Ngoan, Đừng Nháo

Chương 10




Chiều thứ sáu, sau khi tan học, Tưởng Nam Khanh và Mục Lăng Thành cùng nhau đi ra khỏi trường học.

Đến cổng, Tưởng Nam Khanh phát hiện Quách Mậu Tuyết vẫn chưa đi.

Cô ấy mặc một bộ váy liền áo màu vàng, phía sau là một chiếc xe Cadillac thường xuyên đưa đón cô ấy.

Quách Mậu Tuyết đứng ở đó không nhúc nhích, ưu nhã sạch sẽ, duyên dáng yêu kiều, không hổ danh là hoa khôi của trường.

Ánh mắt cô ấy lúc này, hình như là đang nhìn… Tưởng Nam Khanh.

Chẳng lẽ là đang đợi cô?

Nghĩ đến khả năng này, Tưởng Nam Khanh hơi ngẩn người.

Tưởng Nam Khanh cũng không suy nghĩ nhiều, sau khi tách Mục Lăng Thành ra cũng không để ý đến Quách Mậu Tuyết nữa, tự đi ra trạm xe buýt chờ xe.

Vừa mới đứng lại, cái kia chiếc Cadillac cũng đi qua, ngay sau đó chú Lý mở cửa bước xuống nhìn về phía Tưởng Nam Khanh: “Nam Khanh tiểu thư, lên xe đi, tôi đưa cô về.”

Tưởng Nam Khanh lễ phép cười: “Cảm ơn chú Lý, tôi chờ xe buýt là được rồi, chú về trước đi.”

Chú Lý quay đầu nói gì đó với Quách Mậu Tuyết ngồi phía sau, sau đó Quách Mậu Tuyết hạ cửa sổ xe xuống. Lúc nhìn thấy Tưởng Nam Khanh cô hơi mấp máy môi, một hồi lâu mới bày vẻ mặt kiêu ngạo nói: “Này, hôm nay tâm tình tôi tốt, có thể đưa cô về, lên xe đi.”

Tưởng Nam Khanh nhíu mày nhìn cô ấy, không nói lời nào cũng không có ý định lên xe.

Quách Mậu Tuyết bị ánh mắt sắc bén của cô nhìn đến nỗi cả người run rẩy, mất mặt lầm bầm một câu: “Đồ không biết lòng tốt!”

Sau đó kéo cửa kính lên, bảo chú Lý lái xe đi.

Tưởng Nam Khanh cũng không để bụng, cô huýt sáo, khoái chí tiếp tục đứng chờ.

Trong xe, Quách Mậu Tuyết bởi vì bị Tưởng Nam Khanh từ chối, lúc này tức giận vô cùng, sắc mặt âm u.

Bây giờ cô ấy hối hận muốn chết, vừa mới làm vậy, đúng là mặt nóng dán mông lạnh(*), cô cảm giác mình thật sự là ăn no rửng mỡ!

*mặt nóng dán mông lạnh: Mình nhiệt tình còn người ta thì lạnh nhạt.

“Thật không biết phân biệt tốt xấu!” Cô cảm thấy chưa đủ hả giận, lại nói.

Phía trước chú Lý nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, thở dài: “Cũng không thể trách Nam Khanh tiểu thư không lên xe, vừa rồi ngữ khí của con quá cao ngạo.”

Lần trước chú Lý đưa Quách Mậu Tuyết về nhà, phát hiện cô ấy mặc quần áo Tưởng Nam Khanh. Lúc ấy chú thấy kì quái mới hỏi Quách Mậu Tuyết, nhưng cô nửa chữ cũng không nói.

Hôm nay Quách Mậu Tuyết lại để cho chú chờ Tưởng Nam Khanh, chú Lý nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy hai người này có vấn đề.

Quách Mậu Tuyết đen mặt không tiếp lời.

Chuyện quần áo lần trước cô rất cảm kích, dù sao lúc cô quẫn bách nhất, lúc cô hận không thể tìm một chỗ chui vào, Tưởng Nam Khanh đưa tay giúp cô. Giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vậy.

Nếu như đổi lại, lúc ấy Tưởng Nam Khanh gặp tình trạng như vậy, Quách Mậu Tuyết chưa chắc sẽ giúp cô, hoặc là cô ấy sẽ bỏ đá xuống giếng cùng cả lớp cười nhạo cô.

Đem ra so sánh, Quách Mậu Tuyết cảm giác mình cực kì độc ác, phát hiện này làm cho cô ấy vô cùng xấu hổ.

Chính cô ấy cũng không nghĩ tới, một ngày sẽ phải dùng từ “độc ác” để hình dung về bản thân.

Quách Mậu Tuyết đột nhiên không muốn chống đối với Tưởng Nam Khanh nữa, cô cảm thấy rất vô nghĩa.

Cô hôm nay sẵn sàng chờ Tưởng Nam Khanh đã nói lên thái độ của mình rồi, đúng không? Chẳng lẽ Tưởng Nam Khanh không thể lui một bước? Thái độ của cô ấy giống như muốn cô phải nịnh nọt xin lỗi vậy, Quách Mậu Tuyết nhớ tới liền tức giận.

“Cô ấy không lên xe, tôi không muốn quan tâm!”

Thấy cô không vui, chú Lý thở dài: “Thật ra Nam Khanh tiểu thư là người rất tốt, nếu cháu muốn làm hòa với con bé, thì cũng không khó lắm. Dù sao lúc trước cháu không ít lần đắc tội con bé, đúng không? Không cần ăn nói khép nép, ít nhất thì phải có thái độ ôn hòa. Thật ra đôi khi, không nên quá để ý thể diện. Tuổi còn nhỏ, cũng đừng tự gánh chuyện thể diện của mình.”

Quách Mậu Tuyết nhíu lông mày nghĩ đến lời chú Lý nói, một hồi lâu mới nửa tức giận nửa vui đùa nói: “Chú Lý bây giờ cũng dạy đời cháu rồi à.”

Lý thúc cười khổ: “Không phải là dạy đời, chú cũng coi như là nhìn cháu lớn lên. Tính tình cháu thế nào chú còn lạ sao? Các cháu đều là đứa nhỏ ngoan, trong nhà ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, hà tất phải làm kẻ thù?”

Quách Mậu Tuyết một tay chống cằm, mắt nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cười sổ, mím môi trầm mặc.

____

Lúc ăn cơm tối, Tưởng Nam Khanh cảm giác Quách Mậu Tuyết vô ý nhìn sang bên cô. Nhưng mỗi lần cô định ngẩng đầu nhìn lại, thì lại không thấy gì, làm hại cô cho là mình tự tưởng tượng ra.

Bỏ bát đũa xuống, Tưởng Nam Khanh đứng dậy lên lầu.

Vừa muốn quay về phòng, đã bị Quách Mậu Tuyết ở đằng sau gọi.

Cô nghe tiếng quay người, trông thấy Quách Mậu Tuyết tay cầm túi đưa cho cô: “Quần áo của cô, tôi giặt xong rồi.”

Tưởng Nam Khanh nhìn thoáng qua, không nói gì, sau khi nhận lấy đẩy cửa đi vào phòng ngủ.

Trong lúc muốn đóng cửa, Quách Mậu Tuyết đứng ở ngoài đột nhiên thò tay ngăn cản: “Đợi một chút!”

“Còn có việc?” Tưởng Nam Khanh hoang mang mà nhìn cô ấy.

Quách Mậu Tuyết cúi đầu, ấp a ấp úng: “Cái đó… Hôm qua ở phòng học cái trò mọi người chơi ấy. Tôi cảm thấy rất hay, cô có thể dạy tôi không? Chính là cái trò 5V5 đẩy tháp.”

“Chị tìm người khác đi, tôi…” Tưởng Nam Khanh còn chưa dứt lời, Quách Mậu Tuyết đã gạt ra khe cửa tiến vào phòng cô.

Đối với việc cô ấy đột nhiên xông vào, nội tâm Tưởng Nam Khanh cảm thấy hơi khó chịu. Sắc mặt cô âm u, quay đầu nhìn xem Quách Mậu Tuyết ngồi trước bàn học của mình: “Chị đi ra ngoài.”

Quách Mậu Tuyết giả vờ không nghe thấy, đảo mắt nhìn phòng ngủ Tưởng Nam Khanh.

Đây thật ra là lần đầu tiên cô bước vào phòng Tưởng Nam Khanh từ khi cô ấy chuyển đến. Nhưng căn phòng rất đơn giản, một giường lớn, hai tủ quần áo, một cái bàn cộng thêm một cái máy tính, sau đó gần như là không có gì cả.

Quách Mậu Tuyết sững sờ nhìn, có hơi bần thần, Tưởng Nam Khanh bên kia đã đi tới, lại một lần nữa nhàn nhạt mở miệng: “Tôi nói lần cuối cùng, đi ra ngoài.”

“Cô có lầm không thế, đây là nhà tôi!” Quách Mậu Tuyết hai tay vòng trước ngực, bắt chéo hai chân xoay ghế, bày ra bộ dạng mặt dày, “Cô dạy tôi chơi trò chơi, không đồng ý thì tôi không đi.”

Tưởng Nam Khanh không có hứng thú cùng cô làm chuyện vô nghĩa: “Được, đây là nhà cô. Thế để tôi ra ngoài vậy?”

Sau đó trực tiếp đi ra cửa, thò tay mở cửa.

“Tưởng Nam Khanh!” Quách Mậu Tuyết đứng lên từ phía sau, thở phì phì nói, “Tôi đã lấy lòng đến mức này rồi, cô còn muốn tôi làm thế nào? Thật ra tôi không khinh bỉ cô, ngay cả một sợi tóc của cô tôi cũng không chạm vào. Thế mà cô lại như kiểu có thâm thù đại hận với tôi thế? Chẳng lẽ còn muốn tôi đi theo cô xin lỗi, làm lành à?”

Trước kia rốt cuộc là ai không chịu nhường ai?

Tưởng Nam Khanh nghe những lời này tức giận đến mức nở nụ cười, đang muốn cùng cô ấy tranh cãi, ai ngờ vừa quay đầu lại lại phát hiện nha đầu kia đang khóc!

Nói là lê hoa đái vũ* cũng không sai, bộ dáng đáng thương…

*lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dưới mưa. Trước đây dùng để miêu tả tư thế khóc của Dương Quý Phi. Sau này dùng để miêu tả vẻ đẹp người con gái.

Thật đúng là thiên kim đại tiểu thư cao cao tại thượng, một câu hay ho cũng không nói được, trước tiên phải khóc cái đã.

Rất có tiền đồ!

Tưởng Nam Khanh ngồi ở bên giường xoa đầu, cảm giác có chút đau đầu.

Cô không thể nhìn người khác khóc!

____

Lúc Quách Thịnh Khánh tan ca đã gần mười một giờ, như mọi khi ông ghé qua phòng Quách Mậu Tuyết để nhìn con bé một chút.

Nhưng đêm nay khi ông mở đèn, bên trong rõ ràng không có ai, hơn nữa chăn màn cũng ngay ngắn.

Ông cảm thấy chuyện này không đúng, vội vàng quay về phòng ngủ hỏi vợ: “Tuyết Nhi đâu rồi?”

Lâm Thanh lúc này đã ngủ rồi, còn buồn ngủ nhìn chồng: “Có lẽ trong phòng ngủ, làm sao vậy?”

“Cái gì mà trong phòng ngủ, trong phòng không ai, chăn màn cũng chưa động vào!”

Vẻ ngái ngủ của Lâm Thanh trong nháy mắt tiêu tán, vén chăn xuống giường.

Quách Thịnh Khánh thì vội vội vàng vàng gọi Quách Mậu Duệ dậy, hỏi đến cái gì cũng không biết.

Cả ba người đều luống cuống, Quách Mậu Duệ tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra gọi cho em gái, kết quả là vừa đổ chuông thì đã bị tắt.

Quách Mậu Duệ lại gọi, lại bị ngắt.

“Đứa nhỏ này bình thường buổi tối không ra khỏi nhà, hôm nay sao không nói tiếng nào đã đi ra ngoài, tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì.” Mặt Quách Thịnh Khánh lộ vẻ lo lắng, lấy điện thoại di động ra gọi hỏi mọi người.

Vẻ mặt Lâm Thanh cũng lo lắng, mắt nhìn phòng Tưởng Nam Khanh trên lầu: “Đèn phòng Nam Nam còn sáng, em đi hỏi con bé thử xem.”

Thấy bà lên lầu, Quách Thịnh Khánh và Quách Mậu Duệ tuy không ngăn cản, nhưng nói chung là không có hi vọng.

Dù sao trong cái nhà này người không biết rõ tung tích của Quách Mậu Tuyết nhất chính là Tưởng Nam Khanh.

Lâm Thanh đứng ở cửa phòng Tưởng Nam Khanh, nhẹ nhàng gõ cửa: “Nam Nam, con đã ngủ chưa?”

Một lát sau, Tưởng Nam Khanh mở cửa phòng, trông thấy Lâm Thanh thì hơi kinh ngạc: “Mẹ, đã trễ thế như vậy, mẹ đến đây làm gì?”

“À chuyện đó, mẹ muốn hỏi con một chút…” Lâm Thanh nhìn đến phía sau lưng Tưởng Nam Khanh, lúc thấy Quách Mậu Tuyết nằm sấp trên giường Tưởng Nam Khanh, cả người đều sửng sốt.

“Con, hai đứa…”

Nhìn Lâm Thanh ngây ngốc, Tưởng Nam Khanh sắc mặt bình thản: “Làm sao vậy?”

Bên kia Quách Mậu Tuyết đột nhiên quay đầu lại: “Tưởng Nam Khanh, cô tranh thủ thời gian nhanh lên một chút đi, tôi lại chết rồi!”

Phía dưới Quách Thịnh Khánh và Quách Mậu Duệ phát hiện tình huống, cũng vội vội vàng vàng lên lầu. Quách Mậu Duệ trực tiếp xông vào phòng Tưởng Nam Khanh, nhéo tai kéo Quách Mậu Tuyết dậy.

Quách Mậu Tuyết đang chơi, biến cố bất thình lình làm cho cô ấy hơi bần thần, cùng với lỗ tai đau đớn không ngừng kêu rên: “Ai ôi!!! Đau, anh thả em ra xem nào!”

Quách Mậu Duệ buông cô ấy ra, sắc mặt rất âm trầm: “Sao anh gọi mà em ngắt điện thoại?” Làm hại anh cho rằng cô ấy xảy ra chuyện gì cơ đấy!

Quách Mậu Tuyết giữ lấy lỗ tai, ủy khuất hốc mắt đỏ lên: “Không phải em ngắt mà là tự động ngắt. Anh làm em suýt chết em còn chưa nói gì đâu.”

Quách Mậu Duệ nhìn vào giao diện điện thoại của cô: “…”

Mọi người nhìn nhau vài giây, Quách Thịnh Khánh và Lâm Thanh cười đi ra ngoài, trước khi đi Lâm Thanh còn dặn dò: “Nam Nam, còn và Tuyết nhi cứ chơi đi, mẹ đi ngủ trước đây.”

Chờ vợ chồng bọn họ đóng cửa phòng, Quách Mậu Tuyết không phục trừng mắt nhìn Quách Mậu Duệ đứng ở cửa không định đi: “Này, anh còn không đi ra ngoài đi?”

Quách Mậu Duệ búng trán em gái một cái: “Đây là phòng em à. Quản nhiều thế làm gì.”

____

Ngày hôm sau ba anh em họ cùng ngủ một chỗ đến khi mặt trời lên cao, bình thường thì Lâm Thanh đã gọi dậy từ lâu rồi, nhưng hôm nay bà rất vui.

Thấy ba người ngủ dậy, bà cười cười đứng lên từ ghế sô pha: “Dậy rồi à, đồ ăn vẫn còn nóng. Chờ chút mẹ mang về.”

Quách Mậu Tuyết tinh thần sảng khoái, cười nói.

Quách Mậu Duệ và Tưởng Nam Khanh hai người không lên tiếng. Một người là không muốn cùng nói chuyện Lâm Thanh, một người khác thì không có tâm tình mở miệng.

Buổi tối hôm qua cuối cùng thì Quách Mậu Duệ cũng ở lại, ba người chơi đến hơn hai giờ đêm. Tưởng Nam Khanh đuổi thế nào cũng không đi, bây giờ nhìn thấy họ thôi cũng cảm thấy phiền, tâm trạng ăn cơm cũng không có.

Trên bàn cơm, Tưởng Nam Khanh cũng rất yên tĩnh, cúi đầu ăn phần của mình.

Quách Mậu Tuyết ngẫu nhiên tìm chủ đề cô cũng không tham dự, nghe hai anh em bọn họ lải nhải, ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của cô.

Ăn cơm xong, Tưởng Nam Khanh ngồi ở sân thượng đọc sách, bên kia Quách Mậu Tuyết và Quách Mậu Duệ nói chuyện một lát, Quách Mậu Tuyết đột nhiên chạy đến sau lưng Tưởng Nam Khanh, vỗ vai của cô.

“Có việc?” Tưởng Nam Khanh lật trang sách, không ngẩng đầu.

Quách Mậu Tuyết bĩu môi: “Không nghĩ tới cô còn rất đọc xem sách đấy, sao trước đây tôi không biết nhỉ?”

Tưởng Nam Khanh tự động chặn lời cô ấy, lựa chọn trầm mặc.

Quách Mậu Tuyết ngồi xuống cạnh cô, nghiêng đầu qua nhìn vài lần: “《 Đỏ và Đen 》*, quyển này tôi đã từng đọc qua.”

*Đỏ và Đen là tiểu thuyết đầu tiên của Stendhal, được xuất bản vào năm 1830.

Tưởng Nam Khanh gập sách lại, không kiên nhẫn nhìn cô ấy: “Rốt cuộc thì chị muốn gì?”

Quách Mậu Tuyết cười: “Thật ra trước đây tôi rất không thích cô.”

“Ngại quá, hiện tại tôi cũng không thích chị cho lắm.” Tưởng Nam Khanh nói.

Quách Mậu Tuyết bĩu môi, đưa mắt nhìn cô: “Nhưng mà tôi cảm thấy con người cô cũng không tệ, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ ấy, tôi cảm thấy được tôi có thể thử thích cô.”

Tưởng Nam Khanh cười, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ?

Quách Mậu Tuyết xác định cô ấy không nhìn lầm?

Phải nói thật cô là người rất dẻo miệng đấy, cũng rất biết đóng vai người vô tội. Vì vậy Quách Mậu Tuyết cùng cô đối nghịch mấy năm, người trong nhà đều xem là Quách Mậu Tuyết cố tình gây sự.

Hiện tại Quách Mậu Tuyết lại còn nói cô nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ? Khẩu xà tâm phật có khi mới là đúng.

“Cô cứ nhìn tôi làm gì?” Quách Mậu Tuyết không hiểu nhìn cô.

“Không có gì.” Tưởng Nam Khanh ôm sách đứng lên, “Tôi chỉ đang nghĩ, chị đơn thuần như vậy mà sống được đến bây giờ à? Chị phơi nắng đi, tôi lên nhà.”

“Này! Có ý gì hả?” Quách Mậu Tuyết sững sờ, không hiểu gì lắm._

___

Thứ hai, Quách Mậu Tuyết muốn cùng Tưởng Nam Khanh đến trường, nhưng cô không đồng ý.

Thật ra Tưởng Nam Khanh tính cách hòa hảo, rất dễ dàng có bạn chơi cùng, nhưng chỉ giới hạn với người ngoài. Giống như hai anh em Quách Mậu Tuyết và Quách Mậu Duệ, cô không thế nào thân được, dù sao cô vẫn muốn giữ khoảng cách vốn có.

Quách Mậu Tuyết muốn lấy lòng cô đã nhìn ra rồi, nhưng cô thật sự cảm thấy không cần thiết, chỉ cần về sau không cung kiếm sẵn sàng, đối chọi gay gắt. Thế là tốt lắm rồi.

Nếu tiến triển xa hơn thì cô rất không quen.

Vẫn như trước đi xe buýt đến trường, bạn cùng bàn Mục Lăng Thành đến rất sớm, đã sớm vào chỗ ngồi… ngủ.

Sau khi Tưởng Nam Khanh ngồi xuống, rất hứng thú nhìn cậu.

Cái này người sinh ra có cái mã đẹp thật đấy, làn da không thấy lỗ chân lông, lông mày dài nhỏ, đôi mắt đẹp, trông đẹp trai sạch sẽ. Mặt vô cùng cương nghị, mũi cao thẳng, lông mi dài, dày… Giống như mỗi một bộ phận đều là đẹp trai cực hạn.

Trong lúc cậu ngủ, yên tĩnh như một em bé, thật là đẹp trai quá đi.

Thật ra Mục Lăng Thành căn bản là không ngủ, cậu chỉ theo thói quen nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Chờ cô bạn cùng bàn đến thì định mở mắt nhưng ai ngờ cô cứ nhìn chằm chằm cậu.

Mục Lăng Thành đột nhiên không biết làm thế nào để giả vờ “tỉnh dậy” mà không làm phiền cô.

Cậu thậm chí cảm giác được cô duỗi một ngón tay đến, sắp chạm vào lông mi của cậu.

Cái động tác chọc người này…

Đáng chết!

Mục Lăng Thành cảm giác rõ ràng da đầu mình run lên, máu nóng dâng trào, tim đập cũng nhanh theo.

Cậu ngược lại muốn nhìn một chút, cô lớn gan trêu chọc cậu thế này mà bị bắt được sẽ có biểu cảm gì.

Cậu gần như không suy nghĩ, đột nhiên mở mắt, cùng lúc đó… Cầm cổ tay của đối phương.

Nhưng một giây sau, cậu lại đối mặt với bộ dáng vô sỉ của Lưu Minh Triết.

“Trời ạ! Mình đang nghĩ sao mới sáng sớm mà cậu đã ngủ rồi, mình trêu nhiều vậy mà cậu cũng không có phản ứng.”

Sau đó giả vờ bày dáng vẻ “thẹn thùng”, nhìn chằm chằm cổ tay đang bị Mục Lăng Thành nắm lấy, “Đáng ghét, mau buông tay người ta ra!”

____

Thật ngứa mắt!

Mục Lăng Thành lại nhìn Tưởng Nam Khanh, cô mặt không đổi sắc cúi đầu tiếp tục luyện chữ.

____

Tác giả có lời muốn nói:

Mục Lăng Thành: Tâm tình không tốt, lời gì cũng không muốn nói

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.