Ngoan, Hôn Anh

Chương 37




Translator: xJiangx

Ngày hôm sau, Sơ Nịnh quay lại công ty làm việc.

Trong văn phòng, đồng nghiệp Thiệu Lâm ở bàn bên cạnh nhoài người qua, tò mò hỏi: “Sơ Nịnh, sao bữa giờ cậu nghỉ phép lâu quá vậy?”

Sơ Nịnh cười: “Có chút việc riêng ấy mà.”

Tề Thịnh trở về sau chuyến đi điều tra thị trường thì nhìn thấy hai người họ đang, anh lên tiếng chào hỏi: “Tôi vừa mới mua một hũ kẹo trong tiệm, ăn cũng khá ngon, hai người thử một miếng đi.”

Vừa nói, anh vừa lấy một hộp kẹo ra khỏi túi rồi để ở giữa bàn làm việc của Sơ Nịnh và Thiệu Lâm.

Sơ Nịnh nhìn đống kẹo ấy, vẻ mặt thoáng đình trệ.

Thiệu Lâm cầm kẹo lên xem và thắc mắc: “Ơ, hãng này không phải sắp phá sản rồi mà, sao vẫn phát hành kẹo này nữa?”

Tề Thịnh cười: “Cô không cập nhật tình hình kịp à. Mấy tháng trước, tập đoàn Viễn Thương đã thu mua Vị Khả nên bây giờ cho ra mắt sản phẩm mới. Hiện tại, rất nhiều nơi đều đang quảng cáo cho nhãn hàng với khẩu hiệu là [Vị chanh tươi mát, vị chanh chân thành].”

cập nhật tình hình kịp – 孤陋寡闻, có nghĩa là thiển cận, nông cạn, kiến thức hạn hẹp nhưng vì đưa thẳng những cụm trên vào thì nghe giống chửi nhau quá nên Jiang thay cho phù hợp hơn.

Vị chanh tươi mát, vị chanh chân thành – [清新柠檬, 倾心柠檬], nghĩa thì không có gì khác, chỉ là trong bản raw, tác giả đã chơi chữ (2 chữ đầu ở mỗi cụm). Trong đó, 清新 (tươi mát) phát âm là qīngxīn, 倾心 (chân thành) phát âm qīngxīn. Theo đó, tác giả đang sử dụng từ đồng nghĩa để tạo nên câu khẩu hiệu, nghe khá hay và có ý nghĩa.

Thiệu Lâm lấy một viên kẹo ra, tiếp tục thắc mắc: “Chỉ có kẹo chanh thôi à? Sao không làm thêm vị khác nữa nhỉ.”

Cô bóc vỏ rồi ăn thử, vị kẹo chua chua ngọt ngọt. Cô vội vàng đưa miệng bình qua phía Sơ Nịnh: “Cậu mau thử một miếng đi này, ngon lắm luôn.”

Sơ Nịnh lấy một viên ra, nhìn dòng chữ trên bao bì: [Chanh nhỏ, anh yêu em như cá voi hướng về biển cả, như chim lao về rừng, không thể trốn tránh cũng không thể chùn bước.]

Thiệu Lâm đột nhiên la lên: “Này, trên giấy gói cũng có chữ.”

Cô chậm rãi đọc rõ hàng chữ, [Chanh nhỏ, anh nhớ em, không chỉ gói gọn trong đoạn “giấy ngắn tình dài” vào mùa mưa mà sẽ còn vương mãi trong quãng đời còn lại của anh.]

“Nghe giống như một câu chuyện tình ấy nhỉ.” Thiệu Lâm thấy thú vị nên lấy thêm vài viên từ hũ kẹo. Cô phát hiện lời nhắn trên mỗi viên kẹo đều khác nhau, điểm chung duy nhất của chúng là đều được mở đầu bằng hai chữ: Chanh nhỏ

Cô tò mò hỏi Tề Thịnh: “Anh có nghĩ rằng sau những câu chữ này là một chuyện tình không?”

Tề Thịnh: “Chuyện tình giữa con người và tinh chất chanh à?”

Thiệu Lâm: “…”

“Sơ Nịnh, sao cậu không ăn đi, ngon lắm đấy.” Thấy Sơ Nịnh đang ngơ ngác nhìn giấy gói kẹo, Thiệu Lâm đưa cho cô một viên khác.

Sơ Nịnh hoàn hồn, cô bình tĩnh bóc vỏ kẹo chanh ra ăn thử.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Thiệu Lâm trả hũ kẹo lại cho Tề Thịnh: “Một lão già như anh mà vẫn ăn kẹo à, dạo này có chuyện vui hả?”

“Cái gì vậy trời. Tôi đi mua nước thì vô tình thấy được loại kẹo này, bao bì đẹp, trông khá đặc biệt nên mua về cho mọi người ăn thử.” Tề Thịnh trả lời nhưng không nhận lại kẹo, “Hai người cứ ăn đi, tôi không thích ăn mấy thứ như này lắm.”

Thiệu Lâm không khách sáo để kẹo lên bàn mình, chợt nghĩ ra điều gì điều đó, cô nhìn Sơ Nịnh: “Sơ Nịnh, biệt danh của cậu là Chanh Nhỏ đúng không? Vậy xin phép phỏng vấn một chút, không biết khi nhìn thấy những lời bày tỏ này, trong tiềm thức của cậu có phản ứng gì không? Cậu có cảm thấy đỏ mặt e thẹn, tim đập loạn xạ không? Những người không biết rõ có thể nghĩ rằng Tề Thịnh bày mấy cái này ra để tỏ tình với cậu đấy.”

Vừa dứt lời, cô nàng lại la “Ui” rồi cầm hộp hộp kẹo lên: “Nếu là vậy thật thì tớ không dám ăn nữa đâu. Sơ Nịnh, của cậu nè.”

Tề Thịnh thoáng đỏ mặt: “Tôi không làm vậy nhé. Thiệu Lâm, cô đừng có nói nhảm! Hơn nữa, tôi làm gì dũng cảm như vầy?”

Sơ Nịnh vén tóc ra sau tai: “Được rồi, đừng đùa nữa. Chiều nay quay chương trình nên bây giờ tớ phải xem lại kịch bản đã.”

Khoảng giữa trưa có một chàng trai trẻ tuổi đứng tại cửa văn phòng với bó hoa trong tay. Cậu ấy hỏi gì đó với nhân viên ngồi gần cửa nhất rồi đi đến trước mặt Sơ Nịnh: “Xin chào, chị là Sơ Nịnh đúng không ạ?”

Sơ Nịnh đặt những câu hỏi cần phỏng vấn xuống bàn, ngờ vực gật đầu: “Đúng là tôi.”

Cậu chàng mặc quần áo của một thương hiệu giao hàng nào đó, cậu đưa bó hoa trong tay cho cô, “Đây là bó hoa do một quý ngài đã đặt cho chị, phiền chị ký nhận giùm tôi ạ.”

Sơ Nịnh nhìn những bông hoa nhỏ màu xanh dương trong tay cậu thì nhớ đến bó hoa lưu ly Tần Hi đã tặng hôm qua khi đi đón cô ở sân bay.

hoa lưu ly (勿忘我 / 勿忘草) hay còn có tên gọi khác là hoa forget-me-not.

Sau khi người giao hàng rời đi, Thiệu Lâm hóng hớt chồm người qua: “Vụ gì đây, vừa có kẹo chanh, vừa có hoa lưu ly, Tề Thịnh, anh không phải là người làm ra mấy cái này thật à?”

Tề Thịnh đang ngồi đối diện với Sơ Nịnh. Khi nghe được câu hỏi, anh ngẩng đầu nhìn sang thì thấy ngay đóa lưu ly trên tay Sơ Nịnh, lắp bắp nói: “Không phải tôi thật mà. Kẹo chanh thì tôi mua nhưng hoa … tôi chưa đặt bao giờ.”

Sơ Nịnh cầm tấm thiệp nhỏ được kẹp trong bó hoa lên xem thử, trên mặt giấy là những dòng chữ được trình bày rành mạch: Dawn & Lemon

“Sơ Nịnh, ai tặng cậu đấy? Bạn trai cậu, hay là người theo đuổi cậu?” Thiệu Lâm hỏi.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Sơ Nịnh vội cất tấm thiệp đi, ngó lơ câu hỏi: “Đến giờ ăn trưa rồi này, cậu vẫn chưa đi ăn à?”

Vừa nhắc đến thì Thiệu Lâm bỗng cảm thấy đói thật, bèn đứng dậy: “Tớ đói quá, chúng ta đi ăn cơm trước đi.”

Vì cũng quen thân với Thiệu Lâm và Tề Thịnh nên bình thường, Sơ Nịnh sẽ cùng đi ăn với bọn họ nhưng lúc này, cô nhìn lại dòng chữ nhỏ trong tay rồi nói với Thiệu Lâm: “Hai người cứ đi trước, tí nữa tớ sẽ đi tìm mọi người sau.”

Thiệu Lâm cười mập mờ: “Ok, cậu cứ lo cho bó hoa của mình trước đi nhé, bọn tớ đi ăn đây.”

Cô vừa kéo Tề Thịnh ra khỏi văn phòng vừa nói nhỏ: “Con bé này có biến rồi đây…”

Văn phòng lúc này chỉ còn lác đác vài người, Sơ Nịnh đặt bó hoa lên bàn làm việc rồi dùng điện thoại nhắn tin cho Tần Hi: [Hoa do anh tặng đúng không?]

Tần Hi: [Cái gì?]

Sơ Nịnh thoáng ngỡ ngàng, cô nhìn tấm thiệp đính bó hoa rồi chụp một tấm hình gửi qua: 

[ (Hình ảnh) ]

[Hoa lưu ly]

Đối phương nhanh chóng gửi tin nhắn thoại trả lời, giọng nói mang sự lười nhác tựa như đang ngái ngủ: “Em không cần nhắc nhở anh hằng ngày đâu. Yên tâm đi, anh sẽ không quên em.”

quên em – hoa lưu ly (hay còn gọi là Forget Me Not) mang ý nghĩa “Xin đừng quên tôi”. Ở phía trên, Sơ Nịnh chụp bó lưu ly gửi cho Tần Hi, Tần Hi thì đáp lại bằng ý nghĩa của hoa.

Sơ Nịnh trở nên bối rối, lúc này, cô mới nhận ra mình lại bị lừa.

Mấy chuyện máu chó như này mà cô vẫn bị anh lừa những hai lần, cả hôm qua đến tận hôm nay.

Tuy vậy, Sơ Nịnh lười tranh luận với anh: [Anh gửi hoa đến văn phòng làm gì? Đồng nghiệp bên đây đều thấy hết rồi.]

Tần Hi: [Không phải chỉ để bọn họ nhìn thấy thôi đâu, tuy anh chưa cua được người nhưng vẫn phải bóp chết những tên đang ngấp nghé từ trong trứng nước.]

Sơ Nịnh: “…”

Đảo mắt thấy hũ kẹo trên bàn Thiệu Lâm, cô im lặng một lúc rồi lại gõ vài chữ gửi qua: [Mấy viên kẹo anh cho em tối qua có bày bán trên thị trường à?]

Tần Hi: [Có chứ.]---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Sơ Nịnh: [Anh phát hành loại kẹo với những lời thổ lộ đấy ra ngoài chẳng phải sẽ khiến mọi người biết hết à?]

Tần Hi: [Mục đích của anh chính là vậy đó, để mọi người biết được anh thích em đến mức nào.]

Sơ Nịnh: “…”

Sơ Nịnh rời khỏi chỗ làm việc sau khi nói chuyện với Tần Hi thì nhận được tin nhắn của Thiệu Lâm, bảo rằng nhà ăn đông quá nên cô ấy và Tề Thịnh đi ăn ngoài rồi.

Gần đây có nhà hàng Destiny mới mở, vừa đang giảm giá mà nhận xét từ khách hàng cũng rất tốt, bọn họ bảo cô mau chóng qua đó.

Còn gửi thêm định vị của nhà hàng cho cô.

Bước chân định đi đến nhà hàng của Sơ Nịnh bỗng khựng lại. Đứng từ công ty, cô đưa mắt dò tìm nhà hàng theo định vị Thiệu Lâm đã gửi cho mình.

Cách trang trí của nhà hàng này rất cao cấp, bày trí bên trong cũng không kém phần sang trọng và tao nhã khiến bầu không khí toát lên sự thoải mái vô cùng.

Nhưng có lẽ vì mới khai trương, kèm theo chương trình giảm giá và cả khung giờ ăn trưa nên khách trong quán rất nhiều.

Sơ Nịnh đi vào bên trong, đảo mắt một vòng mới thấy được Tề Thịnh và Thiệu Lâm đang ngồi trong góc, cạnh bên cửa sổ.

Cô bước tới ngồi xuống ghế thì phát hiện còn có một người đang ngồi bên cạnh, lúc nãy bị cây cột chắn mất nên cô không nhìn thấy người này.

Người đàn ông khoác trên mình một bộ vest và đôi giày da, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú toát lên sự lạnh lùng xa cách. Anh ta im lặng nhướng mày nhìn cô. 

Tề Thịnh nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Sơ Nịnh, bèn giải thích: “Nhà hàng này bán khá đắt nên lúc tôi và Thiệu Lâm đến đã hết chỗ rồi, vừa định rời đi thì bắt gặp giám đốc Tần đang ngồi ở đây. Sơ Nịnh, cô là người phụ trách phỏng vấn giám đốc Tần đúng không, chắc cũng quen biết chút ít nhỉ?”

Tác giả có lời muốn nói: tôi không thích cốt truyện phía sau lắm nên đã viết lại, do vậy mà chương này khá ngắn.

Trong chương này có hai câu cần được dẫn nguồn:

“Anh nhớ em, không chỉ gói gọn trong đoạn “giấy ngắn tình dài” vào mùa mưa mà sẽ còn vương mãi trong quãng đời còn lại của anh.” – Dư Quang Trung (Ông là nhà thơ, nhà văn, dịch giả Đài Loan)

“Anh yêu em như cá voi hướng về biển cả, như chim lao về rừng, không thể trốn tránh cũng không thể chùn bước.” – Hoàng Bích Vân (Bà là nữ nhà văn nổi tiếng của Hồng Kông)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.