Ngoan, Hôn Anh

Chương 22




Editor: Milana

Beta: Bơ

Khi Sơ Nịnh đang nói chuyện với Hàn Huân và đám người Thẩm Liễu Như thì Tần Hi đi ra từ vịnh Tinh Lan.

Vẫn như trước đây, một thân toàn màu đen, vóc dáng của anh rất tốt, lại cao gầy, thật giống như các giá treo quần áo, mặc gì cũng đều lộ ra khí chất đặc biệt.

Có điều gương mặt lạnh lùng, vẻ mặt lúc nào cũng nhàn nhạt.

Hàn Huân cười vẫy tay: “Hi ca, hóa ra nhóm Sơ Nịnh cũng đi Thanh U Cốc, vừa vặn giống với mục đích của chúng ta, nếu không chúng ta đi cùng nhau đi? Càng nhiều người thì càng vui.”

“Tùy ý.” Ánh mắt anh nhìn thẳng, trực tiếp ngồi vào ghế sau của chiếc Bentley màu bạc.

Trên đường đi đến Thanh U Cốc, Thiệu Hâm Huy vẫn như mọi khi ngồi ở ghế phụ trên xe của Sơ Nịnh. Vừa nghĩ đến gương mặt đó của Tần Hi, nhịn không được mà nhổ nước bọt: “Chị, người bạn học cấp ba kia của chị cũng quá khó coi đi, giống như ai thiếu nợ anh ta vậy, nếu mỗi ngày chị đều ở cùng với anh ta thì chẳng phải chị sẽ bị ức hiếp sao?”

“Không có nha.” 

Sơ Nịnh tiếp tục giữ vô lăng, chậm rãi nói: “Anh ấy lúc nào cũng như vậy, người ngoài đều cảm thấy anh ấy rất khó để tiếp cận nhưng thực ra vẫn khá tốt.”

Khi còn đi học Tần Hi chính là như vậy, kiêu căng mà cũng kiêu ngạo, cả người đều mang theo sự tàn nhẫn, lạnh lùng đẹp trai.

Nam sinh thì sợ anh nhưng nữ sinh lại vừa sợ vừa si mê.

Sơ Nịnh đúng là chưa từng biết sợ, cũng chưa bao giờ cảm thấy tính khí của anh quá tệ hay khó tiếp xúc. Anh chỉ là cao cao tại thượng đã quen rồi nên đối với những chuyện không liên quan đến mình đều rất hờ hững, tỏ thái độ không liên quan.

Nhưng đối với những người có quan hệ tốt thì anh vẫn luôn rất coi trọng nghĩa khí.

Thiệu Hâm Huy nhìn sang: “Chị hiểu anh ta rất rõ sao?”

Sơ Nịnh hơi dừng lại, mỉm cười nói: “Dù sao cũng là bạn học, ít nhiều cũng biết một chút.”

Bên trong chiếc xe Bentley màu bạc phía trước, Cổ Khải Trạch lái xe, Thẩm Liễu Như ngồi ở ghế phụ, ở ghế sau là Tần Hi và Hàn Huân.

Hàn Huân quay đầu nhìn Tần Hi bên cạnh, đôi mắt hơi chuyển động, bỗng nhiên hỏi: “Hi ca, cậu với Sơ Nịnh tiến triển như thế nào?”

Tần Hi dựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt, thản nhiên nói: “Cái gì thế nào?”

“Cậu không phải là muốn tiếp cận người ta để biết rõ nguyên nhân năm đó làm sao lại chia tay sao?”

Tần Hi khịt mũi thành tiếng, không tiếp lời.

Anh ở vịnh Tinh Lan cho tới bây giờ, cả ngày cũng không nói được với Sơ Nịnh mấy câu, anh nào có cơ hội?

Thấy Tần Hi không nói, trong lòng Hàn Huân cũng đoán ra được đại khái, ý tứ nói: “Anh Hi, quan hệ của cậu và Sở Ninh không được tốt lắm, cận thận bị sinh viên kia thừa cơ mà lẻn vào.”

Nói tới cái này Tần Hi cảm thấy có nỗi buồn bực không tên: “Mấy người nói xem tại sao bây giờ sinh viên không chịu cố gắng đọc sách lại đặc biệt chạy đến trêu chọc người khác khiến người ta khó chịu?”

Cổ Khải Trạch ngồi phía trước nói: “Còn không phải là đại mỹ nữ của chúng ta có quá nhiều người yêu thích sao? Anh Hi, cậu phải nắm một chút, bằng không sau này anh em giúp cậu tạo chút cơ hội?”

Hàn Huân điên cuồng gật đầu: “Cái này được, chúng ta lên kế hoạch sớm một chút.”

Ngày lễ Quốc Khánh được nghỉ khá dài, người đến Thanh U cốc cũng đông nghịt, tìm chỗ để đỗ xe rất lâu. Sau khi xuống xe, mọi người đi lên bậc thang lên núi, cảnh quan thiên nhiên trên dọc đường đi rất đẹp, lá phong rơi xuống khắp nơi phản chiếu với trời xanh mây trắng, tạo nên cảnh đẹp không sao tả xiết.

Mọi người đi trên đường đều vội vã chụp ảnh, tốc độ đi cũng dần trở nên không đồng nhất.

Sơ Nịnh không có thói quen chụp ảnh nên đi một mình trước.

Sau khi lên núi phải mua vé vào cổng tham quan danh lam thắng cảnh.

Bên trong là sự kết hợp đặc sắc giữa kiến trúc Trung Quốc và phương Đông, hoa mỹ lộng lẫy giống như một tòa thành nhỏ. Những hàng lá cây ngô đồng ở hai bên đường vàng ruộm trên ngọn cây như ngọn lửa, giống như một bức tranh màu nước được phác họa cẩn thận.

Trong khu danh lam thắng cảnh có các công viên theo chủ đề, mỗi nơi đều có những công trình giải trí độc đáo riêng, mọi người xếp hàng rất dài.

Thiệu Hâm Huy nhìn thấy Sơ Nịnh đi trước đang muốn đuổi tới thì bị chị gái mình ngăn cản, muốn cậu ta chụp ảnh ở cửa hộ.

Thiệu Tân Huy kiên nhẫn chụp ảnh giúp chị gái, thỉnh thoảng nhìn thoáng qua Sơ Nịnh phía trước, thúc giục: “Chị, nhanh lên!”

Đi qua một cây cầu hình vòm, Sơ Nịnh dừng lại ở trước gốc cây ước nguyện. Tấm lụa đỏ được mọi người ghi ước nguyện treo đầy trên những cành cây, nó khẽ múa khi những cơn gió nhẹ thổi lướt qua.

Lúc này, có không ít cặp tình nhân đang đứng dưới gốc cây, chàng trai kiễng chân treo tấm lụa đỏ lên trên cành cây, sau đó cùng cô gái bên cạnh chắp tay ước nguyện, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.

Sơ Nịnh đưa mắt nhìn, phát hiện Tần Hi đứng trên cây cầu cách đó không xa, điện thoại hướng về bên này.

Lúc Sơ Nịnh quay người, vừa vặn đèn flash lóe lên.

Tần Hi nhìn bức ảnh trên điện thoại, dưới tán cây ước nguyện, cô gái bỗng nhiên quay người nhìn lại, đôi mắt long lanh trong trẻo, xinh đẹp động lòng người.

“Anh làm gì thế?” Sơ Nịnh nhìn sang, nghi ngờ vừa nãy Tần Hi chụp cô, trên mặt thoáng qua một chút khó chịu.

Tần Hi nhìn co một chút, so với vẻ mặt của cô còn khó chịu hơn, lên án nói: “Tôi chụp hình, làm sao tự nhiên em lại đột nhiên xuất hiện trong ống kính của tôi chứ?”

“Lần này thì tốt rồi, hại tôi còn phải chụp lại.”

Sơ Nịnh: “…”

Tần Hi tắt đèn flash của máy ảnh, lại tùy tiện chụp hai tấm. Tấm thứ ba không chút dấu vết di chuyển, gương mặt cô lại xuất hiện trong ảnh một lần nữa.

Đầu hơi cúi thấp, hai má phồng lên, hàm răng cắn chặt môi dưới, dáng vẻ tức giận khiến cho anh không biết cô đang tức giận cái gì.

Ngốc một cách đáng yêu.

Anh khẽ cong môi, ấn nút chụp sau đó cất điện thoại vào túi bước đến gần cô.

Ánh nắng trên đầu bị chặn lại, Sơ Nịnh theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy hầu kết gợi cảm của anh, hàm dưới góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt hoa đào đen như mực, sâu một cách hút hồn.

Lông mĩ cô khẽ run, ánh mắt dời về nơi khác.

Tần Hi cởi tấm lụa ước nguyện vừa mua trên cổ tay xuống đưa tới: “Ước gì?”

Sơ Nịnh lắc đầu, lại nhìn cây ước nguyện trước mắt: “Tôi không có nguyện vọng gì.”

Tần Hi bình tĩnh nhìn cô, một lát sau mới nói: “Vậy tôi ước một điều.”

Anh đưa tay ra: “Mang theo bút không?”

Sơ Nịnh lúc từ trong túi xách một cây bút ra đưa cho anh.

“Đừng nhìn lén.” Anh đề phòng liếc nhìn cô một cái, quay người đi đến trụ đá phía trước, khom lưng viết ước nguyện.

Đến khi quay lại, anh đem bút trả cho cô, ngửa đầu nhìn cây ước nguyện một chút, chọn vị trí thích hợp treo nó lên.

Anh khá cao nên treo lên rất dễ, tấm lụa đỏ múa may theo làn gió giống như sóng lúa màu đỏ.

Bởi vì khoảng cách quá xa nên Sơ Nịnh không nhìn rõ trên đó viết gì. Cô cũng không co hỏi, thấy những người khác vẫn chưa treo lên nên đi đến băng ghế dài gần đó ngồi xuống.

Tần Hi cũng không đi đâu xa, chỉ đứng cách cây cầu không xa, cúi đầu lấy điện thoại. 

Ba đứa trẻ chơi thổi bong bóng chạy lại đây, những bong bóng đầy màu sắc bay lượn xung quang, có mất cái còn chạm phải mặt anh, trong nháy mắt liền vỡ, chỉ còn lưu lại mùi của nước bong bóng.

Đại thiếu gia hiển nhiên là bị xúc phạm, gương mặt căng ra, chỉ thiếu mức viết hai chữ “ghét bỏ” lên trên trán.

Mà đám trẻ con cũng chưa dừng lại, bọn trẻ cùng nhau so xem ai thổi to hơn. Rất nhiều bong bóng bay đến, vây quanh anh một cách triệt để.

Tần Hi cau mày, một mặt bày ra tư thế muốn đánh người, lại nhẫn nhịn không chấp nhặt với trẻ con.

Sơ Nịnh nhìn thấy cảnh này cảm thấy tâm trạng mình không tệ, xì cười một tiếng.

Vừa đúng lúc Tần Hi nghiêng đầu, ý cười ở khóe miệng còn chưa kịp thu lại khẽ giật giật hai cái, bình tĩnh dời tầm mắt sang hướng khác, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tần Hi nhướng mày, nhìn cậu nhóc đang thổi bong bóng bên cạnh, ngồi xổm xuống duỗi tay ra: “Nhóc con, cho anh chơi một chút.” 

Cậu bé đang vui bỗng nhiên bị cắt ngang.

Cậu bé lập tức đem máy thổi bong bóng giấu ra sau lưng, cảnh giác nhìn Tần Hi, hai giây sau cũng không mở miệng, quay người chạy về phía khác tiếp tục chơi.

Lần này anh đứng gần Sơ Ninh hơn một chút, những bong bóng nhẹ và trong suốt đó bao quanh Sơ Nịnh, khi chúng rơi xuống trên đầu tạo thành một cảm giác mát lạnh.

Tần Hi không thích đồ chơi này nhưng Sơ Nịnh rất thích.

Buổi chiều, ánh nắng chói chang chiếu xuống, càng ngày càng nhiều bong bóng ở xung quanh, nhờ khúc xạ mà những áng sáng chiếu xuống giống như từng quả cầu thủy tinh trong suốt.

Sơ Nịnh đưa tay chạm vào, bong bóng liền tan vỡ, những giọt nước nhỏ vụn bắn lên đầu ngón tay.

Cậu bé nhìn chằm chằm Sơ Nịnh một lúc, bỗng nhiên đi tới, đem máy thổi bong bóng ở trên tay mình đưa tới, giọng nói non nớt hỏi: “Chị, chị cũng muốn chơi sao?”

Cậu bé khoảng năm tuổi đeo cặp sách nhỏ, đôi mắt hạnh trong suốt, khi cười lên lộ ra những chiếc răng sữa nhỏ nhắn thẳng hàng, rất được người ta yêu thích.

Sơ Nịnh cầm lấy máy thổi bong bóng trong tay cậu bé, là hình hoạt hình con cá màu xanh. Khi bật nút, những bong bóng đầu màu sắc bay ra từ miệng của con cá.

“Chơi thật vui.”

Sơ Nịnh cười trả lại cậu bé: “Em chơi đi.”

Cậu bé mong chờ nhìn Sơ Nịnh: “Chị có thích không, em tặng nó cho chị.”

“Cho chị sao?” Sơ Nịnh thụ sủng nhược kinh, bên trong đôi mắt hiện lên chút ôn nhu, trả lại: “Không phải em cũng thích sao? Chị là người lớn rồi, sẽ không chơi cái này.”

Cậu bé không nhận lấy.

Tần Hi đi tới, xoa đầu cậu bé, ngồi xuống bên cạnh băng ghế dài mà Sơ Nịnh đang ngồi: “Nhóc con, vừa rồi anh hỏi mượn tại sao lại không cho anh mượn?”

Cơ thể cậu bé cứng đờ, theo bản năng trốn phía sau Sơ Nịnh, cái đầu nhỏ lộ ra ngoài, nhỏ giọng nói với Sơ Nịnh: “Chị, chú này thật hung dữ…”

“Thật sao?” 

Sơ Nịnh hơi ngạc nhiên, nhìn đánh giá Tần Hi như có điều suy nghĩ mà gật đầu, nhẹ giọng nói: “Đúng là có chút giống.”

“Hai người nghĩ tôi không nghe được?”

Tần Hi tức đến mức nở nụ cười, vẫy vẫy cậu bé: “Nhóc con, lại đây.”

Cậu bé mím môi lắc đầu, sợ hãi lùi về phía sau hai bước.

Sơ Nịnh bất mãn nhìn Tần Hi: “Anh hù dọa cậu bé làm gì?”

Mà hai đứa nhỏ khác đã rời đi, chỉ còn lại mình anh yên tĩnh nhìn Sơ Nịnh. 

Một lúc lâu, đứa nhỏ mở miệng: “Chị, em đã từng thấy chị rồi.”

“Hả?” 

Sơ Nịnh ngờ vựa nhìn cậu bé, cười hỏi: “Em gặp chị ở đâu?”

“Ở trên TV.” 

Trong mắt cậu bé mang theo sự ước ao: “Chờ em lớn rồi, em cũng muốn được lên TV giống như chị vậy.”

“Được.” 

Sơ Nịnh cười sờ tóc cậu bé: “Vậy em phải chăm chỉ đọc sách, khi lớn lên cũng sẽ được xuất hiện trên màn ảnh, được thật nhiều người nhìn thấy được không?”

Cậu bé nói: “Em được lên TV thì ba ba sẽ có thể nhìn thấy em, ông ấy nhìn thấy em ngoan như vậy chắc sẽ quay về tìm em.”

Nụ cười của Sơ Nịnh cứng lại.

Bong bóng ở trên trán cậu bé vỡ ra hơi ướt, Sơ Nịnh đưa tay ra giúp cậu bé lau khô, chậm rãi hỏi cậu bé: “Ba ba em ở đâu?”

Cậu bé lắc đầu, đôi mắt có chút lạc lõng: “Em chưa từng thấy ông ấy, em chỉ có mẹ.”

Trong lòng Sơ Nịnh dâng lên một chút thương tiếc, ngón tỏ khẽ vuốt chóp mũi của cậu bé: “Em tên gì?”

“Em tên Đậu Đậu.” (1)

(Raw là 兜兜 – Đâu Đâu, mình để Đậu Đậu cho dễ nghe hơn nhé.)

“Mẹ em ở đâu, làm sao em lại ở đây một mình.”

Đậu Đậu quay đầu lại chỉ về phía chòi nghỉ mát phía trước: “Mẹ em ở bên kia, mẹ em không đi được nên ở đó chờ em.”

“Vậy nhanh đi tìm mẹ đi.” 

Sơ Nịnh bóp bóp hai má thịt của cậu bé: “Ở đây có rất nhiều người, cận thận đi lạc nha.”

Đậu Đậu đáp lời, vẫy tay với Sơ Nịnh, sau đó nhanh chân chạy về phía chòi nghỉ mát.

“Em cũng rất được trẻ con yêu thích.”

Bên tai truyền đến âm thanh của Tần Hi, Sơ Nịnh liếc nhìn anh đang ngồi dựa vào băng ghế dài, hai chân gác lên nhau, cả người đều toát ra sự kiêu ngạo, ghế dài làm bằng gỗ bị anh ngồi trở thành ghế sofa sang trọng.

Yên lặng một chút, Sơ Nịnh mới tán thành mở miệng: “Xét về mức độ được chào đón thì xác thực là cao hơn so với anh.”

Tần Hi cong môi, cầm lấy máy thổi bong bóng trên tay cô, ấn nút bật, ngay lập tức những bong bóng màu sắc rực rỡ bay về phía Sơ Nịnh.

“Sao anh lại cướp đồ vậy chứ?” Sơ Nịnh muốn đến lấy lại nhưng Tần Hi phản ứng rất nhanh, nhanh chóng đem máy thổi bong bóng dời về phía sau, tránh sự đụng chạm của cô.

Sơ Nịnh trực tiếp đứng lên, một tay chống ở chỗ dựa lưng của ghế dài, cơ thể hướng về phía anh, dùng một tay khác đoạt lấy.

Tần Hi thu tay về, cô vẫn tiếp tục nghiêng về phía trước.

Ngón tay vừa mới chạm vào máy thổi bong bóng, còn chưa kịp lấy về thì âm thanh nhàn nhã của Tần Hi vang lên bên tai: “Này.”

Anh hình như nở nụ cười, nhấc mí mắt lên, vẻ mặt có chút lưu manh: “Làm sao lại ở trước mặt mọi người muốn đùa bỡn tôi?”

Bị anh nhắc nhở Sơ Nịnh mới nhìn sang.

Tần Hi dựa vào băng ghế dài, một tay của cô để ở chỗ dựa lưng, cơ thể nghiêng về phía trước, cả người như muốn nhào vào trong lồng ngực của anh.

Tư thế có chút mập mờ. Cô theo bản năng muốn lùi lại nhưng lại cảm thấy như vậy là chính mình đang chột dạ. Do dự hai giây, cô mặt không đổi sắc tiến về phía trước một chút, thừa dịp anh lơ là mà lấy lại máy thổi bong bóng

Thẳng thắn dứt khoát ngồi dậy, máy thổi bong bóng còn phun ra mấy cái về phía anh.

Sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi về chỗ của mình.

Tưởng rằng cô sẽ thẹn thùng nhưng không ngờ tới sẽ có hành động này, Tần Hi bị bong bóng dính đầy mặt nhất thời nhắm mắt, nghiêng đầu né tránh, sau đó lại liên tục hắt xì hai cái.

Tâm trạng Sơ Nịnh không tệ khẽ nhướng mày, chậm rãi mở miệng: “Thật ngại quá, trượt tay.”

Giọng điệu nhàn hạ, còn mang theo chút khiêu khích, không có chút nào gọi là thành ý xin lỗi.

Tần Hi liếc mắt nhìn cô một cái thấy buồn cười. Lúc sau mọi người cũng dần đi đến.

Thiệu Hâm Huy nhìn thấy món đồ chơi nhỏ trong tay Sơ Nịnh, hiếu kỳ: “Chị, làm sao chị lại mua máy thổi bong bóng vậy?”

“Không lẽ chị vẫn còn chưa hết tính trẻ con?” Thiệu Hâm Huy cầm lấy, có húng thú mà ấn hai lần, bong bóng bay lượn thành từng đàn.

Sơ Nịnh giải thích: “Vừa nãy có một đứa bé cho, sau đó chạy đi rồi.”

Thiệu Hâm Huy đem máy thổi bong bóng trả lại cho cô, trêu chọc: “Cái đẹp cũng không giống nhau, ngay cả môt bạn nhỏ cũng bị chị mê hoặc.”

Sơ Nịnh: “…”

Ba người Hàn Huân, Cổ Khải Trạch và Thẩm Liễu Như cũng đi tới, trong tay mỗi người đều cầm vài tờ rơi.

Nhìn thấy Tần Hi, Hàn Huân tiến lên nháy mắt ra hiệu: “Anh Hi, phía trước có quỷ ốc, chúng ta đến đó chơi một chút đi?”

Tần Hi nghe thấy hai chữ này liền tê hết cả da đầu, lông mày cau lại. Anh không tiếp lời, mà vợ chồng Mộng Thanh Du và Lưu Dương ở phía sau vừa vặn nghe thấy được.

Mộng Thanh Du hưng phấn nói: “Nhà ma rất hay nha, tớ rất thích trò này, chúng ta cùng đi đi!”

Thiệu Hâm Huy cũng run rẩy nói: “Em không chơi đâu, cái đó có đáng sợ quá không?”

Mộng Thanh Du: “Làm sao có thể chứ, đều là đồ giả, hơn nữa chúng ta có nhiều người như vậy sẽ tăng thêm can đảm, khẳng định sẽ không đáng sợ.”

Thiệu Hâm Huy suy tư một chút, đôi mắt khẽ chuyển động, hỏi Sơ Nịnh ở bên cạnh: “Chị muốn đi sao?”

Sơ Nịnh cũng không sợ: “Có thể.”

“Vậy thì đi thôi.” 

Hai mắt của Thiệu Hâm Huy sáng ngời, vẻ mặt hiện lên ý cười: “Một lúc nữa chị mà sợ thì đi theo em, em bảo vệ chị.”

Tần Hi nhìn thằng nhóc này lấy lòng đến phát phiền.

Anh tiến lên hai bước, đứng giữa Thiệu Hâm Huy và Sơ Nịnh. Anh cao hơn rất nhiều so với Thiệu Hâm Huy, khi đứng như thế vừa vặn cản tầm mắt của Thiệu Hâm Huy nhìn về phía Sơ Nịnh.

Anh vờ như không nhận ra được sự bất mãn thoáng qua được trên mặt Thiệu Hâm Huy, lười biếng mở miệng nói với Sơ Nịnh: “Lá gan của em không phải rất lớn sao mà còn cần người khác bảo vệ?”

Sơ Nịnh không rõ vì sao nên quay đầu lại nhìn anh, nghĩ đến phản ứng lúc trước của anh khi cùng mình xem phim kinh dị liền lặng im trong giây lát, ăn ngay nói thật: “Đúng là lớn hơn anh một chút.”

“Là như vậy à.”

Khóe môi Tần Hi khẽ cong, không kiêng dè chút nào khi có những người khác ở đây, rất không khách khí đưa ra yêu cầu: “Vậy tôi đi với em, lát nữa em bảo vệ tôi?”

Sơ Nịnh: “…”

Hàn Huân hỏi ý kiến của mọi người một lần nữa.

Ý kiến đã được, đoàn người cùng nhau xếp hàng đi vào quỷ ốc.

Đây chính là hạng mục đứng đầu ở khu danh lam, hơn nữa bây giờ là kỳ nghỉ Quốc Khánh, du khách cũng có không ít, mới vừa đi đến lối vào đã cảm thấy rất đông đúc.

Đi vào theo con đường hẹp, không gian rộng rãi, bốn phía đều là ánh sáng mờ nhạt, sương mù bốc lên, những ánh sáng đỏ yêu ớt đi kèm theo đó là tiếng âm nhạc quỷ dị, trong nháy mắt bầu không khí thần bí bao phủ xung quanh.

“A –“

“A a a a a a!”

Sơ Nịnh chưa hiểu rõ tình hình, cũng không biết những người đi phía trước đã nhìn thấy gì mà sợ đến mức gào thét lên, đấm đá lung tung muốn quay trở lại, chạy như bay hướng về chỗ lỗi ra.

Sau khi bị dọa sợ, đoàn người cũng bị tách ra, nhóm người đi cùng nhau cũng dần dần bị chia rẽ. Xung quanh quá tối nên không thể nhìn thấy hướng đi của những người khác, lúc này bên cạnh Sơ Nịnh chỉ còn lại hai chị em Thiệu Hâm Đồng và Thiệu Hâm Huy.

Một tay Thiệu Hâm Đồng kéo cánh tay của Sơ Nịnh, một tay lôi kéo Thiệu Hâm Huy, ba người theo dòng người đi về phía trước: “Cũng không biết nhóm Mộng Thanh Du bị đám người đó xô đi đâu rồi. Quên đi, ba người chúng ta không bị lạc nhau là được.”

Cũng không biết tung tích của Tần Hi ở đâu, Thiệu Hâm Huy đối với tình huống bây giờ hết sức hài lòng: “Không sao, có em bảo vệ hai người.”

Quỷ ốc này cũng không chỉ có một con đường, mỗi đoạn đường đi đều sẽ xuất hiện một con đường nhỏ khác. Có điều, đại đa số mọi người đều sẽ lựa chọn cùng một lối đi, đồng hành cùng nhau, cùng nhau tăng thêm can đảm.

Đi được một đoạn, Sơ Nịnh cảm thấy nhàm chán nên nói với Thiệu Hâm Đồng: “Những người đi trước đã kêu gào, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý thật tốt để đi về phía trước, thật sự không có gì để xem đâu.”

Vừa chỉ về đường nhỏ phía trước vừa nói: “Chúng ta đi bên kia, bên đó ít người.”

Thiệu Hâm Đồng khó mà tin nổi: “Tiểu Nịnh, lá gan cậu lớn vậy sao?”

Tuy rằng nói như vậy nhưng nhìn thấy Sơ Nịnh đổi đường thì cô ấy vẫn nhắm mắt đi theo.

Ai biết được vừa mới đi không được bao xa thì đột nhiên có một gương mặt quỷ xuất hiện, kèm theo đó là những âm thanh ma quỷ đặc biệt vang lên.

Thiệu Hâm Đồng kinh hãi đến biến sắc, liều mạng lôi kéo cánh tay Thiệu Hâm Huy chạy đi: “A a a mẹ ơi, tớ không đi nơi này nữa! Tớ muốn trở về!”

“Tiểu Nịnh, cậu mau quay lại, chúng ta vẫn nên đi theo mọi người đi, đáng sợ quá rồi!”

Cô ấy vừa nói vừa chạy, cái gì cũng bất chấp.

Thiệu Hâm Huy cũng có chút sợ hãi không thôi, lúc hoàn hồn mới phát hiện Sơ Nịnh không đi cùng bọn họ, kéo tay chị gái nói: “Sơ Nịnh không đuổi kịp, chúng ta vẫn nên quay lại tìm chị ấy đi.”

Thiệu Hâm Đồng bị dọa sợ vỡ mật, lúc này làm sao còn nhớ được những thứ khác, mắt cũng không dám mở: “Không được không được, chị không đi lại con đường u ám kia đâu, quá đáng sợ rồi.”

Hai chị em đã chạy về cùng với đám người.

Thiệu Hâm Huy không yên tâm nói: “Vậy chị đi theo mọi người đi, em quay lại tìm chị ấy.”

“Không được, em không thể đi, chị rất sợ!”

Thiệu Hâm Huy không nói nên lời: “Nơi này nhiều người như vậy, chị đi theo không được sao?”

“Không được, em là em trai của chị em phải bảo vệ chị! Chị thật sự rất sợ…”

“…”

Nhìn thấy hai chị em Thiệu Hâm Đồng và Thiệu Hâm Huy chạy đi, Sơ Nịnh đứng tại chỗ bất đắc dĩ nở nụ cười.

Cô không ngờ tới Thiệu Hâm Đồng lại nhát gan như vậy.

Từ nhỏ lá gan của Sơ Nịnh đã lớn, cũng không tin quỷ thần, bằng không lúc trước sẽ không làm người dẫn chủ trì cho chương trình 《Truyền thuyết cổ xưa》

Dưới cái nhìn của cô thì cách bố trí quỷ ốc này cũng không đáng sợ lắm, cẩn thận nhìn kĩ sẽ phát hiện dấu vết của nhân viên một cách rõ ràng. Chị em họ cũng đã chạy xa, Sơ Nịnh cũng không có ý định đuổi theo, đơn giản tự một mình đi theo con đường này.

Con đường nhỏ rất ít người, có bức từng ngăn cách, cách xa chỗ hét chói tai kia, lúc này lỗ tai của Sơ Nịnh mới cảm thấy yên tĩnh.

Đi về phía trước và đi qua một cây cầu hình vòm bị bỏ hoang, nước ở dưới cầu được ánh đèn màu đỏ chiếu xuống nhìn giống như máu, mấy chiếc đầu lâu bị vứt ở một bên cầu, còn có cả âm nhạc quỷ dị.

Sơ Nịnh mặt không đổi sắc mà đi qua.

Đi được không xa, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gọi điện thoại: “Bên này tín hiệu không được tốt, cậu đem tài liệu liên quan gửi qua mail cho tôi.”

Âm thanh này nghe có chút quen tai, hình như là…

Sơ Nịnh quay đầu nhìn sang liền thấy Tần Hi chậm rãi đi tới, màn hình điện thoại sáng chiếu vào gương mặt, màu da trắng lạnh lùng, giữa lông mày cũng khó có thể che dấu được vẻ đẹp trai.

“Làm sao anh cũng tới đây?”

“Tại sao không thể tới?” 

Tần Hi cất điện thoại, đứng trước mặt cô, rũ mắt nhìn cô: “Đường là nhà em mở?”

“Anh không sợ?” Sơ Nịnh không thể tin được anh lại không sợ ma, lại còn có thể đi một mình trên con đường dài như vậy, hơn nữa cũng không gào hét.

“Sợ.” 

Tần Hi nhàn nhạt nhìn sang, giọng nói cà lơ phất phơ: “Tôi đây không phải đặc biệt đến tìm em để em bảo vệ tôi sao?”

Sơ Nịnh không nói gì, cũng không thèm để ý đến anh, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Ở chỗ rẽ, ven đường có một mô hình tóc tai bù xù, Sơ Nịnh không cẩn thận vấp phải, cơ thể theo quán tính nghiêng về phía trước, vừa mới ổn định lại cơ thể thì liền nhìn thấy cái mô hình đó lao về phía mình.

Chuyện xảy ra đột ngột khiến cô không kịp né tránh, sững sờ bị anh kéo ôm vào trong lồng ngực. 

Một tiếng trầm thấp vang lên.

Sơ Nịnh sợ hãi mở mắt ra, nhìn thấy mô hình kia đập trên bả vai của Tần Hi rơi xuống khắp nơi trên mặt đất.

Chóp mũi ngửi được mùi thuốc là nhàn nhạt quen thuộc, nhịp tim Sơ Nịnh đập lỡ nửa nhịp, lỗ tai nóng bừng, nhanh chóng chui ra khỏi lồng ngực anh: “Cảm ơn.”

Tần Hi đánh giá xung quanh, bình tĩnh nói: “Con đường này có ít người đi, bọn họ sửa chữa cũng không đúng chỗ, cẩn thận một chút.”

Sơ Nịnh gật đầu, tiếp tục sánh vai với anh đi về phía trước.

Trước mắt thỉnh thoảng có “ma trơi” lướt qua đi kèm là âm thanh quỷ dị đặc biệt, có lúc lại xuất hiện những hình ảnh kinh khủng, trong lòng Sơ Nịnh cũng sẽ có lúc giật mình sợ hãi.

Ngược lại là toàn bộ hành trình Tần Hi đều không lên tiếng, không biết là không sợ hay chưa đến lúc phải sợ.

Sơ Nịnh tùy tiện tìm một đề tài để dời đi sự chú ý: “Tại sao anh lại chạy đến con đường này, còn những người khác đâu? Lạc đường sao?”

“Không phải đã nói rồi sao, tôi nhát gan cần em bảo vệ, đương nhiên là phải đi theo em.”

Sơ Nịnh không tin lời nói của anh: “Nếu như anh cần người bảo vệ thật thì vẫn nên đi theo nhiều người cho an toàn. Rõ ràng con đường này còn đáng sợ hơn mà?”

“Làm sao có thể giống nhau?”

Anh nghiêng đầu nhìn sang, lưu manh mở miệng: “Tốt xấu gì hai chúng ta cũng coi như là có chút giao tình, cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân tôi đương nhiên phải để cho em.”

Sơ Nịnh nhỏ giọng lầm bầm: “Anh còn không có kêu một tiếng nào, tôi cũng không cảm giác được là anh đang sợ.”

Hai giây sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu lười biếng, âm thanh không lớn giống như chưa ăn cơm: “A–“

Nói xong anh nghiêng đầu: “Em nghe đi, đâu phải là tôi kêu.”

“..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.