu kẻ thù để hiến tế người đã chết.”

Lúc này, Âu Dương Tu cũng được mời tới phủ Khai Phong.Hàn Kỳ than thở hung thủ căn bản không hề đặt luật pháp Triều đình và phủ Khai Phong vào trong mắt. Dưới chân Thiên tử, trên đất Hoàng thành mà dám tùy ý vứt xác, lại còn dám giả mạo một Trạng nguyên khác để đến báo cáo cho 2 phủ nhà quan, có thể nói là không kiêng nể gì cả, cực kỳ ngông cuồng.

Đúng như Hàn Kỳ đã phân tích trước đó, người chết Viên Phong tính tình hướng nội, hiếm khi gây chuyện, ngày bình thường đều chơi với những thư sinh cùng khoa khảo. Còn chuyện trong nhà Viên Phong, Âu Dương Tu bảo tổ tiên nhà họ Viên cũng từng có thời gian hiển hách, ông cố của gã đã từng là Giám ti đường Nam của Kinh Tây, nhưng đến ông nội gã thì xuống dốc, tới đời cha Viên Phong thì càng héo tàn hơn, chỉ có 2 cha con Viên Phong sống nương tựa vào nhau.

“Năm đó mẹ anh ấy sinh xong thì đổ bệnh lâu ngày không khỏi được, cha anh ấy chạy vạy tiền bạc để chữa bệnh cho bà ấy, nhưng cuối cùng cũng không cứu được. Lúc ấy trong nhà chỉ còn 4 bức tường, khốn đốn vô cùng, lại còn bị người ta thường xuyên tới đòi nợ. Sau này nhờ có bạn bè tiếp tế, 2 cha con mới vượt qua được. Từ từ cũng tốt lên một chút, miễn cưỡng cho anh ấy đi học.”Thôi Đào thấy ánh sáng đã bị chặn bèn bất mãn liếc Vương tứ nương một cái, giọng điệu chầm chậm nói: “Cô thực sự nên giảm cân rồi đấy.”

Âu Dương Tu kể sau đó nhà Viên Phong còn tốt hơn cả nhà hắn. Hắn đến cả tiền mua giấy bút còn không có, nhà Viên Phong vẫn có thể mua được sách, không cần dùng bản viết tay.Lúc đầu Thôi Đào không định để ý tới Hàn Tống, nhưng nghe y nói như thế, dường như Hàn Tống đã biết được không ít thông tin, nàng bèn hỏi y: “Anh có biết huyễn điệp chi thuật không?”(*) Ý chỉ tâm tư cẩn thận, tỉ mỉ như bụi, thường dùng để hình dung một người rất tinh tế và tỉ mỉ.

“Lúc đó họ nghèo như thế, không biết là người bạn nào đã chịu cho họ mượn tiền vậy, không sợ cha con họ không trả nổi à?” Thôi Đào nghi ngờ hỏi.“Không phải đâu,” Vương Chiêu lắc đầu, “Trước đó ta cũng cho là thế, nhưng giờ mới giải thích được chuyện tại sao chưa tìm được đầu, ta phát hiện hình như không phải như thế đâu. Hung thủ đã vứt xác trắng trợn như thế, không sợ quan phủ phát hiện ra thi thể rồi điều tra ra hắn, há lại sợ chút hiềm nghi này à?”(*) Từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng.

“Chuyện này thì tôi không biết, tôi cũng chỉ nghe Viên Phong kể qua mà thôi.”Thôi Đào mỉm cười nói cảm ơn rồi vui vẻ nhận lấy. Tách trà không lớn, lúc Thôi Đào nhận lấy đã khẽ chạm vào đầu ngón tay của Hàn Kỳ.

Hàn Kỳ hỏi Âu Dương Tu có biết ý nghĩa con bướm trên cánh tay Viên Phong không, tại sao cháu ruột đích tôn nhà họ Viên lại xăm hình này.

“Đây là một câu chuyện xưa từ thời tổ tiên nhà họ Viên bọn họ, nghe nói năm xưa được bướm cứu mạng nên mới phát đại. Tổ tiên nhà họ Viên thờ bươm bướm như thần hộ mệnh của họ, vì thế cháu trai trưởng họ đều có tục xăm hình bươm bướm.”

Âu Dương Tu bảo hắn biết những chuyện này đều là vì năm xưa Viên Phong tự kể cho hắn nghe. Vì thấy kỳ lạ nên mới còn nhớ rõ tới giờ, không sai được.Ánh mắt của Hàn Tống lập tức vì tìm đầu người mà rơi vào cái túi trong tay Bình Nhi.

“Bươm bướm cứu mạng, lại còn có thể làm giàu ư?” Lý Tài ngơ ngác trợn tròn mắt, “Thế cũng quá kỳ lạ rồi, chưa từng nghe thấy bao giờ. Một con côn trùng như thế sao có thể cứu người được? Lại còn làm giàu thế nào nữa? Chẳng lẽ bươm bướm có thể biến thành bướm vàng à?”Nếu lúc đó hắn cũng chứng kiến, chắc hẳn đã thấy hình xăm trên tay trái của Viên Phong bị lộ ra trong lúc bị xé rách áo.“Lòng đỏ trứng rồi chế biến một chút thôi. Nghe hỏi vậy là biết anh không vào bếp rồi, có thế này mà cũng không biết nữa.” Thôi Đào đề nghị Lý Tài về học hỏi một chút, đến lúc đó thì làm ra một món điểm tâm để hiếu kính mẹ già, chắc chắn bà cụ sẽ vui đến rụng răng luôn.

Âu Dương Tu lắc đầu tỏ ý không biết. Hắn đã từng hỏi qua Viên Phong, nhưng gã chỉ lắc đầu bảo mình cũng không biết.Hàn Kỳ gật đầu, “Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu chỉ là bướm bình thường thì không đến mức giúp người ta phát tài được. Nhớ khi còn bé ta từng nghe có người nói qua, trước kia ở Sơn Nam bên ấy có người thạo huyễn điệp chi thuật, mọi người đều đổ xô tới xem.”

Thôi Đào nói với Hàn Kỳ: “Xem ra phải phái người tới Từ Châu một chuyến rồi ạ.”“Ai da, Bình nương tử đừng giận mà, lấy cho ngài ngay đây!”

Hàn Kỳ sai người lập tức lên đường, dặn tìm cha Viên Phong hỏi rõ ràng chuyện năm đó, hơn nữa người bạn năm đó giúp đỡ ông ta là ai, và từ tổ tiên nhà họ Viên tới nay có từng kết ân oán gì với ai không.Vương Chiêu lập tức nói: “Chuyện này dễ hiểu mà, mục đích giấu đầu của hung thủ chắc chắn là để mọi người không nhìn thấy được diện mạo của người chết, từ đó che giấu được thân phận của nạn nhân. Nhưng có lẽ hắn không ngờ tới chúng ta đã thấy hình xăm nên vừa nhìn đã nhận ra.”Thử nghĩ xem, có chuyện gì thảm hại hơn là “cố gắng vô ích” đâu?

“Tiếc là tôi phải ở lại Kinh chờ lệnh, nếu không tôi đã tự về để hỏi thăm ông ấy rồi.” Âu Dương Tu khổ sở nói.

Nha dịch phụ trách điều tra lộ trình vụ án chạy tới báo, họ tìm được một vết như là vết máu trên một vách tường đất ở hẻm Hoa Lan.Nha dịch phụ trách điều tra lộ trình vụ án chạy tới báo, họ tìm được một vết như là vết máu trên một vách tường đất ở hẻm Hoa Lan.

Thôi Đào lập tức đi xem, phát hiện trên tường đất quả thực là có vết máu văng tung tóe, đã qua 2 ngày, các chấm máu tròn lớn nhỏ đã biến thành màu đen. Vết máu thấp nhất là ở chỗ cách đỉnh đầu nàng 3 tấc. Thôi Đào đã đo qua chiều cao thi thể không đầu của Viên Phong, tính sơ qua nếu tính cả đầu thì vết máu này vừa đúng chỗ gáy của gã lúc bị tấn công.Hàn Tống nhẹ nhàng nói với Bình Nhi: “Vậy thì được, sau này những việc nặng nhọc phiền phức đều do các ngươi làm, không được để cho Thôi nương tử vất vả đấy.”

Có lẽ giờ Sửu* đêm đó người chết Viên Phong đã rời khỏi phủ Tần hầu, xem như gã đi bộ tới hẻm Hoa Lan này thì tối đa cũng mất 2 nén nhang. Nói cách khác, người chết bị tấn công vào khoảng giờ Sửu 2 khắc.Sau khi đến vựa gạo Khai Thái, Thôi Đào đến phòng kho xem đầu của Viên Phong trước, xác thực được suy trước đó ở hẻm Hoa Lan, gáy của Viên Phong có vết thương rất nặng, là một cú trí mạng.

Vương tứ nương sợ thấy Hàn Kỳ sẽ lại không khống chế được ánh mắt của mình nên cũng chỉ đưa tới cửa, Thôi Đào đến cầm đi. Lúc Thôi Đào cầm 2 đĩa bánh quế hoa thơm nức mũi bước vào phòng, mọi người vốn đang phát sầu vị vụ án đều bị món ăn này thu hút sự chú ý.“Đây là một câu chuyện xưa từ thời tổ tiên nhà họ Viên bọn họ, nghe nói năm xưa được bướm cứu mạng nên mới phát đại. Tổ tiên nhà họ Viên thờ bươm bướm như thần hộ mệnh của họ, vì thế cháu trai trưởng họ đều có tục xăm hình bươm bướm.”Thôi Đào nghe ra những lời này của Hàn Kỳ là có hàm ý, đang định trêu chàng một câu thì đã nghe Vương Chiêu từ ngoài vội vàng chạy tới.(*) Từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng.Lý Tài, Vương tứ nương và Bình Nhi đều tò mò không biết Thôi Đào đang làm gì, chỉ yên lặng mở to mắt đứng cạnh nhìn.

Các loại vũ khí cùn bình thường như gậy gỗ lúc tấn công vào đầu sẽ không tạo thành vết máu bắn tung tóe thế này. Hẳn là hung thủ đã dùng vũ khí sắc bén như búa sắt để đập vào gáy người chết. Thôi Đào nhìn xuống mặt đất gần đó, vì đã 2 ngày trôi qua nên nàng cũng không tìm được vết máu nào cũng là điều hiển nhiên.Hàn Kỳ cụp mắt bưng tách trà lên, khẽ nhếch khóe miệng rồi nhấp một ngụm.

Hàn Kỳ thấy Thôi Đào như thế đã hiểu ngay nàng muốn tìm cái gì, chàng bèn sai Vương Chiêu hỏi những nha dịch phụ trách điều tra hẻm Hoa Lan kia.Sau khi mọi người ăn hết điểm tâm thì lại lần nữa vào họp tiếp tục phân tích tình tiết vụ án.

Vương Chiêu còn chưa kịp đáp lời thì Lý Viễn đã vỗ trán, chủ động hồi bẩm lại với Hàn Kỳ, “Tôi còn nhớ con hẻm này ạ, là thuộc hạ đã dẫn người tới tìm. Vì lúc đó mọi người tìm thi thể nên đều nhìn xuống đất, cũng có để ý đến vết máu nhưng không có nhìn lên tường. Thuộc hạ còn nhớ rõ, chắc chắn trên đất trong hẻm này không có vết máu đâu ạ.”Thôi Đào lấy tay bóp gáy, lắc lắc cái đầu để đỡ mỏi một tí. Lúc nãy vì để phân biệt đống vụn này là bột gì mà nàng đã cúi đầu nhìn chằm chằm rất lâu, đến mức cổ bây giờ đã hơi đau nhức.

Vì tường đắp đất màu nâu nhạt nên lúc máu tươi bắn lên, nếu không đặc biệt chú ý sẽ không dễ phát hiện ra.Chuyện này còn lạ gì nữa? Có phải là một sai lầm không? Cũng không hẳn, trái lại đây là một chuyện bình thường, vì bản chất con người là có mới nới cũ mà.

Thôi Đào đồng ý: “Theo vết máu bắn tung tóe trên tường, nếu hung thủ trực tiếp vác thi thể Viên Phong đi tất sẽ có máu nhỏ giọt trên mặt đất. Như thế sẽ để lại dấu vết về đường đi của hắn, ban đêm không thấy nhưng trời sáng sẽ rất rõ ràng.”Hàn Kỳ nghe Thôi Đào cố tình khen mình liền liếc nhìn nàng một chút, không hề tỏ ra vui vẻ gì. Thôi Đào lại cố ý dâng trà cho Hàn Kỳ, lúc Hàn Kỳ nhìn mình, nàng còn cố tình mỉm cười với chàng.

Thôi Đào quay sang nói với Hàn Kỳ, “Hung thủ rất can đảm và thận trọng, trong thời gian ra tay thì suy nghĩ rất chu đáo, sau khi tấn công đầu người chết xong hắn đã dùng thứ gì đó để để bao toàn bộ vết thương của người đó lại, ngăn không cho máu nhỏ xuống đất.”

Theo mức độ to gan, cẩn thận và chu đáo của hung thủ, hẳn hắn rất tự tin bản thân mình cực kỳ tài giỏi, vì thế mới phách lối như vậy, dám vứt xác khắp nơi trong thành.“Mấy cái túi này trống không, đến cả cọng cỏ lá cây cũng không có, sao nhìn ra được gì chứ?” Vương tứ nương hiếu kỳ kề cái mặt to của mình vào.

Giết người rồi thì lại dính tới chuyện di chuyển thi thể. Cuộc sống về đêm ở thành Biện Kinh rất phong phú, nhưng nếu bước vào những con hẻm vắng vẻ thì không thể nói trước sẽ gặp được loại người gì. Nếu hung thủ đã thích dùng túi màu thổ hoàng đựng xác, vậy rất có thể lúc đó sau khi hắn giết Viên Phong xong đã dùng túi màu thổ hoàng bọc cơ thể Viên Phong lại.“Suy nghĩ đi, trừ khả năng che giấu thân phận người chết ra thì giết người giữ đầu còn tác dụng gì nữa?” Hàn Kỳ nhắc Vương Chiêu.

Thôi Đào quay về nhà xác, kiểm tra những cái túi màu thổ hoàng dùng để đựng thi thể lại lần nữa.

Lý Tài, Vương tứ nương và Bình Nhi đều theo đến nhà xác, người đầu là vì muốn đi theo học hỏi sư phụ; 2 người sau là vì đã được Thôi Đào huấn luyện, ngoan ngoãn đi theo chờ lệnh, đợi Thôi Đào sai bảo họ.

“Mấy cái túi này trống không, đến cả cọng cỏ lá cây cũng không có, sao nhìn ra được gì chứ?” Vương tứ nương hiếu kỳ kề cái mặt to của mình vào.“Có thể hung thủ đã chôn hoặc ném cái đầu xuống sông rồi chăng.” Mấy ngày nay vì dẫn quân đi tìm đầu mà Vương Chiêu cũng rất khổ sở.

Thôi Đào thấy ánh sáng đã bị chặn bèn bất mãn liếc Vương tứ nương một cái, giọng điệu chầm chậm nói: “Cô thực sự nên giảm cân rồi đấy.”Hàn Tống thấy Thôi Đào tin tưởng Âu Dương Tu như thế thì hơi khó chịu, nhưng cũng không nói gì, chỉ hỏi Thôi Đào vụ án này thế nào rồi, có gì cần y giúp đỡ hay không.Nếu như thuê sát thủ thì là khách hàng cố ý yêu cầu sát thủ phải giết người trả thù như thế. Nếu không phải, chính là hung thủ đích thân giết để trả thù.

Vương tứ nương đang hiếu kỳ nhìn sang, nghe Thôi Đào nói thế lập tức suy sụp. Thị nhanh chóng rụt đầu lại, tủi thân chạy sang đứng một bên. Vương tứ nương đưa lưng về phía mọi người, yên lặng nhìn chân, cánh tay, bụng mình… Con mẹ nó, đúng là nhiều thịt thật!(*) Đây là một nhân vật có thật, như kiểu họ ghép, rất ít người có họ như thế.

“Sư phụ, thật sự có manh mối trên cái túi này sao?” Lý Tài cũng không nhìn ra có cái gì.“Không cố ý gì chứ?” Hàn Tống khó hiểu nhìn Bình Nhi.

“Đi lấy một mảnh lụa trắng đi, dài rộng nửa trượng.” Thôi Đào sai Bình Nhi.Vương Chiêu lập tức phái người đi điều tra tất cả con đường có thể từ phủ Tần hầu về tới Nhà Dương nhị nương, đồng thời phân tích xem trong đó có địa điểm nào thích hợp để hung thủ gây án, mong có thể tìm được một ít dấu vết chứng minh được suy luận của họ.

Bình Nhi run lên, lụa trắng là vải đắt tiền, nếu chạy tới nhà kho bảo là nhà xác cần dùng chỉ e sẽ bị chất vấn. Nhưng lời của Thôi nương tử tựa như Thánh chỉ, Bình Nhi vẫn cắn răng đi, quả nhiên đã bị đám người kia chê cười rồi chất vấn.“Không tệ đấy.” Hàn Kỳ đồng ý phân tích của Vương Chiêu sau đó liền hỏi Thôi Đào thiên về khả năng nào hơn.

Bình Nhi tức đến đỏ mắt, vốn tủi thân định đi về. Nhưng nghĩ lại nếu có chút chuyện này mà mình cũng không làm được thì về nhất định sẽ bị Vương tứ nương chê cười mất.(*) Đây là một nhân vật có thật, như kiểu họ ghép, rất ít người có họ như thế.

Cô ta bèn cắn răng, chống nạnh rồi hung hăng nói với tiểu lại quản lý kho: “Có cho hay không đây? Nếu không cho thì tôi đi bẩm lại với Thôi quan Hàn đấy nhé! Đến lúc đó các người bị răn dạy cũng đừng có trách ta.”“Chắc ngươi đã từng nghe qua huyễn điệp chi thuật rồi.” Hàn Kỳ ăn hết điểm tâm trên tay rồi đột nhiên nói với Thôi Đào.

“Ai da, Bình nương tử đừng giận mà, lấy cho ngài ngay đây!”Hàn Kỳ bèn bảo mọi người nghỉ ngơi một lát.

Bình Nhi thở hổn hển cầm lụa trắng rồi trừng họ một cái, quay đầu sải bước đầy khí thế rời đi. Nhưng đi được một đoạn, cô ta đã thu nhỏ bước chân lại, vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

Thôi Đào đặt lụa trắng lên bàn, sau đó để 6 cái túi bố màu thổ hoàng lên trên, bảo họ đóng hết cửa sổ lại. Sau khi xác nhận trong phòng đã hết gió, Thôi Đào vừa kéo cái túi ra vừa dùng gậy trúc đập vào.

Lý Tài, Vương tứ nương và Bình Nhi đều tò mò không biết Thôi Đào đang làm gì, chỉ yên lặng mở to mắt đứng cạnh nhìn.

Lúc đầu họ còn nghĩ Thôi Đào đập cái túi là muốn đập cho bụi trên túi rơi xuống hết, nói không chừng trong đống bụi đó có mảnh da trên thi thể người chết Viên Phong, vì nghĩ thế nên họ cả thở cũng không dám. Nhưng sau đó họ phát hiện đúng là có mảnh vụn rơi ra từ cái túi, 1 túi thì không nhiều nhưng lần lượt đập hết 5 cái sau thì đã rõ ràng hơn.Mỗi độ bắt đầu khoa cử, bánh quế hoa này bán rất chạy, phàm là nhà ai có thí sinh đều sẽ mua, các thư sinh đi thi cũng phải nhất định ăn món này. Vì nguyên liệu chính của bánh là hoa quế và bột gạo, lại còn có tên là “Quảng Hàn*” có ý nghĩa là đề tên lên bảng vàng nên thí sinh đều xem đó là món may mắn.

Lý Tài thấy thứ rơi ra cũng là màu thổ hoàng nên nghĩ là chất lượng vải không tốt, “Sao vải này lại rơi ra vụn thế kia? À, ta biết rồi, nhất định là sư phụ định dựa vào mảnh vải rơi ra này để truy ra xem túi là của nhà ai, rồi tìm tới hung thủ.”“Có chuyện lạ lắm! Không, có lẽ là ma quỷ lộng hành! Cũng có thể tôi nhìn thấy yêu quái thật rồi!”

Vương tứ nương gật đầu phụ họa với Lý Tài, tán thưởng hắn không hổ là đồ đệ của Thôi nương tử, thật sự rất thông minh!Hàn Kỳ khẽ cười một tiếng, “Đúng là trí nhớ tốt, vậy sau này ngươi nói chuyện trước mặt ta thì phải thận trọng một chút, vì ta sẽ nhớ kỹ lắm đấy.”

Bình Nhi cũng tán thưởng theo!Nếu hung thủ thật sự muốn giấu giếm thân phận của người chết thì tội gì phải phân thây rồi tùy ý vứt trong thành để thu hút sự chú ý chứ? Tại sao không xử lý thi thể và cái đầu cùng một nơi luôn đi? Hơn nữa hắn chắc chắn có mặt lúc Viên Phong bị bắt rể dưới bảng, nếu không sao có thể nhanh chóng biết được chuyện Viên Phong nói dối, sau đó giả thành Âu Dương Tu đến phủ Thị lang Vạn và phủ Hầu gia Tần báo tin được chứ.

Thôi Đào bất lực nhìn 3 người kia, người ta bảo 3 người hợp lại sẽ thành Gia Cát Lượng, 3 tên bên cạnh nàng đến cả một tên thợ giày còn không bì kịp, huống gì là so với Trương Xương ở bên người Hàn Kỳ chứ.“Khoa khảo trước ta vẫn chưa ăn.” Hàn Kỳ dứt lời liền lịch sự cắn một miếng, từ tốn nhai, dáng ăn cực kỳ tao nhã.

“Nói thử xem, mảnh vải bố rơi ra này có gì đặc biệt, khắp thành Biện Kinh này tra từ đâu được hả?” Thôi Đào hỏi lại họ.Hàn Kỳ không hỏi gì nhiều, chỉ cầm bản đồ rồi ra lệnh cho bên dưới.Sở dĩ loại tình yêu đến chết vẫn thủy chung được mọi người ca tụng là vì nó hiếm có, do đó mới càng đáng ngưỡng mộ. Tình cảm này không phải chỉ cần gặp được một người ưu tú là sẽ có được. Cả hai phải vượt qua tiếp xúc tính cách, tiếp xúc tam quan, hòa nhập thói quen sinh hoạt và đối mặt với những cám dỗ bên ngoài thì mới được tính. Đó là cả một quá trình cần thời gian dài để trải nghiệm.

Cả ba: “…”

Tất cả đều trông đợi nhìn sang Thôi Đào.

“Đây không phải là mảnh vụn trên vải rơi ra, mà là vụn cám.” Thôi Đào đổ đống vụn sang một tờ giấy trắng rồi gói lại, cầm đem cho Hàn Kỳ xem.

Nhà của người dân bình thường chắc chắn sẽ không có nhiều bao gạo rỗng như thế, hẳn hung thủ phải có liên quan gì đến vựa gạo, hoặc các loại nhà kho chuyên vận chuyển và trữ gạo.“Đầu người cũng đâu có nhỏ, nếu bị ném trên đường sẽ rất dễ bị phát hiện. Đến nay vẫn tìm không thấy, tôi càng thiên về hướng hung thủ vẫn còn giữ lại.” Thôi Đào nói.

“Đây đúng là một manh mối quan trọng.” Hàn Kỳ nhìn số lượng vụn trên tờ giấy chỉ có thể đủ để dùng 2 ngón tay bóp lại, khen ngợi Thôi Đào, “Tinh tế như bụi* chính là như thế này.”

Lúc này, Âu Dương Tu cũng được mời tới phủ Khai Phong.(*) Ý chỉ tâm tư cẩn thận, tỉ mỉ như bụi, thường dùng để hình dung một người rất tinh tế và tỉ mỉ.Sau khi nhận tách trà, Thôi Đào bèn cúi đầu đưa lên miệng nhấp một ngụm. Một lát sau, nàng nghe thấy tiếng Hàn Kỳ bước trở về bên cạnh bàn. Thôi Đào ngẩng đầu nhìn chàng, phát hiện Hàn Kỳ đang cầm bánh quế hoa mà trước đó nàng đã chia cho mọi người.

“Thôi quan Hàn quá khen rồi!” Thôi Đào đúng lúc chạm mắt với Hàn Kỳ, ý cười trong mắt nàng lại càng đậm hơn, “Tôi nghĩ trước mắt nên tra theo mấy vựa gạo gần hẻm Hoa Lan ạ.”Tất nhiên, nếu tình cờ gặp được một ứng cử viên có tiềm năng, Thôi Đào cũng sẽ bồi đắp thử xem. Nếu sau này phù hợp với yêu cầu thì cả hai cùng vui thôi. Còn nếu không phải thì chỉ có thể nói là Hàn Kỳ xui xẻo, nàng sẽ lập tức bỏ chạy, trở thành người mà Hàn Kỳ có muốn cũng không được.Lý Tài suy nghĩ một lúc, bỗng trợn tròn mắt như thể đã phát hiện ra một bí mật cực lớn, “Dù sao đầu cũng tròn mà, có khi nào đã lăn tới xó xỉnh nào đó mà chúng ta không để ý tới rồi không?”

Hung thủ chọn ra tay ở hẻm Hoa Lan chứng tỏ hắn khá quen thuộc với hoàn cảnh nơi đó. Hơn nữa xét theo tình hình di chuyển thi thể, sau đó hắn còn phải tốn thời gian phân thây, lau chùi rồi vứt xác, tất cả đều phải xong trước khi trời sáng, hẳn là hắn không có thời gian để chuyển thi thể đi khắp Biện Kinh đâu. 

Tất nhiên điều này không có nghĩa là cái túi đựng xác mà hắn dùng nhất định phải đến từ những vựa gạo gần đó. Nhưng đa số hung thủ ra tay đều sẽ chọn khu vực mà mình cảm thấy an toàn…Cả ba: “…”

Thôi Đào tìm bản đồ Biện Kinh rồi đánh dấu 5 nơi phát hiện ra các bộ phận, sau đó đánh dấu nơi hung thủ tấn công nạn nhân. 6 nơi này đều nằm rải rác ở khắp các hướng và khu vực khác nhau, Thôi Đào vẽ ra một vòng tròn lớn bao quanh 6 điểm này. Nàng đề nghị Hàn Kỳ nên kiểm tra trước khu vực mà mình đã vẽ ra.Hàn Tống chưa kịp đáp lại đã nghe giọng nói không chút thân thiện nào của Thôi Đào sau lưng.

Hàn Kỳ không hỏi gì nhiều, chỉ cầm bản đồ rồi ra lệnh cho bên dưới.

Thôi Đào lấy tay bóp gáy, lắc lắc cái đầu để đỡ mỏi một tí. Lúc nãy vì để phân biệt đống vụn này là bột gì mà nàng đã cúi đầu nhìn chằm chằm rất lâu, đến mức cổ bây giờ đã hơi đau nhức.Thôi Đào bèn nói với Lý Tài, sau này sẽ dạy hắn làm bánh trứng để hiếu kính.

“Vất vả rồi.” Hàn Kỳ đứng dậy rót cho Thôi Đào một tách trà.

Chàng không giống như những lần trước châm trà cho Thôi Đào, rót xong thì để thẳng tách trà lên bàn, lần này Hàn Kỳ tự tay đưa về phía nàng.

Thôi Đào mỉm cười nói cảm ơn rồi vui vẻ nhận lấy. Tách trà không lớn, lúc Thôi Đào nhận lấy đã khẽ chạm vào đầu ngón tay của Hàn Kỳ.Thôi Đào đã chứng kiến quá nhiều tình cảm rực rỡ và đẹp đẽ, sau khi trải qua xong sẽ đều biến thành vắt kiệt lẫn nhau, cuối cùng là phản bội, mắng chửi, chán ghét nhau rồi kết thúc.Tất cả đều trông đợi nhìn sang Thôi Đào.

Sau khi nhận tách trà, Thôi Đào bèn cúi đầu đưa lên miệng nhấp một ngụm. Một lát sau, nàng nghe thấy tiếng Hàn Kỳ bước trở về bên cạnh bàn. Thôi Đào ngẩng đầu nhìn chàng, phát hiện Hàn Kỳ đang cầm bánh quế hoa mà trước đó nàng đã chia cho mọi người.

“Khoa khảo trước ta vẫn chưa ăn.” Hàn Kỳ dứt lời liền lịch sự cắn một miếng, từ tốn nhai, dáng ăn cực kỳ tao nhã.Nếu hung thủ có ý muốn giấu thân phận người chết, một là không nên tùy tiện vứt xác, không có xác thì không có cách nào khẳng định rằng Viên Phong đã chết được; hai là lúc vứt xác không nên để lại hình xăm khiến người ta dễ dàng nhận ra thân phận người chết.”

“Vẫn là Thôi quan Hàn lợi hại, sớm đã tính trước được nên không cần ăn món này lấy may mà vẫn có thể đậu Bảng nhãn ạ.” Thôi Đào nịnh nọt.Chàng không giống như những lần trước châm trà cho Thôi Đào, rót xong thì để thẳng tách trà lên bàn, lần này Hàn Kỳ tự tay đưa về phía nàng.

Hàn Kỳ nhìn Thôi Đào một chút rồi khẽ bật cười. Ý cười của chàng mơ hồ, không hiểu là đang đồng ý hay phản đối nàng nữa.

“Chắc ngươi đã từng nghe qua huyễn điệp chi thuật rồi.” Hàn Kỳ ăn hết điểm tâm trên tay rồi đột nhiên nói với Thôi Đào.

Thôi Đào lắc đầu, nhưng nghe tới bướm nàng lại nghĩ ngay tới hình xăm trên người Viên Phong và câu chuyện tổ tiên của gã đã được bươm bướm cứu mạng và làm giàu. Lúc này mà Hàn Kỳ nhắc tới “bướm” với nàng, chắc chắn có liên quan đến chuyện này.

“Nếu bỏ đi 2 chữ ở giữa, hẳn ngươi đã từng nghe qua rồi.” Hàn Kỳ nói tiếp.

Thôi Đào buột miệng hỏi: “Huyễn thuật ư?”

“Trong “Pháp Uyển Châu Lâm” có viết về một loại huyễn thuật, thời Hán Minh Đế có một người nước Đàn có thể “dễ dàng dịch chuyển đàn gia súc và trâu ngựa”. Thứ này cùng một loại với huyễn điệp chi thuật, có thể biến hóa ra rất nhiều bươm bướm, khiến con người biến mất sau đó lại xuất hiện.”

Hàn Kỳ nói với Thôi Đào rằng vốn thời Thái Tông bản triều có một người tên là Hầu Mạc Trần Lợi Dụng*, từng nhờ thạo huyễn thuật mà được Thái Tông trọng dụng. Nhưng cũng vì thạo huyễn thuật mà ông ta có 2 lần bị triều thần vạch tội, lần đầu là bị giáng chức truất đến ngồi tù ở Thương Châu, lần sau thì bị hạ lệnh xử tử, nhưng cả 2 lần đều nhờ Thái Tông hối hận mà tha cho. Dù bị triều thần đương thời kịch liệt phản đối nhưng Thái Tông vẫn miễn xá tội chết cho ông ta.

Vương tứ nương cũng không khách sáo, cất tiếng chào Hàn Tống, dù sao trước đó thị cũng đã từng “đổi lừa sang xe” với Hàn Tống mà.(*) Đây là một nhân vật có thật, như kiểu họ ghép, rất ít người có họ như thế.

“Có thể thấy thực ra Thái Tông rất thích Hầu Mạc Trần Lợi Dụng thạo huyễn thuật này.”

Thôi Đào nghe xong đã rõ, thứ huyễn thuật này, nói trắng ra là ảo thuật, rất có thể là một chuyện tiêu khiển thú vị, nhưng không phải là bị yêu ma tha hóa. Tống Thái Tông đáng thương vất vả lắm mới tìm được chút niềm vui, sau lúc làm vua bận bịu mới được thả lỏng một chút, kết quả lại bị đám triều thần ra tay cản trở, ngay cả một ảo thuật gia cũng bị buộc tội nữa.“Có lý.” Lý Tài khó hiểu, “Vậy hắn làm thế rốt cuộc là vì cái gì chứ?”

Chuyện này khiến Thôi Đào không khỏi nghĩ tới Hoàng đế Triệu Trinh hiện tại cũng không khác mấy so với ông nội của mình, đến lúc Tư Mã Quang* xuất hiện rồi thì đến cả đấu vật nữ hắn cũng không được xem nữa.

Theo mức độ to gan, cẩn thận và chu đáo của hung thủ, hẳn hắn rất tự tin bản thân mình cực kỳ tài giỏi, vì thế mới phách lối như vậy, dám vứt xác khắp nơi trong thành.“Trong “Pháp Uyển Châu Lâm” có viết về một loại huyễn thuật, thời Hán Minh Đế có một người nước Đàn có thể “dễ dàng dịch chuyển đàn gia súc và trâu ngựa”. Thứ này cùng một loại với huyễn điệp chi thuật, có thể biến hóa ra rất nhiều bươm bướm, khiến con người biến mất sau đó lại xuất hiện.”(*) Đại khái thì Tư Mã Quang là một triều thần sau này của anh Triệu Trinh, hay có ý kiến đóng góp trong triều, có góp ý luôn cho vua là không được giải trí quá đà mà nên chú trọng vào việc chính sự, nên từ đó anh Triệu khum được xem đấu vật nữ nữa =))))Mọi người chợt hiểu ra.

“Thôi quan Hàn nghĩ huyễn điệp chi thuật này có thể có liên quan tới tổ tiên của Viên Phong ư?” Thôi Đào hỏi.

Hàn Kỳ gật đầu, “Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu chỉ là bướm bình thường thì không đến mức giúp người ta phát tài được. Nhớ khi còn bé ta từng nghe có người nói qua, trước kia ở Sơn Nam bên ấy có người thạo huyễn điệp chi thuật, mọi người đều đổ xô tới xem.”

Thôi Đào cực kỳ bội phục, tiếp tục tán thưởng nịnh hót chàng: “Đến cả chuyện từng nghe khi còn bé mà Thôi quan Hàn cũng có thể nhớ rõ như thế, đầu óc thông minh đúng là dùng tốt thật đấy!”“Ừm.” Vì trong miệng vẫn đang ăn, mà Hàn Kỳ có thói quen ăn sẽ không nói nên không nhiều lời.

Hàn Kỳ khẽ cười một tiếng, “Đúng là trí nhớ tốt, vậy sau này ngươi nói chuyện trước mặt ta thì phải thận trọng một chút, vì ta sẽ nhớ kỹ lắm đấy.”Sắc mặt hắn rất kỳ lạ, trong mắt toát lên nét bối rối, Vương Chiêu chưa từng tỏ ra như thế bao giờ, rõ ràng đang bị dọa sợ.

Thôi Đào nghe ra những lời này của Hàn Kỳ là có hàm ý, đang định trêu chàng một câu thì đã nghe Vương Chiêu từ ngoài vội vàng chạy tới.

Sắc mặt hắn rất kỳ lạ, trong mắt toát lên nét bối rối, Vương Chiêu chưa từng tỏ ra như thế bao giờ, rõ ràng đang bị dọa sợ.

“Có chuyện lạ lắm! Không, có lẽ là ma quỷ lộng hành! Cũng có thể tôi nhìn thấy yêu quái thật rồi!”

Hàn Kỳ bảo hắn bình tĩnh lại rồi hãy nói tiếp.

“Thuộc hạ nghe theo đề nghị của Thôi nương tử, tra tìm vựa gạo gần hẻm Hoa Lan rồi tìm ra được một vựa gạo tên Khai Thái, đám người chúng tôi vừa bước vào đã thấy một người đàn ông đứng sau quầy tính tiền, thân hình cao lớn, da ngăm đen. Bấy giờ thấy hắn trùng khớp với miêu tả hung thủ nên chúng tôi bèn tìm hắn để tra hỏi.Mọi người đều cười rộ lên.

Ai ngờ tên này vừa nhìn thấy chúng tôi, đầu tiên là sửng sốt, nhưng sau đó lại quay đầu bỏ chạy. Rõ ràng hiềm nghi càng lớn hơn, chúng tôi liền đuổi theo, kết quả tận mắt thấy hắn chạy vào một căn phòng sau vựa gạo, chợt thấy có rất nhiều bướm xuất hiện bay tới người hắn, rồi trong nháy mắt đã biến mất, người cũng biến mất theo. Chúng tôi lục soát khắp trong ngoài vựa gạo đều không thể tìm được bóng dáng kẻ đó.”

Vương Chiêu kể ra hết thảy vẫn tỏ ra không thể tin nổi, cảm thấy như bản thân vừa thấy quỷ vậy.

“Bọn thuộc hạ đã phát hiện trong kho hàng của vựa gạo có ngăn một căn phòng nhỏ, bên trong thờ một bài vị không chữ, phía trước bày lư hương, 2 mâm trái cây, còn có đầu của Viên Phong.”

Vương Chiêu nói đến đây, vẻ mặt trở nên hoảng hốt. Hắn đã làm tuần phủ được vài năm, trải qua không ít vụ án lớn nhỏ, cũng chứng kiến rất nhiều cách thức giết người tàn nhẫn. Nhưng vụ án liên quan tới tà môn thế này lại là lần đầu. Thấy nghi phạm biến mất ngay trước mặt mình thì thôi đi, tên này còn dám giữ lại đầu người mà cúng trong nhà, không chê hôi thối ư.

“Không ngờ Thôi quan Hàn vừa nhắc tới huyễn điệp chi thuật thì nó đã xuất hiện rồi.” Thôi Đào tiếc rẻ vì mình không đi cùng bọn Vương Chiêu, như thế nàng còn có thể học hỏi thêm ít kiến thức rồi.

Vụ án kỳ quái như thế, tất nhiên Hàn Kỳ cũng phải đích thân đến nhìn tận mắt.“Tôi không có ý này, nên là tôi, tôi cầm.” Bình Nhi vội nắm chặt cái túi trong tay, cẩn thận xách lấy.

Sau khi đến vựa gạo Khai Thái, Thôi Đào đến phòng kho xem đầu của Viên Phong trước, xác thực được suy trước đó ở hẻm Hoa Lan, gáy của Viên Phong có vết thương rất nặng, là một cú trí mạng.

Thôi Đào ra lệnh Vương tứ nương và Bình Nhi đi theo cất kỹ đầu của Viên Phong, về sẽ ghép lại với những bộ phận khác, cũng xem như là để Viên Phong được chôn cất toàn thân.

Dù Vương tứ nương và Bình Nhi đi theo Thôi Đào học được không ít kiến thức về xác chết, nhưng chuyện phải tiếp xúc với cái đầu bị chém đứt thế này lại là lần đầu tiên. Cả hai đều sợ hãi, cơ mà chuyện nên làm thì vẫn phải làm, đây là những lời họ đã hứa lúc trước.

Bình Nhi mở túi vải ra, cố gắng đưa tay ra xa nhất có thể, “Ta giữ túi, cô bỏ đầu vào đi.”Thôi Đào quay sang nói với Hàn Kỳ, “Hung thủ rất can đảm và thận trọng, trong thời gian ra tay thì suy nghĩ rất chu đáo, sau khi tấn công đầu người chết xong hắn đã dùng thứ gì đó để để bao toàn bộ vết thương của người đó lại, ngăn không cho máu nhỏ xuống đất.”

“Cô khôn nhỉ!” Vương tứ nương ghét bỏ mắng, nhưng thị cũng thừa biết Bình Nhi không bao giờ có can đảm cầm cái đầu này được. Thị đeo găng tay vào, tìm đúng vị trí rồi nhắm mắt nâng đầu Viên Phong lên, miệng lẩm bẩm A Di Đà Phật, sau đó đặt cái đầu vào trong túi.

Cả hai lập tức ra khỏi vựa gạo để đem đầu về phủ Khai Phong.

Lúc này Hàn Tống đã dẫn Âu Dương Tu đi về phía vựa gạo, tình cờ gặp được họ.

Bình Nhi vừa thấy Hàn Tống đã bắt đầu hồi hộp, mặt cũng đỏ lên.(*) Từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng.

Vương tứ nương cũng không khách sáo, cất tiếng chào Hàn Tống, dù sao trước đó thị cũng đã từng “đổi lừa sang xe” với Hàn Tống mà.

Hàn Tống cũng khách sáo cười hỏi Vương tứ nương: “Các cô đang?”

“Đem đầu quay về ấy mà!” Vương tứ nương thoải mái nói.

Ánh mắt của Hàn Tống lập tức vì tìm đầu người mà rơi vào cái túi trong tay Bình Nhi.

Tay Bình Nhi run lên, lúc này nước mắt đã lã chã. Khó khăn lắm mới gặp được y một lần, thế mà giờ cô ta lại đang cầm đầu người, xấu hổ quá!

Bình Nhi khóc ròng với Hàn Tống: “Tôi không cố ý đâu!”

“Không cố ý gì chứ?” Hàn Tống khó hiểu nhìn Bình Nhi.

Bình Nhi càng bối rối thì càng rơi nước mắt nhiều hơn, “Không cố ý cầm… Đầu người.”Bình Nhi càng bối rối thì càng rơi nước mắt nhiều hơn, “Không cố ý cầm… Đầu người.”

“Ngươi không cầm thì ai cầm? Chẳng lẽ ngươi định để Thôi nương tử cầm ư?” Ánh mắt Hàn Tống lập tức lạnh xuống.

“Tôi không có ý này, nên là tôi, tôi cầm.” Bình Nhi vội nắm chặt cái túi trong tay, cẩn thận xách lấy.Bình Nhi tức đến đỏ mắt, vốn tủi thân định đi về. Nhưng nghĩ lại nếu có chút chuyện này mà mình cũng không làm được thì về nhất định sẽ bị Vương tứ nương chê cười mất.

Hàn Tống nhẹ nhàng nói với Bình Nhi: “Vậy thì được, sau này những việc nặng nhọc phiền phức đều do các ngươi làm, không được để cho Thôi nương tử vất vả đấy.”

Hàn Tống nói xong bèn gọi Âu Dương Tu cùng vào trong.

Âu Dương Tu lại không vào mà nhìn chằm chằm vào cái túi trong tay Bình Nhi, “Ta muốn theo họ đưa đầu Viên huynh về.”

Hàn Tống chưa kịp đáp lại đã nghe giọng nói không chút thân thiện nào của Thôi Đào sau lưng.

“Sao anh lại đến nữa rồi?”

“Đây chẳng phải là trùng hợp sao, Âu Dương huynh đang ở tửu lâu đầu phố với ta, nghe nói bên này có vụ án mà hung thủ đã chạy mất, ngờ rằng có liên quan tới vụ án của Viên huynh nên tất nhiên phải đến xem rồi.” Hàn Tống tốt tính giải thích.Bình Nhi thở hổn hển cầm lụa trắng rồi trừng họ một cái, quay đầu sải bước đầy khí thế rời đi. Nhưng đi được một đoạn, cô ta đã thu nhỏ bước chân lại, vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

Thôi Đào không mấy tin Hàn Tống nên nhìn về phía Âu Dương Tu, thấy Âu Dương Tu gật đầu, nàng mới xua tan nghi ngờ.Cô ta bèn cắn răng, chống nạnh rồi hung hăng nói với tiểu lại quản lý kho: “Có cho hay không đây? Nếu không cho thì tôi đi bẩm lại với Thôi quan Hàn đấy nhé! Đến lúc đó các người bị răn dạy cũng đừng có trách ta.”

Hàn Tống thấy Thôi Đào tin tưởng Âu Dương Tu như thế thì hơi khó chịu, nhưng cũng không nói gì, chỉ hỏi Thôi Đào vụ án này thế nào rồi, có gì cần y giúp đỡ hay không.Thôi Đào đặt lụa trắng lên bàn, sau đó để 6 cái túi bố màu thổ hoàng lên trên, bảo họ đóng hết cửa sổ lại. Sau khi xác nhận trong phòng đã hết gió, Thôi Đào vừa kéo cái túi ra vừa dùng gậy trúc đập vào.

Lúc đầu Thôi Đào không định để ý tới Hàn Tống, nhưng nghe y nói như thế, dường như Hàn Tống đã biết được không ít thông tin, nàng bèn hỏi y: “Anh có biết huyễn điệp chi thuật không?”

“Biết chứ, vài ngày trước còn nhìn thấy mà.” Hàn Tống lập tức nói.Nhà của người dân bình thường chắc chắn sẽ không có nhiều bao gạo rỗng như thế, hẳn hung thủ phải có liên quan gì đến vựa gạo, hoặc các loại nhà kho chuyên vận chuyển và trữ gạo.

Hàn Kỳ đi sát phía sau, nghe vậy bèn cùng với Thôi Đào nhìn về phía Hàn Tống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.