Ngoan, Đừng Nháo

Chương 34




Ngày hôm sau, Tưởng Nam Khanh đến nhà Mục Lăng Thành mang đặc sản cho chú dì Mục.

Ngoại trừ ngày khai giảng lớp 11 thì đây là lần thứ 2 cô đến.

Cô dựa theo trí nhớ tìm đến cửa nhà cậu, cô thở phào một hơi, nhẹ nhàng gõ cửa.

“Ai vậy?” Bên trong truyền đến tiếng của Mục Phương Phỉ.

Tưởng Nam Khanh đáp, “Chị Phương Phỉ, em là Nam Khanh.”

Cửa nhà rất nhanh có người mở ra. Mục Phương Phỉ mặc màu đồ thể thao màu hồng, nhìn thấy Tưởng Nam Khanh liền nở nụ cười: “Nam Khanh à, mau vào nhà đi, sáng nay ăn sáng chị còn nghe ba mẹ nhắc đến em.”

Mục Phương Phỉ cười, giúp Tưởng Nam Khanh cầm đồ: “Oa, có món kho chị thích nhất này. Hai ngày trước ông nội Tưởng gọi đến, nói rằng em sẽ mang sang, chị nói em nghe, chị thèm mấy ngày nay rồi, còn định gọi điện hỏi em bao giờ đến.”

Tưởng Nam Khanh nói: “Ông nội em ở nhà rảnh rỗi không có việc gì, cho nên làm chút đồ này, nếu như chị thích lần sau có thể cầm một ít về, ông nội thấy chị nhất định rất vui.”

Mục Phương Phỉ gật đầu: “Chị cũng nghĩ như vậy.”

Nói xong. cô cảm khái, “Thân thể ông nội Tưởng rất khỏe mạnh, đến tuổi này rồi những vẫn tự chăm sóc bản thân, chưa kể còn có cô cháu gái như em, thật là có phúc.”

Tưởng Nam Khan ngồi xuống sofa, Mục Phương Phỉ rót trà cho cô.

Tưởng Nam Khanh nhìn trong nhà, hoài nghi hỏi: “Chú dì Mục không có nhà ạ?”

“Bà ngoại chị bị bệnh, ba chị đưa mẹ chị đi thăm bà, vừa mới ra khỏi cửa.”

“Vậy…Mục Lăng Thành cũng đi ạ?”

Mục Phương Phỉ cười, nhìn Tưởng Nam Khanh một chút, lắc đầu: “Mùa hè năm nay nó không về, lúc trước nó tham gia một cuộc thi người máy, không thể trở về được. Đúng rồi, hai đứa không giữ liên lạc sao?”

Mục Phương Phỉ có chút hoài nghi.

Tưởng Nam Khanh bưng trà lên uống hai ngụm, suy nghĩ xem phải trả lời thế nào.

Thật ra lúc Mục Lăng Thành mới đi, mỗi ngày anh sẽ nhắn tin với cô.

Nhưng mà Tưởng Nam Khanh không thích anh khoe khoang về cuộc sống đại học, cho nên từ trước đến nay đều không trả lời lại.

Dần dần, Mục Lăng Thành cũng không nhắn tin cho cô nữa.

Bị Mục Phương Phỉ hỏi như vậy, Tưởng Nam Khanh mới đột nhiên nhận ra, đã mấy tháng rồi mà Mục Lăng Thành chưa liên hệ với cô.

“Hai bọn em sao, em học lớp 12 rất bận, vì vậy không liên lạc với cậu ấy.” Tưởng Nam Khanh tự nhiên trả lời, trong lòng lại thầm nghĩ, sao đột nhiên Mục Lăng Thành lại không liên lạc với cô nữa, trước đây dù là chuyện nhỏ anh sẽ lập tức nhắn với cô, bây giờ nghỉ hè cũng không quay về, còn đang tham gia cuộc thi người máy, vậy mà anh lại không nói gì.

Có phải là vì cô không trả lời anh, cho nên anh tức giận rồi?

Nếu như vậy, có phải cô nên gọi điện dỗ dành anh không?

Anh không trở về, cô cũng không có cơ hội khoe thành tích với anh.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Mục Phương Phỉ nghe cô giải thích như vậy, gật đầu: “Việc học tập lớp 12 quả thực rất nặng. Nhưng mà em cũng rất lợi hại, một cô gái có thể trở thành trạng nguyên khối tự nhiên của tỉnh, mấy ngày nay ba chị cứ nhắc đến em là khen ngợi không ngừng, ba chị còn nói, lúc trước chuyển em đến trường Cần Nam thật sự là quyết định sang suốt.”

“Đúng rồi, em muốn học Đại học C à?”

Tưởng Nam Khanh gật đầu: “Em muốn học khoa kiến trúc Đại học C”

“Rất tốt, khoa kiến trúc Đại học C cũng có danh tiếng trong nước, em lại thông minh như vậy, tương lại chắc chắn sẽ có được thành tựu.”

Tưởng Nam Khanh cười: “Em không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là em cảm thấy rất thích khoa này.”

“Đúng rồi, chị Phương Phỉ bây giờ đang làm gì ạ?” Tưởng Nam Khanh hỏi.

Mục Phương Phỉ cười: “Hồi đại học chị học ngành quảng cáo, bây giờ đang làm việc cho một công ty. Mấy ngày nay bà ngoại chị bị bệnh, cho nên chị xin nghỉ để về nhà thăm bà. Công ty chị ở thành phố C, nói không chừng sau này có thể thường xuyên gặp em.”

“Được ạ, sau này chúng ta thường xuyên gặp.”

Tưởng Nam Khanh và Mục Phương Phỉ nói chuyện một lúc, thấy trời sắp bị tối, cô liền nói muốn về nhà. 

Vốn dĩ Mục Phương Phỉ muốn giữ cô lại ăn cơm, nhưng mà Tưởng Nam Khanh lại từ chối, cuối cùng cô ấy đành từ bỏ.

Ra khỏi nhà họ Mục, Tưởng Nam Khanh cầm điện thoại lên tìm số của Mục Lăng, cô nhìn chằm chằm cái tên “cháu trai của ta” một lúc, ấn gọi.

Lần thứ nhất gọi, chuông vang cả nửa ngày cũng không có ai nghe máy, Tưởng Nam Khanh gọi thêm lần nữa, năm giây có người ấn nghe, nhưng không ai lên tiếng.

Tưởng Nam Khanh bất đắc dĩ cười, tên này 8 phần là đang cáu kỉnh với cô, giống hệt một đứa trẻ.

Nhưng mà bây giờ tâm tinh cô rất tốt, cũng không thèm tính toán với anh, vừa đi đường vừa đặt điện thoại bên tai: “Bạn học Mục à, sao nghe điện thoại có vẻ miễn cương thế, đây là thái độ của cháu trai nói chuyện với cô à.”

Bên kia im lặng mấy giây, sau đó: “… Ha ha ha ha ha, cô gái nhỏ là ai vậy? Cô của Mục Lăng Thành sao?”

Khóe môi đang cười của Tưởng Nam Khanh cứng đờ, cả người hóa đá dừng lại bên lề đường.

“Vậy, xin chào cô của Mục Lăng Thành, Mục Lăng Thành đang đi tắm, tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy, cô cứ gọi tôi là Tiểu Ngũ… Alo, sao lại cúp máy rồi? Alo?”

“Tiểu Ngũ, ai gọi cho anh Mục của chúng ta thế? Là con gái sao?” Giường trên đột nhiên có một cái đầu nhô ra, dường như rất tò mò về cô gái gọi cho Mục Lăng Thành.

Trần Tiểu Ngủ ở bên dưới vừa giúp Mục Lăng Thành nghe máy buông điện thoại xuống: “Mình không biết, anh Mục của chúng ta lưu là “con gái tôi”, vừa rồi đối phương lại tự xưng là cô của anh Mục, vái vế này có chút loạn.”

Trong toilet, Mục Lăng Thành lấy khăn tắm lau đầu rồi mở cửa ra, chỉ thấy Trần Tiểu Ngũ ngồi bắt chéo chân trước bàn, ánh mắt quan sắt Mục Lăng Thành, cười tủm tỉm: “Anh Mục, vừa nãy cô của cậu dùng điện thoại của con gái cậu gọi đến.”

Mục Lăng Thành nghe mấy lời nói bóng nói gió của tên Trần Tiểu Ngũ thi thoảng bị động kinh này cũng không cảm thấy kinh ngạc, anh mặc kệ anh ta, mở tủ quần áo tìm đồ để thay.

Vừa mặc quần áo xong, anh đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn Trần Tiểu Ngũ: “Cậu vừa nói cái gì?”

Quách Vân đang nằm ở giường trên nhiệt tình lặp lại: “Cậu ấy nói cô của cậu dùng điện thoại của con gái cậu gọi đến.”

Mục Lăng Thành cuối cùng cũng hiểu ra ý của hai người, nhanh chóng chạy về phía bàn cầm lấy điện thoại mở ra xem, Tưởng Nam Khanh gọi đến hai cuộc, một cuộc bị nhỡ, một cuộc đã nghe được một phút.

Cô gái không tim không phổi kia, không ngờ cũng nhớ đến chuyện gọi cho anh. 

Anh nghĩ vậy, ấn gọi lại.

Kết quả chuông kêu được mấy tiếng, bên kia liền tắt máy.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Mục Lăng Thành lại ấn gọi, vẫn bị tắt máy.

Gọi 3 lần liên tục, đều bị từ chối.

Sắc mặt Mục Lăng Thành trở nên u ám, đảo mắt nhìn Trần Tiểu Ngũ.

Trần Tiểu Ngũ bị nhìn vậy thì giất bắn mình, nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế của Mục Lăng Thành, chân lùi về sau mấy bước, hai tay giơ ra phía trước, thật thà nói: 

“Mình thề, lúc nãy mình giúp cậu nghe điện thoại chỉ nói cậu đang tắm, chưa hỏi gì cũng chưa nói gì cả. Mình vốn không định nghe, nhưng mà điện thoại cứ reo mãi, mình, mình chỉ định giúp cậu thôi.”

Mục Lăng Thành mặt lạnh không nói gì, ngồi xuống ghế, lẳng lặng xem điện thoại di động.

Lần cuối cùng Tưởng Nam Khanh nhắn tin cho anh là một năm rưỡi trước, lúc đó anh nhờ Trần Thiếu Ngang đưa váy cho cô, kết quả lại viết sai tên cô lên bưu thiếp.

Sau khi nhìn thấy, Tưởng Nam Khanh đã tức giận nhắn tin mắng anh một trận, nghĩ đến đây, Mục Lăng Thành không nhịn được khẽ cong khóe môi.,

Nhưng mà nhớ lại vừa rồi cô cúp máy của anh, trong lòng anh vô cùng bực bội.

Anh nhớ lúc vừa đến Đại học C, sợ cô học lớp 12 có nhiều áp lực, cho nên mỗi ngày cậu đều gửi tin nhắn cho cô, kể vể cuộc sống đại học của mình, muốn để cô thả lỏng tâm trạng. 

Kết quả là cô không biết ơn, còn chưa từng trả lời tin nhắn của anh!

Mục Lăng Thành càng nghĩ càng tức, thậm chí còn cảm thấy tủi thân.

Anh bực bội ném điệm thoại lên bàn, bật máy tính lên, điên cuồng chơi trò chơi.

Trần Tiểu Ngũ và Quách Vân khó hiểu nhìn nhau: “…”

Thấy Mục Lăng Thành đang đeo tai nghe, Trần Tiểu Ngũ trèo lên giường thì thầm với Quách Vân.

“Cậu đoán xem, anh Mục của chúng ta gặp phải chuyện gì thế?”

Quách Vân vuốt cằm, nhìn chằm chằm Mục Lăng Thành một lát: “Mình đoán cậu ấy bị cô cua mình chọc giận.”

Trần Tiểu Ngũ gặt đầu: “Cậu nói xem cô của cậu ấy, có phải là cô gái nhỏ đội mũ tai thỏ trong điện thoại của anh Mục không?”

Mục Lăng Thành rất ít khi kể về chuyện trước đây của anh, Quách Vân và Trần Tiểu Ngũ chỉ biết ba anh là hiệu trưởng trường cấp 3, mẹ là giáo viên.

Còn về đời tư, bọn họ nghi ngờ Mục Lăng Thành đang đơn phương ai đó.

Vì sao lại nói là đơn phương mà không phải có bạn gái?

Bởi vì Mục Lăng Thành thường xuyên nhìn vào màn hình điện thoại, cười đến ngây ngốc, nhưng không có ai gọi đến.

Cho nên, Trần Tiểu Ngũ và Quách Vân vẫn luôn cảm thấy, cô gái đội mũ tai thỏ màu hồng đứng dưới tuyết trong điện thoại của Mục Lăng Thành chính là người mà anh ấy thầm mến.

Bây giờ thấy anh đột nhiên thay đổi thái độ, hai người họ càng có lý do tin tưởng rằng, nữ thần mà anh thầm mếm… xuất hiện rồi!



Tưởng Nam Khanh cảm thấy xấu hổ muốn chết, cô còn chưa hiểu chuyện gì, đối phương cũng không biết là ai, đã bị trêu chọc.

Còn cả cái tên Mục Lăng Thành kia nữa, điện thoại cũng vứt lung tung được, còn để người khác nghe máy nữa.

Cô còn chưa đặt chân đến Đại học C mà mặt mũi đã mất sạch rồi.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Bây giờ cô cũng không muốn khoe khoang thành tích với Mục Lăng Thành nữa, cả người như vừa bị dội một xô nước lanh, từ đầu đến chân không có chỗ nào tốt cả

Cả kỳ nghỉ hè, Tưởng Nam Khanh không gọi cho Mục Lăng Thành cuộc nào, Mục Lăng Thành cũng không gọi lại nữa.

Mỗi ngày Tưởng Nam Khanh đều cùng Tề Duy Duy, Quách Mậu Tuyết và Khúc Kỳ đi chơi, vô cùng vui vẻ.

Tề Duy Duy được nhận vào Đại học Cần Nam, Quách Mậu Tuyết cũng nhận được thư trúng tuyển khoa diễn xuất của Đại học P, Tưởng Nam Khanh, Lưu Minh Triết, và Trần Thiếu Ngang thuận lợi lấy được giấy trúng tuyển Đại học C.

Còn Khúc Kỳ, điểm của cô ấy không vào được Đại học C, nhưng mà vì có thể cách Trần Thiếu Ngang gần hơn một chút, cô ấy đã chọn trường sư phạm sát vách Đại học C, cũng coi như là thực hiện được giấc mơ đến thành phố C đi.

Một ngày trước khi đến thành phố C, lúc Tưởng Nam Khanh đang ở nhà thu dọn đồ đạc thì nhận được tin nhắn của Khúc Kỳ: “Nam Khanh, ngày mai nhớ chờ mình ở nhà ga đấy. Đúng rồi, Lưu Minh Triết và Trần Thiếu Ngang đi cùng chúng ta sao?” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.