Ngoảnh Mặt Lại Gặp Được Người

Chương 15: Ngoại truyện 1 - Chu Tự




15.

(Ngoại truyện 1 - Chu Tự)

* Không muốn nghe tra nam giải thích mới quý vị next sang NT2 😇

Khi biết tin bọn họ sẽ kết hôn, tôi đang cẩn thận dán lại tách trà mà tôi đã làm vỡ.

Tôi đã tìm kiếm trên mạng và các cửa hàng rất lâu nhưng cũng không thể tìm thấy mẫu tương tự, sau đó mới biết đó là Ti Uẩn tự tay làm.

Trong ngăn kéo vẫn còn chiếc đồng hồ cô ấy tặng tôi, giống như cái tách mà dù tôi có chắp vá lại như thế nào cũng không bao giờ có thể trở lại hình dạng ban đầu, chiếc đồng hồ kia, tôi cũng không bao giờ có cơ hội đeo nữa.

Tôi chợt nhớ đến một chuyện rất nhỏ, khi đó tôi với cô ấy vừa mới ở bên nhau, có một lần chúng tôi cùng nhau đi vào một quán mì, lúc cô ấy gọi món đặc biệt dặn dò chủ quán làm một bát không có rau mùi, bởi vì tôi không ăn rau mùi.

Cô ấy dường như có thể nhớ tất cả mọi chuyện liên quan đến tôi, cho dù tôi chỉ là lơ đãng nhắc tới, giống như chuyện không ăn rau mùi này, tôi cũng chỉ thể hiện ra trong một lần ngồi ăn cùng với cô ấy.

Nhưng Tô Hân lại vĩnh viễn không nhớ được, hoặc có thể là nhớ được, chẳng qua cảm thấy không quan trọng mà thôi.

Trước khi gặp Triệu Ti Uẩn, tôi cũng nghĩ rằng người tôi thích là Tô Hân, nhưng sau này khi tôi thực sự có được điều mình mong muốn là cùng cô ấy ở bên nhau, trong đầu lại luôn hiện lên hình ảnh cô gái có đôi lông mày cong và đôi mắt biết cười, cô ấy thích ôm cánh tay tôi dịu dàng nói:

"Chu Tự, chúng ta đi thư viện đi."

Tôi và Tô Hân từ nhỏ lớn lên cùng nhau, dưới sự dạy dỗ của người lớn, bảo vệ cô ấy đã trở thành một loại thói quen của tôi, sau nhiều năm, tôi coi thói quen đó trở thành sở thích, mà cô ấy được tôi bảo vệ, dường như cũng trở một loại thói quen.

Trên thực tế, mỗi lần tôi bỏ lại Ti Uẩn vì Tô Hân, tôi biết cô ấy rất khó chịu, nhưng khi đó tôi chưa ý thức được tầm quan trọng của cô ấy, thậm chí còn không nhận ra rằng tôi đã thích cô ấy rồi, cảm thấy cô ấy không quan trọng, ít nhất là không quan trọng bằng Tô Hân.

Vì vậy, việc xác nhận mối quan hệ với cô ấy rất qua loa, cũng không đề cập đến với người nhà trong suốt hai năm quen nhau.

Cô ấy và Tô Hân hoàn toàn khác nhau, bất kể là ngoại hình hay tính cách, bộ dáng cô ấy thanh tú, trắng trẻo, cả người đều mang theo vẻ ngoan ngoãn, nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ, trên người phát ra hơi thở mạnh mẽ của một người thích đọc sách.

Nhưng đôi khi cô ấy cũng sẽ nghịch ngợm một chút, chẳng hạn như đột nhiên vỗ nhẹ vào lưng tôi, chờ tôi quay đầu lại, cô ấy lại đi ra từ một hướng khác, cười rất vui vẻ.

Hình ảnh hoạt bát như vậy của cô ấy cũng không thường gặp, hầu hết thời gian đều tương đối an tĩnh.

Sau khi chia tay, tôi và Tô Hân ở bên nhau, tôi không ngờ tới, người mà tôi chấp nhất mười mấy năm, vậy mà chỉ ở bên nhau được mấy tháng ngắn ngủi.

Tôi phát hiện, tôi không thích cô ấy, mà cô ấy cũng chỉ vì sau khi trải qua nhiều đối tượng mới phát hiện ra không ai đối xử tốt với cô ấy hơn tôi mà thôi.

Khi tôi nhìn thấy Triệu Ti Uẩn và anh họ của tôi đi cùng nhau, tôi vừa tức giận lại vừa mừng thầm, tôi cho rằng cô ấy coi anh họ tôi là thế thân, cô ấy còn chưa quên được tôi.

Cho đến khi tôi cầu xin quay lại mới biết, dường như tôi đã thực sự mất đi cô ấy, vĩnh viễn mất đi.

Hoặc có lẽ… cô ấy chưa bao giờ thực sự thuộc về tôi.

Biết chuyện cô ấy từng mất trí nhớ là do có một lần anh họ tôi đưa cô ấy về nhà, tôi nghe anh họ và mẹ anh ấy nhắc đến.

Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao khi đó tôi theo đuổi Triệu Ti Uẩn một lần nữa, anh họ không thèm quan tâm chút nào, bởi vì người Triệu Ti Uẩn thích ngay từ đầu đã là anh ấy.

Anh ấy có đủ tự tin.

Tôi giống như một con chuột trốn trong bóng tối, chỉ dám len lén theo phía sau nhìn hai người họ từ xa.

Nhìn bọn họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn, cùng nhau xem phim…

Triệu Ti Uẩn dường như rất vui vẻ, loại vui vẻ này là điều tôi chưa từng thấy khi cô ấy ở bên cạnh tôi.

Mà tôi lại nhát gan không dám đi hỏi cô ấy, có phải tôi mới là thế thân hay không, có phải cô ấy thích tôi vì bộ dáng của tôi rất giống anh họ hay không.

Anh họ vẫn luôn rất ưu tú, ưu tú đến mức khiến người khác đố kỵ, vì vậy khi còn nhỏ tôi rất thích bắt chước anh ấy, đến khi gặp Triệu Ti Uẩn thì tôi đã không còn bắt chước nữa nhưng thói quen thì vẫn chưa thay đổi hoàn toàn.

Tôi không dám hỏi… Cứ coi như cô ấy từng thật lòng thích Chu Tự tôi là được rồi.

Ngày bọn họ kết hôn rất náo nhiệt, người nhà anh họ rất thích cô ấy, mẹ tôi cũng thích cô ấy, bà nói nếu tôi không cùng Tô Hân ở bên nhau, sau này hãy tìm một người vợ giống như Ti Uẩn vậy.

Có lẽ bà không biết rằng Triệu Ti Uẩn suýt chút nữa đã trở thành con dâu của bà.

Nhìn nụ cười điềm tĩnh của cô ấy trên sân khấu, tôi chợt nhớ ra rằng lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên Triệu Ti Uẩn này không phải từ chỗ Tô Hân.

Đại khái là vào kỳ nghỉ hè năm lớp 11, sau đi đá bóng trở về, lúc đi ngang qua sân nhìn thấy anh họ đứng dưới gốc cây nói chuyện điện thoại, tôi không biết đầu dây bên kia là ai, nhưng tôi đoán người đó nhất định là đang làm nũng.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh họ ôn nhu kiên nhẫn dỗ dành một người như vậy, anh ấy nói:

“Triệu Ti Uẩn, em phải ngoan ngoãn, anh sẽ đợi em.”

Tôi nghĩ, có lẽ cô ấy mãi mãi không biết được tôi biết cô ấy còn sớm hơn rất nhiều rất nhiều năm so với cô ấy biết tôi.

Ngoài cửa sổ, tuyết lại đang rơi, trắng xóa, giống như ngày kỷ niệm mùa đông năm ấy, ngày mà tôi thất hẹn. Cho dù tôi biết Tô hân giả bệnh, vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh cô ấy.

Có lẽ, cả đời này tôi cũng không cách nào quên được, tối hôm đó khi Tô Hân lấy điện thoại của tôi gửi tin nhắn cho Ti Uẩn, tôi do dự nhưng cũng không ngăn cản mà để mặc cho cô ấy gửi một tin nhắn:

"Chúng ta không thích hợp, chia tay đi."

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.