Ngoan, Đừng Nháo

Chương 24




Lúc Mục Lăng Thành ra khỏi trường liền gặp Trần Thiếu Ngang và Lưu Minh Triết.

Trần Thiếu Ngang đang muốn về nhà, lại bị Lưu Minh Triết quấn lấy rủ đi net, hai người ở cửa trường học lôi lôi kéo kéo.

Lưu Minh Triết thấy Mục Lăng Thành nhanh chóng phi tới: “Người anh em, mấy ngày trước tôi hẹn cậu PK, cùng đi quán net thôi?”

Cậu ta vẻ mặt phấn khởi nói, thấy vẻ mặt Mục Lăng Thành nghiêm túc liền hiếu kì: “Sao thế? Nhìn cậu có vẻ có tâm sự.”

Mục Lăng Thành: “Ông đây đi đánh nhau, các cậu đi không?”

“Đánh nhau? Với ai? Ý cậu là trong game hả, vậy thì đúng lúc, chờ mình đánh xong một ván sẽ giúp cậu.”

“Không phải loại chân ướt chân ráo đâu, muốn đi thì theo mình.”

Trần Thiếu Ngang nhận thấy có chỗ không thích hợp, biểu lộ ngưng trọng nhìn qua: “Tại sao đột nhiên lại muốn đánh nhau? Xảy ra chuyện gì à?”

Mục Lăng Thành thản nhiên nói: “Có người công khai khiêu khích mình, mình cũng đâu thể nhận thua, có đúng không?”

Sau đó nhìn hai người họ, “Đi không, nếu không đi, đoán chừng một mình mình cũng có thể giải quyết.”

Lưu Minh Triết nhìn Trần Thiếu Ngang một cái, gật đầu: “Đi! Vì sao không đi? Chúng ta là bộ ba cố định, loại chuyện gây cấn này sao có thể thiếu chúng ta? Cho dù một mình cậu giải quyết được, hai đứa mình cũng phải đi cùng cậu.”

Cậu ta vừa nói vừa nắm khớp tay, “Mình đây chưa có dịp thể hiện thân thủ thực sự của mình, đúng lúc mượn cơ hội này để rèn luyện sức khỏe.”

Trần Thiếu Ngang cũng nói: Hẹn ở chỗ nào, mấy chuyện này cũng không phải lần đầu làm, đi thôi.”

Ba người cùng nhau đi ra cổng trường, quét mã lấy xe đạp công cộng, trước khi đi Lưu Minh Triết không chắc chắn hỏi: “Không phải chúng ta đi đánh nhau sao, không cần vũ khí à?”

“Không cần, mình từng đánh nhau với mấy người đó một lần, tất cả đều là tay mơ, nếu mang theo vũ khí sẽ xảy ra chuyện.”

Lưu Minh Triết nhẹ nhàng thở ra: “Xem ra bọn họ cũng không lợi hại lắm, vậy mà dám tìm cậu khiêu chiến? Lúc nãy thấy vẻ mặt cậu rất nghiêm trọng, mình còn tưởng rằng đối thủ rất đáng sợ.”

Mục Lăng Thành nhếch môi không nói chuyện, cậu chỉ tò mò nếu như đánh cho Chương Khải Sinh tàn phế, Tưởng Nam Khanh sẽ có thái độ gì.



Lúc ba người đến bên hồ Cần Nam, Chương Khải Sinh đã mang theo mấy người anh em chờ ở đó. Mục Lăng Thành đếm qua, tất cả có 7 người, có ba người cậu nhận ra, một người là Lý Diệp, lần trước gây chuyện với Tưởng Nam Khanh nhưng mà bị cậu xử lí.

Còn hai tên quen mặt nữa, một tên cao gầy, một tên to béo.

Mục Lăng Thành vỗ trán một cái, nhớ lại. Có một lần hai tên này chặn Tưởng Nam Khanh ở trong ngõ, kết quả bị Tưởng Nam Khanh đánh.

Mục Lăng Thành cong môi, quả nhiên người đến đều là tay mơ, thật là không biết lượng sức mình.

Chương Khải Sinh nhìn Mục Lăng Thành dẫn theo hai người đến, trên tay cũng không có vũ khí gì, anh ngậm điếu thuốc trong miệng, cà lơ phất phơ cười nhạo: “Mục Lăng Thành, không phải là nhân duyên của cậu không tốt, không tìm được người đấy chứ?”

Lưu Minh Triết nhìn họ coi thường mình, tức giận đi lên: “Tao nhổ vào, một đám thanh niên lêu lổng không học tập cho tốt, ngày ngày làm mấy việc đáng xấu hổ. Chỉ dựa vào mấy người chúng mày, có tin lát nữa bị bọn tao đánh cho quỳ xuống gọi ông nội không? 

Nhóm người phía sau Chương Khải Sinh cười nhạo, ba đánh bảy, thế mà cũng muốn thắng? Thật là buồn cười!

Nhưng mà Lý Diệp và hai người bên cạnh lại không cười sâu như vậy, ba người bọn hắn từng tận mắt thấy Mục Lăng Thành một đánh ba vô cùng thành thạo. Thân thủ của người này bọn hắn biết rõ, nếu như hai người cậu mang đến cũng có thân thủ giống cậu ta, vậy thì đoán chừng bọn hắn sẽ thua thảm.

Nhưng mà đại ca bây giờ vì chuyện của Tưởng Nam Khanh ai khuyên cũng không nghe, bọn hắn thật sự không có cách nào, chỉ có thể kiên trì đi theo.

Chương Khải Sinh vuốt ve côn nhị khúc trong tay, hét lên với Mục Lăng Thành: “Cậu yên tâm, hôm nay tôi sẽ để cậu chết không quá khó coi, nhưng mà nếu như cậu thua, thì lăn ra khỏi trường Cần Nam cho tôi, cách Tưởng Nam Khanh càng xa càng tốt.”

Mục Lăng Thành giương môi: “Nếu cậu thua, cũng mời lăn về nước Pháp, vĩnh viễn không quay lại.”

Lưu Minh Triết và Trần Thiếu Ngang nghe hai người nói chuyện, bốn mắt nhìn nhau.

Cùng đám người này đánh nhau thì ra là vì Tưởng Nam Khanh.

Sao trước đây Tưởng Nam Khanh có thể hòa hợp với đám người này thế. Lưu Minh Triết lắc đầu, thật là khó tin quá mà.

——

Trong đình nghỉ chân bên cạnh hồ Cần Nam, một người đàn ông cao gầy lúc này có một cao gầy anh tuấn đang đứng nhìn mấy cậu thiếu niên lớp 11 phía xa kia, hơi nhíu mày, như đang suy nghĩ gì đó.

Sau lưng anh là một cô gái khoác áo len màu đỏ, trông rất mảnh mai, ngọt ngào.

Thấy bạn trai không để ý mình, nhìn về phía kia một lúc lâu, trên mặt cô gái tỏ vẻ không kiên nhẫn, đứng dậy đi qua, chủ động kéo cánh tay bạn trai: “A Duệ, anh nhìn cái gì thế?”

Quách Mậu Duệ nghe tiếng thì quay đầu lại, nắm tay cô gái, cười nói: “Bên kia có một đám người đánh nhau, anh nghe thấy hình như họ nhắc đến tên em gái anh, nhất thời tò mò liền nghe ngóng một chút.”

“Em gái của anh? Anh nói Mậu Tuyệt sao?”

“Không phải, là Nam Khanh.”

“Nam Khanh… tên này thật đặc biệt, thì ra anh còn một cô em gái nữa, trước đây chỉ nghe anh nói về Mậu Tuyết, em còn tưởng anh chỉ có một người em gái.”

“Là em gái cùng mẹ khác cha, không thân thiết lắm.” Quách Mậu Duệ giải thích.

Cô gái quay đầu nhìn về hướng bên kia, chỗ đất trống phía trước, có một nhóm người đang đánh nhau. 

“Mấy người này nhìn giống lưu manh, sao em gái anh lại quen bọn họ vậy?”

Quách Mậu Duệ lắc đầu: “Chắc là lúc trước ở thời kỳ phản nghịch, anh cũng không rõ lắm. Em ấy sống trong nhà anh lâu như vậy, nhưng anh rất hiếm khi có cơ hội nói chuyện cùng, em ấy rất khó gần.”

Cô gái tiếp tục nghiêng đầu nhìn bên kia: “Người kia thân thủ rất tốt, một mình đánh lại bốn người, dáng vẻ cũng rất đẹp trai!”

Nói xong thấy Quách Mậu Duệ nhìn mình, lại cuống quít sửa lại: “Đương nhiên, đẹp đến mấy cũng không đẹp bằng anh!”

Quách Mậu Duệ cười đem cô gái ôm vào lòng: “Anh nghe mấy người kia gọi cậu ấy là Mục Lăng Thành, hình như là con trai hiệu trưởng Mục của trường trung học Cần Nam, là bạn cùng bàn của Nam Khanh.”

“Bạn cùng bàn sao, vậy quan hệ chắc chắn không bình thường. Bây giờ đều vì em gái anh đánh nhau, cậu ấy nhất định là thích em gái anh.”

Quách Mậu Duệ nhìn bên kia, hình như suy nghĩ gì đó.

Mấy người Mục Lăng Thành đã đánh được một lúc lâu.

Lưu Minh Triết và Trần Thiếu Ngang từ nhỏ đã chơi với Mục Lăng Thành, ba người có sở thích giống nhau, đều đi học võ, Chương Khải Sinh mang đến mấy tên nhìn có vẻ cứng cáp, thật ra lại chả có chút sức nào, đối với ba người bọn họ chả khác nào mấy đứa trẻ.

Nếu không phải trong tay bọn hắn đều cầm vũ khí thì đã sớm bị đánh gục rồi.

Ban đầu hai bên chỉ vật lộn, về sau mấy người Chương Khải Sinh đánh nhau đến đỏ cả mắt, cũng khống cố kỵ nữa, không từ thủ đoạn tiến lên.

Tuy người dưới trướng Chương Khải Sinh chả ra làm sao, nhưng bản thân Chương Khải Sinh cũng có chút tài nghệ, lại cầm theo nhị côn khúc, vung lên vung xuống, rất khó đối phó.

Cuối cùng Lưu Minh Triết và Trần Thiếu Ngang dẫn những tên khác rời đi, chỉ để lại Mục Lăng Thành đối đầu với Chương Khải Sinh.

Quách Mậu Duệ kinh hãi nhìn về phía bên kia.

Cô gái bên cạnh cũng có chút sốt ruột: “Mấy tên kia xuất chiêu rất nhẫn tâm, bạn học của em gái anh có khi nào sẽ xảy ra chuyện không? Hay là chúng ta báo cảnh đi?”

Cô vừa dứt lời, liền nhìn thấy Chương Khải Sinh cầm côn nhi khúc đánh vào đầu Mục Lăng Thành, mặc dù cậu đã nghiêng người tránh được đòn trí mạng, nhưng cái ót vẫn bị một bên còn lại đập trúng.

Mục Lăng Thành lập tức bốc hỏa, cậu giơ chân đạp vào tay Chương Khải Sinh. Côn nhị khúc trong tay Chương Khải Sinh thuận thế rơi xuống, vừa chạm đất đã bị Mục Lăng Thành cướp lấy.

“… Ôi, nguy hiểm thật!” Hai mắt cô gái nhìn hết sức chăm chú.

Quách Mậu Duệ che mắt bạn gái lại: “Đừng xem, cô gái như em hăng say thế làm gì, không phải đã nói hôm đến nhà anh ăn cơm à, đi thôi, trước tiên đi trung tâm thương mại mua chút đồ đã.” Sau đó kéo bạn gái rời đi.

——

Hôm nay thứ sáu, Lâm Thanh nghe Quách Mậu Tuyết nói tối nay Quách Mậu Duệ muốn về nhà, hơn nữa còn mang theo bạn gái, vì vậy từ xế chiều bà đã bắt đầu bận rộn, làm một bàn thức ăn ngon.

Hơn 7 giờ tối, Quách Mậu Duệ dẫn bạn gái về.

Cô gái cười lên rất ôn nhu, nhìn thấy Lâm Thanh thì lễ phép chào hỏi: “Con chào dì, con là Chu Kiều, dì cứ gọi con là Kiều Kiều ạ.”

Lâm Thanh nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, hết sức hài lòng, trên mặt mang theo ý cười: “Bên ngoài trời, mau vào trong cho ấm, Tuyết nhi à, con đi pha cho chị Kiều Kiều tách trà đi.”

Lúc sắp đến giờ ăn cơm, Lâm Thanh bảo Quách Mậu Tuyết lên phòng gọi Tưởng Nam Khanh.

Tưởng Nam Khanh đang ở trong phòng học bài, lúc xuống tầng thấy trong nhà có thêm người, cô sửng sốt một chút, sau đó nhìn người kia, lễ phé gật đầu, mỉm cười bước tới. 

Nghe Quách Mậu Duệ giới thiệu, Chu Kiều còn tưởng rằng Tưởng Nam Khanh là một cô gái không nói cười tùy tiện, ai ngờ cô cười lên rất ưa nhìn, sạch sẽ mát lạnh, sạch sẽ, mát mẻ như suối trong núi, làm cho người ta yêu thích.

Chờ Tưởng Nam Khanh ngồi xuống, Lâm Thanh giới thiệu với cô: “Đây là chị Kiều Kiều, bạn gái của anh trai con.”

Tưởng Nam Khanh gật đầu lần nữa, mỉm cười dịu dàng: “Chào chị, em là Tưởng Nam Khanh.”

“A, sao đến giờ bố vẫn chưa về?” Quách Mậu Tuyết quay đầu nhìn về phía cửa.

Lâm Thanh giải thích: “Cha con còn có chút việc, không cần để ý ông ấy, chúng ta ăn trước.”

Lúc ăn cơm, Lâm Thanh gắp thức ăn cho Chu Kiều, “Dì không biết cháu thích ăn gì, cho nên làm vài món, cháu nếm thử xem có hợp khẩu vị không.”

Chu Kiều cười: “A Duệ vẫn luôn nói với con món ăn dì làm vô cùng ngon, con đã sớm muốn nếm thử. Nhìn a di làm đồ ăn bề ngoài tốt như vậy, khẳng định đều là ta thích, cám ơn a di.”

Nghe Chu Kiều nói vậy, Lâm Thanh có chút bất ngờ.

Đứa con trai này không muốn nói chuyện với bà, bà chưa từng nghe anh khen đồ ăn mình làm.

Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Thanh, Quách Mậu Duệ mặt lạnh nhấp một ngụm nước trái cây, không nói gì.

Lâm Thanh cười không được tự nhiên, bà lại gắp chân gà cho Chu Kiều: “Con thích thì tốt, ăn nhiều một chút.”

Chu Kiều vừa ăn vừa khen ngợi, cô cắn thêm một miếng rồi quay sang nói với Quách Mậu Duệ: “Thảo nào anh luôn nói gà rán dì làm rất ngon, còn ngon hơn so với ngoài tiệm. Hơn nữa lại có hương vị nhà làm, từ khi em vào Đại học Cần Nam, rất ít khi được ăn đồ mẹ nấu.”

Quách Mậu Duệ lúng túng ho khan vài tiếng, ôn nhu nhìn Chu Kiều nói: “Nếu em thích thì anh sẽ thường xuyên đưa em đến nhà.”

“Con…có thể chứ?” Chu Kiều cẩn thận nhìn Lâm Thanh. Cô không đặc biệt thích cái gì, chỉ có đồ ăn ngon là không chống cự nổi.

Lâm Thanh nghe thấy con trai nói vậy vô cùng vui vẻ, liên tục gật đầu không ngừng: “Tất nhiên là có thể, về sau con muốn ăn gì cứ nói sớm với dì, dì đi mua về nấu cho con, Kiều Kiều về sau thường xuyên đến chơi với dì.”

“Vâng ạ, con nhất định sẽ thường xuyên đến, cám ơn dì ạ.” Cô vui vẻ cười như một đứa bé.

Sau bữa cơm tối, Quách Mậu Tuyết kéo Chu Kiều lên phòng Tưởng Nam Khanh nói chuyện.

Chu Kiều nhìn sách vở chất thành chồng trên bàn Tưởng Nam Khanh, ngạc nhiên hỏi: “Bài tập của mấy đứa nhiều như vậy sao, mới lên lớp 11 đã vất vả như thế rồi.”

Quách Mậu Tuyết nói: “Không phải ạ, chỉ có mình cậu ấy như vậy thôi. Có bạn cùng bàn thường xuyên đứng nhất toàn trường, tất nhiên cậu ấy không giống với bọn em, trước đây cậu ấy học ở Tam Trung cũng chưa từng thấy chăm chỉ như vậy.” 

Chu Kiều lại nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy bên hồ Cần Nam, do dự hỏi: “Bạn cùng bàn của em ấy có phải là… Mục Lăng Thành không?”

Quách Mậu Tuyết và Tưởng Nam Khanh đều kinh ngạc.

“Chị biết cậu ấy ạ?” Quách Mậu Tuyết hỏi.

Chu Kiều lắc đầu: “Chị không biết, nhưng chiều nay chị và anh mấy đứa đi dạo bên hồ Cần Nam, đúng lúc nhìn thấy bọn họ đánh nhau. Chị nghe nhóm người đó nói chuyện, bất quá hôm nay buổi chiều ta lôi kéo ngươi ca đi Cần Nam bên hồ tản bộ, vừa vặn gặp phải hắn cùng người đánh nhau. Ta nghe hắn cùng nhóm người kia nói chuyện, hình như nhắc tới tên Nam Khanh.”

Tưởng Nam Khanh nhíu mày, nói đến đánh nhau, trong đầu cô lập tức nghĩ đến gương mặt của Chương Khải Sinh.

Hôm đó hắn lừa Chương Khải Sinh nói Mục Lăng Thành là bạn trai cô, có phải đã gây phiền phức cho cậu không?

Tuy thân thủ mấy tên dưới trướng Chương Khải Sinh không ra gì, nhưng lại vô cùng hận cậu, Mục Lăng Thành làm sao đánh đây?

Tưởng Nam Khanh nhớ lại tin nhắn mà Mục Lăng Thành nhận được ở trường học, lúc ấy vẻ mặt cậu rất nặng nề, chắc là tin nhắn Chương Khải Sinh gửi tới…

“Hai người cứ chơi đi, em ra ngoài một lát.” Cô nói xong liền vội vàng chạy ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.