Ngoan, Đừng Nháo

Chương 3: Ăn mềm không ăn cứng




Editor: Kỳ Giản Niệm

Từ khi Mục Lăng Thành ở bên ngoài trở về, bạn học trong lớp cũng không ồn ào nữa, nhưng vẫn có vài tiếng xì xào bàn tán.

Tưởng Nam Khanh buồn bực ngán ngẩm, từ trong chồng sách giáo khoa chọn lấy sách Tiếng Anh an tĩnh lật xem. Lúc cô đọc sách trông rất nghiêm túc, lông mi rung động ở giữa giống cánh hoa hồ điệp mấp máy, mang theo vài phần hoạt bát đáng yêu.

Mưa bên ngoài chẳng biết lúc nào đã ngừng, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ, chiếu vào gò má của cô. Hai gò mà trắng nõn của Tưởng Nam Khanh hiện lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt, nhìn giống thiếu nữ thẹn thùng.

Nhưng mà Mục Lăng Thành biết, cô nàng này đơn thuần là nóng.

Ngày đầu tiên khai giảng, trong lớp không ít người đi đón tân sinh, những người còn lại đều tại tự học, cũng không có giáo sư tới giảng bài.

Tiết hai, đại diện môn Tiếng Anh của lớp – Quách Mậu Tuyết đột nhiên ra khỏi phòng học, thẳng đến khi vào tiết bã được 10 phút mới trở về.

Tiến vào phòng học, cô ta đứng trên bục giảng, ánh mắt đảo qua phía dưới, nói to: “Thầy giáo Tiếng Anh yêu cầu thu lại bài tập hè, mọi người đem bài tập đặt lên bàn đi.”

Trường Cần Nam mấy năm nay cải cách, từ học kì 2 lớp 10 liền bắt đầu phân ban, lớp một lại là lớp trọng điểm, giáo viên quản lí rất nghiêm ngặt, chặt chẽ, cho nên bài tập nghỉ hè rất nhiều.

Quách Mậu Tuyết vừa dứt lời, bạn học trong lớp bắt đầu nhốn nháo, cúi đầu hí hoáy ghi ghi chép chép.

Khoảng một phút sau, Quách Mậu Tuyết tự mình từ trên bục giảng bước xuống, đi tới từng bàn thu bài tập.

Đi đến bên cạnh Tưởng Nam Khanh, Quách Mậu Tuyết đưa tay ra: “Bạn học, bài tập Tiếng Anh của cậu đâu?.”

Tưởng Nam Khanh đang đeo tai nghe để nghe bài đọc Tiếng Anh, căn bản không nghe thấy cô ta nói chuyện, từ đầu đến cuối đều cúi đầu.

Lưu Minh Triết quay đầu lại nhìn, bất bình cho Tưởng Nam Khanh: “ Cậu cũng không phải không biết, cậu ấy là học sinh mới chuyển đến, làm sao biết được bài tập hè của chúng ta?”

Quách Mậu Tuyết không để ý tới Lưu Minh Triết, tiếp tục hướng về Tưởng Nam Khanh: “Thầy giáo bảo tôi thứ bài tập của các bạn học, cũng không có nói học sinh chuyển trường không cần làm bài tập. Thành tích ở Tam Trung không tốt, bây giờ chuyển tới trường mới cũng không dễ dàng, chẳng lẽ lúc nhập học, không biết tìm hiểu tình hình một chút, hoàn thành bài tập đúng hạn sao? Hay là nói, Tam Trung mấy người đều không chịu học tập tử tế, căn bản không biết làm bài tập?”

“Cậu như vậy là muốn ngụy biện.” Lưu Minh Triết không phục.

Quách Mậu Tuyết lườm cậu một cái: “Thay vì dành thời gian quan tâm chuyện của người khác, còn không bằng hoàn thành bài tập của mình đi. Thầy giáo nói, nhất định phải làm bài viết cuối cùng đấy!”

Lưu Minh Triết trong nháy mắt ngậm miệng.

Quách Mậu Tuyết lại nhìn về phía Tưởng Nam Khanh, thái độ rất bình thản: “Xem ra vị bạn học này chưa hoàn thành bài tập nghỉ hè, thầy giáo nói, nhưng môn khác có thể mặc kệ, nhưng bài tập Tiếng Anh không hoàn thành xong thì ra hành lang phạt đứng.”

Tưởng Nam Khanh vẫn như cũ không có phản ứng, nhíu mày suy tư, cây bút xoay chuyển linh hoạt trên đầu ngón tay.

Kết quả cây bút trên tay trượt mất, không nghe lời bay ra ngoài…

Ngay sau đó là tiếng Quách Mậu Tuyết phẫn nộ thét lên: “Tưởng Nam Khanh!”

Tưởng Nam Khanh hoàn hồn, trông thấy một đường cong khúc khuỷu trên chiếc váy trắng của Quách Mậu Tuyết, lập tức lộ ra kinh ngạc.

“Ai nha, sao cậu đứng ở chỗ này, mình không có chú ý.” Cô vô tội đứng lên xin lỗi Quách Mậu Tuyết: “Thật xin lỗi, do mình xoay bút không thuận tay, cậu đừng chê cười, về sau mình nhất định sẽ siêng năng luyện tập.”

Quách Mậu Tuyết tức giận đến nỗi hai gò má đỏ bừng: “Tưởng Nam Khanh, cô chính là cố ý! Đây là chiếc váy ánh trai tôi mua ở Mỹ gửi về, hôm nay là ngày đầu tiên tôi mặc…” Cô ta đau lòng sắp khóc.

“Không phải…Cậu đứng ở đây cũng không nói một tiếng, mình thật sự không có chú ý. Bằng không như vậy đi, cậu cởi ra, mình đi giặt cho cậu?”

“Cô cút đi!” Quách Mậu Tuyết mặt đầy nước mắt, dùng sức đẩy Tưởng Nam Khanh một cái.

Tưởng Nam Khanh không có phòng bị, cả người lảo đảo về sau, lưng đụng vào chiếc bàn, đau rát, tính tình cũng trở nên không tốt.

Cô không nhận ra, Mục Lăng Thành bên cạnh đang vùi đầu vào bài thi nhìn về phía bên này, lông mày có chút cau lại: “Quách Mậu Tuyết lúc cậu đi học nhà trẻ không được tốt nghiệp à? Đây là phòng học, cậu không muốn học tập thì đi ra ngoài.”

Đột nhiên bị Mục Lăng Thành quát lớn, Quách Mậu Tuyết sợ đến nỗi nước mắt cũng phải chảy ngược vào trong, ủy khuất nhỏ giọng giảo biện: “Là Tưởng Nam Khanh cậu ta không có làm bài tập…”

Mục Lăng Thành cười nhạo: “Đại diện môn Tiếng Anh vừa đến trường đã vùi đầu làm bài tập cho kịp giờ, bây giờ bản thân cậu làm xong rồi, liền bắt đầu thực hiện chức trách của mình à?”

Cả lớp đều biết, Quách Mậu Tuyết ngồi làm bài tập cho kịp hai tiết, nhưng mà cô ta được thầy giáo Tiếng Anh yêu quí, lại lớn lên xinh đẹp, được không ít nam sinh che chở, không ai dám nói gì.

Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, Mục Lăng Thành – cái người bình thường ở trong lớp ít nói ít cười, vậy mà hôm nay lại khiến cho Quách Mậu Tuyết xấu mặt.

Nhìn Quách Mậu Tuyết kinh ngạc, Tề Duy Duy có chút đắc ý: “Đúng vậy nha, đại diện môn Tiếng Anh của lớp chúng ta vừa đến lớp đã ngồi làm bài tập cho kịp giờ, lúc nãy còn mượn Mục Lăng Thành bài tập Toán, trong lớp ai ai cũng nhìn thấy. Quách Mậu Tuyết, tất cả mọi người đều đã học cao trung rồi, cũng không con nít ba tuổi, đừng có làm mấy chuyện ngây thơ này nữa.”

Quách Mậu Tuyết cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của các bạn học dán lên mình, lại thêm đau lòng chiếc váy lần đầu mặc, càng khóc càng thêm ủy khuất, liền che mặt chạy ra ngoài.

Tề Duy Duy vỗ bả vai Tưởng Nam Khanh: “Cậu có sao không? Bị đập mạnh như vậy, để mình nhìn xem một chút?”

“Mình không sao, cảm ơn cậu.” Tưởng Nam Khanh vẫn như cũ cười.

Tề Duy Duy sợ cô không vui, lại an ủi vài câu: “Quách Mậu Tuyết lúc nhỏ sống ở nước ngoài, thành tích môn Tiếng Anh rất tốt, vậy nên cậu ta không coi ai ra gì. Tính cách cậu ta vẫn luôn như vậy, đều do người lớn trong nhà chiều hư, lại được giáo viên trong trường yêu quí. Cậu đừng để trong lòng, về sau cũng không cần để ý cậu ta.”

Tưởng Nam Khanh nhìn về chỗ ngồi của Quách Mậu Tuyết, nhíu mày như đang suy tư gì đó, cười cười không nói chuyện.

Mục Lăng Thành dò xét cô một hồi: “Hai người các cậu quen biết nhau à? Có thù sao?” Trước kia, mặc dù Quách Mậu Tuyết không được bạn học quí mến, nhưng cô ta cũng không có ngây thơ chỉ nhắm vào một người như vậy.

Tưởng Nam Khanh suy nghĩ một chút, cười nói: “Có thể nói là thù đi, dù sao nhìn cậu soái ca như vậy, mình ngồi cùng với cậu, bị người khác gánh ghét là chuyện thường tình thôi.”

Mục Lăng Thành nghẹn họng, hai có chút ửng đỏ.

Tưởng Nam Khanh để ý biểu cảm của Mục Lăng Thành, đứng dậy đi ra ngoài phòng học.

Quách Mậu Tuyết đứng cạnh cửa sổ ở cuối hành lang khóc rất lâu, lúc xoay người lại thì thấy Tưởng Nam Khanh dựa người vào tường.

“Khóc xong rồi?” Tưởng Nam Khanh lấy tờ giấy từ trong túi đưa tới.

Quách Mậu Tuyết khinh thường quay mặt đi.

Tưởng Nam Khanh thờ ơ đem giấy thu hồi lại: “Không chỉ có chị cảm thấy kinh ngạc, tôi cũng rất bất ngờ khi được phân đến lớp chị.”

Quách Mậu Tuyết hừ lạnh: “Nếu như không phải khi còn nhỏ bị cô tôi mang đến Mỹ, làm cho tôi nhập học muộn mất một năm, tôi sẽ không học chung một lớp!”

Tưởng Nam Khanh nhún vai: “Vậy thì thế nào? Việc này cùng tôi chẳng có quan hệ gì cả. Trường học là trường học, trong nhà là trong nhà, tôi không chủ đụng đến chị, chị tốt nhất cũng đừng chọc tới tôi. Quách Mậu Tuyết, Tưởng Nam Khanh tôi chưa từng thiếu chị cái gì.”

Cô nói xong lời này, cũng không đợi Quách Mậu Tuyết phản ứng, liền quay người trở về phòng học.

Việc Tưởng Nam Khanh cùng Quách Mậu Tuyết xảy ra ân oán, đều bắt nguồn từ mẹ của hai người – Lâm Thanh.

Lâm Thanh vừa tốt nghiệp đại học liền cùng cha của Quách Mậu Tuyết – Quách Thịnh Khánh kết hôn, sinh ra một trai một gái. Nhưng mà Lâm Thanh cùng mẹ chồng quan hệ bất hòa, Quách Thịnh Khánh cũng không chu toàn được việc này, sau năm năm bên nhau, hôn nhân của hai người đi đến thất bại.

Thời điểm lý hôn, Quách Mậu Tuyết vừa mới được mấy tháng tuổi, anh trai Quách Mậu Duệ chỉ mới ba tuổi.

Nói thật, Tưởng Nam Khanh cảm thấy Lâm Thanh rất nhẫn tâm.

Nhưng nếu đứng trên lập trường của Lâm Thanh mà suy nghĩ, nghĩ đến những năm tháng Lâm Thanh ở Quách gia, bịn mẹ chồng gây khó dễ, chồng thì nhu nhược, Tưởng Nam Khanh cũng có thể hiểu được lúc ấy mẹ mình có bao nhiêu tuyệt vọng với cuộc hôn nhân này.

Về sau Lâm Thanh quen biết cha Tưởng Nam Khanh, không bao lâu liền kết hôn lần nữa, sinh ra Tưởng Nam Khanh.

Vốn dĩ một nhà ba người bọn họ đang sống hạnh phúc, mỹ mãn, tuổi thơ của Tưởng Nam Khanh tràn đầy ấm áp, vui vẻ. Ai ngờ sáu năm trước cha Tưởng bị ung thư não, chống chọi với bệnh tất suốt hai năm, cuối cùng không trụ nổi, vĩnh viễn rời đi.

Lâm Thanh cùng Quách Thịnh Khánh gặp nhau lần nữa, là do duyên phận đi. Lúc cha Tưởng nằm viện, Lâm Thanh chạm mặt với chồng trước không ít lần. Nhìn thấy Lâm Thanh khó xử, Quách Thịnh Khánh giúp nhà bọn họ rất nhiều, cũng vì cha Tưởng bệnh, tiêu tốn không ít tiền chữa trị, nhiều đến nỗi không thể xoay xở.

Cho nên Tưởng Nam Khanh cũng có thể hiểu được, sau khi cha qua đời, Lâm Thanh và Quách Thịnh Khánh tái hôn.

Có lẽ vì Lâm Thanh cảm thấy người đàn ông mình yêu trước kia đã trưởng thành, chững chạc hơn.

Nhưng mà năm đó, Lâm Thanh nhẫn tâm rời đi, để lại hai anh em Quách Mậu Tuyết, bây giờ đột nhiên trở về, hai anh em họ sao có thể dễ dàng tha thứ?

Ba năm trước, Lâm Thanh dẫn theo Tưởng Nam Khanh trở về Quách gia, con trai lớn Quách Mậu Duệ trong cơn tức giận liền bay sang Mỹ, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn mẹ mình một cái.

Quách Mậu Tuyết ngược lại là không đi, trong ba năm này vẫn đối xử với Lâm Thanh như người xa lạ. Mãi đến khi Quách Mậu Tuyết sinh bệnh, Lâm Thanh không biết mệt ngày đêm chăm sóc con gái, cuối cùng chính mình lại ngã bệnh, Quách Mậu Tuyết mới tha thứ cho bà, mở miệng gọi một tiếng “mẹ”.

Chỉ là tiếp nhận Lâm Thanh là một chuyện, cô ta đối với Tưởng Nam Khanh vẫn không chào đón như cũ.

Trong suy nghĩ của Quách Mậu Tuyết, Tưởng Nam Khanh là người cướp đi mẹ của cô ta, làm cho tuổi thơ của cô ta thiếu đi tình yêu thương của mẹ, hai người ở trong thế bất lưỡng lập* – dù sao, được Lâm Thanh sinh ra cũng không phải do Tưởng Nam Khanh quyết định.

*Thế bất lưỡng lập: Hai bên đối nghịch không thể cùng lúc tồn tại.

Trưa hôm đó, Quách Mậu Tuyết sau khi về nhà liền phát tiết một trận với Lâm Thanh.

“Mẹ để cho cô ta học đến trường con học, con không có ý kiến, thế nhưng dựa vào cái gì lại để cho cô ta chung lớp với con? Con vốn dĩ không muốn nhìn thấy cô ta!”

Lâm Thanh cũng có chút tức giận: “Con tại sao lại như vậy, đó là em gái ruột của con!”

“Con với cô ta không cùng cha, em gái ruột ở đâu ra?”

“Quách Mậu Tuyết!” Lâm Thanh quát lớn, “Con càng lớn càng không dạy nổi, thật không có quy củ!”

“Con chính là không có quy củ, con có mẹ sinh nhưng không được mẹ nuôi dưỡng, làm sao con biết quy củ đây?”

Lâm Thanh tức giận giơ tay ra định đánh xuống, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.

“Mẹ muốn đánh con sao, vậy mẹ đánh đi! Lời con nói có câu nào không đúng?” Mặt Quách Mậu Tuyết lộ vẻ mỉa mai, “Từ nhỏ đến lớn con cũng không biết mẹ mình ở đâu, về sau mẹ trở về, lại mang theo con gái của mẹ. Tưởng Nam Khanh là do mẹ sinh ra, đó mẹ nuôi dưỡng, cô ta có quy củ, còn còn thì không, nếu đã như vậy, mẹ còn quay về nhận đứa con này làm gì?”

Quách Mậu Tuyết càng nói, nước mắt càng chảy nhiều hơn, quay người chạy lên lâu.

Lâm Thanh kinh ngạc nhìn theo bóng lưng, thu hồi bàn tay đang giơ lên, hốc mắt cũng dần trở nên đỏ.

Lúc Quách Thịnh Khánh trở về, trông thấy vợ mình cô đơn ngồi trên ghế sofa, ông lo lắng đi qua hỏi han sự tình, thế mới biết hai mẹ con cãi nhau.

Quách Thịnh Khánh ôm vợ vào lòng, nhẹ giọng an ủi: “Tuyết nhi mấy năm này bị ảnh chiều hư, con bé cũng không phải là cố ý tổn thương em, em đừng quá để ý.”

Lâm Thanh lắc đầu: “Con bé nói không sai, là em có lỗi với hai anh em nó.”

Quách Thịnh Khánh thở dài một tiếng: “Năm đó là anh không tốt, không thể chu toàn giữa em với mẹ, xét cho cùng đều là lỗi của anh. Em đừng suy đoán lung tung nữa, anh đi xem Tuyết nhi một chút.”

Quách Thịnh Khánh lên lầu hai, gõ cửa phòng Quách Mậu Tuyết, lại không có tiếng đáp lại, ông dừng lại một lát rồi chủ động đẩy cửa đi vào.

Quách Mậu Tuyết nằm sấp trên giường, thú bông bị ném đầy trên mặt đất.

Quách Thịnh Khánh khom lưng nhặt từng con lên, đặt lại đúng chỗ cũ: “Cho dù con đối với mẹ có điều bất mãn, cũng không nên nói ra những lời như vậy. Cái gì mà con có người sinh ra lại không có người nuôi dưỡng? Ba năm này mẹ con chuyện gì cũng nghĩ cho con trước, so với Năm Khanh còn tốt hơn.”

Quách Mậu Tuyết không phục: “Đây là nhà chúng ta, Tưởng Nam Khanh ăn nhờ ở đậu, còn muốn nhận được đãi ngộ giống con? Nghĩ hay lắm!”

Quách Mậu Tuyết đột nhiên xoay người ngồi xuống: “Cha, người sắp xếp cho Tưởng Nam Khanh đến trường con học cũng được đi, sao còn để cô ta học chung lớp với con? Cô ta bị Tam Trung đuổi học, thành tích khẳng định không tốt, đây không phải kéo lớp con xuống sao?”

Quách Thịnh Khánh ngây ra một lúc: “Nam Khanh chuyển trường không phải do cha sắp xếp, là mẹ con làm.”

“Mẹ con?” Quách Mậu Tuyết không tin tưởng lắm, “Mẹ con có thể tìm ai giúp Tưởng Nam Khanh chuyển sang trường Cần Nam chứ?”

“Cụ thể thế nào cha cũng không biết, hẳn là dựa vào quan hệ của cha Nam Khanh.”

Quách Mậu Tuyết hừ hừ cái mũi: “Mẹ con vẫn là bất công, chỉ coi Tưởng Nam Khanh là bảo bối.”

Quách Thịnh Khánh nhìn con gái, bất đắc dĩ lắc đầu.

____

Trong trường học, Quách Mậu Tuyết vẫn như cũ không chào đón Tưởng Nam Khanh, chỉ là lần trước bị thua thiệt, nên không tự mình chủ động tìm phiền toái nữa.

Năm học mới, trường học yêu cầu các lớp trang trí bảng đen chủ đề “Mùa Khai Trường”, lớp một đều là học sinh khá giỏi, không ai nguyện ý tiêu tốn thời gian cho việc này. Bây giờ đã khai giảng được hai ngày, mọi người bắt đầu tiến vào trạng thái học tập, đại diện ban chấp hành đứng trên bục giảng tuyên truyền, nhưng học sinh trong lớp đều đang vùi đầu làm bài tập, không ai đáp lại.

Đại diện ban chấp hành có chút bất đắc dĩ, gõ lên bàn: “Các đại lão, ngẩng đầu lên nghe mình nói được không?”

Trong lớp có người xen vào: “Lớp 10 ai làm thì tìm người đó chứ sao.”

Đại diện ban chấp hành: “Học kì I năm lớp 10 do mấy bạn ban xã hội phụ trách, sang học kì II phân ban, lớp ta liền không tham gia hoạt động trong trường. Bởi vì chuyện này thầy Trần thường xuyên bị phê bình, vì vậy thầy yêu cầu, lớp ta nhất định phải tham gia. Năm học mới, hoàn cảnh mới, tất cả mọi người tích cực một chút đi, đừng để bản thân tụt hậu, có người nào muốn tự đề cử mình không?”

Đáp lại cậu ta là một khoảng lặng.

Đại diện ban chấp hành nhìn đến Quách Mậu Tuyết ngồi bàn đầu, do dự một hồi, nhấc chân bước tới: “Quách Mậu Tuyết, trong lớp chúng ta, cậu là người có trình độ về hội họa nhất, hay là cậu tham gia đi, tùy tiện vẽ tranh là được. Mình sẽ tìm mấy người hỗ trợ cậu.”

Quách Mậu Tuyết nhíu mày, trang trí bảng đen tốn rất nhiều thời gian cùng sức lực. Cô cũng không phải là không thể vẽ, chỉ là lúc trước cô đi học hội họa không có học nghiêm túc, nếu so với mấy người bên ban xã hội vẽ tốt như vậy chắc chắn là thua xa. Nếu như cô đồng ý tham gia mà xếp hạng lại không cao, vậy liền rất mất mặt.

Tốn công mà không có kết quả, hơn nữa còn ảnh hưởng việc học tập, cô không muốn tham gia.

Mắt đảo mấy vòng, Quách Mậu Tuyết nghĩ ra kế sách: “Cậu đi tìm học sinh mới chuyển trường ý, cậu ta trước kia học ở Tam Trung không phải sao? Học sinh ở đó đa tài đa nghệ, không chừng sẽ có hứng thú tham gia.” Quách Mậu Tuyết cùng Tưởng Nam Khanh ở chung ba năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy cô ta vẽ. Nghỉ hè cô tham gia vào câu lạc bộ hội họa, Tưởng Nam Khanh cũng không đi.

Nếu như Quách Mậu Tuyết đoán không lầm, Tưởng Nam Khanh hẳn là không có năng khiếu hội họa đi.

Đại diện ban chấp hành không nghĩ nhiều như vậy, cảm kích cám ơn đề nghị của Quách Mậu Tuyết, liền chạy đi tìm Tưởng Nam Khanh.

“Tìm mình sao?” Tưởng Nam Khanh chống cằm nhìn nam sinh hơi mập đứng cạnh bàn mình.

Đại diện ban chấp hành trên mặt mang theo nụ cười, đôi mắt cậu ta nhỏ, trên mặt thịt lại nhiều, nụ cười này trông rất kỳ quái. Nhưng mà không ảnh hưởng đến biểu đạt của cậu ta: “Các cậu học ở Tam Trung nhiều người đa tài đa nghệ, tham gia hoạt động này đối với cậu cũng không khó đi? Nhờ cậu lần này đấy, giúp mình đi.” Hai tay cậu ta chắp lại trước mặt.

Tưởng Nam Khanh là loại người ăn mềm không ăn cứng, bây giờ đại diện ban chấp hành dùng giọng điệu chân thành như vậy nói chuyện với cô, cô cũng khó mà cự tuyệt.

Trầm tư một lát, cô đáp ứng: “Vậy để mình thử một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.