Nghịch Thiên Kỹ

Chương 28: Học viện Diệu Huy




- Người đến là ai? -Một tiếng quát to vang lên, làm màng nhĩ của Hàn Phong Tuyết như muốn rách luôn 

Vừa nhìn xuống phía dưới, có năm người mặc áo giáp, đầy đủ võ trang kỵ sỹ đang cưỡi ưng thú nhanh chóng bay lên, dừng lại ở trước mặt Hàn Phong Tuyết. Thấy đối phương chỉ là một thiếu niên nên cũng thoải mái hơn rất nhiều, một người trong đó mở miệng:

-Không được bay vào đế đô, ngươi không hiểu quy củ sao?

Hàn Phong Tuyết bình tĩnh nói:

-Tiểu nhân lần đầu tới đế đô, không hiểu rõ quy củ lắm, mong các vị đại nhân bỏ qua. -Vừa nói, tiểu điêu chậm rãi hạ xuống đất.

Mấy tên kỵ sỹ tuy trong lòng cảm thấy kì lạ, cho rằng thiếu niên mười mấy tuổi có thể tự mình bay trên ma thú, hiển nhiên là con của đại gia tộc, làm sao lại cả quy củ này cũng không hiểu? Nhưng bọn hắn dẽ không tranh cãi với trẻ con, lại càng không bởi vậy mà đắc tội với người khác, chỉ lẳng lặng bay trở về vị trí của mình, giống như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc này Tàn nguyệt đã tỉnh lại, hai người đi vào đế đô. Nhìn trên mặt đất, đế đô lại là một cảnh tượng khác: đường xá rộng rãi, kiến trúc cổ đồ sộ, các loại ma thú đi lại trên đường tấp nập.

- Một trong tứ đại đế quốc của đại lục, cố đô mấy nghìn năm, quả nhiên là không tầm thường, thủ thành ở cửa thành có ít nhất một tiểu đội kỵ sỹ trên không, ngoài ra còn có lực lượng ngầm phân bố ở xung quanh. Vật cưỡi của người đi đường có một số là ma thú cấp năm, ma thú cấp bốn cũng có rất nhiều, còn ma thú cấp 3 thì cứ nhan nhản như xe ngựa đi lại bình thường ở Phong Thành vậy

Tiểu điêu, Tàn Nguyệt nhìn quanh, cả hai bọn họ đều tò mò về tất cả mọi thứ xung quanh. Hàn Phong Tuyết cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Hàn Phong Tuyết là một thiếu niên có bộ dạng thanh tú lãnh đạm, Tàn Nguyệt thanh thuần xinh đẹp, tiểu điêu lại độc lạ hiếm thấy, không có chỗ nào không trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

- Không biết thiếu gia, tiểu thư con nhà nào, tiểu điêu thật xinh đẹp, ta còn chưa thấy qua ma thú nào xinh đẹp như vậy đâu.-Rất nhiều người trên đường nghị luận.

Hàn Phong Tuyết cũng không nghĩ đến mình lại được chú ý:

- Tiểu điêu, xem ra ta phải đem ngươi thu vào trong Huyền nguyệt giới thôi, nếu không e là không ổn.-Hàn Phong Tuyết cười khổ nói.

- Đại ca à, ngươi thu ta đi, nhưng mà huynh phải giúp ta bày trí cảnh tượng rừng cây um tùm, cảnh sắc như chốn tiên cảnh ở trong Huyền nguyệt giới cơ!

Hàn Phong Tuyết nói cho Tiểu điêu chuyện của Huyền nguyệt giới, qua mấy ngày, Hàn Phong Tuyết đã tìm hiểu, phát hiện ra không gian giới chỉ thượng đẳng có một tác dụng: có thể dựa theo suy nghĩ trong lòng mà bố trí huyễn cảnh.

Đi tới một góc vắng vẻ, Hàn Phong Tuyết thu tiểu điêu vào trong Huyền Nguyệt giới

Hàn Phong Tuyết cùng Tàn Nguyệt đi tìm nhà trọ để nghỉ ngơi, ăn cơm trưa xong, đi ra ngoài mua một tấm bản đồ chi tiết của đế đô, sau đó Hàn Phong Tuyết lại nghe phong phanh được một chút tin tức chuyện báo danh của tứ đại học viện.

Tới sớm không bằng đúng dịp, ba ngày sau chính là ngày tứ đại học viện chiêu sinh. Tứ đại học viện đế đô gồm: Giáo kỹ học viện, Kỵ sỹ học viện, Kiếm sỹ học viện, Diệu Huy học viện. Ba học viện trước đều là học viện chuyên tu, chỉ có Diệu Huy học viện là học viện hỗn hợp, giáo kỹ, kỵ sỹ, kiếm sỹ, thậm chí ngay cả triệu hoán sư và võ sỹ cũng chiêu thu. Tuy giáo kỹ là trào lưu chủ yếu của đế đô, nhưng đế đô cũng cần nhiều người có thiên phú khác, để bồi dưỡng những người này, chính là nguyên do mở ba học viện trước. Về phần học viện Diệu Huy, là vì đế đô còn có người tu luyện võ sỹ và triệu hoán sư, nhưng ở đế đô, hai phương diện này người có khả năng thiên phú cũng không nhiều, đó là lý do chỉ có thể thành lập Diệu Huy học viện để chiêu thu những người này cùng một số người có thiên phú không có cách nào được thu nhận vào ba học viện kia. Bởi vậy, Diệu Huy học viện cũng là một trong đại học viện, nhưng lại có người trực tiếp đến thẳng tam đại học viện mà bỏ qua học viên Diệu Huy này.

Trong phòng trọ, Hàn Phong Tuyết thả Tiểu điêu từ trong Huyền nguyệt giới ra. Quay về phía Tàn Nguyệt nói:

-Tiểu Nguyệt, không phải muội muốn trở thành một kỵ sỹ dũng mãnh sao, hiện tại cơ hội tới rồi.

Tàn Nguyệt nhìn Hàn Phong Tuyết nói:

-Thiếu gia, có thể không?- Trong ánh mắt nàng có sự trông đợi mà ai cũng có thể nhìn ra.

-Đương nhiên có thể, chỉ cần Tiểu Nguyệt muốn, nhất định có thể. -Hàn Phong Tuyết khẳng định.

-Vậy Tàn Nguyệt phải làm sao đây?

-Ba ngày sau, tứ đại học viện của đế đô chiêu sinh, huynh dẫn muội đi ghi danh, chỉ cần thông qua khảo hạch thì có thể trở thành một thành viên trong học viện. -Hàn Phong Tuyết mở miệng nói.

-Tứ đại học viện? Như vậy thiếu gia sẽ cùng muội học chung một học viện sao?-Tàn Nguyệt hỏi vấn đề quan trọng nhất.

Đem tình hình tứ đại học viện đế đô nói một lần cho Tàn Nguyệt hiểu rõ, Hàn Phong Tuyết nói:

-Hai lựa chọn, đầu tiên: Muội đi Học viện Kỵ sỹ làm khảo hạch còn huynh đi Giáo kỹ học viện tiến hành khảo hạch. Thứ hai: Chúng ta cùng tới Diệu Huy học viện.

Tàn Nguyệt lộ ra một chút do dự, yếu ớt nói:

-Thiếu gia, Tuy Tàn Nguyệt muốn cùng thiếu gia ở chung một chỗ, nhưng muội lại sợ làm thiếu gia không chú tâm học tập được, cho nên ta chọn cái thứ nhất.

Hàn Phong Tuyết trong lòng có chút cảm động, hiện tại Tàn Nguyệt đã chân chính coi mình là người thân rồi, Phong Tuyết nhìn Tàng Nguyệt âu yếm nói:

-Tiểu Nguyệt, thật ra thì mỗi một người chỉ cần chịu nỗ lực, bất kể học ở chỗ nào đều có thể xuất sắc giống nhau. Cho nên, chúng ta đi Diệu Huy học viện.

Tàn Nguyệt đôi mắt ửng đỏ, cười nói:

-Thiếu gia đối với Tiểu Nguyệt thật tốt!

Hàn Phong Tuyết xoa đầu Tàn Nguyệt:

- Muội là muội muội của ta, ta không đối tốt với muội thì ai đối tốt với muội đây?

Ba ngày sau, cả Đế đô hừng hực trào lên khí thế. Các phe phái ở Đế quốc đã đi tới đế đô, bắt đầu từ hai ngày trước, cổng thành đã tăng cường cảnh giới, bên ngoài thành mỗi ngày đều có hàng dài đứng xếp hàng. Người của Đế đô cũng nhộn nhịp tới lui, tất cả mọi người đều tập trung ở một chỗ. Trung tâm đế đô -khu vực của tứ đại học viện, đây là đế quốc đặc biệt vì tứ đại học viện mà xây dựng lên, xung quanh năm trăm dặm không có cảnh trí nào khác, chỉ có tứ đại học viện phân bố ở tứ phương. Mọi người đều sớm muốn tới nơi này, nguyên nhân chỉ có một: ngày hôm nay, học sinh mới của tứ đại học viện tiến hành khảo hạch.

Hàn Phong Tuyết cùng Tàn Nguyệt sáng sớm đã đến trước cửa lớn khu vực này, vừa mới tới đã nhìn thấy cảnh tượng làm họ hết hồn, đâu có nhìn được chỗ cửa chính, khu vực bên ngoài đông nghìn nghịt, ít cũng có hơn mấy chục vạn người.

-Lực ảnh hưởng của Tứ đại học viện thật là lớn! -Hàn Phong Tuyết than thở.

Người xung quanh nghị luận ầm ĩ, nói con cháu mình phải đi Giáo kỹ học viện, Kỵ sỹ học viện hoặc Kiếm sỹ học viện. Hàn Phong Tuyết có chút kỳ lạ, tại sao nhiều người như vậy mà không thấy ai đi học viện Diệu Huy? Hàn Phong Tuyết tìm đại một người để hỏi, kết quả là nhận một cái liếc mắt khinh bỉ, người nọ đáp:

-Ở đây đều là đi tứ đại học viện tham gia khảo hạch, Diệu Huy học viện ở cuối danh bài, ai mà thèm khen ngợi nó chứ.

Hàn Phong Tuyết không khỏi miễn cưỡng cười một cái:

-Hẳn là do nguyên nhân này.

Lúc này người tới ngày càng nhiều, chỉ nghe một giọng nói vang lên trong tai mọi người:

-Sau khi mở cửa, tất cả mọi người lập tức tự mình đi về phía trước để học viện khảo hạch, nếu như gây chuyện quấy rối, giết! -Tiếp theo, cửa lớn mở ra, mọi người chen chúc nhau mà vào. Hàn Phong Tuyết ở trong lòng thầm nghĩ:"Thanh âm của người này đồng thời vang lên trong tai nhiều người như vậy, tuy là thanh âm không lớn nhưng lại vô cùng rõ ràng, không biết là ai có tu vi như thế?", Sau đó lôi kéo Tàn Nguyệt đi đến phía trước chen đi vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.