Ngoại truyện Độc gia sủng hôn

Chương 26: Tống thiếu gia trèo tường thành quen (1)






P1 – Chương 26: Tống thiếu gia trèo tường thành quen (1)


Rời khỏi Luân Đôn? Anh Cẩn Hành không thích ở lại đây sao?


Phạm Tuyết Chân ngơ ngác nhìn hắn. Ý của anh Cẩn Hành là nói muốn đưa cô đi sao? Đi đâu chứ?


'Em không muốn sao?' Lâu thật lâu không nghe được câu trả lời của cô, trong lòng Tống Cẩn Hành không khỏi có chút bất an, trong giọng nói cũng có thêm một chút sốt ruột.


'Anh Cẩn Hành, em muốn chứ. Bất kể anh muốn đi đâu em cũng sẽ đi với anh.' Vừa mới hoàn hồn lại, Phạm Tuyết Chân vội vòng tay qua cổ hắn, nóng nảy đáp, chỉ sợ hắn sẽ hiểu lầm cô.


Bất kể hắn đi đâu cô đều sẽ đi với hắn! Chỉ có điều, không phải hiện giờ hai nhà đang khẩn trương chuẩn bị cho hôn lễ của hai người sao? Họ đi giống như trốn vậy, hình như không tốt lắm thì phải.


'Cho dù lên rừng xuống biển cũng muốn đi theo?' Nghe được câu trả lời hợp ý, cảm giác bất an trong lòng Tống Cẩn Hành được xoa dịu không ít.


Cô gái nhỏ này, quả thực có năng lực khống chế cảm xúc của hắn!


'Muốn chứ. Nhưng Sara và mọi người...'


'Yên tâm đi, có anh ở đây, không phải sợ. Chúng ta đến Las Vegas kết hôn, được không?' Hắn yêu thương vuốt mái tóc dài của cô, nhỏ giọng nói.


'Được.' Cô xuất giá tòng phu, anh Cẩn Hành nói sao thì là vậy đi.


'Đợi khi nào chúng ta kết hôn xong, anh lại dẫn em đi khắp thế giới hưởng tuần trăng mật. Tất cả những nơi anh đã từng hứa với em sẽ dẫn em đi trước đây, anh đều sẽ dẫn em đi.'


Phạm Tuyết Chân ngẩn người, 'Như vậy hình như rất tốn kém.'


'Ngốc ạ, đối với em anh trước giờ đều không sợ tốn kém.' Hắn vòng tay qua eo kéo cô tới gần mình hơn rồi hôn phớt lên môi cô.


'Anh Cẩn Hành, chúng ta đến Las Vegas kết hôn, vậy em có thể vào đó chơi một chút không?' Phạm Tuyết Chân nhìn hắn bằng ánh mắt đầy chờ mong.


'Em muốn chơi gì?' Đáy mắt tràn đầy ý cười Tống Cẩn Hành âu yếm cọ tay lên mũi cô.


'Em cũng không biết nữa, dù sao thì, anh cứ dẫn em đi chơi thử, được không?' Cô nũng nịu lắc lắc tay hắn, bộ dạng đáng yêu đến nỗi Tống Cẩn Hành ngoại trừ nói "được" ra thì không biết nên nói gì nữa.


'Chúng ta quay về phòng đi.' Hắn ôm cô nhấc lên.


'Anh Cẩn Hành, em không muốn ngủ, chúng ta nói chuyện thêm một lát nữa, được không?' Tuy rằng thân thể vừa mệt vừa đau nhức nhưng được ở bên cạnh anh Cẩn Hành cũng giống như giấc mơ trở thành hiện thực vậy, cô không đành lòng đi ngủ.


'Ai nói về phòng là để ngủ?'


'Vậy chúng ta làm gì?' Cô gái nhỏ hoàn toàn không có chút ý thức gì về nguy cơ.


'Anh rất muốn làm gì đó với em, có điều thân thể em không cho phép, nếu muốn thì cũng phải đợi vài ngày nữa, hử?' Giọng điệu mang theo vô hạn ái muội khiến gương mặt nhỏ nhắn của Phạm Tuyết Chân đỏ ửng, cô vùi mặt vào ngực hắn, giọng nhỏ như muỗi kêu, 'Anh Cẩn Hành, anh thật xấu!'


Thực ra hắn vẫn còn muốn xấu hơn một chút, nhưng cô thừa nhận không nổi! Mà hắn thì không đành lòng thấy cô chịu chút xíu thương tổn nào.


Vì tránh đêm dài lắm mộng, nửa đêm, Tống Cẩn Hành ôm cô gái nhỏ còn đang ngủ mê man lên, rời khỏi căn hộ của mình, lái xe đến thẳng sân bay.


Nhưng thực tế đã chứng minh, hắn đánh giá quá thấp Phạm Uyển Viện! Khi xe của Tống Cẩn Hành vừa dừng lại nơi bãi đỗ xe của sân bay thì đã thấy hơn mười vệ sĩ trong bộ đồng phục màu đen vây lấy hai người.


Nếu như là lúc khác, có nhiều hơn số này Tống Cẩn Hành cũng không coi vào mắt nhưng lúc này trên tay hắn còn đang ôm Phạm Tuyết Chân, mà cô thì đang mở đôi mắt mông lung pha chút sợ sệt nhìn hắn, thân thể theo bản năng rúc vào trong ngực hắn. thc chỉ đành nhìn về phía người đàn ông cầm đầu nhóm vệ sĩ, tức giận hỏi, 'Các anh định làm gì vậy?'


'Thực xin lỗi Tống thiếu gia, chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh. Lạc phu nhân bảo tôi nói lại với ngài, sau hôn lễ hai người muốn đi đâu thì đi, bà tuyệt đối không ngăn cản.'


Vậy ý Phạm Uyển Viện tức là, lúc này đây nhóm vệ sĩ này bất luận thế nào cũng phải ngăn hai người lại rồi.


Chết tiệt cái gọi là "làm việc theo lệnh" kia, Tống Cẩn Hành âm thầm mắng nhóm vệ sĩ và cả Phạm Uyển Viện.


'Chân Chân, xem ra chúng ta chỉ có thể cử hành hôn lễ ở Luân Đôn rồi.' Hắn cúi xuống nói nhỏ bên tai cô.


'Anh Cẩn Hành, anh quyết định thế nào thì em sẽ làm theo như thế!' Biết những người kia là do Sara phái đến rồi, Phạm Tuyết Chân cuối cùng cũng an tâm trở lại.


Từ lúc nửa khuya hôm đó trốn đi bị nhóm vệ sĩ của Phạm Uyển Viện "bắt" trở lại, suốt một tuần liền hai người một mực ở trong căn hộ của Tống Cẩn Hành, không rời khỏi đó một bước.


Họ giống như một đôi tình lữ đang trong say đắm tình yêu cuồng nhiệt, suốt ngày nhốt ở trong phòng liều chết triền miên, suốt một tuần lễ, ngay cả cửa phòng cũng chưa bước ra nửa bước, toàn bộ vật thực đều do nhà hàng đúng giờ mang đến.


Phạm Tuyết Chân cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này, thể lực của cô nhất định sẽ duy trì không nổi cho nên tối qua cô dùng đủ cách, hết làm nũng đến giận dỗi, thế nào cũng không chịu để hắn quấn quýt lấy mình bởi vì ngày mai Sara muốn cô cùng đi lựa chọn một số đồ dùng cho hôn lễ.


Vốn Phạm Tuyết Chân không quan tâm hôn lễ được tổ chức ở đâu, được tổ chức thế nào, chỉ cần chú rể là anh Cẩn Hành là được nhưng nhiệt tình của Sara cô không tiện cự tuyệt bởi vì làm vậy nhất định sẽ khiến bà đau lòng, bà vẫn luôn xem cô là con gái của mình mà.


Lẳng lặng ngồi dậy co chân trên giường, cằm gác lên đầu gối, tỉ mỉ quan sát gương mặt với những đường nét đầy nam tính của người đàn ông còn đang chìm trong giấc ngủ say bên cạnh mình. Một tuần đã qua nhưng Phạm Tuyết Chân vẫn cảm thấy mọi thứ rất không chân thật. Cô rốt cuộc cũng được ở bên cạnh hắn, hơn nữa đôi lòng hiểu nhau, mà hôn lễ của họ, sắp diễn ra vài ngày tới đây.


Họ sắp kết hôn nha!


Cảm giác hạnh phúc và ngọt ngào này khiến hốc mũi cô có chút ê ẩm, đôi mắt cũng không tự chủ được dâng lên một tầng hơi nước.


'Em yêu, sao lại khóc?' Tống Cẩn Hành vừa mở mắt ra đã thấy cô đang lặng lẽ lau nước mắt thì đau lòng vô cùng.


'Không có gì, anh Cẩn Hành, em chỉ là cảm thấy vui quá mà thôi!' Cô quay lại nhìn hắn, trên mặt thoáng lộ một nụ cười ngọt ngào.


'Ngốc ạ, sao lại mít ướt thế?' Hắn ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, hai tay nâng mặt cô lên, âu yếm đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên mắt, lên má, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi ngọt ngào của cô.


Thật là...không muốn để cô ra khỏi gian phòng này chút nào.


Tiếc là, Phạm Uyển Viện, người đã hẹn trước hôm nay sẽ đến đón Phạm Tuyết Chân đã đúng giờ xuất hiện nơi căn hộ của hắn, tiếng chuông cửa vang lên không ngừng như thúc giục, muốn làm chút chuyện cũng khó, haizz!


Tống Cẩn Hành không muốn cô đi với Phạm Uyển Viện chút nào nhưng lại không đành lòng làm khó cô.


Cho dù hắn không thích những người, những việc ở Luân Đôn đến mấy thì điều này cũng không liên quan gì đến người nhà họ Phạm.


Đợi khi Phạm Tuyết Chân thay xong quần áo từ phòng ngủ bước ra, Phạm Uyển Viện, Phạm Hi Nhiên và cả Giang Tâm Đóa đã chờ được một lúc.


Thực ra mấy chuyện đi lựa đồ cho hôn lễ này đều có nhân viên chuyên nghiệp phụ trách, bao gồm lễ phục, trang sức các loại, không cần cô phải tốn công.


Hôm nay sở dĩ Phạm Uyển Viện kiên quyết muốn kéo Phạm Tuyết Chân ra ngoài chỉ là vì không muốn cô bị một người nào đó nhốt mãi trong phòng mà thôi.


Đều đã sắp kết hôn rồi, theo tục lệ truyền thống mà nói, trước hôn lễ cô dâu và chú rể không được gặp nhau cho nên hôm nay mà mới nhất quyết kéo cô gái nhỏ về nhà.


Thế là, bốn người phụ nữ xinh đẹp dưới sự bảo hộ của những vệ sĩ thong thả dạo quanh những đường phố của Luân Đôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.