Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm

Chương 33-2




Hạ Lục đem cảnh trong mơ nói cho Đinh Tiềm nghe.

Đinh Tiềm mím môi, mày cũng nhíu chặt.

Hạ Lục nhìn biểu tình của anh liền chắc chắn anh biết nguyên nhân người phụ nữ kia chết, mà cảnh cô nhìn thấy cùng chân tướng rất gần nhau.

Hôn hôn cái trán của Hạ Lục, Đinh Tiềm nói: "Anh đúng là không nên mang em tới đây. Bảo bối, anh không biết giác quan thứ sáu của em lại mãnh liệt như vậy."

"Nói như vậy người phụ nữ kia thật sự bị chồng bắn chết sao?"

"Đúng vậy, bà ấy phản bội chồng muốn bỏ trốn cùng người đàn ông khác ở bên ngoài. Người đàn ông kia xúi giục bà mở két sắt lấy tiền mặt cùng vàng thỏi trong nhà. Lúc bà ấy hành động thì bị phát hiện, lúc người hầu trong nhà vọt vào chỉ phát hiện hai người ngã vào vũng máu, một chết một bị thương, không ai biết hai người bọn họ là tranh chấp cướp cò rồi trúng đạn hay là do người chồng đã bắn bà ấy, chuyện này lúc ấy đã chấn động một thời."

Hạ Lục vẫn còn giật mình, câu chuyện này rất giống với tình tiết trong phim.

Em trai của ông ngoại bởi vì trong nhà có quyền có thế mà bản thân lại có tiền sử bệnh tâm thần cuối cùng được phán định vô tội, nhưng mà cảnh sát bắt buộc người nhà phải giam cầm ông, một lần chính là mười năm.

Trong lúc hốt hoảng, Hạ Lục tựa hồ lại nghe được trên hành lang  truyền đến một trận tiếng bước chân.

"A Tiềm! Anh có nghe thấy không, trên hành lang có động tĩnh." Hạ Lục nói.

"Anh biết, khi còn nhỏ lần đầu tiên anh đến nơi đây cũng đã nghe thấy. Những người trong nhà đều bảo anh nói bậy bởi vì tất cả bọn họ đều nghe không được." Đinh Tiềm nói.

Hóa ra anh cũng nghe thấy. Hạ Lục bỗng nhiên hiểu ra anh mang cô tới nơi này ngoại trừ nghỉ phép còn có mục đích khác, nhắm mắt hồi tưởng cô muốn đem cảnh trong mơ xâu chuỗi lại.

"Két sắt cất giấu một khẩu súng lục Browning. Bà ta nhìn thấy chồng đi vào mới kinh hoảng hướng ông ấy nả một phát súng, nhưng chỉ bắn trúng chân. Tiếp theo là tiếng ông ấy ngã xuống đất, mang theo tuyệt vọng mà nhìn vợ mình. Bà ta sợ hãi đem khẩu súng vứt trên mặt đất, nào biết ông ấy lại bò tới nhặt khẩu súng rồi bắn ba phát vào bà ta."

Nghe Hạ Lục trần thuật lại, Đinh Tiềm đầu tiên là khiếp sợ ngay sau đó lại hiểu rõ mọi chuyện cuối cùng mới thở một hơi thật dài.

"Hóa ra là như thế. Nhiều năm như vậy anh vẫn thường bị cảnh kỳ quái trong mơ quấy rối, nhưng trước sau vẫn không biết được nguyên nhân người phụ nữ kia chết. Vì muốn biết rõ ràng chuyện này anh đã tìm đọc rất nhiều tư liệu cùng báo chí mà năm đó đã lưu lại nhưng không thu hoạch được gì...... Lục Lục, em đã giải được câu đố của gia đình anh trong vài thập niên qua."

Hạ Lục đem mặt dán ở ngực anh. "Anh thật đáng ghét, mang em tới nơi này còn nói cho em biết chuyện xưa đáng sợ."

"Không cần sợ, anh có biện pháp làm âm thanh kia biến mất, người đó lẽ ra nên phải rời khỏi đây từ lâu rồi." Đinh Tiềm nói.

Hạ Lục tin là thật, càng sợ hãi hơn, súc ở trong lòng anh. "Anh không cần làm em sợ. Em không muốn ở nơi này, ngày mai chúng ta liền rời đi."

Đinh Tiềm ha ha một trận cười. "Anh đùa em mà thôi, nói mấy câu em liền sợ hãi. Chẳng phải em là người không sợ trời không sợ đất hay sao?"

Hạ Lục đấm anh một cái rồi giận dỗi rút tay về, xoay người không để ý tới anh.

Đinh Tiềm cũng dịch lại gần, tay cầm tay, khẽ cắn vành tai của cô rồi nhẹ nhàng thổi khí. "Không sợ, có anh ở đây."

Hạ Lục lúc này mới xoay người, cùng anh gắt gao ôm nhau.

Qua thật lâu, Hạ Lục buồn bã nói: "A Tiềm, kỳ thật ở trong mơ em cũng thấy rõ chuyện của chính mình, lưỡi dao Elissa dùng để cắt cổ tay là cái em thường dùng để gọt bút chì, em không nghĩ tới chị ta sẽ cầm lấy rồi tự làm tổn thương mình cùng với ba ba, nhiều năm như vậy em vẫn luôn áy náy cho nên trong trí nhớ chuyện này liền thành một mảng trống rỗng."

Đinh Tiềm vui vẻ không thôi. "Thật sự, em đều nhớ ra rồi sao?"

"Thật, tất cả đều nhớ ra, máu tươi sở dĩ sẽ làm em mất khống chế là bởi vì em từng thấy có người tự mình hại mình ở trước mặt em." Hạ Lục dựa sát vào người mà mình yêu nhất.

Giờ phút này cô mới phát hiện anh đã dụng tâm lương khổ vì mình, bí mật sâu trong nội tâm của cô cũng chỉ có anh phát giác..

Hóa giải những rắc rối trong lòng, tinh thần hai người vô cùng thả lỏng. Nhưng mà ngủ không bao lâu một sự kiện khác càng làm cho Hạ Lục bất an.

"Anh không cần lại động tay động chân với em." Hạ Lục bỗng nhiên kháng nghị mà đẩy tay Đinh Tiềm.

"Em cho rằng người yêu bé nhỏ đang nằm trong lòng mà anh vẫn không loạn sao?" Đinh Tiềm dở khóc dở cười. Anh cũng là một người đàn ông bình thường, cùng cô ngủ một chiếc giường sao có thể không có phản ứng.

Hạ Lục nói: "Em còn nhỏ."

"Không nhỏ, cũng đã mười tám rồi." Đinh Tiềm từng tấc ép sát.

Hướng bên cạnh dịch dịch, cô tận lực tránh cho thân thể tiếp xúc với anh nhưng mà giường thì lớn như vậy thế nhưng không gian trong chăn lại có hạn, trừ phi cô trốn đến dưới giường bằng không tránh cũng không thể tránh.

"Em còn chưa đủ tuổi kết hôn đâu nha, nếu dám đụng đến em thì chính là cầm thú." Hạ Lục kháng cự.

"Không động thì không động." Đinh Tiềm làm bộ tức giận, xoay người đưa lưng về phía cô.

Hạ Lục thấy anh chừa cho mình một bóng lưng lạnh lùng, trong lòng lại mất mặt, yên lặng nhắm mắt lại, muốn dùng giấc ngủ để tống cổ cục diện xấu hổ trước mắt.

Nhưng mà cô chưa ngủ được bao lâu thì người bên cạnh bỗng nhiên xoay người lại nhào vào trên người cô, hai khuôn mặt trên dưới nhìn nhau, hai mắt anh sáng ngời nhìn cô.

"Anh nhịn không nổi." Đinh Tiềm cúi đầu hôn môi Hạ Lục, triền miên hôn lưỡi là chuyện anh yêu nhất.

"Anh muốn biến thành cầm thú." Hạ Lục không có phản kháng, chỉ nói một câu như vậy.

"Cầm thú thì sao, dù sao em cũng là của anh." Đinh Tiềm xé bỏ quần áo của Hạ Lục, cũng cởi bỏ quần áo của mình.

Hạ Lục mắt thấy tình huống khẩn cấp, từ trên giường trượt xuống dưới kéo lại áo ngủ bị anh cởi ra, để chân trần đứng ở nơi đó. "Anh một hai phải ngủ nơi này vậy thì anh cứ ngủ đi, em đi phòng khác."

Không đợi Đinh Tiềm xuống giường tới bắt mình Hạ Lục đã chạy đi mở cửa, trên hành lang một mảng đen nhánh, chỉ có chiếc đồng hồ ở chỗ rẽ phát ra âm thanh. Nếu không cẩn thận lắng nghe thì sẽ thấy nó giống như là tiếng bước chân.

Lấy hết can đảm đi ra ngoài, trong đầu Hạ Lục xuất hiện vô số hình ảnh khủng bố, dưới chân cũng truyền đến từng trận lạnh lẽo, không thể nhịn được nữa chỉ đành lui về phòng lúc trước.

Nhìn thấy Đinh Tiềm nằm ở trên giường, tay đặt ở bên miệng biểu tình cười như không cười. Hạ Lục hậm hực, lại không chịu trở lại trên giường.

"Nếu em chuẩn bị ở trên sofa ngồi một đêm thì trong ngăn tủ còn có chăn. Hãy lấy nó mà đắp, đừng để cảm lạnh." Đinh Tiềm đắp chăn đàng hoàng, tắt đèn bàn, vui vẻ nhắm mắt lại.

Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, trong phòng lại một mảnh đen nhánh, tuy rằng trên giường có người nhưng khi Hạ Lục ngồi trên sofa trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi.

Qua thật lâu thật lâu, cô đoán rằng Đinh Tiềm hẳn là ngủ rồi mới lặng lẽ đi đến mép giường, xốc lên một góc chăn rồi chui vào, nào biết cô còn chưa kịp nằm yên ổn thì một cổ ngoại lực cường đại bỗng nhiên bao phủ lấy cô, cơ thể của của cô bị cơ thể cường tráng của anh chặt chẽ khóa ở dưới thân.

Trên người anh rất ấm, hơi ấm ấy đã sưởi ấm cơ thể sớm đã lạnh lẽo của cô.

Hai khối thân thể dây dưa bên nhau, bọn họ đều không động chỉ để đối phương cảm thụ nhiệt độ cơ thể của mình, quen thuộc thân thể lẫn nhau. Cảm xúc của Hạ Lục mênh mông, gắt gao mà cắn môi.

"Anh cũng giống như em trai của ông ngoại đều thích cấm kỵ." Cô bỗng nhiên nói một câu.

"Cái gì?" Đinh Tiềm khó hiểu.

Hạ Lục nói: "Giày cao gót đại biểu bí cho ham muốn bí mật, mà màu đỏ lại là ám chỉ điều cấm kỵ. Anh mê luyến cái loại cảm giác vượt rào này, thứ quá bình thường thì không hợp khẩu vị của anh."

"Em quả nhiên hiểu anh." Đinh Tiềm bừng tỉnh nói.

"Chính bản thân anh cũng chưa từng nghĩ điều này, là em đã nhắc nhở. Lúc còn rất nhỏ anh đặc biệt thích bức họa trong căn phòng kia, nhưng vẫn không biết là vì cái gì."

"Bức họa kia có ám chỉ ham muốn, em đoán người phụ nữ trong bức họa kia có quan hệ không bình thường với ông ấy."

"Đó là con gái nuôi của ông ấy, sau này lại trở thành vợ." Đinh Tiềm nói ra một bí mật khác.

"Quả nhiên." Hạ Lục cười giảo hoạt, đôi mắt trong trẻo giống một yêu tinh nhỏ.

Đinh Tiềm mỉm cười, vừa hôn cô vừa lẩm bẩm. "Em không giống vậy. Lục Lục, quan hệ của chúng ta rất bình thường."

"Mối quan hệ cấm kỵ không nhất định phải có quan hệ huyết thống, tựa như vai vế của anh và em cũng coi như là vậy." Hạ Lục cố ý nói.

Đinh Tiềm thở dài. "Em thật đúng là tiểu yêu tinh nghịch ngợm. Cùng lắm thì anh cũng chỉ lớn hơn em 6 tuổi mà thôi, cũng không biết từ bao giờ em lại thật sự xem anh là chú nhỏ? Em có nhớ tới một năm kia có lần em thừa dịp anh ngủ rồi sờ trộm râu không? May mắn khi đó anh không hoàn toàn ngủ, bằng không thật đúng là không có biện pháp bắt được chứng cứ em phạm tội."

Hạ Lục ngây ngẩn cả người, lời anh nói giống như sấm sét giữa trời quang, làm chấn động tình cảm ở sâu trong đáy lòng cô, tựa hồ là từ lần đầu tiên gặp mặt khi còn nhỏ, cũng không biết là cố ý hay vô tình thế nhưng cô vẫn luôn muốn hấp dẫn sử chú ý của anh.

Khó trách qua nhiều năm như vậy nhưng vẫn không có người con trai cùng tuổi nào có thể khiến cho cô hứng thú, thậm chí là anh chàng thanh mai trúc mã Đinh Ký, ở trong lòng cô cậu cũng chỉ là một người bạn chưa thật sự trưởng thành. Hóa ra trái tim của cô đã theo anh ngay từ lần gặp đầu tiên.

So sánh với Đinh Ký đơn thuần thì tính tình của chú nhỏ vừa phóng khoáng lại mang theo vài phần thần bí, hấp dẫn cô sinh ra ham muốn được theo dõi anh, lúc tuổi nhỏ cô khát vọng muốn tìm hiểu thế giới của anh.

Đem mặt chôn trước bộ ngực mềm mại của Hạ Lục, Đinh Tiềm ngửi hương thơm trên người cô, say mê nói: "Anh nguyện ý chết ở nơi này. Lục Lục, anh yêu em."

Tầm mắt của Hạ Lục dừng ở bờ vai mạnh mẽ của anh, lầm bầm lầu bầu. "Em sẽ đi cùng anh. Anh trai nhỏ, đi đến chân trời góc biển..."

Thân thể sớm đã không chịu khống chế, linh hồn của cô lại trôi vào không gian trong ý thức, đó là một nơi có những rất nhiều sinh mệnh, trông nó giống như một khu rừng rậm nguyên thuỷ ở Châu Phi thời xa xưa, tràn ngập dụ hoặc, mà cô lại giống như một người thợ săn vĩ đại nhất, nắm giữ mỗi một loại khả năng phóng thích khoái cảm.

Trong những câu chuyện cổ tích không có gì hơn sự phù hợp giữa người với người, hai trái tim sôi trào, phiêu phiêu đãng đãng viết lên câu chuyện yêu và được yêu.

Đêm nay nhất định không thể ngủ, cho đến khi ngoài cửa sổ yên sắc mông lung, núi rừng tảng sáng, bọn họ mới mệt mỏi thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.