Ngồi Phía Trên Cầu Vồng

Chương 25






Nguyên nhân Lan Tinh tức giận rất nhanh được tìm ra.

Hứa Trí Hữu nói y không làm gì đặc biệt, chỉ là sau khi lên máy bay vì muốn giảm bớt lo lắng cho Lan Tinh nên cùng cậu nói chuyện phiếm, tất nhiên là chỉ có y tự nói một mình.

Tưởng Tế Văn truy vấn xem người nọ đã nói cái gì, tuy Hứa Trí Hữu trả lời không có ý gì nhiều nhưng sau khi nghe kĩ từng câu hắn rốt cuộc cũng tìm ra nguyên nhân.

Trong cuộc đối thoại tào lao kia, Hứa Trí Hữu đã vô tình nói với Lan Tinh rằng, “Ngươi sẽ thích không khí ở nước ngoài, sau đó nếu muốn có thể ở lại luôn không trở về, dọa cho ca ca ngươi chết khiếp!”

Tưởng Tế Văn nói câu này có vấn đề nhưng chung quy Hứa Trí Hữu vẫn không hiểu mình sai ở chỗ nào. Y chỉ biết Lan Tinh là trẻ tự kỉ, trừ điều đó ra y hoàn toàn không biết gì về chứng bệnh này, mà hiểu biết về Lan Tinh cũng là con số 0 tròn vành vạnh.

Tưởng Tế Văn cứng rắn vạch ra sai lầm, chỉ khi ở trong hoàn cảnh cực kì quen thuộc Lan Tinh mới có thể chấp nhận một vài sự thay đổi vô cùng nhỏ. Tuy Hứa Trí Hữu y muốn nói đùa nhưng cậu cũng không hiểu, đương nhiên nghĩ đó là thật. Đáng lẽ chỉ đi bảy ngày rồi về giờ lại bị xáo trộn khẳng định cậu sẽ thực khủng hoảng.

Đầu dây bên kia Hứa Trí Hữu nghe xong cảm thấy không hiểu nổi, “Nhưng là… chỉ là một câu nói mà thôi, nó sinh khí đến mức không thể khống chế như vậy—”

Tưởng Tế Văn “Ba” một tiếng, trực tiếp ngắt điện thoại.

Lan Tinh vẫn đang trốn ở trong phòng, không muốn nói chuyện cùng hắn.

Ngay từ đầu Tưởng Tế Văn đã cảm giác là lỗi của Hứa Trí Hữu, y không hề hiểu Lan Tinh, lại còn nhiều lời nói những câu vô trách nhiệm. Hắn giải thích với Lan Tinh rằng mọi lời Hứa Trí Hữu nói đều sai, hết thảy đều giống như trong kế hoạch, đi một tuần sau sẽ về. Không ngờ Lan Tinh vừa nghe thấy liền lấy thời gian biểu ra xé tan thành từng mảnh, tức giận a a kêu lớn. Một đường vừa nháo vừa khóc đã mệt nhoài nhưng Lan Tinh vẫn không chịu nghỉ ngơi. Tưởng Tế Văn xót xa nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong lòng như có kiến bò, vươn tay đem cậu ôm vào trong ngực.

“Chán ghét!” Lan Tinh kêu, “Chán ghét ca ca!”

“Tinh Tinh…” Tưởng Tế Văn mờ mịt không hiểu.

“Không đi! Không đi cùng! Chán ghét!” Lan Tinh tiếp tục thét lên, đem hành lí dỡ tung ra, tức giận đến cả người phát run.

Tưởng Tế Văn đột nhiên minh bạch, Lan Tinh sinh khí bởi hắn không cùng cậu đi nước ngoài. Nơi kia vừa xa lạ lại xa xôi, cho dù có Hứa Trí Hữu đi cùng cũng không có cách nào làm dịu nỗi bất an này, mà câu nói đùa của y lại càng làm giọt nước tràn ly.

Vui mừng dâng lên nghẹn ngào nơi đáy mắt.

Trong lòng Lan Tinh, thì ra hắn vẫn là một người đặc biệt.

Ngày hôm sau Hứa Trí Hữu gọi điện lại, thái độ hợp tác thừa nhận lỗi sai của mình, cũng nói thêm việc đã chuẩn bị vé máy bay mới. Tưởng Tế Văn nói tình trạng hiện tại của Lan Tinh không thích hợp để ra nước ngoài, cảm xúc của cậu vẫn chưa ổn định. Mà chính hắn cũng không hi vọng dưới loại tình huống này cậu rời khỏi tầm mắt của hắn.

Hứa Trí Hữu nói rất nhiều, dùng một loại phương thức nghệ thuật phong phú và tình cảm kể về tâm nguyện được chăm sóc Lan Tinh. Rằng mười tám năm qua y chưa bao giờ quan tâm đến mẹ con Lan Mẫn, y tưởng hai người họ vẫn sống tốt chứ không ngờ nàng lại phải một mình vất vả chiếu cố Lan Tinh như vậy. Lan Tinh là trẻ tự kỉ, đến bây giờ còn không có khả năng tự lo cho cuộc sống cá nhân, về sau phải làm thế nào? Tương lai vài năm tới sẽ ra sao? Thế nên y mới muốn đem cậu ra nước ngoài, để nửa đời sau cậu vô lo vô nghĩ.

Từng câu từng chữ đều cảm động lòng người, Tưởng Tế Văn căn bản không cự tuyệt được, huống hồ hắn cũng không có tư cách đó. Một người cha muốn chăm lo cho con cái của mình, đó là điều đương nhiên.

“Nhưng Lan Tinh khó có thể thích ứng được với hoàn cảnh ở nước ngoài.”

Tưởng Tế Văn muốn nói thẳng với đối phương cứ để cậu cho hắn chiếu cố là được, nhưng tình cảm, dục vọng nơi đáy lòng không ai biết kia lại khiến hắn không nói nên lời.

Từ sau lần đó Lan Tinh kiên quyết không muốn cùng Hứa Trí Hữu xuất ngoại, Tưởng Tế Văn vừa mới nhắc tới tên người nọ cậu đã tức giận ném tranh ảnh đang vẽ xuống đất. Cuối cùng hắn đành quyết định sẽ cùng nhau đi thì cậu mới miễn cưỡng đồng ý, tuy rằng vẫn là bộ dáng thở phì phì sinh khí.

Tưởng Tế Văn một bên gọi tên cậu, một bên hôn lên môi và trán.

Hắn không muốn Lan Tinh tức giận, hắn chỉ muốn cậu cả đời sống vui vẻ.

“Đều là tại ta sai.” Hắn thành thực nhận lỗi về mình.

Lan Tinh nhìn qua vẫn không bằng lòng nhưng thời điểm Tưởng Tế Văn hôn môi cậu đều đáp lại tích cực, hôn đến cánh môi sưng đỏ.

Tưởng Tế Văn ủng cậu vào trong ngực, không ngừng hôn lên trán, mắt, hai má cùng mũi Lan Tinh, vô thức lẩm bẩm, “Bảo bối… Bảo bối…”

Nếu có ngày ông trời muốn bảo bối rời khỏi hắn, hắn nên làm thế nào đây?

Tưởng Tế Văn gọi điện cho Hứa Trí Hữu thông báo hắn sẽ đi cùng Lan Tinh, sau đó nhanh chóng giải quyết sự vụ ở công ty rồi lập tức xuất phát.

Dọc đường đi Lan Tinh đều kề cận Tưởng Tế Văn, lúc ngồi lên máy bay cũng cầm chặt tay áo như thể sợ hắn chạy trốn.

Tiếng động cơ gầm rú khi máy bay cất cánh khiến cậu có điểm bất an, ngồi vặn vẹo tại chỗ hàm hồ phát ra vài tiếng kêu vô nghĩa, thu hút sự chú ý của các hành khách bên cạnh. Tưởng Tế Văn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vỗ an ủi. Hứa Trí Hữu cảm khái nói, “Này đúng là như chiếu cố tiểu bảo bảo.”

Thời gian bay mất gần mười tiếng, Lan Tinh ngồi ngốc hồi lâu bắt đầu không kiên nhẫn, muốn đi WC. Tưởng Tế Văn cởi bỏ dây an toàn, dẫn cậu đến toilet. Lan Tinh đi chậm rì rì, nhìn nơi này một chút, nơi kia một chút. Toilet trên máy bay nhỏ hẹp không giống với ở nhà khiến cậu nhíu mày, Tưởng Tế Văn lại phải khuyên một lúc lâu Lan Tinh mới cực kì không tình nguyện đi vào. Nếu không phải bên trong quá bé thì Tưởng Tế Văn hận không thể vào cùng cậu mới yên tâm.

Sau khi đi WC xong Lan Tinh lại nhất quyết không chịu trở về chỗ ngồi, cậu đi qua đi lại trên lối đi hẹp ngang, từ đầu máy bay đến cuối máy bay, rồi lại xoay người đi ngược trở lại. Tiếp viên hàng không đến yêu cầu trở về vị trí nhưng Lan Tinh không chịu, cậu khẽ kéo tay áo Tưởng Tế Văn vẫn đi đằng sau, như muốn gọi hắn nghĩ biện pháp.

Tưởng Tế Văn giải thích một chút tình huống, cam đoan sẽ đảm bảo các biện pháp an toàn và không để cậu quấy rầy người khác. Nhân viên kia nghe xong liền gật đầu, nói qua radio thông báo cho mọi người, “Chuyến bay hôm nay có một hành khách đặc biệt, mong quý vị thứ lỗi!”

Lập tức, mọi ánh mắt đều chuyển đến Lan Tinh đang đi tới đi lui trên đường.

Hứa Trí Hữu ngồi tại chỗ xấu hổ đỏ mặt, vậy mà Tưởng Tế Văn vẫn như cũ không chút thay đổi, cẩn thận theo sát phía sau Lan Tinh từng bước.

Vậy là tiểu Văn đã theo em nó về ra mắt nhà bố vợ (*v*) Đùa đấy =))))) NPTCV sắp hoàn thành rồi, tự dưng ta buồn lâm ly quớ ‘^’ Có ai chờ đợi chương Hot của hai trẻ không ;))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.