Ngồi Phía Trên Cầu Vồng

Chương 17






Tưởng Tế Văn dần đánh mất những nguyên tắc gia trưởng khô khan của mình, hắn chợt nhận ra bản thân đang ngày càng cưng chiều Lan Tinh, quả thực đã đến mức không thể kiểm soát.

Gian phòng đựng đồ chơi chật cứng, sách ảnh và tranh vẽ cũng không còn chỗ để đựng. Tưởng Tế Văn cho ngăn đôi phòng đọc của mình ra, sửa sang lại để Lan Tinh sử dụng. Toàn bộ căn nhà từ thảm chùi chân đến đồ gia dụng cơ hồ đều đem đổi thành màu sắc và hình thức Lan Tinh thích, trên vách tường cũng dán tranh của cậu. Ai mà đến nhà Tưởng Tế Văn có lẽ còn tưởng đi nhầm vào công viên giải trí.

Cả công ty đều đã biết chuyện Tưởng tiên sinh có một nhi tử, có lẽ mới học trường mầm non, thích khủng long, còn thích cả vẽ vẽ. Tưởng tiên sinh từng giúp cậu nhóc tìm một thầy giáo dạy vẽ nổi tiếng; đúng giờ tan tầm, vô cùng tận lực quý trọng thời gian ở cùng nhi tử; mỗi khi nhắc đến cậu nhóc khuôn mặt tràn đầy ôn nhu, băng sơn tan chảy…

Lời đồn lan xa, chẳng mấy chốc đã lọt vào tai vị Tưởng tiên sinh trong truyền thuyết. Tưởng Tế Văn nghe xong cảm thấy buồn cười, nghĩ đến mỗi lần mình tới khu an dưỡng đón Lan Tinh quả giống như gia trưởng đúng giờ đi đón con cái, mỗi ngày đều làm bạn. Nếp sinh hoạt trước nay chưa bao giờ nghĩ tới không ngờ lại thú vị đến thế. Hiện tại hắn đã quen có Lan Tinh bên mình, thói quen trở thành quy luật bất biến, mỗi khi Lan Tinh kề bên hắn yên lặng xem ti vi, hắn có cảm giác không tệ.

Hắn tình nguyện nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lan Tinh, tình nguyện nghe cậu cằn nhằn một ít từ ngữ không thể diễn đạt đầy đủ ý, tình nguyện xem Lan Tinh vẽ những bức tranh kì quái, tình nguyện để cậu ở bên lôi kéo cánh tay hắn cùng xem khủng long với cậu. Lan Tinh còn học được cách ở trong lòng Tưởng Tế Văn cọ tới cọ lui, chiêu này dùng đặc biệt tốt mỗi khi hắn không cho cậu xem quá nhiều ti vi hoặc làm lem màu ra quần áo. Cọ cọ trong lòng Tưởng Tế Văn, đem mặt tựa vào ***g ngực hắn, hắn sẽ không sinh khí.

Có đôi khi Tưởng Tế Văn bởi tan ca sớm mà phải đem cả công việc về nhà, lúc hắn ở trong phòng với đống văn kiện xếp thành núi mà xem nhẹ Lan Tinh, cậu liền đi vào phòng, ngồi trên đùi hắn, ôm lấy cánh tay hắn, không nói một lời. Tưởng Tế Văn biết đây là Lan Tinh đang làm nũng, cậu muốn hắn chơi cùng mình. Công việc chất đống cần hoàn thành, nhưng dưới ánh mắt chờ đợi của Lan Tinh cuối cùng Tưởng Tế Văn sẽ đều buông tay mà cùng cậu xem ti vi, xem tranh hoặc vẽ vẽ. Đợi sau khi Lan Tinh ngủ hắn lại thức đêm làm việc.

Tưởng Tế Văn từng xem một đoạn quảng cáo nước tăng lực, một người trung niên làm việc đêm khuya, mệt mỏi vạn phần cơ hồ muốn nằm rạp xuống, vừa đến trong nhà có trẻ nhỏ vừa uống nước tăng lực, thần thái lại bừng bừng phấn chấn tiếp tục công tác. Tưởng Tế Văn phát hiện hắn đã có thể lí giải tâm tình của người trung niên trong quảng cáo đó, chỉ cần nghĩ đến hài tử thì dù có nhiều việc đến đâu cũng đều có thể giải quyết.

Lan Tinh đã hoàn toàn trở thành cuộc sống của hắn.

Tưởng Tế Văn bắt đầu suy xét cho Lan Tinh nhập tịch.

Từ đầu chỉ là chiếu cố thay nên hắn căn bản không nghĩ quá nhiều, vậy mà không biết từ lúc nào Lan Tinh đột nhiên trở nên không thể tách rời. Từng cái chạng vạng, khi hắn tới khu an dưỡng, dừng xe, Lan Tinh sẽ chầm chậm chạy lại, ôm lấy hắn. Lan Tinh từ khi học được cách ôm liền không keo kiệt bày tỏ tình cảm của chính mình. Cậu muốn Tưởng Tế Văn hiểu rõ cậu nhớ hắn, hi vọng hắn sẽ cùng với mình.

Có hai loại càng ngày càng xuất hiện nhiều trong tranh của Lan Tinh, một là cầu vồng, và hai chính là Tưởng Tế Văn hắn. Bác sĩ Vương nói Lan Tinh đặc biệt thích cầu vồng, mỗi khi cậu vẽ cầu vồng chứng tỏ tâm tình đang phi thường tốt. Hình người rất ít khi xuất hiện trong tranh của Lan Tinh, cậu cơ bản chỉ vẽ chính mình hoặc thực vật, đồ vật, những gì cậu quen thuộc. “Con người” là một sinh vật xa lạ và phức tạp mà Lan Tinh không thể lí giải. Thế nhưng gần đây Lan Tinh thường xuyên vẽ Tưởng Tế Văn, chứng tỏ hắn là một người vô cùng quan trọng đối với cậu, cậu nguyện ý để Tưởng Tế Văn tiến vào thế giới của mình, và cũng chứng tỏ cậu thích hắn.

Tưởng Tế Văn chưa bao giờ có cảm giác mình lại có thể trở thành trọng yếu với một người.

Nhập tịch là sự kiện không nhỏ, Tưởng Tế Văn không muốn tự tiện quyết định nhưng hắn cũng không có cách nào cùng Lan Tinh thương lượng. Nói thật thì mỗi khi hắn thương lượng với Lan Tinh, kết quả phân nửa cũng là đồng ý.

Trên thế giới này, hắn đã là người duy nhất Lan Tinh có thể dựa vào.

Hết thảy đều phát triển theo như di nguyện của Lan Mẫn, Tưởng Tế Văn có chút không vui, chiếu cố Lan Tinh, coi cậu như đệ đệ, thậm chí còn suy xét để cậu nhập hộ tịch Tưởng gia.

Nhưng là —

Lan Tinh ngồi cạnh xem ti vi lại đi đến bên Tưởng Tế Văn cọ cọ, ngả người tựa vào người hắn. Tưởng Tế Văn ôm lấy Lan Tinh, cậu thuận thế tiến vào trong lòng hắn, điều chỉnh tư thế, thoải mái tiếp tục nhìn khủng long trước mặt. Tưởng Tế Văn kéo tấm chăn che mắt cá chân hở ra của cậu.

— nhưng là hắn cam tâm tình nguyện.

Tưởng Tế Văn ôm chặt Lan Tinh ngoan ngoãn ngồi trong lòng, thẳng đến khi cậu bất mãn vặn vẹo giãy giụa, kháng nghị hắn ảnh hưởng đến cậu xem ti vi thì mới bật cười thả lỏng tay.

Lúc này chương trình khủng long vừa vặn kết thúc, thời gian xem ti vi của Lan Tinh đã hết, khó có được một hôm cậu không lập tức rời khỏi sopha. Tưởng Tế Văn hỏi, “Còn muốn xem nữa?”

Hắn thích những khi Lan Tinh không tuân theo thời gian biểu của cậu, gần đây có đôi lần cậu đột nhiên muốn làm gì đó. Tuy rằng vẫn là vẽ hay chơi mô hình, xem tranh ảnh nhưng Tưởng Tế Văn vẫn thích cậu “nổi loạn” như vậy.

Lan Tinh cầm điều khiển từ xa ấn lung tung, từ kênh đầu tiên đến kênh cuối cùng, ấn lại hai lần, cuối cùng dừng ở kênh phim truyện đang phát một phim của Hollywood về anh hùng đại chiến với người ngoài hành tinh, giải cứu trái đất. Lan Tinh mê mẩn xem các loại phi cơ, người máy hoành tráng. Đối với thể loại viễn tưởng tình tiết cũ rích này Tưởng Tế Văn đã sớm không có hứng thú, nhưng Lan Tinh vẫn oa trong lòng, đi không được, hắn tùy tay lấy quyển tạp chí bên cạnh vùi đầu đọc.

Được một lát Tưởng Tế Văn có cảm giác không thích hợp, vừa ngẩng đầu liền thấy Lan Tinh đang chuyên chú nhìn hắn. Tưởng Tế Văn kì quái nhìn lướt qua ti vi, phim đang đến đoạn nam chính nữ chính diễn một đoạn luyến ái, hai người thân thiết nằm trên giường tình chàng ý thiếp nói chuyện. Tưởng Tế Văn còn chưa kịp mở miệng hỏi Lan Tinh có phải cậu nhìn thấy cái gì không nên hay không, cậu đã ở trong lòng hắn đứng lên, tiến mặt sát lại càng lúc càng gần, cơ hồ muốn đụng tới môi hắn.

Tưởng Tế Văn cuống quýt tránh đi, “Làm sao?”

Lan Tinh không trả lời, tiếp tục tiến đến muốn hôn môi Tưởng Tế Văn. Hắn bị dọa nhảy dựng lên ngăn không cho Lan Tinh tới gần, kêu to, “Ngươi lại làm sao?”

Lan Tinh đấu tranh một hồi, Tưởng Tế Văn dùng khí lực khiến cậu không thoát được, sinh khí la to, nói năng lộn xộn. Tưởng Tế Văn xâu chuỗi lại, hóa ra là Lan Tinh nhìn thấy người ta hôn nhau trong ti vi liền tò mò muốn thử, nào biết việc này không thể tùy tiện làm loạn. Tưởng Tế Văn ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng, “Ngoan, ngoan, đừng kêu, đừng kêu. Biết trong ti vi là gì không? Nơi này—” Điểm điểm môi Lan Tinh, cánh môi vì kích động mà trở nên hồng nhuận.

“— là môi, thân nơi này gọi là hôn môi. Hôn — hiểu chưa? Chỉ có người yêu mới có thể hôn môi, ta với ngươi không thể.”

Lan Tinh trừng mắt nhìn, hiển nhiên không muốn tiếp thu kiến thức mới. Cậu nói, “Ti vi, có thể! Kì quái, chưa làm qua, ta muốn làm!”

Tưởng Tế Văn đau đầu, “Ta cùng Tinh Tinh, là ca ca và đệ đệ, có phải không?”

Lan Tinh gật đầu, bộ dáng nghiêm túc làm Tưởng Tế Văn bật cười.

Chiếm hữu, ***, hôn môi, bất cứ thứ tình cảm trừu tượng nào Lan Tinh đều không thể hiểu, dù không hiểu nhưng vẫn luôn tò mò muốn học hỏi.

Tưởng Tế Văn lại gần thân lên trán cậu, nói, “Ta với ngươi, thân nơi này, trán, biểu lộ thích. Ta thích Tinh Tinh, Tinh Tinh có muốn hôn ta không?”

Lan Tinh gật đầu.

Tưởng Tế Văn cúi thấp đầu, chỉ vào trán mình, “Thân nơi này của ca ca.” Đợi một hồi, đến tận khi trên trán truyền đến xúc cảm ấm áp, còn có hơi ươn ướt.

Tưởng Tế Văn cười to, Lan Tinh nghi hoặc nhìn hắn.

“Tiểu ngu ngốc! Không cần trét nước miếng lên trán ta làm gì!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.