Ngoan, Đừng Nháo

Chương 14




Lúc ba người đứng đợi ở nhà ga, Lưu Minh Triết nhìn  túi lớn túi nhỏ trong tay Mục Lăng Thành, quay đầu hỏi Trần Thiếu Ngang: “Tên này đều mang quà cho ông nội Tưởng Nam Khanh, chúng ta lần đầu tiên đi, có phải cũng nên mua một ít đồ không?” 

Trần Thiếu Ngang cảm thấy có lý, vì thế hai người bỏ lại Mục Lăng Thành ở lại, cùng nhau rời đi. 

Một giờ mười phút, Tưởng Nam Khanh và Khúc Kỳ đến bến xe, thấy Mục Lăng Thành, Tưởng Nam Khanh cười, đi qua: “Bạn cùng bàn, chỉ có mình cậu sao, tới sớm vậy.” 

Cô buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt tinh xảo xinh đẹp, môi hồng răng trắng, cười rộ lên hết sức động lòng người. 

Mục Lăng Thành: “Vừa đến, hai người Lưu Minh Triết và Trần Thiếu Ngang vừa mới đi ra ngoài, lát nữa sẽ quay lại.” 

Vừa dứt lời, hai người kia đã mang theo quà trở lại: “Chúng tớ ở chỗ này!” 

Tưởng Nam Khanh quay đầu thấy bọn họ mua nhiều đồ như vậy hơi bất ngờ: “Ông nội của tớ ở một mình, không cần mua nhiều đồ như vậy.” 

Lưu Minh Triết nói: “Những thứ này đều có thể để lâu, không cần lo bị hỏng.” 

“Vậy cảm ơn mọi người, lập tức xuất phát, mọi người đi vào trước tìm chỗ ngồi đi.” Tưởng Nam Khanh nói xong, định cùng Khúc Kỳ đem chỗ quà kia bỏ vào khoang hành lý. 

Không ngờ Lưu Minh Triết bước lên trước: “Ba người chúng tớ ở đây sao có thể để các cậu làm việc này, hai người lên xe trước đi. Đúng rồi, tớ say xe, giúp tớ chiếm chỗ cạnh người bán vé nhé.” 

Trước khi lên xe, Khúc Kỳ kéo tay Tưởng Nam Khanh, nhỏ giọng nói: “Nam Khanh, cậu giúp tớ một chút, lát nữa ngồi cùng Mục Lăng Thành nhé.” 

Tưởng Nam Khanh khó hiểu: “Vì sao?” 

Khúc Kỳ đỏ mặt, cắn môi dưới: “Lưu Minh Triết muốn ngồi đằng trước, vậy cậu với Lăng Thành ngồi cùng nhau, cậu…cậu ấy cũng ngồi một mình.” 

Tưởng Nam Khanh giảo hoạt cười, hóa ra là muốn ngồi cùng với Trần Thiếu Ngang. 

“Cậu được lắm, trọng sắc khinh bạn đúng không?” Tưởng Nam Khanh trêu đùa, nhíu mày suy tư, “Nhưng mà vẫn còn Duy Duy, cậu ấy sẽ cô đơn.” 

Nói đến chỗ này Tưởng Nam Khanh nhìn xung quanh, Tề Duy Duy còn chưa tới. 

Khúc Kỳ mím môi: “Nam Khanh, tớ nói cậu nghe chuyện này, cậu đừng mất hứng nhé. Sáng nay Tề Duy Duy nói với tớ cậu ấy muốn Quách Mậu Tuyết cùng đi.” 

Nụ cười trên môi Tưởng Nam Khanh hơi cứng lại. 

Tối hôm qua Tưởng Nam Khanh từ chối Quách Mậu Tuyết, cô ấy còn cô đơn rời đi. 

Sáng nay thấy Quách Mậu Tuyết lại không lằng nhằng nữa, Tưởng Nam Khanh còn tưởng rằng cô ấy đã bỏ cuộc, hóa ra là ôm đùi Tề Duy Duy. 

Tưởng Nam Khanh có chút im lặng. 

Nhưng mà người là Tề Duy Duy đưa đến, cô cũng không tiện nói gì.  

Kéo Khúc Kỳ lên chiếm chỗ, sau đó Khúc Kỳ cùng Tưởng Nam Khanh một trước một sau chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. 

Vừa mới yên vị, Tề Duy Duy đã kéo Quách Mậu Tuyết lên xe. 

“Các cậu tới sớm vậy à!” Tề Duy Duy chạy tới, ngồi xuống bên cạnh Khúc Kỳ, Quách Mậu Tuyết có chút chột dạ nhìn Tưởng Nam Khanh, mạnh dạn ngồi ở cạnh cô. 

Vì sợ Tưởng Nam Khanh nói gì đó, cô ấy “lạy ông tôi ở bụi này” mở miệng: “Cái kia, tôi cùng Tề Duy Duy đi ra ngoài chơi, không phải cùng cô.” 

Tưởng Nam Khanh: “……” 

Đằng trước mặt Khúc Kỳ không vui, đẩy Tề Duy Duy nói: “Bên kia mới là vị trí của cậu, cậu qua đó ngồi đi.” 

Tề Duy Duy hoài nghi nhìn cô ấy, sau đó như tỉnh ra, đưa ngón trỏ ra kéo cằm cô nàng: “Cô gái à cậu được lắm, lại còn chơi lòng dạ hẹp hòi. Được rồi, hôm nay chị đây sẽ giúp cậu một lần.” 

Sau đó liền đi qua bên kia ngồi xuống. 

Quách Mậu Tuyết ngồi cạnh Tưởng Nam Khanh rất không tự nhiên, bây giờ thấy Tề Duy Duy đi rồi. Không nói lời nào chạy sang bên kia ngồi cạnh Tề Duy Duy, sau đó cả người đều thoải mái. 

Tưởng Nam Khanh thấy cô ấy tránh mình như tránh hủi, rõ ràng là có tật giật mình, cũng hơi bất lực. 

Chờ Mục Lăng Thành và Trần Thiếu Ngang lên xe, thấy chỗ ngồi không giống với mình nghĩ, hai người đều sửng sốt. 

Tưởng Nam Khanh nhìn Khúc Kỳ đang cúi đầu không nói lời nào, vẫy tay cười với Mục Lăng Thành: “Bạn cùng bàn, tớ với Cookie* đều thích ngồi cạnh cửa sổ, hai cậu nếu không ngại thì ngồi tách ra đi?” 

*Cookie: biệt danh của Khúc Kỳ

Mục Lăng Thành hơi nhướn lông mày, mỉm cười đi tới ngồi xuống. 

____ 

Từ thành phố Cần Nam đến thành phố Du mất hơn ba giờ, ban đầu mọi người còn nói nói cười cười, sau đó không biết đã yên tĩnh từ khi nào. 

Tưởng Nam Khanh có một nhược điểm, ngồi trên xe buýt không dám nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa nhà chạy qua sẽ làm cô chóng mặt buồn nôn. Vì bản thân mình, cả quãng đường cô nàng chỉ có thể đem mặt nghiêng về bên Mục Lăng Thành. 

Mục Lăng Thành mới đầu không phát hiện, nhưng dần dần nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, cười như không cười nhìn cô. 

Ánh mặt trời chói lóa chiếu vào khuôn mặt đẹp trai của cậu, hàng mi dài rủ xuống hắt lên chiếc mũi cao thẳng, cả người toát ra cảm giác bất cần. 

Tưởng Nam Khanh bị nhìn liền không được tự nhiên, liếc cậu một cái: “Trên mặt tôi có hoa à?” 

Mục Lăng Thành nhướng mày: “Một người thích ngồi cạnh cửa sổ lại không dám nhìn ra ngoài cửa sổ?” 

Tưởng Nam Khanh mặt không biểu tình: “Tôi cảm thấy trời hôm nay nắng to quá, hơi chói mắt.” 

Cô chưa bao giờ đỏ mặt lúc nói dối. 

Khóe môi Mục Lăng Thành nhếch lên một chút, ngón tay trắng nõn thon dài lướt nhẹ qua tai cô, dịu dàng hết sức. Đặc biệt là khi đầu ngón tay chạm vào phần tóc mai rủ xuống của cô, cảm giác ngứa ngáy làm cô không nhịn được rùng mình. 

Trái tim Tưởng Nam Khanh đập thình thịch, giương mắt nhìn chằm chằm cậu, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. 

Sau đó, cô thấy tay của cậu thả màn cửa sổ xuống. 

Tưởng Nam Khanh vừa định thở dài nhẹ nhõm, ai ngờ khuôn mặt đẹp trai của cậu lại sán đến gần, thầm thì vào tai cô: “Tôi còn tưởng rằng cậu vì muốn ngồi cạnh tôi nên đã cố ý tìm một cái cớ.” 

Hơi thở ấm áp phả lên vành tai nhạy cảm của cô, Tưởng Nam Khanh cảm thấy lông tơ trên người đều dựng hết lên. 

Khuôn mặt cô đỏ lên, tim đập nhanh như bắn súng, cả người có cảm giác lương tâm đầy tội lỗi. 

Cô cúi đầu không dám nhìn biểu cảm của Mục Lăng Thành, đôi tay không tự giác vặn góc áo nhăn nhúm, giọng rất nhỏ, ngữ điệu chứa đựng sự giận dữ: “Còn lâu, Mục Lăng Thành cậu đừng có nói lung tung!” 

Ban đầu là cố ý trêu cô, ai ngờ cô lại có phản ứng như vậy, Mục Lăng Thành hơi sững sờ, nhịp tim giống như ngừng lại, trong lòng có một chút vui sướng. 

Chẳng lẽ Tưởng Nam Khanh đối với cậu cũng…… 

Mục Lăng Thành lẳng lặng nhìn cô chăm chú, một lúc sau mới không chắc chắn nói: “Không phải là cậu thích tôi đấy chứ? Thực ra, thực ra tôi…” 

Còn chưa nói xong, Tưởng Nam Khanh đột nhiên ôm bụng cười to: “Mục Lăng Thành cậu tưởng thật đấy à? Xem ra kĩ năng diễn xuất của tôi cũng không tồi, nếu không sau này tôi đầu quân vào giới giải trí, làm nữ minh tinh. Cậu thấy sao?” 

Cô mỉm cười ngước mắt, mắt phượng sáng lấp lánh cười ra nước mắt, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, lại không dấu được sự bỡn cợt cùng xảo trá ở bên trong. 

Khóe miệng Mục Lăng Thành run rẩy, khuôn mặt đen thành than. 

“Tưởng Nam Khanh, cậu thật nhàm chán!” Mục Lăng Thành lười phản ứng với cô, quay đầu đi. 

Tưởng Nam Khanh lại có hứng thú, lôi kéo cánh tay cậu dây dưa: “Này, cậu vừa nói nửa câu gì thế? Thực ra cậu làm sao?” 

Cô cứ sán lại như vậy, Mục Lăng Thành cảm giác toàn thân cứng đờ, nhưng mà trên mặt lại không có gì thay đổi. Cậu nhàn nhạt kéo bàn tay đang bám trên người mình của cô, lý trí đẩy ra: “Thực ra tôi không có ý định yêu đương vào thời điểm này.” 

“……Ồ.” Tưởng Nam Khanh bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Còn lâu tôi mới tin cậu!” 

Nhưng mà lần này Mục Lăng Thành lại không trả lời, ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần, không nói chuyện cùng Tưởng Nam Khanh, thoạt nhìn có vẻ hơi tức giận. 

Tưởng Nam Khanh không biết tại sao cậu lại tức giận, dứt khoát mặc kệ cậu. 

Cô híp mắt chốc lát, sau đó vì nhàm chán, không nhịn được đành phải chủ động lấy lòng cậu. 

“Bạn cùng bàn, cậu nói thử xem tôi cũng quen cậu lâu rồi, hay là tôi mời cậu đi xem phim nhé?” 

Mục Lăng Thành nhíu mày đánh giá cô, có cảm giác cô đang có chủ ý gì đó. 

Tưởng Nam Khanh buồn cười cầm di động trước mắt cậu quơ quơ: “Ý của tôi là dùng cái này xem.” 

Mục Lăng Thành: “…” 

Mặc dù ghét bỏ Tưởng Nam Khanh bủn xỉn, nhưng cuối cùng Mục Lăng Thành vẫn đồng ý. 

Tưởng Nam Khanh chia một cái tai nghe cho cậu, sau đó mở ra máy tìm phim: “Xem cái này được đấy……” 

Ngay lúc này, xe ở khúc cua không cẩn thận mà lảo đảo một chút, Tưởng Nam Khanh choáng váng ngẩng đầu lên, ai ngờ Mục Lăng Thành cũng cúi đầu nhìn cô. 

Thật không khéo, Tưởng Nam Khanh theo quán tính nhào tới hôn một cái ở cằm Mục Lăng Thành. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.