Ngỡ

Chương 44: Kịch bản




Mao Phi Du rất ít khi nào thiếu kiên nhẫn như vậy, vừa nghe điện thoại là Lê Chi biết xảy ra chuyện lớn rồi.

Thời gian chụp lén là tối hôm qua, hôm qua cô có hai hoạt động chính, một là tụ tập cùng mấy người Mạnh Duy Tất ở club, hai là về chung cư Ôn Thần cùng Tống Ngạn Thành. Nếu dính phải người ở vế trước thì không phiền toái lắm, chỉ sợ là người ta chụp được cảnh Tống Ngạn Thành và cô sống chung một nhà.

Lê Chi cố gắng bình tâm, chưa biết được chuyện ra làm sao nên cô không muốn Tống Ngạn Thành lo lắng theo. Kĩ năng giấu cảm xúc của cô còn chưa tốt lắm, Tống Ngạn Thành chỉ cần nhìn mặt cô biến sắc là manh nha đoán ra được.

“Sao vậy?” Tống Ngạn Thành buông tập tài liệu trong tay ra, đứng dậy.

Lê Chi nhìn anh, trong đôi mắt lộ ra vẻ bất lực, “Anh Mao bảo em về công ty, anh ấy nói em bị chụp lén.”

Tống Ngạn Thành cau mày, chắc cũng thấy bất ngờ.

Lê Chi hít sâu một hơi, an ủi ngược lại anh, “Anh đừng rối, trước tiên em về công ty cái đã, biết rõ tình huống rồi tính tiếp. Anh yên tâm, dù là chụp được thật.” Cô mím môi, ánh mắt kiên định, “Em cũng sẽ cố hết sức bảo vệ anh thật tốt, không gây phiền tới anh.”

Tống Ngạn Thành: “…”

Có phải là cầm nhầm kịch bản không vậy, hình như cô mới là người cần được bảo vệ cơ mà.

Lê Chi không nhiều lời nữa, xách túi rời đi, thậm chí còn không để anh đưa đi.

Trong xe taxi, Lê Chi phân tích tình huống, dù là tình huống cấp bách nhất cũng không quá tệ. Cô chưa đủ hot để dư luận phải vào hóng biến, cùng lắm thì bị bàn tán là ôm đùi đại gia. Chuyện này xử lí lạnh cũng là một biện pháp ổn.

Lê Chi tưởng tượng, suy tính tiền căn hậu quả kĩ lưỡng, rồi lại thấy chuyện chưa đến nỗi cần phải quá kinh sợ.

Đến công ty, chị Phong cũng đã tới, vừa gặp cô đã cười rất phấn khởi, “Em đến rồi à.”

Mao Phi Du đưa điện thoại tới, nói thẳng: “Một studio vừa chụp được, tối qua cô ở cùng Hướng Y Trác hả?”

Lê Chi bối rối, “Hướng Y Trác?”

“Nói nhảm gì vậy, bằng không thì sao, còn ai vào đây nữa?” Mao Phi Du nhíu mày không vui, “Tối qua cô đi cùng anh ta làm gì? Đêm hôm khuya khoắt sao lại ngồi xe người ta?”

Lê Chi hiểu ra, lập tức bật cười, cười như trút được gánh nặng, dịu giọng, “Tối hôm trước chúng tôi đều ăn cơm ở nhà Khương lão sư, lúc về thì tôi đi nhờ xe đàn anh thôi.”

Mao Phi Du im lặng, “Sao cô lại cười như được mùa thế?”

Lê Chi xua tay, “Đâu có đâu.”

Chị Phong đứng ở một bên cười híp cả mắt, hỏi: “Em định trả lời thế nào?”

Mdp cũng cười: “Chị Phong, chuyện này không cần phải ra mặt giải thích làm gì. Trên WeiBo cũng không điểm mặt chỉ tên, nếu giờ mà đứng ra giải thích người ta còn tưởng có chuyện thật. Thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện, đáp lại hay không cũng không có giúp đỡ trực tiếp cho Lê Chi được cái gì cả.”

Chị Phong mất hứng, “Thêm chuyện bớt chuyện gì ở đây? Độ nổi tiếng đối với nghệ sĩ quan trọng thế nào mà cậu còn không biết sao!” Không muốn nói với Mao Phi Du nữa, chị ta nhìn về phía Lê Chi, vẻ mặt ôn hòa, “Chi Chi, em suy nghĩ chút xem nên đăng WeiBo ra sao. Nếu em không nghĩ ra thì cứ để cho công ty xử lí cũng được.”

Mao Phi Du: “Chị Phong.”

“Tôi bảo cậu nói à?” Chị Phong nghiêm nghị cắt ngang.

Lê Chi bật cười, nói: “Anh Tiểu Mao nói đúng đó ạ, em cũng thấy không cần phải giải thích lằng nhằng làm gì đâu ạ.”

Sắc mặt chị Phong âm trầm, nhìn chằm chằm vào cô, cứ cười mà không nói như vậy mất vài giây.

Sau đó, Lê Chi thử xem qua tin tức một chút, tên paparazzi này cố tình viết bài đăng mơ hồ để dắt mũi dư luận, Hướng Y Trác có ấn tượng tốt trong lòng công chúng, là tiểu sinh quốc dân, cũng có kha khá người chú ý tới. Trên mạng cũng xuất hiện một vài bình luận tiêu cực, nói Lê Chi ké fame, thấy người sang bắt quàng làm họ.

Nhưng vô cùng trùng hợp chính là, ngày hôm sau Hoàng Trạch đăng WeiBo, chia sẻ tấm hình chụp chung khi dự bữa cơm tối ở nhà Khương Kỳ Khôn. Quả thực đây là bước đi hóa giải nghi ngờ rất tốt, hóa ra chỉ là quan hệ tốt, mọi người tụ họp ăn uống cũng nhau mà thôi.

Mao Phi Du khẽ thở phào, “Quan hệ giữa mấy người cái cô cũng tốt đó nhỉ.”

Lê Chi nói cặn kẽ: “Không phải là thân thiết gì đâu, chẳng qua là từng hợp tác với nhau thôi, bữa này là do Khương lão sư làm chủ nhà mời cơm nên mới tụ họp.”

Mao Phi Du nghiện thuốc lá, mở bao Marlboro ra, híp mắt: “Khương Kỳ Khôn là người thế nào chứ? Trong mắt người khác ông ta là một người nhân hậu bác ái, diễn xuất vốn chỉ là sở thích cá nhân mà thôi, sau lưng ông ta, vốn dĩ sản nghiệp đã sớm cao chót vót. Ông ta không thích ai thì người đó hoàn toàn không có cửa bước chân vào cái ngành giải trí này.”

Lê Chi không quan tâm mấy thứ này, lặng im không lên tiếng.

“À phải rồi, bên chỗ tôi vừa nhận được mấy kịch bản, lát nữa cô xem qua đi. Trong đó có một bản thuộc về studio của Trương Lý Ngôn đấy, cũng khá được. Chú ý xem cái đó hơn đi.” Nói một hồi, Mao Phi Du bỗng thấy kì quái, nghĩ ngợi điều gì, “Studio này thuộc sở hữu của Công ty Giải trí Phàm Tâm, có phải là do Mạnh Duy Tất gợi ý không?”

Lê Chi ngẩn người, lần trước trong điện thoại Mạnh Duy Tất đúng là đã nói có một hạng mục tốt, muốn cô thử xem.

Vốn tưởng là nói trêu cho vui, lại không ngờ là anh nói được làm được. Cơ hội đến luôn làm cho lòng người vui sướng, tâm trạng của Lê Chi rất tốt, “Được, để về tôi xem thử.”

Bộ phim điện ảnh tạm gọi là “Thừa Phong Giả”, thông tin về nhà đầu tư và nhà chế tác đều được giữ bí mật, nhưng Lê Chi vừa nhìn qua trong lòng đã rõ, đội ngũ chế tác của bộ phim này chắc chắn không tồi. Lúc này, điện thoại cô bỗng nhiên có tin nhắn đến, là do Khương Kỳ Khôn gửi tới.

Vốn dĩ tối qua Khương Kỳ Khôn từng nhắc đến một kịch bản với Lê Chi, nói sẽ gửi qua email cho cô xem.

Lê Chi cảm kích trong lòng, lễ phép trả lời lại, “Cảm ơn Khương lão sư, cháu sẽ mau chóng đưa ra một câu trả lời thuyết phục.”

Nhấp mở email, liền thấy một tệp đính kèm có tên: “20 tuổi.”

Nhìn chằm chằm vào đó hai phút, sắc mặt Lê Chi tái nhợt. Cô như bị người ta cách không điểm huyệt, con chuột nắm trong tay không thể nhúc nhích được chút nào, linh hồn như bị lôi lên không trung, bay lơ lửng du đãng, thoát ly hẳn khỏi cơ thể.

Một lúc sau, Lê Chi gọi điện thoại trả lời Khương Kỳ Khôn. Hô hấp của cô còn chưa hoàn toàn hồi phục, vì vậy cho dù cô đã cố hết sức để duy trì giọng điệu bình tĩnh, vẫn có cảm giác cô đang chí cùng lực kiệt.

“Khương lão sư, cảm ơn ngài đã ưu ái cháu, kịch bản cháu đã xem rồi, cháu không thể nào đảm nhận được vai diễn trong này, đã cô phụ tấm lòng của ngài rồi, cháu thực sự xin lỗi.”

Khương Kỳ Khôn khẽ thở dài, “Từ lúc tôi đưa kịch bản cho cháu đến giờ mới được bao nhiêu thời gian đâu, làm sao cháu xem hết được?” Ông vạch trần lời nói dối của cô, nhưng cũng không vì lời nói dối không ra sao này mà tức giận, dường như sớm đã biết kết quả.

Ngồi trước màn hình máy tính, Lê Chi nhắm mắt lại, kịch bản này, cô vừa đọc tên là nhận ra ngay, đây là tác phẩm do chính Thịnh Tinh chấp bút. Anh chính là người tài trong Khoa Biên kịch, khi còn học tại trường đã từng sáng tác rất nhiều kịch bản.           

Bộ “20 tuổi” này, chính là tác phẩm di cảo* của anh.

(*) Tác phẩm di cảo: là tác phẩm được công bố lần đầu sau khi tác giả qua đời.

Thanh âm của Khương Kỳ Khôn nặng nề, cố gắng thuyết phục cô thêm lần nữa: “Tiểu Lê, cháu nên biết, là ai kêu tôi tìm đến cháu.”

Lê Chi chết lặng, “Khương lão sư, cháu đã quyết định tiếp nhận một bộ phim khác, vô cùng xin lỗi, do lịch trình xung đột, xin lỗi ngài.”

Khương Kỳ Khôn dù rất tiếc nuối nhưng cũng không cố gắng khuyên nhủ nữa, chỉ nói, “Được, tôi sẽ truyền đạt lại giúp cháu.”

Mấy ngày sau, Lê Chi kết thúc công việc chụp hình quảng bá với tổ tuyên truyền. Mao Phi Du đưa nước cho cô, trình bày tình hình công tác gần đây. Cuối cùng, anh ta nhắc nhở cô, “Chuyện thử vai “Thừa Phong Giả” trước tiên đừng nói gì với chị Phong vội.”

“Thử vai chẳng có kết quả đâu.”

“Có hay không cũng đừng nói với chị ta.” Vẻ mặt Mao Phi Du mất kiên nhẫn, xen lẫn chút khinh thường, “Hợp đồng môi giới ban đầu mà cô kí vốn có điều khoản rất khắc nghiệt, rất nhiều thể lệ chi tiết không được nói rõ ràng. Trước đó chỉ nói tài nguyên là do công ty tiếp quản, nhưng kịch bản này không thuộc phạm vi ấy, đây là do studio liên hệ trực tiếp mà có được.”

Mao Phi Du hiểu biết, việc trước việc sau gì đều phân tích tỉ mỉ, khách quan, “Nếu sau này có nói đến vấn đề thù lao, thì lúc này “Ánh Trăng Trên Tay” cũng đã phát sóng lâu rồi, tôi tin là độ phủ sóng của cô khi “Thừa Phong Giả” lên màn cũng sẽ không quá thấp. Nếu như đối chiếu theo cái hợp đồng kia của công ty, tiền lương về tay cô cũng chẳng còn bao nhiêu nữa.”

Lê Chi uống vài ngụm nước, vặn đóng lại nắp bình, “Được rồi, đến lúc đó rồi tính tiếp.”

Cuối tuần này, “Ánh Trăng Trên Tay” sẽ bắt đầu tour diễn toàn quốc, tầm mười ngày sau có thể sẽ phải chạy show cùng đoàn kịch. Vào tối muộn thứ sáu, tập thứ hai của “Cùng Tôi Tới Phương Xa” cũng được phát sóng truyền hình, độ nổi tiếng tiếp tục leo thang. Chương trình tạp kỹ này cũng rất hay, khi mà cả IQ lẫn EQ của các khách mời đều rất tốt, không có dấu vết của kịch bản lập trình sẵn.

Mao Phi Du vẫn luôn hỗ trợ Lê Chi quan sát động thái trên mạng, “Fan trên WeiBo tăng rất nhanh, danh tiếng của cô cũng đang đi theo hướng tốt. Tôi cảm thấy cô nên chuẩn bị một bài đăng lên WeiBo, tăng tương tác, hỗ trợ lẫn nhau.”

Lê Chi mở tài khoản WeiBo của mình ra, người hâm mộ đã tăng lên 50 vạn. Bình luận chủ yếu đều là về hai phe, một phe là fan nhan sắc của cô, phe còn lại là fan tài năng của cô. Dù sao thì một người con gái có thể làm ra tràng kỷ quả thực hiếm có khó tìm.

Tâm trạng Lê Chi rất tốt, “Không đăng đâu, chương trình phát tận hai tiếng, người ta xem thế là đủ rồi.”

Mao Phi Du xùy xùy, “Rồi rồi. À đúng rồi, xế chiều mai cô có chuyến bay, trạm dừng đầu tiên của tour diễn là Thanh Đảo, sáng mai tôi để cô nghỉ, không sắp xếp công việc gì hết.”

Lê Chi chắp tay trước ngực, vẻ mặt như trút được gánh nặng.

Mao Phi Du hừ lạnh, “Vẫn chưa chuyển ra khỏi cái nhà kia à?”

Lê Chi mặt không đổi sắc, lặng lặng nói, “Chuyển hay không chuyển đều như nhau cả mà, tôi bận bịu như thế, nghỉ ở đâu chả được.”

Bảy giờ tối, Lê Chi về lại chung cư Ôn Thần.

Cô không báo trước, vì vậy khi mở cửa bước vào, biểu cảm của Tống Ngạn Thành đang ngồi trên ghế sopha vô cùng đặc sắc.

Lê Chi liếc anh, lười biếng nói: “Sao lại bày ra cái vẻ mặt này, làm như ai vào nhà anh ăn trộm không bằng.”

Tống Ngạn Thành nhíu mày, “Thứ có thể trộm chỉ có bản thân anh thôi.”

“Sao lại thế?” Lê Chi vừa hỏi vừa thay giày, sau đó cô chợt hiểu ra, trừng mắt, “Lại không đứng đắn rồi.”

Lê Chi đi vài bước lên phía trước, dựa người vào tường, miễn cưỡng đưa hai tay lên, vẻ phong tình nơi đầu mày cuối mắt hiện rõ, “Còn ngơ ra đấy làm gì? Mau đến ôm em một cái xem nào.”

Tống Ngạn Thành mặc quần áo ở nhà, anh đứng lên khiến cho chiếc quần phẳng phiu cũng rũ xuống theo, đường cong mông và eo hiện rõ ràng. Anh bước đến, trực tiếp ôm Lê Chi đang dựa góc tường lên, là ôm kiểu công chúa, “Chỉ toàn tật xấu.”

Lê Chi ngửa đầu cắn cằm anh một cái, “Nói lung tung.”

Đôi giày cao gót bị cô gỡ ra, văng tứ tung, bé Lông Vàng vây quanh hai người bọn họ, vui vẻ sủa lên. Tống Ngạn Thành khẽ mắng, “Đến cả bố mày còn chưa được mẹ mày đụng chạm gì vào người đâu, mày đứng qua một bên đi.”

Lê Chi buồn cười, “Lại còn ghen với chó, sao anh cứ như trẻ con thế?”

Tống Ngạn Thành vùi đầu vào hõm cổ cô, hít hà lấy hương thơm, “Ừ, anh như trẻ con vậy đó, trẻ con đến nỗi cần bú sữa mẹ.”

Lê Chi xấu hổ, níu chặt lấy quần áo anh, “Muốn chết hả?”

“Anh sẽ khiến em chết theo kiểu khác cơ.” Tống Ngạn Thành nghiêm trang nói mấy lời thô tục, đúng là cái đồ mặt người dạ thú.

Lê Chi đi tắm, rất rõ sắp tới sẽ phát sinh tình huống gì.

Khi cô thay quần áo ngủ xong đi ra, Tống Ngạn Thành đang đứng ở bên cửa sổ nghe điện thoại. Anh quay đầu lại nhìn cô một cái, giơ tay ra hiệu cô chờ một lát.

Lê Chi ngồi xếp bằng trên ghế sopha, mở máy tính xem kịch bản, tiện thể xem WeiBo luôn. Cô nhìn lướt qua box chat, xem mấy tin nhắn mới gửi tới. Trong đó có một cái do Hội trưởng fandom của cô gửi tới:

[Chào chị Chi Chi, cuối tuần này “Ánh Trăng Trên Tay” sẽ bắt đầu tour diễn toàn quốc, mấy fans tụi em định sẽ chuẩn bị hỗ trợ một chút, nếu có duyên, chị có thể thử xem qua nhé.]

Lê Chi ấn xem bức vẽ, ah, cũng ra gì đó chứ.

Cô không hề do dự, dùng tài khoản công việc kết bạn WeChat với đối phương.

Lời mời kết bạn vừa mới gửi tới giây trước, giây sau đối phương đã đồng ý, còn kích động nói: [Trời ơi!!! Có phải em đang nằm mơ không!!!]

Lê Chi gửi icon mỉm cười, [Chào bạn.]

Mà bạn fan này cũng không ngây người ra, nhanh chóng gửi một chuỗi file tài liệu dài cùng hình ảnh: [Đây là một số kế hoạch tiếp ứng của chúng em, trạm thứ nhất là ở Thanh Đảo, chúng em định triệu tập Quả Lê Cam ở đó.]

Người này nói rành mạch cả nghìn chữ, vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, nhưng do nội dung quá nhiều nên gửi tin nhắn thoại tới luôn. Lê Chi nghe ra, đây là một nam sinh, cuối cùng cậu nhóc tự giới thiệu, nói cô gọi mình là Tiểu Chu là được.

Lịch sự chờ Tiểu Chu nói xong, trong lòng Lê Chi bắt đầu xúc động thật lâu, nhưng cô vẫn cố duy trì lí trí, không quên ý định ban đầu.

[Bạn học Tiểu Chu, chào bạn, cảm ơn bạn đã yêu mến tôi, tôi thực sự rất cảm động, cũng thú thực là có hơi xấu hổ. Tôi và bạn chưa từng gặp mặt, nhưng tôi nghe giọng bạn khá trẻ.

Tôi đoán, chắc hẳn bạn vẫn còn là sinh viên nhỉ? Nếu đã là sinh viên thì vẫn mong các bạn nhất định phải lấy việc học làm trọng. Thanh xuân ngắn ngủi chỉ có mấy năm, hãy trân trọng từng phút giây được ngồi trên ghế nhà trường. Hy vọng các bạn có thể dành nhiều thời gian hơn, quan tâm tới những chuyện có ý nghĩa mà tôi vừa nói trên.

Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được các bạn dành tình cảm yêu mến cho, tình cảm này tôi xin ghi tạc trong lòng, đây nhất định sẽ là động lực khiến tôi càng thêm cố gắng làm việc hơn nữa.

Bạn đã dụng tâm như vậy, thì tôi xin phép cũng trình bày thẳng thắn quan điểm của mình, đó chính là:

Mọi việc tiên quyết lấy cuộc sống của mình làm trọng, mong bạn cố gắng giữ gìn sức khỏe bản thân trước đã. Chúng ta có duyên bèo nước, tôi cũng chỉ xứng nhận lấy tình cảm do mối duyên hội ngộ này mang lại mà thôi.

Đừng tiêu tiền vì tôi, đừng cúp học vì tôi, đừng thức đêm vì tôi, tôi hi vọng rằng các bạn vì các tác phẩm mới chú ý đến tôi, chứ không phải vì tôi mà miễn cưỡng bản thân phải theo đuổi những thứ mà mình không thích.

Nghề của tôi chính là diễn viên, hi vọng chúng ta có thể duy trì mối quan hệ đúng đắn, tốt đẹp, như thế mới có thể cộng sinh cùng tồn tại. Chúng ta tuy không cùng ngành, mỗi người phát huy kĩ năng của mình trong một lĩnh vực khác nhau, nhưng có thể cùng nhau tiến bộ, cùng nỗ lực vì một tương lai tốt đẹp hơn, đối với tôi mà nói, đây mới là sự hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn bạn rất nhiều!”]

Khi gửi tin nhắn thoại, Lê Chi cố gắng nói năng sao cho thật lịch sự, phải phép, giọng của cô dịu dàng, ngữ điệu chậm rãi, bình tĩnh. Trong ánh đèn vàng ấm áp, cả người cô toát ra một vẻ nhu hòa khó tả. Tống Ngạn Thành sớm đã nghe xong điện thoại, đứng ở bên cửa sổ, không đành lòng lớn tiếng quấy rầy cô, liền im lặng đứng đó, nghe cô nói thật thành kính.

Hội trưởng fandom Tiểu Chu nhắn tới một tin nhắn dài toàn icon lệ rơi đầy mặt, cuối cùng cậu gửi tiếp một tin nhắn thoại, giọng nói vô cùng hung hồn: [Đời này em không hề hối hận khi làm Quả Lê Cam của chị!!]

Lê Chi bật cười thành tiếng.

Lúc này Tống Ngạn Thành mới đi tới, khoác tay lên vai cô, “Tuyệt tình với fan của em vậy sao? Hạ lệnh đuổi khách luôn.”

Lê Chi cười khẽ, “Em không muốn gây phiền hà cho người khác, em chỉ muốn diễn phim cho thật tốt thôi. Nếu đã có duyên gặp mặt, vậy cũng nên xác định vị trí của mình tại đâu cho rõ ràng. Hơn nữa, đều là mấy thanh thiếu niên trẻ người non dạ, sao có thể xác định được phương hướng cuộc đời mình rõ ràng ngay từ đầu được.”

Tống Ngạn Thành dựa vào ghế sô pha, thành thật đánh giá, “Cũng biết mình biết ta ghê nhỉ.”

Lê Chi liếc xéo anh, “Không biết mình thì sao có thể tìm được anh bạn trai như thế này chứ?”

Tống Ngạn Thành được lời nói ngọt này của cô làm cho hưng phấn về cả tinh thần lẫn thân thể, ôm cằm cô lên, hôn môi hết sức táo bạo. Lê Chi hơi nghiêng đầu, né tránh, “Đừng nghịch, em còn có việc mà.”

Hội trưởng Tiểu Chu chưa offline, vẫn đang gửi cho cô một vài ảnh chụp quà fan tặng cô. Có thư viết tay, mấy đồ thủ công nhỏ nhỏ xinh xinh, mấy con rối dễ thương, chồng chất thành cả núi nhỏ.

Lê Chi ấn mở phong thư viết tay kia, Tống Ngạn Thành cũng xem cùng cô.

Bạn fan đó viết rất cảm động, cũng rất hoạt bát dí dỏm, Lê Chi đọc xong thì mặt mày hớn hở. Tiểu Chu lại gửi tin nhắn thoại tới: [Chị Chi, em cũng đã biên tập cho chị một cái video, chuẩn bị đăng lên để chia sẻ cho mọi người cùng xem.]

Lê Chi không ấn mở, Tống Ngạn Thành thế nhưng lại thấy có hứng thú, đè tay cô lại, “Cùng nhau xem đi.”

Video này được cắt nối rất chuyên nghiệp, BGM được sử dụng vừa đủ, hơn nữa người biên tập cũng rất có tâm mà tìm hiểu, tất cả tư liệu dùng để ghép video đều được cắt từ những đoạn diễn của Lê Chi trong mấy tác phẩm xuyên việt ngược luyến.

Tư liệu này thực sự rất khó tìm, bởi vì những tác phẩm do Lê Chi đóng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, vả lại đều là những vai phụ mờ nhạt. Nhưng qua những thủ pháp cao siêu của Tiểu Chu, những đoạn clip nhỏ lẻ được cắt ghép tương đối hoàn chỉnh. Lê Chi ở thời cổ đại bị kẻ gian hãm hại, cả nhà bị tịch thu tài sản, toàn bộ đều bị giết chết. Cô xuyên không về hiện đại, đôi môi đỏ mọng rực lửa, quyến rũ động lòng người, tự mình bước đi trên con đường báo thù.

Tống Ngạn Thành nhìn không rời mắt, trong video cô đẹp đến mức ná thở.

Cuối cùng Tiểu Chu gửi thêm một tin nhắn thoại: [Chi Chi cố lên! Ngủ ngon nha! Chúc cho “Ảnh Trăng Trên Tay” đại thắng phòng vé!]

Tống Ngạn Thành đột nhiên phản ứng, “Nam?”

“Vâng.” Lê Chi gật đầu.

Cô ngồi, còn Tống Ngạn Thành đứng, từ trên cao mà nhìn xuống vừa đúng có thể nhìn thấy hõm sâu bên trong áo của Lê Chi. Tống Ngạn Thành vô cùng ngả ngớn, đưa tay luồn vào dưới áo thăm dò. Lê Chi đột ngột bị lạnh, toàn thân như bị điện giật. Cô quay đầu, ánh mắt như hoa đào nở rộ, khẽ mắng một câu: “Lưu manh.”

Tống Ngạn Thành vươn tới, trực tiếp áp cô lên ghế sô pha.

Chiếc rèm chạy bằng điện từ từ khép kín, ánh sáng rực rỡ của cảnh đêm phố thị dần dần biến mất. Bé Kim Mao nằm im trong ổ chó, không dám động đậy, không thể tin được vào mắt chó của mình, nó nhìn thấy hết thảy, hoảng hồn quên cả ăn. Chân tay chổng lên trời, ghế sô pha rung lắc kinh thiên động địa khiến nó không thể nào tin được, hơn nữa còn hoài nghi bản thân —— đến cùng ai mới là thú đây?

Tống Ngạn Thành chống tay, nằm phía trên Lê Chi, cơ bắp trên cánh tay hiện ra rõ ràng, cân đối đẹp đẽ. Anh hôn lên đôi mắt đang nhắm hờ của Lê Chi, sự kích thích trên xương cụt vẫn chưa tan hết. Anh thở khẽ, thì thầm bên tai cô:

“Fan làm video cho Chi Chi, còn anh… làm tình với Chi Chi.”

—————————————-

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Từ nay về sau, ước nguyện năm mới của fans Lê Chi lúc nào cũng sẽ là: #Thiến Tống Ngạn Thành#

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.