Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

Chương 21: Thăm dò




Qua mấy ngày, trong kinh thành lưu truyền một bài ca dao, kể về chuyện xưa của một tân khoa Thám hoa lang mười sáu năm trước đã bỏ thê quên nữ, nghênh thú thiên kim danh môn.

Lại thêm mấy ngày, ca dao càng truyền càng mạnh, dần dần bị cải biên thành kịch nam do gánh hát lớn nhất kinh thành trình diễn, lại thêm thư thương nắm chắc cơ hội, làm ra vài quyển thoại bản, với tên《Hai ba chuyện phong lưu của Thám hoa》.

Đầu mâu của hết thảy, mặc kệ là minh trào hay ám phúng, đều chỉ về hướng Thư thừa tướng đương triều, mà ngọn nguồn của lời đồn, lại bởi vì thời gian đã quá lâu, nên không thể nào điều tra ra được.

Tiền Khiêm Ích thấy sự tình phát triển thuận lợi vượt qua tưởng tượng của hắn, tuy trong lòng cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng bị thắng lợi làm cho mê muội đầu óc, chỉ cho là dân chúng bình thường đặc biệt hứng thú với những bí mật hào môn này.

Chạng vạng trước ngày bổ lục(1), hắn đi giải khuây trong đại viện, đúng lúc gặp Bùi Quang Quang đang ngồi góc tường giống như là nhổ hành. Hắn thấy bốn phía không người, liền lặng lẽ đi đến phía sau nàng, đang muốn hù nàng giật mình, vừa mới đến gần, lại thấy nàng đang chống cằm ngẩn người, một tay đã ngắt cọng hành ra nước xanh.

“Quang Quang, nàng có tâm sự à?” Tiền Khiêm Ích nhẹ ho một tiếng, đứng ở bên cạnh mở miệng nói.

Bùi Quang Quang bị dọa sợ, quay đầu lại thấy là hắn, liền vô lực cúi đầu xuống, rên rỉ nói: “Có đâu, ta sao có thể có tâm sự được.”

Tâm tình Tiền Khiêm Ích không tệ, cười ngồi xuống bên cạnh nàng, duỗi ngón tay chọc trán nàng, cười nói: “Còn nói không có tâm sự, không có tâm sự sao lại bày ra vẻ mặt khổ qua(2) thế này?”

Bùi Quang Quang ôm đầu dịch sang mấy bước, buồn bực không thèm lên tiếng.

Tiền Khiêm Ích thấy nàng như thế, nhất thời cũng thu liễm lại tươi cười, nghiêng đầu qua nhìn nàng nói: “Quang Quang, nàng có chuyện gì thì nói cho ta biết, nói không chừng ta còn có thể nghĩ biện pháp giúp nàng.”

Bùi Quang Quang thở dài một hơi, hai đầu mày nhàn nhạt nhíu lại thành kết, nàng yên lặng nhìn mặt đất rồi nói: “Huynh nói, có phải ta rất không được người khác thích không?”

“Sao có thể?” Tiền Khiêm Ích lặng đi một chút mới nói.

“Vậy tại sao cha ta không cần ta?” Bùi Quang Quang nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái, lại buồn bực cúi đầu xuống, nói: “Lúc trước mẹ ta kể cha ta mất sớm, ta cũng không hoài nghi; khi còn bé nhìn thấy người khác đều có cha, ta lại không có, ta một chút cũng không thấy khổ sở, ta vẫn luôn không thấy khổ sở. Nhưng mà, hiện giờ bọn họ đều nói cha ta là vì làm quan lớn nên mới không cần chúng ta, chỗ này của ta giống như có một khoảng trống lớn.”

Nói xong, nàng chỉ chỉ lồng ngực của mình.

Tiền Khiêm Ích lặng yên trong chốc lát, ngày ấy hắn ở trong miếu đổ nát, chẳng qua là dạy tên khất cái một bài ca dao, cũng không có chỉ mặt gọi tên. Nhưng mà, theo ca dao càng truyền càng rộng rãi, nhân vật chính trong đó cũng từng chút một bị người hiểu chuyện khai quật ra.

Tuy nói hết thảy đều phát triển hợp với tâm ý của hắn, nhưng bây giờ chứng kiến bộ dáng mất mác mà trước giờ Bùi Quang Quang chưa từng có, trái tim hắn lại giống như bị người ta nhéo chặt, một loại áy náy khó nói thành lời trong khoảnh khắc lấp đầy lồng ngực của hắn.

Bùi Quang Quang đợi nửa ngày cũng không thấy hắn nói chuyện, nhịn không được nhìn hắn một cái, thấy hắn chỉ nhìn vào chậu hành trên mặt đất đến xuất thần, cho rằng hắn còn chưa biết lời đồn trên phố, vì thế liền hướng về phía hắn giải thích: “Bọn họ đều nói cha ta là cái ông Thư thừa tướng kia.” Nói xong, lại hít hít cái mũi, gượng cười nói: “Huynh nói có buồn cười không, cha ta lại có thể là quan lớn nha.”

Tiền Khiêm Ích hoàn hồn, yên lặng nhìn nàng, giật giật đôi môi nói: “Sao lại buồn cười, không chừng cha nàng thật sự là Thư thừa tướng đấy, như vậy nàng thành thiên kim tướng phủ rồi.”

“Chính là cái loại có tòa nhà lớn để ở, có thiệt nhiều người đến hầu hạ?” Bùi Quang Quang nghi hoặc nhìn hắn, thấy hắn gật gật đầu, lại nói: “Nhưng mà nhà quá lớn người lại rất nhiều, hơn nữa trong những người này không có huynh, không có mẫu thân của huynh.” Nàng dừng một chút, đưa tay nhặt cành cây trên mặt đất vẽ thành vòng tròn nói: “Cho dù là vạn kim ta cũng mặc kệ.”

Nghe nàng nói như vậy, Tiền Khiêm Ích lại nhớ tới những lời mà hai người đã nói trước đó vài ngày, một ngôi nhà không lớn không nhỏ, cùng bốn người ở.

“Vậy ta phải sớm đi đề thân với Thừa tướng đại nhân mới được, như vậy, nàng có thể ở tướng phủ chờ ít đi mấy ngày.” Tiền Khiêm Ích vừa cười vừa nói.

Bùi Quang Quang nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Như vậy cũng không tồi.” Nói xong lại bưng mặt: “Haiz, lời đồn có thật hay không còn chưa biết chừng, ta đi suy nghĩ cái gì chứ!”

Tiền Khiêm Ích thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng, khóe miệng hơi giương lên. Hắn trộm nghĩ: Sau này hắn làm chức quan không lớn không nhỏ, lại lấy một cô nương đơn thuần nghe lời như Bùi Quang Quang làm vợ, cuộc sống như vậy ngược lại cũng không tệ.

***

Ngày kế, sau khi cuộc thi bổ lục kết thúc, Tiền Khiêm Ích cảm thấy đã tính trước mọi việc, vừa ra khỏi trường thi liền gặp Vi Viễn Thụy đến đón hắn, hai người cùng nhau đi Tụ Tiên Trai uống rượu.

Lại nói lúc hai người vào Tụ Tiên Trai, chỗ ghế dài còn chưa ngồi ấm, đã thấy một người xông vào trong gian phòng, nói là đại nhân nhà gã mời hai vị đến nói chuyện.

Quan lớn trong kinh thành chỗ nào cũng có, hai người tất nhiên không dám tùy ý đắc tội, sau khi liếc mắt nhìn nhau, liền vui vẻ cùng đi.

Đợi đến khi tiến vào một gian phòng, chỉ thấy một nam tử áo lam ngồi bên cửa sổ quay lưng về phía bọn hắn, hai người đều sửng sốt, lúc sau mới phản ứng lại, nhất tề hành lễ nói: “Bái kiến Thư thừa tướng.”

Thư Ngọc Lâm bên kia giống như là mới phát hiện bọn hắn đã đến, xoay người phất tay cho tùy tùng rời khỏi, vừa cười vuốt chòm râu nói: “Hai vị không cần đa lễ, mời ngồi mời ngồi.”

Nói xong, đứng lên mời hai người vào chỗ.

Tiền Khiêm Ích cùng Vi Viễn Thụy nào dám tiếp nhận, cung cung kính kính nói tạ ơn, lúc này mới cùng ông ta ngồi xuống.

Trên bàn đã bày rượu và thức ăn, Thư Ngọc Lâm cười rót đầy rượu cho hai người, sau đó mới mở miệng: “Hôm nay gặp hai vị, đúng là duyên phận, cho nên đặc biệt mời hai vị đến đây cùng ngồi.”

Trên đường đến đây Tiền Khiêm Ích đã suy nghĩ rất nhiều, lúc này nghe ông ta nói như vậy, trong lòng thầm nghĩ: May mắn lần này ta và Vi huynh thi cũng không tồi, nếu không cho dù chúng ta vô tình chạm mặt, ông cũng không thấy được người tài chúng ta.

Hắn đang nghĩ ngợi, Vi Viễn Thụy bên cạnh đã thức thời cung kính nâng chén, thản nhiên cười nói: “Đa tạ đại nhân đã mời.” Tiền Khiêm Ích thấy thế, cũng vội vàng làm theo.

Ba người ngươi tới ta đi một hồi, Thư Ngọc Lâm giống như là nổi lên tính nói chuyện, sau vài ly rượu xuống bụng, lại cùng hai người tán gẫu đến tình cảnh khoa thi năm đó, nhất thời tạo sự đồng tình, nói chuyện càng thêm ăn ý.

“Vốn tưởng rằng một khi thi đậu, là từ nay về sau có thể xuân phong đắc ý, lại không ngờ tới đạt được địa vị ngày hôm nay rồi, vẫn không ngăn nổi mấy chuyện vụn vặt quấn thân.” Thư Ngọc Lâm cười nâng chén nói.

Tiền Khiêm Ích thầm giật mình, trên mặt lại bày ra vẻ hiếu kỳ, hỏi dò: “Thư đại nhân là vì lời đồn đại trên phố mà thương tâm?”

Vi Viễn Thụy nghe vậy, không để lại dấu vết mà nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Thư Ngọc Lâm, cười nhạt nói: “Lời đồn đại trên phố mà thôi, đại nhân không cần để ý.”

Thư Ngọc Lâm nói: “Nếu thật là lời đồn cũng thôi.” Nói xong, ông ta gượng cười, lại khoát tay nói: “Quên đi quên đi, chuyện của hơn mười năm trước, có nói cũng thế. Chẳng qua hiện giờ lời đồn khó ngừng, ngay cả trong cung cũng đã nghe thấy, hôm nay sau khi lâm triều, hoàng thượng còn hỏi thăm một phen, cái mặt già này của bản quan, quả thực là đã mất hết cả rồi!”

Tiền Khiêm Ích chỉ cười nhạt, trong đầu lại hiện lên từng cảnh tượng Bùi Quang Quang bưng chậu giặt quần áo, múc nước, bày quầy bán cá muối, trong chốc lát, lại là muôn vàn hình dáng Thư Tĩnh Nghi cầm chiếc quạt tròn đứng ở dưới gốc cây đào, lúc nhìn về phía Thư Ngọc Lâm, trong lòng liền có chút chán ghét.

“Chẳng qua là lời đồn đãi vô căn cứ mà thôi, chỉ cần không đáp lại, không qua bao lâu, mọi người sẽ cảm thấy hết hứng thú, tự nhiên sẽ quên dần đi.” Vi Viễn Thụy tiếp lời nói.

Tiền Khiêm Ích nhíu mày, ngay sau đó nói: “Lời ấy của Vi huynh sai rồi, Thư đại nhân đức cao vọng trọng, tuy nói chuyện này là tỳ vết không che được ánh ngọc, nhưng nói cho cùng vẫn là một vụ gièm pha, không nhắc đến những thoại bản, kịch nam được truyền lưu rộng rãi sau đó, nói riêng trong giới quan lại đi, chỉ sợ đã sớm có người lấy việc này làm chuyện phiếm trên bàn rượu rồi. Nếu theo lời Vi huynh nói, không đáp lại, chỉ sợ sẽ càng truyền càng quá quắt!”

Vi Viễn Thụy liếc nhìn hắn một cái thật sâu, cúi đầu xuống làm bộ dáng trầm tư, thấp giọng nói: “Lời Tiền huynh cũng có mấy phần đạo lý.”

Thư Ngọc Lâm vuốt râu nhìn Vi Viễn Thụy, lại nhìn về phía Tiền Khiêm Ích, cười nói: “Theo như hai người nói, hiện giờ việc này nhận không được, không nhận cũng không được, vậy phải làm thế nào mới tốt?”

Vi Viễn Thụy đang muốn mở miệng, Tiền Khiêm Ích lại giành trước một bước nói: “Xưa có Vương Bảo Xuyến khổ giữ lò nung mười tám năm, cuối cùng được Tiết Bình Quý đón vào trong cung Tây Lương đoàn viên, cùng hầu một chồng với công chúa Tây Lương.” Hắn cười cười rồi nói: “Đại nhân sao không nói theo Tiết Bình Quý?”

Thư Ngọc Lâm ý vị không rõ nhìn hắn một cái, cuối cùng cười vang, vỗ tay nói: “Hay lắm hay lắm.”

Vi Viễn Thụy không đổi sắc mặt liếc nhìn hai người kia, chỉ ngồi ở một bên cười theo.

Sau khi hai người rời khỏi Tụ Tiên Trai, cũng không trực tiếp tách ra ai về nhà nấy, Vi Viễn Thụy lại mời Tiền Khiêm Ích đi dạo Thư Trai mới khai trương gần đây.

Từ lúc Tiền Khiêm Ích từ tửu lâu đi ra, liền cảm thấy cả người thoải mái, sự tình phát triển thuận lợi hơn so với tưởng tượng của hắn, lập tức đáp ứng lời mời của Vi Viễn Thụy, cùng nhau đi tới.

Lại nói hai người ở trong Thư Trai lượn hai vòng, Tiền Khiêm Ích liếc mắt nhìn trúng thoại bản đặt ở trong góc, chọn mấy quyển đơn giản dễ hiểu liền mang đi tính tiền.

Vi Viễn Thụy nhìn đống thoại bản trong lòng hắn, khẽ cười nói: “Không ngờ Tiền huynh còn cảm thấy hứng thú với loại sách này.”

Tiền Khiêm Ích trả tiền, đứng ở một bên chờ Vi Viễn Thụy, nói: “Những sách này cũng có chút thú vị, mang về cho nàng giải buồn.”

Vi Viễn Thụy sửng sốt, đương nhiên biết được “nàng” trong miệng hắn là ai, nhất thời cũng không lên tiếng, yên lặng tiếp nhận sách vở từ trong tay chưởng quầy, đi ra khỏi Thư Trai.

“Tiền huynh……” Vi Viễn Thụy đi mấy bước lại dừng lại, hướng về Tiền Khiêm Ích đi theo phía sau muốn nói lại thôi, suy nghĩ chốc lát mới mở miệng: “Tiền huynh hành sự không khỏi quá gấp gáp rồi.”

Tiền Khiêm Ích giật mình, Vi Viễn Thụy lại nói: “Thư thừa tướng trôi nổi trong chốn quan trường đã nhiều năm, căn cơ vững chắc, cho dù thật sự buồn phiền vì những chuyện vụn vặt, thì sao lại kể khổ với chúng ta, cũng vừa vặn nói ra chuyện này?”

Hắn nói xong, liếc mắt nhìn Tiền Khiêm Ích, lại tiếp tục nói: “Lời đồn lần này, đã không phải lời đồn vô căn cứ, vậy tất nhiên có ngọn nguồn. Tuy thời gian cách quá lâu không thể biết rõ ràng, nhưng nếu tỉ mỉ điều tra, sẽ luôn có dấu vết để lại. Biểu hiện hôm nay của Khiêm Ích, nếu ngay cả ngu huynh cũng nhìn ra được sự khác thường, thì làm sao thoát khỏi con mắt của Thư thừa tướng?”

Trên mặt Tiền Khiêm Ích cứng đờ, lại gượng cười nói: “Có lẽ ông ta cũng không biết được……”

“Cho dù hôm nay ông ta chỉ thử thăm dò, vậy Tiền huynh nhất định cũng tự lộ ra chân tướng rồi.” Vi Viễn Thụy thở dài một cái nói: “Qua mấy hôm nữa, Tiền huynh vẫn nên quy củ một chút, đừng vừa mới vào Hàn Lâm, lại bị người ta cách chức tống ra ngoài.”

Tiền Khiêm Ích thầm nhảy dựng, cúi người nói: “Đa tạ Vi huynh chỉ điểm.”

Vi Viễn Thụy bất đắc dĩ mà khoát khoát tay, không nói lời nào nữa.

Tác giả có lời muốn nói: Kỳ nghỉ chấm dứt, quay về trường học tranh thủ làm bài tập đây o>_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.