Ngoan, Hôn Anh

Chương 46




Editor: Milana

Tần Hi nghe thấy âm thanh của Sơ Nịnh liền giật mình, nhân tiện nhìn về phía cửa.

Kiều Sam và Sơ Nịnh một trước một sau đi tới. Sơ Nịnh lơ đãng liếc nhìn liền chạm phải ánh mắt của Tần Hi, theo bản năng dừng lại.

Không phải anh nói là về nhà họ Tần sao, làm sao lại nhô ra từ đây?

Lại nhìn vẻ mặt Tần Hi, hình như so với cô anh còn ngạc nhiên hơn. Anh khẽ nhíu mày, giống như muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy không đúng lúc, khóe môi cong lên, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô.

Kiều Bang Quốc nhìn sang: “Hai đứa còn đứng đấy làm gì, không nhìn thấy có khách ở đây sao?”

Kiều Nhiễm nhìn về bên kia, nhẹ giọng hỏi Sơ Nịnh: “Anh ấy đến đề nghị kết hôn sao? Cô không đồng ý gả?”

Sơ Nịnh: “?”

Cái gì mà kết hôn? Sao cô không biết?

Sơ Nịnh nghĩ đến câu Tần Hi nói trước mặt mọi người lúc buổi chiều khi quay chương trình: “Sơ Nịnh là vợ chưa cưới của tôi.”

Chẳng lẽ, thật sự đến đề nghị kết hôn?

Không đúng, sao anh biết chỗ này mà đến cầu hôn? Lẽ nào biết thân phận của cô rồi?

Kiều Sam vừa nói xong thì lên tiếng chào hỏi Tần Hi, sau đó ngồi ở bên cạnh bà nội Kiều.

Sơ Nịnh chậm chạp đi tới, đột nhiên không biết nên chào hỏi với Tần Hi như nào, trực tiếp bỏ qua đi, cô giả vờ bình tĩnh nói một câu: “Bố, vữa nãy ở trên đường tình cờ gặp Kiều Sam nên tiện đường đi chị ấy về, nếu không có chuyện gì khác con đi trước…”

“Đừng đi vội.” 

Kiều Kế Hằng đột nhiên lên tiếng, nhướng mày nhìn cô: “Có khách ở đây, có thể có quan hệ với với em, em cũng tới tham dụ đi.”

Ghế sofa ở phòng khách là hình chữ U, bà nội Kiều ngồi dựa vào ghế quý phi, Kiều Sam ngồi ở bên cạnh. Tần Hi ngồi đơn độc ở một đầu khác trên thế sofa, ở giữa là Kiều Bang Quốc và Kiều Kế Hằng.

Vốn dĩ Kiều Kế Hằng ngồi gần Tần Hi, giờ chuyển chỗ cho Kiều Bang Quốc để tiện nói chuyện, anh vỗ vỗ chỗ ngồi nhìn về phía Sơ Nịnh: “Em ngồi đây đi.”

Kiều Sam nghe ra được ý tứ đặc biệt từ trong lời nói của Kiều Kế Hằng, nhìn Tần Hi rồi lại nhìn Sơ Nịnh, ánh mắt mang theo sự nghiền ngẫm.

Cô ta nhìn về phía bà nội Kiều nhỏ giọng hỏi: “Bà nội, Tần Hi đến làm gì vậy?”

Sắc mặt bà nội Kiều nặng nề, không dễ nhìn lắm.

Dưới ánh nhìn của mọi người, Sơ Nịnh nhắm mắt đi tới ngồi bên cạnh Tần Hi.

Từ lúc Tần Hi nghe thấy Sơ Nịnh mở miệng gọi Kiều Bang Quốc một tiếng “bố” thì trái tim liền trùng xuống. Khó trách, anh vẫn luôn cảm thấy quan hệ của Sơ Nịnh và Kiều Kế Hằng không giống bình thường, hóa ra là anh em. Hèn chi, Kiều Kế Hằng lại biết rõ chuyện bố mẹ của Sơ Nịnh như vậy. 

Sơ Nịnh đã nói, bố mẹ cô là ẩn hôn, cô theo họ mẹ. Kiều Kế Hằng cũng đã nói, ngoại trừ có Kiều Sam, anh ta còn có một người em gái chưa từng công bố ra bên ngoài.

Mỗi lần đề cập đến chuyện hai nhà Kiều – Tần kết làm thông gia, Sơ Nịnh đều vô cùng bình tĩnh, chưa bao giờ ghen hay tức giận.

Anh tại sao lại chưa từng nghĩ tới, Sơ Nịnh lại chính là người em gái kia của Kiều Kế Hằng chứ?

Tần Hi mở miệng, đang định nói cái gì đó nhưng giọng nói của Kiều Bang Quốc đã vang lên: “Ý tứ của Tần tiên sinh tôi đã hiểu, cậu không đồng ý làm thông gia thì Kiều gia chúng tôi đương nhiên sẽ không ép. Thật ra lúc trước, chuyện làm thông gia này chỉ là ý của tôi và bố cậu, không nói đến việc cậu cũng không có ý nghĩ đó mà cả hai đứa con gái của tôi cũng có suy nghĩ của riêng mình, không đồng ý hôn sự này. Bây giờ tất cả mọi người đều ở đây, vậy nên nói rõ ràng mọi chuyện đi.”

Nghe thấy lời nói như thế, Sơ Nịnh mới từ từ tỉnh táo lại.

Cô nghiêng người về phía Tần Hi, huých nhẹ tay anh một cái: “Anh đến tìm bố em từ hôn?”

Tần Hi: “…”

Kiều Kế Hằng nhịn cười, rất nghiêm túc nói với Sơ Nịnh: “Bây giờ vốn là tình yêu và hôn nhân tự do, cũng không cần để ý đến ý kiến của bố mẹ. Trong lòng Tần Hi đã có người mình thích, cho dù là Kiều Sam hay bất kì ai chắc cũng đều không muốn trở thành người thứ ba khiến người khác căm hận đâu nhỉ? Vì thế, chuyện thông gia này coi như thôi đi. A Nịnh em cảm thấy thế nào?”

“Kiều Kế Hằng, cậu được rồi!” Tần Hi nhìn thấy dáng vẻ anh ta cười trên nỗi đau của người khác liền bực mình.

Chuyện của anh và Sơ Nịnh có thể người bên ngoài không biết nhưng Kiều Kế Hằng chắc chắn biết nhưng lại trơ mắt nhìn anh lâm vào cục diện như bây giờ.

Vào lúc này không giúp anh giải thích thì thôi đi lại còn thêm mắm dặm muối nữa chứ.

Tần Hi liếc mắt nhìn Sơ Nịnh, cẩn thận ngồi thẳng hơn: “Chú Kiều, chuyện lúc trước hình như có chút hiểu lầm, cháu…”

“Chuyện này còn có thể hiểu lầm cái gì?” Hiếm khi bà nội Kiều mở miệng nói chuyện.

Bà ta một lòng muốn gả Kiều Sam vào nhà họ Tần, trên mạng đã lan truyền nhiều tin đồi về Tần Hi và Kiều Sam như vậy rồi nên bà ta cảm thấy ván đã đóng thuyền.

Bây giờ, Tần Hi chạy tới làm ra vẻ như vậy, bà nội Kiều chợt cảm thấy mất thể diện, khi nói chuyện cũng lạnh nhạt không ít: “Chính miệng cậu nói là không muốn cưới con gái nhà họ Kiều của tôi, không lẽ có ai nói oan cho cậu sao? Nha đầu Sơ Nịnh này không ra gì thì cũng thôi đi, nhưng ngay cả Sam Sam do chính tay nuôi nấng cậu cũng không vừa mắt, tương lai cũng không nên hối hận mới phải.”

“Bà nội, bà nói gì vậy?” Kiều Sam nhẹ kéo ống tay áo của bà nội Kiều.

Sắc mặt của Kiều Bang Quốc và Kiều Kế Hằng cũng không quá tốt.

Sơ Nịnh cong khóe môi, lạnh lùng chế giễu: “Bà nội, những lời này là bà đang khen Kiều Sam hay là đang khen chính mình?”

“Cô càn rỡ!” 

Bà nội Kiều quát lớn: “Người lớn nói chuyện, nào có chỗ cho cô xen mồm vào?”

Sơ Nịnh không muốn phí lời với bà ta, từ trên ghế sofa đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

Tay đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ ấm áp nắm chặt.

Cô nghiêng đầu, phát hiện không biết từ lúc nào vẻ mặt của Tần Hi đã trở nên thâm trầm, quai hàm căng ra, mang theo ý lạnh nhàn nhạt.

Thuận theo sức lực của anh, Sơ Nịnh một lần nữa ngồi xuống.

Tần Hi ngước mắt nhìn: “Chú Kiều, lúc trước quả thật có chút hiểu lầm. Sơ Nịnh chính là bạn gái của cháu, cháu cũng không biết cô ấy có quan hệ với Kiều gia. Vì thế những lời nói ngày hôm nay mới không đúng như vậy.”

Kiều Bang Quốc nhìn thấy Tần Hi kéo Sơ Nịnh đã bị làm cho kinh ngạc một lúc, bây giờ nghe thấy những lời Tần Hi nói, lại nhìn thấy hai người nắm tay nhau, sự lạnh lùng trên mặt cũng tan đi không ít.

Tần Hi nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc của bà nội Kiều, đúng mực nói: “Bà nội Kiều tự xưng là thế gia, cẩn thận đoan trang. Bà lại là trưởng bối, lẽ ra tôi nên tôn trọng, kính nể nhưng ngay cả cháu gái mình bà cũng có thể nói ra những lời tổn thương như thế thì không khỏi khiến người ta xem thường.”

Anh nắm tay Sơ Nịnh chặt hơn, tiếp tục nói: “Có điều, bà nội Kiều nói câu đó rất đúng. Hôm nay là do tôi đường đột, may mà ở đây gặp được Sơ Nịnh, nếu không từ chối hôn sự này đúng là sẽ phải hối hận.”

“Cậu!” Bà nội Kiều bị làm cho tức không nhẹ, liên tục ho khan vài tiếng, sắc mặt càng khó coi.

Cuối cùng cái gì cũng không nói được Kiều Sam dìu về phòng.

Kiều Bang Quốc một mực muốn Sơ Nịnh gả cho Tần Hi, mặc dù mọi chuyện vòng vo nhưng cuối cùng vẫn theo ý ông.

Ông nhìn về phía Sơ Nịnh, nhất thời cảm thấy buồn cười: “Mỗi lần bố đề cập với con về việc hôn sự với Tần gia con đều không tình nguyện, bây giờ đổi tính rồi?”

Sơ Nịnh thấy không tiện mà rút tay ra khỏi tay Tần Hi: “Lúc trước có một chút hiểu lầm.”

“Chuyện của người trẻ bọn con bố cũng không muốn biết. Lúc trước con không chịu kết hôn khiến bố phát sầu, bây giờ hiếm khi thấy con nghĩ thông suốt, trong lòng bố cũng rất vui. Hai đứa các con tình cảm tốt như vậy, việc kết hôn…”

“Bố.” 

Sơ Nịnh đánh gãy lời Kiều Bang Quốc, mím môi im lặng một chút: “Bọn con tạm thời chưa có ý định kết hôn.”

Biểu hiện Tần Hi hơi ngừng lại nhìn về phía cô.

Sơ Nịnh cúi đầu, tóc dài che khuất vẻ mặt cô, anh không nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này.

Một lúc say, anh cười phụ họa: “Nịnh Nịnh nói đúng, chuyện kết hôn không cần gấp.”

Kiều Bang Quốc cũng không gò ép, lại cùng Tần Hi trò chuyện vài câu, nói muốn hai người bọn họ ở lại ăn cơm tối. Lúc nữa, Kiều Bang Quốc còn có một video hội nghị, liếc nhìn đồng hồ, để mấy người trẻ tuổi ngồi dứa đây nói chuyện còn chính mình đi lên lầu.

Người vừa đi, Kiều Kế Hằng cười híp mắt dựa vào ghế sofa, kéo dài giọng nói: “Tôi nhớ lúc trước là ai nói với tôi cả đời này cũng không làm em rể của tôi? Chậc chậc, không biết lời này bây giờ còn tính không?”

Tần Hi đi qua ngồi bên cạnh anh, một tay vòng qua cổ Kiều Kế Hằng xiết về phía sau, nở nụ cười như có như không: “Xem trò cười của ông đây? Kiều Kế Hằng, chuyện lớn như vậy mà anh cũng có thể lừa tôi hả!”

Kiều Kế Hằng bị Tần Hi xiết đến mức mặt đỏ bừng, hai tay gỡ cánh tay anh ra, khó khăn mở miệng: “Tần Hi, tương lai tôi chính là anh vợ của cậu, cậu muốn giết chết tôi thì sau này sẽ không còn cơ hội kết hôn với em gái tôi đâu. Mau thả tôi ra, không thở được!”

Tần Hi khẽ “xì” một tiếng, buông tay ra nhìn anh ngửa cổ ho khan, khóe môi khẽ cong: “Đáng đời anh!”

Kiều Kế Hằng bình tĩnh lại, bưng chén trà trên khay lên uống hết, thở gấp nói: “Cậu còn trách tôi. Lúc trước, chuyện của A Nịnh tôi đều nói hết rồi, cậu cũng không đoán ra quan hệ của hai chúng tôi, còn ghen lung tung, thừa nhận chính mình ngốc rất khó sao?”

Tần Hi: “…”

Sơ Nịnh nhịn cười, nói chen vào: “Anh ấy nói rất đúng, anh thật sự rất ngốc.”

Tần Hi nhíu mày nhìn cô: “Món nợ của hai chúng ta lát nữa trở về sẽ tính sau.”

Sơ Nịnh: “…”

Kiều Kế Hằng bỗng nhiên cười nhìn về phía Tần Hi, vỗ vỗ bả vai anh: “Tiểu tử, sau này đừng gọi cả họ tên của tôi, nghe thấy Sơ Nịnh gọi tôi như nào chưa? Tôi là anh của cậu.”

Tần Hi: “…”

Kiều Kế Hằng: “Làm sao, có phải là không quen? Nếu không bây giờ cậu luyện tập một chút, gọi hai tiếng anh trai để tôi nghe thử?”

Tần Hi đạp anh một cái, cười mắng: “Cút.”

Ba người nói chuyện, Trì Quý Trạch đi từ bên ngoài vào, thở hổn hển.

Kiều Kế Hằng nhìn thấy anh ta, đứng dậy đi tới: “Sao cậu lại tới đây?”

Trì Quý Trạch đang muốn nói chuyện, liếc mắt đã nhìn thấy Kiều Sam đang đi từ trên xuống, tâm trạng cũng theo đó thả lỏng.

Anh ta thu hồi tầm mắt, cười cợt: “Đương nhiên là tìm cậu.”

“Tìm tôi?”

Kiều Kế Hằng cười: “Buổi chiều tôi mới tìm cậu chơi bóng nhưng cậu nói mình bận, còn tắt điện thoại của tôi. Bây giờ sao lại có thể nhớ tới mà tìm tôi?”

“Đây không phải là đến nhận lỗi sao.” Anh ta nói một cách sâu xa, ánh mắt dừng trên người Kiều Sam.

Kiều Kế Hằng nói: “Vậy coi như cậu còn có chút lương tâm, đúng lúc Tần Hi cũng ở đây.”

Mặc dù cùng nhau sống trong một cái vòng tròn nhưng Tần Hi và Trí Quý Trạch không thân quen, chỉ là có biết lẫn nhau.

Tần Hi kéo Sơ Nịnh đến nói chuyện với anh ta vài câu.

Kiều Kế Hằng nói: “Đến giờ ăn cơm rồi, cậu đến cũng rất đúng lúc, nếu không ở lại ăn cơm đi.”

Kiều Sam chậm rãi đi tới, kỳ quái nói một câu: “Anh ấy bận rộn nhiều chuyện, không có thời gian ở nhà chúng ta ăn cơm.”

“Không bận.”

Trì Quý Trạch nói: “Những món dì giúp việc nhà mấy người nấu đều là muốn tôi thích.” 

Kiều Sam: “…”

Lúc cơm tối, bà nội Kiều cảm thấy không thoải mái nên không xuống, trên bàn ăn lại vô cùng hài hòa.

Sau khi ăn xong, Kiều Sam phải về chỗ ở của mình. Cô ta không lái xe, Kiều Kế Hằng nói: “Để tài xế đưa em về đi.”

“Không cần.”

Kiều Sam cầm túi xách của mình ở trên ghế sofa lên: “Em tự mình gọi xe.”

Trì Quý Trạch đứng lên: “Đúng lúc anh cũng phải đi, anh đưa em về.”

Kiều Kế Hằng không nói gì chỉ lườm một cái: “Không phải cậu nói là đến tìm tôi sao, ăn xong bữa cơm đã đi? Rốt cuộc là cậu đến tìm tôi hay là đến nhà tôi ăn chực?”

Trì Quý Trạch không để ý đến anh, thấy Kiều Sam đã đi ra ngoài liền chào hỏi Kiều Bang Quốc và Tần Hi sau đó đuổi theo.

Kiều Kế Hằng suy nghĩ một lúc, nhớ lại dáng vẻ vô cùng lo lắng của Trì Quý Trạch, đột nhiên hiểu được cái gì đó, kinh ngạc một lúc: “Mẹ kiếp.”

Không phải tiểu tử này cũng muốn làm em rể anh chứ?

Trì Quý Trạch đưa Kiều Sam trở về, vừa vào nhà Kiều Sam đã ngồi luôn ở trên ghế sofa, cả cơ thể đều không muốn nhúc nhích.

Trì Quý Trạch nhìn thấy bộ dạng của cô, bất đắc dĩ cười, đi qua ôm lấy: “Còn tức giận hả, sao tình tình lại lớn như vậy? Bởi vì em nhìn thấy bộ quần áo đẹp mà muốn ầm ĩ với anh, bạn gái anh còn đẩy cửa bỏ đi? Điện thoại cũng không nghe, em muốn làm anh lo lắng chết sao?”

Kiều Sam đẩy anh: “Anh thừa nhận thẩm mỹ của bản thân không tốt là được, ai cho anh làm trái ý em!”

Nói đến đây, cô lại cảm thấy oan ức: “Kết quả em đi ra ngoài còn gặp phải biến thái, còn đòi ôm em, em bị dọa sợ chết mất rồi.”

Trì Quý Trạch sầm mặt, lo lắng hỏi cô: “Có bị thương chỗ nào không?”

Kiều Sam lắc đầu: “May là gặp được Sơ Nịnh, cô ấy đưa em về nhà họ Kiều.”

Trì Quý Trạch đem người ôm chặt hơn, giọng nói trở nên nghiêm nghị: “Lần sau không cho phép em ra ngoài chạy loạn, nghe chưa?”

Kiều Sam không lên tiếng, ôm lấy cổ anh hôn lên.

Trì Quý Trạch biến thủ thành công, hôn sâu hơn, thành thạo cởi áo khoác trên người cô xuống, ôm lấy cô tiến vào phòng.

Trên giường lớn, anh nghiêng người đè lên, hình dáng hai người xen lẫn vào nhau, thỏa thích triền miên.

Thoải mái qua đi, gò má Kiều Sam dán lên lồng ngực nóng bỏng của anh, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ.

Cô xoa gương mặt đẹp trai của anh, không có cảm giác an toàn mà vùi trong lồng ngực của Trì Quý Trạch, khẽ lẩm bẩm tên anh: “Trì Quý Trạch, anh không được bỏ em.”

Trì Quý Trạch vuốt ve mái tóc dài của cô, hôn lên trán cô: “Tại sao lại nói những lời ngốc nghếch như vậy?”

Viền mắt Kiều Sam ửng hồng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Người nhà họ Kiều đều lạnh lùng, bà nội nuôi dạy em nhưng chỉ coi em là công cụ để đối phó với Sơ Nịnh và mẹ của cô ấy. Mẹ của em cũng kết hôn với người khác, trong lòng bố em thì chỉ có Sơ Nịnh, từ trước đến giờ đều không có em. Anh của em mỗi ngày đều bận bịu làm ăn, cũng không thân thiết với em. Ở trên đời này em chỉ có mình anh, cũng chỉ có anh là thật lòng với em.”

Nước mắt cô chảy xuống, khịt khịt mũi: “Nếu một ngày nào đó anh không cần me nữa thì em sẽ không còn gì để mất.”

Phát hiện ra sự khác thường của cô, Trì Quý Trạch ôm cô vào lòng, hôn lên nước mắt ở khóe mắt cô: “Đồ ngốc, anh có bao giờ nói không cần em chứ?”

Anh thở dài, nắm lấy tay cô: “Biết tại sao anh khuyên em không nên làm khó dễ với Sơ Nịnh không? Cô ấy cũng không còn mẹ, lại có khúc mắc với em và bố, một mình cô đơn ở bên ngoài, thật ra so với em còn thiếu tình thương hơn. Ân oán ở đời trước không liên quan đến hai người, hai người là chị em ruột, so với người khác thì dễ sống chung hơn. Nếu có thể được nên gần gũi với nhau hơn một chút, sau này nhiều người đối tốt với em hơn thì trong lòng em sẽ không còn cô đơn nữa. Mặc dù nha đầu Trì Diên kia ăn nói chua ngoa nhưng trong lòng lại mềm yếu, con bé bảo vệ Sơ Nịnh nên mới đối nghịch với em, thật ra cũng không có ác ý. Sau này, em chính là chị dâu của con bé nên chung sống tốt với nó, khẳng định con bé cũng sẽ quan tâm em.”

Mặt Kiều Sam nóng lên, đẩy anh ra: “Ai muốn làm chị dâu của cô ấy!”

Tần Hi bị Kiều Bang Quốc giữ lại ở Kiều gia gần nửa ngày, lúc trở về trời đã tối. Sơ Nịnh không ngồi xe của anh mà tự lái xe về vịnh Tinh Lan.

Cô vừa lái xe vào gara, Tần Hi đã đỗ xe ở ngay bên cạnh cô. Sơ Nịnh sợ chuyện thân phận sẽ bị Tần Hi tính sổ nên nhanh chóng xuống xe đi về phía tòa nhà.

Tần Hi nhìn cô một chút, khóe môi khẽ cong, không nhanh không chậm theo sau. Thấy không thoát được nên Sơ Nịnh chỉ có thể cố gắng làm cho mình bình tĩnh, cùng anh đi vào thang máy.

Mở cửa về nhà nhà, cô bước vào trước, cũng không quay đầu mà đi vào trong: “Muộn rồi, anh đi ngủ sớm chút. Ngủ ngon!”

Vừa mới bước chân lên cầu thang, Tần Hi đã cởi áo khoác ném xuống đất, nhanh chân đuổi theo chặn người lại.

Sơ Nịnh dựa lưng vào tay vịn cầu thanh, ngẩng đầu lên vô tội nhìn anh: “Làm sao vậy?”

Tần Hi cầm lấy hai đầu của tay vịn, vây cả người cô lại, cúi đầu kề sát vào cô: “Thiên kim nhà họ Kiều? Lừa anh vui sao?”

Sơ Nịnh trừng mắt nhìn, thanh minh cho mình: “Em chưa từng nói với anh em không phải con gái nhà họ Kiều?”

“…”

Tần Hi bị cô chọc tức đến mức bật cười: “Em không nói nhưng cũng không thẳng thắn nói với anh, còn ở trước mặt anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, em cảm thấy mình đúng sao?”

“Rõ ràng là anh ngốc.” Sơ Nịnh cúi đầu, nhỏ giọng phản bác.

Ngón tay Tần Hi nâng cằm cô lên, khiến cô phải ngẩng đầu, gằn từng chữ: “Chuyện lớn như vậy, em không chủ động nói là lỗi của em, còn hại anh suýt nữa đắc tội với bố em nữa.”

“Xin bớt giận.”

Sơ Nịnh mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu lông mày của anh: “Chuyện ngày hôm nay là em suy nghĩ đến anh nhha, bình thường anh bận rộn như vậy, em thông cảm cho anh, muốn cuộc sống của anh thêm có vui vẻ. Anh vốn là muốn từ cối hôn sự này, kết quả ở nhà họ Kiều lại nhìn thấy em, anh không cảm thấy tâm trạng mình giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc sao, rất kích thích.”

Tần Hi: “…”

Sơ Nịnh rút tay ra: “Anh xem, em cho anh tiền ngồi tàu lượn siêu tốt, kích thích không? Vui không? Tâm trạng có phải thay đổi tốt hơn không?”

Tần Hi: “…”

Nhìn cô đàng hoàng trịnh trọng nói hươu nói vượn, khóe môi Tần Hi cong lên: “Tìm cho anh kích thích đúng không? Được.”

Anh ôm lấy cô, cánh tay hơi dùng sức, đem người nâng lên trên vai.

Chân Sơ Nịnh không chạm đất, gấp đến mức hai chân vung loạn xạ, đập lưng của anh: “Anh làm gì vậy, mau thả em xuống.”

“Em đã tốt bụng như vậy thì đã đến giờ chúng ta nên làm chuyện kích thích rồi.”

Tần Hi đè lại đôi chân không an phận của cô, nhanh chóng đi về phía phòng ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.