Ngôi Sao Bảy Cánh

Chương 12: Tôi tới tìm anh




Lục Duyên nghe thấy Tiêu Hành lãnh đạm nói: “Tiêu Khải Sơn sẽ không đặt một đứa con ngoài giá thú bên cạnh ông ta. Tháng sau nó sẽ được đưa ra nước ngoài, nếu cô không quan tâm, vậy tốt thôi.”

Tiêu Khải Sơn

Hẳn là cha của Tiêu Hành phải không?

Lần này người phụ nữ cũng không phủ nhận, chỉ dùng thái độ như không quan trọng với cô, cười nửa miệng: “Đứa nhỏ này không liên quan gì đến tôi, đó là chuyện ngoài ý muốn thôi. Tôi lấy tiền… đứa nhỏ đưa cho các người. Nói rõ rồi chứ.”

“Đừng đến tìm tôi nữa,” cuối cùng cô ấy nói.

Từ lúc người phụ nữ này xuất hiện, Lục Duyên đã cảm thấy trạng thái của Tiêu Hành không đúng lắm.

Giống như bộc lộ một cảm giác âm trầm, gần như thô bạo biểu đạt ra một loại cảm thụ: Nếu không muốn thì tại sao phải sinh ra.

Nếu không có kế hoạch nuôi nó.

Tại sao lại sinh ra đứa bé này.

Anh dường như định nói câu này, nhưng cuối cùng lại không nói gì, để người phụ nữ đóng cửa lại.

Mối quan hệ này cũng đủ loạn rồi.

Lục Duyên đang suy nghĩ, đứa nhỏ trong lòng ngực hắn ngủ cũng không an ổn, nghe được động tĩnh trên hành lang, đứa nhỏ mở đôi mắt to ra, ngủ có chút mông lung, nước mắt lưng tròng, ​​trong tiềm thức muốn tìm người quen thuộc trong hoàn cảnh xa lạ này.

Lục Duyên: “Nó tỉnh rồi, hình như lại muốn khóc nữa.”

Tiêu Hành định ôm lấy đứa trẻ từ Lục Duyên, nhưng anh vẫn chậm hơn một bước, khi chạm vào chiếc áo may ô nhỏ trên người đứa bé, nó đã gào lên: “Oa a ——”

Đứa bé trong miệng còn cắn núm vú giả, khóc cũng không quên ngậm lại, khóc vài tiếng mệt nghỉ rồi liền chu miệng nhỏ mút hai cái.

Tiêu Hành bất lực: “Vừa rồi anh hát bài gì?”

Lục Duyên nói: “Ban nhạc ếch xanh, con ếch nhỏ nhảy múa.”

“…”

Trước hết không nói về ban nhạc gì đó, Tiêu Hành nghe hai chữ ban nhạc liền hiểu ra tại sao lại có một bài hát như vậy trong kho âm nhạc của Lục Duyên.

Khi đang nói, đứa bé ngậm núm vú giả, hai má phồng lên như có vật gì giấu trong miệng, sau đó nó buông miệng ra, nắm chặt hai tay nhỏ, định khóc sướt mướt hiệp hai.

Hai người đàn ông chưa vợ, chưa có kinh nghiệm nuôi con chỉ có thể dỗ đứa nhóc bằng những câu hát của đàn ếch.

Nhưng lần này Lục Duyên dù có ộp ộp ộp bao nhiêu cũng vô dụng.

Linh quang Lục Duyên vừa lúc loé lên: “Nó có thể thích nghe anh hát đó.”

Tiêu Hành gần như khắc chữ ‘từ chối’ lên trán: “Nó không thích.”

Lục Duyên: “Thử xem.”

Tiêu Hành: “Tôi thử cái j ……” j.

(*) jj: ai đọc đam nhiều cũng biết khỏi giải thích nha:))

Tiêu Hành nói được nửa câu thô tục thì không nói thêm nữa.

“Bài hát này rất đơn giản, chỉ cần nghe một lần là nhớ.”

Lục Duyên nói một giai điệu cho anh, dùng ‘ la ’ thay thế ca từ.

Tiêu Hành rất khó chịu với hắn, nhưng anh vẫn vỗ nhẹ lưng đứa bé, hát hai lần giai điệu của Lục Duyên.

Lục Duyên đã chơi nhạc lâu lắm rồi, có óc quan sát nhạy bén với các loại âm thanh, chính mình không khống chế được mà ghi chép lại.

Hắn thường mang theo máy ghi âm, khi hứng thú sẽ ghi lại: ví dụ như tiếng mưa rơi khi trời mưa, tiếng bánh xe lăn trên mặt đất lầy lội, tiếng ồn ào của những người bán rau ở chợ.

Mặc dù Tiêu Hành hát không quá chuẩn, nhưng thanh âm của anh cũng giống như anh, lạnh lùng và lười biếng.

Lục Duyên cảm thấy trong lòng có chút ngứa ngáy.

Muốn ghi lại.

Hai người ở trong hành lang đã nửa ngày, đứa nhỏ nên khóc thì vẫn khóc, thậm chí càng khóc dữ dội hơn, sự tương phản mạnh mẽ này khiến hai người giống như hai kẻ ngốc lớn xác: “…”

Tiêu Hành hết kiên nhẫn: “Hát tiếp?”

“Không, không, không,” Lục Duyên từ bỏ. “Thường ngày tại sao nó khóc?”

Tiêu Hành nhíu mày tổng kết: “Đói, buồn ngủ, không vui…”

Lúc này, đứa bé lại bắt đầu ngậm núm vú giả trở lại sau đợt khóc thứ hai, nắm tay nhỏ đặt trước ngực.

Hai người nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên núm vú giả của đứa bé, nói: “Đói bụng?”

Đứa nhỏ chớp mắt, trong miệng phát ra một tiếng như đáp lại.

Trước khi Tiêu Hành đi ra ngoài, anh mới cho nó uống sữa một lần, nghĩ đi qua đi lại cũng chỉ mất hơn hai giờ, không nghĩ tới sẽ xảy ra tình huống này, chỉ vừa mới tỉnh dậy đã cáu kỉnh.

Nếu thực sự đói, thời gian lái xe từ Hạ Thành đến trung tâm thành phố không phải là ngắn, nên không thể để nó khóc suốt đoạn đường được.

Lục Duyên hỏi: “Có mang sữa không?”

“Trong xe.”

Trong khi Tiêu Hành xuống tầng dưới lấy bình sữa, Lục Duyên đã bế nó lên lầu đun nước ấm.

Lục Duyên như thế nào cũng không thể tưởng được để bồi thường thế khóa, kết quả trong tay ôm đứa bé ngậm núm vú giả, hắn thở dài, vỗ nhẹ lưng đứa bé nói: “Đừng khóc, anh của nhóc một lát nữa sẽ trở lại.”

Mặc dù anh trai của đứa nhỏ có kỹ năng dỗ trẻ rất kém, nhưng cũng may, khả năng chuẩn bị sữa bột vẫn rất chuyên nghiệp. Kỹ thuật điêu luyện, đặc biệt là thử nhiệt độ trên mu bàn tay, giống như đang quảng cáo sữa bột vậy.

Tuy vậy, anh trai đứa nhỏ vẫn tỏ ra thiếu kiên nhẫn trong suốt quá trình pha sữa bột, thần kỳ thật sự, nhìn qua một bộ “Lão tử không muốn làm điều này chút nào”, nhưng động tác vẫn rất nhẹ nhàng.

Lục Duyên đổ hết phần nước còn lại: “Dỗ trẻ con kém như vậy mà lại pha sữa bột rất tốt, nhà anh không ai chăm sóc nó sao?”

Tiêu Hành nói: “Có người giúp việc.”

Từ người giúp việc này là quá xa vời đối với Lục Duyên, một cư dân ở Hạ Thành.

Đương nhiên, hắn không thể nghĩ được, cho dù có người giúp việc, người giúp việc cũng sẽ không quá quan tâm đến việc chăm sóc đứa con ngoài giá thú không ai muốn, đứa bé trước đây bị dị ứng với sữa bột thông thường, nhưng sau vài ngày bú sữa cũng không ai nhận ra nữa.

Lục Duyên nhìn Tiêu Hành bóp vòng lấy núm vú giả ra khỏi miệng đứa trẻ, lại đặt bình sữa lên.

Đứa trẻ nới lỏng nắm tay nhỏ, cầm bình bắt đầu uống.

Nếu như vừa rồi ở dưới lầu, Lục Duyên hẳn là có thể cười thích thú, nhưng vừa rồi 601 làm ầm ĩ như vậy, giờ nhìn đứa nhỏ chỉ cảm thấy thổn thức. Nó chỉ mới vài tháng tuổi, nói không cần liền không cần.

“Này, HKT.”

Lục Duyên thở dài nghe Tiêu Hành gọi mình.

Tuy rằng việc nhà lộn xộn bại lộ trước mặt người ngoài, ít nhiều cũng có phần khó chịu, Tiêu Hành nghiêm túc nói: “Hôm nay cảm ơn.”



Còn cảm ơn.

“Đợi chút.”

Lục Duyên ra hiệu cho anh dừng lại: “Anh nói lại lần nữa, anh gọi tôi là cái gì? H cái gì?”

Lục Duyên nghi ngờ rằng lần trước Tiêu Hành đã không nghe lời giới thiệu của mình, theo tính khí của thiếu gia, câu nói ‘Dân thất nghiệp lang thang Lục Duyên’, có thể chú ý tới bốn chữ dân thất nghiệp lang thang đã không tệ rồi.

Quả nhiên.

Thiếu gia táo bạo nói: “Anh tên gì?”

“Lục Duyên,” Lục Duyên cười, “Lục trong lục địa, Duyên trong duyên đãng(*).”

(*)Duyên đãng: duyên số kéo dài

Tiêu Hành không ở lại lâu, sau khi cho đứa bé uống xong sữa bột, Lục Duyên mở cửa sổ bên nhìn chiếc xe cải tiến từ cổng khu 7 chạy ra.

Thấy người đi rồi, anh Vĩ từ dưới lầu đi lên, ngồi ở đại sảnh trò chuyện cùng Lục Duyên: “Sao vậy, vừa rồi nghe thấy các cậu tranh cãi với 601?”

“Đừng có ồn ào,” Lục Duyên nói, “601 có một đứa nhỏ…”

Hắn không thể nói quá nhiều về chuyện gia đình người khác.

Lục Duyên chỉ mở đầu, liền dừng lại: “Đừng hỏi.”

“Không phải chỉ tò mò thôi sao? Chú không nói làm anh đây rất khó chịu đó.”

“Khó chịu đi,” Lục Duyên nói.

“…” Anh Vĩ tức giận nói, “Thằng nhóc này sao hỏi mượn xe không có thái độ này đi!”

“Việc nào ra việc đó.”

Sau khi Lục Duyên rửa sạch rau, hắn cầm dao bắt đầu cắt cà chua.

Anh Vĩ cầm quả táo trên bàn lên Lục Duyên, cắn một miếng, nói: “Nhưng nói đến trẻ con, khi hai người không ai muốn có con. Ngay cả khi chúng vô tình được sinh ra, thà khóc lóc ném vào cửa nhà ai đó, chứ không muốn tự mình nuôi. “

Con dao trong tay Lục Duyên dừng lại: “Cái gì?”

Anh Vĩ lắc đầu thở dài: “Các cậu không hiểu —— loại thân phận như vậy thì làm sao mà nuôi con được.”

“Gái điếm! Có biết gái điếm là làm gì không?”

“Không phải là tin đồn, vài ngày trước đi lấy hóa đơn, mẹ nó nhãi ranh kia thiếu một đống nợ còn thoải mái chạy vào hộp đêm, một chút nữa là tóm được rồi. Vô tình chạm mặt cô ấy trong hộp đêm. Bị ‘làm’ cũng được đi, đụng đến cốt nhục thì kiếm tiền dễ hơn… cũng có cùng đường không thể giải quyết, bị dính phải, trừ khi chết bằng không trốn cũng không thể thoát. “

“Muốn nuôi cũng không được, bản thân cũng không thoát được, mang theo đứa nhỏ là gánh nặng cả đời?”

Khi Lục Duyên nghe lời này, hắn nghĩ đến khi Tiêu Hành hỏi người phụ nữ “Cô có muốn đứa con này không?” Hắn không khỏi tự hỏi cô ấy trông như thế nào dưới làn khói thuốc.

“Anh Vĩ,” Lục Duyên ngắt lời, “Giúp em một việc, có thể giúp em tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với 601 không?”

————————————

Không lâu sau khi Tiêu Hành trở về nhà, cánh cửa chạm khắc bên ngoài phát ra tiếng “cạch cạch”, sau đó tiếng động cơ càng lúc càng gần, lái xe về phía ga-ra.

Một người giúp việc chạy chậm ra khỏi bếp, cúi người mở cửa, đợi sẵn ở cửa.

Khi người đàn ông từ bên ngoài đi vào, người giúp việc cầm lấy áo khoác của ông, cúi đầu nói: “Tiêu tiên sinh ——”

Người đàn ông chỉ ngoài bốn mươi tuổi, mặc một bộ âu phục, cử chỉ và điệu bộ đều mang vẻ uy nghiêm không chút ấm áp, không nhìn người giúp việc bên cạnh một cái, bước thẳng vào phòng khách. Đó là tư thế đã quen với việc được người khác phục vụ.

Người đàn ông bình tĩnh hỏi: “Tiêu Hành đã về chưa?”

Người giúp việc đáp: “Đã về rồi, hôm nay thiếu gia đi ra ngoài, từ đó đến giờ vẫn ở nhà.”

Tiêu Hành ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, nghe thấy tiếng động cũng không nhúc nhích, khi Tiêu Khải Sơn đi từ hành lang vào phòng khách, anh cầm điều khiển mở TV lên, tuỳ ý đổi kênh.

Giống như Tiêu Khải Sơn mặc kệ người giúp việc, thái độ của anh cũng rất thờ ơ.

Tiêu Khải Sơn bước đến gần anh, vừa chặn màn hình, ánh mắt Tiêu Hành rơi vào một chiếc cúc áo được chế tác tinh xảo, sau đó anh từ từ ngước mắt lên nhìn khuôn mặt Tiêu Khải Sơn.

“Mấy ngày nay anh không đi học?”

Tiêu Khải Sơn không có biểu hiện gì khác ngoài sự bất mãn, tức giận nói: “Thường thì chỉ biết giao du với hai đứa trẻ bất tài nhà họ Trạch, họ Khâu. Một đứa gia đình điều hành hộp đêm, một đứa gia đình điều hành sòng bạc. Đều là người thế nào, không biết xấu hổ, anh có biết người ngoài nói gì về anh không —— một lũ phế vật! “

“Tôi dựa vào quan hệ để đưa anh vào Đại học C, anh ngày thường không tham gia các lớp học còn chưa nói—— còn đảm bảo công tác bên ngoài cho anh, chỉ cần có giấy tốt nghiệp thôi.”

“…”

Tiêu Hành thấy rõ Tiêu Khải Sơn cau mày, đó là một biểu hiện của sự chán ghét, so với “con trai không nên thân”, sự bất mãn kia là khi người con trai không ra gì làm cho ông mất mặt bên ngoài.

“Tôi không giống ông, trẻ con cũng mang ra chơi đùa.”

Tiêu Hành ngả người ra sau, cởi vài cúc áo sơ mi trên người, tư thế lười biếng, không việc gì nói: “—— vẫn là ngài lợi hại.”

“Chát ——”

Cái tát buông xuống, Tiêu Hành đôi mắt cũng chưa chớp một chút, vững vàng ăn một cái tát này.

Anh dùng đầu ngón tay lau khóe môi, hỏi Tiêu Khải Sơn, “Có sảng khoái không?”

Tiêu Khải Sơn nhìn bộ dáng anh, không thể phủ nhận, trong lòng ông có một tia sợ hãi với người con trai này, mặc dù không biết nỗi sợ hãi này bắt nguồn từ đâu: “Buổi tối, Vương tổng chủ tịch tập đoàn Hằng Kiến tổ chức yến tiệc. Anh đi với tôi. “

Ông nói thêm: “Mẹ của anh cũng sẽ đến.”

Tiêu Hành nhận được tin từ Lục Duyên khi đang ở bên ngoài sảnh tiệc. Mẹ anh, người mà anh đã không liên lạc trong hơn nửa năm, vừa bước xuống chiếc xe Bentley.

Người phụ nữ mặc chiếc váy đuôi cá màu đen, nắm tay Tiêu Khải Sơn.

Có một tràng khen ngợi: “Tiêu tiên sinh cùng Tiêu phu nhân thật là phu thê tình thâm, nhiều năm như vậy mà cảm tình vẫn thật tốt.”

“Ừ, tình cảm rất tốt.”

“…”

Phòng tiệc lộng lẫy.

Một bữa tiệc tối của giới thượng lưu.

Ánh đèn từ khắp nơi tỏa ra, chiếu vào các loại trang phục dạ hội và đồ trang sức bằng kim cương, tỏa ra thứ ánh sáng ngột ngạt làm cho người ta choáng váng.

Nhìn vào màn hình điện thoại, người có ghi chú trên điện thoại là “HKT” đã gửi cho anh một vài tin nhắn:

[HKT]: Có một tin tốt và một tin xấu, muốn nghe cái nào trước?

[HKT]: Được rồi, tôi sẽ không vòng vo với anh.

[HKT]: 601 …



Tiêu Hành lúc này không quan tâm đến 601.

Không quan tâm 601 như thế nào.

Anh chỉ muốn ở càng xa nơi này càng tốt.

Năm mươi mét phía trước.

Tiêu Khải Sơn giúp vợ kéo thẳng khăn choàng, hai người mỉm cười với nhau, trong khi nói chuyện với những người xung quanh, ông nhìn Tiêu Hành, ra hiệu anh đi tới đi.

- Anh ở đâu.

- Tôi tới tìm anh.

Sau khi Tiêu Hành nói xong hai câu này, anh nhếch miệng cười với Tiêu Khải Sơn, ngay khi Tiêu Khải Sơn nghĩ rằng anh sẽ đến đây—— ở trước mắt bao nhiêu người xoay người rời khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.