Ngọc Quan Âm

Chương 3




Máy bay cất cánh từ Los Angeles khi trời đã tối. Nó đã bay suốt đêm đen tĩnh lặng và dừng lại ở Tokyo một lần, sau đó dừng tiếp ở Thượng Hải rất lâu. Tôi cũng không buồn tính rốt cuộc nó bay mất bao nhiêu thời gian, chuyến đi dài cộng với múi giờ thay đổi khiến cảm giác mệt mỏi bủa vây lấy tôi, đến tận khi tôi bước ra khỏi sân bay Bắc Kinh, ngồi taxi hướng về thành phố.

Chỉ mới rời xa có mấy tháng thôi nhưng khi nhìn thấy những con đường quen thuộc từ ngày thơ bé, những người bộ hành như đã thân quen từ lâu, ngửi thấy mùi khói xe xộc lên mũi qua cửa kính ô tô, tôi gần như không kìm nén nổi mà khẽ thốt lên: “A… Bắc Kinh, ta đã về rồi đây!”

Tôi đã quay trở về! Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa, bởi An Tâm – người con gái tôi yêu say đắm, đã rời xa tôi. Em đi một cách đột ngột và dứt khoát, thời khắc ấy không thấy bóng dáng em đâu, người ta cứ nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ được gặp lại nhau. Chính vì vậy, tôi phải rời xa nơi này, phải quên đi quá khứ, phải xóa đi những dấu vết khiến tôi rơi lệ.

Giờ, tôi đã trở về đây. Cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng, tôi không thể nào chịu đựng được những ngày tháng không có em ở bên.

Tôi quay về rồi, tôi thề rằng cho dù có phải bới tung mọi ngóc ngách, cho dù phải dùng cả cuộc đời này, tôi cũng phải tìm được An Tâm. Lời thề ấy khiến tôi xúc động đến mức hai mắt chợt nhòe đi.

Tôi nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy An Tâm. Trong buổi chiều ấy, ánh nắng xuyên qua song cửa, rọi vào phòng tập, khiến tấm thảm màu xanh đã bị sờn mòn càng trở nên cũ kỹ. Ở giữa tấm thảm cũ, một nhóm học viên đang luyện tập, tiếng “Hây, hây” vang lên vừa phấn chấn lại vừa khô khan. Nhóm học viên vừa mới vào lớp sơ cấp chúng tôi tập ở một góc, tất cả cùng nghe theo hướng dẫn của huấn luyện viên.

Tôi còn nhớ, hôm đó huấn luyện viên đã giới thiệu cho chúng tôi biết lịch sử và ý nghĩa của môn Taekwondo. Taekwondo dịch ra tiếng Trung nghĩa là Thái Quyền Đạo. Huấn luyện viên nói: “Thái, chính là chân đá, đùi giơ; Quyền, nghĩa là một tay ra đòn, một tay đỡ; Đạo, nghĩa là tinh thần! Tinh thần, các em có hiểu không? Taekwondo đề cao sự dũng cảm tiến về phía trước, đề cao bác ái, lễ nghĩa, tôn trọng đối phương, chú trọng việc hoàn thiện nhân cách con người. Trong thì tu dưỡng tinh thần, tính tình, ngoài thì luyện tập kỹ thuật, sức khỏe, bồi dưỡng ý chí, tính khiêm nhường… Nào nào, mọi người chú ý, nghe giảng phải tập trung…”

Tôi biết huấn luyện viên đang nhắc tôi và Lưu Minh Hạo. Trong khi tôi đang chăm chú nghe thì Lưu Minh Hạo giật giật tay áo của tôi. Tôi liếc mắt sang, quả nhiên thấy một cô gái tay xách thùng nước và cầm giẻ lau, đi ra từ một cánh cửa nhỏ ở phòng tập lớn, men theo bức tường, đi dọc về phía hành lang. Ánh nắng trút xuống đầu em như thác nước. Khuôn mặt em thật đẹp, nhưng không rõ từng nét, có lẽ vẻ đẹp càng mờ ảo thì càng có sức hút lạ kỳ, vì nét mơ hồ ấy càng khiến tim tôi như loạn nhịp.

Nói thật, tôi thích An Tâm ngay từ cái nhìn đầu tiên, tình cảm ấy chẳng qua xuất phát từ bản năng của loài khác giới. Ngay cái nhìn đầu tiên ấy, tôi đã dám chắc em chính là một trinh nữ được bao bọc bởi một nụ hoa chưa hé nở. Điều này khiến tôi có những ảo tưởng điên rồ. Những lời giảng về đạo pháp và tinh thần thượng võ của môn Taekwondo từ huấn luyện viên như gió thổi bên tai, không đọng lại một chút dấu tích. Tôi mong chờ phút giây tan học để bàn với Lưu Minh Hạo kế hoạch theo đuổi em.

Nếu như trước đây Lưu Minh Hạo kéo tôi đi quán bar hay cùng tôi đi đến công ty Quốc Ninh gửi đơn xin việc là vì tình bạn, thì hiện tại, cậu ta giúp tôi tán gái hoàn toàn là vì chuyện công việc. Công ty Hảo Vận của cậu ta đang đàm phán để có đơn đặt hàng linh kiện điều hòa của tòa cao ốc Quốc Ninh, tôi là bạn trai của Chung Ninh, lại là giám đốc bộ phận cung ứng, tự nhiên cũng trở thành “khách hàng lớn” của công ty Hảo Vận. Cho nên việc cậu ta giúp tôi đương nhiên là hợp tình hợp lý.

Nhưng có lẽ vì tôi với Lưu Minh Hạo là chỗ bạn bè thân thiết nên cậu ta không có cái vẻ “xun xoe” như với một “khách hàng lớn”. Khi tôi nài nỉ cậu ta giúp đỡ, cậu ta còn không thèm để tâm mà nói: “Cậu tán thì tán đi, còn cần tôi tư vấn làm gì. Em đó mà nhìn thấy một anh chàng đẹp trai, lại ra dáng đại gia như cậu, chả bám ngay lập tức ý chứ! Nhưng cậu ăn vụng phải biết chùi mép đấy, đừng để lại hậu quả là được.”

Tán gái đối với tôi là việc không hề khó, thực ra hai năm trở lại đây, con gái theo tôi còn nhiều hơn trước. Nhưng lần này, không hiểu sao tôi không có chút tự tin nào. Thế nên tôi mới nói với Lưu Minh Hạo: “Cô gái ấy chắc chắn rất thuần khiết, không giống như mấy cô tùy tiện sà vào lòng trai đâu.”

Lưu Minh Hạo nghiêng đầu nhìn tôi rất lâu, cười cười rồi vỗ vai tôi, nói: “Ái chà, xem ra cậu mê cô ta rồi, đúng là chuyện hiếm có. Thế này đi, tôi sẽ giúp cậu thăm dò trước, xem cô ta từ đâu tới, tên là gì. À, tốt nhất là hỏi nhà cô ta ở đâu, trong nhà có những ai, phải thế không?”

Lưu Minh Hạo nở nụ cười bí hiểm, nhưng tôi không muốn đùa với cậu ta, bèn im lặng vẻ nghiêm túc. Mấy hôm sau, tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ mong ngóng tin tức của Lưu Minh Hạo, đồng thời ngày nào cũng đến phòng tập đúng giờ, nghe giảng mà đầu óc cứ để đi đâu. Tuy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng ngày nào tôi cũng được nhìn thấy em lặng lẽ đi ngang qua phòng tập, làm những công việc như lau chùi, quét dọn. Sự xuất hiện của em thu hút rất nhiều ánh mắt của các học viên. Bọn họ đúng là những con sói háo sắc! Còn tôi, tôi cũng tranh thủ ngắm kĩ từng đường nét trên gương mặt em, làn da mịn màng, chiếc mũi nhỏ xinh, bờ môi cong cong, đôi mắt đen và sáng, hàng lông mày thanh tú mà gọn gàng, phảng phất sự mạnh mẽ của phái mạnh. Tôi dám chắc gương mặt em khiến tất cả bọn đàn ông chúng tôi điên đảo.

Lưu Minh Hạo chẳng tốn mấy thời gian đã mang về một số thông tin. Cô gái đó tên là An Tâm, một cái tên thật hay, đến từ Vân Nam, hiện đang sống ở trường dạy Taekwondo, phụ trách việc thu gom dụng cụ tập luyện, dọn dẹp vệ sinh và đóng mở cửa lớp.

Từ những thông tin ấy có thể đoán được rằng, ở Bắc Kinh chắc em không có họ hàng thân thích nào.

Một cô gái mới đến Bắc Kinh làm thuê, một thân một mình, không nơi nương tựa, đó là tất cả những gì tôi biết về An Tâm. Quá tốt, không khác là bao so với tưởng tượng và kỳ vọng của tôi. Khi đã có sự tự tin rồi, tôi bắt đầu kế hoạch tiếp cận em.

Theo quy định của phòng tập, đương nhiên cũng là theo “tinh thần” của môn Taekwondo, sau mỗi buổi học, chúng tôi đều cử ra hai người ở lại làm những việc như thu dọn và đóng cửa sổ phòng tập. Đối với nhóm người mới gia nhập bộ môn này thì mấy công việc lặt vặt đó chẳng khác gì khổ sai. Nhưng đến phiên tôi, tôi lại thấy thật thú vị khi phát hiện ra rằng, đó là cơ hội rất tốt để tiếp cận An Tâm, bởi sau khi thu dọn, tôi phải giao lại từng thứ cho em. Tôi cố tình làm thật chậm, như thể một học viên tỉ mỉ và có trách nhiệm. An Tâm chỉ chăm chú sắp xếp rồi phân loại dụng cụ, cất vào tủ, động tác cẩn thận mà dứt khoát, rất lâu cũng không thấy em ngẩng lên nhìn tôi. Tôi cố gắng tỏ ra nhiệt tình và thân thiện, việc gì tôi cũng tranh làm giúp em, nhưng điều đó dường như không mang lại kết quả gì, đến một cái liếc nhìn tôi cũng chẳng nhận được.

Thế là tôi chuyển sang phương án khác, bắt đầu trêu chọc em. “Này, cái này để ở đây đúng không?”

Vậy mà em vẫn trả lời tôi một cách nghiêm túc: “Vâng, anh cứ để ở đó.”

“Thế còn cái này?”

“Cũng để ở đó, cứ để em.”

“Để anh, để anh.”

Cất dụng cụ xong, tôi lại nhiệt tình giúp em dọn dẹp nhà kho. Lúc này, thái độ của em mới có chút thay đổi, ngẩng đầu nhìn tôi một cái, chắc là từ trước đến nay em chưa gặp một thanh niên nào chăm chỉ và yêu lao động đến thế.

Cuối cùng, em cũng hỏi tôi một câu: “Anh là sinh viên phải không?”

Tôi đáp: “Anh đi làm rồi.” Chớp lấy thời cơ, tôi hỏi em: “Còn em, em không phải người Bắc Kinh đúng không?”

Em không trả lời mà hỏi ngược lại: “Anh thấy như vậy ư?”

Có thể nói, giọng em không mang nhiều âm điệu của tiếng địa phương. Nhưng nếu là một cô gái Bắc Kinh xinh đẹp thì việc gì em phải đến nơi này làm tạp vụ. Tất nhiên là không nên nói cho em nghe suy nghĩ này, vì như vậy thì quá mất lịch sự. Tôi bèn lảng sang chuyện khác. “Em tên là An Tâm?”

Em hơi ngạc nhiên, có chút cảnh giác, hỏi: “Sao anh biết?”

“À, nghe người ta nói vậy.”

“Anh nghe ai nói? Người ta quen em à?”

“Đâu có, anh nghe bác Trương nói.”

Bác Trương là người gác ca đêm của trường Kinh Sư, hình như chỉ có ông ta là thân thiết với An Tâm.

“Bác Trương?” An Tâm tỏ vẻ nghi ngờ, nét mặt và giọng nói đều rất ngây thơ, em khẽ nhíu mày, miệng hơi mở ra, y như một đứa trẻ. Mỗi động tác, mỗi tư thế của em đều khiến lòng người xao động.

Tôi tiếp tục thăm dò. “Em sống trong ký túc xá của trường à? Thế chắc ngày nào cũng ăn cơm ở đây nhỉ?”

“Em tự nấu, em có một cái bếp dầu nhỏ.”

Tôi ngừng một lát rồi đột nhiên nói: “Tối nay, anh mời em đi ăn tối được chứ, em đã bao giờ ăn vịt quay Bắc Kinh chưa?”

An Tâm cười nhẹ. Tôi phát hiện nụ cười của em rất già dặn và chín chắn. Em nói: “Xin lỗi, tối nay em có việc rồi.”

Tôi vốn định hỏi khi nào em có thời gian nhưng lại thôi, vì e như thế thì vồ vập quá, không chừng sẽ mang đến cho em ác cảm, như thế chẳng phải là dục tốc bất đạt ư?

Tôi thu lại chiếc cần câu bằng việc chủ động kết thúc cuộc trò chuyện với em. Từ phòng tập đi ra, tôi thấy Lưu Minh Hạo vẫn đang chờ tôi, xe cậu ta bị hỏng nên phải đi nhờ xe của tôi. Lên xe rồi, cậu ta mới hỏi: “Câu được chưa? Tôi đoán cô gái đó không cắn câu đâu.”

Tôi vênh mặt lên hỏi: “Ai bảo cậu thế?”

Lưu Minh Hạo cười khẩy. “Tôi nói đấy.”

“Cậu đừng có mà ghen tị, chúng tôi nói chuyện lâu lắm đó.” Tôi nói.

Lưu Minh Hạo bán tín bán nghi, hỏi: “Không mời em đi ăn à?”

“Làm gì mà gấp thế, cậu thật chẳng có tí kiên nhẫn gì cả!”

Lưu Minh Hạo bật cười khúc khích. “Phải rồi, phải rồi, cậu thì kiên nhẫn, vậy cứ tiếp tục đi nhé!”

Xem ra việc cưa gái lần này chẳng hề dễ dàng. Trong một tuần tiếp theo, tôi mời em đi ăn hai lần, lần nào tôi cũng tìm được lý do hợp lý, lời nói cũng rất tự nhiên, nhưng đều bị em từ chối một cách nhẹ nhàng mà kiên quyết: “Xin lỗi, tối nay em có việc.” Ngữ điệu của câu “Tối nay em có việc” tuy rất uyển chuyển, nhưng không hề có chút giả dối, khiến tôi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận. Trước mặt phụ nữ, lòng tự tôn của tôi rất cao, nếu bị họ từ chối, tôi rất dễ tức giận, không kìm được sẽ nói một câu y hệt trong phim Hồng Kông: “Cô tưởng cô là ai chứ!”

Rất lâu sau tôi mới biết là em “có việc” thật. Ngày nào cũng vậy, tan ca là em phải đến cung văn hóa Đông Thành học bổ túc, lớp kế toán sơ cấp. Đương nhiên tin tức này cũng do Lưu Minh Hạo thu lượm được. Cái thằng quỷ đó quen thuộc từng ngõ ngách ở cái đất Bắc Kinh này, việc thế giới cậu ta chẳng biết là bao, nhưng việc ở Trung Quốc thì cậu ta biết hết.

Tôi đến cung văn hóa nghe ngóng, lớp kế toán đã bắt đầu được hơn hai tháng, nhưng chỉ cần nộp tiền là có thể vào học bất cứ lúc nào. Thế là tôi đăng ký học luôn. Tối đầu tiên lên lớp, tôi cố tình đi muộn. Khi tôi đến thì bài giảng đã bắt đầu. Tôi vừa mới bước vào lớp đã nhìn thấy An Tâm ngồi ở bàn cuối, em đang cúi đầu ghi chép, chỗ ngồi bên cạnh còn trống, cứ như thể để dành cho tôi vậy. Tôi xách cặp đi đến bàn cuối, ngồi xuống cạnh An Tâm. Lúc này em mới ngẩng đầu nhìn, sững sờ một lúc mới thốt lên được một câu:

“Dương Thụy?”

Tôi giả bộ ngạc nhiên, hỏi: “Ồ, là em hả?”

Tôi “diễn” vô cùng tự nhiên. Qua biểu cảm của em, tôi có thể thấy em không phát hiện ra ý đồ của tôi. Thế là mối quan hệ vui vẻ giữa hai người bạn học bắt đầu. Tan học, tôi chủ động đề nghị được đưa em về trường, em nói không muốn làm phiền tôi, còn tôi thì kiên quyết nói không sao, dù gì cũng tiện đường. Cuối cùng, em không khách khí nữa mà lên xe của tôi. Trên đường về, ngoài mấy câu thăm hỏi xã giao, tôi không hề buông một lời tán tỉnh. Từ đó về sau, em đều đồng ý để tôi đưa về, sau này còn tiến thêm một bước nữa là em cho phép tôi đưa em đi học sau khi tan ca. Một hôm, trên đường đến lớp học, cảm thấy thời cơ đã đến, tôi kêu đói và rủ em rẽ vào đâu đó ăn chút gì lót dạ.

Nói đến vấn đề ăn uống, An Tâm luôn tỏ thái độ kiên quyết và dứt khoát.

“Em ăn rồi, anh ăn đi. Em chờ anh.” Giọng nói của em vẫn dịu dàng như trước.

Tôi hỏi: “Lúc tập xong, em với anh cùng đi ra, có thấy em ăn gì đâu.”

“Em ăn một chiếc bánh mua từ trưa.”

Tôi có chút xót xa, nói: “Em việc gì phải khổ như vậy chứ.”

“Đâu có, em thấy vẫn ổn mà.”

Tôi cố ý chọn một nhà hàng tương đối sang trọng. Dừng xe, tôi kéo em vào. Tôi đoán từ trước đến giờ, chắc em chưa từng vào một nhà hàng nào như thế này, điều đó khiến tôi không khỏi hào hứng. Tôi thích cái cảm giác khi nhìn vào những đôi mắt lộ vẻ vừa vui mừng vừa ngạc nhiên của những cô gái đi theo mình. Nó khiến tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện và sảng khoái.

Hôm đó, tôi gọi đủ món cho hai người ăn. Tôi nghĩ Vân Nam không gần biển, chắc em hiếm khi được ăn những món hải sản tươi sống. Vì vậy tôi chủ yếu chọn các loại hải sản như sò điệp, tôm, cua… toàn những món cả đời em chưa chắc đã được ăn. Tôi mời mãi em mới cầm đũa lên, nhưng em ăn rất ít, dường như chỉ lấy lệ. Phản ứng lạnh lùng của em phần nào khiến tôi thất vọng, có lẽ do tôi đã quá kỳ vọng, những tưởng em sẽ ăn một cách thoải mái và vui vẻ.

Bữa cơm mời khách này của tôi không hiểu là thành công hay thất bại, chỉ biết lần thứ hai tôi mời em đi ăn trước giờ học, thái độ của em càng kiên quyết hơn, em nói đã ăn rồi và không muốn ăn nữa.

Tôi nói: “Thế em ngồi cạnh cho vui cũng được.”

Em vẫn không đồng ý. “Em vào đó cùng anh, anh lại gọi một đống đồ ăn, ăn không hết sẽ rất lãng phí.”

“Cho dù em chỉ nếm một miếng mà thấy ngon thì cũng không gọi là lãng phí được. Anh bằng lòng chi số tiền đó.” Tôi vẫn chưa bỏ cuộc.

Em im lặng một lát rồi nói: “Anh bằng lòng trả tiền, nhưng em không muốn ăn.”

Sau đó, tôi không tài nào nói được những lời ngọt ngào, cũng không dừng lại ăn cơm nữa. Cho đến khi xe dừng lại trước cung văn hóa Đông Thành, cả hai không nói với nhau câu nào. Hôm đó, chúng tôi là hai người đến sớm nhất lớp.

Lần tán gái đó thật khổ sở, từ trước tới giờ tôi có bao giờ phải hao tâm tổn trí đến vậy! Ngoài việc đưa đón An Tâm đến trường, mỗi lần lớp học võ kết thúc, tôi còn tích cực, chủ động trực nhật thay các học viên khác, giúp em quét dọn, làm vệ sinh, nhưng em đối với tôi luôn có chừng mực và giữ khoảng cách nhất định. Một thời gian dài như thế, tôi cảm thấy có chút nản lòng. Tuy gia cảnh em khó khăn, cuộc sống lại tằn tiện, nhưng em không bao giờ màng đến sự giúp đỡ của tôi. Ban đầu tôi thích em cũng bởi đức tính nghèo khó nhưng không hám tiền đó, nhưng lần nào em cũng kiên quyết từ chối, khiến tôi có cảm giác khó chịu, cảm thấy em thật khó gần.

Dần dần, tôi không còn hứng thú nữa. Tôi không còn ôm một đống việc sau khi kết thúc buổi học võ và cũng không chăm chỉ đến cung văn hóa học kế toán nữa. Tôi vốn cũng có thích học môn ấy đâu!

Lưu Minh Hạo nói: “Tôi sớm biết sẽ chẳng có kết cục hay ho rồi, mới nhìn đã thấy cô gái đó thuộc loại bị bố mẹ nhốt trong nhà, không cho tiếp xúc với đàn ông mà. Cậu muốn đưa được cô ta ra ngoài, e là phải mất nhiều công sức lắm đấy. Nó giống như việc cậu phải thay đổi nền giáo dục của cả xã hội vậy, nhưng chờ được đến khi cô ta bước chân ra khỏi nhà thì cậu cũng chán từ đời tám hoánh nào rồi. Hơn nữa, tôi đoán cô gái này bị lãnh cảm, nếu không sao chẳng có chút hứng thú gì với đàn ông thế? Cậu phong độ ngời ngời, theo đuổi nhiệt tình như vậy, nếu là những cô gái bình thường thì đã ngã vào lòng cậu từ lâu rồi, trong khi cô ta chẳng có chút phản ứng nào, chắc chắn là bị lãnh cảm.”

Tôi không cãi được câu nào.

Sau lần nói chuyện với Lưu Minh Hạo, lòng tôi càng rối bời. Cái môn kế toán khô khan vô vị đó, tôi dứt khoát không học nữa, ai thèm làm kế toán chứ! Chung Ninh ngay từ đầu đã khó chịu với việc tôi cứ khăng khăng đòi đi học kế toán. Bình thường cô ta bận việc công ty, có thèm ngó ngàng gì tới tôi đâu, thế mà hễ cao hứng là lại nằng nặc bắt tôi có mặt ngay. Khi tôi và An Tâm đến trường học kế toán, tôi bèn tắt di động, không trả lời cuộc gọi của cô ta, chính vì thế cô ta đã nổi cáu với tôi mấy lần.

Khi cô ta tức giận thì tôi im lặng, ra vẻ không muốn giải thích, không muốn cãi cọ, cũng không thỏa hiệp. “Chiêu” đó xem ra rất hữu dụng.

Tôi bỏ dở lớp kế toán, nhưng với Taekwondo, tôi bắt đầu có chút hứng thú. Thời trung học và đại học, tôi luôn là thành viên chủ lực trong đội bóng chuyền của trường, nhờ vậy mà tay chân nhanh nhẹn, khỏe mạnh hơn người khác. Trong lớp Taekwondo, tôi là người có thể lực tốt nhất, đồng thời cũng tiến bộ nhanh nhất. Hôm nào huấn luyện viên cũng biểu dương tôi trước lớp với những câu đại loại như: Biết dùng bộ não khi tấn công, động tác chuẩn, đầu gối kẹp chặt, đưa chân đúng vị trí, tiếp đất cũng rất tốt… Chưa đầy hai tháng, tôi đã nắm được đại khái những kỹ thuật trọng yếu của môn võ này.

Huấn luyện viên nói rất đúng, quyền pháp chủ yếu dựa vào sự phán đoán, vào bộ não. Kế tiếp là bộ pháp, bộ pháp dựa vào kinh nghiệm và thể lực, đó không phải là việc mà ngày một ngày hai có thể rèn luyện được.

Thế là mỗi tuần năm buổi, tôi lại kiên trì đến lớp luyện tập. Tôi vẫn nhìn thấy An Tâm đang lặng lẽ dọn dẹp ở một góc nào đó, khi bắt gặp ánh mắt của tôi, em vẫn nghiêm túc như trước, tôi cũng không tỏ thái độ gì. Thực ra tôi vẫn rất thích em, nhưng tôi không biểu lộ ra ngoài, chỉ âm thầm dõi theo từng bước chân của em.

Học võ được tròn hai tháng, lớp tôi tổ chức một cuộc thi nội bộ để phân thứ hạng cao thấp. Tuy đó chỉ là một trong những phương pháp tập luyện của huấn luyện viên, nhưng đối với các học viên, nó vẫn là một cuộc thi nên không thể coi nhẹ được. Ngày nào tôi cũng đến sớm để luyện tập. Lưu Minh Hạo vốn không thích học võ lắm nên khi nghe nói phải thi đấu, cậu ta càng không muốn tập. Hơn nữa, việc làm ăn cũng khá bận rộn, thế là cậu ta dứt khoát không đến lớp học nữa.

Lớp chúng tôi thường học từ bốn giờ tới sáu giờ tối, riêng thứ Bảy và Chủ nhật phải tập từ hai giờ tới sáu giờ. Trưa Chủ nhật, một tuần trước khi cuộc thi diễn ra, tôi đi tiếp khách cùng Chung Ninh, gần hai rưỡi mới xong việc. Vì biết có lái xe nhanh thế nào thì vẫn đến muộn nên tôi chẳng cần phải vội. Gửi xe ở cổng trường xong, tôi chậm rãi đi về phía lớp học, cũng là để tiêu hóa bớt những món sơn hào hải vị vừa mới nạp đầy bụng. Không ngờ đến trước tòa nhà thì thấy cánh cửa lớn vẫn đóng chặt, rất nhiều học viên đứng ở cửa, người đến muộn thì khẽ hỏi nguyên nhân, người đến sớm thì cằn nhằn bực bội, thậm chí còn văng tục, chửi thề. Tôi hỏi một bạn cùng lớp, anh ta thở dài, nói người mở cửa giờ này còn chưa thấy tới. Tôi liền bảo, chờ gần cả tiếng đồng hồ rồi, còn không mau đi tìm người ta đi. Đúng lúc đó, huấn luyện viên đi tới, tất cả liền im bặt. Theo tinh thần thượng võ của môn Taekwondo, những tiếng văng tục chửi thề là tuyệt đối không thể chấp nhận.

Huấn luyện viên nhìn đồng hồ rồi bảo học viên tự luyện tập với nhau. Không ai động đậy, một người thay mặt các học viên, nói: “Giày còn chưa thay, luyện thế nào được ạ?” Huấn luyện viên có chút không vui, nói: “Tập được thì tập, không tập được thì nghỉ.”

Mọi người vẫn đứng yên, ra điều ai mà đi tập thì chắc là đầu óc có vấn đề. Bỗng nhiên, mọi người trong đó có cả huấn luyện viên cùng hướng ánh mắt về một phía, cứ như thể đã tìm thấy mục tiêu trút giận vậy. Tôi cũng quay sang nhìn, thấy An Tâm hớt hải chạy đến. Lúc này tôi mới sực nhớ ra người phụ trách mở cửa lớp mỗi ngày chính là An Tâm.

Huấn luyện viên cố ý nhìn đồng hồ, động tác và nét mặt của ông ta khiến sắc mặt An Tâm trở nên trắng bệch. Em vừa thở hổn hển vừa nói: “Xin lỗi, tôi… đến muộn, xin lỗi…”

Mọi người không lên tiếng, chỉ nhìn em. Em hốt hoảng lục tìm chìa khóa trong túi áo và túi xách, nhưng không thấy. Đột nhiên em nhớ ra điều gì đó, liền vội vội vàng vàng chạy về chỗ ở của mình. Huấn luyện viên nói với theo sau lưng với giọng không vui: “Cô nhanh lên đấy!”

Có người lẩm bẩm sau lưng huấn luyện viên: “Còn không mắng cho cô ta một trận.” Huấn luyện viên đáp một câu, cũng là lời an ủi đối với những học viên còn lại: “Để tôi phản ánh với nhà trường, cứ thế này thì làm sao tập được!”

Lời nói của huấn luyện viên cộng thêm không khí căng thẳng lúc đó khiến tôi không khỏi sốt ruột, có chút lo lắng cho An Tâm. Ý nghĩ đi cùng để tìm chìa khóa chợt lóe lên trong đầu, thế là tôi ba chân bốn cẳng chạy về phía căn phòng nhỏ, theo An Tâm vào phòng. Lúc đó, em đã tìm thấy chìa khóa, tôi thuận tay cầm lấy chùm chìa khóa và hỏi:

“Em đi đâu thế? Không xảy ra chuyện gì đấy chứ?”

Giọng tôi lộ vẻ vừa quan tâm, an ủi, vừa lo lắng cho em. An Tâm vẫn thở hắt ra từng nhịp, nói: “Xin lỗi.”

Tôi và em cùng chạy đến chỗ mọi người đang đứng đợi, tôi mở cửa. Trong khi mọi người vào lớp, tôi nói to với huấn luyện viên: “Xin lỗi thầy, hôm nay An Tâm có việc nên giao lại chìa khóa cho em, nhưng mà em lại quên khuấy mất. Thật sự xin lỗi thầy và mọi người!”

Huấn luyện viên sững sờ hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Sao trí nhớ cậu kém thế! Thôi, vào trong hẵng nói.”

Một học viên chơi thân vỗ vai tôi, nói: “Về nhớ mời người ta một bữa đấy nhé! Lúc nãy cứ đứng đực ra, hại An Tâm bị mọi người mắng oan.”

Tất nhiên An Tâm cũng sững sờ vì lời “thú tội” của tôi.

Chiều hôm đó, tôi tập luyện hết sức chăm chỉ, tinh thần tập trung cao độ, trong lòng gió xuân phơi phới. An Tâm chắc đi làm việc gì đó trong trường, vì đến khi chúng tôi kết thúc buổi học, đèn tắt, người về hết cũng không thấy em đâu.

Buổi tối, tôi lại đến lớp kế toán của cung văn hóa Đông Thành. Chỉ vì tôi muốn nhìn thấy An Tâm, muốn biết em có phản ứng thế nào về sự việc lúc chiều.

An Tâm thấy tôi lại đến học thì có chút ngạc nhiên, muốn hỏi tôi điều gì đó nhưng lại không lên tiếng, và càng không muốn nhắc lại chuyện chiều nay. Chúng tôi giả vờ chăm chú nghe giảng, chăm chú ghi chép. Thực ra tôi viết rất nhiều, nhưng lời giáo viên giảng, tôi đều không hiểu gì cả.

Tan học, lúc thu dọn sách vở, tôi hỏi An Tâm: “Anh đưa em về nhé?”

An Tâm do dự một lát rồi gật đầu, nói: “Vâng.”

Chúng tôi cùng nhau đi ra khỏi lớp, lúc lên xe của tôi rồi, An Tâm mới lên tiếng: “Có thể nói cho em biết vì sao anh lại tốt với em thế không?”

Tôi nói: “Không có gì, chỉ vì anh thấy em là người tốt.”

Tôi không vội khởi động xe, chúng tôi cứ im lặng như vậy. Trời bắt đầu đổ mưa, trên cửa kính đọng lại những giọt nước long lanh. Bỗng An Tâm hỏi: “Em phải cảm ơn anh thế nào đây?”

“Mời anh ăn một bữa nhé, anh chỉ thích ăn thôi.” Tôi đáp.

“Những món anh thích, em không mời nổi đâu.”

“Em biết giờ anh thích ăn cái gì không? Anh chỉ muốn ăn cháo và rau thôi.”

An Tâm nhìn tôi như muốn xác định là tôi đang nói thật hay nói đùa, cuối cùng em nói: “Được, khi nào có thời gian, em sẽ mời anh.”

“Giờ đang có thời gian mà, với lại tối nay anh chưa ăn gì.”

Không biết là em chưa kịp chuẩn bị hay muốn thoái thác khi nói: “Hôm nay? Hôm nay không được, em không mang tiền.”

Còn tôi thì cứ như không thể không ăn vào ngày hôm đó, nói: “Không sao, anh mời em trước.”

“Em không thích nợ tiền người khác.”

“Thế em muốn nợ tình người khác à?”

Tôi nói như vậy, đương nhiên An Tâm không thể chối từ. Thế là tôi lái xe tới Địa An Môn, chỗ đó có một nhà hàng mở cửa cả ngày tên là Gia Lăng Các, tuy không phải là nhà hàng sang trọng nhưng họ nấu món Tứ Xuyên rất ngon, hơn nữa thực khách cũng không nhiều, khung cảnh lại trang nhã. Sau khi ngồi vào bàn, tôi để An Tâm gọi món. Em nói em đã ăn rồi, tôi thích ăn gì thì cứ gọi. Tôi bảo có ai mời khách đi ăn mà lại như em không, thật khiến người ta ngại quá. Em không hiểu mấy câu nói đùa của người Bắc Kinh, thoắt cái hai má đã đỏ ửng, cầm lấy thực đơn, hỏi:

“Thế anh thích ăn gì?”

Nói thật, tôi rất thích nhìn thấy em bối rối, vì những lúc đó, tôi càng tin là Lưu Minh Hạo nói đúng, em đích thực là gái trinh. Thấy em lúng túng, tôi cười cười rồi cầm lấy cuốn thực đơn, nói: “Để anh chọn cho, có điều em phải đồng ý với anh một việc, nếu không anh sẽ không ăn bữa cơm này đâu.”

Em hỏi: “Việc gì?”

“Em cùng ăn với anh.” Tôi đáp.

Tôi gọi mấy món, đều là những món rẻ tiền thường ăn hằng ngày, tôi sợ An Tâm không thích, nên không dám chọn những món đắt tiền. Nhưng tôi muốn uống rượu.

Rượu và đồ ăn được bưng lên, tôi uống rượu trắng và mời An Tâm một ly, khi chúng tôi nâng cốc, em nói: “Cảm ơn anh đã cứu mạng em lần này.”

Tôi cười. “Em cứ nói quá lên chứ, anh nói muốn em mời cơm thực ra là đùa em thôi. Còn ơn cứu mạng, anh không dám nhận đâu.”

An Tâm nói một cách nghiêm túc: “Còn không phải là cứu mạng ư? Nếu em bị trường đuổi việc, chẳng phải sẽ không có cơm ăn sao.”

Tôi im lặng nhìn em, em có một khuôn mặt rất ưa nhìn. Một người con gái có gương mặt đẹp lẽ nào không kiếm được cơm ăn? Tôi nói với em: “An Tâm, em mới đến Bắc Kinh chưa lâu, sau này, em sẽ phát hiện mình có rất nhiều cơ hội ở thành phố này. Có thể chưa đầy một năm nữa, em sẽ không phải làm tạp vụ ở trường nữa. Ở đất Bắc Kinh này, con gái đẹp hiếm lắm, không chừng sau này em còn có nhiều tiền hơn cả anh đấy.”

An Tâm nhìn rượu trong ly, nét mặt ưu tư, nói: “Em đến Bắc Kinh, chỉ muốn học cái gì đó để có thể tự nuôi sống bản thân là tốt rồi.” Ngừng một lát, em nói tiếp: “Em chỉ muốn sống một cuộc sống bình an.”

Tôi im lặng nhìn em, sự bình thản cộng với ngữ điệu của lời nói ẩn chứa nhiều hàm ý sâu xa, khuôn mặt non nớt bỗng trở nên già dặn hơn. Tôi thấy em cúi xuống uống rượu, một ngụm rất lớn.

“An Tâm, anh rất muốn biết em từ đâu đến, nhà em có những ai, cuộc sống của gia đình em có tốt không, sao lại một mình đến Bắc Kinh. Em đến Bắc Kinh chỉ vì mưu sinh thôi ư?” Tôi hỏi.

Lúc đó, thực sự tôi rất muốn biết chuyện của em. Nhưng tôi không biết An Tâm có muốn nói thật với tôi không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.