Nghiệp Đế Vương

Chương 23: Sát phạt




edit & beta: Hàn Phong Tuyết

Rạng sáng, gió nổi lên, sét đánh liên hồi xé rách từng đám mây đen phía chân trời.

Mưa ào ào rơi xuống, sấm cuồn cuộn dền vang.

Một cơn mưa tầm tã đột ngột xuất hiện bao trọn toàn bộ Huy Châu trong tối tăm mịt mờ, không rõ ngày đêm.

Nhưng không còn ai để ý tới tiếng gió gào thét như điên, cũng không ai để ý tới sấm sét nổ vang từng hồi.

Tiếng gió mưa sấm chớp hoàn toàn bị tiếng sát phạt bên dưới thành vùi lấp.

Ba vạn quân tiên phong của Kiển Trữ Vương đã qua sông Trường Hà trước lúc trời sáng, thừa dịp trời tối lên bờ, mạnh mẽ tấn công Lộc Lĩnh quan.

Mấy chục chiếc thuyền cao vài trượng mang theo tàu chiến nối liền với nhau bằng xích sắt, vô cùng chắc chắn, như thể tường đồng vách sắt.

Tinh kỳ ngũ sắc bay phấp phới, tiếng trống vang dội, đoàn tàu chiến thuận theo thế gió, phá sóng dữ chầm chậm tiến tới.

Tiếng trống trận, tiếng kèn lệnh càng lúc càng vang, càng lúc càng cao, hò hét rung trời hòa vào cùng tiếng binh khí va chạm nhau. Ngoài Lộc Lĩnh quan, thang mây* trùng điệp, đá rơi như châu chấu, cường binh công thành giống như thủy triều không ngừng tràn vào.

*Thang mây: thang dài dùng để công thành.

Mưa vẫn rơi tầm tã, mỗi lúc một nặng hạt, trong gió mưa phảng phất có mùi máu tanh nồng gột rửa tường thành Huy Châu.

Tôi theo Tiêu Kỳ lên tầng cao nhất của thành lâu, toàn cảnh cuộc chiến bên bờ sông và ngoài Lộc Lĩnh quan đều thu gọn trong tầm mắt.

Một tên tướng chiến bào đẫm máu cấp tốc phi ngựa tới báo, “Bẩm Vương gia, thế địch hung mãnh, quân ta đã lui về phía trong Lộc Lĩnh quan”.

Tiêu Kỳ xoay người ngồi lên ghế kỳ lân*, lạnh lùng hỏi, “Tình hình trên mặt sông thế nào?”.

*Kỳ lân: tượng trưng cho điềm lành.

“Toàn bộ quân tiên phong đã lên bờ, đại quân chủ lực bắt đầu qua sông”.

“Đợi”, Tiêu Kỳ trầm mặc như mặt nước không chút dao động.

Một lát sau, lại có người phi ngựa tới báo.

“Bẩm Vương gia, hơn nửa quân chủ lực đã qua sông”.

“Đợi thêm nữa”. Tiêu Kỳ mặt không đổi sắc, trong ánh mắt xẹt qua ý cười, sát khí trên người chàng dần lan tỏa.

Tôi nghiêm nghị ngồi bên cạnh chàng, rõ ràng đang vào đầu mùa hạ mà toàn thân lại cảm thấy rất lạnh, dường như khắp không gian đều ngập tràn sát khí khiến người người rét run. Tôi cầm bầu rượu trên bàn lên, rót vào trong chiếc chén ngọc xanh chạm hình hổ, chưa kịp rót đầy thì một người nữa phi ngựa tới.

“Bẩm Vương gia, thế tấn công của quân địch rất mạnh, đại quân đều đã lên bờ, Chinh Lỗ tướng quân đã dẫn quân vào sau Lộc Lĩnh quan”.

Tiêu Kỳ khẽ giương tầm mắt, đúng lúc một tia sét động trời giáng xuống, xé ngang bầu trời, ánh lên vẻ lãnh lẽo như băng nơi đáy mắt chàng, “Truyền lệnh hai cánh trái phải cắt ngang đại quân lên bờ, đoạt thuyền phản công!”.

Người kia tuân mệnh, lên ngựa lao đi.

Tiêu Kỳ ấn kiếm đứng lên, “Truyền lệnh tới đại quân chi viện, đoạt lại Lộc Lĩnh quan, tiêu diệt toàn bộ binh mã vào thành!”.

“Mạt tướng lĩnh mệnh!”, một vị tướng lĩnh chạy đi.

Hai vị tướng quân trái phải ấn kiếm đứng nghiêm, áo giáp binh khí đều toát ra những tia sáng lạnh buốt, hẳn là cả hai đều đang nóng lòng khó chịu.

Tiêu Kỳ nâng chén uống một hơi cạn sạch, ném chén xuống đất, “Chuẩn bị ngựa, xuất chiến!”.

Tôi lặng lẽ đứng trên thành lâu, đưa mắt nhìn thân ảnh Tiêu Kỳ đi xa, chiếc áo choàng bay phấp phới.

Trận ác chiến này kéo dài mãi tới khi mưa tạnh gió dừng, mây mờ sương tan, ánh dương dần dần hiện ra… cho đến lúc hoàng hôn buông xuống như màu máu.

Binh mã hai cánh trái phải từ hai bên sườn núi ngoài thành lao xuống hợp thành khí thế áp bức, đánh thẳng vào đại quân vừa mới lên bờ của Kiển Trữ Vương, người nào người nấy tung hoành ngang dọc, xông pha không sợ chết, nhuệ khí không ngừng dâng trào, thừa dịp đối phương đặt chân chưa vững liền chém giết hàng loạt, tiếng kêu gào rung trời. Lại thêm ba ngàn cung thủ phục kích ở bên cạnh, chuyên nhắm vào những binh sĩ lái thuyền, khiến thuyền địch mất khống chế, không thể quay đầu lui quân. Đại quân qua sông lên tới bờ cát toàn bộ lâm vào hỗn loạn, tiến không được, lui không xong. Mà tất cả thuyền chiến lớn nhỏ đều được xích ngang với nhau, trong lúc chen chúc phá vòng vây thì liên tục va chạm, binh lính rơi xuống nước tới tấp, ai may mắn ngoi được lên bờ lại bị gót ngựa giẫm đạp, cung tiễn bắn chết,… Nhất thời, tiếng hô giết vang dội, máu chảy xuôi theo mái chèo, nước bên bờ sông bị nhuộm thành màu đỏ tươi.

Binh lính tiên phong đánh vào Lộc Lĩnh quan trước thì bị ngăn cản trong ngoài, cường công không được, hậu viện phía sau lại bị cắt đứt, rơi vào thế cô lập.

Quân trấn thủ Lộc Lĩnh quan của Hồ Quang Liệt hội hợp với đại quân chi viện do đích thân Tiêu Kỳ chỉ huy không ngừng tấn công lên. Hồ Quang Liệt đầu tàu gương mẫu dẫn đầu đại quân chi viện áp địch ra khỏi cửa quan, một thanh trường đao gào thét liên tục chém giết tướng địch, đi tới nơi nào nơi đó không thể trụ vững.

Kiển Trữ Vương trị quân nhiều năm, binh sĩ dưới trướng đều là những người dũng mãnh, mắt thấy tình hình bất lợi nhưng vẫn ngoan cố liều mạng chống lại, không chịu đầu hàng.

Chợt nghe thấy trên chủ hạm* địch vang lên tiếng trống trận như sấm dền, hẳn là Kiển Trữ Vương đích thân lên thuyền gióng trống, lập tức nơi trận tiền, một vị tướng quân mặc kim giáp giơ tay ra lệnh toàn quân gắng sức kiên quyết mở một đường máu giúp những tướng sĩ gặp nguy phá vòng vây, lui về hướng chiến thuyền bên bờ.

*Chủ hạm: tàu chiến của người đứng đầu.

Trong nháy mắt, tinh thần quân địch phấn chấn lên rất nhiều, tất cả đều liều chết mà đánh, có xu thế ngóc đầu trở lại.

Nhưng, bỗng thấy một thân ảnh lao tới trận tiền, ngựa trắng thương tua đỏ, ngân giáp tuyết sắc, là Tống Hoài n đang giơ cao thanh thương dài màu ngọc bích trong tay, quét ngang ngàn quân, đến đối đầu với vị tướng quân mặc kim giáp kia. Tiếng trống trận trên mui thuyền vang tận chân trời, Kiển Trữ Vương giục trận càng lúc càng gấp.

Tôi đứng trên thành lâu, chứng kiến cảnh này mà lòng lạnh run, gió tanh mưa máu trước mắt, tiếng hô giết rung trời bên tai tựa như đặt tôi vào trong địa ngục tu la.

Chợt vang lên một tiếng kèn lệnh trầm thấp, cửa thành mở rộng, tinh kỳ bay phần phật, một chiếc cờ soái dần được giương lên ở chính giữa.

Tiêu Kỳ xuất hiện dưới thành, đứng sừng sững đối lập với Kiển Trữ Vương xa xa, trường kiếm trong tay tỏa ra hàn quang, nhắm thẳng về bờ phía nam.

Nơi ánh kiếm chỉ tới, ngựa phẫn nộ hí dài, binh lính nhất tề hô vang: “Dự Chương Vương chinh phạt quân phản loạn, người theo được sống, kẻ nghịch phải chết!!!”.

Quân ta hô vang như sấm dậy, thương kích giơ cao hưởng ứng.

Soái kỳ Dự Chương Vương bay phấp phới, Tiêu Kỳ thúc ngựa tiến lên, thân vệ thiết kỵ phía sau đều mặc áo giáp nặng hộ thân, theo chàng ép đến trận tiền. Tiếng vó ngựa lộp cộp đồng thanh vang lên, từng bước từng bước rõ ràng, tựa như bức tường sắt làm rung chuyển mặt đất, binh khí lóe lên từng tia sáng chiếu rọi bầu trời u tối.

Khí thế quân địch trên trận yếu dần, tiếng trống trận nơi Kiển Trữ Vương cũng ngưng hẳn, rồi lại vang lên như sực tỉnh. Cung thủ trên chiến thuyền nhất tề nhắm thẳng về phía soái kỳ mà bắn, trận mưa tiễn ùn ùn kéo đến nặng nề đánh vào bức tường thành vững chắc.

Tôi đứng trên thành lâu, hết thảy mọi cảnh đều lọt vào tầm mắt, lòng kinh hãi tới đờ đẫn, trong lúc sóng gió gian nguy, tâm tình cũng lên xuống theo tình hình chiến đấu dưới thành – đột ngột vút lên trời cao, vừa nháy mắt lại rơi xuống vực thẳm.

Trên chiến thuyền Kiển Trữ Vương bỗng xuất hiện một nhóm binh lính cao giọng khiêu chiến, liên tục quát mắng, to gan chỉ thẳng vào Tiêu Kỳ, âm thanh theo tiếng trống trận vọng tới rất chói tai, rất phiền. Quân địch trên trận tiền mặc dù liên tiếp bại lui nhưng vẫn ngoan cố dũng mãnh không chịu hàng. Gắng sức giao chiến, Tiêu Kỳ và đám thân vệ đã vụt qua mưa tiên, tới được trận tiền.

Lại một cơn mưa tiễn nữa qua đi, trong khoảnh khắc khi đối phương đổi phiên phóng tiễn, Tiêu Kỳ chợt giương cung lắp tên, ba mũi tên liên hoàn phá không lao đi.

Tên đi tới đâu, nơi đó im phăng phắc, nhưng không phải là bắn về phía chủ soái bên kia mà ngược lại, bắn trúng ba sợi dây thừng giữ cột buồm trên chủ hạm một cách kỳ diệu.

Trong lúc mọi người đứng trên mui thuyền kinh hô, một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên – cột buồm nặng mấy trăm cân kia theo đó rơi xuống. Cột buồm bị gãy đổ thẳng về phía mui thuyền, khiến mui thuyền chạm hình rồng vỡ tan tành. Những tướng sĩ không kịp chạy trốn hoặc bị cột buồm đè lên, hoặc là rơi xuống lòng sông. Mà cột buồm đổ xuống vừa đúng nơi khi nãy Kiển Trữ Vương nổi trống.

Mắt thấy chiến thuyền bị thiệt hại nặng, chủ soái bị đè dưới vụn gỗ buồm rách, không rõ sống chết, toàn bộ quân địch đều hoảng sợ thất kinh, trận tiền đại loạn. Vị đại tướng quân mặc kim giáp kia đang chật vật đấu với Tống Hoài n, nhìn thấy cảnh tượng đó liền phân tâm, lập tức bị cây thương trong tay Tống Hoài n đâm, ngã ngựa.

Kiển Trữ Vương đã mất hết hy vọng, hơn mười chiến thuyền trên mặt sông bỏ lại thương binh tàn tướng, vội vã quay đầu lui về phía bờ nam.

Đến đây, quân địch mất hết ý chí, không còn lòng dạ nào tham chiến nữa.

Có người bỏ binh khí xuống, la lên một tiếng, “Ta nguyện quy hàng Dự Chương Vương!”. Trên trận nhất thời có hơn mười người hưởng ứng, mở đường chạy tới. Tướng lĩnh cầm binh còn chưa kịp ngăn trở, lại có thêm hơn trăm người vứt bỏ áo giáp bỏ chạy, chỉ trong nháy mắt toàn quân đã tan rã.

Trải qua trận chiến này, quân tiên phong của Kiển Trữ Vương thiệt hại gần như không còn gì, hơn nửa nhân mã quy hàng Tiêu Kỳ, những kẻ ngoan cố chống lại đều bị tiêu diệt hết. Thuyền chiến cực khổ xây dựng, ngoại trừ chủ hạm bị hủy, còn lại toàn bộ đều bị quân ta đoạt lại. Không mất chút gì đã có chiến thuyền qua sông, sau này vượt qua Trường Hà hẳn là dễ như trở bàn tay.

Song, tìm kiếm khắp cả chiến trường cũng không thấy thi thể Kiển Trữ Vương.

E là tên cáo già này thấy tình hình chiến đấu nguy cấp đã sớm cho người thế thân ra trận còn bản thân nấp trong phó hạm, khi toàn quân thảm bại thì lập tức bỏ mặc tàn quân, bỏ chạy về bờ nam.

Đêm đến, Tiêu Kỳ khao thưởng ba quân, chúng tướng tụ hội tại phủ thứ sử mở yến tiệc.

Mười vạn quân đến sau đã tới được Huy Châu trước lúc nửa đêm. Tiêu Kỳ hạ lệnh cho ba quân tạm thời nghỉ ngơi phục sức, bổ sung lương thảo, ngày mai sẽ qua sông tiến về phía nam.

Khao thưởng xong, tôi có chút chuếnh choáng, cáo lui khỏi yến tiệc, để Tiêu Kỳ ở lại với huynh đệ của chàng.

Tiêu Kỳ không miễn cưỡng giữ tôi lại, còn thấp giọng hỏi có phải tôi không thích sự hào sảng của chúng tướng hay không.

Tôi lắc đầu, cười một tiếng – đao kiếm chém giết, uống rượu đàm đạo chung quy vẫn là thế giới của nam nhân.

Tôi nói: “Ta vô tình noi theo Mộc Lan*, vô tình noi theo…”, lời vẫn chưa hết, hai chữ cuối cùng đọng lại trên môi.

*Mộc Lan: một điển cố của Trung Quốc. Thời Bắc Nguỵ có một cô gái tên Hoa Mộc Lan, mồ côi mẹ, sống cùng cha là Hoa Hồ. Từ nhỏ, cô đã thích tập võ, chơi đánh trận. Năm Hoa Mộc Lan 18 tuổi, dân tộc du mục Nhu Nhiên xâm phạm biên cảnh, quân tình khẩn cấp, toàn dân Bắc Nguỵ lên đường ra trận. Hoa Mộc Lan không muốn cha già cực khổ, lén chuốc rượu cha, âm thầm lên đường tòng quân. (theo wikipedia).

Hồ Quang Liệt đã đi tới kéo tay Tiêu Kỳ mời rượu, dáng vẻ say đến ngây ngô. Thừa dịp Tiêu Kỳ không có cách giữ lại, tôi khom người cáo lui.

Vội vã đi ra khỏi phủ nha, tôi bỗng nhiên hoảng hốt. Khi nãy, trong lúc không tỉnh táo, tôi đã suýt thốt lên hai chữ. Tôi giật mình kinh sợ. Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại có suy nghĩ như vậy chứ? Tôi xém chút nữa đã thốt rằng, “Ta vô tình noi theo Mộc Lan, vô tình noi theo Lữ Trĩ*”.

*Lữ Trĩ: là hoàng hậu của Hán Cao Tổ triều đại nhà Hán, Trung Quốc. Lã hậu cùng Võ Tắc Thiên và Từ Hi thái hậu là những người phụ nữ chuyên chính nổi bật nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Suốt đường trong lòng bất an, chẳng mấy chốc xa giá đã lặng lẽ dừng lại trước cửa hành quán.

Sáng sớm ngày mai đại quân khởi hành nam chinh, lần này đi không biết con đường phía trước thế nào, cũng không biết ngày nào mới được về lại.

Chậm rãi bước trên hành lang quen thuộc, nhìn hoa lá cây cỏ tươi tốt, đặt mình trong chốn khi xưa đã ở ba năm mà có cảm giác như đã cách xa cả một thế hệ. Tiểu Quận chúa thích đi chân trần, mỗi lần say rượu đều ngủ gục dưới tán cây, khi nhàn rỗi thì thầm với hoa cỏ, lúc buồn ngắm mưa cảm thán kia giờ đã không còn nữa.

Tôi trở lại thư phòng, thoáng nhớ tới những lúc đánh cờ với Cẩm Nhi… Hỏi thăm hết vú già, quản sự trong hành quán, ai cũng nói sau khi tôi gặp nạn, Cẩm Nhi cũng bặt vô âm tín, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Cẩm Nhi, cô nương cười nói tự nhiên kia, thực sự đã hương tiêu ngọc vẫn* sao?

*Hương tiêu ngọc vẫn: hương tan ngọc nát, chỉ cái chết của người con gái đẹp.

Đứng trước bàn gương tại nơi Cẩm Nhi vẫn thường trang điểm cho tôi, tôi ảm nhiên thất thần, đưa bàn tay lên chạm vào mặt kính lạnh lẽo, chạm tới cô gái trong gương kia – quen thuộc như vậy, nhưng mặt mày lại xa lạ, nơi đáy mắt chỉ có vẻ âm u vô tận.

Trên đường tới Huy Châu, Tiêu Kỳ đã nhận được mật báo xác thực rằng mẫu thân tôi đã quay trở về kinh. Chàng cho tôi thanh đoản kiếm tùy thân chàng vẫn mang nhiều năm, lại chọn ra vài người đáng tin cậy nhất trong đám hạ nhân làm thị nữ hầu hạ tôi. Đi chinh chiến sa trường, chúng tôi cùng nhau nhìn máu nóng tưới lưỡi gươm, đêm khuya cùng thắp đèn, sinh tử thắng bại cũng là hai người cùng nhau gánh vác, không ai tự ý rời đi cả.

Trở lại phủ nha, chúng tướng đã tản mát gần hết, lại thấy Bàng Qúy vội vã chào đón, “Vương phi nửa đêm ra ngoài, Vương gia rất lo lắng”.

Tôi khẽ mỉm cười, “Vương gia đã nghỉ ngơi chưa?”.

Bàng Qúy nói, “Sau khi tan tiệc, Vương gia có chút say, đã trở về phòng rồi”.

“Ngươi cũng đã khổ cực nhiều ngày, tối nay nghỉ ngơi cho tốt đi”, tôi mỉm cười gật đầu, đang định bước tiếp, Bàng Qúy bỗng nhiên lùi bước cản lại, hạ giọng nói, “Thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo”.

Tôi ngẩn ra, xoay người sang nhìn, chỉ nghe Bàng Qúy nói: “Lúc thuộc hạ đi tuần đêm dưới thành đã bắt được một thị vệ giấu mật thư trên người, ngầm truyền tin chiến trong thành, nghi là người Kiển Trữ Vương phái tới, thuộc hạ đã khống chế hắn”.

Hai quân giao chiến có nội gián cũng là chuyện thường, không có gì kỳ lạ. Tôi nhíu mày nhìn về phía Bàng Qúy, thản nhiên nói, “Nếu là thị vệ thì nên giao cho Tống tướng quân xử trí, tại sao lại chỉ có một mình ngươi tham dự?”.

Bàng Qúy hạ giọng xuống vô cùng thấp, chần chừ nói: “Thuộc hạ phát hiện ra trong thư có ký hiệu của Tả tướng”.

“Cái gì?”, tôi kinh hãi, vội vã nhìn trái nhìn phải, thấy hạ nhân đứng cách rất xa mới dần bình tâm lại, lập tức hỏi, “Người này ở đâu? Đã khai ra những gì? Còn có ai biết chuyện này nữa?”.

Bàng Qúy cúi đầu nói, “Đang trong lúc trọng đại, thuộc hạ không dám khoa trương, đã tự mình nhốt người này, ngoài ra không còn ai biết nữa. Người này tự vẫn không thành, cũng không khai gì cả”.

Lòng tôi thầm ổn định, “Mật thư đâu?”.

Bàng Qúy lấy một ống trúc từ trong tay áo ra, hai tay đưa cho tôi. Niêm phong trên đó đã bị rách, bên trong lòng ống trúc có một tờ giấy cuốn rất mỏng, mặt giấy dày đặc chữ nhỏ, từ tin Ngô Khiêm làm phản thất bại tới tình hình trong thành Huy Châu đều được viết rất nhỏ, rất tinh vi. Cuối tờ giấy, một ký hiệu sơn son rõ ràng đập vào mắt – tay tôi run rẩy giống như bị lửa đốt. Đây là ký hiệu của phụ thân, không thể sai được!

Phong thư mỏng tang bị tôi nắm chặt trong tay, lòng bàn tay rỉ mồ hôi.

Tôi dẫn theo vài tỳ nữ đi tới thư phòng, lệnh cho Bàng Qúy đưa người đó tới gặp mình.

Giờ này đêm khuya thanh vắng, thị vệ bên ngoài phòng đều đã lui hết, chỉ còn một vài ánh nến yếu ớt sáng. Người kia được Bàng Qúy đích thân đưa tới, toàn thân bị trói rất chặt, miệng nhét vải, vô cùng kinh nghi nhìn tôi, không nói được nửa lời.

Tôi đưa mắt nhìn lại, thấy hắn mặc trang phục thân vệ của Tiêu Kỳ.

Bàng Qúy yên lặng lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Tôi đưa mắt nhìn hắn, chậm rãi hỏi, “Ta là Thượng Dương Quận chúa, con gái của Tả tướng”.

Ánh mắt hắn không ngừng biến ảo.

“Nếu như ngươi là người của Tả tướng thì không phải che giấu thân phận với ta, đừng lo”. Tôi đưa phong mật hàm về phía hắn, “Ta sẽ không giao phong thư này cho Vương gia, cũng sẽ không vạch trần thân phận của ngươi”.

Hắn cúi đầu trầm ngâm một hồi, sau khi hít sâu một hơi rốt cuộc cũng gật đầu.

Tôi đưa phong thư ra trước ngọn nến, đốt thành tro bụi, nhạt giọng hỏi, “Ngươi vẫn ẩn nấp trong đám thân vệ của Dự Chương Vương, thăm dò quân tình giúp gia phụ?”.

Hắn gật đầu.

“Ngươi có đồng bọn không?”, tôi đưa mắt nhìn hắn.

Người đó kiên quyết lắc đầu, ánh mắt thoáng biến đổi, đã có vẻ cảnh giác.

Tôi mặc nhiên nhìn hắn một lúc lâu, khuôn mặt này vẫn còn trẻ như vậy… “Ngươi tận trung vì gia phụ, Vương Huyên bái tạ”, tôi hơi cúi đầu hướng về phía hắn, xoay người bước ra ngoài cửa.

Bàng Qúy nghênh đón, im lặng không lên tiếng, chỉ cúi đầu chờ chỉ thị của tôi.

Tôi buông hai chữ: “Xử tử”.

Chưa từng cảm thấy gió đêm Huy Châu lại lạnh tới như vậy. Tôi cúi đầu mơ màng đi, trái tim như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, càng nắm càng chặt, chặt tới mức tôi không thở nổi, chân bất giác càng lúc càng đi nhanh.

Cõi đời này không có ai hiểu rõ cha tôi, Tả tướng đại nhân bằng tôi. Người cả đời chìm nổi chốn quan trường, mấy chục năm độc đoán chuyên quyền, bàn về tâm kế, lòng dạ thâm sâu, tôi căn bản không thể lường được. Phụ thân và Tiêu Kỳ chỉ là đồng minh cùng chung một kẻ thù, liên thân để liên minh… Mà cái gọi là đồng minh cũng tồn tại tạm thời mà thôi.

Tôi biết phụ thân chưa bao giờ chân chính tin cậy Tiêu Kỳ, cũng như Tiêu Kỳ cũng chưa từng tín nhiệm phụ thân, thậm chí tới giờ chàng luôn gọi phụ thân là Tả tướng chứ rất ít khi mới thấy chàng nói ra hai chữ nhạc phụ.

Năm đó tôi thành thân, khoảnh khắc rời khỏi nhà, phụ thân đã nghĩ gì? Có phải từ đó trở đi, phụ thân không còn coi tôi là đứa con gái thân thiết đáng tin cậy nhất nữa mà là thê tử của đối thủ hay không?… Từ khi phụ thân gả tôi cho Tiêu Kỳ, người đã bắt đầu đề phòng vị nữ tế* tay nắm trọng binh, không chỉ có tai mắt bên chàng mà còn coi tôi như người xa lạ.

*Nữ tế: con rể.

Lần này khởi binh, mặc dù là vì ủng hộ Thái tử, duy trì họ Vương, nhưng cũng là cơ hội để Tiêu Kỳ xâm nhập vào thế lực triều đình. Một khi chúng tôi thành công, chỉ e Dự Chương Vương sẽ lập tức thay thế Hữu tướng trước kia, cân sức ngang tài với phụ thân.

Phụ thân đương nhiên biết rõ điểm này, chẳng qua là không còn lựa chọn nào khác, biết rõ rằng dẫn sói vào nhà nhưng cũng chỉ có thể mượn lực Tiêu Kỳ để đưa Thái tử lên ngôi vị Hoàng đế. Một khi Tiêu Kỳ đánh lui các phiên Vương, đảm bảo Thái tử thuận lợi lên ngôi xong xuôi, phụ thân tất sẽ không ngồi yên nhìn Tiêu Kỳ quật khởi, chắp tay đem quyền lực tặng cho người khác.

Mưu tính này, Tiêu Kỳ không phải không biết.

Phụ thân có thể có tai mắt bên cạnh chàng, chàng cũng sẽ rõ hướng đi trong cung như nằm lòng bàn tay. Phụ thân có nội gián, Tiêu Kỳ cũng có nội gián, hai người họ đấu trí đấu mưu đương nhiên không phải mới chỉ một hai ngày.

Trước kia không phải tôi chưa từng nghĩ tới, nếu như có một ngày hai người họ trở thành kẻ địch, tôi sẽ theo phe nào.

Một bên là thân nhân, một bên là tình cảm chân thành, dù là ai cũng không thể cân đo bên nặng bên nhẹ, mà bỏ lại bên nào cũng là một đao khoét tim!

Cho đến tối nay, tận mắt nhìn thấy mật hàm, nhìn thấy người kia… Hết thảy cuối cùng cũng đã hiện rõ trước mắt, ép tôi phải chọn một, bỏ một.

Nên thả hay nên giết? Nên làm bộ như không biết chuyện hay hoàn toàn xóa bỏ việc này không cho ai biết?

Khoảnh khắc này, dòng máu chảy xuôi trong người tôi mười tám năm qua thôi thúc tôi lựa chọn theo bản năng.

Tôi không biết bên nào là đúng, bên nào là sai, chỉ hiểu được, một bên là quá khứ tôi từng trải qua, một bên là tương lai đang chờ đợi.

Trong máu tôi đang chảy xuôi sự lãnh khốc và tỉnh táo tích lũy biết bao đời của dòng họ thế gia quyền thần.

Phụ thân đã luôn cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời này cho tới khi tự tay người đẩy tôi cho Tiêu Kỳ… Tất cả những điều tốt đẹp ấy đã hoàn toàn rơi xuống mặt đất, hóa thành bụi tàn. Khi đó, tôi cam tâm tình nguyện, vì nghĩa mà không ngần ngại bước lên con đường phụ thân đã chỉ cho mình… Không có oán trách, không có hối hận, chỉ là thật sâu trong nội tâm đã khắc vào cảm giác tuyệt vọng, cảm giác bị vứt bỏ, vĩnh viễn không thể chữa lành.

Có trải qua gian khổ, sinh tử kề cận mới biết đời người lắm gian nan. Tôi phải đứng bên nào mới có thể có được một bầu trời che mưa chắn gió? Đôi cánh từng che chở đã không còn nữa, tôi có tìm được chốn dung thân ở đó?

Phụ thân, sự trung thành của con chỉ có một lần.

Ba năm trước đây, con trung thành thực hiện ý nguyện của người, còn lần này, con lựa chọn ở bên cạnh trượng phu con.

Một thân ảnh cao lớn ngăn lối đi. Vạt cẩm bào thêu rồng đen hiện rõ trước tầm mắt.

Trong lòng hỗn loạn như tê dại, tôi cúi đầu, không kịp ngừng, cũng không muốn ngừng bước chân nhanh, đi tới dựa vào lòng chàng.

“Cả đêm chạy đi đâu thế?”, trên người chàng có mùi rượu nồng, giọng nói trầm thấp khàn khàn, ẩn chứa chút tức giận.

Tôi không ngẩng đầu lên, vùi đầu vào lồng ngực chàng, lại ôm chặt lấy chàng, chỉ sợ mất đi giấc mộng tạm thời này.

Chàng đưa tay chạm vào mặt tôi, dịu dàng hỏi, “Sao thế?”.

Tôi nói không ra lời, đè xuống sự chua xót mắc nghẹn nơi cổ họng đã lâu, trong miệng đắng chát.

“Có phải nàng trách ta chỉ lo uống rượu, cả đêm không làm bạn với nàng?”, Tiêu Kỳ hài hước mỉm cười, nâng mặt tôi lên.

Tôi nhắm chặt hai mắt, không muốn để chàng thấy sự bi ai trong mắt.

Chàng cho là tôi đang giận nên cười nhẹ một tiếng, ôm ngang tôi trên tay, bước về phía phòng.

Vào tới phòng, toàn bộ thị nữ đều lui ra ngoài, chàng đặt tôi lên giường, cúi người đưa mắt nhìn tôi, “Nha đầu ngốc, rốt cuộc là sao thế?”.

Tôi cố gắng nở nụ cười, nhưng lại không thể giấu được nỗi đau trong lòng.

Chàng ngắm nhìn tôi, nụ cười trên môi biến mất, “Lúc không muốn cười nàng có thể không cười… Ta sẽ không miễn cưỡng nàng bất cứ chuyện gì, nàng cũng không cần phải tự làm khó mình”.

Tôi đột nhiên che mặt, giấu gương mặt trong lòng bàn tay, giấu đi nét bi thương và những giọt lệ đầm đìa trên mặt.

Giờ khắc này tôi bỗng nhiên nhận ra Tiêu Kỳ và phụ thân rất khác biệt – khi yêu cầu tôi làm bất cứ chuyện gì, phụ thân đều cho đó là đương nhiên, chưa từng hỏi tôi có muốn hay không; nhưng Tiêu Kỳ không như thế, chàng luôn muốn tôi cam tâm tình nguyện, chàng không chịu đựng được việc tôi miễn cưỡng lấy lệ.

Có lẽ lần này, tôi sẽ không sai, cuối cùng cũng có thể vì bản thân mà chọn con đường mình tự nguyện đi.

Bất kể sau này có hối hận hay không, ít nhất là lần này tôi có thể lựa chọn theo ý mình.

Tiêu Kỳ im lặng ôm chặt tôi, không hỏi gì cả, chỉ để mặc tôi khóc sướt mướt trong vòng tay của chàng.

Tôi càng đau đớn thì càng khóc nhiều. Trong lòng dần dần rõ ràng, cuối cùng hiểu được, lần này tôi thật sự phản bội phụ thân, từ sau tôi sẽ mất đi người, mãi mãi không thể tìm lại được thời gian thân thiết ngày xưa nữa…

“Chuyện gì có thể khiến nàng đau khổ như vậy?”, Tiêu Kỳ nặng nề thở dài, nâng mặt tôi lên, trong mắt tràn đầy thương cảm.

Tôi đè tay chàng lại, đột nhiên cảm thấy khủng hoảng, “Nếu có một ngày ta mất đi tất cả, sai lầm hoàn toàn, chàng có thể tiếp tục đối xử với ta như hiện tại, có thể mãi mãi làm bạn với ta, mãi mãi cho đến già chứ?”.

Chàng không nói, nhìn tôi thật sâu, hoàn toàn không vui vẻ.

Chàng cúi người tới, nhẹ nhàng thở dài nói: “Trong mắt ta, nàng vốn không nên là bất cứ cái gì, ngoại trừ nữ nhân của ta!”.

Hôm sau, trời xanh không mây, gió đông thổi mạnh, ánh nắng chiếu rọi khắp dòng sông cuồn cuộn chảy trông như một con rồng vàng dài mênh mông đang theo gió mà vượt sóng.

Cảnh tượng trời đất hùng tráng. Trận gió tanh mưa máu hôm qua đã không còn chút dấu vết.

Trong tiếng trống giục, ba quân tập hợp chỉnh tề, áo giáp ánh hào quang.

Nơi mũi thuyền, tinh kỳ tươi sáng, soái kỳ màu đen bay phần phật trong gió.

Buồm lớn dần dần được kéo lên, đầu đuôi tương xứng, chậm rãi lướt trên Trường Hà.

Tôi cùng Tiêu Kỳ sóng vai đứng trên mui thuyền. Gió sông thổi gấp, thổi mái tóc tôi rối bời.

Tôi giơ tay nắm lấy tay chàng, chàng mỉm cười đưa mắt nhìn tôi, đưa tay vuốt tóc mai tôi.

“Vi quan mạc nhược Chấp Kim Ngô, thú thê đương thú m Lệ Hoa*”, chàng nhướng mày cười, thân ảnh phiêu dật, “Lúc thiếu thời, ta một lòng khâm phục và ngưỡng mộ Quang Vũ Hoàng đế*, cũng đã từng giữ trong lòng tâm nguyện này”.

*Vi quan mạc nhược Chấp Kim Ngô, thú thê đương thú m Lệ Hoa: Một câu nói của Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú.

Trong “Hán cung nghi” có ghi lại rằng: Chấp Kim Ngô xuất hành, thống lĩnh hơn hai trăm kỵ binh và năm trăm hai mươi binh sĩ tiền hô hậu ứng, hào quang không gì sánh được, trong chư quan không thể có ai có được thanh thế hào hùng như Chấp Kim Ngô. Lưu Tú khi còn đi học chứng kiến cảnh xuất hành đó, trong lòng rung động nên mới cảm khái “Vi quan mạc nhược Chấp Kim Ngô”, có nghĩa là “Làm quan phải như Chấp Kim Ngô”.

Chấp Kim Ngô: quan viên lãnh đạo cấm quân bảo vệ kinh thành và cung thành.

m Lệ Hoa nổi tiếng với vẻ xinh đẹp nhu mì, từ nhỏ đã được Lưu Tú ái mộ, sau này trở thành Quang Liệt Hoàng hậu của Lưu Tú, cùng Lưu Tú xây dựng nên đoạn tình cảm Đế vương Đế hậu khiến người người ngưỡng mộ, cũng cùng nhau sáng lập nên giai đoạn phục hưng, mở đầu cho thời kỳ “Minh Chương thịnh trị” ngay sau đó của nhà Đông Hán. Sau này, bà được an táng cùng Lưu Tú. “Thú thê đương thú m Lệ Hoa” nghĩa là lấy vợ phải lấy được người như m Lệ Hoa.

*Quang Vũ Hoàng đế: tên thật (húy) là Lưu Tú, tự Văn Thúc, là vị Hoàng đế sáng lập nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc.

Ước mơ niên thiếu đó giờ đã nằm vững trong lòng bàn tay chàng, chớ nói Chấp Kim Ngô, chỉ sợ vương vị cũng không thể vây khốn được hùng tâm của chàng.

Tôi đón nhận ánh mắt rạng rỡ của chàng, nhất thời lòng dao động, mỉm cười nói, “Quang Liệt Hoàng hậu có thể ở bên Quang Vũ Hoàng đế cũng không uổng một đời hồng nhan. Nghĩ tới Quang Vũ Đế năm đó cùng hồng nhan định giang sơn, bực nào anh hùng hào sảng!”.

Tiêu Kỳ cao giọng cười lớn, “Lần này chinh chiến ngàn dặm có nàng bầu bạn bên cạnh, nếu Quang Vũ* có biết cũng sẽ ghen với ta!”.

*Quang Vũ: Tác giả để Tiêu Kỳ nói Quang Vũ chứ không phải Quang Vũ Đế thể hiện hùng tâm của chàng, rằng chàng có thể sánh ngang với Quang Vũ Đế.

Trước mắt, Trường Hà mênh mông, thiên địa bát ngát, nhưng chính vẻ hào hùng vô tận trong đôi con ngươi chàng lại làm giang sơn tráng lệ này nhạt màu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.