Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm

Chương 30




Động tác lau tóc của Hạ Lục tạm dừng lại, mặc cho từng giọt nước trên tóc tích táp rơi xuống, từng giọt nước chảy theo cái cổ xinh đẹp của cô. Adrenalinn(*) trong cơ thể Đinh Tiềm được giải phóng, cổ họng khô khốc. Ngay lúc này anh rất muốn giúp cô liếm đi những giọt nước đó.

(*) Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

Hạ Lục sững sờ ngồi ở chỗ kia, có lẽ Đinh Tiềm cũng không biết lời nói của anh đã khiến cho cô phải suy nghĩ. Cô chậm rãi nhớ lại, trong trí nhớ của cô dường như có một vài chuyện bị đứt gãy.

Bộ dáng minh tư khổ tưởng của cô thập phần đáng yêu, điều này làm cho Đinh Tiềm càng muốn thân mật với cô hơn.

"Được rồi, có lẽ là do anh nghĩ quá nhiều. Bây giờ em đừng nghĩ gì nữa, hãy đi ngủ sớm một chút."

Đinh Tiềm ôm lấy Hạ Lục, ngoài miệng nói tạm biệt nhưng đôi tay lại không chịu buông ra. Một đường từ trên khuôn mặt hôn xuống, cảm nhận được trên cổ của cô là một mảng lạnh lẽo đầu lưỡi anh khẽ liếm.

Thân thể Hạ Lục khẽ run, anh vừa liếm vừa hôn làm cho cái cổ của cô tê tê, nhịp tim tăng lên khiến cô không theo kịp suy nghĩ của mình. Cô vừa sợ hãi lại chờ mong, không biết bước kế tiếp anh sẽ làm gì. Anh không còn là chú nhỏ nữa, giờ phút này đối với cô anh chỉ là một người đàn ông có điểm xa lạ.

Cảm nhận được thân thể Hạ Lục đang căng thẳng Đinh Tiềm cười cười, ngón tay vuốt ve đôi môi mềm mại của cô, dịu dàng vỗ về tấm lưng để cô có thể thả lỏng.

Nhưng mà, không đợi Hạ Lục phục hồi tinh thần anh lại cúi người hôn lấy, một cánh tay ôm thân thể nhỏ bé của cô vào lòng một cánh tay khác nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, từ hàng mi mảnh mai hôn đến đôi môi mềm mại.

Hạ Lục nhắm chặt hai mắt, lòng vốn đang kinh hoàng cũng dần dần bình tĩnh. Cô rất thích loại cảm giác này, một nụ hôn mềm mại lại thơm ngọt, mùi hương trên người anh cũng thật dễ ngửi và thoải mái.

"Ngủ đi, anh đi đây." Nói xong Đinh Tiềm liền cất bước rời đi.

Hạ Lục chờ anh đi rồi mới chậm rãi nằm lên trên giường, mặt đỏ tim đập nhanh. Cô quả thật không có biện pháp đi vào giấc ngủ, trên cổ vẫn luôn có một loại cảm giác ẩm ướt, đó là nơi đã bị anh liếm qua. Đem mặt chôn ở gối đầu, cô chịu đựng xấu hổ nhớ đến anh.

Những ngày tiếp theo của chuyến du lịch trôi qua rất vui vẻ. Sau khi tới đảo Sardinia Italy, chờ con tàu neo đậu tại cảng mọi người xách theo hành lý rời tàu.

Anh chàng người Italy đuổi kịp Hạ Lục, muốn cùng cô chụp một bức ảnh chung.

Hạ Lục đáp ứng rồi nhờ Đinh Ký giúp bọn họ chụp ảnh.

"Tôi có thể ôm cô một lúc không cô Green?" Người này vừa được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Hạ Lục vừa muốn đáp lại thì Đinh Tiềm đã giành trước một bước nói: "Không được! Người Trung Quốc chúng tôi vẫn luôn bảo thủ, không thể tùy tùy tiện tiện ôm nhau. Nếu anh còn không đi thì tôi nhất định sẽ ném anh ra khỏi con tàu này."

Anh trưng ra một bộ hung thần ác sát ý đem Hạ Lục gắt gao ôm ở trong ngực, phảng phất như là sợ bị người khác đoạt đi. Người Italy đối với sự uy hiếp của anh cũng tin là thật, cầm theo hành lý chạy nhanh như bay rời khỏi con tàu.

Hạ Lục thấy vẻ mặt đắc ý của Đinh Tiềm cười đến âm hiểm, cô giật giật khóe miệng. Đối với lời nói của anh cũng không đưa ra lời bình luận nào.

Vài ngày sau, bọn họ trở lại Nhạn Kinh. Giống như vừa trải qua một chuyến du lịch xuyên thời không bây giờ bọn họ lại trở về nơi quen thuộc.

Thời gian tiếp theo Đinh Tiềm vẫn luôn bận rộn công việc. Ngay khi có thời gian anh liền gọi điện thoại cho Hạ Lục rồi cùng cô nói chuyện yêu đương.

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè, Hạ Lục trở lại trường học bước vào năm 3. Đinh Tiềm không có nhiều thời gian nhàn rỗi vì vậy thời gian tới trường thăm cô cũng rất ít. Chính vì thế quãng thời gian gặp nhau ngắn ngủi của hai người vào cuối tuần cũng trở nên quý giá.

Lúc mùa thu tới, thừa dịp đến Thượng Hải công tác Đinh Tiềm đã đi một chuyến tới Nam Kinh. Có một chuyện anh vẫn luôn đặt ở trong lòng, muốn đi tìm đáp án.

Nghe bảo mẫu nói có khách tới chơi Tô Nhạc Ngâm liền xuống lầu. Khi nhìn thấy Đinh Tiềm đứng ở phòng khách thì kinh ngạc không thôi.

"A Tiềm, sao em lại có thời gian rảnh rỗi tới đây vậy?"

"Chị dâu, lần này em đến Thượng Hải công tác tiện thể tới đây thăm chị cùng anh ba."

Đinh Tiềm đặt giỏ trái cây xuống rồi cùng Tô Nhạc Ngâm ngồi ở trên sofa.

Bảo mẫu đưa tới một ấm trà Long Tĩnh. Tô Nhạc Ngâm tự mình rót hai ly, một ly đưa tới trước mặt Đinh Tiềm.

Đinh Tiềm suy nghĩ một lát rồi hỏi Tô Nhạc Ngâm. "Chị dâu, Đinh Ký đã nói cho chị nghe chuyện của em và Lục Lục chưa?"

"Nói rồi, thằng nhóc kia có chuyện mà giữ được trong lòng mới là lạ. Chị cùng anh ba của em kỳ thật đã sớm đã nhìn ra, khi đó vừa đến nghỉ đông và nghỉ hè em liền tới trong nhà, chúng ta có thể không nhìn ra sao." Tô Nhạc Ngâm cười hì hì trêu chọc em chồng một câu.

Đinh Tiềm cười cười, nâng chung trà lên uống một ngụm, đơn giản thuyết minh lại lý do mình tới đây.

"Em nhớ rõ trước kia chị đã từng nói mẹ của Lục Lục bởi vì chuyện hôn nhân đã cùng cha mẹ cãi nhau, chị có thể đem mọi chuyện nói rõ ràng cho em biết được không?"

Tô Nhạc Ngâm cho rằng Đinh Tiềm muốn hỏi thăm một chút tình huống trong nhà Hạ Lục trước khi kết hôn, cảm thấy không có gì đáng trách, bắt đầu kể.

"Mẹ của Lục Lục tên là Thạch Tinh, chị với cô ấy là họ hàng xa nhưng bởi vì từ tiểu học đến sơ trung hai chúng ta đều học cùng lớp cho nên cảm tình đặc biệt tốt, khi còn nhỏ hai người bọn chị đều thường xuyên tới nhà đối phương ăn cơm và ngủ cùng nhau, người lớn hai nhà quan hệ cũng rất hòa hợp, dùng lời của bây giờ thì chị và Thạch Tinh chính là khuê mật."

Đinh Tiềm gật gật đầu, anh có thể tưởng tượng ra nếu không phải vì quan hệ đặc biệt tốt, còn là thân thích thì mẹ của Hạ Lục sao có thể yên tâm đem một mình con gái bảo bối đưa đến Đinh gia sinh sống.

Tô Nhạc Ngâm nói: "Thạch Tinh từ nhỏ đã thông minh dị thường, lên cao trung cô ấy đã thuận lợi vượt qua kỳ kiểm tra TOEFL, học kỳ tiếp theo của năm hai cao trung liền nộp hồ sơ tới Mỹ du học, vừa đi chính là bảy năm."

Đinh Tiềm nói: "Bà ấy đã gặp được giáo sư Green vào thời gian đó sao?"

Tô Nhạc Ngâm nói: "Đúng vậy, giáo sư Green đúng là thầy của Thạch Tinh. Thạch Tinh ở phòng thí nghiệm làm trợ thủ của ông ấy, giáo sư Green có một phần tư huyết thống là người Hoa cho nên đối với Thạch Tinh rất chiếu cố."

Đinh Tiềm gật gật đầu. "Cận thủy lâu đài, tiếp xúc nhiều cho nên hai người sinh ra cảm tình phải không?"

Tô Nhạc Ngâm lắc đầu: "Không phải, hai người bọn họ...Ai, cũng là oan nghiệt, lúc ấy giáo sư Green không phải độc thân, ông ấy đã có vợ."

Hóa ra là như thế này! Trách không được cha mẹ Thạch Tinh sẽ cùng bà náo loạn, có cha mẹ nào sẽ đồng ý để con gái đi làm người thứ ba phá hư hôn nhân kẻ khác chứ.

Đinh Tiềm thầm nghĩ, khó trách lúc trước chính mình vừa nghe đến chuyện này liền có điều hoài nghi. Cho dù nhà trai đã nhiều tuổi thì cũng không thể trở thành nguyên nhân khiến cha mẹ cùng con gái đoạn tuyệt quan hệ.

Tô Nhạc Ngâm nhìn thấy biểu tình của Đinh Tiềm tự nhiên đoán được suy nghĩ của anh, tiếp tục nói: "Sự tình đều không phải đơn giản như vậy. Vợ giáo sư Green bị mất hai chân trong một lần tai nạn xe cộ cho nên đã nằm tê liệt trên giường nhiều năm, quan hệ vợ chồng sớm đã hữu danh vô thực."

Đinh Tiềm lại lần nữa khiếp sợ.

"Tuy rằng giáo sư Green vẫn luôn đối với vợ không rời không bỏ nhưng lại không có ai biết nỗi khổ thể xác lẫn tinh thần của bà phải không?" Đinh Tiềm suy đoán.

Đối với suy nghĩ của em chồng Tô Nhạc Ngâm vẫn không trực tiếp trả lời, chỉ tự thuật. "Sau tai nạn xe cộ vợ ông ấy vẫn luôn yêu cầu ly hôn nhưng ông ấy không đáp ứng. Ông vẫn luôn chiếu cố bà, chuyện này đồng nghiệp cùng sinh viên của ông đều biết, mọi người cũng rất khâm phục dũng khí của ông. Còn Thạch Tinh lúc ấy cũng có rất nhiều người theo đuổi, cô ấy không có khả năng đi làm kẻ thứ ba, thẳng đến khi xảy ra một sự kiện..."

"Chuyện gì?" Đinh Tiềm tâm tình lập tức khẩn trương lên.

Tô Nhạc Ngâm nói: "Lúc ấy trong trường học có một nam sinh cùng Thạch Tinh từ Trung Quốc tới Mỹ du học, người đó cũng đã theo đuổi Thạch Tinh thật lâu nhưng bị cự tuyệt. Nam sinh lòng sinh bất mãn, ở trường học bịa đặt nói Thạch Tinh cùng giáo sư Green có quan hệ không chính đáng, tin đồn nhảm nhí không biết như thế nào truyền tới tai vợ giáo sư Green. Bà ấy không truy hỏi chồng mình mà lựa chọn tự sát thành toàn cho ông. Mặc dù bà ấy có để lại di thư nói chuyện này cùng chồng của mình không có quan hệ nhưng chuyện này vẫn bị tố cáo đến trường học."

Đinh Tiềm một trận thổn thức, anh ở Mỹ học tập mấy năm cho nên biết rõ mặc dù ở Mỹ tư tưởng cởi mở thế nhưng chuyện vợ tự sát vì chồng ngoại tình cũng là mộ loại cấm kỵ ở trường đại học, đương sự chắc chắn thân bại danh liệt.

"Là ai tố giác? Là con của giáo sư Green sao?"

"Con gái của hai người là Elissa đem chuyện này tố giác đến trường học, không chỉ có làm cho giáo sư Green thân bại danh liệt mà còn làm cho Thạch Tinh phải chịu những chỉ trích xưa nay chưa từng có. Elissa từ nhỏ là một cô gái phản nghịch, quan hệ cùng cha mẹ rất tệ, 15 tuổi liền dọn ra ngoài cùng nam sinh ở chung, cô ta hận cha mẹ. Bởi vì có Elissa chỉ điểm, người ngoài đều tính chuyện vợ trước của giáo sư Green tự sát đến trên đầu Thạch Tinh. Nhưng sự thật thì khi đó Thạch Tinh cùng giáo sư Green chỉ là quan hệ thầy trò, bọn họ đều là người chính trực nhất định sẽ không làm việc cẩu thả."

Tô Nhạc Ngâm nói tới chuyện này vẫn rất tức giận và bất bình.

"Chỉ là dư luận sẽ không bỏ qua cho bọn họ, có một số việc càng giải thích càng nói không rõ. Rốt cuộc thì người chết cũng đã chết, tất nhiên sẽ không có biện pháp vì người còn sống mà giải thích." Đinh Tiềm mang theo sự khách quan mà nói.

"Đúng vậy! Chị tin tưởng vợ giáo sư Green trước lúc tự sát cũng không phải là lòng mang oán hận. Chị nghe nói năm đó khi mới vừa bị tai nạn bà ấy cũng đã có vài lần muốn tự sát nhưng đều kịp thời cứu chữa. Hơn nữa khi ấy có sự cổ vũ của giáo sư Green cùng với tình yêu của ông bà lại sống lâu thêm mười năm nữa."

Đinh Tiềm nhíu hai hàng lông mày, trình bày quan điểm của bản thân. "Có lẽ bà ấy lựa chọn tự sát chính là thành toàn cũng là giải thoát, trong nội tâm của bà chưa chắc đã không lo lắng mất đi chồng của mình. Bà vẫn luôn ỷ lại đối phương cho nên mới quan sát tỉ mỉ đối phương như vậy, đến lúc bà phát hiện manh mối không đúng thì cho dù không có chứng cứ, cho dù chỉ là suy đoán bà cũng rất dễ dàng mất hết can đảm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.