Ngồi Phía Trên Cầu Vồng

Chương 10






Một tuần chậm rãi trôi qua, Tưởng Tế Văn vẫn luôn tự hỏi, khi Lan Tinh đứng chờ hắn ở cửa, liệu cậu sẽ có tâm tình như thế nào? Hắn không trả lời được, lăn lộn qua lại, giày vò chờ chủ nhật đến. Hắn sợ Lan Tinh mất hứng, sớm đã chuẩn bị nhiều quà cùng tập tranh bút vẽ, còn có một đống đồ chơi hình cầu vồng.

Khi Tưởng Tế Văn giao nhiệm vụ cho thư kí để tìm các đồ vật hình cầu vồng này nọ, gương mặt của y trở nên phấn khích vô cùng. Y là một thư kí trung thực, luôn giúp hắn xử lí tốt cục diện rối rắm mà Lan Mẫn sau khi chết để lại, còn nhận trách nhiệm tìm khu an dưỡng cho Lan Tinh, y cũng biết rõ những chuyện liên quan đến Lan Mẫn đều khiến giám đốc của mình chán ghét. Nhưng hiện tại, nhìn vị giám đốc quanh năm nghiêm túc của mình đột nhiên giống như mới có con nhỏ lần đầu, thu thập hết thảy những món đồ chơi, thậm chí còn chủ động liên hệ với nhà xuất bản, chỉ cần có sách mới phải gọi điện báo cáo. Hơn nữa kể từ khi Lan Tinh được gửi vào khu an dưỡng, giám đốc căn bản đã không còn giống như trước mà cuồng tăng ca vào cuối tuần.

Trước đây giám đốc từng dặn y sắp xếp làm xét nghiệm DNA, nói là muốn xác định huynh đệ huyết thống, nhưng ai biết trước được, thế giới của những kẻ có tiền đều rất phức tạp, có lẽ người kia chính là con của giám đốc cũng không biết chừng? Cũng chỉ có vậy mới có khả năng khiến vị giám đốc đứng đắn của y lộ ra loại biểu tình này. Bất quá hình như cũng không phải chuyện của một thư kí như y, việc y cần làm chỉ là đi mua này nọ cho tốt là được, mua càng nhiều giám đốc càng cao hứng.

Chủ nhật, mới sáng sớm Tưởng Tế Văn liền vội ra cửa, hắn quả thực có chút vội vã. Từng túi quà lớn nhỏ chất đống phía sau xe, nhìn qua gương hắn mới thấy có vẻ quá nhiều, kì thật chỗ này có thể chia thành nhiều lần để đem đến. Nghĩ đến trước kia, trừ bỏ Lan Tinh, dường như Tưởng Tế Văn chưa từng tặng quà cho người khác. Hắn không thích tặng quà, cảm giác thực phiền toái, đưa tới đưa lui, còn phải phí tâm nghĩ nên đưa cái gì. Nhưng hiện tại, chỉ cần nghĩ đến nụ cười đơn thuần đầy vui vẻ của Lan Tinh hắn đều muốn mua gì đó cho cậu, càng nhiều càng tốt.

Bản thân hắn cũng cảm giác được mình có chút kì quái.

Tưởng Tế Văn nắm tay lái suy tư.

Mấy ngày nay trời vừa tối, hắn liền cảm thấy khó chịu, xem tài liệu đều không tập trung. Thầm nghĩ trời lạnh như vậy, Lan Tinh liệu có lại chạy ra ngoài chờ hắn hay không, mà cậu không đợi được hắn, sẽ mang tâm tình gì.

Vừa nghĩ đến điều này, hắn lại cảm thấy trong lòng không thoải mái.

Càng ngày càng không thích hợp, chẳng lẽ hắn thực sự đã coi Lan Tinh như đệ đệ của mình? Nhưng đối với đệ đệ của mình có thể có loại cảm giác này sao?

Tưởng Tế Văn còn chưa kịp nghĩ nhiều bên tai đã truyền đến tiếng phanh chói tai, không kịp định hình, bên thân xe đột ngột bị đâm tới, hắn theo quán tính văng lên phía trước, đầu đụng vào tay lái, lập tức mất đi ý thức.

Điều đầu tiên sau khi tỉnh lại Tưởng Tế Văn cảm nhận được là đau đớn, xung quanh hắn còn có thư kí và bác sĩ. Thư kí vừa thấy hắn tỉnh liền tiến đến muốn nói chuyện nhưng bác sĩ đã ngăn y lại, ý bảo đợi phải đợi một lúc.

Tưởng Tế Văn quả thật có chút choáng váng, một lúc sau mới khôi phục bình thường, vừa mở miệng liền hỏi tình huống bên khu an dưỡng như thế nào.

Thư kí sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới điều đầu tiên Tưởng Tế Văn hỏi lại là đièu này, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, trả lời, “Bên đó có điện thoại cho ngài, di động không gọi được nên gọi cho ta. Hỏi vì sao ngài không đến, tình hình Lan Tinh có chút không ổn. Ta đã bảo ngài bị tai nạn giao thông, không có trở ngại nhưng đang hôn mê. Bọn họ cũng không hỏi nữa, chỉ nhắn sẽ cố gắng chiếu cố Lan Tinh tốt.”

Tưởng Tế Văn nhíu mày, “Di động của ta đâu?”

Thư kí nhìn bác sĩ, bác sĩ nói, “Tưởng tiên sinh, trước hết không phải ngài nên biết tình hình của mình hiện tại sao?”

“Không phải chỉ là va chạm nhẹ thôi sao, không chết được. Di động!” Tưởng Tế Văn thử bước xuống giường.

Bác sĩ bất mãn nói, “Tuy không trở ngại nhưng cánh tay đã bị gãy, hi vọng ngài chú ý sức khỏe, tốt nhất nên nằm trên giường tĩnh dưỡng.”

“Gọi điện thoại xong ta sẽ nghỉ ngơi.” Tưởng Tế Văn vẫn kiên trì.

Thư kí đành phải tìm điện thoại đưa cho hắn. Di động cũng không bị hỏng lúc xảy ra tai nạn, Tưởng Tế Văn vừa nhận lập tức gọi cho khu an dưỡng. Bên kia đợi một hồi lâu mới nhấc máy, vừa nghe tên Tưởng Tế Văn liền cuống quít trả lời, “Tưởng tiên sinh không phải ngài bị tai nạn giao thông sao?”

“Vừa tỉnh lại, không có việc gì. Tình hình Lan Tinh thế nào rồi?” Tưởng Tế Văn nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời đã tối, vậy là hắn đã hôn mê cả ngày.

“Cực kì không tốt!” Đầu bên kia vội vã nói, “Nhân viên vừa đem Lan Tinh đến bệnh viện.”

Thư kí đứng một bên, làm tròn phận sự kể lại sự tình cho Tưởng Tế Văn. Người gây ra tai nạn là một thanh niên chơi bời hát hò cả đêm, nhất thời mệt mỏi mà ngủ gục nên mới đụng phải hắn. Tưởng Tế Văn nghe mà trong lòng nhấp nhổm, đầu óc hỗn loạn, tất cả cũng vì cuộc điện thoại vừa gọi. Thư kí còn hỏi hắn việc này nên giải quyết thế nào, Tưởng Tế Văn khó chịu kêu y tùy ý xử lí, đoạn cương quyết xuống giường, không để ý khuyên can của y mà ra khỏi phòng.

Tưởng Tế Văn đi xuống dưới lầu, đứng chờ Lan Tinh ở cổng lớn bệnh viện. Nghĩ nghĩ một lát, lại vội vàng trở về phòng bảo thư kí đi hỏi phòng trực xem có khu an dưỡng nào đưa một thiếu niên mười sáu tuổi đến không. Bên này thư kí mệt nhọc chạy tới chạy lui, bên kia Tưởng Tế Văn đã thấy hộ lí ôm Lan Tinh chạy vào.

Lan Tinh mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt nằm trong lòng nhân viên hộ lí. Tâm Tưởng Tế Văn kích động nhảy vọt ra ngoài, hắn quên cả cánh tay bị gãy mà tiến đến đón lấy Lan Tinh. Hộ lí ngẩng đầu nhìn thấy hắn, hoảng sợ kêu to, “Tưởng tiên sinh, vì sao ngài lại ở trong này?” Tưởng Tế Văn còn không kịp trả lời, bác sĩ và y tá đã chạy đến tiếp nhận Lan Tinh, đẩy mạnh vào phòng cấp cứu. Hộ lí ở bên khẩn cấp nói, “Chân giẫm phải mảnh sứ vỡ, chảy rất nhiều máu.”

Y tá ứng thanh, “Thỉnh mọi người chờ ở bên ngoài.” Đoạn đem cửa đóng lại. Lúc này Tưởng Tế Văn vừa đuổi kịp, hỏi, “Sao lại thế này?”

Hộ lí vẫn còn thở phì phò, hiển nhiên là một đường chạy tới, hít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi nói, “Hôm nay ngài không đến, từ sáng sớm Lan Tinh đã cảm thấy khó chịu, cơm trưa không chịu ăn. Chúng ta gọi điện cho ngài không được chỉ có thể khuyên can nhưng cậu không chịu nghe. Buổi chiều bắt đầu vẽ, cơm chiều cũng không ăn, luôn đứng ở cửa chờ ngài đến. Chúng ta đành phải gọi cho thư kí của ngài mới biết ngài vẫn hôn mê do tai nạn giao thông. Chúng ta không dám nói với Lan Tinh sự thật, đành phải nói ngài hôm nay có việc nên không thể đến, dỗ cậu bé vào trong phòng. Thấy Lan Tinh ngoan ngoãn trở về vẽ tranh chúng ta có chút an tâm lơi lỏng, tưởng rằng không có việc gì. Không nghĩ tới lúc đến xem gõ cửa mãi không được, vừa vào phòng khắp nơi đều là mảnh sữ vỡ, Lan Tinh nằm bất tỉnh giữa vũng máu trên mặt đất, sau đó mọi người nhanh chóng gọi 120 đưa cậu bé đến đây.”

Một nhân viên khác của khu an dưỡng nói thêm, “Cậu bé bị kích động rất lớn, mọi thứ trong phòng đều đập vỡ, có lẽ đã bất cẩn giẫm lên cái chén.”

Tưởng Tế Văn ngã ngồi trên ghế ngoài phòng cấp cứu, đầu đau như kim châm.

Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

Hắn mới chỉ bất cẩn mà không thể đến khu an dưỡng một lần, tại sao mọi chuyện lại đến mức này được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.