Nghiệp Duyên Hóa Định Mệnh

Chương 1: 1: Gặp Lại





Trong một ngôi làng nghèo chỉ sống bằng nghề nông, hai bà cháu nương tựa cùng nhau sống qua ngày, tất cả cả tiền sinh hoạt đều đổ ập lên vai đứa cháu gái.

Cô là Uyển Nhi cháu gái nuôi của bà , tuy nói là cháu nuôi nhưng tình cảm của 2 bà cháu còn hơn cả ruột thịt.
- Nhi Nhi à, ra ăn sáng nhe con - giọng nói khàn khàn của bà gọi cô
- Dạ, ngon quá - cô cừa ăn vừa nói
- Ngon thì ăn nhiều vào, người gì mà gầy còm, ai mà thèm lấy - giọng bà trách yêu
- Bà à, cháu không có lấy chồng đâu, cháu muốn ở vậy vớ bà- cô nhanh nhảu trả lời liền và nhìn bà với ánh mắt thương tha thiết.
Bà nghe đứa cháu yêu của mình nói vậy thì liền ôm cô vào lòng thầm mong cho cháu mình sau này sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.


Nhưng bà đâu ngờ rằng sau này cô là nóc nhà của ai kia muốn gì được đó.
Sau đó cô liền nhanh tay lẹ chân với lấy cái balo để đến trường.
ở cái trường này hầu như ai cũng biết cô, cô học giỏi, ngoan hiền mà còn có dáng người rất dễ nhận biết Đúng như lời bà nói cô cao 1m60 nhưng có 44kg, tuy cô gầy nhưng nước da trắng như bông mặt xinh mắt to tròn mỗi khi mím môi thì lại lộ ra 2 cái lún đồng tiền nhìn cực thu hút.

Nhưng cô là một người sống nội tâm ít nói.
Vì có gương mặt xinh xắn nên khi xin việc làm ngoài giờ ở các quán ăn, siêu thị mini hay những công việc về ngoại hình thì cô đều được nhận nên cô kiếm cũng 1 ít tiền để dành đóng tiền hoc.
Mà từ lúc cô ý thức được thì đã phải tự lo trang trãi cho việc học của mình vì không muốn bà phải cực khổ hơn nữa.
Vì nhà nghèo nên hầu như các bạn trong trường đều coi khinh và kết bạn với cô, nhưng cô không quan tâm chỉ chú tâm việc học vì có học giỏi sao này mới có công việc ổn định và chăm lo được cho bà có cuộc khống không lo.

Rồi thời gian thôi đưa mới đây mà cô đã cuối lớp 12 chuẩn bị thi cuối cấp.


cô luôn mơ ước là mình trở thành nhà thiết kế, thiết kế ra những căn nhà đẹp và cảm thấy vui vẻ khi ở trong căn nhà đó.
Nhưng vào ngày tốt nghiệp sau khi đi ăn uống chia tay với thầy cô bạn bè về thì cô nhận được 1 tin mà không thể tin vào tai mình.

Sau khi cơm tối xong xui, bà gọi cô lại ngồi trên chiếc gôc cũ kỷ và bà nói:
-Ta có bà bạn thân chơi chung với nhau mấy mươi năm, nhưng khi xưa bà và bà ta có hứa hẹn sẽ cho cháu 2 người kết hôn với nhau để thân càng thêm thân - bà nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình.
- Ta nghỉ là chuyện lâu rồi mà giờ cuộc sống của bà không như xưa nữa nên có thể bà ta cũng quên rồi, mà bà nghỉ quên rồi cũng hay nhưng bỗng hôm nay bà ta điện cho bà và nói cuối tuần sẽ dẫn cháu trai xuống nhà mình chơi, để 2 đứa là thân nhau trước khi cưới!
Nghe bà nói xong cô giống như rơi xuống vực vì ở cái tuổi 18 tràn đầy sức sống tuổi trẻ khi chưa được biết thế giới bên ngoài như thế nào mà lại phải lấy chồng rồi sanh con.
Đúng như đã hẹn đúng 10h sáng, 1 chiếc xe BMW trắng dừng ngay trước nhà, trên xe 1 bà cụ và 1 chàng trai trẻ bước xuống, cả xóm ai cũng trầm trầm trồ trồ.
2 Bà cụ tay bắt mặt mừng cùng đi vào nhà.
-Con chào bà, em chào anh - cô lễ phép cúi chào
Vừa vào nhà bà anh đã nhìn thấy cô lễ phép cuối chào với dáng vẻ của cô thì bà anh vô cùng ưng ý.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.