Ngoảnh Lại Hóa Hư Vô

Chương 26




“Cút!”

Mạc Thiệu Khiêm dùng một chân đá cô ta ra.

Anh nhìn biểu cảm dữ dằn của Đồng Tinh Nguyệt, đâu có còn bóng dáng của bạch nguyệt quang trong lòng anh ba năm trước nữa?

Đó đều là cô ta giả vờ!

Anh nghiến răng nghiến lợi, “Đồng Tinh Nguyệt, tôi nói cho cô biết, cô chuẩn bị hứng chịu lửa giận của tôi đi.” 

Người ức hiếp Đồng Khiết, người nhà họ Đồng, Đồng Tinh Nguyệt, anh sẽ không bỏ qua cho bất cứ một ai hết!

“Đồng Khiết là chị của cô, cô và mẹ cô bức chết mẹ cô ấy, hại cô ấy không có nhà để về mà còn vấy bẩn, vu vạ cô ấy.

“Cô miệng nói yêu tôi, lại có thể biến mất không thấy tăm hơi vào lúc tôi bị mù, còn phản bội tôi sau lưng tôi.”

“Chẳng qua cô cũng chỉ là một ác quỷ, một con sói mắt trắng lòng dạ ác độc mà thôi.”

“Nực cười là hôm nay tôi mới nhìn thấu cô, mới phát hiện tôi đã yêu Đồng Khiết từ lâu rồi.”

Mạc Thiệu Khiêm tự cười chế giễu mình, đi qua Đồng Tinh Nguyệt đang bò dưới đất như một con chó, rời đi.

Càng nghĩ thông mọi thứ, anh lại càng đau khổ, tự trách, hối hận.

Là anh đã chính tay đẩy Đồng Khiết càng ngày càng xa, không ngừng làm tổn thương cô. Cả đời này anh cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân mình.

Đồng Tinh Nguyệt ôm chặt bản thân, co quắp lại thành một đoàn.

Lời Mạc Thiệu Khiêm nói trước khi đi, còn có lời của Ngôn Thuần khiến cô ta nảy sinh nỗi sợ hãi, hoang mang vô tận!

Nỗi sợ hãi lan tràn, điên cuồng cuốn lấy cô ta. 

Một Mạc Thiệu Khiêm, chỉ mỗi Mạc Thiệu Khiêm một tay che trời ở cái Vinh thành này cũng có thể khiến cô ta muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong rồi.

Anh muốn ai rơi xuống địa ngục thì người đó không thể nào phản kháng được!

Huống hồ lại còn thêm Ngôn Thuần?

Đồng Tinh Nguyệt chỉ thấy trong đầu ù ù, máu đông cứng lại.

Cuộc sống của cô ta từ nhỏ đến nay vẫn luôn thông thuận, muốn gì có đó, chỉ cần ngoắc tay là đàn ông sẽ bổ nhào dính vào cô ta.

Cô ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị lật xe, sẽ bị cắn trả, cô ta không thể nào tin được!

Lần đầu tiên, cô ta nảy sinh tâm trạng hối hận.

Nếu làm lại lần nữa thì cô ta sẽ không trêu chọc Đồng Khiết!



Mạc Thiệu Khiêm đang đi trên hành lang thì gặp Ngôn Thuần.

Đối phương lười biếng dựa vào lan can, nghiêng đầu, không biết đang nghĩ cái gì.

“Lúc gặp Đồng Khiết anh cũng bày ra bộ dạng này sao?”

Mạc Thiệu Khiêm đi qua, móc ra một điếu thuốc, bắt đầu nhả khói.

Anh càng ngày càng đắm chìm vào hương thuốc, chỉ có dựa vào thứ gây nghiện này thì mới có thể khiến anh tạm thời quên đi đau khổ.

“A, không phải, ở trước mặt chị gái tôi rất ngoan.” Ngôn Thuần nhếch môi, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư chìm vào hồi ức, “Mới đầu tính tình tôi rất tệ, cô ấy nói thích tôi cười, nên tôi mới thường xuyên cười.”

Mạc Thiệu Khiêm không nói chuyện.

Nội tâm anh ghen tỵ.

Đồng Khiết là của anh, nhưng vào một lúc nào đó lại bị người đàn ông khác ngấp nghé.

Anh bất thiện nhìn chằm chằm Ngôn Thuần, muốn đấm cho anh ta một cái thật mạnh, nhưng vẫn nhịn xuống được.

“Anh định làm gì? Nhà họ Đồng và Đồng Tinh Nguyệt xử lý sao đây?”

“Chẳng phải anh có ý định rồi sao? Còn hỏi tôi làm gì? Tự tôi sẽ dùng cách của mình để tiến hành việc báo thù, nhưng tôi cũng sẽ không cản trở anh.”

Ngôn Thuần nói xong, sau đó ngoảnh mặt vứt một thứ về phía Mạc Thiệu Khiêm, trên không trung xẹt qua một tia sáng.

Mạc Thiệu Khiêm bắt lấy thứ đó, mở lòng bàn tay ra.

Là nhẫn cưới của anh và Đồng Khiết.

Anh vô thức nhìn về phía Ngôn Thuần, chỉ thấy Ngôn Thuần khoát tay, hai tay đút vào túi, từng bước xuống lầu, dần biến mất khỏi tầm mắt Mạc Thiệu Khiêm.

Dù sao mục đích của anh ta cũng đã đạt được rồi.

Cứ để cho Mạc Thiệu Khiêm hối hận cả đời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.