Nghịch Xuyên

Chương 3




“ Ca ca chúng ta vẫn chưa về “

Nghe được tin tức không mong muốn, Hạ Cảnh Thiên vô ý lộ ra một chút đau buồn nhưng rất nhanh đã được giấu xuống, nguyên nhân hôm nay hắn đến đây cũng rất quan trọng. “ Ta sắp phải đi xa “.

“ Ờ “. Vẻ mặt của Diệp Uyễn Vy và Tiêu Nhất Lam hoàn toàn thờ ơ, không có chút gì gọi là ảnh hưởng, giống như người trước mặt hoàn toàn xa lạ chứ không phải tỷ muội tốt của các nàng.

Hạ Cảnh Thiên cũng không biết phải tiếp lời như thế nào, không lẽ hắn ờ theo các nàng, hắn cũng không phải chỉ đến đây thông báo như vậy thôi, dù hết sức đau lòng nhưng hắn vẫn phải cố gắng gượng cười, tự tìm cho mình một chút an ủi. “ Các người không lo lắng cho ta chút nào sao? Không muốn biết ta đi đâu sao? “.

Sau khi quan sát lẫn nhau một lát, Diệp Uyễn Vy cùng Tiêu Nhất Lam quyết định tiếp tục thờ ơ. “ Ờ! Chắc không “.

Thân hình Hạ Cảnh Thiên lùi về phía sau một chút, tay đặt lên ngực thể hiện sự đau đớn, hắn vẫy vẫy tay cho Tiểu Nghi lui ra ngoài, có người ở đây thật không tiện. Cảm giác kiềm chế không thể bọc phát, thật khiến người ta uất nghẹn.

Khi trong phòng đã không còn người ngoài, Hạ Cảnh Thiên mới thật sự tức giận, chân hắn dậm thật mạnh xuống đất, hai tay khoanh trước ngực, lắc lư vài cái. “ Tỷ muội tốt cái gì mà tỷ muội tốt, toàn là gạt người”.

Buồn nôn, cái cảm giác vừa buồn nôn vừa tiếc hận này thật không vừa, một nam nhân bộ dáng mạnh mẽ, lại dùng bộ dáng tiểu cô nương uỷ khuất mà trách mắng ngươi, ngươi chịu nổi không?

Diệp Uyễn Vy nhếch môi khinh thường, hai tay cũng khoanh trước ngực, tạo thành bộ dáng thách thức. “ Không gạt ngươi, vậy để cho ngươi gạt a? Lần trước là ai lừa hai chúng ta đi gặp tên hoàng huynh của ngươi? Hoàng hậu? Phi, ta đây còn không thèm, vị trí nguy hiểm chết người như vậy lại còn đưa cho ta “.

“ Đó không phải địa vị bất cứ nữ nhân nào cũng mong muốn sao? “

“ Ô! Bia ngắm của 2999 nữ nhân còn lại, chưa tính người nhà các nàng, hay thật, ngồi ở đó không bị hại chết thì cũng bị nguyền rủa đến chết, ít nhất cũng mấy chục ngàn người rủa đấy, tỷ muội tốt “. Diệp Uyễn Vy tức giận đến cả gương mặt đều đỏ bừng, hại nàng hôm đó ngồi như một bức tượng, ngoài lắc đầu thì chính là lắc đầu, may mà Diệp gia không phải chỉ có hư danh, nếu không nàng đã bị tên hoàng đế đó loạn côn đánh chết.

Hạ Cảnh Thiên biết bản thân đuối lý, sao hắn có thể dùng suy nghĩ của một nữ nhân bình thường trên người nàng chứ, vinh hoa? Phú quý? Ngay cả toà phủ này còn muốn nguy nga hơn hoàng cung ấy chứ. “ Nhưng cũng không nên bỏ mặc ta như vậy chứ “.

Tiêu Nhất Lam lúc này mới bỏ chum trà bằng đá cẩm thạch trên tay xuống bàn, nhìn qua một lượt hai người rồi dừng lại trên người Hạ Cảnh Thiên. “ Vậy Tam vương gia là muốn thế nào đây? “

Hạ Cảnh Thiên nhìn Tiêu Nhất Lam nhất thời vui sướng mà bước đến bên cạnh nàng. “ Hai người các ngươi theo ta đến Lăng Nhạc quốc được không? “

“ Lăng nhạc! “. Hai người Diệp Uyễn Vy cùng Tiêu Nhất Lam đều đột nhiên kinh ngạc, tại sao lại là Lăng Nhạc quốc?

Âm thầm quan sát vẻ mặt của Tiêu Nhất Lam, Diệp Uyễn Vy lại kiềm chế loại cảm giác muốn một tay bóp chết tên ngu ngốc trước mặt này, tử huyệt, ngươi là muốn chết hay sao mà đâm ngay đó vậy?

Cả người Tiêu Nhất Lam đông cứng trong giây lát nhưng rất nhanh sau đó trở lại vẻ bình ổn vốn có, nàng cũng là muốn quay về đó một chuyến... Quang minh chính đại quay về đó. “ Ngươi là phải lòng tên nào ở đó rồi à “.

Hạ Cảnh Thiên trợn to hai mắt, sau đó vội vàng xua tay. “ Bậy nè “.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.