Nghiệp Đế Vương

Chương 36: Xuân về




edit & beta: Hàn Phong Tuyết

Chính trị hai nước vô cùng cam go, một vị Mật sử không rõ lai lịch, một phong thư bí ẩn, một lễ vật kỳ lạ – mang tới một lời thỉnh cầu gần như hoang đường. Nhất thời, như đá lớn rơi vào nước, dậy lên làn sóng lớn.

Nói tới Vương tử Đột Quyết, thế nhân chỉ biết tới Hốt Lan, không biết tới Hộc Luật. Hộc Luật Vương tử, dường như không ai biết rõ ràng lai lịch của vị Vương tử thần bí chỉ nghe danh thôi này.

Hốt Lan Vương tử tàn nhẫn thiện chiến là cháu ruột của Đột Quyết Vương, cha đẻ hắn trước kia đã vùi thân nơi trận tiền, từ nhỏ được thúc phụ nuôi dưỡng, cùng Đột Quyết Vương tình như ruột thịt, tính tình cũng y nhau.

Mà Hộc Luật Vương tử trong lời đồn là một kẻ bệnh tật bất lực, không biết cưỡi ngựa bắn cung, tại nơi kính trọng võ lực như tộc Đột Quyết, một nam nhân không biết cưỡi ngựa đánh giặc thậm chí còn hèn yếu hơn cả nữ nhân, vô dụng hơn một đứa trẻ.

Song chính Vương tử thân cô thế cô ấy, vào chính lúc này lại thỉnh cầu kết minh, không tiếc mượn tay kẻ thù truyền kiếp, giết cha cắt đất, đổi lấy vương vị của hắn.

Chúng thần trong triều ngờ vực, có người hoài nghi đây căn bản là âm mưu của Đột Quyết, muốn dụ quân ta về phía sau địch, phân ra mà đánh; có người không tin phế vật như Hộc Luật Vương tử có khả năng giành Vương quyền, cho hắn mượn binh không khác nào đưa quân vào đường chết. Trong triều, Ngự sử đại phu Vệ Nghiễm là người phản đối kịch liệt nhất. Tiêu Kỳ từ chối cho ý kiến, tạm hoãn việc này lại để bàn luận sau. Sứ giả Đột Quyết cũng tạm thời vào ở Hành cung, có cấm quân nghiêm mật trông chừng, bất kể ai cũng không được tùy tiện vào.

Đại phu: chức quan to thời xưa, dưới quan khanh, trên quan sĩ.

Hộc Luật Chân, tôi lẩm nhẩm đọc cái tên xa lạ này.

“Nhắc tới, ta và nàng cũng phải cảm tạ vị cố nhân này”, tôi cả kinh, không biết Tiêu Kỳ đến phía sau từ lúc nào.

Giọng chàng nhẹ nhàng, thần sắc trong mắt khó lường, nhìn tôi cười nói, “Nếu không phải hắn đưa nàng tới Ninh Sóc, ta và nàng chẳng biết khi nào mới gặp được nhau”.

Tôi cũng cười, mỗi khi nghĩ tới thân ảnh bạch y tiêu điều kia, trong lòng luôn cảm khái. Lại nhớ ra hoa và minh châu hắn đưa đến, trước mắt dường như hiện lên cảnh đêm trăng lạnh ấy, thoáng chốc gương mặt hơi nóng lên.

“Hạ Lan Châm cũng là một hán tử”, Tiêu Kỳ chắp tay cười một tiếng, “Chuyện kết minh, nàng thấy sao?”.

Tôi trầm ngâm chốc lát, chầm chậm nói: “Minh ước ngày đó của chàng và Hạ Lan Châm tất nhiên không thể để triều thần biết. Lần này hắn mượn binh theo hẹn ước, ta cảm thấy có thể tin”.

Tiêu Kỳ hơi hé nụ cười, gật đầu ý bảo tôi nói tiếp.

Tôi thoáng chần chờ, trầm mặc một lúc mới nói: “Người này hận chàng tận xương, chẳng qua là sự hấp dẫn của vương vị với hắn còn lớn hơn cả thù hận. Cho dù hôm nay kết minh, ngày sau tất có thể cắn trả”.

“Không sai, thù hận và ích lợi, vốn là những thứ vững chắc đáng tin nhất trên thế gian”. Tiêu Kỳ nở nụ cười lạnh như băng. Tôi buông tầm mắt thở dài, “Thù hận thực đáng sự như vậy sao?”.

“A Vũ của ta đến giờ vẫn còn chưa biết mùi vị của thù hận”, Tiêu Kỳ mỉm cười nhìn tôi, thần sắc lại hết sức phức tạp, trong nụ cười ẩn chứa niềm thổn thức, “Chỉ mong cả đời này, nàng không phải biết đến tư vị ấy”.

Tôi cảm động sâu sắc. Có một nam tử như vậy bảo vệ bên cạnh mình, cho dù đao kiếm lạnh lẽo cũng làm sao sợ được?

“Hạ Lan Châm kết minh với ta, thứ hắn tính toán không chỉ vẻn vẹn có Vương vị”, Tiêu Kỳ khẽ cười.

Tôi cảm thấy mịt mờ, thoáng nghĩ tới gì đó, ngỡ ngàng ngẩng đầu, “Hắn vẫn là vì báo thù?”.

“So với ta, Đột Quyết Vương mới là kẻ thù lớn hơn của hắn”, Tiêu Kỳ thở dài nói, “Năm xưa ta cùng hắn mấy trận giao phong, người này kiên nghị lại vô cùng nhẫn nại, vô luận là kẻ thù hay là bạn thì cũng là đối thủ khó có được”.

Cặp mắt ngoan độc ẩn nhẫn lại một lần nữa xẹt qua, trong lòng con người kia rốt cuộc chôn giấu nỗi hận đáng sợ thế nào? Hắn ẩn thân ở Đột Quyết nhiều năm, cố ý tỏ ra yếu thế nhưng vẫn sống sót trong tay cường địch. Trong lòng hắn sớm đã có sát tâm, chỉ chờ một khi cơ hội tới thì sẽ là ngày hắn vùng lên báo thù, đều là phụ huynh thân tộc cùng huyết thống, nhưng họ lại dành cho hắn đại hận nhiều năm.

Tôi âm thầm lo sợ, nhìn Tiêu Kỳ nói, “Chàng thực muốn kết minh cùng Hạ Lan Châm?”.

“Hắn làm bọ ngựa, ta làm hoàng tước, cớ sao không đồng ý?”, đôi môi mỏng của Tiêu Kỳ hé ra nụ cười lạnh.

“Mười vạn đại quân đưa vào Đột Quyết, một khi Hạ Lan Châm trở mặt gây khó dễ, hậu quả khó lường”, tôi nhíu mày ngập ngừng nói.

Tiêu Kỳ chắp tay im lặng, một lúc sau, chợt thản nhiên nói: “Nếu như là nàng, đồng mưu với người khác, thì vì sao nàng phải tín nhiệm người đó?”.

Tôi suy nghĩ chốc lát, “Vì lợi!”.

Tiêu Kỳ cười to, “Nói thật hay! Cái gọi là ân nghĩa tin tưởng chỉ là thứ ngụy trang, thứ thế nhân toan tính, đến cuối cùng vẫn là một chữ lợi, cũng chính là thứ vững chắc nhất để duy trì minh ước!”.

Chàng thong thả bước tới bên án, trải rộng tấm bản đồ giang sơn trên bàn, toàn bộ lãnh thổ dưới tay chàng nhìn không sót chỗ nào. Chàng ngạo nghễ mỉm cười, “Mười vạn đại quân cho hắn mượn, xong việc có thu về hay không cũng không do Hạ Lan Châm quyết định!”.

Lòng tôi bỗng sáng bừng, bật thốt lên, “Đổi khách làm chủ, hóa bạn thành thù?”.

Tiêu Kỳ nhìn tôi bằng ánh mắt khen ngợi sáng quắc, “Đúng vậy, dù là kẻ thù thì cũng chưa chắc không thể tin, giờ ta sẽ giúp hắn một lần nữa”.

Ngày hôm sau lên triều, Tiêu Kỳ đồng ý cho Hộc Luật Vương tử mượn binh, minh ước được lập.

Kế hoạch đã thành, nguy ngập ở bắc cảnh được giải quyết, tôi nhân cơ hội cầu khẩn Tiêu Kỳ cho ca ca thêm chút thời gian.

Năm nay mùa mưa ở phía nam dài hơn thường lệ, tôi lo lắng ca ca sẽ không kịp xong việc. Song Tiêu Kỳ không dao động chút nào, khăng khăng quân lệnh như sơn, quyết không sửa đổi.

Kỳ hạn nửa tháng chẳng mấy chốc sẽ tới, chúng tôi vẫn không đợi được tin tốt từ ca ca, việc phá đê đã thành lẽ tất yếu. Tấu chương cuối cùng mà Tống Hoài n gửi về từ Sở Dương nói hắn đã dẫn binh vào chiếm giữ, chuẩn bị sẵn sàng để phá đê. Tôi lại không thể trơ mắt nhìn ca ca thất bại trong gang tấc. Cái huynh ấy cần chỉ là thời gian, có lẽ thêm một chút thời gian nữa thôi sẽ ổn!

Tranh chấp với Tiêu Kỳ nửa ngày không có kết quả, chàng cố chấp, tôi kiên trì riêng mình, không ai chịu nhường ai. Chúng tôi chưa từng tranh cãi nhau kịch liệt đến như vậy, cuối cùng chàng phẩy tay áo bỏ đi, không chịu nghe tôi khẩn cầu nữa. Tôi chán nản ngồi trong phòng, thấy sắc trời dần tối sầm, Vương phủ chốn chốn lên đèn, đèn lồng chập chờn trong gió, lúc sáng lúc tối… Tôi biết nếu như tối nay không hạ lệnh thì sẽ không có cơ hội cản trở nữa.

Luận công luận tư, tính mạng của hàng nghìn hàng vạn dân chúng và tâm huyết được ăn cả ngã về không của ca ca là mối lo gắn chặt trong lòng; song nguyên tắc của triều đình và mối nguy trận tiền lại giống lưỡi đao vô hình kề lên cổ tôi.

Đến giờ khắc này, tôi cuối cùng cũng hiểu rõ ràng câu nói của cô cô – “Thiên chức của nam tử là khai phá và chinh phạt, thiên chức của nữ tử là yêu thương và bảo vệ”. Trong tay tôi không chỉ nắm giữ an nguy của ca ca, Tử Đạm, toàn gia tộc, mà hôm nay còn có thêm tính mạng của hàng vạn bá tính! Tôi hiểu rõ hậu quả của chọn lựa khó khăn này hơn bất kỳ ai, nhưng cơ hội chỉ có một lần, cho dù phí công, cho dù mạo hiểm, tôi cũng phải thử một lần!

Ánh nến trên bàn chập chờn, tôi rốt cuộc nhìn thấu lòng mình, cúi đầu nhấc bút.

Chuyện kết minh tiến triển thuận lợi, vài ngày sau sứ thần Đột Quyết sẽ về triều, mười vạn đại quân triều ta sẽ lập tức theo đó đi tới Tây Cương, cùng Hộc Luật Vương tử nội công ngoại kích, đánh thẳng tới Vương thành Đột Quyết.

Trên điện Minh Hoàn, Tiêu Kỳ thiết yến khoản đãi sứ thần Đột Quyết sắp về triều.

Nhạc Hồ du dương, vũ cơ y phục rực rỡ tung bay, một khúc nhạc qua đi, vẻ đẹp lay động lòng người. Tôi mỉm cười nâng chén, khẽ nghiêng người hành lễ với sứ thần, ánh mắt sứ thần Đột Quyết đăm đăm, khoảnh khắc hồi phục lại tinh thần, cuống quýt nâng chén. Tiêu Kỳ và tôi nhìn nhau cười, quần thần trên điện cũng nâng chén cùng uống, nơi nơi ca khúc thái bình. Chợt thấy một gã nội thị áo đỏ bước tới, thấp giọng bẩm gì đó bên tai Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ mặt không đổi sắc gật đầu, tiếp tục rót rượu như cũ, nói cười vui vẻ, không nhìn ra điểm khác lạ nào. Duy chỉ có tôi biết, mỗi khi chàng có chuyện trong lòng, khóe môi sẽ lơ đãng mím chặt, nhìn giống như nụ cười khó thấy. Tôi buông tầm mắt, bưng chén rượu, đầu ngón tay khẽ run.

Tiệc xong, từ điện Minh Hoàn trở về phủ, cung nhân cầm đèn đi trước dẫn đường, đèn lồng đỏ uốn lượn như múa. Dọc theo đường đi, Tiêu Kỳ trầm mặc, không nói với tôi một lời. Lòng tôi đã hiểu được mấy phần, ngay cả đã sớm chuẩn bị cho kết quả xấu nhất, mồ hôi lạnh vẫn thấm ướt áo, cảm giác như có một sợi dây thừng đang thòng lọng ngay vào cổ, không thể gỡ ra, trái tim treo ngược.

Xa giá đến phủ, tôi bước xuống xe loan. Gió đêm đầu mùa xuân vẫn có chút lạnh, tôi hơi choáng váng. Thường ngày Tiêu Kỳ sẽ tới đỡ tôi, nhưng lúc này chàng không hề quay đầu lại mà phất tay áo đi thẳng. Tôi kinh ngạc đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân lạnh như băng. A Việt đi nhanh đến giúp tôi, thấp giọng nói: “Đêm lạnh, Vương phi mau vào phủ đi thôi”.

Đi thẳng tới nội viện, đứng trước cửa phòng ngủ, phía sau lưng là khoảng không tịch mịch, bên trong phòng ánh đèn chập chờn, tôi không có dũng khí đẩy cửa đi vào… Sớm biết sẽ có giờ khắc này, bất luận kết quả thế nào, tôi cũng phải tự mình gánh chịu. Tôi nhắm mắt, đờ đẫn nói với thị nữ phía sau: “Các ngươi lui ra cả đi”.

Đi vào nội thất, liếc thấy chàng chắp tay đứng trước cửa, tôi nghỉ chân, lòng bàn tay rỉ mồ hôi lạnh, trái tim rơi lộp bộp.

“Có kết quả rồi sao?”, tôi mệt mỏi cất lời.

“Nàng muốn biết kết quả gì?”, giọng chàng nhàn nhạt, không rõ vui giận.

Tôi cắn môi, thẳng lưng, “Ngăn cản quân lệnh là tội của một mình Vương Huyên, không liên quan đến bất kỳ ai, bất kể kết quả thế nào, ta cũng sẽ gánh chịu một mình”.

Tiêu Kỳ bỗng nhiên xoay người, nét mặt tức giận, “Ngăn cản quân lệnh là tội phải chịu đi đày, sao nàng lại muốn gánh chịu một mình?”.

Tôi nghẹn họng, chưa kịp cất lời, cằm đã bị chàng nâng lên. Trong mắt chàng là nỗi giận bừng bừng, “Chỉ bằng ta nhân nhượng, nuông chiều nàng, nàng liền có gan lớn ngang trời, ngăn cản quân lệnh của ta? Đến lúc này còn không biết tỉnh ngộ!”.

Hôm đó tôi viết một bức mật hàm, gửi đến Sở Dương trước hạn phá đê, bức bách Tống Hoài n gia hạn thêm năm ngày nữa. Tôi biết mười vạn quân tiên phong đã xâm nhập Giang Nam, viện quân đến chậm một ngày, thương vong của họ sẽ nặng nề thêm một phần. Năm ngày là thời gian nhiều nhất có thể tranh thủ! Nếu kéo dài thời cơ phá đê xuất binh mà kênh chưa đào xong, tôi cũng không hối hận về quyết định này. Tất cả tội lỗi, một mình tôi gánh là đủ, tuyệt đối không thể gây tai vạ cho ca ca.

Nhìn phản ứng của Tiêu Kỳ, ca ca có lẽ không thành công. Lòng tôi nguội lạnh, thân thể cũng lạnh theo, nhưng tinh thần vẫn trấn tĩnh, thản nhiên đón nhận ánh mắt của chàng, “Lúc ta hạ quyết tâm không hề hy vọng may mắn… Tội gì phạt gì mặc chàng xử lý!”.

“Nàng!”, Tiêu Kỳ thịnh nộ, căm tức nhìn tôi một lúc lâu, hung hăng phất áo xoay lưng, không liếc tôi thêm cái nào nữa.

Tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào cãi vã với chàng nữa, trong lòng chỉ hốt hoảng… Ca ca phải làm sao bây giờ? Nghiệp lớn trị thủy thất bại trong gang tấc, huynh ấy sao có thể chịu nổi! Vừa mới đè nén cảm giác sợ hãi đến toát mồ hôi xuống đã cảm thấy đầu đau tựa sắp nổ tung, tôi chống tay lên trán, quay người đi ra khỏi nội thất, cũng không rõ muốn đi đâu, chỉ là định một mình yên lặng, suy nghĩ một chút.

Cổ tay bị nắm, tôi bỗng nhiên bị túm trở về, đặt chân không vững liền ngã vào trong ngực chàng, thân thể chợt nhẹ bẫng, được chàng ôm ngang trên tay, đi thẳng về phía giường.

Trong lúc thất vọng ủ rũ, tôi không muốn cãi vã hay giằng co với chàng, chỉ hơi đẩy chàng ra, nhưng làm sao cũng không thoát được.

“Vương Huyên!”, chàng đột nhiên gọi thẳng tên tôi, khiến tôi nhất thời ngây người, tay bị chàng nắm chặt, vững vàng đặt tại bên gối. Cổ tay đau đớn, tôi ra sức cắn môi, không để cho bản thân kêu thành tiếng.

Chàng cúi người lạnh lùng nhìn, “Nàng rất may mắn, lần này đánh cược thắng!”.

Tôi bừng tỉnh táo, kinh ngạc nhìn chàng, không thể tin được lời vừa nghe thấy.

“Nàng có một ca ca tài cán trác tuyệt và một em rể trung thành tuyệt đối, giúp nàng hóa giải đại họa”, trên gương mặt lãnh đạm nghiêm túc của Tiêu Kỳ rốt cuộc cũng lộ ra nét vui mừng, “Vương Túc và Tống Hoài n lĩnh ba nghìn binh sĩ ngày đêm gấp rút làm việc, ba ngày sau hạn phá đê đã hoàn thành xong kênh mương. Ngày xả nước, nước sông giảm nhanh, chảy vòng qua Sở Dương, dân chúng hai bên bờ thoát được kiếp nạn lớn, đại quân cũng thuận lợi qua sông!”.

Trong khoảnh khắc, trái tim như muốn vỡ òa. Ca ca thực sự thành công! Gần trăm năm nay chưa từng có ai thành công bằng cách đào kênh mương, huynh ấy đã làm được!

Tôi đột nhiên nghẹn ngào, tất cả những nỗi thấp thỏm lo âu giờ khắc này hóa thành nước mắt lăn xuống, chỉ muốn lập tức chạy tới trước mặt ca ca, tận mắt nhìn thấy công trình của huynh ấy, bất chấp mọi trách phạt.

“Còn khóc gì nữa, nàng đã thắng rồi!”, vẻ giận dữ nơi đáy mắt Tiêu Kỳ hóa thành bất lực, thở dài một tiếng nói: “Sao ta lại gặp được nữ tử thế này!”.

Mặc kệ chàng mắng thế nào, tôi chỉ khóc, buông lỏng bản thân mà khóc không chút kiêng kỵ trước mặt chàng. Đã lâu lắm rồi tôi chưa từng khóc thoải mái… Những nỗi chua xót uất ức ẩn nhẫn bao lâu đều biến thành nước mắt.

Chàng thấy tôi càng lúc càng khóc lớn, lúc đầu bất lực, sau lại luống cuống, vừa lau nước mắt cho tôi, vừa dở khóc dở cười nói: “Được rồi được rồi, ta không nói nữa là được chứ gì?”.

Tôi bị vẻ ảo não của chàng chọc cho bật cười. Chàng thở dài, nghiêm nghị đưa mắt nhìn tôi, hai đầu lông mày ẩn chứa nét lo sợ, “A Vũ! Nàng phải biết không phải lần nào cũng có thể may mắn như thế! Nếu A Túc không thể thành công, để lỡ quân cơ, gây ra đại họa, nàng gánh vác không nổi tội lớn như vậy!”.

“Ta biết”, tôi ngước mắt nhìn chàng, “Nhưng nếu đê thực sự bị phá, luận công luận tư, ta không thể ngồi không không quản. Cho dù lỗi lầm lớn, ta cũng thấy đáng để mạo hiểm một lần. Ta cũng biết việc quân cơ đại sự mình không được phép tham dự, duy chỉ lần này là khác…”.

“Còn mạnh miệng!”, cơn giận vừa nguôi của Tiêu Kỳ lại bùng lên, chàng trừng mắt với tôi một lúc lâu, lặng lẽ thở dài, “Nàng là thê tử của ta, chúng ta đương nhiên cùng nhau tiến lui, cho dù là chuyện quân cơ đại sự ta cũng chưa từng giấu diếm gì nàng. Nhưng mọi việc đều phải có chừng mực, lần này nàng thực quá lỗ mãng. Hơn nữa, nàng không nên giấu diếm ta!”.

Tôi biết mình đuối lý, thành thật cúi đầu, buông tầm mắt, không nói gì.

“Có thể thấy trước nay ta quá mức dung túng nàng!”, chàng hừ lạnh một tiếng, lại không hề có vẻ tức giận, “Giờ nàng biết sai rồi?”.

Tôi khẽ gật đầu, chàng lại không chịu buông tha, vẫn cau mày nhìn tôi.

“Biết sai rồi”, tôi chỉ đành thấp giọng đáp lời, nhưng lòng thì không cam, căm hận liếc chàng một cái, giơ tay lên lau nước mắt còn vương trên khóe mắt.

Lại thấy chàng hít sâu một hơi, bất chợt bắt lấy tay tôi, sắc mặt đột biến. Lúc này tôi mới phát giác nơi cổ tay bị chàng nắm lúc nãy đã có vết tím xanh.

“Sao có thể như vậy…”, chàng nâng cổ tay tôi lên, đầy mặt là vẻ hối hận, bộ dạng uy nghiêm biến mất tăm.

Tôi cắn cắn môi, nằm yên trong lòng chàng giận dỗi không nói, nhân cơ hội tính sổ một phen quở trách của chàng… Sớm biết chàng không có cách nào với mình!

Người ta thường nói “đa sự chi thu”, mùa xuân năm nay cũng là một mùa “đa sự chi xuân”, phong ba không ngừng.

Đa sự chi thu: đa sự: nhiều biến cố; thu: thời kỳ. Ý cả cụm: thời kỳ có nhiều biến cố.

Ở đây Vương Huyên đã sử dụng hiện tượng đồng âm: “thu” mang nghĩa thời kỳ với “thu” mang nghĩa mùa thu để chơi chữ, theo đó, thay từ “thu” bằng từ “xuân” (từ trong cùng một trường nghĩa) để miêu tả mùa xuân năm nay là một thời kỳ nhiều biến cố.

May mà phía nam rốt cuộc cũng đưa về tin chiến thắng, đê lớn Sở Dương đắp xong, nghiệp lớn trị thủy trăm năm cuối cùng cũng thấy hiệu quả. Đại quân cứu viện bị vây ở Dư Lăng thuận lợi qua sông, sĩ khí ẩn đi nhiều ngày bỗng dưng tăng vọt, một đường tiến thẳng Giang Nam, công thành chiếm đất, thế mạnh không thể đỡ, không quá ba ngày đã tới được thành Hoài Ninh, hội hợp với quân tiền phong của Hồ Quang Liệt. Trong một đêm, triều dã phấn chấn.

Ca ca có công trị thủy, được phong tước Vương, từ Quận vương nay thành Giang Hạ Vương.

Minh ước với Hộc Luật Vương tử của Đột Quyết đã thành, mười vạn quân đã đi viễn chinh Tây Cương, song trong triều vẫn có không ít cựu thần ngoan cố khuyên can phản đối, yêu cầu cho rút quân tây chinh. Trong số đó, Quang Lộc đại phu Thẩm Trọng Vân là người phản đối kịch liệt nhất, mỗi lần lên triều đều liên tục khấu đầu can gián, máu chảy đầy mặt. Sau đó, người này còn tuyệt thực, lấy cái chết chống đối. Tiêu Kỳ tức giận, hạ ngục hơn một trăm bảy mươi miệng ăn nhà họ Thẩm, nếu như Thẩm Trọng Vân dám tuyệt thực bỏ mình thì sẽ để toàn tộc tuẫn táng. Lệnh này vừa ra, triều thần bị thủ đoạn phẫn nộ của Tiêu Kỳ dọa kinh sợ, không còn ai dám chỉ trích gì nữa.

Thẩm Trọng Vân cũng là danh sĩ một đời, thân ở quan trường lâu ngày nên đã lõi đời, năm xưa còn từng là môn khách của phụ thân. Tôi từ nhỏ đã biết ông ta, nhưng chưa bao giờ biết ông ta lại có khí khái như thế. Ai cũng nói thế gia suy tàn, văn nhân hèn nhát, song gặp phải lúc giặc ngoại xâm lấn, khí phách văn sĩ này vẫn hừng hực trỗi dậy.

Thẩm Trọng Vân này quả thực đã khiến tôi nhìn bằng một cặp mắt khác, cũng làm Tiêu Kỳ thầm tán thưởng, mặc dù giận ông ta thông thái rởm nhưng chàng cũng không thực sự có ý giết hết người nhà họ Thẩm. Tiêu Kỳ coi đây là mồi nhử, khiến Thẩm lão phu tử phải đánh cuộc với chàng: ông ta tạm thời treo mạng chờ chết, đợi trận chiến này đánh xong, nếu quả thực thất bại thì lúc đó ông ta chết cũng không muộn. Tiêu Kỳ đồng ý đến lúc ấy tuyệt đối không liên lụy đến người nhà ông ta, lão phu tử mới thôi phẫn nộ, sau đó quả thực đóng cửa ở nhà chờ chết.

Nhắc lại thấy buồn cười, cũng chỉ có Tiêu Kỳ mới nghĩ ra cách như thế để đối phó với đường đường danh sĩ đương triều – có thể thấy, muốn đối phó với người cổ hủ, cách đơn giản nhất lại là hiệu quả nhất.

Ngay cả ông trời cũng dường như thuận theo lòng người, cuối cùng đã chịu thu về cơn mưa dầm kéo dài hơn một tháng. Vẻ âm u nơi chân trời tan hết, hoa hạnh trong đình viện hé nở, nhân gian hồi xuân, hương hoa cỏ ngập tràn.

Ca ca rời kinh đã được một năm, đợi sau khi hoàn thành nốt vài việc vặt, có lẽ không lâu nữa cũng sẽ về kinh.

Theo cung chế, đã đến lúc thay phục sức, mặc đồ mùa xuân rồi. Hiện giờ lục cung không có chủ, việc vốn nên để Hoàng hậu hoặc Thái hoàng Thái hậu làm giờ chỉ đành trông cậy vào tôi và Thiếu Phủ tự.

Trước Phượng Trì cung, A Việt dẫn theo vài cung nhân, trình lên vải gấm đủ loại màu sắc mới tiến cống năm nay cho tôi xem qua, sau khi chọn được hình thức màu sắc, còn phải may đồ mới dựa theo phẩm cấp rồi mới ban cho các mệnh phụ.

Một loạt những tấm vải hoa mỹ được trải rộng ra trước điện, khiến Phượng Trì cung vốn trang nhã ngập tràn trong đủ sắc màu. Phượng Trì cung trước kia là tẩm điện của mẫu thân lúc chưa gả, sau này bỏ trống. Ngày nhỏ tôi thường ngủ ở đây, Phượng Trì cung này đã trở thành nơi tôi chuyên nghỉ ngơi mỗi lần vào cung. Nhìn các cung nữ thướt tha đi lại trong gấm vóc, tay áo phất phơ, tôi dường như thấy tiên nữ trong mây. Một vài tiểu cung nữ hoạt bát cười vui, ai đó mềm giọng hát lên khúc “Tử dạ ca”, có người nhảy múa theo, Phượng Trì cung thường ngày vắng lặng bỗng chốc trở nên đầy sức sống. Thấy tôi mỉm cười nhìn xem, các nàng càng thêm phần hào hứng, lại có thêm vài người gia nhập… Trong cung đã lâu không thấy được cảnh vui vẻ như thế. Tôi không cưỡng lại được sự lôi kéo của các nàng, cũng nhập hội. Theo giọng hát uyển chuyển của cung nhân, tôi nhớ lại những điệu múa ngày xưa, cảm giác như đang trở lại thời thiếu nữ, mũi chân chạm đất, người xoay vòng… Trước mắt là bức tranh rực rỡ, sáng ngời, thoáng như giấc mộng niên thiếu.

Tiếng ca uyển chuyển không biết từ khi nào đã ngừng, tôi nhìn quanh, thấy mọi người đều quỳ phục dưới đất, yên lặng như tờ. Quay lưng lại, Tiêu Kỳ đang đứng ở cửa đại điện, ngây ngốc mà nhìn, tựa như đã lạc mất hồn phách. Gió tháng tư đưa theo mùi thơm hoa cỏ phất qua mặt, thổi tung những tấm rèm sa mỏng manh. Chàng chầm chậm bước qua gấm hoa sặc sỡ, đi tới bên cạnh tôi. Còn tôi thì chỉ vì đang mải xoay vòng mà dừng lại đột ngột nên có chút hoa mắt, rồi được chàng đỡ lấy. Cung nhân xung quanh lặng lẽ lui đi, tránh ở ngoài điện.

Ánh mắt quyến luyến mê ly của chàng làm tim tôi đập rộn ràng. Tôi ngước lên mỉm cười nhìn chàng, đầu ngón tay nhẹ lướt qua lồng ngực, cổ, cằm… chàng. Chàng nheo mắt, mặc cho ngón tay tôi lướt qua, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp.

“Đừng làm loạn, ta còn có việc”, chàng nghiêm mặt, vẻ kiên định, nhanh chóng cầm lấy tay tôi, không cho tôi cử động. Bộ dạng đứng đắn này càng khiến tôi nổi lòng chinh phục, tôi thuận thế ngả vào lòng chàng, ôm cổ chàng, mắt lúng liếng, “Có chuyện gì quan trọng hơn cả ta?”. Ánh mắt chàng rốt cuộc cũng mê loạn. Chợt, chàng cúi người hôn xuống… Quấn quýt một lúc lâu, đến khi cả hai bên khó lòng kìm nổi, tôi thở hổn hển lùi về sau, cười liếc chàng, “Không phải Vương gia còn có chuyện quan trọng sao?”.

Nhìn thấy cặp mày rậm giương lên, ánh mắt nóng như lửa, tôi liền quay người trốn, lại vấp phải xấp vải dưới chân, trong lúc loạng choạng, bị chàng túm về, cả hai ngã nhào trên đống vải… Trong lúc quấn quýt, đôi bên tình loạn ý mê. Tấm vải gấm lớn bao lấy chúng tôi, mọi ràng buộc nhất thời tiêu tan, chỉ nguyện rơi vào trong ánh mắt nhau, trọn đời trầm luân.

Sau lúc triền miên, Tiêu Kỳ lười nhác nằm trên giường gấm, vạt áo hơi mở, mỉm cười nhìn tôi chải đầu chỉnh trang. Vải vóc trước điện ngổn ngang, vẫn còn mang theo xuân sắc yêu kiều chốc lát trước đó.

Tôi vấn tóc xong, chân không đi tới trước điện, lục tìm trong đống vải vóc tán loạn.

“Nàng tìm gì thế?”, Tiêu Kỳ kinh ngạc hỏi tôi. Tôi vẫn cúi đầu, chỉ lo tìm kiếm, “Có một mảnh vải không thấy đâu nữa rồi”.

Chàng cười, “Vải gì mà quý hiếm thế, đáng để nàng coi trọng?”.

Tôi cuối cùng cũng tìm được tấm vải màu sen hồng, tiện tay cuốn lên vai, xoay người cười với chàng, “Tìm được rồi, chàng xem, có đẹp hay không?”.

Tiêu Kỳ cười nói: “Mỹ nhân như tiên, mặc vải thô cũng đẹp”.

“Ai kêu chàng nhìn người, nhìn vải cơ mà!”, tôi giận dỗi cười, mở rộng tấm vải ra cho chàng nhìn kỹ. Tiêu Kỳ miễn cưỡng liếc mắt một cái, nói cho có lệ: “Cũng được”.

Tôi nghiêng đầu nhìn chàng, cười, “Đây là đồ Chức Tạo ti mới dâng cho cung nữ dùng, trước nay chưa từng có. Tơ tằm trộn lẫn với sợi đay mảnh, chất liệu vẫn mềm mại dẻo dai như trước, nhưng giá thành chỉ bằng một nửa bình thường”. Chàng gật đầu, hứng thú nhìn tôi, “Cũng có thể tiết kiệm được chút ít chi phí. Khó có khi Vương phi có lòng cần kiệm lo toan việc nhà”.

Tôi không thèm để ý lời trêu chọc của chàng, nhướng mày nói: “Nếu như cũng để chư vị mệnh phụ dùng vải này thì sao?”.

Chàng ngẩn ra, ánh mắt chớp động, dần hiểu ra.

“Vương gia không ngại tính xem, làm như vậy có thể giảm đi được bao nhiêu chi phí cho triều đình?”, tôi liếc chàng, cười khúc khích.

Tiêu Kỳ cau mày, hoàn toàn không hiểu chuyện là thế nào.

“Tổng cộng mười vạn lượng bạc”, tôi cười nói.

“Cái gì!”, Tiêu Kỳ cả kinh, “Chi phí cho việc này lại lớn đến như vậy?”.

Tôi nghiêm mặt nói: “Đúng thế. Trong cung trước nay xa hoa đã thành phong trào, các vị mệnh phụ ngoài cung cũng noi theo, nguyên số tiền dành cho ăn mặc son phấn hằng năm cũng đủ để cho dân chúng một quận ăn uống”.

Tiêu Kỳ nghe vậy thì sững người, sắc mặt thoáng chốc sa sầm, trầm ngâm chốc lát mới nói: “Thì ra là như vậy. Lúc này nam bắc đều có chiến sự, mặc dù quốc khố dồi dào, không cần lo lắng việc thiếu lương thực, nhưng nếu có thể phòng ngừa trước, tận lực cắt giảm chi phí, đó là chuyện không thể tốt hơn”. Chàng nhìn tôi thật sâu, ánh mắt đầy vẻ khen ngợi vui mừng, “Hiếm thấy nàng lo nghĩ chu toàn như thế”.

Tôi chuyển tầm mắt cười một tiếng, “Có điều, trước mắt triều chính chưa ổn định, được khi xuân về, lòng người tạm an ổn, mà hoàng thân quốc thích trong kinh đã quen xa hoa lãng phí, nếu như kiên quyết cắt giảm chi phí, khó tránh lời ra tiếng vào. Cần phải nghĩ biện pháp thỏa đáng, khiến họ cam tâm tình nguyện làm theo mới được”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.