Ngọc Quan Âm

Chương 12




Nhưng nói thế nào thì nói, khi nhớ về quãng thời gian mới kết hôn, An Tâm vẫn cảm thấy nó thật tươi đẹp. Điều khiến em hài lòng nhất chính là Trương Thiết Quân. Tôi đã từng xem ảnh của anh ta, tướng mạo rất bình thường, thật chẳng xứng đôi với An Tâm. Thế nhưng theo lời An Tâm kể thì anh ta là một người chồng có học vấn, chính trực, chiều vợ, chăm chỉ lại sạch sẽ, là mẫu đàn ông ít tật xấu. Tìm được người đàn ông như vậy không dễ chút nào. Anh ta chỉ có duy nhất một tật xấu, đó là lòng dạ hẹp hòi. Thỉnh thoảng, An Tâm có đưa mắt nhìn anh chàng nào là về nhà, anh ta lại nói này nói nọ, ghen tuông ra mặt. Đáng lẽ sự ghen tuông phải là gia vị giúp bát canh cuộc sống thêm đậm đà nhưng chỉ vì sự xuất hiện của Mao Kiệt mà An Tâm cảm thấy lo lắng, cho rằng ghen tuông là tật xấu vô cùng lớn của Thiết Quân.

Còn một việc khiến hai người tranh cãi nữa, đó là sau khi An Tâm hoàn tất hai năm thực tập, họ sẽ tiếp tục sống ở Nam Đức hay quay về Bình Quảng.

Đội Phòng chống ma túy Nam Đức là đơn vị đầu tiên An Tâm công tác, mới làm được một năm nhưng em đã có cảm giác rất thân thuộc. Mọi người trong đội đều rất tốt, rất yêu mến em, công việc cũng không có gì trục trặc. Hơn nữa, nơi đó cũng gần quê em. Trong nửa năm kể từ ngày cưới, An Tâm và chồng về thăm quê hai lần, mẹ An Tâm cũng đến thăm họ một lần, sếp Phan còn mời họ đi ăn cơm. Trong công việc, sếp Phan chính là thần tượng của An Tâm, còn trong cuộc sống, ông ấy lại giống như một người anh. Mọi thứ ở Nam Đức, từ công việc, đồng nghiệp, lãnh đạo đến từng giọt nắng, hạt mưa dường như đều gắn bó mật thiết với em.

Công việc của Thiết Quân ở Nam Đức tuy rất thuận lợi nhưng anh ta vẫn có cảm giác của một người tha phương cầu thực, sống quen rồi nhưng vẫn không thể coi đó là nhà. Anh ta đến đó chủ yếu là vì An Tâm. Họ đã thống nhất là đợi An Tâm thực tập xong sẽ về Bình Quảng sống. Bình Quảng là thành phố lớn, điều kiện vật chất đầy đủ, đó mới là nơi lý tưởng để an cư lạc nghiệp. Và quan trọng nhất, Bình Quảng là quê hương của Thiết Quân, bố mẹ anh ta, tất cả bạn bè cũng đều ở đó, anh ta bắt buộc phải quay về.

Hai người đã vì chuyện này mà nhiều lần cãi nhau. Lý do An Tâm thuyết phục Thiết Quân ở lại xem ra hoàn toàn là nghĩ cho Thiết Quân. Thứ nhất, ở đó không khí trong lành, rất tốt cho sức khỏe của Thiết Quân, vì anh ta vốn bị bệnh hen suyễn. Thứ hai, lãnh đạo ở Nam Đức rất coi trọng Thiết Quân. Bình Quảng tuy phát triển hơn nhưng lại quá rộng lớn, nhân tài nhiều, tính cạnh tranh cao, muốn phát triển sự nghiệp cũng khó. Còn ở Nam Đức, dựa vào năng lực và “ô dù” của Thiết Quân thì có thể thăng tiến rất nhanh. Thứ ba, giá cả sinh hoạt ở Nam Đức rẻ hơn, thực phẩm cũng phong phú, chẳng thiếu thứ gì…

Nhưng lý do Thiết Quân nằng nặc đòi quay về Bình Quảng cũng là vì An Tâm. Anh ta cho rằng công việc của An Tâm ở Nam Đức quá nguy hiểm. Chẳng biết nói thế có quá không, chứ ban đêm ra đường, không chừng toàn dân buôn bán ma túy. Câu cửa miệng của đội Phòng chống ma túy là “Nam Đức là một chiến trường!”. Thiết Quân đã từng đến cơ quan của An Tâm, giấy ghi công các chiến sĩ cảnh sát đã hi sinh còn nhiều hơn cả cờ thi đua treo tên tường. Một cô gái đến cái nơi sống chết chỉ cách nhau trong gang tấc ấy để làm gì, chẳng lẽ để làm anh hùng?

An Tâm nói: “Em không muốn làm anh hùng, nhưng em thích sống với anh hùng.”

“Ai là anh hùng vậy?” Thiết Quân có vẻ mỉa mai.

“Nhiều chứ, ví như chú Phan chẳng hạn.”

“Ôi dào, bố ông ta chết vì nghiện hút nên ông ta mới hận bọn người buôn bán ma túy. Còn em, em việc gì phải khổ thế?”

An Tâm nghiêm túc hỏi: “Chẳng lẽ anh nghĩ bọn em đến đây đều là vì báo thù ư? Bọn em đến đây là vì…”

An Tâm chưa nói hết, Thiết Quân đã xua tay. “Đừng lôi cái lý tưởng ấy ra nói với anh. Em khác với mấy người kia, em là con gái, là sinh viên đại học, về lâu về dài tổ chức cũng không cho em giữ bị trí này đâu.”

Nói đến lý tưởng, An Tâm lại càng không chịu thua. “Phòng chống tội phạm ma túy là nghĩa vụ của mỗi người dân khi xây dựng đất nước, lẽ nào học đại học thì không thể phòng chống tội phạm ma túy? Lẽ nào còn là con gái thì không thể làm việc đó?”

Thiết Quân chau mày. “Em nói những điều này với anh thì có ích gì. Nếu em không phải là vợ anh thì anh đã dẫn phóng viên tới phỏng vấn em, tôn em lên làm anh hùng của đội Phòng chống ma túy, rồi đăng lên các báo, lên ti vi để mọi người ai ai cũng biết rồi. Đến lúc ấy, em đã ngồi trên lưng hổ rồi, có muốn xuống cũng không được đâu. Một khi đã được tung hô là anh hùng, em sẽ phải sống như một anh hùng, thậm chí ra chợ em cũng không được mặc cả, nếu không người ta sẽ nói anh hùng gì mà như vậy! Nhỡ ngày nào đó em hi sinh thì đúng là một cái chết dũng cảm, bọn anh tha hồ có bài để viết, càng chứng tỏ bọn anh dựng nên một anh hùng như thế quả không uổng công.”

Thực ra, An Tâm đã từng nói với Thiết Quân rằng sếp Phan không để em tham gia vào bất kỳ nhiệm vụ nguy hiểm nào. Ngay cả những đồng nghiệp trong đội cũng có ý thức bảo vệ em. Điều này không phải Thiết Quân không biết.

Đương nhiên, trong quá trình rèn luyện ở Nam Đức, không phải An Tâm chưa từng trải qua nguy hiểm nào, thậm chí em còn tham gia vào một đợt truy quét tội phạm buôn bán ma túy. Tuy An Tâm tham gia vụ án đó hoàn toàn là ngẫu nhiên, nhưng chính sự ngẫu nhiên đó đã thay đổi cuộc sống sau này của em.

Đó là một vụ án mà đội Phòng chống ma túy đã theo đuổi từ lâu. Theo thông tin tình báo, Nam Đức chắc chắn đang có một ổ vận chuyển ma túy lớn. Sếp Phan đã dẫn mấy đồng chí bám sát biên giới, hạ mấy tên tuồn hàng về nước. Mỗi lần như vậy đều phải nổ súng, bọn tội phạm chống trả rất quyết liệt nên không tìm ra manh mối. Họ vẫn chưa tìm ra hang ổ của bọn chúng.

Chuyên án được lập từ đầu mùa xuân, trong quá trình phá án, đội của sếp Phan cũng giành được một vài thắng lợi nhỏ, nhưng bước đột phá thật sự lại là vào mùa thu. Họ nhận được tin mật báo có một lượng heroin nặng khoảng hai mươi chín cân được đựng trong một cái túi du lịch sắp được giao dịch, người vận chuyển đang ở trong nhà nghỉ X. Thế là một kế hoạch vây bắt được vạch ra. Kế hoạch rất chu đáo, hành động nhanh gọn tới mức chủ nhà nghỉ còn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Khi kẻ vận chuyển ma túy được áp giải về đội, ngay đến sếp Phan cũng phải ngạc nhiên, đó là một cô gái mới chỉ hơn hai mươi tuổi. Xem ra, cô ta là “lính mới”, chỉ hi vọng có thể giữ lại mạng sống nên khi bị thẩm vấn, cô ta đã khai báo rất thành khẩn. Cô ta khai, ngày hôm sau, cô ta sẽ mang số ma túy đó tới trấn Ô Tuyền cách Nam Đức không xa, người nhận hàng sẽ gặp cô ta ở đó. Hai người sẽ trao đổi ám hiệu để nhận ra đối phương. Người vận chuyển sẽ hỏi: “Hôm nay trời có mưa không?” Người nhận hàng sẽ đáp: “Hôm nay không mưa thì ngày mai mưa.” Ngoài ra, người nhận hàng sẽ cầm theo một chiếc túi du lịch màu đen, sau khi đã xác nhận đúng ám hiệu thì chỉ cần trao đổi hai chiếc túi cho nhau.

Cuộc trao đổi đó giống như tình tiết trong phim hành động vậy. Và nếu bạn đã từng xem nhiều phim hành động thì hẳng cũng đoán được kế hoạch phá án, đó là công an sẽ cải trang thành người đưa hàng đến Ô Tuyền. Và tất nhiên người đó phải là nữ.

Nhiệm vụ quan trọng đó đương nhiên không thể để An Tâm làm được, không chỉ vì sự an toàn của em mà nói thẳng ra là giao cho một người chưa có kinh nghiệm như em, chỉ sợ làm hỏng việc. Ở đội không có nữ cảnh sát nào có thể đảm nhiệm vai trò này, cho nên Sở Cảnh sát thành phố đã phái một nữ cảnh sát xuống phối hợp phá án. An Tâm vừa nhìn thấy vị nữ cảnh sát đó đã biết là một người dày dạn kinh nghiệm, gương mặt lộ rõ sự từng trải và tinh nhanh.

Sáng sớm hôm sau, nữ cảnh sát đó đã có mặt ở đội. Sếp Phan cho họp toàn đội, còn cử người đi tàu hỏa đến Ô Tuyền thám thính tình hình, bận rộn cả một buổi sáng, An Tâm giúp họ ghi chép biên bản cuộc họp. Lúc ăn cơm trưa, em còn chủ động bắt chuyện với nữ cảnh sát kia. Em rất khâm phục chị ta.

Tàu hỏa từ Nam Đức đi Ô Tuyền xuất phát lúc bốn giờ chiều. Đúng ba giờ, mọi người đã lần lượt ra ga. Ga tàu cách trụ sở đội mười mấy phút đi ô tô. Ba giờ mười lăm phút, nữ cảnh sát kia xách chiếc túi lên chiếc xe taxi do sếp Phan cử người đi mượn về. Taxi đi từ con đường nhỏ phía cổng sau của trụ sở, vừ mới rẽ vào đường lớn thì một việc không thể ngờ tới đã xảy ra.

Một vụ tai nạn.

Chiếc xe tải do một tài xế say rượu điều khiển, vì tránh một nhóm học sinh đã đâm vào chiếc taxi mang sứ mệnh đặc biệt đó. Tuy vụ va chạm không nghiêm trọng nhưng nữ cảnh sát ngồi sau xe bị đập đầu vào thanh sắt ngăn cách ghế trên với ghế dưới rồi hôn mê vì mất quá nhiều máu.

Thế là người thực thi nhiệm vụ bắt buộc phải thay, vấn đề là không còn nhiều thời gian nữa.

Sếp Phan đang chuẩn bị xuất phát thì nhận được điện thoại thông báo. Ông ta trầm tư hồi lâu, cuối cùng quay lại nhìn An Tâm.

Lúc ấy, An Tâm đang thu dọn đống tài liệu trên bàn, không hề biết chuyện gì đã xảy ra.

Sếp Phan gần như buột miệng hỏi một câu: “An Tâm, súng của cháu đâu?”

Và thế là, mười phút sau, An Tâm mặc thường phục, đứng ở cửa trụ sở cảnh sát, tay phải xách chiếc túi của nữ cảnh sát mới bị tai nạn, tay trái vẫy một chiếc taxi. Em cất chiếc túi vào xe một cách nặng nhọc Sếp Phan và các đồng nghiệp ngồi trong một chiếc xe khác, lặng lẽ quan sát từ xa.

Tâm trạng lúc đó của An Tâm thật khó diễn tả, bởi tất cả đều đến quá đột ngột. Ngoài những người trên xe của sếp Phan ra thì các đồng chí khác đều đã đi rồi. Lẽ ra một mình em sẽ ở lại đội, quét dọn vệ sinh hoặc sắp xếp giấy tờ, nào ngờ đến phút chót, em lại trở thành một nhân tố quan trọng của chuyên án.

Khi An Tâm xách chiếc túi bước vào ga tàu, những đồng nghiệp đến trước đó không ai không ngạc nhiên, cho đến khi nhìn thấy sếp Phan điềm nhiên xuất hiện, họ mới đoán được vấn đề. Thế là ai lại vào việc người nấy, y theo kế hoạch.

Tuyến tàu hỏa số 676 là tuyến tàu hoạt động nội thành, chủ yếu phục vụ nhân viên văn phòng và dân buôn bán. An Tâm chưa bao giờ đi chuyến tàu này. Lúc lên tàu, em thấy hành khách cũng không đông lắm. Em ngồi xuống ghế, lắng nghe tiếng nhân viên nhà ga thông báo tên từng trạm dừng. Ô Tuyền, cứ nghĩ đến cái tên đó là em lại thấy hồi hộp, bất an. An Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đang bắt đầu xuống núi, bầu trời lác đác những dải mây màu trắng mờ, gối lên nhau trông như những thửa ruộng bậc thang. Những thửa ruộng không một bóng người. Hình ảnh của những thửa ruộng bậc thang đã phần nào giảm bớt sự căng thẳng trong làng An Tâm, khiến em nhất thời quên mất ngay dưới ghế ngồi của mình là một chiếc túi du lịch nhét đầy heroin. Thành phố Nam Đức rộng không quá một trăm dặm nhưng lại hội tụ đủ các cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nào là đồi núi, thảo nguyên, rừng rậm, sông suối… Nếu không phải vì thành phố này gần biên giới và là chiến trường phòng chống ma túy khốc liệt thì chắc chắn nó sẽ thu hút được rất nhiều khách du lịch.

Thị trấn Ô Tuyền cách Nam Đức chưa đầy ba mươi cây số nhưng An Tâm chưa bao giờ đến đó. Theo lời của nữ phạm nhân mới bị bắt, em sẽ đến một bến thuyền rất nổi tiếng của Ô Tuyền, đi thuyền sang bờ bên kia, lên thuyền rồi em sẽ gặp người nhận hàng xách chiếc túi du lịch, sau đó hai người sẽ trao đổi ám hiệu với nhau. Thuyền cập bến, họ sẽ cầm túi của đối phương, rồi mỗi người đi một hướng. An Tâm nhận lệnh đột ngột, suốt đường đi, trong đầu em chỉ chăm chăm ghi nhớ hai câu ám hiệu, sợ quên mất thì hỏng việc. Đặc biệt em lại là người nói trước, lỡ quên sẽ gay to. Còn những thứ khác, ví dụ quang cảnh bến hay kế hoạch tác chiến với đồng nghiệp, em đều không biết.

An Tâm đi gấp đến nỗi không kịp gọi điện về nhà cho Thiết Quân. Hôm trước em đã hẹn với Thiết Quân sẽ về nhà nấu cơm cho anh ta ăn. Em không biết nhiệm vụ lần này có thuận lợi hay không nhưng cho dù thuận lợi thì e rằng lúc về đến nhà đã quá mười giờ đêm. Thiết Quân về nhà không thấy em, không khéo sẽ tức giận, sẽ bắt em đổi việc.

Ngồi trên tàu, em cứ suy nghĩ mông lung. Em nhớ về Thanh Miên, quê hương của mình. Hoàng hôn ở Thanh Miên bình yên hơn ở đây. Không biết trên đất nước Trung Quốc rộng lớn, còn nơi nào nhỏ hơn và đẹp hơn Thanh Miên không?

Bỗng nhiên, có thứ gì đó va vào người em, một người khách ngồi xuống cạnh chỗ em nhưng động tác hơi mất lịch sự. An Tâm quay lại nhìn, đó là một thanh niên mặt mũi khôi ngô, sáng sủa. Va vào người em, anh ta không những không xin lỗi mà còn cười với em. Em chau mày, định đứng lên thì bỗng thất thần, suýt nữa hét lên.

“Mao Kiệt?”

Mao Kiệt vẫn đẹp trai như trước. Anh ta nhìn em, cười cười, hỏi: “Sao em lại ở đây? Anh nhìn bóng lưng một hồi lâu, còn sợ nhận nhầm người cơ đấy.”

An Tâm lúng túng không nói nên lời, gặp Mao Kiệt ở đây thật không đúng lúc.

Mao Kiệt nói tiếp: “Anh biết em tránh mặt anh, nhưng em nghĩ xem, Nam Đức nhỏ thế này, em có trốn mãi được không?”

An Tâm nhìn quanh, không biết sếp Phan và các đồng nghiệp nhìn thấy em và Mao Kiệt thân thiết thế này có nghi ngờ gì không. An Tâm vô thức đáp “ai trốn anh chứ”, rồi không biết nói gì nũa, nghĩ cách đuổi anh ta đi thật nhanh.

Mao Kiệt cười. “Không trốn ư? Anh đến tìm em mấy lần, em đều không có nhà, đêm cũng không quay về. Em dọn đi chỗ khác rồi à?”

An Tâm không trả lời, hỏi ngược lại: “Anh đi đâu vậy? Xuống ở ga nào?”

Mao Kiệt thủng thẳng chỉ về phía trước, nói: “Xuống ở phía trước. Còn em?”

An Tâm cũng trả lời qua quýt: “Em cũng xuống ở phía trước. Mao Kiệt, anh đừng tìm em nữa, có việc gì em sẽ đến tìm anh.”

“Được. Khi nào em đến tìm anh?”

“Có thời gian, em sẽ đến tìm anh.”

“Không được, em phải nói cho anh biết rốt cuộc em đang ở đâu, làm việc ở đâu. Quen em lâu như vậy, đến em dạy ở trường nào cũng không nói cho anh biết, không công bằng chút nào.”

“Anh cũng không nói cho em biết anh đang làm gì.”

“Sao lại không nói. Anh đã bảo giờ anh không có việc làm cố định, chỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ còn gì.”

An Tâm nghĩ cũng đúng, anh ta đã từng nói như vậy. Nhưng em lại hỏi tiếp: “Ai biết được nhà anh buôn bán cái gì, anh có nói đâu.”

“Cái gì bán được thì bán cái đó. Còn em, em dạy ở trường nào? Anh thấy em không giống giáo viên chút nào.”

“Thế em giống ai?”

“Cùng lắm là sinh viên. Em là sinh viên phải không? Anh biết Nam Đức chỉ có một trường đại học là Học viện Lâm nghiệp. Anh từng đến đó tìm em nhưng không thấy. Mà tên em có phải là tên thật không đấy?”

“Anh còn nghi ngờ không biết tên em có phải là thật không sao?”

“Tối nay, anh sẽ mang hộ khẩu nhà anh tới cho em xem. Tối nay em có về ký túc xá không? Anh đến tìm em.”

An Tâm thấy càng nói càng rối nên bắt buộc phải kết thúc câu chuyện giữa hai người. Em đứng dậy, tỏ ý muốn xuống tàu. “Tối nay em không về nhà, anh muốn gặp em thì để mai đi. Bảy giờ tối mai, vẫn ở cổng chợ, em sẽ nói cho anh biết em làm công việc gì.”

Tàu từ từ dừng lại. An Tâm cúi người xuống, kéo chiếc túi của mình ra. Lúc em cúi người xuống thì cũng là lúc sếp Phan và hai đồng nghiệp khác chen lên, ngăn cách em với Mao Kiệt. Trong khung cảnh hỗ loạn, ồn ào trên toa tàu, em nghe thấy tiếng Mao Kiệt chào tạm biệt: “Được, mai gặp nhé, không gặp không về.”

An Tâm theo dòng người ra khỏi nhà ga, đến đường lớn, khi em quay đầu lại và nhìn thấy sếp Phan, sự căng thẳng mới lắng xuống đôi chút.

An Tâm xách theo chiếc túi du lịch, đi đến một ngã rẽ, xung quanh không một bóng người. Sếp Phan đuổi theo em, hỏi: “Người lúc nãy là ai vậy? Có chuyện gì à?”

An Tâm không muốn người trong đội biết chuyện của Mao Kiệt, liền tỏ vẻ tức giận, nói: “Một gã dở hơi, nói linh ta linh tinh thôi ạ, nếu không phải đang làm nhiệm vụ thì cháu đã mắng cho gã đó một trận rồi.”

Sếp Phan tin lời em, không hỏi gì nữa, chỉ nhắc nhở: “Vẫn nhớ hai câu ám hiệu chứ?”

“Cháu vẫn nhớ. Cháu sẽ hỏi người đó: “Hôm nay trời có mưa không?”, người đó sẽ trả lời là: “Hôm nay không mưa thì ngày mai mưa.”

Sếp Phan gật đầu rồi dặn em đường đến bến thuyền. Sau đó, hai người lại trở về với vai diễn của mình.

Thị trấn Ô Tuyền cũng được coi là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng. Cái tên Ô Tuyền xuất phát từ con sông Ô Tuyền, nơi có bến thuyền nổi tiếng. Lãnh đạo thành phố Nam Đức đã tổ chức rất nhiều lễ hội để thu hút khách du lịch tới đó.

Đến bến, An Tâm mua vé rồi lên thuyền. Trên bờ vẫn còn rất nhiều hành khách, trong đó có không ít khách du lịch. Em liền hỏi người đàn ông đứng bên cạnh: “Anh ơi, sao ở đây đông người vậy?”

“À, họ là khác từ nơi khác đến. Hôm nay ở đây có hội hoa đăng, mỗi năm tổ chức một lần. Chờ lát nữa đèn được thắp lên, sẽ rất đẹp. Cô muốn lên thuyền à?” Người đàn ông đó nói.

“Vâng, tôi muốn lên thuyền sang bờ bên kia.”

“Ồ, thuyền sắp đến rồi. Chờ lát nữa lên thuyền, cô cũng sẽ nhìn thấy đèn hoa đăng đấy. Trời tối thắp đèn hoa đăng phải nói là tuyệt đẹp, nếu không vội thì cô có thể chờ đến chuyến sau… Cô từ đâu tới vậy?”

An Tâm buột miệng nói mình từ Nam Đức đến. Em không muốn tiếp tục tán gẫu với người đàn ông đó nữa, vội cảm ơn rồi xách túi đi. Mặc dù khi còn là sinh viên ở Bình Quảng, em đã từng nghe nói tới lễ hội này, nhưng khi đó em không còn lòng dạ nào để ngắm cảnh sông nước hay đèn hoa đăng nữa. Em không phải là một du khách.

Cuối cùng thuyền cũng cập bến, nó to lớn hơn em tưởng tượng rất nhiều. Những người từ bờ bên kia sang để xem hoa đăng rất đông và những người chờ thuyền ở bên này bờ cũng không ít. Người trên bờ không chờ người dưới thuyền lên hết đã chen xuống, An Tâm cũng nhìn thấy mấy đồng nghiệp chen xuống thuyền, tỏa ra các góc. Sếp Phan cũng đã xuống thuyền, quay lại nhìn em như thúc giục. Thế là An Tâm xách chiếc túi lên, theo sau một nhóm người xuống thuyền.

Em chọn một chỗ phía đuôi thuyền để có thể dễ dàng quan sát, hai mắt không ngừng tìm kiếm. Trên thuyền rất đông. Khi tiếng còi vang lên, chiêc thuyền từ từ rời bến.

Đứng trên thuyền nhìn về phía bờ, quả nhiên An Tâm thấy những ngọn đèn hoa đăng đã được thắp lên, bồng bềnh trôi trên mặt nước thật là đẹp. Tuy thời còn chưa tối hẳn nhưng những ngọn đèn đã thắp sáng cả một khoảng sông, khiến lòng người cảm thấy ấm áp. Em nghĩ nếu như Thiết Quân có ở đó thì tốt biết mấy, anh ta cũng là người lãng mạn, nếu được nhìn thấy cảnh đèn hoa sáng rực trên mặt nước như thế, chắc chắn sẽ bị mê hoặc và viết ra một bài tản văn ca ngợi vẻ đẹp ấy.

Ở phía tây, bầu trời đã ngả sang màu hoàng hôn, nhưng ở phía đông, trời vẫn còn sáng và xanh như màu lông chim công. An Tâm thầm nghĩ, cái bọn người buôn ma túy kia thật là dở hơi. Nhìn sắc trời cũng đủ biết hôm đó không thể có mưa được. Khi em hỏi: “Hôm nay trời có mưa không” và người nhận hàng kia trả lời: “Hôm nay không mưa thì ngày mai mưa”, nếu để người nào nghe thấy thì chắc chắn họ sẽ nghĩ hai người này bị thần kinh mất. Hơn nữa, loại ám hiệu liên quan đến thời tiết này còn có xác suất bị nhầm lẫn rất cao. Đợi bắt được bọn tội phạm đó rồi, em nhất định sẽ nói cho chúng biết, chúng bị bắt hoàn toàn là do quá ngu ngốc.

Thuyền đi đến giữa dòng. An Tâm đoán chắc người nhận hàng đã có mặt trên thuyền rồi, liền đưa mắt tìm xung quanh nhưng không thấy mục tiêu. Dấu hiệu duy nhất để em nhận ra người đó chính là cái túi du lịch màu đen. Cả em và các đồng nghiệp đều chú ý đến chi tiết này, nhưng chưa có ai nhìn thấy người đó.

Thuyền sắp cập bờ, sự căng thẳng đã nhường chỗ cho nghi ngờ, không chừng hôm nay người nhận hàng không tới, hoặc cô gái bị bắt ở nhà nghỉ đã nói dối, căn bản không có vụ trao đổi ma túy nào trên thuyền cả. Có lẽ em đã mất công lo lắng rồi. Thực ra, em cũng chẳng cần phải căng thẳng, vì trước sau đều là người của mình. An Tâm nghĩ, sự căng thẳng đó chắc là bắt nguồn từ sự phấn khích.

Một lát sau, An Tâm đã thấp thoáng nhìn thấy bờ bên kia và hành khách đứng trên bờ. Nếu không vì trời càng lúc càng tối, em chắc chắn còn có thể nhìn rõ từng biểu cảm trên gương mặt họ. Đến lúc đó, An Tâm đã từ bỏ ý định tìm kiếm người nhận hàng mà em nghĩ là không tồn tại kia nữa, chỉ ngó trước nhìn sau để tìm sếp Phan, xem ông ấy có phản ứng gì không.

Nhưng không ngờ, ánh mắt em đã bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Theo phản xạ, em quay phắt lưng lại, không muốn người đó nhìn thấy mình. Lại là Mao Kiệt! Hóa ra anh ta cũng xuống tàu ở Ô Tuyền và cũng lên con thuyền này. Lúc mới trông thấy Mao Kiệt, em cứ tưởng rằng anh ta theo dõi em, nhưng lặng lẽ quan sát một lúc thì lại thấy không phải như vậy, dường như anh ta không biết em cũng ở trên thuyền. Sau đó, An Tâm nhìn thấy một cảnh tượng khiến em kinh hoàng. Anh ta cởi chiếc túi ni lông bên cạnh và lấy ra một chiếc túi du lịch. Mắt An Tâm nhìn anh ta không rời, thấy rõ đó là một chiếc túi du lịch màu đen. Đó chính là mục tiêu mà đội của An Tâm cần tìm.

An Tâm dường như không thể tin vào mắt mình.

Một cảnh sát khác cũng nhìn thấy chiếc túi, đưa mắt ra hiệu với An Tâm. Lúc đó, An Tâm mới sực tỉnh, bước từng bước về phía Mao Kiệt, chậm chạp và cứng nhắc như một cái máy.

Đến khi em đã đứng ngay sau lưng Mao Kiệt, anh ta vẫn đang cúi xuống nhét chiếc túi ni lông kia vào trong túi du lịch, hoàn toàn không phát hiện ra em. Chỉ đến khi kéo khóa túi xong, quay người lại, anh ta mới bất ngờ khi thấy An Tâm đang nhìn mình chằm chằm.

“Ồ, em cũng đi chiếc thuyền này à?”

Khuôn mặt lộ rõ niềm vui, sự ngây thơ và chân thành của Mao Kiệt khiến An Tâm không khỏi đau lòng. Em không kiềm chế nổi sự run rẩy trong nội tâm và trên khóe miệng.

“Anh… sao anh lại… Hôm… hôm nay trời… có mưa không?”

An Tâm run là vì sợ hãi, em sợ Mao Kiệt sẽ nói đúng câu ám hiệu tiếp theo, em sợ quan hệ giữa hai người sẽ đi đến một kết cục tồi tệ.

Thái độ của Mao Kiệt đúng như An Tâm mong đợi. Anh ta ngây ngô nhìn em, có vẻ không hiểu câu hỏi của em. Nhưng chỉ mấy giây sau, thái độ đó đã thay đổi, từ ngây ngô biến thành kinh ngạc tới mức không nói thành lời. Nhìn anh ta như vậy, An Tâm gần như suy sụp, đầu óc trống rỗng.

An Tâm lặp lại câu ám hiệu như một cái máy: “Hôm nay trời có mưa không?”

Mao Kiệt há hốc miệng, rất lâu sau mới đáp, trong sự ngạc nhiên vô hạn: “… Hôm nay không mưa thì ngày mai mưa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.