Ngoan, Đừng Nháo

Chương 27




Bên ngoài cửa bệnh viện, Tưởng Nam Khanh đứng dưới một cây đại thụ, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt sắc bén hung hăng lườm Mục Lăng Thành đứng cách đó không xa.

Từ lúc ra ngoài đến bây giờ đã hơn 10 phút đồng hồ, một câu cô cũng không nói, cứ đứng đó coi cậu như kẻ thù mà nhìn chằm chằm. 

Mục Lăng Thành bị cô nhìn vậy, cả người đều run lên, cuối cùng cậu không nhìn được mở miệng: “Tôi, tôi thật sự bị thương... tuy không quá nghiêm trọng, chỉ hơi đau một chút.”

Cậu giờ tay phải lên, lấy đầu ngón cái đo ngón trỏ, giơ chi Tưởng Nam Khanh nhìn.

Tưởng Nam Khanh khinh thường cười nhạo, vẫn không để ý đến cậu.

Mục Lăng Thành xấu hổ, thở dài: “Được rồi, tôi không nên cố ý gạt cậu, không nên để cậu cõng tôi, tôi xin lỗi cậu.”

Sau đó cậu ngoan ngoãn cúi thấp đầu, thái độ thành khẩn nhận lỗi.

Tưởng Nam Khanh nhìn cậu, ngoắc tay: “Cậu tiến gần vào đây, cúi đầu thấp thêm chút nữa.”

Giọng nói của cô vậy mà vô cùng bình tĩnh.

Mục Lăng Thành cảm thấy chột dạ, nhìn cô chằm chằm, cuối cùng vẫn nghe lời tiến lên nửa bước, cúi đầu thấp hơn.

Ngay vào lúc này, Tưởng Nam Khanh đột nhiên đưa tay đến, nắm lấy lỗ tai của cậu, dùng sức vặn:

“Học được bản lĩnh rồi đúng không, dám lừa tôi? Đầu không đau nữa à? Không chóng mặt nữa à? Có cần dựa vào vai tôi nữa không? Cô thể tự mình đi lại chưa?”

Chắc là cô rất tức giận, ra tay vô cùng tàn nhẫn, Mục Lăng Thành chỉ có thể khom lưng theo hướng tay của cô, để cho bản thân bớt đau một chút. 

Nhưng dù vậy, cậu vẫn nhíu mày vì đau, cả mặt đỏ lên.

Thấy cậu không mở miệng xin tha, lúc này lại rất có khí phách, Tưởng Nam Khanh dần dần giảm lực lại, tức giận nhìn:

“Mục Lăng Thành sao bây giờ cậu ngày càng ngây thơ thế!”

Cô nhớ lúc vừa quen cậu, ấn tượng cậu để lại là một người trưởng thành, thận trọng. 

Mục Lăng Thành không nói gì. Cậu cũng đang tự hỏi vấn đề này, Tưởng Nam Khanh nói không sai, cậu cảm thấy hành vi của mình vô cùng ngây thơ, bây giờ đầu óc sáng suốt rồi, suy nghĩ kỹ liền thấy rất mất mặt.

Cậu mấp máy môi: “Lúc nãy là tôi lừa cậu, bây giờ tôi xin lỗi cậu, cậu đừng giận được không?”

Tưởng Nam Khanh đá cậu một cái: “Cậu vừa rồi để tôi cõng cậu lâu như vậy, bây giờ dựa vào cái gì, chỉ nói xin lỗi liền muốn tôi nguôi giận?”

Mục Lăng Thành bất đắc dĩ: “Vậy cậu nói phải làm thế nào, tôi nghe cậu.”

Tưởng Nam Khanh suy nghĩ một chút, nói với cậu: “Như vậy đi, bây giờ cậu gọi tôi là cô ba lần, sau đó cõng tôi về nhà.”

Bệnh viện trung tâm thành phố cách nhà Tưởng Nam Khanh rất xa, đi bộ phải mất, cũng liền mang ý nghĩa Mục Lăng Thành muốn cõng nàng đi một cái giờ.

Thật ra, đối với việc cõng cô về nhà, Mục Lăng Thành rất tình nguyện đồng ý, nhưng gọi ba tiếng cô thì…

“Làm sao, cậu không muốn à? Vậy được, từ hôm nay hai chúng ta tuyệt giao.”

Cô nói xong định đi, Mục Lăng Thành vội mở miệng: “Được, tôi đồng ý.”

Tưởng Nam Khanh hơi nhướng mày, trong mắt hiện một tia ranh mãnh: ” Vậy mau gọi đi, cô nghe đây.”

Vốn dĩ gọi cô cũng không có gì khó, nhưng Tưởng Nam Khanh nhìn chằm chằm cậu như vậy, còn phải gọi ba lần, Mục Lăng Thành mở miệng, lại không nói được từ nào.

“Khụ khụ...” Cậu sờ cổ họng hắng giọng một cái, “C…cô…cô…”

Ngay lúc cậu khó xử, Tưởng Nam Khanh từ bi nói: “Không gọi ba lần cũng được, tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận, Quá nhi à*, mau cõng cô về nào.”

*Quá nhi ở đây là Dương Quá trong “Thần điêu lữ hiệp”.

Cô dang tay về phía cậu, kiêu ngạo ngước cằm lên, dưới ánh trăng, khuôn mặt tinh xảo của cô nở một nụ cười vui tươi ôn hòa, lúc cô cười có hai má xuất hiện núm đồng tiền, quyến rũ động lòng người.

Mục Lăng Thành mê mẩn nhìn cô, cũng không biết cô đang nói gì.

Sau khi phản ứng lại, cậu trêu chọc cô: “Cuối cùng Tiểu Long Nữ gả cho Quá nhi của cô ấy, cậu gọi tôi như vậy, lại tự xưng là cô, có phải sau này muốn gả cho tôi, rồi sinh “khỉ con” cho tôi không? Không thành vấn đề, nếu cậu muốn gả cho tôi, tôi có thể miễn cưỡng đồng ý.”

Khóe miệng Tưởng Nam Khanh giật một cái, nụ cười trên mặt chợt tắt: “Mục Lăng Thành, cậu không muốn chết thì mau cõng tôi về nhà!”



Khi màn đêm tối dần, Tưởng Nam Khanh nằm sấp trên lưng Mục Lăng Thành, đi dọc theo vỉa hè tiến về phía trước.

Lưng của cậu rất rộng rãi ấm áp, Tưởng Nam Khanh nằm đó, cảm giác quen thuộc bao trùm.

Trên thế giới này, ngoại trừ ba của cô, chưa từng có ai cõng cô về như vậy.

Cô nhớ trước khi ba nhập viện một ngày, ông ngồi dưới ban công xem báo, sau khi Tưởng Nam Khanh đi học về vội vã chạy đến, nằm trên lưng ông nũng nịu. 

Lúc ấy cô đang học lớp 1, ba cô cười với cô, nói ngày mai sẽ dẫn cô đi trung tâm thương mai, mua cho cô bộ váy mà cô thích. 

Thế nhưng đêm hôm đó ông đột nhiên bị xuất huyết não, bất tỉnh phải nhập viện, bệnh viện là nơi cuối cùng mà ông đến. 

Sống mũi dần chua sót, nước mắt từng chút trào ra quanh hốc mắt,, nước mắt một điểm điểm tại trong hốc mắt đảo quanh, “tách” một tiếng, một giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống, chạm vào vai Mục Lăng Thành.

Mục Lăng Thành giật mình, do dự quay đầu lại: “Cậu…”

Sau khi Tưởng Nam Khanh hoàn hồn, cô bối rối đẩy đầu cậu: “Không cho phép cậu quay lại, đi tiếp đi!”

Cô đã cố gắng kiềm chế lại, nhưng trong lời nói vẫn mang theo một chút giọng mũi.

Bản thân Tưởng Nam Khanh cũng nghe ra được, cô úp mặt vào lưng Mục Lăng Thành, tự giễu cười: “Con người vào buổi tối thường dễ mất lý trí. Ở phía trước có một siêu thịNgười ở buổi tối thời điểm luôn luôn dễ dàng trở nên không lý trí. Phía trước có nhà siêu thị mở cửa đâu, đi mua một ít rượu đi, đột nhiên tôi muốn uống.”

Mục Lăng Thành nhíu mày: “Đã muộn lắm rồi, không nên uống rượu, về nhà ngủ sớm một chút.”

Tưởng Nam Khanh không nói chuyện, tự mình leo xuống khỏi người cậu, đi vào siêu thị.

Mục Lăng Thành nhìn bóng lưng cô, có chút khó hiểu, rõ ràng vừa nãy vẫn bình thường mà, sao đột nhiên lại muốn uống rượu.

Lúc cậu đi theo cô vào trong, Tưởng Nam Khanh đã cầm một bình rượu trắng đi thanh toán.

Mục Lăng Thành trợn mắt hốc mồm, đi đến kéo tay cô: “Cậu mới lớn bao nhiêu mà đòi uống rượu trắng? Nếu muốn uống thì uống bia đi.”

Tưởng Nam Khanh rất bình tĩnh: “Bia với tôi mà nói thì không say nổi, uống vào còn có ý nghĩa gì. Mai là cuối tuần, một lát nữa tôi sẽ về nhà, cũng không phải say ở ngoài đường, cậu sốt ruột làm gì?”

Mục Lăng Thành không biết nói gì, cuối cùng chỉ có thể mặc kệ.

Ra khỏi siêu thị, Tưởng Nam Khanh tiếp tục nằm trên lưng Mục Lăng Thành, tay ôm chai rượu.

Mục Lăng Thành ngửi mùi rượu nồng nặc, có chút lo lắng, lại khuyên cô lần nữa: “Cậu đừng uống nhiều quá, nếu không lát nữa sẽ khó chịu.”

Tưởng Nam Khanh không trả lời cậu, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng buồn, ngửa đầu lấy hơi uống thêm mấy ngụm.

Rượu trắng rất cay, thật ra đây là lần đầu tiên Tưởng Nam Khanh uống, sau khi uống vào, trong người như có lửa cháy, lục phủ ngũ tạng cũng muốn nổ tung.

Cô không vui nhíu mày: “Rượu trắng thật khó uống!”

“Vậy cậu uống ít một chút.” Mục Lăng Thành cẩn thận nhắc nhở, cậu cảm thấy cảm xúc của Tưởng Nam Khanh không tốt lắm.

Tưởng Nam Khanh không trả lời, tiếp tục uống rượu.

Thấy cô trầm mặc, Mục Lăng Thành cũng không quấy rầy, chỉ yên lặng đi về phía trước.

Mãi đến khi có cảm giác lành lạnh trên vai, cậu mới nghiêng đầu lại, cô nàng trên lưng không biết đã ngủ từ lúc nào, rượu trong tay chỉ còn hơn một nửa, miệng bình nằm nghiêngThẳng đến đột nhiên cảm giác có lành lạnh đồ vật vẩy vào trên vai của mình, hắn vừa nghiêng đầu, trên lưng cô nương chẳng biết lúc nào thế mà ngủ thiếp đi, trong tay rượu còn có hơn phân nửa nhi, miệng bình nghiêng ra, đổ hết lên người cậu.

Mục Lăng Thành: “...”

Cậu thở dài, lấy rượu trong tay cô ném vào thùng rác bên đương, sau đó tiếp tục đưa cô về nhà.

Hiếm khi nào cô ngoan ngoãn như mèo con, nằm ngủ trên vai của cậu, trong miệng có mùi rượu nhàn nhạt, Mục Lăng Thành ngửi thấy cũng liền có cảm giác say.

Trên đường, người đi lại ít dần, đèn đường chiếu lên hai người tạo thành cái bòng, cậu thấy cô ở đằng sau gãi cổ, động tác hồn nhiên đáng yêu.

Mục Lăng Thành vừa đi, vừa nhìn chằm chằm cái bóng kia, khẽ lẩm bẩm: “Tưởng Nam Khanh...”

Tưởng Nam Khanh lúc này nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy có người gọi mình, cố gắng mở mắt ra, nhưng lại vô cùng buồn ngủ, liền nằm yên không nhúc nhích, chỉ nhẹ giọng đáp: “Hả? Sao vậy?”

“Cậu…uống say rồi?”

“Không có.”

“Còn biết tôi là ai không?”

“Mục Lăng Thành.”

Mục Lăng Thành thở phào nhẹ nhõm, may là không uống say. Cậu mấp máy môi, giống như đang khẩn trương, một lúc lâu sau mới do dự nói: “Tưởng Nam Khanh, nếu như, tôi nói tôi thích cậu, cậu, có đồng ý không? Hay là sẽ giống như cậu đã làm với Chương Khải Sinh, nói tôi bị tâm thần?”

Có mấy lời không phải không nói ra, mà là không dám nói.

Thật ra Mục Lăng Thành đối với tính cách của Tưởng Nam Khanh, bây giờ cậu không dám nói là hiểu rõ. Bởi vì vết xe đổ của Chương Khải Sinh trước đó, cậu mới không dám nói cho cô biết.

Cậu sợ kết cục cùa mình sẽ giống như Chương Khải Sinh.

Dù sao, thì cô và Chương Khải Sinh cũng từng là anh em tốt kia mà.

Đến bây giờ, Mục Lăng Thành vẫn nhớ rõ, lúc trước Tưởng Nam Khanh kể về Chương Khải Sinh có nói– “Tôi coi cậu ta là anh em, vậy mà cậu ta muốn tán tôi!”

Thấy cô nàng phía sau không nói gì, cậu bổ sung một câu: “Tôi rất nghiêm túc, thật sự nghiêm túc.”

Cô vẫn không lời.

Cậu lắc lắc vai, gọi: “Tưởng Nam Khanh?”

Tưởng Nam Khanh không vui nhíu mày, giọng điệu bực bội: “Đừng làm phiền tôi, buồn ngủ quá!”

Trái tim Mục Lăng Thành đang đập loạn dần dần chậm lại, có chút nặng nề. Cậu thở dài, bất đắc dĩ cười, cõng cô tiếp tục đi.

Dưới ánh trăng, cậu không nhìn thấy cô gái phía sau chậm rãi mở mắt. Cô nhìn chằm chằm cái ót cậu một lúc, cuối cùng cong môi, mỉm cười ngọt ngào. 

Đưa mắt nhìn bóng đen trên mặt đất, Tưởng Nam Khanh dùng khẩu hình im lặng nói: Thật ra, tôi đã sớm biết.

Cô cũng không ngốc, lúc cậu đột nhiên từ bỏ Đại học A cô liền nhận ra.

Nhớ lại lúc ấy cô còn can đảm chạy đến hỏi cậu, cậu nói muốn từ bỏ Đại học A để thi đại học, như vậy sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Sau đó lại nói với cô chuyện hôn ước, tương lai sẽ miễn cưỡng công nhận cuộc hôn nhân này, cưới cô làm vợ.

Lần đầu tiên Tưởng Nam Khanh gặp một người con trai có EQ thấp như vậy, không biết nói chuyện gì cả!

Cậu cho rằng cô thật sự tin à?

Nhưng mà lúc đấy cậu không nói thật, về sau Tưởng Nam Khanh yên tĩnh suy nghĩ lại mới hiểu ra.

Nhưng mà, cô không định yêu đương vào lúc này. 

Nếu đã như vậy, giả vờ không biết là tốt nhất.

Cô nhắm mắt lại, tiếp tục nằm ngủ trên lưng Mục Lăng Thành. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.