Ngốc Thê Lưu Lạc Giang Hồ

Chương 22: Mẹ kế yêu nữ nhi đến sốt ruột




Lực chú ý toàn thân tập trung vào hai ngón tay thon dài đang nắm trên cằm, dĩ nhiên, không phải là kích động, cũng không phải là xấu hổ, mà là sợ, là cảm giác ớn lạnh. Quá kinh khủng!

Bách Hiểu lấy từ bên hông ra một cây quạt, mở ra: "Xem ra thật không dễ dàng gì với Nhan công tử!"

Nhan Nhiễm Y nâng khuôn mặt Diệp Linh Cẩm lên, không biết từ đâu lấy ra một cái khăn tay, tỉ mỉ lau chùi vết đường trên mặt Diệp Linh Cẩm, trả lời: "Cũng không quá khó khăn, Cẩm nhi rất biết nghe lời, rất dễ dàng chăm sóc"

Khuôn mặt Nhan đại sói xám phóng đại lên nhiều, nhịp tim Diệp Linh Cẩm nhất thời tăng nhanh, một nam tử đột nhiên ở gần mình như vậy, bảo không sợ, không thẹn thùng mà còn rất dễ chịu, đó chắc chắn là giả, huống chi vẻ bề ngoài của Nhan đại sói xám cũng coi như là rất tốt.

Bây giờ hiển nhiên Diệp Linh Cẩm đã quên đi cảm giác buồn nôn, chẳng qua là tiếp tục khống chế ánh mắt ngốc nghếch của mình, khống chế mình để không xấu hổ. Công lực của Nhan đại sói quả nhiên là thâm hậu, da mặt cũng rất dày nha.....

"Ngô.....Đau" Diệp Linh Cẩm kêu lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, quay đầu rời khỏi móng vuốt của Nhan đại sói xám. Trạng thái vừa rồi quá là kinh khủng.....Rốt cuộc Nhan đại sói xám đang muốn làm cái gì.....

Bách Hiểu phe phẩy cái quạt cười nói: "Thì ra lệnh sư muội gọi là Cẩm nhi, tiểu nữ còn tưởng là Nhan công tử vô cùng che chở vị sư muội, đến mức ngay cả tên cũng không muốn cho người ta biết!"

Trong lòng Diệp Linh Cẩm đổ mồ hôi. Đến bây giờ mấy câu nói của Bách Hiểu, mỗi câu đều thay đổi cách xưng hô, cái gì mà "tiểu nữ", cái gì "người ta" rồi còn cái gì mà "bổn cô nương", xem ra đây là một cô nương không dễ trêu chọc.....

Nhan Nhiễm Y cầm khăn đặt lên bàn, nâng chén trà lên uống một ngụm, nói: "Thật biết nói đùa....Hơn nữa dựa vào Bách Hiểu cô nương là một người có nhiều tâm tư, cho dù tại hạ không nói ra, Bách Hiểu cô nương tự nhiên cũng có thể điều tra ra được."

Bách Hiểu cầm cây quạt lên che miệng: "Nhan công tử thật đúng là.....Biết rõ là hiện tại người ta không tra được! Sao lại còn cố gắng tâng bốc ta như thế."

Diệp Linh Cẩm lười phải nghe bọn họ đánh Thái Cực quyền, bởi vì nàng đang rất tức giận khi phát hiện ra cái khăn mà Nhan đại sói xám vừa dùng để lau mặt cho nàng là khăn lau a! Xin chú ý! Là khăn lau! Trong lòng nàng thật sự không thể bình tĩnh nổi!

Nàng rất muốn thô bạo lật bàn, nhưng nàng không thể, chẳng qua là kìm nén duy trì vẻ mặt co quắp, "Diệp Linh Cẩm" trong lòng đã sớm lật vô số cái bàn đạo cụ rồi.

"Lệnh sư muội dường như có chút mất hứng?" Bách Hiểu rót cho Diệp Linh Cẩm một chén trà.

Trong lòng Diệp Linh Cẩm hồi hộp một phen. Lúc này vẻ mặt co quắp của nàng muốn đóng băng.

Nhan Nhiễm Y đưa tay sờ sờ đầu "sư muội mình", thuận theo ý tứ, nói: "E rằng là vì ra ngoài đã lâu, có chút tức giận. Cũng không còn sớm nữa, như vậy tại hạ và Cẩm nhi từ biệt cô nương ở đây." Dứt lời, thuần thục lôi kéo Diệp Linh Cẩm đứng lên.

"À ừ....Nhan công tử thật yêu nữ nhi đến sốt ruột."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.