Nghịch Thiên Kỹ

Chương 20: Nguyệt Huyền giới (Nhẫn Huyền Nguyệt)




Hàn Phong Tuyết trở lại thôn Phượng Tê, đem chuyện đã xảy ra nói cho vợ chồng Hàn Thiên Quân. Hàn Thiên Quân gật đầu một cái tỏ ý hài lòng, nói:

- Con làm tốt lắm, không nhịn được thì không nên nhịn, đứng ra vì chính nghĩa, bọn chúng dù sao cũng không biết con là ai. Nhưng sau chuyện này, Lưu gia nhất định sẽ toàn lực tìm hiểu tin tức của con. Vì vậy lần này tốt nhất phải rời khỏi thôn Phượng Tê thôi.

-Ông bà, cháu muốn... - Hàn Phong Tuyết ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

-Cháu muốn đi đế đô sao?

Hàn Thiên Quân cười cười hỏi. Thấy Hàn Phong Tuyết do dự, ông liền hiểu ý của Hàn Phong Tuyết. Ông có nghe nói qua về tứ đại học viện của đế đô, nhưng cũng không hiểu rõ lắm. Nghe Hàn Phong Tuyết miêu tả, Hàn Thiên Quân cũng rất tò mò. Chỉ nghe Hàn Thiên Quân tiếp tục nói:

- Phong Tuyết, con năm nay cũng mười ba tuổi rồi, chừng hai năm nữa là thành niên, nên đi ra ngoài xông xáo một chút. Về phần hai kẻ già chúng ta, con cứ yên tâm đi, tuy rằng già rồi, nhưng ông nội dù gì cũng là cao thủ Kỹ tông.

Hàn Phong Tuyết quay về phía Hàn Thiên Quân quỳ xuống nói:

-Gia gia, Phong Tuyết vốn nên phụng dưỡng bên người hai người, nhưng chuyện cha, mẹ, chuyện gia tộc cháu nhất định phải gánh vác, mà chỉ có có trở lên mạnh mẽ cháu mới có thể giải quyết tất cả vấn đề, Phong Tuyết cần phải ra ngoài tìm kiếm con đường trở thành cường giả.

Nói xong, Hàn Phong Tuyết quay về phía hai người dập đầu ba cái.

Vợ chồng Hàn Thiên Quân vội vàng nâng Hàn Phong Tuyết dậy, Hàn Thiên Quân có phần thương cảm nói:

- Phong Tuyết, chúng ta cũng mong muốn cháu thể ở lại bên cạnh chúng ta, nhưng cháu còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Đó là trách nhiệm của cháu, cháu không có cách gì trốn tránh trách nhiệm. Vì thế cháu không cần áy náy với chúng ta, chuyện cháu muốn làm cũng là chuyện mà chúng ta muốn làm mà không làm được. Cháu chính là niềm hy vọng của chúng ta, hy vọng của Hàn gia. Là chúng ta để cháu thiệt thòi, để cháu tuổi còn nhỏ đã phải gánh nhiều trọng trách như vậy.

Lưu Hạnh Hương cũng sờ đầu Hàn Phong Tuyết, ân cần nói:

-Cháu à, khổ cho cháu rồi.

Tuy rằng Hàn Phong Tuyết cũng cao xấp xỉ bà rồi, nhưng ở trong mắt bà, Hàn Phong Tuyết vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ. Hàn Phong Tuyết vành mắt ửng đỏ, nhẹ tựa vào lòng bà, tuy cậu rất kiên cường nhưng dù sao cũng mới chỉ có mười ba tuổi, cậu cũng có quyền được yếu đuối trong lòng người thân chứ.

-Phong Tuyết, lúc nào thì lên đường? - Hàn Thiên Quân hỏi.

-Ba ngày sau ạ. - Hàn Phong Tuyết đáp.

Hai người gật đầu, không nói gì nữa.

Ba ngày thật ngắn ngủi, nhất là đối với người thân sắp biệt ly. Hàn Phong Tuyết trong ba ngày này vẫn luôn ở bên cạnh hai vợ chồng Hàn Thiên Quân, thậm chí ngay cả việc tu luyện kiên trì mấy năm cũng dừng lại, ba người đều yên bình hưởng thụ sự ấm áp của mấy ngày cuối này.

-Phong Tuyết, ở bên ngoài phải tự chăm sóc bản thân mình, biết không? - Lưu Hạnh Hương mỗi ngày đều nhắc lại câu này.

-Được rồi, những lời này nàng nói bao nhiêu lần rồi, Phong Tuyết đã không còn là trẻ con nữa, sẽ biết tự chăm sóc mình.

- Ông bà, hai người yên tâm. Cháu dù sao cũng là Kỹ tướng ba sao, hơn nữa chỉ cần có thời gian, cháu nhất định sẽ trở lại thăm hai người. - Hàn Phong Tuyết hứa hẹn.

- Ừ, ở bên ngoài chỉ cần không quá huênh hoang gây thù chuốc oán, tin rằng với năng lực của cháu hẳn là đủ để tự vệ. Nói đến đây, Hàn Thiên Quân nghiêm túc dặn dò:

-Phong Tuyết, gia gia có hai đồ vật muốn đưa cho cháu, cháu nhất định phải bảo quản thật tốt.

Chỉ thấy Hàn Thiên Quân cẩn thận từ trong người lấy ra hai cái hộp gấm, thấy dáng vẻ nghiêm túc của Hàn Thiên Quân, Hàn Phong Tuyết biết vật ông mình sắp lấy ra chắc chắn không đơn giản.

Mở hộp ra, thì thấy bên trong có một khối lệnh bài tử kim, ở trên khắc một chữ “Hàn”, chính là lệnh bài của tộc trưởng.

-Lệnh bài của tộc trưởng này giao cho cháu, ta tin rằng nó ở trên người cháu có thể tìm về vinh quang vốn có của nó. Hàn Thiên Quân hít sâu một hơi, nói.

Hàn Phong Tuyết cũng không từ chối, đây là trách nhiệm mà cậu không thể trốn tránh. Tuy cậu có thể nhận trách nhiệm này chậm một chút, nhưng cậu biết rõ, lệnh bài kia ở trên tay Hàn Thiên Quân sẽ chỉ trở thành gánh nặng, cậu nên vì ông mình nhận lấy trách nhiệm này.

Hàn Thiên Quân giao lệnh bài tộc trưởng cho Hàn Phong Tuyết, trong lòng trở nên thoải mái nhiều. Đúng như suy nghĩ của Hàn Phong Tuyết, lệnh bài kia ở trên người Hàn Thiên Quân chỉ là một gánh nặng, đúng là đã già rồi ...

Tay Hàn Thiên Quân chuyển qua hộp gấm thứ hai, Phong Tuyết thoáng thấy hai tay của ông cầm hộp gấm khẽ run lên. Cùng với Hàn Thiên Quân, Lưu Hạnh Hương cũng hết sức khẩn trương, là vật gì mà khiến Hàn Thiên Quân kích động như thế, "Lẽ nào so với lệnh bài của tộc trưởng, đồ bên trong còn quan trọng hơn?", trong lòng hai người đều có nghi ngờ.

Hộp gấm rốt cuộc cũng từ từ mở ra, chỉ thấy nằm bên trong có một chiếc nhẫn phong cách cổ xưa. Ánh mắt Hàn Thiên Quân lộ ra một tia say mê, nói:

-Đây là chiếc nhẫn tổ tiên Hàn gia ta trong lúc vô tình có được, vẫn lưu truyền tới nay, thậm chí nó còn có tên của mình.

-Không phải chỉ là một chiếc nhẫn cũ sao, làm sao thần bí như vậy, lại còn đặt tên cho nó, đây là lần đầu tiên ta nghe nói đến. - Lưu Hạnh Hương cười nói. Bà có chút nghi ngờ, Hàn Thiên Quân có phải hồ đồ rồi không?

-Nàng biết cái gì, đây không phải là chiếc nhẫn tầm thường, mà là...Không gian giới chỉ (Nhẫn trữ vật). Hàn Thiên Quân vẻ mặt nghiêm túc nói.

-Không gian giới chỉ? - Hai người lộ ra thần sắc nghi hoặc, hiển nhiên bọn họ là lần đầu tiên nghe đến từ này.

Cầm nhẫn lên, Hàn Thiên Quân đưa đến bên cạnh Hàn Phong Tuyết, nói:

-Phong Tuyết, nhỏ một giọt máu lên trên nó.

Hàn Phong Tuyết cắt ngón tay, một giọt máu theo ngón tay chảy xuống chiếc nhẫn, khi chiếc nhẫn tiếp xúc với máu tươi ,trong nháy mắt, một luồng ánh sáng mạnh mẽ từ trên chiếc nhẫn tản ra, tia sáng chói mắt làm cho ba người buộc phải nhắm mắt lại. Ánh sáng mạnh chỉ kéo dài trong chớp mắt thì biến mất, chiếc nhẫn không thấy có thay đổi gì, nhưng trong đầu Hàn Phong Tuyết lại có thêm một chút thông tin.

- Huyền nguyệt giới, chiếc nhẫn không gian thượng đẳng. Không gian lớn nhỏ khoảng một nghìn thước, nhưng có thể chứa đựng được cả vật thể sống. Hàn Phong Tuyết kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ tới trên đời còn có vật thần kỳ như thế. "Xem ra mình quả thật là ếch ngồi đáy giếng", Hàn Phong Tuyết cười tự giễu. Đem thông tin trong đầu nói ra cho ông bà biết, lại nói tiếp:

- Ông, vật quý như vậy, cháu không thể lấy được. 

Nói xong Phong Tuyết đưa chiếc nhẫn trả cho Hàn Thiên Quân. Hàn Thiên Quân không đồng ý,nói:

- Nhẫn không gian một khi nhận chủ, trừ phi chủ nhân bỏ mạng, nếu không ai cũng không thể sử dụng nó. Hiện tại, cháu đã là chủ nhân của nó rồi.

- Ông, ý người nói người cũng chưa từng sử dụng nó, nhưng vì sao lại cho cháu chứ? - Hàn Phong Tuyết không hiểu nói.

Hàn Thiên Quân cười cười nói:

- Trên đại lục, người có sức mạnh siêu cường cũng không có được nhẫn không gian. Ngay cả gia tộc có thế lực rất lớn nếu không cẩn thận chỉ có thể mang vạ vào thân. Tổ huấn của Hàn gia chúng ta, chỉ có tộc trưởng Hàn gia có thiên phú vượt trội mới có khả năng sử dụng được nó.Vì vậy, chỉ có cháu là phù hợp với điều kiện đó, đây cũng là lý do ta truyền chức tộc trưởng trước cho cháu.

-Thì ra là như vậy, gia gia đối với cháu thực quan tâm quá. - Hàn Phong Tuyết trong lòng xúc động.

-Phong Tuyết, cháu tuy là có nó nhưng khi sức mạnh chưa đủ thì nhất thiết không được dùng nó ở trước mặt người khác. - Hàn Thiên Quân dặn dò.

Thấy Hàn Phong Tuyết gật đầu, Hàn Thiên Quân cũng không nói gì nữa. Đối với Hàn Phong Tuyết, ông tương đối yên tâm. Bất kể về phương diện nào, Hàn Phong Tuyết cũng đều xuất sắc.

-Được rồi, Phong Tuyết lên đường đi! Hàn Thiên Quân thở dài nói.

Vợ chồng Hàn Thiên Quân tiễn Hàn Phong Tuyết thẳng đến vài dặm đường, tới khi Hàn Phong Tuyết nhắc nhở, hai người mới quay về. Mỗi bước đi đều quay đầu nhìn một cái, trong mắt ai cũng nhìn ra sự quyến luyến không nỡ rời đi.

Hàn Phong Tuyết đưa mắt nhìn ông bà nội rời đi, mãi đến khi bóng hình của hai người biến mất trong tầm mắt. Hàn Phong Tuyết mới chậm rãi xoay người, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống cỏ không để lại chút vết tích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.