Ngoan, Dỗ Anh

Chương 36: Hay là em mua cho anh một chiếc máy bay tư nhân nhé?




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Xiao Yi.

Tần Noãn nhìn dĩa bò bít tết mà Tần Hi đưa qua, không hề nhận, "Chị tự làm được rồi."

Tần Hi cưỡng ép đưa cho cô, lúc này cô mới nói "cảm ơn", sau đó quay người ra phòng ăn.

Không bao lâu sau, Tần Hi bưng một dĩa khác đi ra, lại chia cho cô một quả ốp la nửa sống.

Tần Noãn không ngờ cậu được nuông chiều từ bé mà lớn lên, năm nay chỉ mới mười lăm, thế mà có thể tự nấu đồ ăn, thực tế không ai nghĩ đến.

Dường như đoán được nghi hoặc của cô, Tần Hi nói: "Trước đây em thích thức khuya chơi game, đói bụng nhưng không muốn làm phiền người khác, cho nên tuỳ ý tự làm vài món. Mẹ em nói "áo đến đưa tay, cơm đến há miệng" [1] là thói quen không tốt, nói em không được trở thành thằng nhóc lớn xác không có năng lực tự chăm sóc bản thân."

Tần Noãn gật đầu, ăn một miếng bò bít tết trong mân, "Em làm rất ngon."

Hai người không nói gì nữa, trong sảnh yên lặng, bầu không khí có hơi mất tự nhiên.

Thấy cô cúi đầu, Tần Hi nói: "Những lời em nói vừa nãy, chị đừng để trong lòng nhé."

Tần Noãn im lặng một chút, sau đó nhẹ giọng mở miệng, "Chị không nghĩ tới em có thể nói ra như vậy, khả năng hùng biện rất tốt."

"Em đã giữ nó trong lòng rất lâu, vẫn luôn không dám nói với chị, hôm nay là trùng hợp thôi ạ," Tần Hi trả lời.

Dừng một chút, cậu lại nói: "Thật ra, mẹ em ăn nói vụng về, không biết cách trò chuyện, nhưng mẹ thật sự thích chị. Mẹ dặn em sau này lớn lên phải đối xử với chị thật tốt. Nếu chị đã có thể chung đụng với dì Lục Tinh hoà hợp như vậy, tại sao không thử tiếp nhận mẹ em một lần đi?"

Tần Noãn cúi đầu cắt bò bít tết, không hề trả lời.

Tần Hi nhìn cô một cái, cũng không hỏi lại nữa.

Sau khi ăn xong, Tần Noãn dùng khăn tay lau miệng. Cô đứng lên, thấy dĩa không trước mặt Tần Hi thì chủ động cầm lấy, "Em ngủ trước đi, để chị rửa cho."

Tần Noãn gom dĩa vào phòng bếp, Tần Hi đứng dựa cửa nhìn cô, muốn nói lại thôi.

Một lúc lâu sau, cậu mới mở miệng, "Năm nào chị về đón Tết cũng giống như đi qua sân khấu vậy, giao thừa tuổi mới xong lập tức trở về biệt thự phía Nam ngoại ô. Năm nay chị ở lại đi, đừng trở về."

Bàn tay rửa dĩa của Tần Noãn hơi khựng lại, dòng nước ấm áp lặng lẽ chảy xuống. Cô cụp mắt, lông mi run rẩy, lại nghe thấy Tần Hi nói: "Thật ra chị ở lâu sẽ phát hiện thôi, không khí trong ngôi nhà này cũng không khó xử như chị đã nghĩ đâu mà."

Tần Noãn im lặng nửa ngày, sau đó ngẩng đầu, cười với cậu, "Ừm, được rồi."

Tần Hi gần như nhẹ thở ra một hơi, khoé môi cong lên mấy phần, quay người lên lầu.

...

Tần Noãn ở lại Tần gia đến hết Tết Nguyên Tiêu, sau đó, Đại học C khai giảng, cô trực tiếp trở lại trường, không có về biệt thự phía Nam ngoại ô.

Thật ra, nếu như nói rằng hồi nghỉ đông, ở nhà với mẹ kế Lan Bội và Tần Hi là tốt, cũng không hẳn là như vậy.

Năm hai tuổi cô đã rời nhà, năm tám tuổi cô từ nước ngoài trở về, vẫn luôn đi theo ông nội. Cảm tình của cô đối với Lan Bội thật ra rất nhạt, không phải là khúc mắc một sớm một chiều liền có thể gỡ bỏ.

Chỉ là, cô có thể cảm nhận được thiện ý của Lan Bội khi tiếp cận mình, bởi vì trái tim của cô cũng không phải làm bằng gỗ mà vô cảm xúc.

Nhưng cô lại sớm mất dũng khí để tiếp nhận một người rồi, cho nên đôi khi ứng xử với Lan Bội, cô rất cố gắng. Nếu phải so sánh, cô vẫn thấy ở trường thoải mái hơn.

Tần Hi nói mấy năm nay, cô luôn giam trái tim của mình lại, kháng cự tất cả mọi người. Nhưng sự thật thì cô đã từng chủ động đi ra một bước để theo đuổi thứ mình muốn.

Ví dụ như Cố Ngôn Thanh.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, Tần Noãn đã cảm thấy cuộc sống ảm đạm mà đơn điệu của mình có một tia hi vọng.

Vì muốn giữ lấy hi vọng đó, cô gần như được ăn cả, ngã về không.

Lần đầu tiên thích một người, lần đầu tiên nghĩa vô phản cố [2] như vậy theo đuổi anh, thậm chí cô còn không biết Cố Ngôn Thanh có phụ cô hay không, có làm cô phải nếm trải nỗi đau bị vứt bỏ một lần nữa hay không...

Có đôi khi, Tần Noãn cũng do dự, cũng bất lực mà tự nghi ngờ sâu sắc về bản thân.

Nhưng cô cảm thấy mình đã rất dũng cảm rồi!

...

Hôm nay là cuối tuần, tâm trạng của Tần Noãn không tệ. Cô tới căn hộ tìm Cố Ngôn Thanh.

Gần đây, anh làm hạng mục đến tối muộn, bình thường ký túc xá đều đã khoá cửa, anh lại không muốn về nhà quấy nhiễu ba mẹ đang nghỉ ngơi, cho nên đến ở căn hộ của mình.

Tần Noãn từng qua đó mấy lần, cũng có thẻ từ mở phòng, càng thuộc đường quen xe.

Trên đường tới chung cư, cô nhìn thấy một tiệm hoa liền đi vào mua một bó hoa hồng, trong lòng tràn đầy ý muốn tặng Cố Ngôn Thanh một bất ngờ.

Quét thẻ vào nhà, Tần Noãn liếc nhìn một vòng, không thấy Cố Ngôn Thanh đâu. Cô nghi hoặc một chút, lặng lẽ vòng qua tấm bình phong ngăn cách phòng ngủ.

Lúc này, anh nằm ở trên giường, cái đầu mê man dường như đang ngủ say, chỉ mơ hồ để lộ mấy vụn tóc nhỏ.

Tần Noãn nhíu mày, vuốt một nhánh hồng trong tay, thầm nghĩ: Bây giờ còn chưa dậy, chẳng lẽ tối qua anh lại thức đêm rồi?

Cô yên lặng đi tới cạnh giường, kéo nhẹ tấm chăn của anh mấy lần.

Người trên giường không hề phản ứng.

Cô lại kéo thêm mấy lần nữa, người trên giường trở mình, trực tiếp đưa lưng về phía cô, ngủ tiếp.

Tần Noãn: "..."

Anh mệt vậy sao? Có khi nào vẫn chưa ăn sáng không? - Tần Noãn do dự, lại kéo chăn lần nữa, dùng lực lớn hơn vừa nãy.

Cô mở miệng nói: "Anh đã ăn sáng chưa hả? Tối qua mấy giờ ngủ vậ —"

Nương theo tấm chăn bị kéo ra là một người thiếu niên lạ mặt, khiến cho môi của Tần Noãn khẽ giật, kinh ngạc sững sờ đứng đó.

Lúc này, cậu lặng lẽ nâng mi, mày rậm mắt phượng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mở. Cậu hơi mím môi, khuôn mặt nghiêm trọng như có mấy phần lạnh lẽo, thoạt nhìn thật xa cách.

Nhìn thấy Tần Noãn cạnh giường, cậu hơi nhăn mày, ngu ngơ một hồi lâu, dường như cậu nghĩ ra gì đó. Gương mặt lập tức mang theo ý cười, trong giọng nói khàn khàn lộ ra sự mệt mỏi cùng lười nhác, "Chào chị dâu nhé."

Tần Noãn: "...???"

Cả người cô như đang nằm mộng, thằng nhóc này là ai vậy? Sao lại ngủ trên giường của Cố Ngôn Thanh? Mà ngủ thì thôi đi, sao còn trùm chăn kín mít, hại cô lúc nãy nhận lầm người chứ?

Đúng lúc này, Cố Ngôn Thanh từ bên ngoài đi vào, đặt bữa sáng trong tay xuống bàn trà ngoài phòng khách, cất giọng hô vào trong phòng ngủ, "Tiểu Thành, ra ăn sáng đi rồi ngủ tiếp này."

Ngay sau đó, Tần Noãn gần như chạy trối chết từ phòng ngủ ra, gương mặt bối rối.

Cố Ngôn Thanh thấy cô thì hơi kinh ngạc một chút, cười hỏi: "Sao em lại đến? Anh vừa muốn điện thoại cho em đây."

Tần Noãn cắn môi không nói gì, hôm nay thật sự là cô quá mất mặt rồi!

"Em, em, em còn có việc ở trường, em đi trước đây!" Cô nhanh chân muốn chạy ra ngoài.

Cố Ngôn Thanh giữ cánh tay của cô lại. Anh nhìn dáng vẻ của cô, lại nhìn qua Mục Lăng Thành vẫn còn buồn ngủ đang đi từ trong phòng ra, lập tức hiểu rõ.

Anh cười giải thích: "Cậu ấy là Mục Lăng Thành, nửa năm nay sẽ ở lại Đại học C làm khảo thí. Đến học kỳ sau chính thức nhập học mới an bài ký túc xá cho cậu ấy được, cho nên tạm thời cậu ấy ở lại đây, là anh vẫn chưa kịp nói với em."

Tần Noãn dần dần ổn định tâm trạng, căng da đầu chào hỏi cậu, "Xin chào, chị là Tần Noãn."

Mục Lăng Thành dựa lên tấm bình phong bên cạnh, tư thái lười biếng, cười như không cười đáp: "Em biết, chị là chị dâu nha."

"..." Khuôn mặt khó lắm mới bình tĩnh được của Tần Noãn lại đỏ lên.

Sau đó, cô lại cảm thấy thằng nhóc này mới học năm hai cao trung, rõ ràng nhỏ tuổi hơn cô, thế mà dám trêu chọc cô, có hơi không thể nào nói nổi.

Tần Noãn trầm mặc một lát, đột nhiên cười lên, nói với Cố Ngôn Thanh, "Là Mục Lăng Thành sao? Em nhớ rồi, là thiếu niên cấp ba làm cái "vô địch siêu cấp soái nhất vũ trụ, vừa soái vừa đáng yêu" đúng không ạ?"

Sắc mặt của Mục Lăng Thành lập tức đen xì. Cậu dụi cái mũi, quay người đi phòng vệ sinh rửa tay, đóng cửa lại.

Trong lòng Tần Noãn thoải mái hẳn lên, khoé miệng còn mang theo sự đắc ý.

Cố Ngôn Thanh nhìn bó hoa hồng trong tay cô, nhướn mày hỏi: "Em mua à?"

Lúc này, Tần Noãn mới nhớ ra việc này, lắc lắc bó hoa hồng trước mặt Cố Ngôn Thanh, "Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"

Cố Ngôn Thanh nghiêm túc suy nghĩ, "Ngày 14 tháng 2, là Cá tháng tư à?"

Tần Noãn: "..."

Cô tức giật muốn quay đầu bỏ đi, Cố Ngôn Thanh liền ôm lấy cô từ phía sau. Anh gác cằm lên vai cô, cười khẽ, "Đùa không vui sao?"

Tần Noãn nhíu mày, có hơi mất hứng, "Anh còn chẳng mua quà tặng em."

Cố Ngôn Thanh lấy trong túi ra một thứ, đưa tới trước mặt cô, "Em đến mở xem quà của anh đi."

Là một sợi dây chuyền được chế tác tinh xảo giữa bạch kim và kim cương, phía trên còn có một chữ tiếng Anh: Eternal*.

* Vĩnh hằng.

Trong lòng Tần Noãn cảm thấy ngọt ngào, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, "Vậy còn tạm được."

Cố Ngôn Thanh gật đầu, trong lời nói mang theo ý cười, "Nếu so với một bó hoa hồng của em thì đúng là cái này ý nghĩa hơn."

Anh giúp Tần Noãn đeo dây chuyền lên cổ. Cô không chờ được chạy tới trước gương nhìn ngắm, "Cũng không tệ nha."

Sau đó, cô lại nhìn qua Cố Ngôn Thanh, "So sánh vừa nãy của anh... xem ra hoa hồng của em thiếu ý nghĩa hơn nhỉ?"

Tần Noãn nói xong, hái từng cánh hồng trong tay xuống, sau đó ném hết vào thùng rác.

Còn lại một cánh hồng cuối cùng, cô đưa nó cho Cố Ngôn Thanh, "Tặng anh nè."

Cố Ngôn Thanh: "??"

Tần Noãn chỉ vào cánh hoa duy nhất, "Đây là trái tim của em [3], vô giá đó nha!"

Cố Ngôn Thanh: "..."

Thấy anh không trả lời, Tần Noãn xụ mặt, "Anh không cần sao?"

Cố Ngôn Thanh mỉm cười, cầm lấy cánh hoa kia, trước sự chăm chú của Tần Noãn, anh đưa nó lên miệng, nuốt vào.

Tần Noãn trợn mắt lăm lăm nhìn anh, một hồi lâu sau cô mới hoàn hồn, đánh anh, "Đã nói là trái tim của em mà anh còn ăn được!"

Cố Ngôn Thanh thuận thế ôm eo cô lại, nắm chặt quả đấm của cô, khẽ nói: "Cho nên bây giờ, trái tim em là của anh rồi đấy."

Tần Noãn: "... Cố Ngôn Thanh, anh học những lời này từ ai vậy hả?"

Cô xốc lại tâm tình đang nhảy loạn cào cào của mình. Người đàn ông này trước kia nào biết trêu chọc ai? Tại sao bây giờ anh lại học được cách rồi?

Cố Ngôn Thanh áp lòng bàn tay lên hai gò má phấn nộn của cô, cúi đầu xích lại gần đôi môi đỏ.

Cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra.

Hai người chững lại, cùng quay đầu nhìn.

Mục Lăng Thành đang vò mớ tóc còn ướt của mình, sững người đứng ở cửa. Một lát sau, cậu bình tĩnh quay người đi, "Em lại đi rửa mặt đây, hai người cứ tiếp tục đi."

Sau đó, cậu đóng cửa lại.

Tần Noãn có hơi quýnh lên, giãy dụa trong ngực anh, "Chúng ta... vẫn nên ra ngoài đi mà!"

Cố Ngôn Thanh ôm cô, không cử động, "Cậu ấy sẽ không chui ra nữa."

"Như vậy cũng không tiện lắm!" Tần Noãn nói, đột nhiên cô nghĩ ra một cách, "Hay là em mua cho anh một căn hộ khác nhé?"

Cố Ngôn Thanh nhướn mày, mỉm cười nhìn cô, "Hào phóng vậy sao?"

"Không phải anh cho em nuôi tiểu bạch kiểm sao? Giữa hai chúng ta cũng không giống như bao nuôi nữa. Ít ra em phải mua nhà mua xe cho anh, lúc này mới giống là bao nuôi anh nha."

Tần Noãn nói, nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Em nhớ có một chung cư ở gần trường, hôm nào em hỏi quản gia một chút rồi mua cho anh."

Dứt lời, cô lại nói: "Chiếc xe của anh cũng cũ rồi, hay là em đổi cho anh một chiếc xe thể thao nhé?"

"... Anh mới mua xe năm ngoái thôi."

"Cho nên mới cũ đó ạ, cũng một năm rồi, nên thay mới!" Cô lẽ thẳng khí tráng [4] mà nói.

"..."

Tần Noãn tiếp tục vắt óc suy nghĩ, "Anh còn thiếu gì ta? Hay là em mua cho anh một chiếc máy bay tư nhân nhé?"

"Để em nghĩ xem anh còn thiếu cái gì..." Cô lại tiếp tục động não.

Cố Ngôn Thanh nhìn dáng vẻ của cô nghiêm túc muốn bao nuôi anh, lập tức kéo cô vào trong ngực, lấp kín môi cô.

_____

[1] Áo đến đưa tay, cơm đến há miệng: đồng nghĩa với câu "Há miệng chờ sung" bên mình.

[2] Nghĩa vô phản cố: đại loại là vì chính nghĩa, đạo nghĩa, ko do dự, ko quay đầu nhìn lại - ở đây Tần Noãn xem việc mua đồ cho anh là chuyện nên làm.

[3] Cánh hoa hồng: có hình giống như trái tim, cho nên Noãn ấm áp của chúng ta mới ví nó là tim mình rồi đưa cho Cố Ngôn Thanh, hình ảnh minh hoạ:



[4] Lẽ thẳng khí tráng: lời nói tràn đầy lý lẽ thuyết phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.