Nghiệp Duyên Hóa Định Mệnh

Chương 18: Chương 18





Mọi người đang huấn luyện bài tập võ tự vệ cho mọi người, anh đứng phía trên quan sát xuống nhưng ánh mắt đó chỉ nhìn về cô, làm các ánh mắt ganh ghét của những cô gái hâm mộ anh thiếu tướng đẹp trai này đổ dồn lên người cô.

Cô chẳng thèm quan tâm các ánh mắt kia, quay lại nhìn anh nở nụ cười tỏa nắng, anh lại bị đứng hình trước vẻ đẹp này.
Quay lại phòng ngủ mấy đứa ở chung phòng rất tò mò là hôm qua cô ngủ đâu mà sáng ra vẫn quần áo chỉnh tề
- Ê nhỏ kia, hôm qua mày đi đâu sao không về phòng ngủ
Cô chẳng thèm để ý tới bọn nó vì trong đầu cô giờ chỉ toàn hình bóng của anh và cảnh lăn giường hôm qua cứ hiện mồn một trong đầu, bất giác cô đỏ mặt, cúi gục mặt xuống gối.
Mấy đứa kia nhìn biểu hiện này của cô thì tức tối lắm, cố tình kiếm chuyện
- Sao tao nói mà mày không trả lời, mày có biết tao là ai không
- Tao không cần biết
- Mày

Cô ta ra hiệu cho mấy người bạn kia nhào đến đánh vào người vào mặt cô.

Cô chống cự nhưng sức 1 người sao chống lại 3 người, tay chân bầm tím, mặt mũi còn hiện lên vài vết cào xước bị móng tay ghim vào.
Cô chống trả quyết liệt nên đã thoát ra được chạy ra cửa cấm đầu chạy thẳng lên phòng giám quan.

Gặp sao quả tạ hay sao mà gặp ngay cha của cô ta ngồi trực đêm.

Cô kể lại sự tình, ông chẳng thèm quan tâm tẹo nào, vì chuyện này là việc làm quá đổi bình với con gái mình.

Cô uất ức xin đổi phòng ngủ khác, ông không cho, còn nói lời cảnh cáo, đuổi cô về lại phòng.
Cô tuổi thân, cúi đầu chậm chạp bước từng bước, rồi vòng tay ấm áp mà cô không ngờ tới lại xuất hiện dẫn cô về phòng mình, cô ôm anh khóc như mưa, 1 lúc sau cô nín khóc, anh lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên mặt, mới hỏi chuyện.

Nghe xong câu chuyện anh nghiến răng ken két, và sẽ trút giận thay cô.
- E nằm xuống đây ngủ đi, có anh rồi, anh sẽ đòi công bằng lại cho e
Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ, anh ngồi kế bên âu yếm xoa lưng cho dễ ngủ, khi thấy cô thở đều đều là biết đã say giấc.

Anh mới đứng dậy và đi lấy lại công đạo cho vợ mình.
Thấy anh bước vào cửa phòng trực ban, cha cô ta lập tức đứng lên nghiêm nghị đưa tay chào.

Anh không lòng vòng hỏi thẳng vào chuyện

- Tôi nghe nói tối nay xảy ra chuyện sinh viên đánh nhau hả
- Dạ đúng rồi thiếu tướng, tôi đã xử lý ổn thỏa rồi
Ông ấp úng trả lời, ông thấp thỏm không yên, hôm nay sao thiếu tướng để tâm đến việc nhỏ này.

Sợ xảy ra chuyển lớn nên ông tìm cách giả hòa
- Chuyện các sinh viên xảy ra việc gây gỗ nhau là việc bình thường, tôi có thể giải quyết được ạ, không cần thiếu tướng bận tâm
- Đại tá nói thử coi, người bị đánh là người nhà của tôi thì có đáng bận tâm không.
Không xong rồi, anh kêu đến chức danh luôn chứng tỏ đang rất giận dữ, ông ta run cầm cập không biết mình đã đụng đến nhân vật nào.
- Dạ, không biết ai dám đụng đến người ngài để tôi sai người trừng trị họ
- Có phải, vừa rồi có 1 nữ binh báo là bị con gái của ông đánh đúng không, ông tính sao về chuyện đó
Anh dừng lại 1 tý rồi nói tiếp, làm ông ấy thêm 1 phen khiếp vía
- Đáng tiếc cho ông, cô gái đó là người nhà của tôi
-Thiếu tướng, ngài nói thật sao ạ.


- ông ta ú ớ hỏi lại
- Tôi có thời gian để đùa với ông - anh trừng mắt nhìn ông ta
- Dạ, tôi biết phải xử lý làm sao rồi ạ, thiếu tướng cứ yên tâm
Trong lòng lo sợ, nghỉ ngợi con ơi là con đụng ai không đụng đi đụng người nhà của thiếu tướng mặt lạnh này.

Lần này con đừng trách ta, nếu không cái chức vụ này sợ sẽ không giữ được.
Con gái ông ta rất thích anh, thích từ cái nhìn đầu tiên khi anh đến nhà ông để mừng sinh nhật lần thứ 50 của ông.

Nắm được tâm ý của con gái mình, ông cũng thường mượn nước đẩy thuyền cho con gái mình làm dâu nhà họ Dụ, nhưng đời đâu như là mơ, anh có thèm ngó gì tới con gái bảo bối của ông ta.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.