Nghiệp Duyên Hóa Định Mệnh

Chương 11: Chương 11





Thương ai thương chết 1 người vậy chắc ăn là không thương chị được rồi, vậy chị còn cố gắng chi nữa – cô giả ngu chọc cô em dâu này
- Sao chị lại nghỉ vậy, e không tin là một người tốt, biết lo nghỉ cho anh 2 e vậy mà anh 2 lại không thấy cảm động và thương chị - cô vỗ ngực khẳng định lời nói của mình
- Chị kể thiệt cho e nghe chuyện của chị và anh 2 e sao rồi – mắt nhìn thắng vào cô tập trung lắng nghe
- Đâu có gì đâu mà là thiệt hay là giả - cô giả làm lơ
- Chị kệ e nghe đi, e hứa sẽ không nói với ai kể cả bà nội, e nhìn thấy chị và anh 2 là e biết có chuyện rồi.

- E nhìn hay thiệt, mà chị kể e hứa là không nói với nội nhe, nội biết là nội la anh ấy đó – cô căn dặn
- Đó đó, lại lo cho anh 2, anh 2 ơi là anh 2 ơi – cô gằng giọng lên gằng giọng xuống, có bà chị dâu lo lắng cho mình vậy mà không biết thương, mai mốt có mất thì đừng có than
- Từ lúc về ở trong biệt thự anh ấy nói chuyện với chị đếm trên đầu ngón tay, không cho chị bước vào phòng 1 bước, chị ngủ ở phòng cạnh phòng người giúp việc, đi công tác cũng không hề cho chị biết.


Hôm trước về nhà chính mấy cái hành động thân mật đó là anh ấy cố ý bắt chị phải phối hợp với mình để nội không nghi ngờ - cô kể chi tiết cho An An nghe
- Ngoài những cái đó chị nhắn cho ổng biết bao nhiêu tin nhắn mà cũng không hề trả lời dù chỉ là 1 tin
- Về việc tin nhắn thì e không binh ổng nhưng mà do huấn luyện nghiêm khắc nên thường thì điện thoại khi vào khu huấn luyện phải nộp cho cấp trên để vào tủ nêm phong lại, Vậy rồi tiền sinh hoạt phí ổng có đưa cho chị không
Cô lắc đầu rồi bèn nói
- Cái đó không quan trọng vì chị có đi làm thêm nên tiền sinh hoạt phí có thể tự lo được, không cần phải đưa tiền cho chị
- Cái gì chị đi làm thêm, anh e có biết không – An An bất ngờ la lớn lên
- Em be bé cái miệng đi, ở đây đông người lắm – cô chòm người qua bụm miệng An An lại không cho nói nữa
- Mà chị nghỉ chắc là anh e không biết đâu vì chị trốn đi làm mà, với lại người ta cũng đâu biết chị là vợ anh ấy nên chắc sẽ không làm mất mặt anh ấy đâu
- Khi nào anh 2 đi công tác về ổng biết tay với e – An An chống nạnh dỏng dạt nói
- Chị lạy e, cho chị xin đi, e mà qua nói với ổng, ổng nổi điên lên sao chị sống nổi, e đã hứa là chị nói e không được nói với ai rồi mà, e mà vậy sau này sao chị dám kể với e nữa – cô xin An An đừng nói

- Rồi rồi, e không nói, nhưng e cũng qua nhà nói chuyện với ổng 1 chút
Tự nhiên Cô cảm thấy lo lắng, nơm nớp lo sợ, sợ An An sẽ nói ra những việc này thì có anh ấy bực bội trút giận lên cô không, sẽ càng ghét cô hơn không.

Cô cũng khổ, không nói ra cũng không được mà nói ra thì lo sợ nọ sợ kia.

sau cuộc tám chuyện xong thì cái gì mua thì cũng phải mua, An An mua cho cô mấy bộ ngủ đúng phong cách của cô.

Nói là mấy vậy chứ thật ra gần cả chục bộ chưa kể còn mua thêm đầm váy và cả nội y nữa.

Tới lúc tính tiền con nhìn thấy con số tổng thì hết hồn, cái đống đồ đó bằng 3 tháng lương của cô, nhìn mà tiếc tiền hùi hụi, đồ mua mắc quá sao cô dám mặc.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.