Ngồi Phía Trên Cầu Vồng

Chương 21






Lan Tinh sau khi bắn một lần liền buồn ngủ, miễn cưỡng đợi tắm rửa xong mới ngã lên giường, lập tức tiến vào mộng đẹp.

Tưởng Tế Văn tuy cũng bắn một lần nhưng tính khí vẫn bán cương, cảm giác đó khiến hắn ghê tởm bản thân mình thấp kém, mà khi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lan Tinh hắn lại càng trướng lợi hại.

Không thể trốn tránh, hắn đã trốn không được, tự lừa mình cũng không được nữa rồi. Là hắn nảy sinh dục vọng với Lan Tinh, thậm chí còn vô phương khống chế.

Tưởng Tế Văn chìm trong căn phòng hôn ám, lặng lẽ nhìn khuôn mặt Lan Tinh say ngủ. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào da thịt ấm áp nhẵn nhụi.

Hắn muốn hôn cậu.

Tưởng Tế Văn cúi đầu.

Lại dừng lại.

Trong bóng đêm, tựa như bức tượng điêu khắc im lìm.

Không biết qua bao lâu, Tưởng Tế Văn đứng dậy ra khỏi phòng, khẽ đóng cửa lại. Hắn đứng trong phòng khách lẳng lặng một hồi, sau đó quyết định cầm chìa khóa đi ra ngoài.

Quán bar ban đêm chính là khoảng thời gian náo nhiệt nhất, nơi nơi đều có người túm tụm uống rượu, ca sĩ trên sân khấu chậm rãi hát, những cặp đôi ôm nhau thân mật trên sàn. Bọn họ ôm lấy cổ đối phương, hai má dán vào nhau tình tứ, nhưng Tưởng Tế Văn biết, phần lớn bọn họ đều không phải tình nhân, thậm chí còn không có cả tình yêu.

Đèn trong quán mập mờ nhưng Tưởng Tế Văn vẫn có thể nhanh chóng tìm ra Giang Đình. Y là cổ đông lớn nhất của quán bar này, cơ hồ mỗi ngày đều xuất hiện. Thời gian trước, khi chưa quen biết Lan Tinh, Tưởng Tế Văn cũng có đôi lần đến đây.

Giống như thường ngày, Giang Đình bị vài người khác vây quanh, trò chuyện vui vẻ. Tưởng Tế Văn đi qua gật đầu chào y. Đối phương kinh ngạc hỏi lại, “Sao lại thế này? Chẳng lẽ hôm nay là ngày đặc biệt nào mà ta không biết sao? Trạch nam Tưởng Tế Văn cư nhiên lại tìm đến đây giờ này?”

Tưởng Tế Văn nói thẳng, “Ngươi có thời gian không?”

Ý tứ muốn mời y qua đêm, trước kia mỗi lần bọn họ đều nói như vậy, Giang Đình cũng sẽ lập tức đáp ứng hắn.

Nhưng lần này Giang Đình lại trầm mặc một hồi, Tưởng Tế Văn nhìn những người vây quanh y, hỏi, “Không rảnh?”

Giang Đình ngẩng đầu thoáng cười, “Đi thôi.” Đoạn nói vài câu với người bên cạnh, sau đó cùng Tưởng Tế Văn rời khỏi.

Bọn họ trầm mặc đi đến khách sạn quen thuộc, Tưởng Tế Văn đi vào tắm rửa trước, lúc ra thấy Giang Đình đang ỉu xìu xem ti vi, tựa hồ không cao hứng.

Tưởng Tế Văn hỏi, “Ngươi không muốn làm?”

Vài giọt nước từ đuôi tóc ướt đẫm rơi xuống.

Giang Đình quay đầu nhìn hắn, ném điều khiển từ xa trong tay xuống, không quá tin tưởng nói, “Ta tinh lực dư thừa, vấn đề là ngươi, ngươi có thể cương sao?”

Tưởng Tế Văn cởi bỏ áo tắm, tính khí trong khố gian hơi gồ lên.

Giang Đình huýt sáo, “Xem ra ngươi hôm nay thực sự hưng phấn.” Y đứng dậy cởi sạch quần áo, bày ra tư thái dụ hoặc.

Hai người đã lên giường vài lần, xem như quen thuộc lẫn nhau nên cũng không ngại ngùng. Hơn nữa bọn họ đều là người trưởng thành, làm tình là chuyện không có gì to tát. Tưởng Tế Văn kiên nhẫn nghiêm túc âu yếm, hôn môi. Hắn lãnh cảm nhưng kĩ thuật cũng không tệ lắm, những nơi nào nhạy cảm, nơi nào có thể đem lại khoái cảm cho đối phương hắn đều nắm rõ.

Sau khi giúp Giang Đình bôi trơn, Tưởng Tế Văn đã cương hoàn toàn.

Giang Đình nhìn tính khí của hắn, trêu đùa nói, “Đã hơn một năm không gặp, ngươi có đổi mới nha…”

Tưởng Tế Văn cũng không để ý đến, cẩn thận làm trơn, cũng chú ý khơi mào dục vọng của y.

Đây mới là tình ái bình thường, hắn sẽ từ đó nhận được khoái cảm, càng nhiều thì cảm xúc càng cường liệt.

Nhưng sau khi đi vào, Tưởng Tế Văn vừa động vài cái Giang Đình đã đẩy hắn ra ngoài, “Không làm nữa.”

Tưởng Tế Văn kinh ngạc.

Giang Đình nhìn hắn, lãnh đạm nói, “Tưởng Tế Văn, ngươi muốn đóng cọc đấy à?” (õ_x phụt!!!)

Đóng cọc?

Đây không phải lần đầu tiên Giang Đình nói với Tưởng Tế Văn câu đó, trước kia hắn không có cách nào hoàn toàn cương, miễn cưỡng làm cũng không thể khiến Giang Đình đến cao trào, y đã từng châm chọc hắn như vậy.

“Ngươi hiện tại có thể cương…” Giang Đình châm điếu thuốc, hít một ngụm, “Nhưng là cương vì cái gì, chính trong lòng ngươi rõ ràng đi? Ta cũng đoán ra được.”

“Ta không rõ.” Tưởng Tế Văn đen mặt.

“Ta không phải người chết, ta cũng có cảm giác. Ngươi làm với ta mà khó chịu còn không bằng đừng làm.” Giang Đình thở nhẹ ra, khói thuốc phiêu linh, trong căn phòng tối chậm rãi tiêu tán. “Trong lòng người hiểu rõ, làm như vậy ngươi thoải mái sao? Ngươi nghiêm túc chạm vào ta, nhưng ta cảm giác như bị người máy sờ, một chút cảm tình cũng không có. Ngươi kiên nhẫn làm trơn, nhưng khi đi vào ta cảm thấy như bị gậy gộc băng lạnh xỏ xuyên qua vậy.”

Tưởng Tế Văn mất hứng, tính khí cũng mềm xuống.

“Ta không biết ngươi hôm nay ăn nhầm thuốc kích thích nào, ta nghĩ cứ đáp ứng ngươi một lần, kết quả vẫn tao như vậy.” Giang Đình ném điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy tìm quần áo, “Cứ như vậy đi, về sau người đừng tìm ta làm tình, làm tình với ngươi không có ý tứ gì hết.”

Giang Đình cầm quần áo vào phòng tắm, tắm xong liền lập tức rời đi.

Trước đây Giang Đình cũng từng nói với Tưởng Tế Văn như vậy, lúc ấy hắn còn chưa hiểu rõ. Loại sự tình này còn cần ý tứ gì, cương, đi vào, sau đó đến khoái cảm, bắn tinh, không phải chỉ như vậy sao.

Nhưng hiện tại dường như hắn đã hiểu.

Đã hơn một năm nay đây là lần đầu tiên Tưởng Tế Văn đêm khuya ra ngoài.

Chính hắn cũng không thể tin được một năm nay mọi sinh hoạt của hắn đều theo quy luật bất biến. Không tăng ca, không tụ tập, không ra ngoài, toàn bộ thời gian đều dành cho Lan tinh. Hắn chưa từng tự hỏi điều này có ý nghĩa gì, nhưng hiện tại đột nhiên hắn muốn biết, hắn làm thế là vì cái gì?

Về đến nhà đã là ba giờ sáng, Tưởng Tế Văn mệt mỏi mở cửa, lập tức phát hiện có điểm không thích hợp. Đèn phòng sáng.

Lan Tinh tỉnh rồi?!

Tưởng Tế Văn vội vã chạy vào phòng Lan Tinh, cậu không nằm trên giường, chăn đệm rơi vương vãi.

“Tinh Tinh?”

Chạy ngược trở về phòng hắn, như cũ không có người.

Trong nháy mắt, Tưởng Tế Văn giống như bị đẩy xuống vực sâu, cả người lạnh lẽo. Hắn nắm chặt hai tay có chút phát run, bắt buộc mình tỉnh táo lại.

Lúc về cửa vẫn khóa, vậy là Lan Tinh không có khả năng đi ra ngoài, khẳng định cậu vẫn ở trong nhà.

Tưởng Tế Văn đến từng phòng tìm nhưng đều không thấy cậu. Đột nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó, quay lại phòng mình, nhìn chằm chằm vào tủ quần áo đóng chặt.

“Tinh Tinh?” Hắn thử gọi lại lần nữa.

Không có tiếng trả lời.

Tưởng Tế Văn bước từng bước tiến lại tủ, nhẹ nhàng gọi, “Tinh Tinh…”

Cửa tủ bị kéo ra, thân ảnh gầy yếu trốn trong tủ quần áo toán loạn, ôm chặt hai đầu gối, cúi đầu, cố gắng đem mình thu nhỏ lại.

Tưởng Tế Văn ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt nơi cổ để lộ ra của Lan Tinh, tựa như bị dụ hoặc, hắn không nhịn được mà đặt môi hôn lên phần da thịt lạnh lẽo.

Thân thể Lan Tinh run rẩy nhưng cũng không né tránh nụ hôn của hắn.

Tưởng Tế Văn thấp giọng hỏi, “Vì sao lại trốn vào trong tủ quần áo?”

Lan Tinh nức nở hai tiếng, sau đó khôi phục trầm mặc.

Tưởng Tế Văn ôm cậu ra ngoài, đặt lên giường. Hắn vừa đứng dậy Lan Tinh đột ngột vươn tay ôm lấy cổ hắn, không để hắn rời đi. Tưởng Tế Văn đành xoay người ngồi xuống, ôm lấy cậu ủng vào trong ngực.

Lan Tinh tựa vào vai hắn, tức giận cắn lên cần cổ.

Một điểm cũng không đau.

Cảm xúc trong lòng hắn chợt tràn ra. Có những thứ không thể nói thành lời, giống như không khí, giống như nước chảy, giống như nụ hôn của Lan Tinh, làm trái tim không thể chống đỡ của hắn sắp nứt ra rồi.

Không còn khống chế được chính mình, hắn như kẻ nghiện thuốc phiện mê muội ôm chặt lấy Lan Tinh, đem mặt chôn trong mái tóc mềm mại của cậu.

Hắn không cần cởi sạch quần áo, không cần vuốt ve da thịt trần trụi, chỉ cần đơn thuần ôm Lan Tinh cũng cảm nhận được khoái cảm run người.

Cùng với loại khoái cảm khi làm tình hoàn toàn bất đồng.

Tựa như trái tim đang yên ổn chợt muốn đem ***g ngực phá nát.

Hắn biết, hắn yêu Lan Tinh.

Hắn biết, hắn yêu cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.