Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm

Chương 7




Đinh Tiềm cười cười không đáp lời, một đường này thật đúng là làm khổ anh rồi, tuy nói Hạ Lục không nặng lắm nhưng cũng phải mấy chục cân. Sau khi đi được nửa giờ, Đinh Tiềm càng ôm càng cảm thấy nặng, rất nhanh anh đã không chịu nổi, cánh tay đều tê mỏi, chân cũng rút gân, nhưng vẫn sống chết không buông cô ra vì sợ cô sẽ cười nhạo thể lực của mình không tốt.

"Chú nhỏ, chú thả cháu xuống đi, cháu có thể tự mình đi được." Hạ Lục nhìn ra Đinh Tiềm đã cố hết sức, khuôn mặt của anh đều đã đỏ lên.

"Cháu đừng nhúc nhích, chú vẫn có thể ôm cháu." Đinh Tiềm cậy mạnh mà nói.

Hạ Lục thấy anh mạnh miệng, cũng không cùng anh cãi cọ. Cô bé vươn tay dùng ngón tay xinh đẹp nhẹ ấn vào chỗ bị bầm tím nơi đôi mắt của anh, động tác rất nhẹ nhàng. Đinh Tiềm một chút cũng không cảm thấy đau, ngược lại còn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, đôi mắt cũng không hề chua xót.

"Đôi mắt sư phụ tròn lại tròn, một quyền đi qua thiếu nửa bên." Hạ Lục trong miệng cứ lẩm bẩm mãi, cô đến Trung Quốc mấy ngày nay thích nhất chính là xem phim truyền hình 《 Hoàn Châu Cách Cách 》.

Đinh Tiềm có chút chán nản.

Đi tới phòng khám kiểm tra, Đinh Tiềm mệt mỏi đến tê liệt, anh ngồi ở ghế dài cả một thời gian dài cũng không thể đứng lên, y tá giúp anh rửa sạch miệng vết thương rồi theo yêu cầu dán một miếng băng lên vết thương.

Khi tiêm thuốc, Đinh Tiềm nhìn Hạ Lục ngồi ở một bên, mới nhắc nhở y tá. "Chân của Lục Lục bị thương, làm phiền cô bôi thuốc giúp con bé nhé."

Y tá mang Hạ Lục đi rửa chân rồi giúp cô bé bôi thuốc đỏ, nhìn thấy đôi mắt của cô bé cũng đỏ ca lên cô ấy mới hỏi rõ tình huống, sau đó dùng nước sạch cho rửa đôi mắt cho cô bé. Hạ Lục chịu đựng cơn đau, không kêu ra tiếng.

Đinh Tiềm ở một bên nhìn, nhịn không được nói: "Cũng đã mùa thu, như thế nào cháu còn mang giày xăng-̣đan? Cháu nóng như vậy sao?"

"Cháu không thích mang giày da, cũng không thích giày thể thao." Hạ Lục chu cái miệng nhỏ. Cô ở Châu Phi một năm bốn mùa đều mang giày xăng-̣đan, dép lê, có nhiều lúc thậm chí còn đi chân trần.

Đinh Tiềm nhìn cô thật kỹ. "Bây giờ cháu đang ở Nhạn Kinh, đây là xã hội văn minh, cháu nên đi giày da, bằng không thời tiết lạnh từng ngày mà cháu lại đi cái giày xăng-̣đan thì sẽ khiến chân bị lạnh, mùa đông ở Nhạn Kinh rất lạnh, hơn nữa còn có tuyết rơi, Con gái đều mang giày đi tuyết."

Cháu cũng không phải không văn minh nha. Hạ Lục chớp một đôi mắt, không nói lời nào.

Đinh Tiềm nghĩ thầm, con nhóc này tuổi không lớn nhưng tính tình rất quật cường.

Từ phòng khám đi ra, Đinh Tiềm hỏi Hạ Lục có thể đi hay không.

"Y tá đã băng bó tốt giúp cháu, bây giờ cháu có thể tự đi được rồi."

"Vậy cháu nhớ đừng đi lạc."

Đinh Tiềm cúi đầu nhìn đôi giày xăng-̣đan trên chân Hạ Lục, rồi nắm tay cô bé đi tới trung tâm thương mại gần đó.

"Không phải về nhà sao ạ?" Hạ Lục tò mò hỏi, cô nhớ mang máng về nhà không phải đi con đường này.

"Cháu cứ yên tâm đi theo chú, sẽ không mang cháu đi lạc đâu." Đinh Tiềm mang theo Hạ Lục vào trung tâm thương mại, đi tới một cửa hàng giày, anh phải mua cho cô bé một đôi giày vải.

"Giày vải thoáng khí, đi đường cũng không mệt, bạn học của chú đều thích loại này, cháu thử đi xem." Đinh Tiềm bảo nhân viên cửa hàng lấy một đôi có số đo mà Hạ Lục có thể đi.

Nhân viên cửa hàng vốn thấy một cậu thiếu niên mang theo một đứa trẻ tới mua giày còn có điểm lo lắng, nhưng khi nhìn thấy Đinh Tiềm móc ra một chiếc thẻ vàng quơ quơ trước mặt mình mới biết được cậu nhóc này đã nhìn thấu tâm tư của mình, cô ta chỉ cười cười rồi đi lấy giày cho Hạ Lục.

Hạ Lục mang chiếc giày vải đi vài bước cảm giác rất thích hợp, trong lòng ngọt tư tư, cô quay đầu lại nhìn Đinh Tiềm vốn muốn hỏi anh có đẹp hay không, kết quả anh cắm tay vào túi quần, căn bản không nhìn cô.

Hạ Lục có chút thất vọng mà rũ đầu, converse, cô sẽ nhớ kỹ thương hiệu này.

Mua giày xong Đinh Tiềm vẫn không có ý muốn về nhà, ở trung tâm thương mại rẽ trái rẽ phải rồi mang Hạ Lục đi tới một nhà hàng Nhật ăn mì sợi.

"Cháu nhớ rửa sạch tay đi nhé." Đinh Tiềm vừa rửa tay vừa ra mệnh lệnh. Hạ Lục đứng ở bồn rửa tay bên cạnh, muốn vặn vòi nước, nhưng mà làm thế nào cũng không mở được.

Đinh Tiềm thấy cô chân tay vụng về, không kiên nhẫn từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. "Đồ ngốc, đây là vòi nước cảm ứng, cháu ở đó vặn cái gì?"

Anh cầm lấy tay cô đưa xuống dưới vòi nước, nước tự nhiên chảy ra, Hạ Lục cười ha hả nhìn Đinh Tiềm.

Hừ, đến cái này cũng chưa thấy qua. Đinh Tiềm có chút khinh thường, nhưng không có nói ra, trực giác nói cho anh biết lòng tự trọng của cô nhóc này rất lớn, con nít con nôi, vẫn là không nên đả kích cô thì tốt hơn.

Hạ Lục rửa sạch sẽ tay, nhìn nước không còn chảy nữa mới đuổi theo Đinh Tiềm, cô nhẹ giọng nói: "Ở Châu Phi thiếu nước, vào mùa khô bọn cháu thường xuyên không tắm trong nhiều ngày, động vật cũng đều di chuyển đến Tanzania."

Đinh Tiềm nghe được lời cô nói, cúi đầu hơi hơi mỉm cười, trêu ghẹo nói: "Trên đầu sẽ không có con rận chứ?"

Hạ Lục nhấp nhấp miệng, không nói chuyện.

Hai người tìm vị trí ngồi xuống, Hạ Lục thấy Đinh Tiềm gọi thật nhiều đồ ăn, nhịn không được hỏi anh. "Chú đánh nhau đánh đến đói bụng luôn sao?"

"Có đồ để ăn thì cứ ăn đi, cháu quản nhiều như vậy làm gì." Đinh Tiềm rất không vừa lòng với hình tượng của bản thân giờ phút này, mắt phải bị băng gạc che lại, thật sự rất tổn hại đến hình ảnh cậu thanh niên đẹp trai ngọc thụ lâm phong.

Một bàn mỹ thực, lúc này Hạ Lục đã đói lả, một bàn tay của cô cầm sushi cá hồi, một bàn tay cầm sủi cảo tôm, miệng cũng nhét đầy thức ăn. Đinh Tiềm chỉ ăn một lát liền không ăn nữa, rất có hứng thú mà nhìn tướng ăn như hổ vồ của cô.

Hạ Lục thấy anh cứ nhìn mình, cười như không cười, còn cho rằng anh lại muốn cười nhạo vì mình ăn quá nhiều, cô chậm rãi thả tay xuống, nhai kỹ nuốt chậm. Nhưng mà, thông minh như Đinh Tiềm chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của cô, thuận tay gắp cho cô một viên bạch tuộc nhỏ.

"Từ từ ăn, tất cả đều là của cháu." Đinh Tiềm nói.

"Chú không ăn à?" Hạ Lục cảm thấy kỳ quái, không phải chú ấy một hai phải tới ăn cơm sao, chẳng lẽ chú không đói bụng?

"Nhìn thấy cháu dùng tay bắt lấy chộp tới, chú đã no rồi." Đinh Tiềm cố ý nhìn trời liếc mắt một cái, đặc biệt thích trêu chọc cô.

Lúc này Hạ Lục không bỏ qua cho anh, lập tức phản bác nói: "Tay của cháu đã rửa sạch sẽ, sushi không phải cũng là đầu bếp dùng tay làm sao, chả nhẽ đầu bếp tay cũng không tiêu độc a."

Đinh Tiềm thấy cái miệng nhỏ của cô dẩu đến mức có thể treo một chai dầu, nhịn không được cười một trận.

"Chú nhỏ, tại sao bọn họ lại muốn đánh nhau với chú?" Hạ Lục tò mò không biết vì sao chú nhỏ lại gặp phải phiền phức, vì cái gì muốn hẹn ở một nơi xa như vậy để đánh nhau.

"Vì cô gái ở gần nhà chú, cái tên gây phiền phức cho chú thích cô ta." Đinh Tiềm nhìn cô bé đã vì mình mà chạy một quãng đường xa như vậy, anh cũng không muốn dấu diếm cô. Nếu đổi lại là người khác anh tuyệt đối sẽ không nói.

Hạ Lục hiểu biết gật gật đầu. "Chị gái kia thích chú, còn cái người đánh nhau với chú lại thích chị ấy, đây là tình yêu tay ba a. Không đúng, không đúng, bọn họ là ba người, còn chú chỉ có một, tình yêu ngũ giác mới phải."

Đinh Tiềm khinh thường mà cắt một tiếng. "Nói càn nói bậy, ai theo thèm chân bọn họ tình yêu ngũ giác. Chú cũng không biết bọn họ vì cái gì tìm tới chú, còn nữa, chú không bị bọn họ đánh bởi vì bọn họ không phải đối thủ của chú."

"Đôi mắt có đau hay không? Về nhà cháu xoa xoa giúp chú nhé." Hạ Lục là cô gái rất có lòng đồng cảm.

"Trở về đừng nói bậy, cũng đừng quản chuyện của chú." Đinh Tiềm ồm ồm mà đe dọa.

Nhìn thấy Hạ Lục ngượng ngùng, một đôi mắt bởi vì bị ớt bay vào mà xoa thành mắt con thỏ, Đinh Tiềm trong lòng không đành lòng, duỗi tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. "Đôi mắt không có việc gì chứ, y tá có rửa cho cháu không?"

"Cháu đã rửa qua." Hạ Lục tức giận.

"Con thỏ đen đỏ mắt, thật đúng là đầu được thấy." Đinh Tiềm trêu ghẹo nói.

"Con thỏ trắng mù một mắt cũng rất hiếm thấy." Hạ Lục trả lời lại một cách mỉa mai.

Hai người ăn uống no đủ liền dẹp đường hồi phủ, Đinh Tiềm kéo tay Hạ Lục dẫn cô về nhà, dọc đường đi còn không quên cảm thán ở trong lòng, quả nhiên con người có hai con mắt không chỉ vì đối xứng mỹ quan, mà còn để mở rộng phạm vi tầm nhìn.

Đinh Tiềm phải băng bó một con mắt, lúc đi đường thường sẽ đi sang ngang mà chính anh cũng không nhận ra, Hạ Lục lôi kéo anh rất nhiều lần, nhắc nhở anh đừng để bản thân va vào những thứ có trên đường.

"Chú nhỏ ——" Hạ Lục lại lôi kéo tay Đinh Tiềm.

Đinh Tiềm không kiên nhẫn. "Lại làm sao vậy?"

Hạ Lục chỉ vào sạp bán hồ lô ngào đường ở đối diện. "Cái kia là cái gì, có thể ăn được hay không?" Cô đến Nhạn Kinh lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hồ lô ngào đường.

"Cháu muốn ăn à? Đúng là mèo con tham ăn!" Đinh Tiềm tức giận, nhưng vẫn mang theo cô đi đến đường cái đối diện.

Hạ Lục dùng ánh mắt trông mong nhìn Đinh Tiềm cầm lấy xâu hồ lô ngào đường sáng lấp lánh từ tay ông chủ, đôi mắt của cô đều thẳng, trực giác nói cho cô biết thứ này ăn rất ngon, bởi vậy khi Đinh Tiềm đem hồ lô ngào đường đưa cho cô, cô đã một phen đoạt lấy.

Đinh Tiềm thấy cô mang một đầu tóc rối bù, hai con mắt thỏ sưng lên, còn không quên đem sơn tra cắn vang lên âm thanh giòn giã, ăn đến đầy miệng đều là đường phèn, trong lòng khinh thường, anh cảm thấy cả người cô bé tìm mãi cũng không ra ưu điểm, có thể ăn nhiều không biết có thể tính là ưu điểm hay không.

"Ăn ngon không?" Đinh Tiềm thấy Hạ Lục phồng lên quai hàm, cố ý hỏi.

"Chua ——" Hạ Lục nhăn khuôn mặt nhỏ, cảm giác răng của mình đều ê buốt vì chua, cả đời này cô cũng chưa ăn qua thứ gì chua như vậy.

Đinh Tiềm đang định nói móc Hạ Lục vài câu, lại phát hiện ra cô gái gọi là Hàn Mộng Mộng ở cách đó không xa đang gọi điện thoại, anh vội vàng duỗi tay che khuất nửa bên mặt, sợ bị đối phương nhìn thấy mình chật vật như vậy.

Mắt thấy liền phải giả vờ đi qua, Hạ Lục bỗng nhiên kêu một lên một tiếng. "Chú nhỏ ——"

Trong chớp nhoáng, Hàn Mộng Mộng theo bản năng mà nhìn qua, nhìn thấy Đinh Tiềm có một con mắt che băng gạc đang lôi kéo một bé gái, cô bé còn hướng về phía mình ngây ngô cười, trong lòng vô cùng kinh ngạc, hai người bọn họ đây là làm sao vậy?

Hạ Lục, cháu là con nhóc thối, kêu la cái gì hả? Đinh Tiềm hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Lục một cái, cũng không trốn tránh nữa, ngẩng đầu ưỡn ngực để cho Hàn Mộng Mộng thưởng thức phong cách đi đường của mình.

Hàn Mộng Mộng nhìn hai người bọn họ đi qua, khẽ nhíu mày, thấy cô bé kia quay đầu lại nhìn mình thì bỗng nhiên nhớ tới đó là Hạ Lục, cháu gái của Đinh Tiềm.

Hạ Lục vừa ăn hồ lô ngào đường vừa ngẩng đầu nhìn Đinh Tiềm, thấy anh mang theo biểu tình hậm hực, cô bé liền biết anh đang ảo não vì phải mất mặt trước mặt một cô gái, cô bé lập tức cúi đầu cười trộm.

Hàn Mộng Mộng rất muốn đi qua hỏi Đinh Tiềm làm sao lại bị thương, nhưng lại ngượng ngùng, đành phải một đường đi theo hai người bọn họ.

Hạ Lục nhìn cô ấy rồi kéo tay Đinh Tiềm. "Chú nhỏ, chị gái kia đang đi theo chúng ta."

"Mặc kệ cô ta." Đinh Tiềm đang nổi nóng, nếu không phải vì Hàn Mộng Mộng thì anh cũng đâu đến nỗi phải cùng tiểu lưu manh đánh nhau, đôi mắt sưng thành gấu trúc như bây giờ.

"Nhưng mà ——" Hạ Lục còn muốn cãi cọ.

Đinh Tiềm rống lên với cô. "Tại sao cháu lại nói nhảm nhiều như vậy hả, nếu cháu còn nói lời vô nghĩa thì chú sẽ ném cháu trên đường cái."

Lời uy hiếp này thật sự đã doạ Hạ Lục sợ rồi, trời cũng đã bắt đầu tối, cô lại không biết đường, không dám lại đắc tội với anh, cũng không biết vì sao cô có điểm sợ anh, cảm thấy anh nói ném cô ở trên đường cái thì nhất định sẽ làm như vậy.

Hạ Lục không lên tiếng nữa, vì để đuổi kịp Đinh Tiềm bước chân của cô so phía trước dài và nhanh hơn, bước đi có chút cố hết sức.

Đinh Tiềm phát hiện ra, trong lòng có chút băn khoăn, bước chân cũng chậm lại. "Cháu giữ bí mật giúp chú, chú sẽ mua đồ ăn ngon cho cháu, đồ ăn ngon ở Nhạn Kinh rất nhiều, đều là những món mà cháu không thể ăn khi ở Châu Phi." Đinh Tiềm nhìn Hạ Lục, có lòng muốn dỗ dành cô.

Hạ Lục mỉm cười, mang theo điểm lấy lòng hỏi: "Thật sao? Chú sẽ mang cháu đi ăn ngon?"

Đinh Tiềm gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ quả nhiên đồ tham ăn vẫn tương đối dễ đối phó.

Mắt thấy hai người muốn đi vào nhà, Hàn Mộng Mộng lập tức đuổi theo, lấy hết can đảm nói với Đinh Tiềm. "Đôi mắt của cậu sao lại bị thương vậy?"

Còn không phải là cô ban tặng hay sao! Đinh Tiềm vừa định buột miệng thốt ra, suy nghĩ một chút lại quyết định làm ra biểu cảm lạnh như băng, trong lỗ mũi hừ một tiếng.

Hàn Mộng Mộng thấy biểu cảm lãnh đạm của anh, như là không muốn để ý tới mình thì cảm thấy ủy khuất mà mím chặt môi.

Hạ Lục vốn đang nhìn chiếc váy xinh đẹp mà Hàn Mộng Mộng đang mặc, nhưng khi nhìn thấy cô ấy ủy khuất thì vội an ủi nói: "Chú nhỏ bị bệnh đau mắt, chị à, chú ấy là sợ lây bệnh cho chị đó."

Hàn Mộng Mộng thấy Hạ Lục tuy rằng làn da hơi đen, nhưng khuôn mặt trái xoan tinh xảo đáng yêu, cô đưa sờ sờ đầu cô bé, lại nhìn Đinh Tiềm một cái, giọng nói dịu dàng. "Vậy mấy ngày nay cậu nhớ chú ý vệ sinh, tích thuốc nhỏ mắt, đừng để đôi mắt tiếp tục nhiễm trùng."

Đinh Tiềm vốn không muốn nói chuyện lại cảm giác Hạ Lục nhéo nhéo tay, anh mới nói: "Cảm ơn cô đã quan tâm."

Nhìn Hàn Mộng Mộng cảm thấy mỹ mãn rời đi, Đinh Tiềm cúi đầu cùng Hạ Lục liếc nhau, thấy cô hơi hơi mỉm cười, nghĩ thầm cô còn hiểu chuyện như vậy, anh cũng không muốn lại xụ mặt, liền cười cùng cô.

"Cháu rất hâm mộ cô ta khi có chiếc váy xinh đẹp phải không?" Đinh Tiềm cao thâm khó đoán nhìn Hạ Lục một cái.

Khuôn mặt Hạ Lục lập tức đỏ lên, tâm tư nhỏ của mình vậy mà chú nhỏ chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra. "Cháu chưa thấy qua chiếc váy nào như vậy, đường viền hoa văn thật đẹp, tóc chị ấy cũng rất đẹp." Hạ Lục thành thật nói, trong lòng lại nghĩ, chị gái kia rõ ràng rất xinh đẹp nhưng vì sao chú nhỏ lại hung dữ với chị ấy như vậy?

"Tóc thì không tồi nhưng vẫn không xinh đẹp bằng tiểu Tuấn."

Trong nhà, Đinh Ký đang ngồi ở trên sofa chờ Hạ Lục cùng nhau về nhà, nhìn thấy Đinh Tiềm cùng Hạ Lục đi vào, hai người tôn dung đều thực bất kham, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. "Hai người đi đâu về vậy, chú nhỏ, đôi mắt của chú làm sao vậy? Chú mù rồi sao? Thành độc nhãn long?" Đinh Ký chạy tới, rất là quan tâm.

"Viêm giác mạc, bệnh đau mắt, cách xa chú một chút." Đinh Tiềm đẩy đứa cháu trai quá nhiệt tình của mình ra xa.

Đinh Ký mới không dễ bị lừa như vậy, cậu bé lập tức liền bắt lấy trọng điểm. "Giữa trưa chú vẫn còn tốt, sao mới chỉ qua một buổi trưa đã mắc bệnh đau mắt rồi? Bệnh đau mắt không phải là hai mắt cùng nhau lây bệnh sao, sao chú chỉ bị một con mắt thôi vậy?"

Hạ Lục ở một bên cười trộm. Đinh Ký nhìn về phía Hạ Lục, bị dọa nhảy dựng. "Ai u, Lục Lục, đôi mắt của em làm sao vậy, em biến thành con thỏ đấy à? Thật dọa người."

"Đôi mắt của em bị đau, cho nên mới lây bệnh cho chú nhỏ." Hạ Lục giúp Đinh Tiềm giải vây.

Đinh Ký thần bí hề hề mà cười, nhìn về phía Đinh Tiềm. "Chú nhỏ, là chú cùng người khác đánh nhau đi, mau nói cho cháu nghe một chút, chú đánh nhau với ai?"

Lăn! Đinh Tiềm một chữ liền đem cháu trai đuổi ra, rồi chạy lên lầu.

Hạ Lục lôi kéo Đinh Ký tay, nhỏ giọng nói: "Anh cũng đừng hỏi, chú ấy là người yêu thích cái đẹp, anh mà hỏi mãi chú ấy sẽ tức giận."

"Vậy em nói cho anh nghe một chút đi, nếu không anh sẽ nói cho ông bà nội nghe." Đinh Ký không cam lòng.

Hạ Lục ghé vào bên tai cậu bé, cười ha hả lặng lẽ nói.

"Hạ Lục ——" Đinh Tiềm đứng ở trên cầu thang, trên cao nhìn xuống nhìn xuống hai đứa trẻ, âm trầm kêu tên Hạ Lục, ngón tay uốn lượn thành Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, dùng biểu tình cùng ngôn ngữ cơ thể nói cho cô biết nếu cô dám nói cho người khác anh liền giết chết cô.

Hạ Lục quay đầu nhìn anh, đọc hiểu ý tứ của anh rồi lại nhìn Đinh Ký, cô cúi đầu không lên tiếng.

Anh nói giết chết cô, làm không tốt thật sự sẽ giết chết cô, anh giỏi võ như vậy hơn nữa cô cũng đã chứng kiến tận mắt cảnh anh lấy một địch ba, cô cảm thấy chính mình không đáng mạo hiểm nói cho Đinh Ký nghe để rồi bị giết chết.

Đinh Ký nào biết hai người bọn họ đánh cái gì bí hiểm, Hạ Lục nói được một nửa liền không nói, khiến cho cậu gấp muốn chết, lay lay cánh tay Hạ Lục. "Ai, em mau nói đi."

Tác giả có lời muốn nói: Tuy rằng độc miệng lại ngạo kiều, nhưng A Tiềm vẫn là một người đàn ông ấm áp, đồng ý thì giơ tay

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.