Nghiện - Nguyên Hòa

Chương 7




Khi Lâm Thù Ý tới địa điểm, đám người đã huýt sáo Hứa Hòe trước đó còn đang khua môi múa mép với vệ sĩ.

"Đại ca a, thật sự không liên quan gì đến chúng ta a! Làm sao tôi biết cô ấy là ai, đứng ở chỗ này, không phải là bán thân sao?"

Lâm Thù Ý tiến lại gần, tình cờ nghe được lời này, biểu hiện liền khó coi, khoanh tay đi tới, "Vậy hiện tại cậu cũng đứng đi, xem tối nay có bao nhiêu người đến bao?"

Nhìn thấy Lâm Thù Ý đến, vệ sĩ kính cẩn bước sang một bên, "Lão bản."

Lâm Thù Ý gật đầu, đôi giày cao gót mũi nhọn màu bạc giẫm trên mặt đất nghe có chút không kiên nhẫn, "Nào, đứng lên, cậu không hiểu tôi nói gì sao?" Cô nói với nam nhân kia, "Không phải nói người đứng đây là bán thân sao? Tôi không quá đồng ý, để cho cậu chứng minh đi."

Đoàn người tới náo nhiệt ban đêm tuổi không lớn, đều là hai mươi mấy tuổi. Lúc này nhìn Lâm Thù Ý một thân đồ đen, cũng không hiểu là thân phận gì.

"Sao, sao tôi phải nghe lời cô?" Nam tử trẻ tuổi cảm thấy mình bị sỉ nhục, trừng mắt nhìn Lâm Thù Ý, cân nhắc hai giây liền trút hết lời nói trong bụng ra, "Cô là ai? Cô như vậy là phạm pháp đó có biết không? Cẩn thận tôi báo cảnh sát! Cô có biết tôi là ai không? Cô có đủ khả năng trêu tới không?"

Lục Kinh Châu nghe vậy cũng không nhịn được muốn bịt tai mình, hắn rất muốn hỏi cậu thanh niên này hồi cấp 2 học lời kịch từ đâu, hiện tại không còn phổ biến như vậy nữa.

Lâm Thù Ý liếc hắn một cái, đột nhiên ngồi xổm xuống, nhìn nam nhân ôm đầu trên mặt đất.

Cô thuộc tuýp nữ nhân có dung mạo rất lộ, đôi mắt phượng long lanh khiến đôi mắt nhướng lên tự nhiên, gương mặt thanh thoát, dễ dàng khiến người ta sinh ra hảo cảm. Nhưng khi trong mắt Lâm Thù Ý xuất hiện tia châm chọc, liền sẽ phá hủy loại vẻ đẹp này, để người nhìn bất giác cảm thấy kinh hãi.

"Cậu nghĩ tôi đang nói đùa với cậu sao? Tôi không quan tâm cậu là ai, bây giờ tôi bảo cậu đi thì cậu phải đi!" Vừa dứt lời, cô đã ra tay, nắm lấy cổ áo của người kia, trực tiếp nhấc đối phương lên, ném về phía ngã tư. Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao lao tới bên lề đường, suýt chút nữa đã va vào hắn.

Nhìn thấy cảnh tượng này, những thanh niên đồng hành của nam tử trẻ tuổi đó không khỏi che miệng kêu lên, nhưng Lâm Thù Ý tựa như không nhìn thấy, cô vỗ nhẹ lớp bụi căn bản không tồn tại trên tay, "Dừng lại!" Nam tử bên đường chưa hết sợ hãi đã nói: "Nếu không, tôi sẽ cho cô biết tôi là ai."

Lâm Thù Ý khi chơi thái độ so với công tử bình thường ác liệt hơn gấp mười lần, đầy phô trương cùng ngỗ ngược, khiến người ta sợ hãi không dám chống lại. Ngay cả lúc này, không người nào dám hỏi cô là ai.

Sau khi xử lý xong đám thanh niên này, lúc này cô mới giẫm giày cao gót tám phân đi tới chỗ Hứa Hòe đang nhắm mắt nằm ở bên bồn hoa.

Thời điểm Lục Kinh Châu đến muốn xem tình hình của nàng trước, nhưng còn chưa kịp tới gần đã bị Lâm Thù Ý quát ngăn lại.

"Lục Kinh Châu, ngoại trừ ghét hận, cậu tốt nhất không nên có bất kỳ cảm xúc nào đối với cô ta, nếu không, làm sao cậu có thể xứng với Hân Vũ?" Lâm Thù Ý vừa đi ngang qua người nam tử kia vừa nói.

Đứng bên cạnh Hứa Hòe, Lâm Thù Ý mới có thể ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí. Cô nhíu nhíu mày, dời bước chân, trả lại ánh sáng bị chặn cho Hứa Hòe, lúc này mới thấy trên mặt đất loang lổ vết máu.

Cô một tay ôm lấy vai Hứa Hòe, lắc lắc, "Dậy đi!"

Người kia không có bất kỳ phản ứng gì, Lâm Thù Ý cau mày, nghĩ muốn vỗ nhẹ lên má của Hứa Hòe, nhưng lại vén mái tóc dài của nàng ra, phát hiện một bên khuôn mặt của nàng hơi sưng, còn có một dấu tay rõ ràng trên đó. Đôi mắt cô phút chốc trầm xuống, ngón tay nhẹ xoa lên mặt người kia, bề mặt da bị đầu ngón tay chạm vào mang theo nhiệt độ dị thường, trong lòng Lâm Thù Ý tức giận. Con mèo nhà cô, một người ngoài không có sự cho phép của cô làm sao có thể dám động thủ?

"Dương Vũ, qua ôm cô ta đưa về nhà đi." Lâm Thù Ý đứng dậy nói với nam nhân mặc đồ đen. Sau đó, cô đi về phía nam nhân vừa bị ném ở ngã tư, bóp khớp ngón tay, túm lấy cổ áo của hắn, "Ai ra tay? Là cậu?"

Hứa Hòe chưa bao giờ nghĩ đến việc khuất phục, thế nhưng nàng không định để người ta không có lý do bắt nạt mình, giống như đánh vào mặt nàng.

Giữa hai lông mày cô như kết băng lại khiến những người trước mặt phải lùi lại hai bước.

"Hỏi cậu!" Lâm Thù Ý chờ một hồi không nghe trả lời, ngữ khí càng ngày càng không kiên nhẫn.

Nam nhân kia không biết cô muốn làm gì, nhưng Lâm Thù Ý tựa như đang có tâm tình không tốt. Hắn thú nhận: "Là tôi, nhưng không phải tôi động thủ trước, cô ta cũng tát tôi!" Hắn vội vàng giải thích: "Cô, không tin thì hỏi bọn họ! Bọn họ đều có thể làm chứng!" Mắt thấy sắc mặt Lâm Thù Ý càng thêm tối sầm lại, hắn hoảng sợ, vội vàng muốn đổ hết lỗi cho Hứa Hòe.

Kỳ thực, cái tát kia của Hứa Hòe không có khí lực, nàng bị đẩy ngã ra phía sau ngã nhào trên bồn hoa đã đau đến mức suýt ngất rồi, vậy còn thừa bao nhiêu khí lực tạo thành tổn thương người ta? Cái tát của nàng chỉ đánh gục sự ngông cuồng tự đại của người này mà thôi.

Nếu chỉ muốn lấy ai sai để thuyết phục Lâm Thù Ý nguôi giận thì có lẽ tính toán của hắn đã thất bại rồi.

Lâm Thù Ý không quan tâm đến thương thế của Hứa Hòe. "Đánh người của tôi, cậu đã tính đến hậu quả chưa?" Cô buông cổ áo của hắn ra, làm dưới chân của thanh niên kia lảo đảo một chút, xoay người, quay về hướng Dương Vũ đang cẩn thận từng li từng tí ôm Hứa Hòe "Thông báo cho mấy người kia tới đây xử lý đám rác rưởi này, đặc biệt là chăm sóc tiểu đệ đệ trước mặt, tôi không muốn sau này hắn xuất hiện ở thành phố Thanh Phúc." Lâm Thù Ý nói, còn không quên đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai tiểu đệ đệ được chăm sóc đặc biệt rồi sải bước rời đi.

Lục Kinh Châu không nói lời nào, đi theo Lâm Thù Ý, "Ngồi xe tớ, tớ đưa cậu về."

Nghe vậy, người kia liếc mắt nhìn hắn, "Đưa tôi? Hảo tâm như vậy? Tôi cảm thấy cậu là đang lo lắng cho người bên Dương Vũ đúng không? Yên tâm, tôi chưa định gϊếŧ cô ta, trong nhà có bác sĩ, cậu đi theo cũng không có tác dụng gì, tách ra ở đây đi." Cô từ chối đề nghị của Lục Kinh Châu, ấn chìa khóa xe trong tay, ngồi vào ghế lái, đạp ga, không quan tâm đến ba người phía sau, chính mình rời đi trước.

Khi trở lại Đình Cảnh thì thời gian không còn sớm.

Dì Tiền đang đợi ở phòng khách thì nhận được tin báo, nghe thấy bên ngoài có tiếng xe liền đứng ở cổng chờ Lâm Thù Ý. Khi mở cửa chỉ thấy một mình Lâm Thù Ý, bà không khỏi có chút kinh ngạc, thậm chí còn quên quy tắc ở nhà, trong miệng thốt ra câu nói: "Lâm tiểu thư, làm sao không thấy Hứa tiểu thư?"

Bụi trần trong không khí tựa như dừng chuyển động Brown trong giây lát, bất đọng lại.

Cùng đọng lại, biểu cảm trên gương mặt của Lâm Thù Ý lúc này cũng vậy.

"Tiền a di, tôi nhớ Hứa Hòe mới đến một ngày, mua được lòng người sớm như vậy?" Cô vừa nói vừa cởi giày đi về phía phòng khách.

Thấy trong phòng khách không có ai, cô khẽ nhíu mày, "Bác sĩ Ngô đâu?" Tại sao người mà cô sớm bảo Dương Vũ liên hệ lại không có ở đây?

Dì Tiền cho đến bây giờ không thể đoán ra tính khí của Lâm Thù Ý, nhưng lúc này nghe giọng nói của Lâm Thù Ý, bà biết cô thực sự tức giận rồi. "Bác sĩ Ngô nói cô ấy tắm trong phòng của ngài trước, hiện tại còn chưa đi ra."

Lời này vừa dứt, lông mày của Lâm Thù Ý càng nhíu chặt hơn. Cô nhìn Dì Tiền thật sâu, nhưng cuối cùng không nói gì cả.

Dì Tiền bị cái nhìn này của cô làm cho lạnh sống lưng. Lúc nãy bác sĩ Ngô đến, bà đã nghĩ đến việc ngăn cản, nhưng người kia trước sau rất kiên trì. Bà chỉ là người giúp việc trong nhà của Lâm Thù Ý, khi nghe tin Ngô tiểu thư nói là bạn cũ của chủ nhân, bà vẫn là không đắc tội nổi. Hơn nữa, đánh giá từ những lần tiếp xúc trước, có vẻ như Lâm Thù Ý cùng vị bác sĩ này rất mập mờ.

Không lâu sau, Ngô Vũ quấn khăn tắm đi ra, đứng gần lan can tầng hai, mỉm cười chào Lâm Thù Ý đang đứng dưới lầu, "Chào, Thù Ý, em về rồi!" Ngữ khí của nàng rất nhẹ nhàng, thật không giống nữ nhân sắp lên hàng bốn.

Lâm Thù Ý hơi nhấc mắt, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua người kia, tựa hồ có chút bất mãn, "Mặc vào, xuống lầu."

Ngô Vũ hơi bĩu môi, nàng năm nay ba mươi ba tuổi cũng không còn trẻ nữa. Chỉ là những năm này được bảo dưỡng tốt, xem ra cũng tương đương với Lâm Thù Ý hai mươi bảy hai mươi tám. Dù bĩu môi, tuy không có vẻ đẹp của thiếu nữ nhưng nó lại có một kiểu bắt mắt phong tình khiến người ta không thể rời mắt.

Nàng thay quần áo rồi xuống lầu, vừa định ngồi cạnh Lâm Thù Ý thì bên ngoài có người bước vào.

Dương Vũ đã ôm Hứa Hòe trở về...

Dưới ánh đèn rực rỡ, Lâm Thù Ý nhìn kỹ bộ dạng hiện tại của Hứa Hòe. Mặt nàng trắng bệch như củ cải trắng vào mùa đông. Chiếc váy trên người nàng vốn đã rất bẩn, phía dưới eo lưng còn dính máu, váy đều là bùn, kem che khuyết điểm thoa lên cánh tay trước khi đi ra ngoài giờ không còn tác dụng, lộ ra dấu vết xanh tím, còn thêm những chấn thương mới.

Lâm Thù Ý đứng dậy, "Ôm cô ta vào phòng đi!" Cô nói với Dương Vũ, dựa theo cô phân phó rồi im lặng rời đi.

Khi Dì Tiền nhìn thấy mọi thứ trước mắt liền kinh hãi che miệng lại, bàn tay run rẩy trên khuôn mặt thể hiện phản ứng bất ổn của bà.

Ngô Vũ cũng sửng sốt, "Thù Ý, cô ta là ai? Làm sao lại sống ở trong nhà của em?" Lâm Thù Ý có bệnh ưa sạch sẽ đến mức nào, nàng lại quá rõ ràng. Xưa nay không gọi bất kỳ người nào về nhà ngủ qua đêm, ngay cả khi nàng đã quen biết cô lâu như vậy mà còn không được. Thậm chí, ngay cả khi mượn phòng tắm, Lâm Thù Ý sẽ chỉ nhượng bộ đi sử dụng phòng tắm dành cho khách, về lãnh địa riêng của Lâm Thù Ý, tựa như nàng chưa thấy bất luận người nào có thể đặt chân đến.

Nhưng, hiện tại trước mắt nàng, nàng lại phát hiện không biết từ bao giờ, có một cô gái vào ở nơi này.

Lâm Thù Ý không nhìn nàng, "Đây không phải chuyện cô nên quan tâm, hôm nay tôi gọi cô đến đây là để kiểm tra cho cô ta. Ngô Vũ, đừng quên, bây giờ tôi là chủ nhân của cô, không có quan hệ nào khác." Ánh mắt cô lạnh lùng, không có bất kỳ cảm xúc nào khác, nhưng cô nói ra lời gì cũng khiến người ta ngượng ngùng xấu hổ, "Vậy cho nên, sau này cô muốn làm gì, nhớ đừng quên điểm mấu chốt. Chúng ta còn chưa đủ thân mật để cô có thể tùy ý đặt chân vào khu vực riêng tư của đối phương, hiểu chưa?"

Cô đang ám chỉ việc hôm nay Ngô Vũ thừa dịp cô không có ở nhà liền tùy ý sử dụng phòng tắm trên tầng hai.

Khuôn mặt đó của Ngô Vũ, không biết là do vừa ra khỏi bồn tắm hay vì những lời nói không khách khí của Lâm Thù Ý mà đỏ bừng lên. Nàng chưa kịp giải thích thì đã nghe thấy giọng nói của Lâm Thù Ý một lần nữa, nhưng lần này là Lâm Thù Ý bàn giao cho Dì Tiền: "Đổi tất cả các vật dụng trong phòng tắm, an bài trước ngày mai tôi tam tầm trở về, sau này đừng cho bất kỳ người nào lên lầu nữa."

Dì Tiền sợ hãi gật đầu, bà nghĩ bà có khả năng hiểu rõ một chút tính tình của Lâm Thù Ý.

"Thù Ý..." cuối cùng Ngô Vũ cũng có thời gian nói chuyện với Lâm Thù Ý, nàng đi tới bên người cô, trì hoãn giọng nói, hạ thấp tư thế xuống, "Đêm nay là chị không đúng, em đừng tức giận được không?" Nàng muốn nắm tay người trước mặt, nhưng không ngờ Lâm Thù Ý lại đột nhiên né tránh, khiến tay nàng dừng ở không trung.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.